Skip to main content

Chapter 16: Conflict.

+

Chapter 16: Conflict. +

At the same time on Kutabe’s side. +

Kutabe:” Nhỏ nhẹ thôi, nhắm bắn vào lính canh trên tường thành, khi cổng mở một Trung Đội theo tôi vào trong” Núp trong khu rừng gần tường thành anh ra lệnh cho quân đội phía sau. +

Nhanh nhẹn và tài giỏi, quân ta nhắm chuẩn sát từng mũi tên, bắn chết quân địch đứng canh trên thành, Kutabe dựa vào lợi thế và nguyên tố của mình dễ dàng leo vào trong khi số còn lại theo sau, nhanh gọn lẹ giết hết số lính canh còn lại, khác với vẻ thường ngày hay lười biếng thì khi thi hành nhiệm vụ cu cậu này lại rất nghiêm túc. Kutabe mở cửa, cho quân mình vào nói. +

Kutabe:” Quân chính diện thành công rồi, nhanh lên” Kutabe nhanh chóng cùng với chiến binh của mình đột nhập sâu vào bên trong. +

Quân chính diện. +

Nariada:” Đầu hàng và các ngươi sẽ sống” Dẫn đầu quân ngũ vị tướng trẻ nói lớn. +

” Không đời nào bọn ta đầu hàng, bọn ta sẽ bảo bệ người dân và vương quốc này tới cùng” Đại tướng quân phe địch nói, hắn cùng với một lượng lớn gồm 50 ngàn quân kỵ binh và 60 ngàn cận chiến, hắn đứng trước hàng ngũ. +

Naraida:” Cứng đầu thật, chuẩn bị đi” Anh nhìn xuống ra lệnh cho squire của mình. +

Như kế hoạch, những người lính mang nguyên tố đất với cấp thành thạo cao dàn hàng trước Naraida và quân ta chờ đợi đợt tấn công của quân địch. +

” Cung tên chuẩn bị, bắn!” Đúng như những gì Naraida nghĩ, tướng quân con người giơ cao thanh kiếm của mình hô lớn ra lệnh cho cung thủ đứng trên tường thành. +

Nhưng không may cho chúng, khi gặp phải chúng ta, dậm mạnh xuống đất dưới chân họ dùng tay kéo lên, những dãy tường đất kiên cố mọc lên theo từng đợt che chắn ta, không mũi tên nào đụng đến được. +

Naraida:” Phản công” Ra lệnh anh kéo dây cương lùi về sau. +

Lần nữa được sử dụng, các nguyên tố nhanh chóng bay đến kẻ thù diệt sạch địch trên cao. Tướng quân phe địch hoảng loạng khi thấy cung thủ bên mình chết hàng loạt, hắn ra lệnh. +

” Kỵ binh tấn công!, các đợt cung sĩ tiếp theo tiếp tục nhắm bắn” Hắn liền ra lệnh. +

Naraida:” Tiếp tục đi đừng cho chúng cơ hội phản công” Nhăn mày anh nói. +

Những đợt tấn công ào ạt của ta đánh gục từng đợt cung tên và cung sĩ thay thế. Khi kỵ binh tới đủ gần Naraida ra hiệu lệnh, họ lại lần nữa dậm mạnh chân xuống đất, màu nguyên tố lan đến khiến động đất xảy ra, những trụ nhỏ như gai trồi lên khỏi bề mặt phá tan đội hình quân thù. +

Không lường trước điều này, toáng kỵ binh bị đánh tan tành, do va chạm với dãy đất đá, kẻ nào kẻ nấy văng khắp nơi, người một nơi ngựa một nơi, ngựa do quá hoảng sợ nên đã chạy cả, chỉ còn lại các binh sĩ loài ngươi. Thấy cảnh tượng như thế nhưng tướng quân phe địch vẫn không run sợ mà lùi bước. +

” Hãy đừng lên các binh sĩ của ta, hãy chiến đấu vì gia đình, vì đất nước, vì Đức Vua kính yêu, Tấn Công!” Hắn nói rồi cùng các chiến sĩ còn lại của mình xông vào trận đấu, các binh sĩ ngã ngựa cũng đã lấy lại tinh thần, họ đứng dậy, chạy tới tấn công phe ta. +

