Chapter 22: Kin Sin.
+
Chapter 22: Kin Sin. +
Lục đại đứng đó, mỗi người một biểu cảm, lo lắng, sợ hãi, dè chừng và bất ngờ. Codelrus bất ngờ khi thấy con rồng đen trước mặt mình, hắn đã to hơn lần cuối họ gặp mặt, ông không nghĩ mình sẽ còn sống khi thấy lại con rồng kia, ông không biết hắn trước khi biến thành như này nhưng có lẽ…con Wyvern kế bên thì có. Nhìn thấy rõ vẻ mặt vừa hối hận vừa tội lỗi và sợ hãi của ông bạn cùng hội, Codelrus biết mình đã đúng. +
Ông không thể tin được, nhưng đây là sự thật, đã rất lâu rồi rất lâu về trước, từ cái ngày quả trứng màu xanh dương đó được sinh ra, và khi con rồng nở ra, ông đã luôn quyết định sai lầm khi đó và có lẽ là cả bây giơ. Sao ông lại bỏ rơi nó, sao ông lại nghe lời cha mẹ và người em cùng lứa mà không giúp đỡ nó, rồi khi lần nữa gặp lại gia đình nay đã thành thù, ông chưa bao giờ mong muốn điều đó, nhưng làm sao được đây chẳng ai có thể thay đổi quá khứ. Nhưng tương lai thì có, và bây giờ ông vẫn có thể sữa chữa sai lầm của mình, ông cố gắng dạy dỗ Monarch lớn lên mạnh mẽ để làm gì, nếu như không thể cứu chính gia đình mình. +
Theseus:” Vẫn như vậy…Pordo Sol dù nhiều năm đã qua, nhát cấy như thỏ chui hang” Hắn mỉa mai, niềm căm hận và buồn tủi sâu thẳm trong trái tim đã ngừng đập lại nhói đau trong lồng ngực con rồng đen. +
Pordo Sol:” Anh…Lurofíer à…tha thứ cho anh…anh” Ấp úng mãi nhưng đó là những gì ông có thể nói, sao vậy chứ!, lời nói cứ nghẹn lại chẳng thể thốt ra. +
Theseus:” Cái tên đó không còn tồn tại trong nơi này” Móng vuốt hắn lại càng bấu chặt hơn, thật muốn giết hết tất cả chúng, hắn khi này đã trở lại bình thường những có lẽ lại sắp nổi điên trở lại. +
Raiden:” Master ngài đang nói gì vậy?” Con Wyvern xanh dương khó hiểu, dù đã gặp con rồng trước mặt một lần nhưng giữa Pordo Sol và con rồng chẳng có gì là liên quan đến nhau. +
Theseus:” Vậy là anh chưa nói cho bọn chúng biết?, có cần tôi nói luôn không anh hai?” Nụ cười khổ sở hiện lên mặt hắn, dù có giấu nữa cũng vậy, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. +
Pordo Sol:” Lurofíer!, làm ơn về với anh, mặc kệ quá khứ đi được không?, lần này anh sẽ chọn đúng anh hứa với em, anh sẽ không để em một mình nữa. Anh sẽ bảo vệ em!” La lên cái tên mà gần như nửa cuộc đời này ông không nghĩ mình có thể gọi trở lại, ông muốn làm vậy, ông muốn bù đắp lại mọi thứ, muốn sữa chữa mọi sai lầm trước kia, sống đến tuổi này có lẽ đó là điều ông luôn muốn làm khi mà cha mẹ của họ chết trước mặt gia đình. +
Theseus:” Hứa?…Về?….Bảo vệ?. Đừng tự biến bản thân thành trò hề Pordo Sol, anh đã bao giờ chọn đúng sao?, anh đã bao giờ thực hiện được lời hứa chưa?, anh đã bao giờ bảo vệ được tôi chưa?. Tôi không cần nữa…từ cái ngày của hơn một ngàn năm trước….tôi đã không cần…Nữa!” Đôi mắt xanh của hắn sáng dần lên và cơ thể hắn bị bao trùm bởi một lớp gì đó như khói màu đen, gào lên hắn lao đến tấn công Pordo Sol. +
