Skip to main content

Chương 1

Màn đêm buông xuống, sao trời lấp lánh. +

Phủ Tĩnh Vương ở chính giữa phường Thanh Hà, từ sáng sớm đã treo đầy lụa đỏ và đèn lồng. Sắc trời vừa tối là đã thắp đèn, đứng từ xa nhìn lại chỉ thấy một khoảng trời đỏ rực huy hoàng. Người hầu ra vào bận rộn và đống vụn pháo dày trước cửa đều được vây trong bầu không khí mừng vui. +

Gió nhẹ đầu xuân vùng Giang Nam thổi qua, nến đỏ trong đèn lồng lung lay khiến chữ “hỉ” dán bên ngoài như đang nhảy múa. +

Phủ Tĩnh Vương hôm nay có hỉ. Mùng ba tháng hai là ngày lành thánh thượng khâm điểm. +

Hoàng thượng nói, mùng ba tháng hai là ngày lành tháng tốt, thích hợp để cưới gả. +

Mà hôm nay có phải là ngày lành thật hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là hoàng thượng buộc Tĩnh Vương phải đón dâu vào hôm nay, cho dù phủ Tĩnh Vương đang có tang cũng phải gác quan tài qua một bên, thổi sáo nổi trống đón người nọ vào cửa rồi tính tiếp. +

Một lời của Thiên Tử nặng tựa ngàn cân. +

Cho dù vị Thiên Tử này hai năm trước bị phản quân đánh thẳng vào kinh đô Nghiệp Thành, phải mang theo quan lại chật vật trốn xuống phía Nam như chó rớt xuống nước, chạy như một đám tham sống sợ chết. +

Nhưng Thiên Tử dù có giống chó nhà có tang cũng vẫn là Thiên Tử. Huống chi, Thiên Tử này mấy ngày trước còn thắng một trận lớn, bây giờ đang lên như diều gặp gió, đắc ý khôn cùng. +

Dù sao, thiên hạ có ai là không biết thánh thượng vừa bắt được Hoắc tướng quân bách chiến bách thắng, vừa nghe danh đã sợ mất mật của Bắc Lương, rồi đánh gãy hai chân của y. +

Đúng là một chuyện đáng để vui mừng. +

Đại Cảnh có tin vui, phủ Tĩnh Vương cũng có tin vui. Nhưng hai chuyện vui này đập vào cửa phủ Tĩnh Vương lại khiến mọi người trong phủ không vui nổi, mà ngược lại, ai nấy đều như chết cha chết mẹ. +

Dù sao thì … +

Bắt được tướng quân của người ta thì cứ bắt, muốn cắt muốn xẻ gì cũng là chuyện bình thường. +

Nhưng lại tròng giá y lên người vị tướng quân đó, đưa vào phủ Tĩnh Vương để làm thiếp … sao, sao mà coi cho được! +

Cho nên, mặc dù hôm đó phủ Tĩnh Vương thổi sáo nổi trống, giăng đèn kết hoa, nhưng pháo đốt cả buổi mà từ trên xuống dưới trong vương phủ đều không có một ai cười nổi. +

Mọi người đi tới đi lui bận rộn, trông rất náo nhiệt nhưng không ai dám hé răng nói một lời nào. +

Loại tĩnh lặng đang lan tràn trong khung cảnh vui mừng kỳ cục này khiến bầu không khí trong vương phủ đầy áp lực, càng đi vào trong càng nặng nề hơn. +

Nhất là An Ẩn Đường. +

An Ẩn Đường là nơi Tĩnh Vương điện hạ ở, hai chữ “An Ẩn” là do đại sư trong cung đặt từ Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. +

Cái này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, dù sao thì Tĩnh Vương điện hạ từ khi sinh ra đã ốm yếu, thân thể nhiều bệnh. Có thể sống được đến giờ ít nhiều gì cũng xem như mượn nhờ được một ít phật quang. +

Bên trong An Ẩn Đường lúc này sáng rực ánh đèn, nhưng yên tĩnh một cách đáng sợ. +

Cả vương phủ đều treo đầy lụa đỏ, mà trong An Ẩn Đường lại chẳng có lấy một mẩu. Dưới màn đêm, ánh nến huy hoàng, gió mát thổi nhè nhẹ, cây đường lê trăm năm tuổi cao lớn lay động theo gió rải đầy cánh hoa xuống mặt đất. +