Xuống ngựa Naraida rút kiếm ra, tấn công tầm xa ngừng lại, họ phải trữ Ejterna, luồng nguyên tố xanh ngọc bích lao đến bắt đầu, dây leo cùng màu mọc lên kéo chân kẻ thù, Naraida hành động có nghĩa là họ cũng vậy. Lao vào xáp lá cà với nhau, giờ thì nhìn thật lộn xộn, nhưng tàu chiến cũng đã ra trận, Không Quân của ta lại có đất diễn. +

Khi đang hăng say tập chung nhiệm vụ của mình Naraida cảm nhận được gì đó, một kẻ địch mới từ phía tường thành, cưỡi trên lưng ngựa hắn lao đến giết không ít quân ta và cuối cùng lao đến Naraida, nhưng anh đã né sang bên và quơ kiếm chặt đứt chân con ngựa khiến hắn phải nhảy xuống. +

Naraida:” Ai?” Dè chừng kẻ địch trước mắt anh nheo mắt vì bụi. +

Có lẽ chiều cao không chênh lệch nhau là mấy, trong lớp bụi mờ hắn chém đến, Naraida đỡ được và hất ngược về, giọng nói khá cao nghe chói tai vang lên. +

” Là ta!” Khi lớp bụi vừa tan đi hiện lên khuôn mặt không mấy đẹp. +

Naraida:” Ta là ai?” Chán chường nhìn hắn anh hỏi chấm. +

” Ờ…Shinky, Tướng Quân của Vương Quốc Tergum” Hắn giọng hắn nói. +

Naraida:” Naraida Lehtonen, Tướng Quân Quân Đoàn 1″ Đảo mắt anh thở dài, lại một thằng dở hơi. +

Shinky:” Tiếp chiêu” Hắn lao đến. +

Naraida:” Mệt thật” Than thở anh né đường kiếm. +

Border between Ajagar and Katif. +

Agucha:” Quân lực bên này mỏng thật, hình như tập trung qua kia hết rồi” Ngồi trên cành cây cao anh quan sát quân địch. ” Cung thủ chuẩn bị” Trèo xuống anh ra lệnh. +

Bắn khích tướng lính trên thành, họ lại ẩn trong rừng nên quân địch không thấy, nhưng lính cứ chết mãi thì chỉ có cách mở cửa thành ra ngoài coi thôi. Khi có vài kỵ binh vào rừng thì đều im hơi lặng tiếng, bao nhiêu cử đi cũng không về, lúc này thì chắc chắn có địch. +

Kéo quân ra ngoài thành chỉ huy phe địch yêu cầu bắn đá lửa vào rừng. Nhưng trước khi kịp khai hỏa quân ta từ trên không đánh xuống khiến chúng rối loạn đội hình, nói đi cũng phải nói lại, nguyên tố vẫn luôn là một lợi thế mà con người không bao giờ có được. Từ từ rồi địch cũng chết gần hết, lực lượng chúng quá ít không thể thủ lâu. +

Bước ra từ khu rừng với bộ binh của ta, Agucha nhìn chỉ huy loài người mỉm cười thách thức. Khi mũi tên địch bắn tới con sư tử vàng xoay đao chém ngang cung tên, quân ta bắn trả giết chết tên đó, anh yêu cầu một trận một một. +

” Đánh tay đôi sao?” Chỉ huy phe địch đi ngựa đến, nhìn con sư tử mà kiên dè. +

Agucha:” Phải” Thích thú nhe răng rút thêm thanh đao bên hông trái gắn cả hai lại thanh cây đao hai lưỡi. +

Tạch lưỡi rút kiếm hắn xuống ngựa, biết có chạy cũng chết vậy thì chiến đấu giữ lại danh dự, lao vào đánh với Agucha, con sư tử vàng cầm đao bằng một tay xoay thành vòng tròn trước khi lao đến, tiếng reo hò hai bên cổ vũ cho chỉ huy của họ. +

Tergum có vẻ nhàm trán hơn nhiều, ta không tốn nhiều công sức cho đợt tấn công, Juban nhanh chóng đầu hàng khi nghe được tha mạng, điều này khiến Chantal ngạc nhiên, dễ dàng bỏ cuộc vậy sao?, hay tên này biết rằng Bệ Hạ sẽ không hại dân thường, nhìn vẻ nhút nhát còn hơn thỏ kia của Juban ông thở dài. +

