Skip to main content

Chương 1

Một ngày nọ, toàn bộ siêu anh hùng trên trái đất đều biến mất mà không có lấy một lời thông báo. +

Tháp Avengers phủ kín tro bụi. +

Bat-signal của Gotham vỡ nát. +

Metropolis mất tất cả bốt điện thoại. +

Giới chuyên gia bị sốc vì chuyện này. +

Bọn họ vừa xây lại các bốt điện thoại, vừa ở trên TV tranh luận không kể ngày đêm về nguyên nhân phát sinh hiện tượng bí ẩn này. +

Có người nói là do trải qua một trận chiến quy mô vũ trụ. +

Có người nói siêu anh hùng đã đi không gian khác. +

Có người nói trong lúc đảo ngược thời gian, siêu anh hùng không cẩn thận xóa sổ chính mình khỏi dòng thời gian. +

Mặc kệ giới chuyên gia tranh cãi dữ dội, từ ngày nọ trở đi, thế giới không còn xuất hiện các siêu anh hùng nữa. +

Tỷ lệ tội phạm vì thế tăng vọt. +

Kể từ vụ đánh bom Sở Cảnh sát Gotham gây chấn động thế giới, Gotham trở thành nơi đầu tiên sụp đổ. +

Nó trở thành tụ điểm ma túy lớn nhất Hoa Kỳ, cũng là thành phố sinh ra những tên tội phạm cấp cao. +

Những người từng chỉ trích kịch liệt siêu anh hùng cuối cùng nhận ra rằng, thế giới này thật sự cần các siêu anh hùng. +

—— +

Joe đeo kính râm và khẩu trang, trong túi áo khoác chứa một khẩu súng lục, đi ra ngoài mua bữa sáng. +

Trên đường hầu như không có người. Một biểu ngữ ghi “We need heroes” treo trên cột điện, nửa bên rớt xuống, ở trong gió lắc lư. +

Em mua một phần hot dog phô mai ở quán bên kia đường, không dám ở lại lâu mà xoay người trở về phòng khám thú cưng của mình. +

Chó mèo ở phòng khám ngửi thấy mùi hương liền meo meo gâu gâu chạy ùa tới. +

Phòng khám thú cưng của em nằm ở một khu phố không quá sầm uất ở New York. Ngày thường em thường làm những việc như chải lông, triệt sản và trông giữ thú cưng vào ngày nghỉ. +

Ngoài những công việc cơ bản, trong khả năng cho phép, em còn tiếp nhận những chó mèo hoang vô gia cư. Sau khi kiểm tra sức khỏe và triệt sản, em sẽ vệ sinh sạch sẽ cho chúng và tìm người đáng tin để nhận nuôi. +

Tuy nhiên tỷ lệ tội phạm gần đây tăng nhanh khiến việc kinh doanh không mấy thuận lợi. +

Joe trở lại phòng khám, tháo kính râm và khẩu trang ra. +

Không trách được khi em lại cẩn trọng đến vậy, em là một bác sĩ trẻ khoảng hai mươi tuổi với khuôn mặt gây chú ý. Tóc màu nâu nhạt, mắt màu xanh nhạt, đuôi mắt hơi cụp xuống một cách ngây thơ, môi là kiểu môi mèo* vô cùng xinh đẹp, dù là buồn hay vui, khóe miệng vẫn luôn cong lên như đang mỉm cười. +

*Môi mèo: Môi hình chữ M +

Em ngồi xuống ăn hot dog, con mèo nghịch ngợm nhất phòng khám lặng lẽ đi dọc theo lưng ghế sofa lại gần, rướn cái đầu mèo đen trắng như bò sữa ra, nhìn chằm chằm em. +

Joe Ward: “Muốn ăn thử một miếng không?” +

Mèo táy máy: Tiếp tục nhìn chằm chằm. +

Joe bóc giấy gói hot dog và chuẩn bị cắn một miếng nhỏ. Còn chưa kịp há miệng đã thấy đầu mèo bò sữa thò ra rồi thụt lại nhanh như chớp, ngoạm cả cây hot dog rồi phóng như bay tha nó xuống đất! +

Joe Ward: “…” Trời ơi. +

Con mèo hư hỏng kéo lê hot dog trên mặt đất, sau đó ngẩng đầu lên rồi ném hot dog vào khay đựng cát mèo. Hot dog ở khay cát lăn hai lần, Joe quỳ rạp trên đất định trượt tới giành lại thì bàn tay bỗng cứng đờ giữa không trung. +

Con mèo quậy phá cũng không ăn mà nằm kiểu bánh mì bên cạnh chiếc hot dog dính đầy cát mèo rồi nheo mắt lim dim, bắt đầu ngáy. +

