Skip to main content

Chương 10

Bàn ăn tròn màu nâu bày biện đủ các món ăn ngon. +

“Chu Chu, ăn cơm trước đi em.” Cố Hoài Chi đẩy món ăn đến trước mặt Tống Kim Chu, ánh mắt thanh niên vẫn đang đờ đẫn nhìn phía trước, khi thấy bàn tay to quen thuộc trước mắt, nhớ đến đêm qua đôi bàn tay to này đã tàn sát bừa bãi, chà đạp trên người mình ra sao bèn như bị kích thích hất đồ ăn xuống đất. +

Chén và thức ăn cùng rơi xuống đất, phát ra tiếng gốm sứ vỡ vụn thanh thúy. +

Chàng trai tựa trán vào cánh tay, nằm trên bàn, đôi vai run cầm cập và khẽ nức nở. +

“Anh… Thả tôi ra đi… Tôi muốn về nhà…” Giọng nói nghèn nghẹn và khàn khàn truyền đến từ dưới cánh tay, tựa một đứa trẻ bất lực không biết phải đối mặt với khốn cảnh hiện tại ra sao, lặp đi lặp lại mãi hai câu, “Tôi muốn về nhà. Thả tôi ra…” +

Cậu cúi thấp đầu như đang cố lấy hết can đảm, rồi lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt âm u sắc bén của Cố Hoài Chi, khóe mắt đỏ thẫm, chóp mũi cũng đo đỏ, cả người tràn ngập cảm giác vỡ vụn, run rẩy nói, “Cố Hoài Chi, anh thả tôi ra… Tôi sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra.” +

“Nhà? Từ nay nơi đây sẽ là nhà của Chu Chu.” +

Đột ngột nhìn vào mặt người đàn ông mà không chút trở ngại nào, ánh mắt lạnh băng và sắc bén, hệt như báo săn đang nhìn chằm chằm vào con mồi, nếu con mồi bất cẩn thì nó sẽ vồ lấy con mồi ngay, Cố Hoài Chi vươn ngón tay thon dài tinh xảo ra nhẹ nhàng chạm vào gò má cậu, ngón tay cái chậm rãi chạm mi mắt dưới, “Ăn cơm trước nhé, ăn xong rồi nói chuyện khác, hay là Chu Chu muốn ăn cái khác?” +

Ngón tay thon dài chỉ vào háng một cách đầy ẩn ý. +

Trong một lần chống đối nhịp đẩy kịch liệt tối qua, khi người đàn ông sắp bắn thì rút ra, sau đó bắn tinh dịch lên mặt cậu, lên ngực, bảo là cho bà xã uống sữa, bổ sung thể lực… +

Đầu cậu ong ong khiến môi cậu mím chặt, mở to mắt, không ngờ người này lại vô liêm sỉ như vậy, làm ra chuyện như vậy với cậu, chẳng lẽ thật sự không sợ cậu sẽ báo cảnh sát sao!? Nhưng cuộc ân ái kịch liệt tối qua đã để lại bóng ma rất lớn trong lòng Tống Kim Chu. +

Tống Kim Chu nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt của mình lên, vươn ngón tay thon dài đầy dấu hôn nhận lấy cơm người đàn ông đưa cho, dấu hôn theo cổ tay vào cổ tay áo màu đến kéo dài đến khi không thấy gì nữa. Trong chén phủ đầy những món ăn mình yêu thích, thanh niên cầm chiếc đũa run rẩy kẹp một miếng rau xanh bỏ vào miệng nhẹ nhàng nhai, nhai mười mấy lần mới nuốt, ăn mà không biết có mùi vị ra sao. +

✄✄✄ +

Cơm nước xong xuôi, Tống Kim Chu co rụt trên sô pha, ngơ ngác nhìn chương trình giải trí chiếu trên tivi. +

Cố Hoài Chi ngồi bên cạnh thanh niên, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, khuy măng sét kim cương đính trên nút tay áo, gọng kính viền vàng che đi đôi mắt vốn sâu thẳm, trông có phần văn nhã bại hoại. +

