Chapter 41: Thronebound.
+
Chapter 41: Thronebound. +
Year 5956. +
Đã rất nhiều năm trôi qua, cũng rất nhiều thứ diễn ra, nhưng tin tức về Theseus vẫn là một ẩn số, các đợt tấn công vẫn đều đặn nhưng nó không mạnh đến mức không thể đẩy lui, nhưng có điều nó lại không xuất hiện tại Draigana mà tập trung vào Oriental, đó là điều kỳ lạ mà chẳng ai hiểu. +
Với sự chỉ dạy của Zhinai, không chỉ Judy mà Kaizer cũng bị ép học theo, điều đó khiến con sói than thở mãi không thôi nhưng cũng đành chấp nhận vì không thể cãi. Nhưng trong những thứ bình thường diễn ra hằng ngày điều quan trọng nhất là thứ mà ai cũng mong chờ. +
Tại căn phòng đã bị bỏ rơi từ lâu dù vẫn được trông coi tu sửa và lau dọn thường xuyên, phòng chứa trứng của Hoàng Gia, nay đã sáng ánh vàng, quả trứng xanh nằm trên ổ được canh phòng cẩn thận hơn bất kỳ ngôi đền nào, không chỉ cảnh vệ mà đội hiệp sĩ cũng được cử đến để gác, đó là tương lai của đất nước, không mối nguy nào được phép đến gần. +
Ozean Kingdom, Pearl Palace. +
Jenna:“ Con đã sẵn sàng rồi! Ừm…tốt. Rất…tốt. Con mạnh mẽ như mẹ mong đợi” Bước vào phòng ngai vàng, Jenna đã đuổi hết tất cả ra ngoài trong phòng chỉ có cô và Dylan đang ngồi trên ngai, cười thích thú bà tự hào bước vòng quanh con trai. “ Sứ mệnh của con là gì?” Jenna nhìn nét mặt đã bớt ngây thơ của Dylan mà hỏi. +
Dylan:“ Giành lại tình yêu của cha. Lấy lại vị trí của chính mình” Dylan lặp lại mọi thứ mẹ đã dạy anh nhiều năm qua một cách nghiêm túc. +
Jenna:“ Đúng vậy! Mẹ đã dạy con những gì?” Phấn khởi nụ cười tự mãn hiện rõ trên môi bà. +
Dylan:“ Monarch là kẻ thù” Đôi mắt vô hồn như đã được lặp trình sẵn lặp lại mọi lời nói đó. +
Jenna:“ Và con phải làm gì?” Dừng lại bên cạnh con trai bà mở to mắt rồi đưa mặt lại gần, tự hào làm sao Dylan nhỏ bé đã trưởng thành rồi. +
Dylan:“ Con phải giết hắn” Ánh mắt hận thù của Dylan có thể cho thấy anh đã bị đồng hoá bởi Jenna hay không?. +
First Moon, Day 07, Empire Alagaëa. +
Dylan đã đến nhờ Cổng Thông Tin nối giữa hai nước, ai ở đây cũng nhận ra anh vì đây khổng phải lần đầu anh đến, dù sao anh và mẹ cũng đã ở đây vào ngày Unity Rite của cha diễn ra mà mẹ gọi đó là để dằn mặt. Dù sao thì anh cũng rất dễ dàng đến văn phòng hoàng đế trước khi bị Hiran và Rino chặn lại. +
Monarch:“ Đến đây có việc gì sao?” Cậu không phải không thích thằng nhóc này, nhưng với việc Tiberius là unified của mình thì mối quan hệ của hai người trở nên phức tạp hơn, nhưng nếu Dylan đến thì lễ chào đón phải là cấp quốc gia. +
Dylan:“ Đến thăm thôi, cha tôi đâu rồi?” Chả thích nói chuyện nhiều với kẻ thù của mình anh hỏi. +
