Chương 07: “Liềm của tôi cùn rồi.”
Edit: Ry +
Chu Tùy làm theo, nanh độc trở lại ba lô, HP tạm thời ổn định. +
Cậu kinh ngạc nhìn cái răng kia, bàn tay cầm răng vẫn còn dính một ít chất nhầy, khá là giống độc rắn mà Kim Xà Vương phun ra. Cùng lúc đó, trên người cậu xuất hiện một cái debuff đặc biệt, kéo dài mấy giây mới biến mất. +
Kim Xà Vương là quái hoang, nó sẽ rơi ngẫu nhiên các loại vật liệu rèn ở giai đoạn đầu game, hầu hết đều được bán với giá rất cao, có thể dùng để chế tạo đủ loại trang bị. +
Chỉ là mỗi lần mở rương thì cũng sẽ có xác suất rơi ra vài thứ rác rưởi, ví dụ như [nanh độc thiếu một nửa], [nanh độc tươi mới] chẳng có tác dụng mẹ gì. Những cái răng độc này không những vô dụng mà cầm trong tay sẽ còn dính debuff mất máu liên tục, chạm vào là xúi quẩy, cầm lâu một tí là sẽ bị độc chết tươi. +
Chỉ có cái đội hai người này là dị tới kinh hồn. +
Sát thương của cái nanh này bị tất cả người chơi dưới núi chứng kiến. +
Vãi kít, kịch độc, thêm vài giây là thấy các cụ vẫy gọi! +
“Đệt, rác của rác!” +
“Tranh nhau cả buổi cuối cùng ra cái thứ chó này hả???” +
Anh Kệ Đời nhìn quả Nanh Độc quý báu kia, lại nhìn cái rương trong ba lô còn chưa mở của mình: “Người anh em, trước khi mở rương ông không thắp hương tắm rửa lễ bái cầu phúc gì à?” +
Rương của Kim Xà Vương điên cuồng đó! Là rương của sự kiện đặc biệt đó, số chó tới cỡ nào mà lại mở ra được cái thứ xúi quẩy cầm phát trắng mẹ nửa thanh máu vậy? +
“Tôi mở rương luôn phải tìm phong thuỷ, thắp nhang cầu phúc. Ông phải biết dân tù trưởng luôn có bí pháp bảo điển, lần sau cần mấy phương pháp tâm linh thì tìm —” Chưa nói hết, bên dưới có người chơi bắn lén, Anh Kệ Đời vội vàng né, theo bản năng tóm lấy dây leo bên cạnh. Phát này giơ tay chạm đúng vào cái rương vàng trong ba lô. +
Anh Kệ Đời: “!!!!” +
[Thông báo] Người chơi Anh Kệ Đời mở ra <Kho báu của Kim Xà Vương>, ánh vàng chợt lóe, thế mà phát hiện ở bên trong là [Đá ánh sáng] [Quả phật diệp]. Đúng là vật hiếm, chúng ta cùng chúc mừng! +
Anh Kệ Đời: “… Vãi chưởng!!” +
Chu Tùy: “Tệ lắm à?” +
Anh Kệ Đời mặt mày tỏa sáng, có trời mới biết trước kia gã xui cỡ nào: “Trước khi gặp ông tôi là thằng tay thối mở rương auto ra rác. Bảo địa, nơi này chính là phong thuỷ bảo địa của tôi!” +
“Hóa ra năm xưa thầy bói bảo tôi phải mở rộng tầm nhìn, tức là phải leo lên cao như này! Tôi phải ghi lại tọa độ mới được, để lần sau còn —“ +
Chưa nói hết câu, gã cúi xuống, thấy đám người yên tĩnh bên dưới. +
Nụ cười trên mặt tức khắc cứng đờ. +
“Ối giối ôi đá ánh sáng!!!! Hàng tuyển để chế tạo trang bị công kích!” +
“Quả phật diệp, tôi nhớ thứ này giúp nâng cao chỉ số phòng thủ, hồi trước các đấng trên bảng xếp hạng còn thu mua giá cao.” +
“Đã bảo là sao rương của Kim Xà Vương lại ra toàn rác được!” +
Rương mở ra, cả thế giới đỏ mắt. Quả răng rác rưởi trước đó là cái thá gì, rương này mở ra những hai tài liệu siêu hiếm! +