Ông không né hay chống trả, nếu đây là định mệnh, là hình phạt ông sẽ nhận. Nhưng Codelrus đã đẩy ông ra và bị trúng đòn, vết cào lớn và sâu trên cổ ông khiến máu chảy càng nhanh hơn, nếu trong vài phút ngắn ngủi không cầm máu chắc chắn ông sẽ chết. Raiden nhanh chóng cùng các Elder còn lại chiến đấu nhưng sức mạnh hiện tại của Theseus là quá lớn đối với họ. +
Pha lê đỏ vỡ ra cứu Codelrus một mạng, ánh mắt lạnh giá của ông vẫn chẳng thay đổi dù nhìn vào ai, và cả con Wyvern lửa trước mặt, thầm trách trong miệng họ phải cầm chân Theseus chờ thêm cứu viện đến, dù mạnh nhưng hắn vẫn là sinh vật sống. +
Chỉ cần một sơ hở tay của hắn quơ đến, nguyên tố lạ màu đỏ bay thẳng đến hướng Luis. Nhắm mắt chịu trận vì có cách nào anh cũng không né được, nhưng chờ mãi chẳng thấy gì, và rồi mùi hương quen thuộc và cái mùi băng lạnh bay đến mũi anh, mở mắt ra anh không thể tin được, mọi thứ cứ như mơ vậy. +
Thấy cây đại đao phía xa Leon lúc này đang cố chặn đòn bằng tường băng của mình, nhưng Theseus vẫn tấn công liên tục, cứ tiếp tục không phải cách, dồn lượng lớn Ejterna vào Leon khiến tường băng chắc chắn hơn rồi chỉ trong vài giây đó con sư tử xoay người ôm lấy Luis chạy đi. +
Theseus:” Đừng hòng chạy” Đập cánh hắn đuổi theo, nguyên tố tấn công liên tục theo thao tác tay của hắn. +
Leon:” Tổ Tiên ơi đừng đuổi nữa!” Thở hồng hộc Leon cố né các đòn nguyên tố kia, nhưng không trụ được lâu đâu, anh đã đi một quãng quá xa rồi, sức lực cũng chưa hồi phục hết đã phải cấp tốc phóng đến. +
Pordo Sol:” Không Lurofíer làm ơn dừng lại đi” Bay rượt theo sau nhưng ông không thể đuổi kịp con rồng phía trước. +
Nhưng với nguyên tố của mình Elder Preserver of Wind đã đuổi kịp, bọc mình trong gió mà lao đến như viên đạn húc mạnh vào sườn hắn khiến con rồng mất thăng bằng bắt buộc phải dừng lại trước khi ngã ra nền đá. +
Leon:” Lucien ơi chắc chết mất” Được cứu nguy kịp thời Leon đứt hơi đặt Luis xuống trước khi ngồi thụp xuống mà thở. +
Luis:” Ôi Leon!, tạ ơn tổ tiên em không sao!, nhưng làm cách nào?” Nhào đến ôm chầm lấy cổ con sử tử anh vui mừng nhưng rồi lại nhìn khó hiểu. +
Leon:” Em cũng chả biết, em thấy ánh sáng nên chạy đến khi dậy thì nghe có giọng nói giục em mau đến đây” Ôm nhẹ con báo trong lòng Leon vẫn đang còn chưa hiểu cái gì đang diễn ra. +
Luis:” Không sao là tốt rồi” Luis cứ như thế lặp đi lặp lại mãi một câu ngồi đó không chịu buông con sư tử ra. +
Theseus:” Các ngươi không thoát được đâu” Sau khi đã tạm thời vô hiệu hóa được các Elder Preserver, hắn tiến lại gần đôi trẻ từng bước chậm rãi. +
Leon hành động rất nhanh muốn ném Luis đi nhưng không được, Luis bị giữ lại bởi nguyên tố màu vàng đồng, con sư tử gầm gừ quay sang chuẩn bị phun băng vào Theseus nhưng thất bại khi chỉ có vài luồn khí lạnh bay ra rồi cũng bị bắt lại. Nhưng hắn không nhắm đến cả hai mà nhìn xuống cái bóng của Luis trên sàn, đưa tay xuống kéo ra Nick và Seul. +
