Skip to main content

Chương 01

“Xuyên không” +

Đồng Du xuyên không rồi, nhưng cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị người khác tát vào đầu một cái thật mạnh, kèm theo những lời lăng mạ xối xả như mưa. +

“Sao mày không chết luôn đi? Đã muốn chết như thế thì cứ im lặng mà chết đi, sao mày lại còn sống, đi chết đi!” +

“Thôi được rồi, Tiểu Du biết lỗi rồi.” Một người phụ nữ bước tới giữ người đàn ông đang nổi giận lại. +

“Đều tại bà nuông chiều nó quá!” Người đàn ông nghiêm khắc trừng mắt nhìn người phụ nữ, rồi lại tiếp tục chỉ vào mũi Đồng Du mà mắng: “Tao nói cho mày biết, nếu mày thực sự muốn chết thì lựa chỗ nào không ai biết mà chết cho sạch sẽ, đừng có làm liên lụy đến Thịnh Cảnh nữa.” +

Thịnh Cảnh là ai? +

Trong khi Đồng Du còn đang suy nghĩ thì thấy người đàn ông quay đầu nhìn sang bên kia, giọng nói bỗng trở nên áy náy và tự trách: “Thịnh Cảnh, là do nhà ba không biết dạy con. Nếu có lần sau, con cứ mặc kệ nó, để nó chết đi, như vậy mọi người đều được giải thoát, con cũng không cần phải ly hôn nữa.” +

Ly hôn? Cái ly hôn sau khi kết hôn ấy hả? Cậu kết hôn lúc nào vậy? +

Người đàn ông được gọi là Thịnh Cảnh từ đầu đến cuối vẫn luôn đứng ở một bên, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng hề bận tâm đến chuyện bên này. Mãi đến lúc này anh mới quay đầu lại, gương mặt tinh xảo khiến một người mê cái đẹp như Đồng Du suýt buột miệng chửi thề. Chỉ có điều, người đàn ông đẹp đến mức quá đáng này lại thốt ra những lời chẳng mấy dễ nghe: “Ba mẹ, cuộc hôn nhân này con nhất định phải ly hôn, con xin lỗi.” +

Nghe những lời này, đáy mắt của người đàn ông vừa tát Đồng Du lóe lên một tia thất vọng, nhưng ông vẫn gật đầu: “Được, ba mẹ ủng hộ con.” +

Thịnh Cảnh nghe vậy cũng chẳng có biểu cảm gì, chỉ gật đầu: “Mọi người cứ nói chuyện, con vào thư phòng một lát.” +

Sau khi Thịnh Cảnh rời đi, người đàn ông trung niên nhìn Đồng Du đang ngơ ngác, tức đến nghiến răng nghiến lợi, lại định ra tay thì bị vợ cản lại: “Đừng đánh nữa, Tiểu Du vừa mới hồi phục, biển tinh thần còn chưa ổn định đâu.” +

Biển tinh thần là cái quái gì vậy? +

Lẽ nào mình đã xuyên không đến một thế giới khác rồi sao? +

Dựa vào kho kiến thức khổng lồ được tích lũy từ tiểu thuyết mạng và phim truyền hình, Đồng Du nhanh chóng phân tích tình cảnh hiện tại của mình. Hai người trước mắt có lẽ là ba mẹ của cơ thể này, còn người đàn ông đẹp trai quá mức ban nãy là chồng của cơ thể này, hơn nữa tình cảm của cả hai đã rạn nứt, đang nháo ly hôn. +

“Nhìn nó là anh lại thấy bực mình.” Người đàn ông dường như không muốn nhìn Đồng Du nữa, tức giận đóng sầm cửa bỏ ra ngoài. +

“Sau này con đừng gây rắc rối nữa nhé.” Người phụ nữ nói. +

Gây rắc rối? Xem ra tính cách của nguyên chủ không ra gì, đến cả ba mẹ ruột cũng không ưa cậu ta. Mà nguyên chủ đã quậy phá chuyện gì vậy nhỉ, chẳng lẽ là vì chồng muốn ly hôn, cậu ta lại sống chết không chịu, nên mới làm ầm lên? Thật ra chuyện này cũng có thể hiểu được, nếu chồng mình mà đẹp trai thế này, đột nhiên lại đòi ly hôn thì chắc chắn mình cũng phải giãy dụa một phen. +

“Cũng đừng tự sát nữa.” +

Tự sát?!!! Hóa ra nguyên chủ chết vì tự sát á? +

Không thể nào, anh bạn ơi, đàn ông dù có đẹp trai đến mấy thì cũng đâu quan trọng bằng mạng sống được. +