Cuộc chiến của Agucha không kéo dài lâu, anh hạ được chỉ huy dễ hơn anh nghĩ, hoàn thành nhiệm vụ của mình, chắc sau đợt này anh xin nghỉ phép đi chơi quá, tự nhiên bị kêu tới đây làm anh lỡ mất bộ phim đang coi dở. +

Barriga Kingdom, office of King Gabiun. +

Nick:” Hành động cho dứt khoát, nhanh gọn lẹ, không được thất bại rõ chưa?” Nick thì thầm với Seul. +

Hai đứa đang treo ngược trong góc tối trên trần nhà, Gabiun thì vẫn hăng say làm việc không biết chuyện gì đang xảy ra. Lần này Nick sẽ giám sát cách Seul thực hành những gì đã được dạy, con chuột nâu thì đang quan sát góc đối diện và sẽ giúp đỡ nếu có bất trắc. Đang chuẩn bị hành động thì cửa mở, Seul thắng lại không kịp mém nữa là rớt mẹ xuống sàn, Nick nhanh tay nắm được đuôi của con rắn báo đời kéo lên lại. +

Nick:” Cô làm cái gì vậy? Bị phát hiện là cô tự xử đấy” Nick phát cáu, đấm cái *Bonk* lên đầu Seul. +

Seul:” Lỡ tý làm gì căng” Nói rồi Seul nhe răng cười như chưa có chuyện gì xảy ra. +

Nick:” Lucien ơi” Nick đập tay lên trán chán thất vọng thở dài. +

Gabiun:” Báo cáo đi” Gabiun cuộn lại mấy cuộn giấy nhìn lên. +

” Thưa Bệ Hạ, tình hình đang rất xấu, theo những gì thần được biết lúc này cả Katif và Tergum đều đã thất thủ” Cúi đầu người đưa thư nói. +

Gabiun:” Cái gì!, cả hai luôn sao, ôi chúa ơi, chắc là ngài ấy sẽ không tấn công chúng ta đâu, đúng không?” Gabiun khi nghe báo cáo thì như sắp ngất tới nơi, hắn run rẩy. +

” Thần không biết thưa Bệ Hạ, nhưng thần mong là thế” Ngước đầu lên người đưa thư nói. +

Gabiun:” Thôi ngươi lui ra đi” Gabiun mệt mỏi phất tay. ” Mong là mọi chuyện sẽ ổn” Hắn nói như an ủi chính mình. +

Nick:” Tên kia đi rồi đó, hành động đi, ôi tôi chưa bao giờ nói nhiều như lúc này” Nick ngán ngẩm vuốt mặt. +

Seul:” Xong ngay ý mà, nhìn nha” Seul nói rồi cố gắng lén lút leo xuống. +

Nick:” Ừ xong à” Nick có vẻ không tin lắm vào câu nói của Seul. +

Gabiun đang dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi một tý thì cảm thấy có cái gì lạnh lạnh ngay cằm và đầu, mở mắt ra thì thấy hai bàn tay ngay đầu cùng cằm mình liếc mắt lên thì nguyên nụ cười mắc gớm của Seul hiện ra mà hai mang còn đang phùng ra, hắn định la lên nhưng không được. +

Seul:” Bất ngờ chưa ông già!” Seul nói rồi xoay tay *Rắc* một cái Gabiun gãy cổ chết. ” Đấy nói rồi mà không tin, xong ngay ấy mà” Seul tỏ vẻ tự tin vỗ ngực. +

Nick:” Còn lỗi nhiều lắm, thứ nhất ngươi đã nói chuyện, chúng ta đang là mật thám tính im lặng phải đề lên hàng đầu, thứ hai quá chậm, thứ ba thiếu chuyên nghiệp” Nick nhảy xuống từ trần nhà nhướng mày nhìn Seul bằng ánh mắt phán xét. +

Seul:” Lần đầu thực hành làm gì chửi dữ vậy cha nội, nuốt mẹ ông vô bụng bây giờ” Seul cà rởn cãi lại Nick. +

Nick:” Cái gì cơ?” Gương mặt của Nick phóng đại bằng tầm nhìn của Seul, khi Nick leo lên kề sát mặt mình vào mặt Seul quát. +

Seul:” Đâu có gì đâu ahihi, đi về gặp chị Judy thôi xong việc rồi” Lơ đãng câu nói của Nick, Seul vù phát biến mất rồi đập vào kính cái bẹp khi quên mở cửa. +

