Skip to main content

Chapter 15: To Win.

+

Chapter 15: To Win. +

Emperor’s Office. +

Xem tấm da dê trong tay cậu liếc lên lũ bạn đang ngồi ăn bánh vô tư chả ngại gì, lấy tấm da dê mới cậu viết xuống lời nhắn, lên tiếng gọi con chuột xám đen cậu nói. +

Monarch:” Gửi lá thư này đến Gogra, hỗ trợ người đó nếu cần” Cậu đưa Nick cuộn giấy đóng dấu sáp của Đế Quốc. +

Nick:” Rõ” Con chuột biến mất vào bóng của chiếc bàn. +

Kaizer:” Mày gửi gì qua bển vậy?” Hút phát hết ly socola đá say con sói hỏi. +

Monarch:” Katif là đất nước tiếp theo, chỉ vậy” Gỡ kính xuống cậu nhìn qua. +

Kaizer:” Mày cũng ít có ác, nhưng tao thích hehehehe” Nụ cười thiếu đạo đức hiện trên môi Kaizer. +

Monarch:” Tao có khi nào không ác?” Nhếch mép cậu bước qua ngồi với lũ giặc. +

Serena:” Cho em chơi với nhoa” Dựa dựa vào chân cậu con cáo xin xỏ. +

Monarch:” Chưa biết được, nhưng thường bây sẽ không ra trận” Hơi nhích sang bên cậu né cái dựa của Serena thản nhiên nói. +

Serena:” Dạ” Mếu máo con cáo ngồi lại cạnh Judy. +

Kaizer:” Lúc đó nhớ đến tụi tao là được” Đớp miếng bánh con sói cười hẹ hẹ. +

Monarch:” Biết rồi” Cậu cười rất nhỏ nhưng vẫn có thể thấy được. +

Judy:” Ôi lũ quỷ bạo lực” Nhìn mấy quỷ kia cười con thỏ nhấp ngụm cà phê +

Quay lại tình hình của Atera, quân nổi loạng có tổng cộng 30 ngàn người, Sư Đoàn 10 sẽ tham gia trận chiến này, mục đích duy nhất là dọn sạch mọi thứ, người dân của đất nước sẽ tự bầu ra vua mới cho chính họ, chúng ta sẽ đặt một căn cứ quân sự tại đây đảm bảo rằng nơi đây luôn trong tầm kiểm soát và cả với mọi quốc gia khác. +

Hai ngày sau quân ta tấn công vào Atera như kế hoạch. Tấn công theo hai đường, biên giới và biển, họ không cần nương tay chỉ cần là địch được phép giết hết không tha cho bất kỳ ai. +

Lặng lẽ ta đặt các cổng thông tin tiến đến các vị trí gần đó, ta bao vây chúng cả đường bộ, không và biển, không nơi nào để chạy cả. +

Nguyên tố luôn là thứ đáng sợ đối với con người. Bị nướng chín bởi lửa, chết cóng bởi băng, giật chết bởi điện, luộc chín bởi nước sôi, đập nát bởi đất, thổi bay bởi gió, Long tộc cũng có mặt trong quân đội vì vậy mà con ngời sẽ được chứng kiến chính loài rồng thần thoại, họ to lớn và dữ tợn tàn phá chiến trường đẫm máu. +

” Chỉ huy chỉ huy! Không hay rồi, loạng hết rồi, chúng ta sẽ bị giết hết, ngài hãy chạy đi” Tên lính chạy thục mạng vào lều của gã cầm đầu, hắn la thất thanh. +

” Làm cái gì mà ngươi làm ầm ỹ lên thế, có chuyện gì?” Gã từ tốn nói, vẫn chưa biết cái chết đang đến gần. +

” Là Rồng!” Tên lính la to lên rồi ngất xỉu tại chỗ. +

” Cái Gì!, này này, aaa cái gì vậy nè, đem hắn đi đi, Rồng sao? Ha thú vị đây, có vẻ tên Hoàng Đế gì kia tới rồi?, đâu đâu, để ta coi, mấy con thằn lằn các ngươi ghê gớm như nào” Gã kiêu ngạo, không sợ chết. +

