Chương 1: Xuyên qua
Chương 1: Xuyên qua +
Bóng đêm bao trùm, gió rít từng cơn. +
Trong căn nhà cũ giữa rừng núi âm u, ánh trăng hắt qua bóng cây lờ mờ. Khung cửa sổ nát và cánh cửa gỗ lâu năm kêu kẽo kẹt, bị gió lớn quật cho rung lắc suýt bung ra. Một trận gió mạnh quét qua, cửa bật mở, để lộ khung cảnh bên trong. +
Dưới ánh trăng, khuôn mặt tái nhợt hiện lên đầy u oán, bóng lưng nhỏ bé giữa đêm khuya càng thêm thê lương. Lâm Du thở dài một tiếng, ánh mắt ngập nỗi xót xa, cảnh này mà có bản nhạc “Hai dòng suối soi ánh trăng” thì đúng là vừa vặn. +
Tay trái cậu chạm lên cổ, tay phải lần mò lưỡi dao. Con dao phay lén lấy từ bếp, vì dùng lâu năm để chẻ củi đốn cây nên lưỡi đã mẻ, chỗ lồi chỗ lõm, đầy vết gỉ sắt. +
Lâm Du ngẩng đầu, cầm dao thử đo lên cổ mình, làn da mềm mại vừa chạm vào lưỡi dao, cậu đã hình dung ra cảnh máu tươi văng ra. +
Nghe nói cắt cổ là cách chết nhanh nhất và không cứu vãn được, nhưng lại rất thảm, máu bắn tung tóe khắp tường và sàn, vừa đau đớn vừa kinh khủng. Nếu chẳng may không chết ngay, mà còn bị lưỡi dao gỉ sét cứa rách da, thì lại còn có nguy cơ nhiễm trùng uốn ván. +
Không được, không được! Lâm Du lắc đầu thật mạnh, dẹp ngay cái chết kiểu vô nhân tính đó. +
Cậu đi vòng quanh phòng, tay chắp sau lưng rồi dừng lại trước xà nhà. Cậu treo sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn lên, buộc chặt thành nút chết, kéo mạnh xuống, tạo thành một cái vòng treo hoàn hảo. +
Kéo ghế đến, Lâm Du lò mò bước lên, nhìn qua vòng dây là một khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn bằng bàn tay, đôi mắt sáng long lanh chợt mở ra. Nghe nói người treo cổ chết mắt sẽ trợn trừng, lưỡi thè dài ra ngoài, nhìn vừa kinh dị vừa không ra thể thống gì. +
Cuối cùng, Lâm Du lại tạm thời từ bỏ, vẻ mặt chán nản nằm phịch xuống giường. Gọi là giường, chứ thực ra chỉ là hai cái ghế chống lên tấm ván gỗ, rơm rạ cũng chẳng được mấy cọng, mỗi lần trở mình là kêu cọt kẹt không ngừng. +
Cậu xuyên tới đây đã hai tháng, trở thành một ca nhi trong làng Đào Hoa tên là Lâm Du. Trong đầu Lâm Du đã đào bới hết sử sách năm mươi năm đổ lại mà không tìm ra nổi tí thông tin nào về triều đại này, coi như vô vọng. +
Thời đại này có ba giới tính: nam, nữ và ca nhi. Ca nhi là dạng ở giữa nam và nữ, khuôn mặt thanh tú hơn nam giới, vóc dáng cao lớn hơn nữ giới bình thường, đặc biệt có thể sinh con. Cách nhận biết ca nhi là qua nốt ruồi đỏ ở đuôi mắt hoặc dái tai. +
Nguyên thân Lâm Du có nốt ruồi nằm ở đuôi mắt, nhưng màu nhạt đến mức gần như không thấy, tóc rơi xuống che lại là chẳng ai nhận ra. +