Nick:” Dừa, còn chưa xử lý cái xác kia nữa, mẹ quạu thiệt chứ” Nick bực mình chửi, nhanh chóng dọn dẹp hiện trường rồi cũng biến mất. +

Thấy những điều này khiến con chuột nâu buồn cười, cười chảy nước mắt với vẻ đó của Seul, khoang hình như đi hết bỏ mình rồi, con chuột tủi thân leo ra ngoài cửa sổ nơi con chim đại bàng đuôi nhọn đang đợi. +

Günayer:” Bệ Hạ lo hơi xa rồi” Vừa nhận được báo cáo con phượng hoàng nhìn con Drake kế bên. +

Cocytus:” Anh nói gì?” Trừng mắt nhìn sang anh khó chịu. +

Günayer:” À không không lo xa he he” Rụt cổ Günayer toát mồ hôi, làm gì đáng sợ dữ vậy. +

Cả hai đứng tại cổng thông tin gần Tergum mà chờ đợi, nhận được thư và báo cáo liên tục từ các chiến trường khác nhau họ giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát. +

Hợp quân lại cùng nhau lần nữa, Vosem đã tìm thấy Kutabe sau gần cả tiếng chạy vòng quanh. +

Vosem:” Chà—” Bảy cái đầu định đồng thanh chào thì bị Kutabe chửi. +

Kutabe:” Dừng Lại! Một cái nói thôi, nếu không tui chặt hết ra xào xả ớt đấy, nghe chưa?” Chỉ vào cái đầu chỉ huy anh đe dọa +

Bảy cái đầu của Vosem ngay lập tức nín họng sợ hãi gật đầu lia lịa, cái đầu chỉ huy chỉ biết lắc đầu ngao ngán. +

Gogra và Juban đã bị bắt lại, vợ con hay tất cả Hoàng Tộc đều được canh trừng tại vương quốc họ, mọi thứ giờ đây chỉ là quay về Đế Quốc và chờ phán xét của Quốc Hội. +

Empire Alagaëa, Ancigon city, Drachenburg castle, Emperor’s office. +

Quan sát trên màn hình lớn trước mặt biểu cảm của Monarch không thay đổi nhiều, tách trà trên bàn vẫn vơi đi, cậu chi chán nản khi mà lũ bạn cứ hò reo lung tung nhức hết cả đầu. +

Kaizer:” Đĩ mẹ hay!” Con sói la lên khi quân ta chiến thắng. +

Monarch:” Nhức đầu quá” Ôm trán cậu than vãn. +

Kaizer:” Thôi vui mà” Quay lại nhìn Kaizer hớn hở. +

Monarch:” Thì biết nhưng mày bớt la lại” Thở dài cậu nhắc nhở. +

Kaizer:” Đánh nhau đi!” Bật dậy con sói thách thức. +

Monarch:” Nào rảnh đi” Nhìn lên lại màn hình cậu không thèm quan tâm. +

Kaizer:” Con chó kia đánh với tao” Khiêu khích cậu con sói biết mình sẽ ăn đòn. +

Monarch:” Mày!” Nổi cáu cậu nhăn mày nhìn Kaizer. +

Judy:” Thôi nha Kaizer cudhwdfv, mày nữa Monarch cjkwdb” Judy cố gắng can ngăn, còn Serena thì. +

Serena:” Cố lên anh Kaizer, đấm ca đi ay ay ay” Đứng cổ vũ cho Kaizer nhiệt liệt. +

Judy:”….” Cạn lời mẹ luôn. +

Monarch:” Rốt cuộc em theo phe ai Serena?” Monarch bất mãn nhìn Serena. +

Serana:” Hổng ai hết ahihihi” Bụm miệng cười con cáo vẫy đuôi. +

Monarch:” Thôi dừng đi tao nhức đầu quá” Xoa trán cậu phất tay. +

Kaizer:” Ok, tao sẽ chờ” Giơ ngón giữa vào cậu. +

Monarch:” Mẹ mày” Cậu giơ lại ngón giữa chửi. +

Sunduq Kingdom. +

Layla:” Liệu ta chọn cách không giúp đỡ là đúng đắn không?” Layla đang ngồi trong văn phòng đọc thoại, thì cửa đột ngột mở ra đó là người đưa thư. +