Yên lặng kéo dài không đến một phút, đám bên dưới đột nhiên phun trào. +
Chết mẹ! Anh Kệ Đời mém trượt chân, hôm nay gã và hàng hiếm chỉ có một thứ có thể còn sống rời khỏi đây! +
Anh Kệ Đời vội vàng trèo lên trên, gào khóc: “Người anh em, cứu mạng!!!” +
“Không, đại ca! Anh ơi! Cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp!!” +
Chu Tùy nhìn người bên dưới vừa nói ghi tọa độ xong tự dưng bắt đầu leo núi: “Chờ chút.” +
Mặt Anh Kệ Đời lập tức hiện lên hi vọng, gã biết là người này đáng tin cậy mà: “Mở ra rác cũng đừng nản chí, tụi mình còn cơ hội mà. Nếu may mắn ra được khỏi đây, tôi với ông chia của.” +
Chu Tùy lại bảo: “Liềm của tôi cùn rồi.” +
Lưỡi liềm tân thủ mong manh giết vô số xà quái, giờ phút này độ bền đã về 0, hỏng hẳn. +
Anh Kệ Đời trợn tròn mắt. +
Trời muốn diệt gã! +
Trong chớp mắt, bạo động bên dưới ngày càng gần. +
Vũ khí của Chu Nhi Phục Thủy bị hỏng, trên người gã lại chỉ có mỗi cây kiếm, mà hai người chơi thế đếch nào lại cái lũ bên dưới. +
Ban nãy có Kim Xà Vương nên bọn kia còn dè chừng, giờ thì sợ quái gì, thù hận lên đỉnh điểm luôn rồi. +
Anh Kệ Đời bắt đầu nghĩ giờ mà chết thì tỉ lệ vật liệu không rơi là bao nhiêu. +
Gã đã lên tới gần chỗ Chu Tùy, tai nghe tiếng sột soạt, ngẩng lên thì thấy thứ gì rơi vãi từ trên xuống. +
Thuốc bột của Kỳ Linh Hương! +
Chu Tùy ở trên cao kịp thời chặn hộ một chút, sau đó tranh thủ kéo Anh Kệ Đời lên. +
Bên dưới, đội trưởng đội tinh anh thấy người của mình sắp tiếp cận Anh Kệ Đời, lập tức giật dây người xung quanh: “Giờ không có Kim Xà Vương cản trở, giết tụi nó là có cơ hội lấy vật liệu! Đừng cho bọn nó chạy!” +
“Còn có luân lý nữa không hả! Một lũ bị coi như đao, đồ tới tay liệu có còn là của chúng mày không!” Anh Kệ Đời vừa chạy vừa la: “Tụi mày ngu thế! Muốn cướp của bọn tao thì cũng phải xử lý lũ có tiền án kia trước chứ, giữ tụi nó lại làm chim sẻ đợi bọ ngựa à!” +
Chu Tùy không nhịn được nhìn sang gã. +
Rất nhiều người cũng thấy đội ngũ tinh anh ở chân núi, hai đội này sự tích thành tựu đầy đủ, phần thưởng là muốn gì có nấy. +
Có một nhóm người không hề đuổi theo Anh Kệ Đời, chỉ có hai thứ đó, một lũ chia nhau cũng phiền. +
Huống hồ người kích hoạt sự kiện đặc biệt là Chu Nhi Phục Thủy. +
Nhưng mấy tên này, từ đầu đã giết người cướp của dọn bãi khiến bọn họ rất khó chịu. Muốn gì? Tưởng tụi này bị thiểu năng hả? Ban nãy thì đuổi giết bọn họ ra khỏi rừng, giờ thì lại hô hào bảo họ vây đánh người bên trên, tí nữa lại định giết người cướp của chứ gì? +
“Bọn này ban nãy còn canh điểm hồi sinh giết mấy đội cơ. Tôi với bọn bạn đều bị chúng nó giết, mà giết xong còn trào phúng.” +
“Hóa ra Kim Xà Vương là đồ của nhà nó đấy, thời buổi nào rồi mà chơi game còn bắt tao nhịn nhục, tao không nhịn.” +
“Chậc, nói gì thì nói, nhờ mấy ông bên trên dụ quái nên tôi còn tranh thủ được cái thành tựu. Chơi game muốn đoạt quái thì phải dựa vào thực lực, lũ này đéo cướp được với người ta thì bắt đầu phá hoại.” +
