Chương 102: Đồ đệ lô đỉnh
ĐỒ ĐỆ LÔ ĐỈNH +
Chương 102 +
Editor: Cô Rùa +
..o0o.. +
Tạ Hà vừa mới tỉnh dậy, đã đánh Mặc Thương trở tay không kịp! Hắn giơ tay lên muốn kéo dải lụa che mắt của mình xuống, không ngờ tên khốn nạn này còn dám che mắt của hắn lại! Nếu như để hắn biết là ai, nhất định sẽ dùng ngàn đao băm thây đối phương! +
Mặc Thương vốn là người vô cùng cảnh giác, vừa nãy là do động tình nên mới thất thần bị Tạ Hà đánh cho không kịp phòng bị, đương nhiên y không thể để cho Tạ Hà nhìn thấy y được, lập tức dùng dây xích kéo Tạ Hà đến trước mặt của mình! Sau đó giữ chặt lấy hai tay của hắn! Tạ Hà chỉ vừa mới tỉnh lại, linh lực trong cơ thể vẫn còn đang bị khống chế, rơi vào trạng thái yếu ớt nhất, không thể giết được người này, ngay cả bộ dáng của đối phương cũng không thể nhìn thấy, hắn liền biết hôm nay mình đã thất bại rồi. +
Tạ Hà vùng vẫy một hồi, nhận ra mình không thể thoát khỏi kiềm chế của đối phương được, lạnh giọng nói: “Ngươi là ai?” +
Mặc Thương nhìn chăm chú người dưới thân, vừa mới trải qua một hồi hoan ái, gương mặt nam nhân vẫn còn hiện lên một tia đỏ ửng không bình thường, đôi môi bị cắn đến sưng tấy, cho dù âm thanh phát ra lạnh như băng, lại thiếu một chút ác liệt của ngày thường, nhưng càng nhiều hơn một phần gợi cảm dụ người, tựa như lông chim lướt nhẹ qua lòng y… Kiêu ngạo lạnh lùng cùng với xinh đẹp quyến rũ đan xen vào nhau, mỹ lệ đến động lòng người. +
Mặc Thương vô thức, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi mềm mại kia… +
Tạ Hà dò hỏi không có kết quả, đã vậy còn nhận ra đối phương muốn hôn mình, khí tức xâm lược của nam nhân liền phả vào mặt hắn, cả người nhất thời đều run rẩy, dây xích bị hắn giãy dụa mà kêu lên một trận leng keng, vốn là dùng để bảo vệ bản thân, nay lại trở thành trói buộc không có cách nào thoát ra được. +
“Buông ta ra!” Tạ Hà bị hôn đến thở hồng hộc, cực kì xấu hổ và phẫn nộ khiến cho mặt của hắn đều đỏ lên. +
Nhưng Mặc Thương lại cực kỳ thích bộ dáng này của hắn, tuy lúc sư phụ mất lý trí sẽ không phản kháng giống như bây giờ, chỉ biết dựa theo bản năng mà đón ý hùa theo y, nhưng một sư phụ đang tỉnh táo… Một sư phụ phẫn nộ chất vấn y, lại có một hương vị đặc biệt khác. +
Hắn sẽ nhớ kỹ những gì mà y mang đến cho hắn, chứ không giống như trước kia, tỉnh dậy sẽ quên hết… +
Mặc Thương nghĩ tới đây, dục vọng vừa mới phát tiết lại dâng lên một lần nữa. +
Y muốn nắm giữ được người này hoàn toàn, muốn hắn nhớ rõ bản thân y, nhớ kỹ những gì mà y mang đến cho hắn! +
Tạ Hà phát hiện nam nhân đang khống chế mình bỗng nhiên bất động, trước mắt hắn là một mảnh đen kịt, không thể nhìn thấy tình huống của đối phương, vừa giận lại vừa miễn cưỡng hạ thấp âm thanh của mình xuống: “Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại làm như vậy?” +
Hắn cố gắng nghĩ xem rốt cuộc là cừu gia nào hận hắn đến thấu tận xương tủy như vậy, mà dùng phương pháp này để nhục nhã hắn, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại không nghĩ ra được là ai, cho dù mấy cừu gia kia có đủ thực lực cũng sẽ không làm ra những loại chuyện như thế này, nếu đúng là bọn họ thì tám phần mười đã trực tiếp giết chết hắn đoạt bảo rồi, càng không cần phải dùng cách thức lén lén lút lút này. +
Rốt cuộc là ai, lại như cắn vào trong xương không chịu buông tha cho hắn? +