Hai tháng qua, cậu đã thử trốn khỏi nơi này bằng đủ cách, như: chui qua chuồng chó thì bị chó cắn, leo qua chuồng heo thì bị heo húc, trèo tường thì tường sập. Cuối cùng vẫn bị một người đàn bà tên Tần Huệ, tức mợ của thân xác này, lôi về không thương tiếc. +
Lâm Du nằm trên tấm ván, nhắm mắt nghĩ xem những ngày sau phải sống thế nào. Chết thì giờ không thể chết nữa. Kiếp trước cậu là sinh viên xuất sắc của một trường đại học nông nghiệp trọng điểm, là bông hoa tương lai của đất nước. Nhưng sau khi tốt nghiệp lại phát hiện mắc bệnh nặng, sống chẳng còn bao lâu. Lâm Du chọn về quê làm vlog nông nghiệp, sống nốt quãng đời ý nghĩa cuối cùng. +
Có lẽ ông trời thương tình, cho cậu một cơ hội sống lại đầy máu và năng lượng, trong một cơ thể khỏe mạnh. Dù không muốn, cậu vẫn phải chấp nhận thân phận mới Du ca nhi. Với niềm tin không bỏ cuộc, không nản lòng, chuyện bỏ trốn tuy muộn nhưng chắc chắn sẽ làm, trước tiên phải giữ sức mới có cơ hội phản kháng. +
“Trời ơi, bực muốn chết!” Lâm Du vơ đại một nắm rơm phủ lên người làm chăn, tức giận trở mình ngủ, giường kêu răng rắc. +
Lúc mơ mơ màng màng, cậu nghe tiếng cãi nhau từ phòng bên cạnh vang lên, khiến cậu tỉnh hẳn. Là cậu và mợ của thân xác này đang cãi nhau. Muốn bỏ trốn thì phải hiểu rõ đối thủ. +
Lâm Du hết buồn ngủ, trở mình nằm nghiêng, ghé tai lên vách tường nghe lén. +
“Lâm Thiết Trụ, tôi nói cho anh biết, mai phải đem nó đi! Nếu anh không tống khứ nó, tôi xách gói về nhà mẹ đẻ ngay, anh thích tìm ai thì tìm! Con trai anh cũng đừng hòng, tôi thấy trong mắt anh chưa bao giờ có mẹ con tôi!” +
“Em nói gì kỳ cục vậy,” Lâm Thiết Trụ ngồi bên giường thở dài: “Nó là con chị tôi để lại, hồi đó nói sẽ mang về nuôi đàng hoàng, giờ lại vội vàng muốn đuổi đi. Dù gì tôi cũng là cậu ruột, chuyện này mà đồn ra ngoài, chẳng phải tôi mất mặt sao?” +
Tất nhiên đấy chỉ là nói cho ra vẻ. Những năm đó ai cũng khổ, nhà nào có thừa cơm nuôi một đứa ca nhi? Nếu không phải Lâm Thiết Trụ nghe lén được chuyện chị gái để lại 10 lượng bạc cho đứa nhỏ, ai nuôi thì tiền thuộc về người đó, thì đời nào chịu nhận nuôi? +
Lâm Thiết Trụ và Tần Huệ bàn tính xong, không muốn để món hời này rơi vào tay người khác nên mới nhận nuôi Lâm Du. Ký giấy nhận con xong, lấy được bạc rồi thì mặc kệ, cùng lắm cho miếng ăn, suốt ngày sai làm việc, một bộ đồ tử tế cũng chẳng có. +
Lâm Thiết Trụ còn biết giữ mặt mũi, thường ra ngoài khoe mình nuôi Lâm Du, để người ta không lời ra tiếng vào. Giờ Tần Huệ ầm lên, danh tiếng mấy năm nay của ông ta cũng sắp tiêu tan, đương nhiên không chịu. +
Nhưng Tần Huệ đâu phải người dễ đối phó, giọng bà ta lớn đến mức sợ Lâm Du phòng bên không nghe thấy: “Mặt mũi? Con trai anh giờ mới gọi là mất mặt! Mười tám tuổi rồi, nào là mời mai mối, nào là sính lễ, nào là tiệc cưới, cái nào chẳng tốn tiền? Hai cha con anh làm ông tướng ở nhà, còn tôi suốt ngày hầu hạ, ra đường không dám mở miệng nửa lời.” +
