Chapter 13: Bring War Back to This Continent.
+
Chapter 13: Bring War Back to This Continent. +
Do cái tội trốn việc hôm trước mà Leon phải trực bù vào chiều nay trong khi đáng lẽ là giờ nghỉ của anh. Tập trung và nghiêm túc đứng nghiêm như bao ngày, nhưng tâm trí Leon lại không ở đây, anh bị kéo trở lại hiện thực khi Acas gọi và giật mình khi thấy Luis đang đứng đó. +
Acas:” Lord Commander, Bá Tước muốn anh đi cùng ngài. Hãy đứng đây trong khi tôi hỏi phép Bệ Hạ cho anh” Nhận được cái gật đầu của Leon, con gấu trắng mở cửa vào trong. +
Cả hai không dám nhìn nhau và cũng không đứng gần, Leon im lặng khiến Luis khó chịu, anh nhớ cái miệng liến thoắng đó, tuy đôi khi rất phiền nhưng anh quen rồi, thật lạ khi không nghe giọng nói đó lải nhải bên tai. +
Acas:” Bệ Hạ cho anh mười phút thưa Bá Tước” Quay về vị trí con gấu cúi nhẹ đầu. +
Luis:” Tôi biết rồi, cảm ơn anh” Gật đầu anh nhìn lên con sư tử. +
Leon:”…” Liếc xuống Leon cất bước theo Luis. +
Khi đã đi khá xa khuất khỏi tầm nhìn của Acas, Luis dừng bước, quay lại và nhìn lên Leon, con sư tử trầm ngâm và sẽ không lên tiếng trước, đôi mắt xanh lam nheo lại khi thấy biểu cảm lo lắng kia. +
Luis:” Anh…anh xin lỗi” Cố gắng nén lại nỗi sợ không tim, con báo tuyết nhìn vào ánh mắt đáng sợ kia. +
Leon:” Vì chuyện gì?” Chất giọng chầm hơn mọi ngày, băng tuyết bay ra từ mũi anh khiến đôi mắt xanh sáng lên. +
Luis:” A- anh không thể trả lời em” Chẳng biết là do bản năng hay ý nghĩ, Luis lùi một bước khi thấy đôi mắt sáng dưới lớp giáp mặt. +
Leon:” Không thể!?” Gầm lên con sư tử cấm mạnh cây đại đao xuống lớp thảm đỏ dưới chân, không khí xung quanh lạnh đi bởi băng tuyết dày đặt từ miệng Leon. +
Luis:” Cha không nghe a- anh không còn cách nào” Cơn ớn lạnh ập đến, cơ thể anh run nhẹ trong cái lạnh bất chợt giữa đầu hè nóng nực. +
Leon:” Kệ ông ta!, thứ tôi muốn là câu trả lời của anh, không phải ông ta” Siết chặt vai Luis con sư tử gầm gừ. +
Luis:” A— an— anh không thể…anh xin lỗi, anh không thể cãi lệnh cha” Nhăn mặt vì đau Luis khó chịu khi con sư tử như này. +
Leon:” Anh chưa bao giờ cãi lệnh ông ta cả Luis, phải không?. Đứng nhát thế chứ, đây là cuộc đời anh mà, tự quyết định đi!” Tay còn lại bóp má con báo tuyết Leon kéo anh lại gần. +
Luis:” Anh…không thể…nếu làm vậy ông ấy sẽ làm hại em” Chẳng dám nhìn vào đôi mắt xanh lam, Luis liếc mắt đi. +
Leon:” Hại tôi?, anh nghĩ tôi sợ sao Luis?” Răng nghiến chặt Leon đau khổ nhìn Luis. +
Luis:” Em không nhưng anh có!. Ông ấy sẽ làm mọi thứ để loại trừ em, em biết rõ mà” Đưa tay nắm lấy cổ tay Leon mắt Luis đã hiện lên ánh nước. +
Leon:” Phải. Tôi biết rõ…nhưng anh nghĩ ông ta ngăn được tôi sao?” Lực tay của Leon tăng lên như muốn bóp nát vai Luis, anh gầm gừ đang cố hết sức kiềm lại cơn giận của bản thân. +
Luis:” Em!…Từ nay đừng tìm anh nữa, anh không thể cứu em nếu cha muốn làm gì đó” Cố kiềm giọt nước sắp rơi trên mắt, Luis cố đẩy tay Leon ra. +