Monarch:“ Có việc ở nơi khác, cần gì thì nói” Thở dài cậu nói, đáng lẽ Dylan không nên nói năng như vậy với cậu nhưng thôi vậy. +
Dylan:“ Có thể cùng tôi đi tới chỗ này không?” Anh biết con rồng này sẽ đi theo, sao nhờ…vì hoàn cảnh cả hai chăng. +
Monarch:“ Đi đâu? Ta còn việc bận” Cậu không biết Dylan đang muốn gì nhưng cậu đang rất bận với đống giấy tờ, đầu năm luôn nhiều việc. +
Dylan:“ Có việc cần nói, ở đây không thoải mái” Anh nhăn mày, mà đúng là nhiều việc thật, ở nhà hầu như toàn mẹ làm anh chả làm nhiều nên cũng không hiểu lắm mấy việc liên quan đến chính trị. +
Monarch:“ ….Không nhiều thời gian đâu đấy” Gỡ kính, đặt bút xuống cậu đứng dậy, nói cái gì không biết nhưng cậu đang nghi ngờ lời nói của con rồng trước mặt. +
Dylan:“ Biết rồi” Quay lưng anh bước ra khỏi phòng. +
Hiran:“ Bệ Hạ, có cần chúng thần đi cùng không ạ” Con nai sừng tấm nhìn con rồng đỏ vừa ra khỏi phòng. +
Monarch:“ Không cần” Lắc đầu cậu bước theo con rồng đang đi trước. +
Hiran:“ Tôi cứ thấy nó sai sai cái gì ấy” Hiran nhăn mày nghi ngờ quay sang Rino. +
Rino:“ Báo cho Lord Commander gọi Vua Tiberius đi, tôi thấy có điều bất ổn ở đây” Rino gật đầu nói với Hiran. +
Cái mùi bất ổn khắp nơi vì vậy Leon nhanh chóng báo tin cho con rồng biển đang làm việc tại Biển Đông. +
Tiberius:“ Cái gì, Dylan ở đây tại Alagaëa?” Nhăn mày Y hỏi lại, quá thất thường Jenna không bao giờ thích thằng bé đến đây cả và nó không bao giờ đi một mình. +
Leon:“ Đúng vậy đức vua, theo như báo cáo thì Dylan dẫn Bệ Hạ xuống rừng Jura” Leon nghiêm túc báo cáo. +
Tiberius:“ Lệnh đội hiệp sĩ sẵn sàng, đợi ta về lập tức tìm em ấy” Ra lệnh cho Leon qua liên lạc Y nhăn nhó, chết tiệt, rốt cuộc bao năm qua Jenna đã làm gì Dylan vậy chứ. +
Leon:“ Tuân lệnh” Đứng dậy khỏi bàn anh lập tức hành động, dám gây chuyện với Hoàng Đế của họ dù là vua cũng phải chịu phạt. +
Đáp xuống vị trí rất chi là quen thuộc, đây chính xác là vị trí mà cậu và Theseus từng đánh nhau. +
Monarch:“ Rồi nói đi âm mưu gì mà phải kéo ta đến tận đây” Nhìn xuống con rồng thấp hơn cách mình không xa cậu nhăn mày. +
Dylan:“ Đơn giản thôi…Giành lại nhưng gì từng là của tao!” Quay đầu lại đối mặt con rồng lớn tuổi hơn Dylan gầm lớn xông đến. +
Monarch:“ Ngu ngốc” Cậu không biết vì sao thằng nhóc này lại muốn giết mình nhưng cậu không thể động tay và người thừa kế của Ozean và quan trong hơn là đứa con ruột của Tiberius. “ Dừng lại Dylan. Đây không là quyết định khôn ngoan” Cậu cảnh báo con rồng đang liên tục tấn công mình. +
Dylan:“ Đừng nhiều lời đánh đi chứ, mày sợ à” Gầm gừ Dylan dùng nguyên tố của mình. +
Monarch:“ Cẩn thận lời nói của mình nhóc con, dừng lại ngay trước khi ta đổi ý” Cậu không có thời gian hay kiên nhẫn để chơi chò mèo vờn chuột này. +