Gã bước ra khỏi lều, nhìn xung quanh, khi nhìn về phía Vương Quốc Tergum thì mặt mũi tái mét. Không chỉ Wyvern mà còn có Griffin, Trung Đoàn Không Quân của Sư Đoàn 10 đã tàn phá nơi này đến tận cùng, trong khi đợi bộ binh đến, mà có lẽ không cần bộ binh và các Trung Đoàn còn lại kẻ thù cũng đã buôn kiếm đầu hàng. +

Nỗi sợ cái chết xâm chiếm trí não gã, té ngã ra đất gã cứ lùi ra sau chỉ tay lên trời lắp bắp. ” C— ca— cái gì thế kia, đấy là Rồng sao!? Aaaa sao lại nhiều như vậy, sao lại to như thế~~~”. +

” Chỉ huy! Biển Bắc Phong cũng có!” Tên lính nữa vội vàng thông báo, gã hãi hùng quay đầu lại nhìn. +

” Chỉ huy, giờ làm sao đây, tôi không muốn chết tại đây đâu~~” Tên lính sợ hãi. +

” Ai mà muốn chết cơ chứ, nhưng mà giờ ta bị bao vây rồi, chạy cũng có ích gì sao, tự cứu lấy mình đi” Nói rồi gã bỏ chạy tìm cách để thoát thân. +

Trong vòng một tiếng đó nơi này chẳng khác nào địa ngục trần gian, quân nổi loạng bị đánh cho tang tác, người chạy khắp nơi nhưng dù có đi đâu cũng không thoát được, bộ binh và kỵ binh của ta đã bao vây toàn bộ nơi này. Xác chết ngổn ngang, máu chảy thành sông, mùi xác thịt cháy xém bốc lên và mùi máu tanh nồng, lệnh dừng chiến được ban xuống. +

Tên chỉ huy đã được tìm thấy, gã vẫn còn sống, chỉ một mình gã được bắt sống đưa về, theo lệnh của Hoàng Đế gã sẽ được người dân của Atera phán xét. Cuộc chiến này chỉ diễn ra tại thủ đô của vương quốc mà không lan xa hơn qua các thành phố hay làng mạc khác trên khắp lãnh thổ Atera nhờ Monarch ra lệnh ngăn chặn kịp thời. +

Bị còng lại gã được áp giải đến trước những người mà gã lấy danh nghĩa để giải phóng, nhìn gã con kền kền khinh thường, con người luôn như này sao?, tha hóa đến mức tệ hại. +

Diablo:” Đây là chỉ huy quân nổi loạn, Hoàng Đế đã thay mặt mọi người dẹp sạch những thành phần xấu xa này, gã là của mọi người đấy muốn làm gì làm. Trong ngày mai Hoàng Đế sẽ xắp xếp để đưa tất cả về nhà” Đẩy gã xuống đám đông đang căm phẩn, mỉm cười lắng nghe âm thanh vang xin của gã anh bay đi. +

Bãi chiến trường tại Atera được dọn sạch sẽ nhờ phép thuật, đón người dân về là thể trạng đổ nát của nó khi cuộc nổi loạn diễn ra, với hỗ trợ từ Đế Quốc, cậu sẽ khiến người dân tại đây mang ơn đất nước này, một mũi tên trúng hai con nhạn. +

Katif Kingdom. +

” Cấp báo! Cấp báo! Thưa Lãnh Chúa, chúng ta có thư từ trinh thám” Gã đưa thư chạy như bị chó đuổi vào báo cáo. +

Gogra:” Cái gì, có chuyện gì, đưa đây ta xem” Hắn cầm thư lên đọc. ” Cái gì!?, Bạo loạn tại Atera đã bị dập tắt? Chúa ơi. Nhanh gọi các quý tộc, chúng ta cần chuẩn bị, sơ tán người dân đi!” Bất ngờ Gogra mở to mắt, tức tốc ra lệnh. +