Joe Ward: “……” +

—— +

Buổi sáng vẫn như thường kệ, không có ai ghé qua. Joe ngồi xổm bên cạnh khay đựng cát mèo, ăn hot dog không có xúc xích, nhìn mấy con chó ngốc nghếch trong phòng khám chia nhau ăn hết cây xúc xích đó. +

Con chó Golden Retriever già nhất phòng khám và bị què khập khiễng đi xuống từ cầu thang. Nó huých Joe bằng chiếc mũi ướt của mình, sau đó đặt cằm lên đầu gối Joe và nhìn em một cách hiền từ. +

Joe thuận tay bắt đầu vuốt ve nó, tâm trạng buồn bực cuối cùng cũng khá hơn. +

Nói ra thì người khác có thể không tin, nhưng đám chó mèo trong phòng khám của em có phân nửa là do Spider Man đưa tới. +

Người hàng xóm tốt bụng Spider Man là thiên sứ nhỏ của New York, chỉ cần cậu lên tiếng, hầu hết người dân thành phố New York đều sẵn lòng giúp đỡ cậu vô điều kiện. Bằng cách nào đó cậu nghe được tin chỗ Joe nhận nuôi động vật, thỉnh thoảng khi đi ngang qua phòng khám, cậu sẽ mang theo một chú chó bị thương hoặc một con mèo bẩn thỉu đến. +

Con chó già Golden Retriever bị què là được cậu cứu từ dưới gầm xe, khi được ôm đếm đây nó chỉ là một đống bê bết máu. Lúc Joe đang khâu vết thương cho nó, Spider Man ngồi trên sô pha, cúi đầu chờ đợi đầy lo lắng, thấy cửa phòng giải phẫu mở cậu liền chạy tới sờ đầu con chó Golden Retriever. +

“Giờ thì ổn rồi, cún con ạ.” Cậu nói. +

Giọng nói của cậu nghe rất trẻ tuổi, không giống như chất giọng mà một siêu anh hùng nên có. +

Nghĩ đến đây, Joe vô thức nhìn ra ngoài phòng khám. Đường phố vắng tanh, chỉ có tấm biểu ngữ “We need heroes” bay phất phơ trong gió. +

Đã lâu lắm rồi em không nhìn thấy Spider Man đu người giữa những tòa nhà cao tầng. +

Hy vọng rằng siêu anh hùng trẻ tuổi đó không sao. +

Cửa phòng khám thú cưng vang lên những âm thanh leng keng. +

Joe ngẩng đầu, không phải là khách mà là chú Husky của phòng khám tự động đi dạo vào một thời điểm nhất định mỗi ngày. +

Trong miệng Husky ngậm thứ gì đó, đen và bẩn, giống như… Một con chuột lớn. +

Tất cả mèo trong phòng khám đều đứng dậy. +

Joe Ward: “Bẩn lắm, nhổ ra đi.” +

Chú Husky “phụt” một tiếng, nhả thứ đó xuống đất ngay trước mặt Joe sau đó vẫy loạn xạ, nhe mặt cười ngây ngô chạy vòng quanh em. +

Joe đẩy những cái đầu mèo đang rục rịch ra xa, cầm lấy cây chổi và quét con chuột lớn vào xẻng hót rác. +

Chú Husky của em ngày nào cũng mang những thứ kỳ lạ về để mong được khen thưởng. +

Tờ thông báo trả đồ dài ngoằng mà Joe dán trên tường đã khá lâu rồi, nhưng đến giờ chỉ có lác đác hai ba người đến nhận lại dép lê và đồ lót của họ. +

Em tiện thể quét dọn phòng khám, khi chuẩn bị đổ rác vào thùng rác thì phát hiện… +

Con chuột này hình như… +

Đang đeo một chiếc thắt lưng…….? +

Em dùng que trêu mèo lật con chuột lại, còn chưa kịp nhìn rõ mặt thì đã nghe thấy nó cất tiếng. +

Giọng nói lại là một giọng nam trầm khàn, mang theo tiếng thở dốc vì bị thương. +

“— Because I’m Batman!” +

Joe Ward: !! +

Batman nhanh nhẹn nhảy ra khỏi xẻng hót rác, chiếc áo choàng đen tuyền tung bay phần phật phía sau. +

Tay hắn giữ chặt thắt lưng, chốt khóa thắt lưng đóng mở, một chiếc phi tiêu dơi phát ra luồng điện chói mắt phóng thẳng vào mặt sinh vật khổng lồ trước mặt! +

Joe Ward: “……” +

A, hình như mũi hơi tê tê. +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.