Dylan:“ Tao cứ thế đấy muốn ép tao dừng lại thì chiến đấu đi, đừng né nữa” Dylan khó chịu cố gắng đánh trúng Monarch. +
Monarch:“ Ta không nói nhiều đâu Dylan, dừng lại” Cậu hạ thấp người khi Dylan phóng đến khiến con rồng lộn vài vòng. +
Quất mạnh đuôi đến cậu muốn tán vào cái đầu ngu ngốc kia một cái nhưng Dylan né được. Mắt sáng lên Dylan phun tia nước mạnh hướng cậu nhưng con rồng đỏ đã dùng cánh chặn lại. +
Monarch:“ Đủ rồi đấy” Gầm gừ, mắt cậu sáng đỏ lên phun tia sét cùng màu trúng vào bên sườn của Dylan khiến con rồng đau đớn gầm lên. “ Nên biết khoảng cách giữa hai ta là rất xa nhóc con” Bước lại gần cậu nhìn con rồng đang nằm trên đất. +
Dylan:“ Sơ hở” Nhào đến anh đẩy ngã con rồng đỏ xuống đất bóp mạnh vào cổ. +
Monarch:“ Dylan ngươi nên biết giới hạn bản thân mình” Nhìn cái vẻ đắt thắng cậu nói, chỉ có như vậy cũng muốn đánh với cậu, non quá rồi. +
Dylan:“ Chịu thua đi Hoàng Đế Monarch” Dylan tăng lực bóp cổ cậu đe dọa gầm gừ. +
Monarch:“ Còn non lắm” Lời nói cậu vừa dứt chân sau đạp đến đẩy ngã Dylan, nhanh chóng đứng dậy đôi mắt sáng lên màu trắng cậu phun băng đến đè bẹp Dylan dưới nền cỏ. “ Khôn ra chưa?” Dừng lại đợt tấn công cậu đứng ngay Dylan nhìn xuống hỏi, không chấp mấy đứa nhóc làm gì. +
Dylan:“ Muốn giết thì giết đi!” Anh không sợ hãi khiêu khích, mẹ bảo nếu thua thì phải chịu chết thế mới không nhục gia đình. +
Monarch:“ Ngươi bị cái gì vậy, Dylan ta không giết ai cả, dừng cái chuyện vô nghĩa này —” Cậu bị cắt ngang bởi tiếng gầm quen thuộc sau lưng. +
Tiberius:“ Dylan!” Chỉ vừa tới nơi Y thấy Dylan đang nằm trên đất và Monarch đứng ngay đó, có vẻ có một cuộc cãi vả diễn ra. +
Monarch:“ Tide? Anh làm gì ở đây vậy, Leon các ngươi làm gì—” Cậu thấy Tiberius tới thì lùi ra một bước rồi bất ngờ hơn khi đội hiệp sĩ cũng theo sau, nhưng chưa nói hết thì đã bị tấn công. +
Dylan:“ Lơ là!” Thấy con rồng đỏ bị phân tâm Dylan lập tức đứng dậy đưa vuốt đến thẳng tay cào mạnh xuống. +
Leon:“ Bệ Hạ!” Con sư tử hốt hoảng, anh cũng không ngờ Dylan lại làm như vậy với người nhà đấy. +
Monarch:“ Ack chết tiệt” Lùi ra sau vài bước cậu gầm gừ cậu không nhìn thấy gì cả chỉ cảm nhận được máu đang chảy. +
Dylan:“ Đã bảo là tao thắng rồi mà” Thở hổn hển anh cũng hơi sợ vì thấy cảnh này nhưng anh nghĩ mẹ anh sẽ không trách mình, vì dù sao anh cũng thành công làm con rồng này mù lòa mà, vuốt anh vẫn còn đầy máu đây nhưng chưa kịp làm gì thêm thì dưới chân Dylan hiện ra vòng tròn gì đó và anh rơi xuống với bất ngờ và cầu cứu trong vô vọng. “ Cha ơi!!”. +