Từ đầu đến cuối Mặc Thương đều không phát ra một âm thanh nào cả, y nhàn nhạt nhìn thần sắc trên mặt của Tạ Hà thay đổi, đôi mắt ở dưới dải lụa màu đỏ kia… Nhất định tràn đầy sự căm hận đi? Nhưng y lại không nhịn được mà nghĩ đến đôi mắt đen kịt tựa như ngôi sao ấy bởi vì phẫn nộ mà lộ ra ánh sáng đến chói mắt, nhất định là vô cùng mỹ lệ. +
Y cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt cách đằng sau dải lụa kia. +
Tạ Hà cảm nhận được động tác của đối phương, dùng sức nghiêng đầu né đi, Mặc Thương nhếch môi lên, cười trong im lặng, ánh mắt lại tràn đầy tính xâm lược. Nếu đã tỉnh, vậy thì hãy nhớ ta cho thật kỹ… +
Mặc Thương cúi người xuống. +
Tạ Hà vốn nghĩ đã kết thúc, ai ngờ người này biết rõ hắn đã tỉnh, còn không chịu thu tay lại, trái lại còn ra tay mạnh mẽ hơn! +
Hắn lập tức dùng hết khả năng để giằng co! +
“Ngươi là ai! Dừng tay a ——” Tạ Hà quát mắng, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, động tác của nam nhân cũng không hề dừng lại, “Ta nhất định sẽ giết ngươi… Không, ta sẽ rút sạch hồn phách của ngươi khiến ngươi muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể!” +
Tạ Hà cắn chặt hàm răng… Rõ ràng vô cùng phẫn nộ, lại không có chỗ để chạy trốn, chỉ có thể mặc cho đối phương cắn nuốt… +
……………………. +
Mặc Thương ôm Tạ Hà, từ đầu đến cuối tầm mắt của y đều chưa từng rời khỏi gương mặt của Tạ Hà, khuôn mặt tái nhợt lạnh lùng của nam nhân bị nhiễm một tầng sắc thái động tình, rõ ràng phẫn hận vô cùng lại không có cách nào phản kháng được, đôi môi khép hờ khẽ đóng lại, lúc thường chỉ phun ra những lời nói lạnh lẽo, nay lại mang đến những âm thanh thật êm ái… +
Trong mắt Mặc Thương dần xuất hiện thần sắc nhu hòa, sư phụ như vậy… So với lúc không có ý thức lại càng khiến cho y không muốn buông tay hơn. +
Có phải ngươi nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày mình bị người khác đối xử như vậy không? +
Hãy nhớ kỹ ta, chỉ có ta mới có thể làm như vậy với ngươi. +
【 đinh, mục tiêu Mặc Thương độ hảo cảm +3, trước mắt độ hảo cảm là 85】 +
Tạ Hà lại bất tỉnh lần nữa, lúc tỉnh lại, dải lụa trên mắt đã không còn, dây xích ở trên người cũng đã được cởi ra, chỉ có điều bản thân vẫn còn đang nằm ở trên mặt đất lạnh băng, người kia cũng đã không còn thấy tăm hơi. +
Lần này không chỉ còn là một cơn ác mộng mơ hồ nữa, mỗi một hành động của đối phương đều như in sâu vào nơi sâu nhất trong lòng hắn, sắc mặt Tạ Hà tái xanh, cầm quần áo lên mặc vào. +
Bởi vì giằng co đủ một ngày một đêm, Tạ Hà đứng lên hơi chao đảo một chút, hai chân còn đang run rẩy, cực kì phẫn hận mà chưởng một phát lên vách đá, khiến cho vách đá cứng rắn cũng bị chưởng ra một cái lỗ to! +
……………………. +
【444: kí chủ đại đại, hôm nay ngài thất bại rồi _(:зゝ∠)_】 +
【 Tạ Hà: ai nói tôi thất bại ? 】 +
【444: không phải ngài muốn vạch trần thân phận của y sao? @_@】 +
【 Tạ Hà: không, tôi chỉ đang xoát độ hảo cảm mà thôi. Mỉm cười ~ ing.】 +
【444: . . . . . . 】 +
【 Tạ Hà: trước đó tôi đã xem nhẹ đồ nhi ngoan này của mình rồi, trừ lần đầu tiên ra, chơi tôi nhiều như vậy mà một chút hảo cảm cũng không chịu tăng lên, quả nhiên là một chú chim vô tình[1] mà, tôi rất yêu thích y, cho nên lần này mới chế tạo một chút tình thú mới, ai ngờ lại dùng được : )】 +