” Thưa Nữ Vương Bệ Hạ, Đế Quốc đã nắm trong tay bốn vương quốc còn lại, hiện chỉ có ta và Ajagar là vẫn an toàn, Vua Gabiun đã bị ám sát còn Vua Gogra và Vua Juban đã bị bắt” Quỳ xuống trước người phụ nữ tóc vàng hắn nói. +

Layla:” Chúa ơi!, chuyền lệnh của ta, tập hợp đội Thiên Kỳ Mã ngay, sơ tán người dân, tập trung toàn bộ lực lượng, chuẩn bị đối phó với thử thách sắp tới, ta sẽ đích thân ra trận” Layla hốt hoảng khi nghe tin báo nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh ra lệnh, chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến sắp tới đây. +

” Rõ!” Hắn nói rồi rời đi. +

Ajagar Kingdom. +

Muqatil:” Có phải ngài trừng phạt chúng con không thưa Chúa?” Sầu não trên ngài vàng ông thì thầm khi vừa đọc xong lá thư vừa gửi về vài phút trước. +

” Chúng ta chuẩn bị chứ Bệ Hạ?” Cận vệ cạnh ông hỏi. +

Muqatil:” Tập hợp các Bạch Kỵ Sĩ và Kỵ Sĩ Griffin đi, chúng ta phải sẵn sàng cho những gì sẽ xảy ra sắp tới” Gật đầu ông nói. +

Three days later, day 20. +

Quốc Hội quyết định tổ chức một bữa tiệc thật lớn tại Trung Tâm Hội Nghị thành phố Ancigon để chúc mừng chiến thắng của ta, cũng như các Trung Tâm Hội Nghi trên toàn nước khi quân đội đã quay về, và vinh danh những chiến sĩ xuất sắc trong các chiến dịch lần này. +

Và xem xét các thiệt hại, cùng các việc khác phải lo như chọn ra những vị vua mới. Hay quan trọng nhất là chuẩn bị cho ngày tưởng niệm liệt sĩ vào ngày 24 tới, mấy chuyện này sẽ mất rất nhiều thời gian và công việc lại dồn về. +

Monarch đã phản đối việc tổ chức tiệc nhưng Quốc Hội đã quyết cậu không thể làm gì hơn, dù mấy đứa bạn cậu rất vui khi được đi tiệc và ăn uống miến phí, phải rồi ai không thích khi được ăn miễn phí chứ, tất nhiên các Clan và House lớn cũng được mời. Đây là dịp tốt để các gia đình lớn này gặp nhau bàn các thứ quan trọng như liên hôn hay việc làm ăn. +

Với nhiệm vụ của bản thân Leon bắt buộc phải tham gia bữa tiệc khi Monarch luôn phải có mặt tại đây và vô tình trạm mặt House Lancaster và Snowkeeper. Do có sự tham gia của các Elder Preservers mà các Templar cũng có mặt, tại các sự kiện này họ được thoải mái hơn trong trang phục và không cần mặc giáp theo quy định dù vậy đây vẫn là nhiệm vụ của họ. +

Monarch phải tiếp khách và bắt buộc phải uống rượu, có men trong người và có quá nhiều tiếng ồn xung quanh khiến cậu có chút lơ là khi đã vô tình đồng ý cho Leon đi đâu đó, đó là sai lầm, một sai lầm lớn. +

Trước đó con sư tử đã rất không ổn khi hai House đã cùng gặp cậu, Cinkam đã đưa đơn và xin cho Leone tham gia vào chiến trường sắp tới, để giữ hòa khí cậu đồng ý điều này, không chỉ vậy cậu còn lôi thêm Luis vào. Không phải ngứa mắt gì con báo tuyết, như bài huấn luyện cậu muốn Luis phải mạnh mẽ hơn khi Koran và Salju quá bao bọc đứa con trai quý tử, đi thực chiến sẽ giúp Luis nhiều hơn là chỉ ngồi bàn giấy mà chả chịu vận động gì, hai con mèo lớn này đi cùng nhau thì yêu tâm hơn. +

Leone đã sẵn là một chiến binh sẽ có thể bảo vệ được Luis, khi câu này kết thúc không khí xung quanh họ lạnh đi, nhất là sau lưng con rồng đỏ, liếc mắt cảnh báo con sư tử, đây là tiệc lớn cậu biết làm sao nếu Leon gây chuyện?. +