Tiberius:“ Dylan! Cái gì vậy. Monarch em có sao không?” Hoảng sợ khi thấy con mình rơi xuống gì đó nhưng lại không kịp làm gì, quay sang con rồng đỏ đang ngồi ngay đó Y lo lắng khi máu cứ chảy mãi. +
Monarch:“ Theseus” Nói ra cái tên đã lâu không gọi, cậu vẫn còn nhớ rất rõ khuôn mặt đó dù hơn trăm năm chả gặp. +
Tiberius:“ Cái gì?” Đơ ra trong giây lát con rồng biển nhớ ra, phải rồi để đưa Dylan ra khỏi đây kiểu đó chỉ có ai kia. +
Leon:“ Bệ Hạ ngài có sao không Lucien ơi mắt ngài!” Vừa đến nơi con sư tử còn sợ hơn khi thấy mắt trái của Monarch. +
Tiberius:“ Nó không lành” Thì thào trong tức giận con rồng biển đang mất dần sự điềm tĩnh của bản thân, pha lê đỏ không có tác dụng. +
Monarch:“ Tibe bình tĩnh” Dù không nhìn thấy bằng mắt nhưng cậu có thể nhìn bằng cách khác, đặt nhẹ tay mình lên bàn tay gần đó cậu nói. +
Tiberius:“ Anh xin lỗi” Nghiến răng Y cọ nhé đầu vào trán con rồng đỏ. +
Monarch:“ Chi” Nhắc nhở con rồng đang rối bời kia cậu thờ dài. +
Tiberius:“ …Phải rồi” Nhớ ra mình cần làm gì Y nhanh chóng chữa trị cho Monarch, vết thương mà pha lê đỏ không thể chứa chỉ có một trường hợp duy nhất là bị nhiễm phép thuật bóng tối. +
Máu đã ngừng chảy vết thương đã lành, khi này pha lê được dùng lại lần nữa để vết sẹo biến mất, lúc này Monarch đã có thể nhìn trở lại, Chi đúng là diệu kỳ, và may mắn thay trong nhiều năm nỗ lực của cậu đã được đền đáp, cách đây không lâu trước khi quả trứng sinh ra cậu đã chính thức trở thành Master of Chi tiếp theo cũng như đầu tiên của Draigana. +
Leon:“ Có cần viết thư không Bệ Hạ?” Hành động vừa rồi của Dylan là tuyên chiến và có thể dẫn đến liên minh tan vỡ, may thay ngoài những người đây không ai biết. +
Monarch:“ Không, giữ kín chuyện này. Hiệp sĩ hoàng gia những hành động vừa rồi là chưa từng xảy ra các ngươi nhớ cho rõ” Đứng dậy cậu ra lệnh, không ai khác được biết thêm, việc này phải được giấu kín kể cả với Hội Đồng. +
“ Tuân Lệnh!” Đồng thanh, cả đội biết điều này là rất nguy hiểm nếu ai đó biết về nó, giữ bí mật của hoàng gia cũng là nhiệm vụ của họ. +
Ozean Kingdom, Pearl Palace, Day 15. +
Chỉ một tuần để sắp xếp công việc Monarch và Tiberius đến Ozean để đảm bảo mọi thứ vẫn ổn, Dylan không thể an toàn khi bị đem đi như vậy, và cậu e rằng dự đoán của mình đã đúng, điều mà Tiberius sợ nhất đã xảy ra. +
Khi đến cung điện chào đón họ là cửa mở với không bóng lính canh, mọi thứ như vừa trải qua cuộc chiến khốc liệt, đi sâu vào bên trong họ mới thấy những điều kinh khủng hơn, xác chết ngổn ngang khắp mọi nơi, máu chảy đỏ cả sàn nhưng cũng đã khô đi cứ như cuộc tàn sát diễn ra vào vài ngày trước, may sao họ tìm được một người lính còn hấp hối, không biết vì sao anh ta còn sống được dù vết thương rất nặng. +