Thư lần này không chỉ như mọi lần mà còn có sự tham gia của Nick và Seul, con chuột nâu phấn khích khi thấy con chim trở về và giật mình khi thấy rắn hổ mang mà lại có đuôi chuông, Nick đục mặt chả quan tâm mà rót nước uống, căn nhà nhỏ này trở nên trật trội hơn rồi. +

Hỏi lý do khi trong thư chẳng nói gì về con rắn mà chỉ có nhiệm vụ của họ và vài tờ tiền, con chuột nâu không hỏi vội mà cười hè hè cất tiền trước. +

Nick:” Thực tập mới, tôi dạy” Liếc sang bản mặt hào hứng của Seul anh chỉ muốn đấm con rắn này. +

Seul:” Thôi nào tôi làm gì mà nhìn anh như có thù với tôi chục năm vậy?” Khó hiểu, ngoài Monarch ra thì Judy, Kaizer và Serena đều rất tốt và vui vẻ, con chuột này thì lúc nào cũng né mình. +

Nick:” Cái nết của cô làm điệp viên được sao?” Đặt ly nước xuống con chuột xám đen khinh bỉ. +

Cuộc trò chuyện kéo dài hơn khi con chuột nâu đem bánh ra, Seul ăn rất khí thế, Nick thì lại chỉ uống nước, bản thân con chuột xám đen không thích đồ ngọt, không như ân nhân của anh nghiện đồ ngọt và rất dễ dụ, dù số người biết được chỉ đếm trên đầu ngón tay. +

Nhiệm vụ lần này là ám sát Gabiun, Monarch và Quốc Hội sẽ quyết định số phận vợ con hắn cũng như chọn ra vị vua mới, người dân sẽ được thông báo khi mọi việc ổn thỏa, tránh giết chóc người vô tội, như vậy sẽ tránh được làn sóng phản đối từ người dân Đế Quốc khi Barriga quá gần biên giới nước ta. +

Nhưng Tergum lại không như vậy, dù sẽ hạn chế tổn hại dân chúng nhưng sẽ được trải nghiệm thử cảm giác chiến tranh, phải thị uy với các nước còn lại, nhưng chúng sẽ không đầu hàng khi chưa chiến đấu, ba nước còn lại đều rất cứng đầu và giàu mạnh hơn ba nước này. +

Quân Đoàn 1 đã được lệnh tấn công và chiếm đóng Katif, đề phòng bất trắc cậu cho Cocytus theo cùng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra cẩn thận vẫn hơn. Katif do Quân Đoàn 5 đảm nhiệm và Günayer sẽ theo giám sát. Đã có lệnh giết chết Gogra, tùy tình hình sẽ tha mạng cho ai chống đối hay không, nhưng nếu được sẽ tha, tránh gây mất lòng dân. Tergum thì có vẻ sẽ đơn giản hơn khi Juban vốn rất nhát và sợ chết, nếu đầu hàng sẽ được sống. +

Two days later, Great House Lancaster estate. +

Cinkam:” Tergum và Katif quá yếu, khi chúng ta nắm được họ trong tay thì chỉ còn lại Sunduq và Ajaga, con nhất định phải nộp đơn ngay khi có tin thắng trận” Nhìn đứa con gái cả ông nheo mày. +

Leone:” Vâng thưa cha” Cúi nhẹ đầu cô nói, sao cha luôn muốn dây vào mấy chuyện này không biết. +

Great House Snowkeeper estate. +

Có lẽ đây là lần cuối anh có thể đột nhập vào đây, hôm nay là ngày cuối cùng của đợt nghỉ phép. Đứng trước cửa phòng Luis, Leon chần chừ, anh không biết mình có nên gõ cửa hay không, anh không muốn cả hai lại kết thúc trong không vui. Chôn chân tại đó đã 20 phút, muốn gọi lại thôi, Leon quyết định rời đi, nhưng trước khi anh kịp bước thì cửa lại mở ra. +