“Em nhỏ tiếng thôi,” Lâm Thiết Trụ tính tình yếu đuối, bị mắng cũng không dám cãi lại, chỉ biết thở dài. +
Ai dè câu đó như đổ thêm dầu vào lửa, Tần Huệ càng gào to: “Còn giữ thể diện gì nữa? Tôi sợ gì chứ, ai thích nghe thì cứ nghe! Tôi nói sai chắc? Cái nhà này thứ gì cũng cần tiền, sang năm còn phải nộp thêm một suất thuế đầu người, với cái ruộng nhà mình cày ra bao nhiêu đó, anh định để mẹ con tôi uống gió mà sống à? Lấy anh bao năm nay, tôi đúng là trò cười, lại còn phải nuôi con người khác!” +
Chuyện cãi vã như vậy không phải lần đầu, Lâm Du biết rõ là họ cố tình nói to để cậu nghe thấy. Đến khi bên kia yên ắng trở lại, Lâm Du mắt thâm như gấu trúc mới nằm xuống, lặng lẽ tính toán kế hoạch trốn thoát mới. +
Khi bản năng cầu sinh trỗi dậy, mí mắt Lâm Du nặng trĩu, cậu ôm mấy cọng rơm trong lòng, nằm xoãi người ngủ hình chữ đại, miệng khẽ phát ra vài tiếng ngáy nhỏ. Cậu mơ một giấc mơ, mơ thấy mình đang đứng giữa một vườn cây ăn quả mênh mông, ôm một sọt trái cây trong tay, giống như Tôn Ngộ Không đang gặm bàn đào – vừa cắn một miếng đã vứt đi một quả. +
Còn chưa kịp cắn đến miệng, Lâm Du đã giật mình tỉnh giấc. +
Cậu bỗng cảm thấy trên giường có vật gì đó, vì vừa nãy không đóng chặt cửa, nhà họ Lâm lại không nuôi chó, chắc chắn không phải động vật. Lâm Du nhắm chặt mắt, không dám mở ra. +
Ở nơi rừng núi hoang vu này, đừng nói yêu quái, có ma cậu cũng tin. Mà cậu chắc chắn, thứ kia là một tên dê xồm, bàn tay gầy gò lạnh ngắt đang thọc vào ống quần cậu, men theo bắp chân mò lên từng chút một. +
Khi gần chạm đến chỗ kín nơi đùi trong, Lâm Du đột ngột mở mắt, đồng thời lật người lùi lại, bật dậy khỏi giường như cá chép nhảy sóng. Cậu lao tới cửa, nhặt lấy cây gậy khuấy cám heo dựng ở đó, dốc toàn bộ sức lực ra mà phang thẳng vào người kẻ kia. +
Xuyên đến đây hai tháng, cái khác chưa học được gì, chỉ luyện được chiêu dùng gậy khuấy cám. Mỗi ngày vừa mở mắt là khuấy cám, nhắm mắt là cắt cỏ cho heo. Lâm Du vừa đánh vừa chửi: “Chó mù mắt, không nhìn xem ông mày là ai à? Hôm nay tao phải đập gãy tay heo của mày, đem cho chó gặm!” +
Cậu ra tay không hề nương tình. Ở kiếp trước, vì gương mặt xinh đẹp, Lâm Du không chỉ khiến con gái si mê mà còn khiến không ít đàn ông phải động lòng. Cậu thích đàn ông là thật, nhưng không phải ai cũng lọt vào mắt. Nói về đánh đuổi mấy thằng dê xồm, không ai có nhiều kinh nghiệm bằng cậu. +
“Là anh mà, Du ca nhi, em không nhận ra anh sao? A đau quá, đừng đánh nữa, đau chết anh rồi!” Trong bóng tối, người kia ôm đầu bỏ chạy, bị đánh tới mức la hét không ngớt. +