Tiberius:“ Chuyện gì đã xảy ra?” Sốt ruột Y hỏi, rốt cuộc cái gì đang xảy ra vậy. +
“ Jenna……phản….bội….” Nói được ba chữ thì người lính đã tắt thở. +
Tiberius:“ Sao có thể?” Tiberius bất ngờ, chuyện này không thể xảy ra, Jenna sẽ không ngu tới nỗi bắt tay với Sullivan chứ. +
Monarch:“ Đi vào trong xem sao, phải tìm Dylan nữa” Cậu ngước đầu lên nhìn hành lang dài phía trước, còn khoảng xa trước khi đến phòng ngai vàng. +
Cả hai nhanh chóng đi đến phòng ngai vàng và chào đón họ khi cửa lớn mở ra là đầu của Dylan được ghim ngay trên cái ngai mà Tiberius vẫn luôn ngồi, thân thì đang ngồi trên đó, cùng đầu của Jenna trên tay còn thân thì không biết ở đâu. +
Tiberius:“ Không….không thể nào….không…” Tiberius sợ hãi, hoảng sợ, bàng hoàng khi thấy con trai của mình như thế, đối mặt với cú sốc quá lớn Y như muốn gục ngã đầu hạ xuống bước lùi ra sau . +
Monarch:“ Tide? Tide bình tĩnh lại, Tide hít thở đi, tập trung vào em này Tide” Monarch nhanh chóng bước tới đưa đầu mình xuống dưới cằm đẩy con rồng lên. +
Tiberius:“ Dylan……nó….” Không dám nhìn lên những gì mình vừa thấy Y không thể bình tĩnh được, nỗi buồn xâm lấn tâm trí và nỗi sợ khiến Y không thở được, nước mắt chảy dài. +
Monarch:“ Không sao rồi, hít thở đi, có em ở đây” Vòng cổ ôm lấy con rồng biển cậu an ủi. +
Tiberius:“ Cha xin lỗi con” Tiberius nghẹn lòng nhắm chặt mắt ôm lại con rồng đỏ. +
Monarch:“ Nếu như mọi khi thì ta có thể cứu Dylan, nhưng em nghĩ lần này không được rồi” Cậu liếc mắt ra sau. +
Tiberius:“ Anh ổn rồi, cảm ơn em” Tiberius quay đầu buồn bã nói, không thể nhìn nếu không Y không chắc mình có thể bước đi. +
Monarch:“ Nguồn Nước của thằng nhỏ bị lấy đi rồi” Cậu nhìn qua phía xác của Dylan, không còn gì ngoài xác thịt đang thối rửa. +
Tiberius:“ Em về trước đi, anh sẽ xử lý mọi thứ ở đây” Y nói rồi bước ra ngoài. +
Monarch:“ Không, em sẽ ở đây, giúp đỡ lẫn nhau là bổn phận của em” Cậu bước theo, đây cũng là trách nhiệm cậu phải làm, không thể để Tiberius đối mặt một mình. +
Tiberius:“ Cảm ơn em” Tiberius cảm kích, thật may mắn khi có con rồng này ở bên. +
Island of Salvation, Castle Baphomet. +
Sullivan:“ Làm tốt lắm Lurofíer, dù ta cần nhiều hơn nhưng thôi kệ, cũng nên chuẩn bị đi sắp tới ngày rồi” Cười hè hè như thằng khùng con rồng tím nói. +
Theseus:“ Phải sắp đến rồi, chúng ta sẽ sớm gặp lại Monarch” Nhìn làn khói vừa tan mất hắn khì mũi, lão già khó ưa, nhìn ra bầu trời xanh phía ngoài hắn nhớ con rồng kia quá. +
Day 18. +
Và rồi ngày này cũng đến khi quả trứng cuối cùng cũng nở, người thừa kế Đế Quốc đã ra đời, cả nước chiềm trong niềm vui cuối đông rộn ràng, trong cái lạnh đang dần vơi để chuẩn cho một mùa xuân nữa sắp về trên mảnh đất quê hương. +