Luis:” …Leon?” Vừa mở cửa anh thấy lạ ai lại đứng trước cửa, nhìn lên thì bản mặt Leon đập vào mắt anh. +

Im lặng con sư tử không nói gì, nhìn là biết Luis vẫn còn bệnh, trông gầy đi hẳn mắt còn có quần thăm nữa chứ. +

Luis:” Em đến tìm anh có chuyện gì sao?” Mỉm cười với con sư tử anh quay ngược vào trong đặt chồng giấy xuống bàn. +

Leon:” Không gì đâu” Mím môi Leon quay đi. +

Luis:” Sao lại không có gì” Vội vàng bước tới Luis nắm cổ tay Leon giữ lại. +

Leon:” Ra ngoài làm gì?. Không phải tôi bảo anh ở trong phòng sao?” Dừng lại con sư tử thấy chống giấy kia, có nghĩa Luis đang làm việc. +

Luis:” A— anh…anh khỏe rồi, có chút việc thôi” E dè Luis hơi run. +

Leon:” Khỏe?. Anh nhìn lại chính mình đi” Trừng mắt quay lại, Leon gỡ tay Luis ra đẩy nhẹ anh vào trong đóng cửa lại. +

Luis:” ….Ý em là sao?. Anh đi đâu là quyền của anh, em không cấm được” Nắm tay siết chặt, anh lại sắp khóc rồi, sao vậy nè, Leon đâu hề có ý xúc phạm đâu. +

Leon:” Anh!” Nghiến răng con sư tử bóp cằm Luis. ” Không phải quan tâm anh tôi mới hỏi sao?, ở yên trong phòng cho tôi. Dù có là cha anh hay Leone cũng không cứu được anh đâu, nghe rõ chưa” Nắm vai Luis anh đẩy con báo tuyết lên giường rồi quay đi. +

Luis:” Em đi đâu vậy!?” Hốt hoảng con báo chồm tới kéo áo Leon. +

Leon:” Bỏ ra, tôi xử lý công việc cho anh” Gỡ tay con báo ra, Leon kéo ghế ngồi xuống ngay bàn. +

Luis:” K—không cần đâu, anh tự làm được” Cà lăm Luis nhìn lên. +

Leon:” Mấy cái này làm gì đây?” Cầm tờ đầu tiên trên chồng giấy Leon hỏi. +

Luis:” …Phê duyệt” Im lặng một chút Luis mở miệng. +

Leon:” Nằm đó đọc đi, cần gì thì nói” Cầm cuốn sách Luis đặt trên bàn Leon ném qua, cầm bút lên bắt đầu công việc. +

Luis:” Cảm ơn em” Nụ cười đó lại lần nữa hiện lên, bản thân Luis cũng không hay cười, cũng vì tập trung vào công việc quá mức, ít người có thể thấy sự hạnh phúc trên gương mặt kia. +

Leon:” Ờ….ừ không có gì” Đơ ra một khoảng Leon quay mặt đi trước khi Luis có thể thấy mảng hồng hiện trên mặt anh. +

Chết chìm trong giấy và mực vài tiếng Leon mới để ý sao phòng hơi im lặng, nhìn qua thì Luis đã ngủ, nhìn lên đồng hồ cũng sắp đến giờ ăn trưa, đứng lên kéo rèm lại anh không muốn Luis bị chói mắt chút nào, gém lại góc chăn cho con báo tuyết, có lẽ anh sẽ ngồi lúc nữa và chờ đến giờ ăn trưa. +

Leon:” Luis dậy đi, ăn trưa” Đã 11 giờ anh phải gọi con báo dậy trước khi trễ bữa trưa. +

Luis:” Mnnnn…5 phút nữa” Kéo chăn lên che mặt Luis lèo nhèo. +

Leon:” Tôi cho anh ba giây, một…hai” Nhìn cái cục trên giường Leon bắt đầu đếm. +