Lâm Du lạnh lùng hừ một tiếng trong lòng, nghe giọng đã biết ngay là con trai của Lâm Thiết Trụ, anh họ của thân xác này, tên là Lâm Tiền. Mấy chuyện khác không nói, từ khi xuyên tới đây, cậu đã dò la rõ ràng về cả nhà này. +
Lâm Thiết Trụ và vợ là Tần Huệ đều là hạng người ham địa vị, sinh ra đứa con cũng chẳng ra gì, đúng là một tên háo sắc có hạng. Hai tháng qua, mỗi lần cậu cúi người làm việc, Lâm Tiền đều trốn sau lưng, dùng ánh mắt dơ bẩn nhìn cậu, cứ như muốn lột sạch quần áo của cậu ra vậy. Trước đây Lâm Du thích mặc quần ngắn áo ngắn, đến nơi này rồi thì ngay cả mắt cá chân cũng phải che kín. +
Lâm Du sao lại không nhận ra giọng Lâm Tiền? Nhưng cậu cố tình giả vờ không biết, càng ra tay mạnh hơn. +
Lâm Tiền bị đánh đến mức không chịu nổi, tức quá đứng phắt dậy, giật lấy cây gậy trong tay Lâm Du, rồi ném thẳng ra ngoài cửa sổ. +
“…” Lâm Du thấy tay mình trống không, suýt chút nữa thì chửi ra thành tiếng. Ở kiếp trước cậu là người có sáu múi, cơ bắp khỏe mạnh, vậy mà sau khi xuyên tới, thân thể này vừa gầy yếu vừa héo hon, đến mức ngay cả một thằng ốm o vàng vọt cũng không đánh lại. +
Đã không dùng sức được thì phải dùng đầu thôi. Lâm Du đảo mắt, chuyển giọng: “Thì ra là anh họ, tôi còn tưởng là tên dê xồm nào trong thôn trèo tường chui vào. Anh nói xem, vào mà không gọi tiếng nào, bị đánh cũng đáng lắm chứ.” +
Phải giữ chân gã trước đã. Lâm Du vừa nói vừa lùi lại từng bước, định chộp lấy cây đòn gánh tựa vào cây cột. Cậu phải đánh cho Lâm Tiền một trận nhớ đời, để gã không dám động tới cậu lần nữa. +
Chỉ cần nhìn dáng vẻ háo sắc đến ghê tởm của gã, thấy gái thấy trai đều chảy dãi, là Lâm Du đã buồn nôn. +
“Du ca nhi, bao nhiêu năm nay mình sống chung với nhau, em nghĩ lại mà xem, thương anh một chút, để anh thoải mái một đêm đi, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em.” Lâm Tiền còn chưa nói hết câu, đã bắt đầu không nhịn được, vừa cởi quần vừa bước tới, cởi xong là lao thẳng về phía Lâm Du. +
Mặt mày Lâm Du tái mét, nhìn thấy bộ dạng ghê tởm của Lâm Tiền thì hét to một tiếng, túm lấy đòn gánh quật thẳng lên đầu gã. Cậu ra tay không hề nhẹ, Lâm Tiền né không kịp, bị đánh lăn ra đất, ôm đầu rên rỉ không bò dậy nổi. +
“Đồ dâm tặc chết tiệt, mày đáng bị đánh, tốt nhất nửa thân dưới bị chó gặm sạch, cho mày cả đời không ngóc đầu lên được nữa!” Nói chưa hả giận, Lâm Du lại đá thêm hai cú, toàn nhắm ngay hạ bộ mà phang. Cậu không yếu đuối như nguyên chủ, bị ức hiếp thì tất phải trả lại gấp đôi. +
Lâm Du phủi phủi bụi bám trên tay, vứt đòn gánh sang một bên, định đi kiếm sợi dây thừng trói Lâm Tiền lại rồi lôi ra ngoài. Còn chưa kịp hành động, tiếng kêu la của Lâm Tiền đã kéo Lâm Thiết Trụ và Tần Huệ tới. +
