Skip to main content

Chương 10: Một ngày tốt đẹp khởi đầu bằng cách bị chó rượt

Chương 10: Một ngày tốt đẹp khởi đầu bằng cách bị chó rượt +

Trời vùng núi lạnh thấu xương, Lâm Du co người trong chiếc chăn mỏng, mơ màng mở mắt ra, thấy bóng người lờ mờ sau tấm rèm cỏ, Hạ Nghiêu Xuyên vẫn như mọi khi, dậy sớm đúng giờ, mặc quần áo, gấp chăn rồi ra khỏi phòng. +

Tranh thủ lúc mặt trời còn chưa lên núi, cả nhà xách cuốc dắt trâu ra đồng làm việc. Ở nhà chỉ còn Khê ca nhi, Lâm Du và Tôn Nguyệt Hoa. Tôn Nguyệt Hoa phụ trách ba bữa cơm trong ngày nên ra muộn hơn người khác. Việc nấu nướng nhẹ hơn làm đồng, chị biết rõ mẹ chồng cố ý nương tay với mình. +

Khê ca nhi còn nhỏ, ngủ chung phòng với cha mẹ. Thằng bé tỉnh dậy không thấy ai bên cạnh, tự biết mặc quần áo, mang giày, gấp gọn chiếc chăn nhỏ, rồi đói bụng liền tự đi vào bếp lấy bánh bao ăn. +

Lâm Du ngồi xổm ở hành lang đánh răng, rồi vốc nước ấm rửa mặt, vừa hay có luồng gió sớm thổi tới, tinh thần tỉnh táo hẳn lên. +

“Anh Du ơi!” Khê ca nhi gọi một tiếng, chạy lại ngồi vào lòng Lâm Du, đưa cho cậu một cái bánh bao, rồi bẻ làm đôi chia phần. +

Lâm Du cúi đầu cắn một miếng, ôm Khê ca nhi đong đưa nhẹ: “Chị dâu hôm nay sao chưa dậy?” +

Khê ca nhi vừa ăn xong nửa cái bánh, nghe nhắc đến chị dâu thì lắc đầu tỏ vẻ không biết. Lâm Du cảm thấy có gì đó không ổn, đang định dắt Khê ca nhi đến gõ cửa thì thấy Trịnh Thải Phượng bước tới trước cửa phòng Tôn Nguyệt Hoa, gõ cửa liên hồi. +

“Ơ hay, nhà thằng cả Sơn đây này, nắng lên tận rốn rồi còn chưa dậy nấu cơm, định để cả nhà nhịn đói chết à? Đừng tưởng vào được cửa nhà này là muốn lười biếng thì lười. Việc trong sân còn chất đống kia kìa.” +

Vừa dứt lời, cửa phòng mở ra, sắc mặt Tôn Nguyệt Hoa tái nhợt, giọng yếu ớt: “Chắc đêm qua bị cảm lạnh… con dậy ngay đây.” +

“Ai mà chẳng ốm đau ba bận bốn lượt, nhưng vẫn phải dậy làm việc thôi. Toàn người nhà quê, còn bày đặt làm như tiểu thư thị trấn? Mệnh yếu thì đừng có đòi hưởng phúc.” +

Lời nói châm chọc chẳng chút nể nang. Tôn Nguyệt Hoa định lên tiếng thì cổ họng ngứa rát, không thốt nên lời. +

Lâm Du đặt Khê ca nhi lên ghế, rồi bước đến chắn trước mặt Trịnh Thải Phượng: “Bác dâu cả nói thì dễ, người bệnh đâu phải bác. Cả mẹ lẫn chị dâu ngày nào cũng làm việc quần quật ngoài đồng, về lại còn phải hầu hạ cả nhà, ai mới là kẻ lười nhác? Tôi thấy người cứ ngồi không hưởng sung sướng, cơm dâng tận miệng như bác mới là người yếu đuối quen sống sung sướng. Ăn mày muốn ăn còn phải lết đi vài bước, chứ người khoẻ mạnh mà sống không bằng kẻ ăn mày thì thật mất mặt.” +