Ấy rồi chiếc điên thoại trên bàn đổ chuông hai lần đã thu hút sự chú ý của cả hai. +

Người đàn ông cầm điện thoại nhấn nghe, giữa mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên tia sáng sắc bén, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng hơn: “Tôi biết rồi, tôi sẽ đến xử lý.” +

Thanh niên nghe cuộc đối thoại của người đàn ông thì đôi mắt chợt lóe sáng, tim đập thình thịch, sau đó vờ như không để ý quay đầu đi, người đàn ông rời đi nghĩa là cậu có cơ hội bỏ trốn… +

Nhất định phải bỏ chạy, sau đó trốn đi… +

“Chu Chu, ở nhà ngoan ngoãn chờ anh về.” Bàn tay Cố Hoài Chi bồng Tống Kim Chu ra khỏi sô pha, ôm ghì vào ngực, cằm tựa lên xương quai xanh của thanh niên, hơi thở nóng rực phả vào vành tai nhạy cảm, bên tai nổi lên một lớp đo đỏ, ánh mắt người đàn ông tối tăm, tham lam ngửi hương thơm của người trong lòng. +

“Đừng hòng chạy trốn, em không muốn biết hậu quả đâu.” Nói đoạn, người đàn ông trừng phạt cắn vành tai thanh niên, nước bọt trong suốt để lại vết hồng, trông mềm mại ướt át. +

Thân thể thanh niên khẽ run lên, ánh mắt hoảng hốt lo sợ, cả người căng chặt, phảng phất có bàn tay đang nắm chặt trái tim mình, môi bất giác mím lại, trắng bệch. +

“Ừm…” Cậu nhỏ giọng nói thầm. +

Một lúc sau, ngoài sân vang lên tiếng ô tô khởi động. +

Tống Kim Chu nhìn người đàn ông đã cưỡng ép mình cả đêm rời đi, tảng đá trong lòng chợt dịu đi, sau đó cậu lập tức đứng dậy quay về phòng ngủ để tìm chiếc điện thoại mà người đàn ông đó đã tùy ý đặt trên tủ tối qua. +

Ngón tay trắng noãn run rẩy nhấn nút nguồn, nhìn điện thoại vẫn còn 20% pin, một cảnh báo hiện lên trong điện thoại. +

Lúc này lượng điện quá thấp, có muốn mở chế độ tiết kiệm pin hay không. +

Chàng trai bấm đồng ý, đột nhiên nhớ ra nửa người dưới của mình không mặc quần, mà quần áo của mình đã sớm mất tích tối hôm qua. +

Để mau rời khỏi cái nơi đầy đau khổ này, cậu đành phải mở tủ quần áo Cố Hoài Chi ra, quần lót của người đàn ông lớn hơn Tống Kim Chu một cỡ, nhưng cậu không muốn mặc quần lót của hắn, bất đắc dĩ đành tìm một cái quần đen mặc vào, thân thể của người đàn ông to gấp đôi Tống Kim Chu, nên sau khi Tống Kim Chu mặc quần vào thì ống quần lê trên đất, đành phải khom lưng xắn ống quần đến mắt cá chân. +

Mặc quần áo xong, Tống Kim Chu lê cái chân đau nhức nhanh chóng chạy ra ngoài biệt thự, may mà dọc đường đi không gặp ai cả. Sau khi thanh niên thuận lợi chạy ra khỏi biệt thự thì đứng trốn ở một góc ngã tư, ánh mắt cảnh giác nhìn mọi điều nhỏ nhặt trên đường, sợ người đàn ông đáng sợ kia sẽ vụt ra từ đâu đó rồi bắt cậu về lần nữa. +

Buổi trưa hè nắng chói chang, ánh nắng sáng rỡ chiếu thẳng xuống mặt đất, tuy bị lá cây che khuất nhưng vẫn đâm vào mắt khiến người ta nhức nhối. +