Thị nữ trong viện đi ra đi vào, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thậm chí còn không dám thở mạnh. +

Tất cả mọi người đều biết, tâm trạng của vương gia hôm nay không tốt. +

Bình thường vương gia đã ít khi nói cười, lúc nào cũng có vẻ âm u khiến người ta cảm thấy thâm sâu khó dò, không đoán được hắn đang nghĩ gì trong đầu. +

Mà nay càng đáng sợ hơn. +

Nghĩ cũng đúng, tuy vương gia là đoạn tụ, nhưng không phải là người chay mặn gì cũng ăn. Làm gì có ai đi đánh tướng lãnh của địch quốc cho tàn phế rồi thưởng cho vương gia làm thiếp? +

Chưa nói đến việc người này là một kẻ nguy hiểm giống như con thú dữ bị vây trong lồng, chỉ nói riêng thánh chỉ của thánh thượng đã thấy vớ vẩn cực kỳ, thật sự là mang hết những lời lẽ nhục nhã viết thành thánh chỉ rồi đánh lên mặt vương gia. +

Vương gia khó chịu cũng là lẽ thường. Đám người hầu như bọn họ chỉ có thể cẩn thận mà hầu hạ, cẩn thận để không đâm đầu vào mũi đao mà thôi. +

Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ. +

Bởi vì cưới thiếp nên vương gia không cần đích thân ra đón, nhưng buộc phải động phòng. +

Cho nên Tĩnh Vương điện hạ đã chuẩn bị từ sớm, thay hỉ bào màu đỏ rực, tóc đen buộc lại bằng ngọc quan. +

Hắn đang ngồi trên ghế quý phi*, trên tay cầm một quyển sách. +

*Một loại kết hợp giữa ghế với giường thời xưa, ảnh dưới cuối. +

Đám người hầu lặng lẽ đứng xung quanh, không ai dám quấy rầy hắn. +

Một thị nữ hầu hạ trong viện cẩn thận đi tới. Nàng nhận lệnh của tổng quản vào mang chậu nước bên kia đi. +

Nàng cúi đầu, không dám nhìn lung tung, hai tay nắm chặt trước người. Không khí trong viện đã áp lực lắm rồi, không ngờ trong phòng vương gia còn áp lực hơn. +

Mùi trầm hương lặng lẽ tỏa ra từ trong lư, xung quanh bày biện một cách cổ xưa mà trang nghiêm, ánh nến sáng như ban ngày. Rõ ràng nên là một cảnh tượng yên tĩnh thanh nhã nhưng lại cứ như âm tào địa phủ, khiến nàng sợ hãi đến nỗi hai chân cũng run rẩy. +

Nàng cố gắng không gây tiếng động, lặng lẽ lạy vương gia đang ngồi trên ghế một cái rồi vội vàng bưng chậu đồng dưới đất đi. +

Nhưng bởi vì nàng không thường hầu hạ trong phòng nên lóng ngóng, lúc bưng chậu đứng dậy lại va vào mép bàn gỗ ô đàn bên cạnh phát ra một tiếng động vang dội, còn làm một ít nước đổ ra sàn. +

Một tiếng “cạch” đánh vỡ bầu không khí. +

Thị nữ hoảng hốt, cả người run rẩy, vội vàng ngẩng đầu nhìn chủ tử trên ghế. +

Nàng thấy vương gia nhướng mày, ánh mắt lẳng lặng đặt trên người nàng. +

Đôi mắt đó xinh đẹp biết bao, mắt phượng hẹp dài, đuôi mắt cong cong có vẻ lười biếng, hàng mi dài cong vút, chân mày dày đậm hơi nhếch lên giống như yêu tinh câu hồn phách bất kể nam nữ mà trong sách hay kể. +

Trên đuôi mắt đẹp như thế còn xuất hiện một nốt ruồi son. Dưới ánh đèn lay động thật sự có thể cướp hồn phách người ta đi mất. +

Nhưng thị nữ lại lạnh từ đầu đến chân. +

Đôi mắt đó đen không thấy đáy, dưới nét đẹp tuyệt trần là vẻ kiêu căng lạnh như băng, rõ ràng giống như đang nhìn một vật đã chết. +