Chỉ thấy sau đầu cậu vang lên một tiếng “bốp” như trời giáng, trước mắt tối sầm lại. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngã xuống, Lâm Du thoáng nhìn thấy Tần Huệ đang cầm đòn gánh, ánh mắt đầy oán hận. Bà ta vừa gào vừa chạy tới đỡ Lâm Tiền dậy. +
Cậu chỉ biết thở dài trong bụng: “Ôi, đúng là sinh không gặp thời.” Hai mắt cay xè. +
Ý thức như bị cuốn vào một cơn ác mộng vô hình, Lâm Du thấy mình đang lơ lửng giữa không trung, như một đám mây trôi nổi, chẳng biết trôi dạt về đâu. Trước mặt tối đen như mực, dưới chân là khoảng không vô tận. +
Cậu cứ mải bước trong mù mịt, bỗng trước mặt le lói một tia sáng chói lòa. Trong bản năng muốn thoát khỏi bóng tối, Lâm Du như con thiêu thân lao đầu về phía ánh sáng ấy. +
Thế nhưng ngọn lửa kia không thiêu cháy cậu, mà trái lại, giúp cậu nhìn rõ ký ức của nguyên chủ. Cậu không chỉ tiếp nhận thân xác này, mà còn mang theo cả quá khứ đau thương của nó. +
Nguyên chủ Lâm Du, năm lên năm đã bị đưa tới nhà cậu mợ, số bạc mười lượng mà cha mẹ để lại cũng bị Lâm Thiết Trụ và Tần Huệ tiêu xài sạch bách, chẳng chừa lại một xu cho cậu. +
Nói là cậu mợ nuôi lớn thì không bằng nói chính Lâm Du nhỏ tự nuôi lấy mình. Từ nhỏ đã học cách nhìn sắc mặt người khác, đói quá thì tự lén ra núi kiếm quả dại lót dạ. +
Năm bảy tuổi, Tần Huệ chê cậu ăn hại, còn dỗ cậu theo bà ta vào rừng, định bụng vứt lại cho dã thú ăn thịt. +
May mà mạng lớn, Lâm Du nhớ được đường về, vừa đi vừa ngã mà cũng lần mò về được. Tần Huệ thấy cậu còn sống thì trong bụng càng thêm tức tối, từ đó đối xử càng cay nghiệt. +
Cái chết của nguyên chủ chẳng phải tai nạn. Bà ta vừa không cho ăn, lại còn bắt làm quần quật suốt ngày, cuối cùng Lâm Du ngất đi trong một đêm rét buốt, không bao giờ tỉnh lại nữa. Kẻ tỉnh dậy, là cậu… Lâm Du ở một thế giới khác. +
Ngọn lửa kia dần tan, Lâm Du như đổ sụp giữa cơn ác mộng, thở hổn hển như vừa ngoi lên khỏi mặt nước. Nỗi đau trong tim vẫn quặn thắt. Cậu hoang mang, ngờ vực chính mình là ai, là Du ca nhi của thời xưa, hay Lâm Du hiện đại? +
Ý thức dần trở nên mơ hồ, cơn ác mộng cũng kết thúc. Sau đầu vẫn nhức như búa bổ, Lâm Du từ từ mở mắt ra, phát hiện tay chân bị trói chặt, miệng bị bịt kín, cả người bị quấn trong tấm vải đỏ thô kệch như lễ phục cưới. +
Cậu nằm trên một chiếc xe bò ọp ẹp, phía trước là một ông già lạ mặt đang vung roi đánh con lừa kéo xe. Lão quay đầu lại liếc nhìn, thấy Lâm Du tỉnh thì cũng chẳng thèm quan tâm, tiếp tục đánh xe đi. +
Lâm Du tuyệt vọng nhắm mắt lại, tiêu rồi, chẳng lẽ người muốn cưới cậu là… lão già này sao?! Trời ơi, cái tuổi đó cũng đủ làm ông nội cậu rồi đấy! +
+
Lâm Du ở vũ trụ nào cũng khổ 😕 +
+
Mở đầu hoang dã ghê ha +
+
Em nó phải xui đến cỡ nào mà làm tường sập đc vậy +