Luis:” Dậy rồi dậy rồi” Luis lập tức bật dậy. +

Leon:” Rửa mặt rồi đi ăn đi, tôi phải về” Quay lưng đi Leon nói. +

Luis:” Lần nữa cảm ơn em Leon” Lật chăn ra anh bước xuống giường nắm tay Leon kéo lại. +

Leon:” ….Ăn, uống thuốc rồi nghỉ ngơi, công việc tôi làm xong cả rồi. Đi dạo cũng được nhưng phải ở trên đảo, nơi đây an toàn. Chiến tranh bắt đầu rồi” Nhìn xuống bàn tay anh Leon nhẹ gỡ nó ra, dăn dò trước khi rời đi. +

Luis:” Tổ tiên phù hộ em Leon” Cầu phúc cho con sư tử trắng anh nhìn bước chân hơi khựng lại của Leon, đóng cửa lại nhìn chống giấy ngay ngắn trên bàn anh tự cười với chính mình. +

Four days later, day 17. +

Cổng thông tin được đặt ở nhiều nơi tại Katif nhằm mục đích vận chuyển quân đội ta, 450 ngàn quân, hành quân sẽ gây chú ý, chúng ta lén lút trong đêm dựng lều trại và chuẩn bị cho cuộc chiến trong vài tiếng nữa. +

Theo thông tin trinh sát gửi về, quân độ Katif đã sẵn sàng ước tính số lượng lớn hơn ta. Quân ta chia ra hành động, quân đội Katif có tàu chiến và điều này nguy hiếm, không chỉ biển mà cả trên không, công nghệ của đất nước này phát triển hơn Barriga và Tergum nhiều, vì vậy phải cẩn thận. +

Sẽ có một Trung Đoàn gồm các người lính sở hữu nguyên tố nước và sống dưới nước phục kích tàu của địch được dẫn bởi Vosem, trên không đã có các Trung Đoàn Không Quân lo liệu, các Trung Đoàn còn lại sẽ chỉ tập trung vào kẻ địch trên đất liền. +

Sư Đoàn 1 đánh vào mạng sườn bên phải tường thành, và đó là khi quân chính diện đã lao vào hỗn chiến và ta có khe hở để lẻn vào, với sự nhân từ của mình Monarch chỉ lệnh giết những ai không chịu đầu hang, những ai có sẽ được tha mạng và bắt lại, nên nhớ họ không là tù binh chỉ là trói lại để đỡ chạy lung tung rồi chết oan thôi. +

Tergum thì đơn giản hơn khi gần sát biên giới với ta, cổng thông tin nằm gần Vĩ Sơn Linea hùng tráng, tuy ít và yếu hơn Katif nhưng cũng không nên coi thường đối thủ, Tergum vần phát triển hơn Barriga là điều chắc chắn. +

Sư Đoàn 10 sẽ đánh chặn và làm tê liệt đường tiếp tế từ Sunduq nếu điều đó xảy ra và ôm lấy thế trận bên đó, Sư Đoàn 11 đi hướng ngược lại về hướng biển, sẽ không đất nước nào có thể hỗ trợ nơi này. Khi mặt trời mọc cuộc chiến sẽ bắt đầu. +

Katif Kingdom. +

Vosem và Trung Đoàn đã vào vị trí của mình, tám cái đầu lộ mắt trên mặt nước quan sát. +

Vosem:” Cứ tưởng được đánh một trận ngon, thì ra lại chỉ toàn mấy đứa tiểu tốt” Cái đầu thứ hai đếm từ bên trái qua nói.” Nào, dù có thế thì cũng phải hoàn thành nhiệm vụ được giao chứ, đúng không?” Cái đầu thứ ba từ bên phải đếm qua nói. “Đúng, tất nhiên rồi không thể làm Bệ Hạ thất vọng được, cơ hội tới rồi” Cái đầu chỉ huy nói khi thấy có một tên lính gác rời khỏi vị trí canh gác. +