Leon:” Anh!” Trừng lớn mắt Leon ngạc nhiên, nhưng sợ hãi nhiều hơn, trái tim anh nhói lên, cơn giận bùng phát khiến Leon bất ngờ bóp cổ Luis. +
Luis:” Leon…anh không thở được” Thiếu không khí khiến mắt Luis mờ đi, dùng sức anh cố đẩy Leon ra nhưng chút sực lực đó là không đủ. +
Leon:” ! Em xin lỗi” Giật mình con sử tử thả tay, lập tức lùi ra sau. +
Luis:” ….Anh ra lệnh cho em từ nay đừng tìm anh nữa, mọi thứ từ đây đã hết rồi Leon” Ngồi dưới đất Luis lấy hết can đảm gằn giọng ra lệnh cho Leon. +
Leon:” Anh không có tư cách và quyền hành để ra lệnh cho tôi…nhớ kỹ một điều Luis. Anh không phải của tôi thì không thể của ai khác” Lưỡi đen của cây đại đao đặt ngay cổ con báo tuyết, tay con sử tử run nhẹ khi lời cảnh báo ấy thốt ra khỏi miệng mình. +
Rời đi với lòng nặng trĩu, Leon không muốn nghe thêm từ nào nữa từ vị Bá tước trẻ, bước đi trên hành lang trở về văn phòng, mắt con sư tử rưng rưng, rơi xuống vài giọt lệ hiếm hoi, lần đầu tiên kể từ khi sinh ra Leon khóc vì ai đó, đưa tay lau đi giọt lệ nhỏ bé. Nắm tay siết chặt cây đại đao, anh biết bản thân sẽ làm gì đó ngu ngốc, có thể sẽ tổn hại đến thanh danh của Monarch, những lời nhắc nhở của con rồng đỏ lại lần nữa vang lên trong đầu anh. +
Day 23, Firefang city, District 3, Army Fort Headquarter, 8am. +
” Báo cáo, Quân Đoàn 1 đã sẵn sàng” Nghiêm túc Naraida báo cáo với con Griffin trắng trước mặt. +
Adler:” Tôi sẽ xem hồ sơ sau, cảm ơn đồng chí. Nhớ tập luyện đầy đủ không được lơ là” Hài lòng gật đầu Adler mở tập hồ sơ ra. +
Naraida:” Rõ” Chào tướng quân của mình Naraida rời khỏi phòng. +
Đang là giờ làm việc nhưng có vẻ vẫn có vài người rảnh rỗi để tám chuyện. Có ai đó đang ngồi ghế đá dưới bóng cây trong khoảng sân rộng của trụ sở. +
Agucha:” Anh có biết gì về buổi họp Quốc Hội vừa rồi không Ader?” Uống ngụm cà phê con sư tử vàng quay qua nhìn bạn mình. +
Aderyn:” Anh làm như tôi là Bệ Hạ vậy, chúng ta chỉ biết những gì được phát trên trực tiếp thôi” Nhướng mày con diều hâu đồng cắn miếng thịt cá. +
Naraida:” Tôi thì biết này nghe không?” Chen đầu vào giữa cuộc trò chuyện anh nhăn mày. +
Agucha:” Đệt, a xin lỗi Đại Tướng!” Giật mình con sư tử lỡ miệng chửi thề, lập tức đứng phắt dậy giơ tay chào. +
Aderyn:” Đại Tướng” Bình tĩnh hơn bạn mình anh đứng lên. +
Naraida:” Hai anh hay quá, giờ này mới ăn sáng?” Cầm tập hồ sơ trên tay anh nghiêm nghị. +
Agucha:” Chúng tôi dậy trễ…xin lỗi” Cúi nhẹ đầu Agucha nói. +
Naraida:” Ăn nhanh còn làm việc, tôi tha lần này. Còn lần nữa tự mà viết tường trình nộp tôi” Khì mũi anh quay đi. +
Agucha:” Rõ…khổ thật, cũng do anh không kêu tôi dậy” Hơi ngẩng đầu lên xem chỉ huy đi chưa, con sư tử quay sang trách móc bạn mình. +
Aderyn:” Làm như tôi dậy sớm hơn anh chắc?” Ngồi xuống ghế con diều hâu tạch lưỡi. +
Agucha:”….Thôi ăn lẹ” Im lặng anh biết mình hỏi hơi ngu, nhanh chóng ăn sáng còn đi làm. +
Itäinen island, Midtree city, Legion 5 Headquarters. +