Seul:” Đĩ mẹ cuộc đời rồi anh Nick ơi aaaaaaaaaaa!” Seul la làng dãy dụa như một con giun khi bị cầm lên. +
Nick:” Im lặng chút đi” Nick thì vẫn bình tĩnh không hề hoảng sợ. +
Theseus:” Âm mưu khiến Monarch bỏ trốn, cả hai ngươi. Nhưng ngươi, con chuột nhắt muốn vào căn phòng cấm” Tăng lực tay hắn muốn bóp chết cả hai, nhưng lại bị chặn lại bởi cây trường kích bay đến và giáo băng bay đến cùng những tia sét xanh dương, né sang bên hắn gầm gừ nhìn về phía thủ phạm. ” Ngu xuẩn” Với một cái ngoắc tay Cocytus và Kaizer đã bị kéo lại, cái quất đuôi của hắn khiến cả hai bay thằng vào tường. +
Judy:” Woh, That Shit!” Con thỏ mở mắt trừng lớn giật mình, đang tính phụ mà thấy thôi nên cứu người trước đã rồi chạy đến xem xét mấy quỷ vừa rơi xuống sàn. +
Theseus:” Cút, vô dụng” Quăng Seul đi hắn nhìn con chuột xám đen trong tay. +
Seul:” Ủa là sao?, có ai giải thích cho em được không?, sao hắn lại thả em ra?” Con rắn chả hiểu gì nhìn Judy. +
Judy:” Chịu” Judy nhún vai. +
Theseus:” Ta không thích nơi này như cái trại mồ côi” Một hố đen xuất hiện ngay chân hắn, thả con chuột vào trong hắn nhăn mày, trông chẳng vui gì. +
Monarch:’ Cử Động Đi!’ Gào thét trong tâm trí mình, cậu nhìn thấy mọi thứ, dù không nghe được gì vì quá xa, mọi thời gian luyện tập, mọi khổ đau để giờ đây chẳng làm được gì sao?. +
Seul:” Shit, chết mẹ ông già rồi” Con rắn chửi thề rồi lùi ra sau Judy. +
Judy:” Gì vậy em sao núp sau chị?” Con thỏ né sang bên rồi chuồn ra sau lưng con rắn. +
Seul:” Chị lớn tuổi hơn chị phải che cho em chứ” Seul lại quay ra sau lưng Judy. +
Cocytus:” Hai cô im dùm đi” Đứng dậy anh không thích chút nào, đã tình huống này rồi còn đùa giỡn. +
Theseus:” Thời gian không còn nhiều, ngươi đáng lẽ nên chết sư tử con” Quay sang Leon và Luis hắn bước lại. +
Có lẽ Monarch đã đến giới hạn chịu đựng, không thể nhịn lâu hơn nữa, nếu cứ đà này tất cả sẽ chết hết, thế giới này sẽ lại buồn tẻ, cô đơn và chống vắng, nhìn con sói xám đang chật vật đứng dậy, cậu không muốn bị bỏ lại một mình nữa. Ngọn lửa giữa ngực bùng cháy dữ dội, lửa nổi lên bao lấy cơ thể con rồng, đôi mắt vàng kiêu hãnh giờ là một màu đỏ máu, điều đó phá vỡ phép thuật của Theseus, gầm lên cậu lao ra ngoài cửa sổ tông mạnh vào đầu hắn trước khi chạm đất. +
Theseus:” Gah…cái gì?…đó là…” Bị choáng nhẹ hắn lắc đầu vài cái rồi nhìn thấy con rồng trước mặt, sự bất ngờ ngắn ngủi chợt tắt khi hắn thấy đôi mắt đỏ đang nhìn mình. Đã từng nghe Sullivan nói qua về thứ sức mạnh như con dao hai lưỡi này nhưng đây là lần đầu hắn thấy. +
Monarch nhào đến tấn công buộc hắn phải né, nếu thật sự không tránh đi có lẽ con rồng này có thể khiến hắn phải than đau. Nhưng hắn phải dừng điều này lại trước khi Monarch tự giết chính mình, theo tình trạng này đây có lẽ là lần đầu tiên vì cậu mất kiểm soát tâm trí mình. +
Theseus:” Bình tĩnh nào, dừng lại trước khi em tự giết mình” Từ từ bước lại gần, hắn không thể khiến cậu ngủ từ khoảng cách này. +