Đúng lúc này Anh Kệ Đời nói: “Huống hồ giết bọn này chỉ rơi hai vật liệu thôi, tụi nó có cả đống kìa!” +
“Chúng nó ngày nào cũng đi canh các khu, vật liệu trên người chắc chắn rất nhiều, tỉ lệ rơi đồ cao hơn bọn này nhiều!” +
Chu Tùy khựng lại: “Sao cậu biết nhiều thế?” +
Anh Kệ Đời: “Tôi lạ gì cái bọn này nữa. Nhà kho ở Kỳ Linh Hương khá xa, tụi nó giết người cướp của xong chắc chắn đồ vẫn ở trong túi.” +
Những lời này được người xung quanh nghe rõ mồn một. +
Thế là lập tức châm lửa cơn giận của quần chúng. +
Những người trước đó bị giết cũng rơi đồ, nghe thế tức điên. Ban nãy một đội không đánh lại lũ này, giờ có cả đống người ở đây, còn sợ chúng nó nữa chắc! +
Đội trưởng tinh anh châm ngòi thất bại, thù hận còn bị đẩy lên người mình. Gã phát hiện không ổn, muốn rút lui. +
Người chơi khác sao cho phép bọn họ đi, đánh hội đồng có đứa nào không biết! +
Anh Kệ Đời có vẻ rất am hiểu ẩn núp và chạy nạn, thấy bên dưới bắt đầu đánh nhau, không nói nhiều chạy lẹ, kéo Chu Tùy trốn tới một nơi an toàn mới quay lại bảo: “Cơ hội tốt! Kết bạn nhé, tranh thủ lúc này kéo giãn khoảng cách, đợt thoát chiến rồi logout!” +
Bên dưới đã loạn thành một bầy, đội tinh anh muốn chạy, người chơi khác không cho, thế là đánh nhau. +
Trong hỗn loạn tưng bừng, đội trưởng đội tinh anh vừa chửi vừa né, lúc ngẩng lên thì vách núi làm gì còn ai. Hai đứa kia đã nhân lúc hỗn loạn khênh đồ chạy, một sợi tóc cũng không còn. +
“Mẹ nó! Bọn kia đâu rồi!” +
“Đừng đánh nữa! Bọn nó chạy rồi!” +
Bên ngoài khu Kỳ Linh Hương, một người đàn ông đứng trên cây, nhìn nhóm người chơi vừa đi vừa hùng hổ chửi bới ở khu rừng bên dưới. Có vẻ như vở kịch trong rừng đã khép lại, kết quả thế nào nhìn là biết. Anh rủ mắt nhìn thông báo trên kênh, ngón tay dừng ở dòng [Nanh Độc Quý Báu] nửa ngày. +
“Tìm cậu mãi, bọn Ẩn Tiên chạy tới những chỗ khác tìm sự kiện đặc biệt rồi, sao cậu lại chạy tới Kỳ Linh Hương vậy.” Người nói chuyện mặc áo giáp toàn thân, cấp 35, nghề Thiên Hạc Sơn, ID trên đầu là “Acc clone pháp sư 123”: “Ẩn Tiên tìm ra rồi, không qua à?” +
Acc clone pháp sư 123, thân phận thật là game thủ chuyên nghiệp của Thần Thụ, nick chính “Mãnh Hổ 123”, hiện là thành viên của tiểu đội đứng thứ ba bảng tổng <Vườn Bách Thú Kì Diệu>. +
Bởi vì tiến độ thế giới bị kẹt, gã bị đội trưởng nhà mình phái tới khu tân thủ tìm manh mối, đây là ngày thứ ba rồi. +
Mãnh Hổ duỗi lưng một cái, liếc nhìn người đàn ông kia, anh ta vẫn thờ ơ. +
Người này là quân sư anh cả thuê về, không thuộc bất cứ phe nào, chỉ biết là thực lực rất mạnh. +
Mãnh Hổ chú ý thấy người này đang mở danh sách bạn bè, khung tìm kiếm hiện kết quả của [Chu Nhi Phục Thủy], hiển thị một màu xám — +
Người chơi không online. +
Chu Nhi Phục Thủy, tên rất đặc biệt. Có điều tân thủ bây giờ toàn thế, thích đặt ID với chữ Chu ở đầu. Dân mê thực tế ảo, đặt tên cũng phải học theo thần tượng. +