[1] Nguyên văn [拔吊无情]= bạt điểu vô tình: điểu ở đây có nghĩa là ‘chim’ á, còn ‘chim’ gì thì các cô tự hiểu nha =)). Câu này cũng đồng nghĩa với câu “Chơi cho đã xong rồi bỏ.” +
【444: . . . . . . . . . . . . 】 +
Đương nhiên Tạ Hà sẽ không vội vạch trần thân phận của y, hắn còn chưa có chơi đã đâu, tuy rằng tần suất sinh hoạt tính phúc chỉ có một lần một tháng, thế nhưng vạch trần sớm quá, y sợ mình sẽ không nắm giữ được tiểu đồ đệ ‘biết chừng mực’ này của mình, bởi vì thứ gì dễ dàng có được thì người ta sẽ càng không biết quý trọng đâu, đây chỉ là một con sói con có tính chiếm hữu cao mà thôi, trên phương diện tình yêu vẫn còn rất mơ hồ. +
Nếu y thích chơi trò mèo vờn chuột như vậy, thì cứ tạm thời để y nghĩ mình là con mèo đi. +
Sắp trở về động phủ, Tạ Hà điều chỉnh lại sắc mặt mình một chút, cả người tản ra khí tức băng lãnh, lúc này mới đẩy cửa đi vào. +
Mặc Thương đã sớm ở trong nhà chờ hắn, nhìn thấy hắn trở về liền chạy đến chào đón: “Sư phụ, người về rồi.” +
Tạ Hà không thèm nhìn y, trực tiếp đi vào bên trong, kết quả vừa mới ngồi xuống sắc mặt liền thay đổi, lông mày nhíu chặt. Bởi vì bị làm quá tàn nhẫn, bây giờ vẫn còn chưa hồi phục lại, nhớ đến chuyện mà người kia làm với mình, hận ý nồng nặc trong ánh mắt tựa như có thể hóa thành thực chất. +
Mặc Thương nhìn gương mặt tái nhợt và ánh mắt sắc lạnh của Tạ Hà, rõ ràng biết tại sao hắn tức giận, lại làm bộ như không biết gì, thân thiết nói với Tạ Hà, “Sư phụ, người không được thoải mái sao? Sắc mặt của người không được tốt cho lắm.” +
Lẽ nào sự khác thường của mình rõ ràng như vậy sao? Tạ Hà nghe xong lại càng tức giận hơn, loại chuyện bết bát này làm sao có thể để cho người khác biết được! Thanh âm hắn rét lạnh: “Ta không sao, ngươi còn ở đây làm gì? Đi ra ngoài!” +
Mặc Thương đã quá quen thuộc với việc quát tháo của Tạ Hà, biểu tình cũng không có gì thay đổi, cung kính nghe lệnh đi ra ngoài. +
Tạ Hà cho rằng y đã rời đi, ai ngờ chưa tới một phút, liền thấy Mặc Thương quay lại, còn bưng thêm một phần điểm tâm sáng rất tinh xảo, thấp giọng nói: “Sư phụ, con có làm cho người hai món mà thường ngày người thích ăn nhất, người có muốn ăn xong rồi hãy nghỉ ngơi không ạ?” +
Tạ Hà nhìn phần ăn trong tay của Mặc Thương, quả thật là những món mà hắn thích, nhưng tính cách của hắn kiêu ngạo, mới vừa rồi còn xảy ra chuyện khó nói như vậy, nào có tâm tình mà nhìn đống đồ ăn mà y dùng để dỗ dành mình chứ, không nhịn được nói: “Đem đi đi.” +
Nói xong liền muốn rời đi, trong đầu hắn suy nghĩ, mồng một tháng sau phải nên làm gì đây… +
Nào ngờ vừa mới đứng lên hai chân liền nhũn ra, thiếu chút nữa còn ngã xuống cả đất! +
Mặc Thương nhìn thấy Tạ Hà sắp té xuống, vội vã vươn tay ra đỡ, âm thanh vô cùng căng thẳng: “Sư phụ, cẩn thận.” +
Tay của Tạ Hà bị Mặc Thương nắm chặt, lực bàn tay này… Xúc cảm khi ngón tay tiếp xúc với da thịt khiến hắn giật mình một cái! Đột nhiên dùng sức đẩy Mặc Thương ra, lạnh lùng nói: “Đừng đụng vào ta!” +
Vừa nãy… Thật giống như trở về một màn trong bóng tối kia, bị nam nhân vô tình đùa giỡn trong ác mộng… +
Chính là một đôi bàn tay như thế này… +
Mặc Thương hốt hoảng luống cuống, trong con ngươi đen láy còn lóe lên một tia sáng khác thường, luôn mồm nói: “Vâng, con xin lỗi, con không phải cố ý…” +