Monarch bây giờ chẳng nghe thấy gì, tiếng gầm gừ vang mãi trong đầu không vì giọng nói trước mặt mà dừng lại, đột ngột quay ra sau cậu nhìn con thỏ đang bất ngờ khi thấy điều mới mẻ. +
Judy:” Ờ ùm, mày ổn không Monarch…hế lô là tao nè” Judy đổ mồ hôi hột khi bị cậu nhìn chằm chằm, nở nụ cười giả trân vẫy vẫy tay. +
Chẳng chờ gì con rồng vận hơi phun về phía đồng minh ngọn lửa của chính mình. +
Judy:” Thôi đĩ mẹ rồi—” Judy chửi thề nhưng né không kịp, ấy vậy mà con sói đã nhanh hơn, cứu được cả rắn lẫn thỏ. +
Kaizer:” Mẹ ơi!” Ngóc đầu lên nhìn ra sau con sói bàng hoàng, bình thường đã mạnh giờ đây cứ như được buff gấp mấy lần lên. +
Judy:” Má ơi, tao cứ tưởng tao thành thỏ nướng thiệt rồi chứ” Judy hít hà ôm tim. +
Cuộc chiến tiếp tục, nhưng kẻ địch lại thay đổi, lửa của Monarch đốt mọi thứ cản đường nó, nơi này khắp nơi đều là lửa, sét và băng của Cocytus và Kaizer không phải là đối thủ, Lục Đại vẫn tập trung vào Theseus còn Pordo Sol vẫn cố khuyên nhủ hắn dù kết quả trăm lần như một. Kaizer đang cố tiếp cận Monarch gần nhất có thể, con sói không biết điều gì đang diễn ra nhưng đây là bạn thân của anh, dù có thế nào anh cũng không để chuyện xấu xảy ra, nếu những gì cục than kia nói là thật thì họ phải nhanh lên. +
Dù khó khăn nhưng Kaizer đã đến được rất gần, nhờ băng của Cocytus mà lửa của Monarch đã cháy yếu hơn đôi chút nhưng nó vẫn là quá mức với bất kỳ ai có nguyên tố bị khắc, may sao sét lại là nguyên tố kết hợp rất tốt với lửa, với tường sét bảo vệ bản thân con sói băng qua được lớp lửa cháy cao ngất trời trước khi thấy được gương mặt thân quen. +
Kaizer:” Monarch!, mày làm sao vậy? Tỉnh lại đi thằng đĩ tao nè” Mỏ vẫn hỗn chân thì vẫn bước, anh phải đến gần hơn. +
Gầm gừ với con sói trước mặt con rồng đỏ hơi dừng lại khi giọng nói đó vang lên, vẫn như mọi ngày họ chửi nhau có ít sao?. Nhưng lửa vẫn cháy mạnh khi con sói đã đến rất gần, sẵn sàng thiu rụi kẻ địch trước mắt. +
Kaizer:” Tao không biết mày bị sao nhưng mà kiểm soát nó đi, mày làm được mà, giống như lúc mày dạy tao vậy đó nhớ không?” Từ từ đưa tay đến dù vài cọng lông đã cháy đen thui, dù có nguy cơ chết cháy trong ngọn lửa anh vẫn luôn luyện tập cùng. +
Monarch lùi ra sau vài bước nhưng có vẻ bình tĩnh hơn khi nãy, khiến con sói có hy vọng trước khi tiến đến gần hơn nữa và chạm tay lên lớp vảy kia, bị phỏng khiến Kaizer rít lên nhưng vẫn không buông. +
Kaizer:” Kiểm soát lửa của mày. Mày làm được mà. Mày phải” Nhìn lên người bạn thân đã bao năm, họ lớn lên cùng nhau, vui chơi giận hờn cùng nhau, chưa bao giờ rời xa cả. +
Theseus:” Tch con chó con chết tiệt” Từ xa hắn đã thấy một màn này, không thể để vậy được. +
Phá vỡ vòng vây của lũ thảm hại quanh mình con rồng đen bay đến dùng đầu húc mạnh và hất Kaizer đi xa khỏi Monarch. +
Theseus:” Tránh xa em ấy ra” Gầm gừ hắn nhìn Kaizer được mấy đứa kia đỡ khi rơi xuống rồi quay lại nhìn con rồng bên cạnh. ” Còn em, không sao rồi, em sẽ tốt hơn sớm thôi” Một cái ngoắc tay nhẹ của hắn đã khiến Monarch đột ngột ngã xuống bởi giấc ngủ bất chợt, đỡ lấy con rồng đỏ hắn đặt nhẹ cậu xuống. +