Còn rất linh hoạt, biết đoạt quái xong logout, rõ là dân già đời. +
Mãnh Hổ nhìn người kia: “Chu Nhi Phục Thủy, là cái người kích hoạt sự kiện đúng không, người quen của cậu à?” +
Người đàn ông đáp: “Không quen.” +
“Đừng đi Toái Tinh Thành, đi Ẩn Nguyệt Minh.” +
… +
Trong căn phòng mờ tối, nam sinh nằm trong phòng mở mắt ra. Rừng rậm hỗn loạn đã biến mất, chỉ còn lại tiếng tích tắc của đồng hồ và đuôi mèo vung vẩy. Video đã tắt từ khi nào, mèo máy ngủ ở trong đống đồ lộn xộn, thấy nam sinh thoát game mở mắt thì chủ động meo một tiếng. +
Nam sinh mất một lúc lấy lại tinh thần, ngồi dậy còn hơi lảo đảo một chút, giờ mới hoàn toàn ý thức được mình đã không còn ở trong thế giới ảo. +
Người xa lạ trước khi offline lải nhải một đoạn dài, kết bạn với cậu. Chu Tùy không nói nhiều, thấy người ta hóa thành khói đen biến mất thì cũng offline, trở lại hiện thực. +
Cậu nghiêng người, theo thói quen sờ tay mình. Lúc nhấc tay không cảm thấy bủn rủn gì, thế là ngẩn người nghĩ ngợi. +
Đúng là không quen lắm. +
Thế giới ảo điều chỉnh giác quan của con người đến mức hoàn hảo nhất, môi trường ồn ào cũng rất chân thực, hoàn toàn khác với trại huấn luyện. +
“Meo ~” Tiếng mèo kêu gọi hồn Chu Tùy về. +
Lúc này cậu mới đứng dậy, sực nhớ ra, chậm chạp vào phòng. +
Hạt năng lượng của mèo đã hết, Chu Tùy đổ cho nó một ít, khàn giọng bảo: “Lần sau có thể tự đổ.” +
Mèo máy kệ con sen của mình có nhớ không, nó đã coi ba bữa cơm gọi Chu Tùy tới đổ đồ ăn cho mình là chuyện đương nhiên, mà mèo còn cho rằng sen phải tự nhớ mấy việc nhỏ như cho mèo ăn. +
Hôm nay nhiệm vụ ẩm thực của mèo với Chu Tùy coi như đã xong. +
Mèo máy vừa ăn vừa nói: “Một bữa hai tuýp, cứ đà này kiểu gì cậu cũng thành trung niên bụng phệ!” +
Chu Tùy: “Thế chịu đói à? Một tuýp không đủ no.” +
Mèo máy nói cho nam sinh biết tầm quan trọng của ẩm thực cân đối, Chu Tùy phản bác nó tuýp dinh dưỡng là sản phẩm cân đối. +
Máy truyền tin tích lũy một đống tin nhắn, tới từ các nhóm chat khác nhau. +
Mỗi nhóm đều rất náo nhiệt, nhưng Chu Tùy chưa bao giờ đọc. Công dụng duy nhất của máy truyền tin với cậu là để tiện nhận tin tức mỗi ngày, giờ bị mèo nhà mình chiếm dụng để lên mạng. Mấy nhóm chat kia phần lớn là nhóm bán đồ ăn cho mèo giá rẻ, có lẻ tẻ vài cái là nhóm bán tuýp dinh dưỡng do mấy lần lương tâm của mèo thức tỉnh, mở vòng bạn bè ra thấy toàn quảng cáo. +
Mấy tháng trước mèo sẽ còn mua cho Chu Tùy đủ loại thực phẩm chức năng, về sau Chu Tùy ăn chẳng thấy có tác dụng gì. Mèo biết là mình đã mất tiền ngu, suy mất một thời gian. +
“Tránh ra.” Chu Tùy đẩy mèo đang ngồi trên người mình. +
Mèo máy vặn vẹo cái mông, Chu Tùy xóa bớt vài thư rác, nhắn cho bác sĩ tình trạng hôm nay. +
Trong nhà chỉ có một người một mèo, cùng nhau ngồi trên ghế sô pha đờ đẫn. +
Chu Tùy đã quen với sự tĩnh lặng này, ngồi một lúc thì muốn hoạt động cơ thể, đi qua mèo tới một phòng khác. Cửa tự động mở ra, bên trong là đủ loại thiết bị huấn luyện, ngay trước mặt là một cái bao cát. Chu Tùy tiện tay lấy găng, sau đó tung một đấm làm chỉ số đỏ hiện lên. +