Cả tám cái đầu cùng lặn xuống bắt đầu chiến dịch, các Cymmadfall nhân cơ hôi trèo lên thuyền, các Fädynol thì đục lủng thuyền, chẳng mấy chốc hạm đội gần 50 thuyền của Tergum đã bị tiêu diệt, khi vừa xử lý xong chiếc thuyền cuối cùng thì có một mũi tên bay tới bắn bị thương người lính phe ta, đó là quân tiếp viện trên bờ, nhưng Vosem thấy trong hàng ngũ của chúng có một kẻ khác biệt. +

Vosem:” Tất cả lặn xuống, khi cơ hội đến lập tức xông lên” Cái đầu chỉ huy ra lệnh. +

Tất cả lặn xuống, bao gồm cả Vosem, bơi ra xa khỏi tầm nhìn của địch. Dùng Mist Mirage Magic con bát kỳ đại xà tạo ra làn sương mờ ảo che mờ xung quanh, bảy cái đầu phun mãi sương không ngớt, từ sự mờ ảo đó hiện ra ảo ảnh quân ta tràn vào tấn công khiến kẻ địch hiểu lầm và bắn cung, khi ảo ảnh biển mất là lúc ta thực sự hành động. +

Lặng lẽ tiến vào bờ, làn sương ngày càng dày đặt khiến tầm nhìn quân dịch giảm sút, đó là cơ hội cho ta phản công. +

Vosem:” Đi thôi, chúng ta có một kẻ phải giải quyết đấy” Cái đầu chỉ huy nói, đạp nước bơi vào bờ. +

Kẻ mà Vosem đang nhắc đến đang đứng trên chỗ gò đất cao cách nơi quân bị bao bởi làn sương mù khá xa, hắn thấy có biến nên đã ngay lập tức leo lên ngựa phi tới. Hắn vừa tới để hỗ trợ cũng là lúc mà Vosem đã bơi tới bờ, xuống ngựa hắn lao vào màn sương, con người giác quan kém cỏi, không thể nào địch lại được giác quan nhạy bén của quân ta, khi họ luôn được huấn luyện đặc biệt với mọi môi trường, tất nhiên cả Vosem cũng thế, nên hắn nhanh chóng bị lạc trong màn sương. +

Vosem:” Lặng lẽ thôi” Vosem hạ thấp đầu ẩn mình trong lần sương mờ. +

Hắn nghe thấy giọng nói vọng tới từ hướng biển, nên ngay lập tức cảnh giác, quân ta nhanh chóng tránh đường, lủi đi mà quân địch không hay biết, Vosem thu nhỏ lại kích thước, lặn lẽ tiến gần lại đối thủ của mình, kẻ kia thì chẳng hay biết có thứ gì đang tiến lại gần mình. +

Vosem tiến lại đủ gần thì biến lại kích thước thật với chiều cao lên đến 7m, nhanh như cắt cái đầu thứ năm bên trái đếm qua lao đầu tới cắn vào chân của hắn rồi ngẩng cao lên, quăng hắn bay xa về phía hắn đã chạy tới, Vosem đuổi theo, tuy kích thước đồ sộ nhưng Vosem chạy rất nhanh. +

Hắn ta khi bị ném đi thì đã nắm bắt được tý gì đó, nhanh chóng xoay người đáp đất an toàn bằng chân của mình, nhanh chóng cầm chắt thanh kiếm trong tay, chờ đợi thứ to lớn trong màn sương dày đặt, rất nhanh Vosem đã ra khỏi màn sương tiến lại gần kẻ kia, hắn khi thấy hình dạng của Vosem thì có tý run sợ, nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, sẵn sàng chiến đấu. +