“Lúc nãy con suýt nữa thì chết não, khế ước tinh thần lực với Thịnh Cảnh cũng đã đứt rồi. Nếu không phải Thịnh Cảnh mềm lòng, tái lập khế ước tinh thần lực với con, dùng tinh thần lực của nó để bảo vệ biển tinh thần cho con, thì con đã chết thật rồi, con có biết không?” +

Đồng Du chớp chớp mắt. +

“Chuyện ly hôn này, ba mẹ biết con không muốn, nhưng những việc con làm đã quá đáng lắm rồi. Nếu con thực sự không muốn ly hôn với Thịnh Cảnh, vậy thì trong một năm này hãy đối xử tốt với người ta. Nếu sau một năm mà Thịnh Cảnh vẫn muốn ly hôn thì chúng ta cũng không dây dưa nữa, được không?” Người phụ nữ hết lời khuyên nhủ: “Thằng bé Thịnh Cảnh đã tận tình tận nghĩa với con rồi.” +

Lượng thông tin trong khoảnh khắc này có hơi lớn, Đồng Du nghe không hiểu lắm, nhưng vẫn biết phân biệt phải trái, bèn gật đầu đồng ý: “Vâng ạ.” +

Người phụ nữ thở dài: “Con nghĩ thông suốt là tốt rồi, nghỉ ngơi một lát đi, mẹ đi làm chút đồ ăn cho con.” +

Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại một mình Đồng Du, cậu thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu quan sát cảnh vật xung quanh, mãi cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt mình phản chiếu trên tấm kính. +

Đây là một khuôn mặt có đến tám phần tương tự dáng vẻ ban đầu của cậu, chỉ là trông có vẻ hơi tiều tụy và yếu ớt, có lẽ vì mới ốm dậy nên không có tí tinh thần và năng lượng nào. +

Là một hồn ma lang thang đã nhiều năm, chán đến mức phải vào trò thoát khỏi mật thất sắm vai NPC, Đồng Du vô cùng biết ơn lần tái sinh này. Chẳng phải chỉ là ba không thương, mẹ không yêu, chồng đòi ly hôn thôi sao, có gì to tát đâu. +

Đồng Du đi đến bên cửa sổ, vươn tay ra đón lấy ánh nắng ngoài kia. Cậu hạnh phúc nheo mắt lại, cảm nhận sự tươi đẹp của sinh mệnh. Lúc này, trên bầu trời bỗng vang lên một tiếng động, một vật thể hình cầu khổng lồ bay đến từ phía chân trời, hạ cánh xuống sân nhà bên cạnh. Ngay sau đó, một người đàn ông trưởng thành bước ra từ trong đó và đi thẳng vào ngôi nhà bên cạnh. +

Cái gì thế kia? Đĩa bay, xe bay, hay phi thuyền? +

Rốt cuộc thì mình đã xuyên không đến nơi nào vậy? +

*** +

Một tiếng sau, cơm nước đã được chuẩn bị xong xuôi, mẹ Đồng ra hiệu cho chồng bưng thức ăn ra, rồi tự mình đi gọi Thịnh Cảnh, cuối cùng mới đi gọi con trai. +

Lúc này, Đồng Du đã bình tĩnh lại. Ngay cả chuyện xuyên không mà cậu còn chấp nhận được thì những chuyện khác cũng không khó chấp nhận, chẳng qua là xuyên đến một thế giới có khoa học kỹ thuật phát triển hơn thôi mà. Hơn nữa, ban nãy cậu đã xác định được hai điều, đó là ngôn ngữ và chữ viết ở đây cậu đều có thể nghe và đọc hiểu, điều này cho thấy cậu có thể giao tiếp với xã hội này, chỉ cần không có rào cản giao tiếp thì việc tìm hiểu thế giới này chỉ là vấn đề thời gian. +

Đồng Du cẩn thận lách người đến ngồi ở cuối bàn ăn, rất rõ cái thể chất không được ai chào đón của mình. Sau đó, cậu lướt mắt qua các món ăn trên bàn và rút ra kết luận, tài nấu nướng của mẹ cơ thể này thực sự chẳng ra làm sao. Mấy món ăn nóng hổi đủ màu sắc bày chung một chỗ, vậy mà lại chẳng tỏa ra chút hương thơm nào, rốt cuộc là nấu bằng cách nào vậy. +

“Ăn cơm đi.” Ba Đồng ghét bỏ trừng mắt nhìn con trai, sau đó là người đầu tiên giơ đũa lên. +

Đồng Du đợi mọi người động đũa rồi mới cầm đũa lên, cẩn thận gắp một miếng thịt cá, dè dặt cho vào miệng, ngay lập tức, vẻ mặt cậu méo xệch đi. +

Mặc dù vốn chẳng mong đợi gì vào bàn đồ ăn này, nhưng mà… cũng quá khó ăn rồi, mùi vị tanh nồng đến nỗi cậu suýt ngất xỉu. Là một con ma có thâm niên, Đồng Du rất có tư cách để hét lên một câu rằng, món này đúng là đến ma cũng không thèm ăn. +