Nhưng cậu không hài lòng lắm, sửa lại chỉ số. +
Trong phòng huấn luyện toàn là vết tích va chạm, tường được công nghệ cao chế tạo cũng lồi lõm. +
Kí ức trong game dần sống dậy, chỉ là trong game có thể thoải mái vô tư chơi mấy tiếng, ở hiện thực cậu huấn luyện không tới nửa tiếng đã phải dừng, vì bắt đầu buồn ngủ rã rời. +
Mèo máy mãi không thấy Chu Tùy ra, phát hiện người đã ngủ mất trong phòng huấn luyện. +
Nó meo meo mắng vài câu, sau đó chụp lại bộ dạng ngu ngốc của chủ nhân, gửi cho bác sĩ Ngô, rồi mới ra phòng khách tha một cái chăn tới. +
Tinh — +
Trạm y tế số 3 của Sao Thủ Đô, máy truyền tin của bác sĩ Ngô nhận hai tin mới, cách nhau không tới nửa tiếng, tới từ cùng một số thông tin. Cái đầu là báo cáo phục hồi chức năng từng bước đúng như sách giáo khoa, cái sau là một bức ảnh, còn thấy được chân mèo máy ở phần góc. +
Bác sĩ Ngô: “…” +
Y tá bên cạnh nhìn mặt bác sĩ Ngô đen sì: “Xảy ra chuyện gì ạ? Bệnh nhân có vấn đề?” +
Bác sĩ Ngô: “Người mà ngoan được thì đã tốt, đây là mèo mách lẻo.” +
Y tá mới tới: “Dạ? Mèo?” +
Bác sĩ Ngô tạm dừng, bắt đầu nói một tràng với máy truyền tin. +
Nếu là trại huấn luyện bình thường thì không sao, bệnh nhân này của ông lại là tuyển thủ thiên tài ngàn dặm mới tìm được một trong truyền thuyết. Có trời mới biết lúc ông thấy thành tích của cậu bé này đã sốc tới mức run tay, không ngờ một người xuất sắc như vậy lại xảy ra vấn đề. +
Ba năm trước, trại huấn luyện thiên tài thực tế ảo nổi tiếng vô cùng, quảng cáo rầm rộ là đầu não đấu với người chơi, ai cũng chú ý, tuyển thủ tham dự cũng nhiều. Mà Chu Tùy chính là tuyển thủ có thành tích cao nhất, ở đấu trường quái vật level 51 giết 70 con, từ đó tới giờ chưa một ai có thể đột phá. +
Về sau mọi người kẹt ở cấp đó quá lâu, đầu não còn chủ động giảm độ khó. +
Sau đó nữa ra kết luận là trại huấn luyện có nguy cơ mang lại kích thích quá lớn cho tuyển thủ, bị ép đóng cửa, dự án giải tán, phân chia nhập vào các dự án khác. +
Chỉ có Chu Tùy, đứa bé xui xẻo duy nhất trong sự cố kia, bị ép phải giải nghệ, mai danh ẩn tích. +
Thằng bé ngủ mấy năm mới tỉnh, ở độ tuổi tốt đẹp nhất lại bỏ lỡ sự phát triển vượt trội của thực tế ảo. Thậm chí vì thể chất và nền tảng quá xuất sắc nên đến giờ vẫn nằm trong phạm vi giám sát, dù sao thì tinh thần lực hoặc thể chất cấp S lại trở thành phản xã hội có khối ví dụ. +
Bác sĩ Ngô thở dài, phản xã hội thì không lo, bởi vì Chu Tùy quá lười. +
Hứng thú sở thích của cậu bé này đơn giản tới mức tồi tàn, không thích xã giao, không thích ra ngoài. +
Tính cách cũng nhạt nhẽo, đặt vào giữa đám đông sẽ là một người rất bình thường không hề nổi bật hay thu hút gì. +
Nếu không phải trên báo cáo có ghi lịch sử của bệnh nhân, rằng cậu nhóc này từng ở trong trại huấn luyện suốt một tuần không logout, sức tập trung mạnh kinh hồn, thì bác sĩ Ngô đã không liên tưởng Chu Tùy trong quá trình trị liệu với phần lý lịch hết sức xuất sắc này. +