Một hơi tuôn ra như pháo nổ, khiến Trịnh Thải Phượng không chen vào nổi, mặt khi xanh khi đỏ, tức tối gào lên: “Mày dám ăn nói với trưởng bối như thế à? Có cha sinh mà không có mẹ dạy, mất dạy đến mức dám láo với bề trên. Mày tưởng nhà này do mày làm chủ chắc?” +

“Cha mẹ dạy tôi làm người đàng hoàng, chứ không dạy tôi học thói cay nghiệt như bác đâu.” Nói xong, Lâm Du kéo tay Tôn Nguyệt Hoa bỏ đi, nhất quyết để chị dâu chịu thiệt. +

Trịnh Thải Phượng ở phía sau mắng chửi ầm ĩ, lời lẽ nặng nề, tục tĩu chẳng ai nghe nổi. +

Không biết bà ta buông câu nào khiến Lâm Du đỏ hoe mắt, cậu cầm chổi ở góc tường quay lại: “Bác dâu cả còn muốn đánh nhau nữa không?” +

Trịnh Thải Phượng lập tức câm bặt, mặt mày hoảng loạn đi nhanh vào nhà, vừa đi vừa gọi Triệu Xuân Hoa. +

Tuy mắng một trận cho đã miệng, Lâm Du không hề thấy bực. Với loại người đó, tức giận chỉ tổ hại thân. Cậu đỡ Tôn Nguyệt Hoa ngồi xuống, xắn tay áo bước vào bếp: “Chị dâu cứ nghỉ đi, bữa sáng để em làm, chị đứng chỉ em là được.” +

Kiếp trước Lâm Du cũng nấu nướng không ít, tuy không biết nấu ngon, nhưng lấp đầy bụng là được. Sau này dần dần cũng học ra được vài món ngon. +

Tôn Nguyệt Hoa yếu ớt gật đầu: “Gạo ở tủ bên trái, nấu nồi cháo là được rồi.” +

Nấu cháo đơn giản. Lâm Du ôm một bó củi lá, dùng đá lửa nhóm lửa nhét vào lò, bẻ vài nhánh cây khô cho vào, đợi lửa lớn lên mới thêm một khúc củi to, lửa trong lò bốc cháy rừng rực. +

Gạo vo sạch đổ vào nồi, khi cháo gần chín thì đặt xửng hấp lên, hâm nóng bánh bao thô. Nhà họ Hạ đông người, mỗi bữa phải ăn đến hơn chục cái, dưa muối cũng phải thái cả bát lớn. +

Lâm Du làm việc nhẹ nhàng thoải mái, ra sân hít gió, chợt nhớ đến bài thể dục phát thanh từng học, tay chân không tự chủ mà động đậy. Khê ca nhi tò mò, bám theo học theo. +

“Du ca nhi đang làm gì thế? Động tác nhìn lạ ghê.” Tôn Nguyệt Hoa ho khẽ hai tiếng, nhìn thấy Lâm Du và Khê ca nhi vui vẻ tập thể dục, tinh thần cũng phấn chấn hơn, dường như cũng muốn tham gia. +

Lâm Du vừa giãn gân cốt vừa nói: “Thể dục… để rèn luyện thân thể. Chị dâu hay bệnh là vì thể chất yếu, sáng dậy nhảy nhảy vài cái cho khoẻ người.” +

Nhảy nhót một lúc, toàn thân nóng lên, mặt trời cũng dần dần nhô lên sau núi, ánh sáng dịu dàng chiếu vào sân, ba người vừa trò chuyện vừa cười đùa, xua tan hết bầu không khí u ám buổi sáng. +

Không ai để ý, phía sau Trịnh Thải Phượng rón rén đến cạnh chuồng chó, mở cửa gỗ thả con chó tên Tài ra, ánh mắt hằn học nhìn về phía ba người họ. +