Dù mùa hè đến và cái nóng khiến đất đai khô cằn nứt nẻ nhưng nét đẹp của khu rừng này vẫn tỏa sắc, màu tím mộng mơ bao phủ nơi đây, sự riêng biệt đẹp đẽ làm xiêu lòng người. Trụ sở của Quân Đoàn 5 nằm giữa rừng cây tím thơ mộng, khiến không khí mát mẻ hơn những nơi khác. +
” Ngài thật sự không phản đối về điều này sao?” Người lính nhìn sự mệt mỏi trên gương mặt giờ đã già của Chantal. +
Chantal:” Không, tôi hiểu Bệ Hạ muốn gì, số phiếu đồng ý cao hơn…phản đối cũng không được” Ông lắc đầu trước khi đóng xuống con dấu của Quân Đoàn. +
Khu rừng gần quân khu có tiếng ngáy của ai đó, cây cổ thụ cao che bóng mát cả một vùng, chim ưng ngỗng nhẹ đáp xuống cành cây, cách không xa có sinh vật gần giống dê nhưng không phải dê đang nằm ngủ ngon lành. +
Garub:” Kutabe anh ngủ suốt vậy?, mình đến đây để học chứ có phải chơi đâu” Dựa vào thân cây, Garub thở dài nhìn người bạn vẫn đang ngáy. +
Kutabe:” Thì tôi bị phạt chứ có phải anh đâu lải nhải quài” Không thèm mở mắt Kutabe lại tiếp tục với giấc ngủ của mình. +
Garub:” Haizzz thật hết nói nổi anh, tôi vẫn không hiểu vì sao anh lại lên được chức Thiếu Úy…” Garub thở dài rồi im lặng khi nghe thấy giọng ai đó quen thuộc. +
” Là do anh ấy mạnh chứ sao, anh hỏi ngộ thế Garub” Một con Bát Kỳ Đại Xà đang bò lên cây, cái đầu chỉ huy nói. +
Garub:” Chà tôi cũng không biết nữa, muốn bị phạt thì cứ ngủ, tôi đi đây” Nói rồi Garub vỗ cánh bay đi. +
” Đi mạnh giỏi nhá” Cả tám cái đầu đồng thanh. +
Kutabe:” Con mẹ nó! Im nha Vosem, không tôi buộc anh thành cái nơ bây giờ” Kutabe không ngủ được do ồn áo lên tiếng cảnh báo Vosem. +
Vosem:”……” Cả tám cái đầu im bặt, không cái nào dám hé môi cả. +
Agnitera Burn, Magblazzed city, Legion 3 Headquarters. +
Hòn đảo này lại càng nóng hơn khi hè về, nơi tập trung nhiều núi lửa nhất trên toàn lãnh thổ Alagaëa, đây là vũng đất nóng nhất và là vị trí cư ngụ của núi lửa Antik, ngọn núi lửa lớn, cao nhất và cổ nhất Lục Địa này. +
Những ngọn núi lửa này vẫn hoạt động âm ỉ dù nhiều ngàn năm trôi qua, dù thế nó lại không phun trào, địa chất tại đây được theo dõi sát sao đề phòng những con quỷ nóng nảy này đột nhiên tức giận và nhấn chìm toàn bộ hòn đảo. +
Trụ sở Quân Đoàn 3 nằm tại thành phố Magblazzed, phía bắc hòn đảo, xa khỏi núi lửa Antik, đây là thành phố lớn nhất đảo cũng như đông dân cư nhất. +
” Báo cáo, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng” Chiếc đầu ở giữa lên tiếng, Maedin nhìn General của mình. +
Ignitus:” Cảm ơn đồng chí, dù không tham gia sự kiện lịch sử lần này nhưng đơn vị chúng ta vẫn có nhiệm vụ bảo vệ người dân. Đảm bảo rằng mọi người đều chuẩn bị tinh thần cho bất kỳ tình huống nào” Ngẩng đầu lên ông đặt bút lông lại vào lọ. +
Maedin:” Rõ” Cúi đầu anh rời đi. +
Seventh Moon. +