Vosem:” Khá lắm con người” Cái đầu chỉ huy nói. ” Vậy mà dám đứng trước mặt bọn ta sao?” Cái đầu kế bên phải cái đầu chỉ huy nói. ” Can đảm đấy” Cái đầu bên trái kế bên cái đầu chỉ huy nói. ” Đúng, khá lắm” Cái đầu thứ ba bên trái đếm qua nói. ” Bọn ta là” Cái đầu thứ tư bên trái đếm qua nói. ” Vosem” Cái đầu thứ hai bên phải đếm qua nói. ” Thượng Tá Sư Đoàn 1 thuộc Quân Đoàn 1″ Cái đầu thứ tư bên trái đếm qua nói. ” Của Đế Quốc Alagaëa” Cái đầu thứ ba bên phải đếm qua kết thúc. +

Cả bảy cái đầu quơ tới lui, chỉ có cái đầu chỉ huy là giữ yên, điều này khiến con người kia hoa hết cả mắt phải lắc lắc đầu, hắn vẫn thủ thế nói. +

” Ta là Cortro, phó tướng quân của Vương Quốc Tergum, ta sẽ không cho phép ngươi tiến xa hơn nữa, ngươi phải dừng bước tại đây”. +

Vosem:” Để coi” Cái đầu chỉ huy nói, mấy cái đầu kia liền lao tới tấn công Contro. +

Contro:” Cho dù cho có chết ở đây, ta cũng phải ngăn ngươi lại” Contro né đòn của một cái đầu, dùng lực nhảy lên cái đầu đó chạy theo đường cổ, muốn tấn công cái đầu chỉ huy, nhưng đâu dễ như vậy, hai cái đầu kế bên đồng thời tấn công, Contro tận dụng thân hình nhỏ bé của mình, nhanh nhẹn nhảy lên lần nữa né, hướng thẳng cái đầu chỉ huy lao tới chĩa kiếm. +

Vosem:” Ngây thơ!” Cái đầu chỉ huy không né, nói lên một câu rồi mở miệng phun ra luồng nước xanh biển. +

Tốc độ quá nhanh Conto không tránh được nên đã lãnh trọn đòn đó, lực nước mạnh khiến hắn lăn mấy vòng đập lưng vào tảng đá lớn gần đó, cắm kiếm xuống đất cố gắng đứng dậy, hắn ho ra ngụm máu lớn. +

Vosem:” Có vẻ như ngươi đã tới giới hạn rồi nhỉ, ta cứ tưởng ngươi có thể cầm cự được lâu hơn cơ” Cái đầu chỉ huy thè lưỡi trêu chọc, Contro thở nặng nhọc, đau đớn quá mức không cho phép hắn có thể nói được lời nào. ” Anh hai! Bên kia hình như xong rồi đó” Cái đầu kế bên phía bên phải đầu chỉ huy nói. ” Nhanh đấy chứ” Cái đầu chỉ huy gật đầu. +

Phép thuật được thu lại màn sương cũng biến mất, địch đã bị đánh bại, tuy ta có tổn thất nhưng không quá nhiều, chung quy cũng vì con người yếu đuối. +

Vosem:” Chịu thua đi, ta sẽ tha mạng cho ngươi” Cái đầu chỉ huy nói, bảy cái đầu còn lại gật đầu phụ họa. +

Contro:” Ta sẽ không chịu thua đâu, ta nói rồi dù có chết ta cũng sẽ bảo vệ quê hương ta” Contro quyết không đầu hàng. +

Vosem:” Vậy thì ta cho ngươi toại nguyện” Cái đầu chỉ huy vận hơi, bảy cái đầu còn lại cũng thế, cùng nhau tám cái đầu phun ra tia nước xanh biển đẩy kẻ thù thẳng vào tảng đá phía sau nát bét, mọi thứ được giải quyết trong im lặng với không một tin tức truyền về cho nhà vua. ” Gửi thư cho General Chantal đi” Cái đầu chỉ huy ra lệnh. +

——————————————————————————————————————————– +

Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn. +

Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực. +

Viết cho Vosem là thứ khiến tôi nhức đầu nhất, xin lỗi vì đọc nó khó hiểu. +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.