Lâm Du đang kể chuyện cười cho Tôn Nguyệt Hoa, khiến cả chị lẫn Khê ca nhi cười nghiêng ngả, bỗng tiếng cười khựng lại, hai người hoảng hốt hét lên: “Anh Du tránh ra mau!” +

Con chó nhà họ Hạ vốn hung dữ, được Trịnh Thải Phượng cho ăn mấy bữa thịt, liền trở thành tay sai. Con Tài là một con chó ta gầy nhom lông trắng, gầm gừ chảy dãi, vừa thấy Lâm Du là sủa vang trời. +

Lâm Du cười gượng: Một ngày đẹp trời… bắt đầu bằng việc bị chó rượt hai dặm đường. +

Trong vườn ươm, mọi người nhà họ Hạ đang cúi đầu nhổ mạ. Hôm nay phải trồng hết mạ ớt và dưa chuột. Chu Thục Vân đứng thẳng dậy, giũ đất khỏi rễ mạ, cho vào giỏ sau lưng. Thấy cháu trai nhà trưởng thôn vác cuốc đi tới, bà cười chào: “Cháu Sơn à, đi làm đồng đấy hả?” +

Tôn Sơn cao ráo, mặt mũi sáng sủa, mới mười bảy tuổi nhưng trông rất lanh lợi, thấy Chu Thục Vân liền chào: “Cháu chào thím, cháu theo cha ra đồng đào mương.” +

“Ừ, cháu làm việc đi, rảnh rỗi thì qua nhà thím chơi.” +

Nhà họ có quan hệ tốt với nhà trưởng thôn, Tôn Sơn là chàng trai tử tế, từng học hai năm ở trấn trên, biết đọc biết viết, so với trai làng thì nhã nhặn hơn nhiều. Năm nay đến tuổi bàn chuyện cưới xin, nhà mẹ đẻ bà Chu cũng có vài đứa cháu gái, nhưng đều là con nhà nghèo, khó sánh với người từng ăn học. +

Tôn Sơn vừa đi tới trước thì thấy một ca nhi mắt quầng thâm chạy như bay, bị một con chó đuổi theo khóc như mưa. Đây là người lạ, trước giờ chưa từng thấy ở làng. +

Gió rít bên tai, Lâm Du cắm đầu chạy, con Tài cứ bám riết không buông. Hồi nhỏ Lâm Du từng bị chó cắn một lần nên cực kỳ sợ, nhất là mấy con chó ta nhe răng trợn mắt, càng đuổi càng hung. Cậu sợ đến mức nước mắt tuôn rơi, cho đến khi thấy Hạ Nghiêu Xuyên. Giống như người chết đuối vớ được cọc, cậu lao thẳng đến, nước mắt còn chưa khô đã cười rạng rỡ. +

“Hạ Nghiêu Xuyên cứu tôi!” +

Giọng nói quen thuộc vang vọng khắp núi. Hạ Nghiêu Xuyên vừa đặt cuốc xuống quay người lại thì bị một cơ thể nhỏ gầy lao vào ôm, hắn chấn động, sống hai mươi năm, lần đầu chạm gần với một ca nhi như vậy. Hai tai hắn đỏ bừng, nhưng sắc mặt lập tức tối sầm lại, định đẩy Lâm Du ra thì thấy con chó lao tới. +

Lâm Du sợ phát khiếp, càng không dám buông tay, nước mắt chảy trong gió, trốn sau lưng Hạ Nghiêu Xuyên, suýt nữa thì nhảy tót lên người hắn. +

Con Tài vốn nhát gan, thấy Hạ Nghiêu Xuyên thì rụt đuôi lùi lại, còn nhe răng dòm Lâm Du một cái. Hạ Nghiêu Xuyên giơ cuốc lên, ánh mắt hung dữ, dọa cho con chó bỏ chạy. +