Y tá hỏi: “Nghe nói cậu ấy bắt đầu chơi game thực tế ảo?” +
Việc giám sát chữa bệnh không được ngừng là có nguyên nhân, Chu Tùy còn là một thiếu niên rất có vấn đề. +
Nghe chuyện ở trại huấn luyện là biết cậu nhóc này có lòng hiếu thắng mạnh tới cỡ nào. +
Bác sĩ Ngô thở dài, liếc nhìn báo cáo của Chu Tùy, trong đầu nhớ lại ngày đầu tiên Chu Tùy tới chỗ ông khám: “Thằng bé tự có chừng mực, game thực tế ảo cũng không giống trại huấn luyện, không có gánh nặng quá lớn… Nhưng cái phòng huấn luyện này, nó không thể để tôi bớt lo được à?” +
“Bọn nhỏ có thể chất cấp S đều mắc chứng tăng động thế này à?” +
– +
Thiếu niên vấn đề Chu Tùy tỉnh ngủ, trời đã tối mịt, vừa mở mắt ra đã bị bác sĩ Ngô sạc cho một trận. +
Cậu vẫn còn lơ mơ, nhưng đã tự động xách cổ con mèo nhà mình lên: “Lần sau còn mách lẻo thì đừng hòng dùng tài khoản của tao mua đồ chơi nữa.” +
Mèo máy: “Tôi thuộc hết mật khẩu của cậu! Có giỏi thì cậu đổi đi!” +
Chu Tùy: “…” +
Chu Tùy đành kệ nó. Bác sĩ Ngô phản ứng khoa trương như vậy không phải lần một lần hai, ông còn thường xuyên chú ý tình trạng sức khỏe tâm lý của cậu, Chu Tùy chỉ thấy là người này chuyện bé xé ra to. Nhưng xuất phát từ sự kính trọng với nghề thầy thuốc, cậu vẫn tuân thủ theo lời dặn của bác sĩ, chẳng qua là có con mèo nào đó thích lật ngược phải trái, toàn phá rối. +
Cậu cầm máy đăng nhập lên. +
“Cậu như thế người ta gọi là nghiện net.” Mèo thong thả bước đi: “Người trên Tinh Võng đều nói vậy.” +
Chu Tùy: “…” +
“Mấy hôm nay mày nói nhiều thật đấy.” +
Cậu quyết định đổi mật khẩu. +
Chu Tùy lên Tinh Võng tìm chiến lược. Hang rắn khá là tốn thời gian, sau đó còn phải đánh với Kim Xà Vương, rồi lúc leo núi trúng kĩ năng của người chơi khác. Chu Tùy cảm nhận được sự áp đảo giữa các cấp bậc, quái hay người chơi cấp cao hơn đánh cậu thì tổn thương đều lớn hơn cậu dự đoán rất nhiều. +
Game có quá nhiều thứ, không giống trại huấn luyện rất đơn giản, game là một thế giới mở. +
Có sự quen thuộc, nhưng không nhiều, cũng có thể là do cấp của cậu còn thấp… Căn bản là không cảm nhận được cái “thuật toán của đầu não” người ta quảng cáo, cũng có thể là do cậu chưa chạm tới cách chơi mấu chốt. +
Chỉ là nghĩ đến cái này, kiểu gì Chu Tùy cũng sẽ nhớ tới khiêu chiến cấp 52 ba năm trước mình chưa kịp nhìn. +
“Đầu não cũng sẽ thụt lùi à?” Chu Tùy hỏi. +
Mèo máy phản bác: “AI luôn tiến bộ!” +
Chu Tùy: “À.” +
Hỏi câu hơi xàm. +
Cậu tìm vài chiến lược mình muốn, đến khi vào game đã là hôm sau. +
Trong game đang là ban ngày, lúc logout cậu chọn chỗ khá kín nên không bị ai phát hiện. Chu Tùy thuận theo vách núi tới một khu vực khác, xung quanh rất yên tĩnh. +
Cậu định đi làm tiếp nhiệm vụ, hôm qua tìm được mấy cái hướng dẫn tân thủ, Chu Tùy muốn nhanh chóng lên cấp. Chẳng qua khi tới địa điểm nhận nhiệm vụ, cậu mới nhớ ra vũ khí của mình đã hỏng. Vũ khí hết độ bền đánh ra sát thương có số màu xám trắng, giống binh khí rỉ sét ngoài hiện thực, đã cùn còn không thuận tay. +