Cậu sống chết gắng nhịn xuống, nước mắt cũng sắp trào ra mới không nôn ra tại chỗ. +

“Mày khóc cái gì? Nhăn nhó cái mặt ra cho ai xem?” Ba Đồng không ưa nổi bộ dạng này của Đồng Du. +

Đồng Du vội vàng giải thích: “Không phải, là con cá này…” +

“Cá làm sao, bị hóc xương à?” Mẹ Đồng lo lắng hỏi. +

“Vâng.” Đồng Du thuận thế gật đầu, cúi gằm mặt vội lùa cơm trong bát. May mà cơm vẫn bình thường, chỉ là hơi nhão do cho nhiều nước thôi. +

Cuối cùng, bữa cơm khó khăn cũng kết thúc, ba mẹ Đồng chuẩn bị rời đi. Thịnh Cảnh và Đồng Du vốn không nói chuyện với nhau, nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn luôn rất tôn kính ba mẹ Đồng. +

“Đồng Du, trong một năm này mày cứ an phận cho tao, nếu một năm sau Thịnh Cảnh vẫn kiên quyết muốn ly hôn thì mày phải đồng ý vô điều kiện.” Ba Đồng tuy đang nhìn Đồng Du nhưng lời này lại là nói cho Thịnh Cảnh nghe. Suy cho cùng, ông vẫn hy vọng Thịnh Cảnh có thể cho con trai mình một cơ hội, một người con rể tốt như vậy cơ mà. +

Chỉ là trên mặt Thịnh Cảnh vẫn luôn không có chút biểu cảm nào, ba Đồng biết là hết hy vọng rồi, chỉ đành lặng lẽ thở dài. +

“Tại sao phải đợi một năm sau, ly hôn bây giờ cũng được mà.” Đồng Du là người có tính cách dứt khoát, huống hồ bây giờ cậu đã là một linh hồn khác, có một người chồng bên cạnh cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. +

“Mày nói cái gì vậy hả?!” Ba Đồng lại giơ tay lên định đánh con trai một cú trời giáng. +

Đồng Du sợ hãi rụt người lại, cậu không tài nào hiểu nổi. Chẳng phải họ muốn cậu ly hôn sao, tại sao giờ cậu đồng ý thì lại càng tức giận hơn chứ. +

“Thôi nào, không còn sớm nữa, chúng ta về thôi.” Mẹ Đồng sợ hai người lại cãi nhau nên kéo chồng đi. +

“Tôi đưa ba mẹ về, sau đó sẽ quay lại viện nghiên cứu.” Một giọng nói trong trẻo, lạnh lùng vang lên bên tai. +

Đồng Du ngẩn người một lúc mới nhận ra, câu này là Thịnh Cảnh nói với cậu. +

Thịnh Cảnh đi ra sân, giơ tay lên thao tác vài cái trên cổ tay, mặt đất bỗng rung chuyển, sau đó một lối vào hình tròn khổng lồ xuất hiện, một phương tiện bay màu đen tuyền bay ra từ đó. Nó giống hệt với cái mà ban nãy cậu nhìn thấy ở sân nhà bên cạnh. +

Phương tiện bay lơ lửng cách mặt đất nửa mét, bố mẹ Đồng và Thịnh Cảnh cùng bước vào, rồi “vụt” một cái, bay đi mất. +

Đồng Du đứng sững người tại chỗ tròn một phút, sau đó mới khép được cái miệng đang há hốc của mình lại. +

Cái phương tiện bay này ngầu thật đấy, không biết lúc ly hôn ông chồng hờ này có thể chia cho mình một cái không nhỉ. +

*** +

Ba ngày sau, Đồng Du không đi đâu cả, với sự giúp đỡ của robot trí năng gia dụng, cậu đã hoàn thành việc tìm hiểu những kiến thức cơ bản về thời đại này. +

Hành tinh này được gọi là Sao Thủy Lam, sở dĩ có tên như vậy là vì con người trên hành tinh này đều là dân di cư từ Trái Đất. Khoảng hơn tám trăm năm trước, nhiệt độ của Trái Đất đột ngột giảm mạnh, không còn phù hợp cho con người sinh sống, do vậy loài người buộc phải di cư vào không gian. Sau đó, con người đã trôi dạt trong vũ trụ suốt 97 năm mới tình cờ tìm thấy một hành tinh phù hợp để sinh sống, chính là Sao Thủy Lam, mở ra kỷ nguyên vũ trụ. +