Lâm Du thò đầu ra nhìn, thấy chó đã đi, mới lau nước mắt. +

Hạ Nghiêu Xuyên nhíu mày nhìn lại, thấy Lâm Du vẫn nắm chặt tay áo mình không buông. Không ngờ cậu ca nhi bình thường dữ dằn thế, cũng có lúc sợ chó. +

Bên cạnh Chu Thục Vân và Tôn Sơn đang nhìn chằm chằm. Lâm Du có hơi xấu hổ, vội buông Hạ Nghiêu Xuyên ra, lúng túng giải thích: “Hồi nhỏ… tôi bị chó cắn.” +

Có lẽ vì vừa khóc quá dữ, mắt cậu đỏ hoe. Vẻ ngoài vốn đã ưa nhìn, đôi mắt hoa đào lúc này ướt đẫm, trông càng tội nghiệp. +

Ánh mắt Hạ Nghiêu Xuyên dừng trên gương mặt ấy, như bị hút hồn. Hồi lâu mới hoàn hồn, cúi người trồng cây, giả vờ thản nhiên hỏi: “Chó thường nhốt trong chuồng, sao hôm nay lại ra ngoài?” +

Lâm Du vỗ tay nói: “Chị dâu bị bệnh, bác dâu cả bắt chị ấy làm việc, tôi nói vài câu, bác ấy liền thả chó ra đuổi tôi.” +

Chu Thục Vân đặt lưỡi liềm xuống đất, tức tối nói: “Suốt ngày gây khó dễ cho bọn nhỏ, không sợ làm chuyện thất đức tổn âm đức hay sao.” +

Lâm Du gật đầu lia lịa, tỏ ý hoàn toàn đồng tình! Ánh mắt cậu rạng rỡ, nét mặt linh hoạt sinh động, nói năng nhanh nhẹn, hoàn toàn không giống những ca nhi trong thôn vốn bị lễ nghi ràng buộc. Ánh mắt Hạ Nghiêu Xuyên vô thức nhìn thêm một lúc, nhận ra mình hơi thất lễ, vội thu lại ánh nhìn, khẽ nói lời từ biệt rồi quay đi. +

Trong nhà có người bệnh, công việc trồng ớt và dưa chuột thay vào đó được Lâm Du gánh vác giúp Tôn Nguyệt Hoa. Hạ Nghiêu Sơn biết vợ lại ngã bệnh, sốt ruột liền chạy tới nhà lang y lấy thuốc. +

Hạ Trường Đức dắt theo Hạ Nghiêu Khê ra ruộng, nhà không có trâu, không thể mãi dùng trâu nhà trưởng thôn. Đành phải tranh thủ sớm khuya để cày cuốc cho kịp đào mương dẫn nước. +

Ớt và dưa chuột dễ trồng, hai mảnh vườn trước sau nhà đủ chỗ gieo trồng. Đất đã được xới lên, Lâm Du cầm cuốc đào hố, dãy này là để trồng ớt, không cần cắm cọc tre, nên việc trồng cây giống tiến triển rất nhanh. Mỗi nhát cuốc một hố, Khê ca nhi đi theo phía sau đặt cây giống vào. +

Đặt cây vào hố, lấp đất lại là xong, Lâm Du và Khê ca nhi mỗi người một dãy, chẳng mấy chốc đã trồng xong hết. Chu Thục Vân xách thùng phân heo tưới lần lượt từng hố, nước trong thùng sánh ra, bốc mùi nồng nặc. +

Mùi đó không dễ ngửi, nhưng người quen làm ruộng thì chẳng thấy khó chịu, Lâm Du cũng đang dần làm quen. +

Phần đất còn lại không cần lên luống, chỉ cần đặt cây xuống trồng. Lâm Du lôi đến một bó tre non, cắm cọc bên cạnh từng hố đất. Đợi thêm một thời gian, dây dưa sẽ leo theo cọc, đến mùa hè sẽ có dưa ăn không hết. +