Điện thoại thông báo tài xế đang trên đường đến, gần đây đều là biệt thự, vị trí xa xôi, cách nhà Tống Kim Chu rất xa, lái xe phải mất một giờ mới đến. Tống Kim Chu đã thuê một căn nhà gần công ty từ khi đi làm, nhưng sau chuyện khủng khiếp như vậy thì Tống Kim Chu bắt đầu sợ đoạn đường đó, chỉ muốn rút vào ổ nhỏ của mình, tự liếm láp miệng vết thương của bản thân. +

Dựa vào ghế ô tô thoải mái, cảm nhận được sự mát mẻ của điều hòa, một lớp mồ hôi mỏng lạnh rịn trên lưng thanh niên, trái tim treo lơ lưng của cậu cuối cùng cũng dần thả lỏng. Nhìn cảnh sắc ngoài kia, cậu dựa vào cửa sổ từ từ nhắm mắt lại, nơi riêng tư truyền đến cơn đau nhức khiến cậu chỉ muốn mau chóng về đến nhà, rồi ngâm mình trong nước, tắm rửa thân thể nhiều lần… +

Bẩn quá đi mất… +

Đêm càng lúc càng tối, ánh trăng chiếu sáng trên mặt đất loang lổ những vệt sáng. Những chiếc lá đung đưa nhẹ nhàng trong gió như đang thì thầm tiết lộ bí mật của màn đêm. +

Chàng trai được quấn chặt trong chăn, được bao bọc trong hơi ấm, cố gắng tìm kiếm cảm giác an toàn. Cậu không dám nói chuyện này cho ai biết, cũng không muốn để ai biết bây giờ thân thể cậu chi chít dấu hôn và dấu tay khủng khiếp. +

Kỳ thực lúc đầu Tống Kim Chu cũng lớn tiếng mắng người đàn ông, nói mình sẽ báo cảnh sát, nhưng Cố Hoài Chi cười đùa cợt, sau đó không nhanh không chậm nói, “Báo cảnh sát cần chứng cứ nhỉ? Bé con đừng sợ, chồng sẽ cắn thêm nhiều chứng cứ cho em nhé.” Nói đoạn, người đàn ông tách đùi thanh niên ra, hàm răng cắn mạnh lên đùi trong, một dấu răng đỏ đậm in sâu vào làn da trắng nõn, đau đớn run rẩy… +

Ngay khi ý thức mơ màng, người đàn ông nặng nề lẩm bẩm, “Đến lúc đó em bé sẽ dạng chân ra trước mặt cảnh sát, bảo cảnh sát đĩ nhỏ của anh bị cưỡng hiếp, tốt nhất cũng cho họ xem tinh dịch nhồi đầy hậu huyệt…” +

Ánh mắt Tống Kim Chu trống rỗng, vùi đầu vào chăn, cậu không muốn chấp nhận hiện thực, nhưng đau nhức trên cơ thể không lúc nào là không nhắc nhở cậu đã có chuyện gì. +

Nghĩ đến vừa rồi lúc tắm nhìn vào gương, da thịt trên người không chỗ nào lành lặn, cổ ngực đều là những dấu hôn do bị mút mạnh, đầu vú mềm mại hồng hào vốn ngây ngô bị hút sưng đỏ vẫn đứng thẳng, mãi không xịu xuống, thậm chí ở ngực còn có dấu răng đã tím đến sắp tái, nhìn xuống nữa, bên hông đột ngột hiện hai dấu tay thật lớn, mông thịt mượt mà cũng toàn là dấu bóp và dấu đánh, có thể hiểu đã bị ngược dâm thế nào. +

Thanh niên nhắm mắt lại, thả trôi suy nghĩ của mình, ép mình thôi nghĩ, ngủ đi… Ngủ một giấc rồi sẽ không gặp phải chuyện đáng sợ này nữa. +

Ban đêm yên tĩnh, Tống Kim Chu cuộn tròn mà ngủ, hơi thở hòa lẫn với âm thanh mỏng manh trong phòng, lông mày cậu nhíu chặt, dường như đang trải qua một giấc mơ kinh hoàng nào đó, lông mi dày như lông quạ phủ bóng mờ mờ. +

Điện thoại đặt cạnh giường chợt lóe lên vài cái rồi chậm rãi tắt đi… +

___
28/4/2024.
15:45:32. +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.