Một bữa tiệc lớn diễn ra để ăn mừng sự kiện trọng đại này, vui nhất có lẽ là Tiberius khi con rồng đã chờ khoảnh khắc này quá lâu dù rằng vẫn chưa vượt qua nỗi đau khi mất đứa con đầu lòng nhưng niềm hạnh phúc này đã giúp xoa dịu đi phần nào, tên của đứa trẻ cũng được Y đặt và tất nhiên Monarch đã cho phép điều đó. +
Cậu đã chứng kiến nhiều đứa con của bản thân ra đời, và lần này không có gì quá khác biệt cả, không gì nổi bật hay cảm thấy, nó thật…bình thường. Cậu không biết vấn đề nằm ở đâu nhưng không một cảm xúc xúc động hay vui mừng diễn ra trong trái tim này, nhưng niềm vui chào mừng một sự sống mới tất nhiên vẫn còn đó, cậu không sắc lạnh đến mức không thực sự cảm nhận được gì, nhất là khi bàn tay bé nhỏ đó chạm vào đầu mũi mình, cậu biết sự sống quý giá đến như nào. +
Monarch:“ Chào mừng con đến với thế giới, trở thành một phần trong vòng tròn vĩ đại của sự sống, Aenthal”. +
Không biết tương lai rồi sẽ ra sao, nhưng đứa trẻ này đang sống và mang trong mình dóng máu của chính mình vì vậy cậu sẽ làm mọi thứ để bảo vệ nó và cả Tiberius, ngày mà Thiên Hạc xuất hiện đã đến rất gần, không còn thêm thời gian để mất phải hành động ngay. +
Chiến tranh đã đến và chắc chắn cậu sẽ không có nhiều thời gian để ở gần đứa trẻ như cha mình khi xưa, mong sao nó lớn lên mạnh khỏe và hạnh phúc, đừng để xã hội làm hư nó, đừng để những thứ xấu xa chiếm lấy nó, mong sao nó trở thành một vị vua tốt, tiếp nối con đường sau này cậu không thể đi. +
——————————————————————————————————————————– +
Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn. +
Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực. +
Và thế là qua quá nhiều đắn đo, do dự tôi vẫn quyết định cho Tiberius và Monarch một đứa con, ý tưởng ban đầu không như vậy mà chỉ có con của Theseus thôi và Monarch cũng không có nhiều con hợp đồng như vậy nhưng thay đổi này khiến câu chuyện thú vị hơn nhiều phải không=)). +
Con của Tiberius và Monarch lúc đầu chắc chỉ xuất hiện trong vài mẫu truyện ngắn vui nếu dòng thời gian thay đổi cũng như cái tên bàn đầu là Endymion tên của một anh hùng trần gian, được thần Selene (nữ thần Mặt trăng) yêu say đắm. Để giữ anh mãi trẻ và đẹp, Selene khiến Endymion ngủ vĩnh viễn, trong giấc ngủ ấy anh mãi là người tình của nàng. +
Còn Aenthal lại mang ý nghĩa: Linh hồn ánh sáng của biển được kết hợp từ Aen (ánh sáng, linh hồn) + thal (biển). Tiberius đặt cho đứa con đầu lòng của cả hai cái tên này có ý nghĩa rất lớn với y, có thể hiểu đơn giản rằng đây là linh hồn của ánh sáng đã cứu rỗi y. Mà ánh sáng ở đây là mặt trời mà mặt trời chỉ Monarch. +