Từ trong tài liệu, Đồng Du còn biết được rằng, các nền văn minh trong kỷ nguyên vũ trụ có cấp bậc, và tiêu chuẩn để đánh giá cấp bậc là tinh thần lực. Theo cách nói của kỷ nguyên vũ trụ, chỉ cần là chủng tộc có trí tuệ thì đều có tinh thần lực, chỉ là mạnh yếu khác nhau. Mà những người di cư từ Trái Đất khi mới đặt chân đến Sao Thủy Lam vẫn ở trạng thái tinh thần lực chưa được khai phá, nói cách khác, người Trái Đất vừa bước vào kỷ nguyên vũ trụ, đối với các nền văn minh khác thì chẳng khác nào những người nguyên thủy chưa được khai hóa. Cũng vì lý do này, Sao Thủy Lam đã từng bị các nền văn minh ngoài hành tinh xâm lược và nô dịch trong một thời gian rất dài. +

Trong những ngày tháng bị xâm lược đó, các nhà khoa học Trái Đất đã nghiên cứu và phát triển ra một loại thiết bị có thể cưỡng chế kích phát tinh thần lực. Nhờ vào thiết bị này và tinh thần bất khuất của người Trái Đất, cuối cùng họ đã trụ được cho đến khi Liên minh Liên sao xuất hiện và giành được quyền độc lập. Tất nhiên, cũng có người nói rằng, nếu không phải tinh thần lực của người Trái Đất được kích phát đến một mức độ nhất định, thì cho dù Liên minh Liên sao có xuất hiện, các nền văn minh khác cũng sẽ không công nhận sự độc lập của Sao Thủy Lam. +

Vì để sinh tồn, con người đã cưỡng ép kích phát tinh thần lực, nhưng việc tinh thần lực bị cưỡng chế kích phát lại có những di chứng nghiêm trọng. Biển tinh thần bị tổn thương, tinh thần lực rất dễ mất kiểm soát, những người thức tỉnh phần lớn không thể sống quá năm năm, cho dù may mắn sống sót thì cuối cùng cũng sẽ phát điên. Sau này, trải qua nhiều nghiên cứu không ngừng nghỉ, các nhà khoa học cuối cùng đã tìm ra một cách để làm giảm bớt tình trạng này, đó chính là khế ước tinh thần. +

Đó là gắn kết những người có tinh thần lực mạnh mẽ một cách bất thường với những người có tinh thần lực ổn định thông qua khế ước, để đạt được sự cân bằng. +

Đồng Du không hiểu lắm về nguyên lý này, nhưng đại khái có nghĩa là, mỗi người đều có một biển tinh thần trong não, biển tinh thần này có tác dụng tự điều chỉnh ảnh hưởng của tinh thần lực. Chỉ là biển tinh thần của những người bị cưỡng ép kích phát tinh thần lực đã bị tổn thương, vì vậy không thể tự do điều chỉnh tinh thần lực của bản thân. Còn người bình thường tuy tinh thần lực yếu, nhưng biển tinh thần lại hoàn chỉnh, có thể giúp điều chỉnh tinh thần lực. +

Sau khi khế ước được thiết lập, người bình thường sẽ phải chịu đựng sự bào mòn của tinh thần lực từ người thức tỉnh, quá trình này sẽ rất đau đớn, nhưng đồng thời, dưới sự kích thích liên tục, tinh thần lực của người bình thường sẽ có cơ hội được thức tỉnh một cách tự nhiên. +

Cậu và Thịnh Cảnh chính là đã ký kết loại khế ước này. +

Một khi khế ước tinh thần được thiết lập thì không thể tùy tiện giải trừ, trừ khi một bên chết não, tiêu tan tinh thần lực của bản thân, nếu không bên còn lại chắc chắn sẽ bị phản phệ. Đương nhiên, nếu bất chấp hậu quả cưỡng chế giải trừ thì cũng không phải là không thể, có điều những khế ước vừa mới được thiết lập sẽ có một năm bảo hộ vì tinh thần lực không ổn định. +

Hiểu đến đây, Đồng Du mới biết việc nói một năm sau mới ly hôn là có ý gì, không phải đối phương không muốn ly hôn, mà là không thể ly được. +

“Vậy là khế ước của nguyên chủ và Thịnh Cảnh đã được giải trừ vào khoảnh khắc nguyên chủ chết, sau đó lại lập khế ước với hồn ma là mình? Vậy đó không phải là mơ…” Trước khi tỉnh lại, Đồng Du đã có một khoảng thời gian chìm trong bóng tối, bóng tối đó vô biên vô tận, khiến người ta trầm luân. Ngay lúc cậu tưởng mình sắp tan biến thì có một luồng sức mạnh kéo cậu ra, và khi mở mắt, cậu đã đến đây. “Chẳng lẽ, là tinh thần lực của Thịnh Cảnh đã kéo mình ra?” +

Vậy là cậu đã nợ Thịnh Cảnh một mạng sao?  +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.