Trồng xong ớt và dưa chuột, mặt trời cũng đã lên cao. Lâm Du ngồi nghỉ trên bờ ruộng, thấy một nhóm nhóc tầm bảy tám tuổi tụ tập trước cửa nhà họ Hạ. Bọn nhỏ cầm cành tre, nhánh cây, đập loạn trong bụi cỏ. Đi ngang vườn rau nhà người ta, chúng vung gậy đập nát mấy lá rau rồi cười rộ bỏ chạy. +

“Khương An, ra mau đi!” Mấy đứa nhỏ đứng ngoài gọi Hạ Nghiêu An. Nhóc này mặt mũi lấm lem, quệt mũi một cái rồi lon ton chạy theo. Cả bọn lũ trẻ biến mất cuối con đường nhỏ. +

Khê ca nhi dựa vào lòng Lâm Du uống nước, nói: “Đó là Nhị Cẩu nhà họ Giả, còn có Liễu Đản nhà họ Lý. Hạ Nghiêu An cứ thích chơi với tụi nó.” +

Lâm Du bèn hỏi: “Nhà họ Giả là ai? Còn cái cậu Liễu Đản kia là ai?” +

Khê ca nhi có vẻ sợ bà Giả, vừa nghe đến tên liền nhỏ giọng hẳn đi, nắm chặt tay Lâm Du, run run nói: “Mẹ em bảo Giả mặt rỗ là người không ra gì. Hôm trước em với chị dâu ra sông chăn vịt, gả ta cứ nhìn chằm chằm tụi em. Chung quanh không có ai, gả ta còn lại gần, định ôm em với chị dâu. May mà anh cả và anh Khê đến, anh Khê đánh cho gả ta một trận, gả mới dám cút.” +

Lâm Du chau mày, nói: “Người như vậy đúng là đồ đồi bại, mẹ em nói đúng đấy, sau này thấy gả ta là phải chạy cho xa.” +

“Vâng vâng, mẹ em giờ không dám cho em ra ngoài một mình nữa.” +

Trồng xong ớt với dưa chuột, ba người lại ra đồng nhổ cỏ. Cỏ đầu xuân tươi tốt, gà vịt ngỗng ăn vào sẽ đẻ nhiều trứng hơn. Lâm Du và Khê ca nhi còn đào được khá nhiều giun đất, trộn chung vào cỏ mang về cho gà ăn. +

Về tới nhà, Chu Thục Vân bèn xắn tay áo đứng giữa sân mắng cho Trịnh Thải Phượng một trận nên thân, hàng xóm ai nấy đều nghe rõ mồn một, cũng xem như xả giùm Lâm Du một cơn tức. Vợ chồng con cái không có nhà, hai ông bà già ngày trước còn dám lắm lời, giờ trong nhà có thêm Lâm Du cứng đầu, lời vừa hé miệng đã nghẹn lại trong họng. +

Chiều tối, vịt về chuồng, Hạ Trường Đức và Hạ Nghiêu Khê dắt trâu về, buộc vào chuồng. Lâm Du thấy vậy liền vội vàng ôm một bó cỏ tươi tới đút cho trâu ăn. Hạ Nghiêu Khê mang theo một thùng nước tới, trâu ăn no rồi cúi đầu “ừng ực” uống nước. +

Trong chuồng trâu không có đèn, chỉ le lói ánh sáng từ ngoài rọi vào. Lâm Du và Hạ Nghiêu Khê đứng gần sát bên nhau, chẳng ai nói lời nào, chỉ còn nghe thấy tiếng hô hấp của đối phương, vậy mà chẳng ai bước đi. +

Lâm Du mân mê tay, vừa mím môi định nói gì đó thì bỗng nghe thấy ngoài sân có tiếng ồn ào. Hai ba người đàn bà tụ lại trước cửa nhà họ Hạ, đứng chắn trước cổng không cho ai ra ngoài.

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (3)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.