Theo dõi trên nóc những tòa nhà, đôi mắt xanh rêu hiện lên ánh tinh nghịch. Có cuộc bạo loạn đang diễn ra tại Atera, một vị tướng đã từng phục vụ trong quân đội hoàng gia đã đứng dậy khởi nghĩa khi đã quá bất mãn với chính sách của nhà vua, thuế càng tăng nặng, mức sống người dân thấp, khốn khổ, nạn đói hoành hành. Gia đình khổ đau là giới hạn cuối cùng của họ, cuộc nỗi loạn này chỉ vừa bắt đầu bằng việc cướp những kho lương thực của hoàng gia. +
Chú chim đại bàng đáp xuống mái nhà, bay đi với chủ nhân trên lưng. Con chuột xám đen đã đợi sẵn tại ngôi nhà nhỏ trong khu đầm lầy gần đó, Nick ít khi đi xa như vầy khi những tin tức cần thiết đã được con chuột đối diện gửi về cho Monarch. Nhưng anh ở đây hôm nay có lẽ là vì cuộc nổi loạn này, cũng đã lâu chiến tranh không ập đến vùng đất, nay không chỉ chiến tranh sắp khơi mào mà nội bộ Atera lại đang bấp bênh, khiến con chuột xám thấy thú vị không ít. +
Chú chim bay trên các tầng mây để tránh trinh sát của địch và phải rất khó khăn nó mới đến được Ancigon, phải mà không bay từ nhỏ chắc giờ này nó cũng không toàn thay khi ở độ cao như này, đáp xuống bệ cửa sổ nó nhìn con rồng đỏ vẫn đang mệt mỏi ôm mặt, với đống giấy cùng mấy cuộn da dê và sách đang lơ lửng xung quanh. +
Biết rằng thư mà mình chờ đã đến Monarch thẳng đầu dậy quay qua, con chim bay đến đậu trên tay cậu, mở lá thư bé tý, cậu đọc lướt qua. Có vẻ như mọi thứ đang trở nên thú vị hơn rồi. Với toàn quyến quyết định mà Quốc Hội đồng ý, khi đống bồng bông đang lơ lửng kia được giải quyết cậu sẽ trực tiếp đi gặp Layla. +
One week after, day 09, Emperor’s Office. +
” Tù nhân đã được đưa tới thưa Bệ Hạ” Cảnh vệ phía ngoài nói lớn, trước khi cậu cho phép và cửa được mở bởi hai thành viên của đội Hiệp Sĩ có ca trực sáng nay. +
Avita:” Xin ngài tha cho tôi….tôi không muốn chết” Hai tay bị còng lại ả quỳ trên thảm cầu xin, trông cũng không tệ lắm đâu, dù sao không cần tra tấn con người này vẫn khai ra hết mọi tội trạng. Và tất nhiên trong tù không bị ngược đãi rồi. +
Benimaru:” Cô nghĩ ngài ấy sẽ làm việc đáng trách đó sao?” Khinh thường con Wyvern đỏ nhìn con người nhỏ bé. +
Cocytus:” Benimaru” Lên tiếng nhắc nhở anh không nghĩ lên tiếng trước Monarch là khôn ngoan. +
Im lặng con wyvern nhìn sang Cocytus, anh rất ghét những loại người như Avita, nó làm anh nhớ đến mẹ mình, lợi dụng người khác để đạt được mục đích, không chỉ vậy, khinh thường người khác, lạm dùng quyền lực và còn rất rất nhiều nữa, dè chừng anh liếc mắt sang con rồng đỏ vẫn đang ghi gì đó lên tấm da dê trên bàn. +
Monarch:” Đi cùng ta đưa Avita về Sunduq” Nhìn lên cậu đặt bút lông lại vào lọ, đứng lên. +
Cocytus, Benimaru:” Rõ” Cúi đầu khi Monarch tới gần cả hai đồng thanh. +
Monarch:” …” Dùng Gate Magic tới Portal Hub. +
Cậu cùng với Cocytus, Benimaru và Sebek cùng Apep áp giải Avita đến quê hương của kẻ tù tội này, trả về nơi sản xuất, đồng thời cho Layla biết rằng Lục Địa này lại lần nữa chiến tranh với nhau. +
Sunduq Kingdom. +