Günayer vừa tỉnh dậy thì thấy Monarch đã trong tay địch, quạt cánh về phía Theseus nhưng cái lông vũ sắc như lưỡi dao bay đến, con rồng đen phất cánh hất bay hết mấy cọng lông tẻ nhạt. +
Theseus:” Hết thời gian rồi” Thấy được bóng dáng từ xa của tiếp viện, đó không phải cảnh vệ, chúng mặc những bộ giáp đen, khói bốc ra từ mũi hắn nói rồi cả hai cùng biến mất sau làn khói đen. +
Kaizer:” Đĩ Mẹ Nó!, nữa rồi!” Bất lực nhìn bạn mình bị đem đi con sói tức giận đập mạnh đầu xuống sàn. +
Günayer:” Xin lỗi, tôi chậm quá” Tự trách con phượng hoàng thở dài. +
Benimaru:” Anh đã cố hết sức rồi, chẳng ai trách anh đâu” Benimaru vỗ vai Günayer an ủi. +
Cocytus:” Nhanh chữa trị cho những ai bị thương” Nhìn cảnh vệ vừa đến anh ra lệnh, rồi lại liếc sang các Templar đang cúi đầu với các Elder, lũ này đễn trễ mà có lễ kịp thì kết quả vẫn vậy. +
Judy:” Cứu hai đứa này đi chúng nó chưa tỉnh” Cùng Seul chạy lại chỗ Tariq và Onix đang nằm một đống cô lo lắng. +
Serena:” Buồn, hết được ám sát ca òi” Serena hơi buồn nói. +
Raiden:” Vừa rồi có phải là?” Đơ ra tại chỗ anh không nghĩ là mình lại được thấy thứ sức mạnh được nhắc tới trong sách vở. +
Pordo Sol:” Không…tại sao” Con Wyvern như gục ngã, ông cảm thấy mình thật yếu đuối, mọi sức lực đều bị rút cạn. +
Codelrus:” Phải…là nó” Cùng các Elder khác dập nốt lửa xung quanh, ông gật đầu với thành viên trẻ tuổi. +
Luis:” Anh có sao không Đại Nguyên Soái?” Cũng vừa đến họ thấy con sói vẫn cứ đang đập đầu mình xuống sàn. +
Cocytus:” Kệ đi, không chết đâu” Liếc xuống Kaizer đang khóc lóc âm thầm, anh hiểu, nhưng bây giờ phải bình tĩnh. +
Luis:” Leon! Leon! Em sao vậy tỉnh dậy đi!” Chẳng biết vừa xảy ra cái gì nhưng Luis chỉ thấy con sư tử đột nhiên gục xuống. +
Benimaru:” Healer qua bên này” Anh điều động thêm vài người qua đó. +
Nói với Cocytus người đang bình tĩnh và ổn áp nhất ở đây Lục Đại rời đi trước, Codelrus nghĩ Pordo Sol không thể ở đây lâu hơn. +
Günayer:” Để tôi đi qua lôi hai con chim kia xuống, hai đứa nó treo ngược cành cây nãy giờ rồi” Günayer lắc lắc đầu chán nản bay lên cây mỗi chân một đứa gắp xuống. +
Arifu:” Hả ủa gì?” Vừa mới đặt xuống thì Arifu ngóc cái đầu dậy ngơ ngác nhìn xung quanh. +
Diablo:” Hả? Đĩ mẹ đứa nào đâu nhào vô, Hoàng Đế của tôi đâu?” Diablo bật dậy tưởng còn bị đánh giơ tay mua tới múa lui, rồi ngó quanh tìm Monarch. +
Günayer:” Bị bắt nữa rồi” Con phượng hoàng chán nản nhìn hai con chim mê sản. +
Diablo:” Hả!? Không! Hoàng Đế của tôi wuaaaaaaaaa huhuhuhuhuhuhu” Diablo nghe nói idol của mình lại bị bắt cái khóc toán lên như bị ai vặt lông. +
Günayer:” Ôi trời” Günayer bất lực đập cánh vào trán bay đi. +
——————————————————————————————————————————– +
Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn. +
Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực. +
Cháy đi bây:). +