Chu Tùy tìm được cửa hàng trong game, vừa vào đã thấy vũ khí được treo giá siêu mắc. +
Rẻ nhất cũng 30 vàng. +
Dân nghèo Chu Tùy, cả nhà cả cửa chỉ có 10 vàng, còn là tiền thưởng từ nhiệm vụ. +
Lên tới cấp 23 hoàn toàn dựa vào cày quái, độ bền trang bị cũng sắp về mo, lại nghèo rớt mồng tơi một món vũ khí cũng không mua nổi. +
Đương lúc Chu Tùy định làm thêm vài nhiệm vụ tích tiền mua vũ khí, lại thấy nhắc nhở hiện lên bạn bè đã online, sau đó là xin gia nhập đội. +
Danh sách bạn của cậu có mỗi một người, một lát sau, Chu Tùy thấy Anh Kệ Đời đi từ trong rừng ra. +
“Người anh em sao không đợi tôi!” Anh Kệ Đời thò đầu ra từ một bụi cây, có vẻ như là tìm đường tới đây nhờ định vị trên bản đồ: “Ông một mình chạy sang chỗ này làm gì? Đi chung đi!” +
[Loa] Sương ánh trăng: Treo thưởng 100 vàng cho tọa độ của Anh Kệ Đời, khu rừng Kỳ Linh Hương, thưởng mạnh, báo tọa độ đưa tiền luôn! +
[Loa] Sương ánh trăng: Thưởng mạnh cho ai cung cấp tọa độ của Anh Kệ Đời! +
Mấy cái loa chỉnh tề chạy qua, hai kẻ vừa gặp lập tức bốn mắt nhìn nhau. +
Chu Tùy: “Cậu bị truy nã.” +
Anh Kệ Đời: “Ha ha, ngại quá.” +
Chu Tùy: “Bên kia không có ai.” +
Ý là không có ai canh, hợp tác giữa họ đã kết thúc. +
Anh Kệ Đời: “Sao mà lạnh lùng vậy!” +
“Tôi cũng đâu phải người ăn cháo đá bát, ông ít chơi game online nên không biết thôi, đống loa bôi nhọ kia là của cái bọn hôm qua thua tụi mình đấy… Sau đó tôi online, tranh thủ lúc tụi nó bị hội đồng tiện thể nhặt vài thứ.” +
Chu Tùy: “Nhặt tới nỗi lên loa?” +
Tình huống éo le này là do hôm qua Anh Kệ Đời offline xong, 10 phút sau lại online, tranh thủ hai đội tinh anh kia bị bao vây, lẫn vào đoàn người lên kênh thế giới thêm dầu vào lửa. Sương Nguyệt là tiểu đội chuyên đi canh quái hoang ở server tân thủ, tiếng thối đồn xa. Lần này ngang ngược quá khiến quần chúng phẫn nộ, thêm tí lửa là đội kẻ thù của Sương Nguyệt tới góp vui, củi khô cháy mạnh, gã cũng chỉ là tiện tay thó vài món trang bị thôi mà! +
Anh Kệ Đời: “Chẹp, tiện thể ủi một tí, người ở giang hồ thân bất do kỷ*, ai mà ngờ được lại bị nhớ ID.” +
*Một bài trong tản văn Ai Cùng Tôi Cạn Chén của nhà văn Cổ Long, ý là người trong giang hồ có nhiều khi không khống chế được việc mình đang làm, có những chuyện không muốn những vẫn phải làm để tồn tại. +
Nói xong thì trước mặt Chu Tùy hiện một khung giao dịch. +
“Nhặt đồ là một chuyện, nhưng quỵt đồ là trái với lẽ sống của tôi.” +
Anh Kệ Đời cười hì hì: “Cũng không thể để ông đánh không công được, nên tôi bán đồ xong là tới tìm ông chia của đó?” +
“Đây là tiền hoa hồng cho hai tài liệu thượng hạng nhé.” +
Tiền từ trên trời rơi xuống, khung giao dịch hiện con số 4000 vàng. +
Chu Tùy: “?” +
Giết có con rắn mà kiếm nhiều vậy sao? +
[Tác giả có lời muốn nói] +
Bác sĩ Ngô vạn năng. +