Hai chân nàng mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, chậu đồng cũng rơi theo vung vẩy nước ra khắp sàn. +

­­­— +

Giang Tùy Chu cứng đờ vung tay áo ý bảo thị nữ lui xuống. +

Nàng như được đại xá, dập đầu một cái thật mạnh với hắn rồi vội vàng ôm lấy chậu đồng ướt sũng dưới đất, lảo đảo chạy ra ngoài. +

Giang Tùy Chu nhìn theo bóng nàng ta chạy đi một cách chật vật, ánh mắt mê mang. +

… Hắn là ai? Đáng sợ lắm sao? +

Nhưng hắn không dám nói ra thành lời, nên đương nhiên không có ai giải thích được. +

Hắn nhớ lúc nãy mình còn mới vừa trả lời mail của sinh viên, đang tắt máy tính chuẩn bị nghỉ ngơi. Với hắn mà nói thì đó là một ngày hết sức bình thường — ngoài bài luận văn kia, thật sự rất thiếu chuyên nghiệp. +

Dù sao thì hắn đã làm giảng viên ở đại học J mấy năm rồi, cũng từng chấm tốt nghiệp, gặp rất nhiều luận văn kỳ khôi. Hắn tự nhận mình cũng có thể xem là hiểu biết rộng rãi, có thể tâm bình khí hòa, thoải mái, hiền lành để đối diện với một bài luận văn như thế. +

… Nhưng lần đầu tiên hắn thấy một sinh viên khoa Lịch Sử lại dùng dã sử làm nguồn, viết luận văn một cách rành mạch, rõ ràng như Bình Thư như thế. +

Cậu ta viết, tướng quân khai quốc của triều Lương, Định Bắc Hầu Hoắc Vô Cữu lãnh binh diệt Cảnh là vì có lý do khó nói. Nguyên nhân ẩn trong đó là vì khi y bị bắt làm tù binh ở Nam Cảnh từng bị một vị vương gia ốm yếu có phong hào “Tĩnh”, không rõ tên thật, của Nam Cảnh nạp làm thiếp thất, chịu nhục nhã suốt ba năm, cho nên khi trở về Bắc Lương mới dẫn binh diệt Cảnh, thắng nhanh như thế cũng bởi vì ghi hận trong lòng. +

Mà cũng vì thế nên vị Tĩnh Vương ốm yếu nhiều bệnh tật, chỉ được viết vài nét bút trong chính sử đó mới chết một cách không bình thường. +

Hắn không chết bệnh, mà là bị Định Bắc Hầu chém đầu. Vì báo mối thù năm xưa, Định Bắc Hầu còn treo đầu của hắn lên tường thành Lâm An, treo suốt ba năm trời. +

Lúc đó Giang Tùy Chu cảm thấy hình như cậu sinh viên này chọn sai chuyên ngành rồi, phải đi làm biên kịch mới đúng. +

Bài luận văn này đối với chuyên ngành Lịch Sử của bọn họ giống hệt như dùng Hoàn Châu Cách Cách để nghiên cứu sử Thanh vậy. +

Bởi thế nên Giang Tùy Chu phê bình bài luận văn này không hề nương tay, cuối cùng đưa ý kiến chỉnh sửa: Bỏ chủ đề này đi, viết lại bài khác. +

Mà cậu sinh viên đó cũng rất kiên quyết. +

“Sao thầy biết dã sử là sai? Thầy không thể vì nó là dã sử mà nói luận văn của em là vô căn cứ được! Cho dù thầy có nghiên cứu bao nhiêu tài liệu lịch sử thì cũng chưa từng trải nghiệm, chưa từng tận mắt nhìn thấy, đúng không?” +

Nhận được câu trả lời này, Giang Tùy Chu bật cười. +

Nghiên cứu Lịch Sử học mà phải tự trải nghiệm? Thế nghiên cứu Cổ Sinh Vật học thì phải vào rừng làm khỉ hả? +

Hắn lạnh lẽo đẩy kính mắt, trả lời: “Có lý, nhưng luận văn phải viết lại.” +

Trả lời xong, hắn cười xoa huyệt thái dương đang giật vì đau nhức, tắt máy tính. +