Như liên minh giữa các nước, những cổng thông tin không được phép đóng và phải luôn mở để đón khách khi cần thiết, tất nhiên nơi này được bảo vệ nghiêm ngặt bởi quân đội Sunduq, nhưng với sự xuất hiện của một Elemental, cũng như Vigorous và Sages, con người phát triển vũ khí như súng để tự vệ trước sức mạnh nguyên tố, nhưng thứ đó vẫn quá hạn chế. +
Những người lính ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cậu, rất ít trong số họ biết đến những gương mặt lớn tại Đế Quốc, nhưng con rồng màu đỏ này hẳn không ai tại Lục Địa này không biết tới. Không trả lời họ Monarch dùng Persecution Magic, đánh gục toàn bộ một cách nhanh chóng, khi tinh thần của con người quá yếu đuối, hay là do chính con rồng đã quá mạnh mẽ. +
Tiến bước đến phòng Ngai Vàng nơi mà Nữ Hoàng vương quốc này đang bàn công việc, vị trí của Layla được ghi rõ trong bức thư từ người bạn đáng tin cậy, bị cản lại bởi vài người lính có vẻ hơi ngốc cậu nghe thấy tiếng cô gái trẻ phía trong phòng. +
” Đây là báo cáo buổi sáng hôm nay thưa Nữ Hoàng” Dâng lên vài cuộn giấy, quan trức của cô lui xuống. +
Layla:” Cảm ơn ngươi, bây giờ thì kê—” Lời nói còn chưa dứt Layla bị cắt ngang bởi tiếng ồn bên ngoài phòng. +
” Các ngươi là ai, sao lại tự ý đột nhập vô được đây!” Một lính gác không biết mình đàn đối mặt với ai can đảm lên tiếng. +
Cocytus:” Con người…” Cocytus lạnh giọng, dơ cây trường kích lên dộng mạnh xuống sàn, luồng hơi lạnh tỏa ra đóng băng mặt sàn loang về phía trước, tất cả lính gác ngất xỉu vì cái lạnh thấu xương. +
Cửa được Benimaru mở ra và Avita bị Sebek quăng đến trước mặt Layla khi lính gác trong phòng chĩa mũi kiếm về phía họ. +
Layla:” Ôi Hoàng Đế, sao ngài lại tới mà không báo trước, tôi sẽ kêu người đi chuẩn bị ng—” Lời nói của Layla liên tục bị cắt ngang, nhưng cô lo sợ cho chính nơi này hơn cái đầu của mình khi thấy Avita dưới kia. +
Monarch:” Không cần, trả lại thứ ngươi để quên tại Đế Quốc” Liếc mắt xuống người phụ nữ với mái tóc vàng cậu nói. +
Layla:” ….Ôi Avita, sao cô lại ở Đế Quốc, du lịch mà không báo tôi sao?” Họ là bạn thuở bé, không thân nhau nhưng cô không biết ả ta đã gây ra những gì. +
Monarch:” Đừng làm như không biết…tự hỏi ả ta đi. Hỏi xem ả đã làm gì để mang chiến tranh quay lại Lục Địa này” Khì mũi cậu khẽ gầm gừ, quay đầu cậu quay về bằng Gate Magic. +
Layla:” Ôi trời đất ơi Avita!, rốt cuộc cô đã gây ra chuyện gì thế này” Layla đau buồn nhìn Avita đang nằm trên sàn, điều cô lo sợ cuối cùng đã đến. +
Avita:” Tôi xin lỗi thưa Nữ Hoàng tôi…tôi.” Ả cúi đầu không ngừng run rẩy. +
Layla:” Haizzz chuyện cũng đã rồi, chúng ta không thể làm gì ngoài việc chiến đấu cả, lính đâu, đưa Avita quay về nhà, kêu đại tướng quân và các quý tộc đến đây chúng ta có việc cần phải bàn luận, tính mạng của người dân đang bị đe dọa” Ôm mặt cô đứng dậy ra lệnh cho quân lính vừa ổn định. +
——————————————————————————————————————————– +
Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn. +
Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực. +
Sắp đi học lại rồi ựa(níu kéo nghỉ hè trong vô vọng). +