Không ngoài dự đoán, khi được cậu đồng ý Leon lập tức đi tìm Luis và thấy anh đang tiếp khách cùng cha, con báo tuyết không thích uống rượu nhưng mấy bữa tiệc là bắt buộc, muốn lôi con báo tuyết về nhưng Leon bị Leone chặn lại theo lệnh của Cinkam, dù Leon mạnh hơn Leone về nguyên tố không có nghĩa cô sẽ thua trong một trận tay đôi, tuy thấp hơn con sư tử trắng một cái đầu con sư tử vàng kim cũng đáng sợ không kém, nguyên tố của cả hai khắc lẫn nhau. +

Lửa và Băng đối đầu thật khó nói, bài ca đó đã luôn vang vọng từ thuở sơ khai như cuộc chiến của Ánh Sáng và Bóng Tối. Nhưng người Leon nhắm đến lại là Cinkam, dù đã già ông vẫn là một người lính từng phục vụ quân đội, một chiến binh khiến kẻ thù sợ hãi trên chiến trường. +

Băng trắng và lửa vàng chạm nhau khiến xung quanh hỗn loạn, kinh nghiệm hơn Cinkam chiếm ưu thế ban đầu nhưng vẫn bị Leon áp chế nhờ sự dẻo dai và sức mạnh cùng kích thước vượt trội hơn. Tại đó không ai dám chen vào cuộc chiến này, các cảnh vệ không thể làm gì, lực lượng của họ không đủ, tiếp viện đang đến nhưng phải đợi, rồi khi Hội Đồng xuất hiện với cái gật đầu của Elder Preserver of Ice người đứng đầu Hội Đồng lúc này, các Templar gần đó ngay lập tức lao vào tách hai con mèo lớn ra, họ bảo vệ Cinkam và đè đầu Leon xuống ép anh nằm hẳn xuống sàn không thể nhúc nhích. +

Koran và cả Luis đều chứng kiến điều này, ông ôm chặt Luis không cho anh xông vào cứu Leon, ông nhận ra nhiều điều từ sự kích động của con sư tử trắng, từ lúc hơi lạnh băng giá như muốn giết chết ông khi đứng cạnh Monarch và cả khi nó lôi Luis đi trước mặt ông, ông thật sự sai sao?, có lẽ ông sẽ lần nữa nói chuyện với Salju và các Elder trong gia đình sau bữa tiệc này. +

Những tiếng xì xào xung quanh và âm thanh chửi rủa từ miệng của Cinkam cùng sự chống trả của Leon dừng lại khi tiếng gầm của con rồng đỏ vang lên, ai cũng lui ra xa với nỗi lo lắng và sợ hãi trên mặt, Hội Đồng đứng đó và không hó hé câu nào, họ sẽ không can thiệp vào việc này. Leon bất động khi nghe âm thanh đó, tiếng gầm làm rung động cả hội nghị, khi được lệnh các Templar đã bước ra khỏi người Leon trả lại cho anh sự tự do tạm thời. +

Âm thanh gầm gừ từ con rồng đỏ khiến con sư tử trắng run rẩy, nỗi sợ đó đã thắm vào trong anh từ rất lâu về trước. Bữa tiệc kết thúc trong xung đột đó, Luis bằng cách nào đó đã thoát khỏi cha và nhào lại ôm Leon, con báo tuyết quỳ xuống trước con rồng và cầu xin cho anh, nhưng điều đó là vô ích, hành động hôm nay của Leon đã tổn hại đến một Great House và thành viên của họ thuộc Quốc Hội, điều này khó lòng bỏ qua. +

Leon bị cảnh vệ trói lại và áp giải theo sau con rồng đỏ, căn phòng của con rồng này vẫn luôn rất rộng và đầy đủ mọi thứ, Luis tuy được phép đi cùng họ nhưng lại không được theo vào phòng, cửa lớn đóng lại khi Luis thấy nụ cười nhẹ của con sư tử khi nhìn anh, trước khi được hộ tống về lại với gia đình anh có thể nghe rõ tiếng roi phát ra trong căn phòng, chắc đêm nay anh không thể ngủ được rồi. +

——————————————————————————————————————————– +

Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn. +

Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực. +

Drama~~~~. +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.