Mà ngay vào khoảnh khắc đó, xung quanh tối sầm. +

… Cúp điện? +

Xung quanh tối đen nhưng mực, thậm chí ánh trăng nhàn nhạt buổi đêm cũng không có. +

Giang Tùy Chu ngẩn người, định sờ tìm điện thoại hay gì đó trên bàn để chiếu sáng. +

Nhưng hắn còn chưa kịp vươn tay ra tìm thì xung quanh đã sáng trở lại. +

Ánh đèn, cũng sáng, cũng nhảy nhót. +

Ánh đèn này chiếu sáng mọi thứ xung quanh hắn. +

Hắn thấy dưới ánh nến màu vàng ấm áp, mình đang ngồi trong một gian phòng. Bày trí xung quanh có vẻ cổ xưa, có bình phong ngăn cách chia không gian, cao nhã mà nghiêm túc. Xung quanh tuy không có thứ gì sặc sỡ, trông cũng có vẻ xưa cũ, nhưng có những thứ bóng loáng phản xạ ánh sáng, tự mang vẻ cao quý mà nội liễm, trang nghiêm. +

Căn phòng rộng rãi, xung quanh có rất nhiều thị nữ, tầm bảy, tám người, ai nấy đều rũ mắt, yên lặng như pho tượng. +

Giang Tùy Chu hoang mang. +

… Ảo giác à? +

Hắn rũ mắt. +

Trên người hắn lúc này mặc một bộ trường bào màu đỏ sẫm. Chất liệu có vẻ quý giá, chỉ thêu bằng tơ vàng vẽ ra đủ loại hoa văn phức tạp, lặng lẽ tỏa sáng dưới ánh đèn. +

Nhìn hình thức hẳn là Cảnh mạt Lương sơ. +

Quyển sách trong tay hắn in chữ viết từ phải sang trái, chữ phồn thể, nhìn vết mực in hẳn là vẫn còn ở giai đoạn in khắc. +

Bên cạnh có một cái bàn thấp làm bằng gỗ lê, hắn từng thấy bộ tách trà trên bàn này trong viện bảo tàng. +

【 Chén sứ trắng hoa văn Sơn Trà của vương hầu Cảnh mạt. 】 +

Ánh mắt Giang Tùy Chu mơ màng. +

… Hắn là ai, hắn đang ở đâu? Mấy thứ đào từ dưới mộ người xưa lên sao lại ở trên bàn của hắn? +

Đúng vào lúc này, thị nữ liều lĩnh va phải cạnh bàn phát ra một tiếng vang nhỏ, hấp dẫn lực chú ý của hắn. +

Nhưng hắn vừa mới đảo mắt nhìn qua, còn chưa kịp nghĩ nên mở miệng nói thế nào thì cô nương chừng mười mấy tuổi đó đã hoảng sợ đến độ quỳ rạp xuống đất, nước trong chậu dưới đất văng tung tóe, vội vàng dập đầu không chịu ngừng. +

Ngược lại làm Giang Tùy Chu sợ mê mang. +

Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, hơi nâng tay ý bảo nàng ta lui xuống. +

Chỉ thấy nàng ta cảm động đến độ rơi nước mắt, ôm chậu đồng chạy, chạy chưa được mấy bước đã suýt bị nước dưới chân làm trượt ngã, đâm vào một nam tử vừa đến. +

“Vội vội vàng vàng ra cái thể thống gì? Còn không mau cút ra ngoài?” Người nọ trách mắng. +

Giọng của thái giám. +

Giang Tùy Chu nhấc mắt nhìn hắn, chỉ thấy người này bước nhanh đến trước mặt mình, dung mạo thanh tú, cười tủm tỉm. +

Cười rất chân thành, còn có phần lấy lòng. +

“Chủ tử.” Hắn thuần thục hành lễ với Giang Tùy Chu, tới bên cạnh, cong người nói. +

“Kiệu của vị phu nhân kia đã tới rồi, chủ tử, đừng để lỡ mất giờ lành.” +

Giang Tùy Chu lẳng lặng nhìn hắn, ngón tay giấu trong tay áo bấm mạnh vào lòng bàn tay. +

Hắn không tin tự nhiên mình lại xuyên không thế này. +

Hơn nữa, cũng không tin dưới tình huống hắn còn chưa biết mình là ai đã chuẩn bị phải đóng một màn … +

Động phòng hoa chúc. +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.