Ánh mắt Tạ Hà sắc bén nhìn y một hồi lâu, cuối cùng mới thu lại tầm mắt đi ra ngoài. +
Mới nãy hắn đã nghĩ Mặc Thương là người kia… Sao có thể chứ, Mặc Thương bao nhiêu tuổi chứ, làm sao có cấp bậc tu vi kia được? Có thể đạt đến Ngưng Thần trung kỳ đã rất là giỏi rồi. Hơn nữa đứa nhỏ này vẫn luôn cung kính hắn, không hề có nửa điểm làm trái, hoàn toàn trái ngược với tên ác ma đê tiện kia, hắn nhất định là điên rồi nên mới sinh ra cái loại ý nghĩ buồn cười này. +
Tạ Hà dưỡng thương mấy ngày mới coi như là hồi phục, tuy tâm lý vẫn nhận định người kia không thể nào là Mặc Thương, nhưng cứ đến đêm thì hắn lại luôn gặp ác mộng. +
Gương mặt của nam nhân trong ác mộng đã không còn mơ hồ nữa, mà biến thành khuôn mặt của Mặc Thương, ở trong mơ… Đồ đệ vẫn luôn nghe lời lại hóa thân thành một tên ác ma hoàn toàn xa lạ, trên gương mặt tuấn mỹ ấy còn mang theo một nụ cười tà ác, tròng mắt đen nhánh tựa như vực sâu tăm tối, y liên tục… Làm những chuyện đáng sợ ấy lên người hắn… Tạ Hà đã không biết bao nhiêu lần tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng kia. +
Mỗi khi nhìn thấy Mặc Thương, Tạ Hà liền không khống chế được suy nghĩ của mình, tuy rằng không thể… Nhưng lại biết đâu chừng? +
Ánh mắt của Tạ Hà nhìn về phía Mặc Thương càng thêm bất thường. +
Trước kia hắn có đánh người kia bị trọng thương, trong khoảng thời gian ngắn như vậy nhất định vẫn chưa thể khỏi hẳn được, thử một chút cũng đâu có mất cái gì? Ngay tại lúc Tạ Hà chuẩn bị gọi Mặc Thương đến kiểm tra, lại phát hiện Mặc Thương đã xuống núi, hơn nữa cả đêm còn không về, một tin tức cũng chẳng có, Tạ Hà không khỏi giận dữ! Chẳng lẽ là tên nghiệt súc này thật sao? Nếu không tại sao y lại không dám chào mà đi? +
Tạ Hà lập tức đuổi theo xuống núi, sử dụng đồ dùng hằng ngày của Mặc Thương để làm vật dẫn trong thuật truy tìm, lập tức tìm thấy Mặc Thương đang nằm thoi thóp ở trong một ngôi miếu đổ nát. +
Mặc Thương bị thương rất nặng, nửa người trên đều bê bết máu tươi, sắc mặt tái nhợt suy yếu, lúc y nhìn thấy Tạ Hà đến, đôi mắt hơi mở ra, lại bất lực nhắm lại. Tạ Hà nhìn thấy dáng vẻ này của y… Tức giận ở trong lòng liền biến mất hết, thậm chí còn quên mất mình vội vã tìm y là vì cái gì, ôm Mặc Thương về động phủ! +
Vốn dĩ Tạ Hà cũng không tin chuyện kia là do Mặc Thương làm thật, đối mặt với tình huống như vậy, việc trước mắt là phải cứu người trước rồi mới tính! +
Tạ Hà cởi quần áo ra kiểm tra, mới phát hiện thương thế của Mặc Thương còn nặng hơn so với bên ngoài nhiều, là vết thương do lửa tạo ra, từ vai đến bụng gần như đều bị thiêu cháy, phế phủ cũng bị tổn thương rất nặng, nếu không phải là hắn kịp thời chạy đến, sợ rằng y đã chết ở một nơi xó xỉnh nào đó mà chẳng ai biết đến rồi. +
Tạ Hà không chút do dự lấy linh đan mà mình cất giấu ra, lại dùng công lực của mình bảo hộ tâm mạch của Mặc Thương, giằng co một hồi lâu mới cứu lại được một mạng cho y. +
Lúc Mặc Thương tỉnh dậy, phát hiện mình đang ngồi khoanh chân ở trên giường, mà Tạ Hà đang ngồi ở phía sau y, y miễn cưỡng quay đầu lại, âm thanh trầm thấp, “Sư phụ…” +
Tạ Hà vẫn bận cứu người mà quên mất tức giận trước đó, hiện tại nhìn thấy Mặc Thương tỉnh lại liền không nhịn được phát hỏa, cả giận nói: “Nếu không phải ta tìm tới, ngươi định chết ở bên ngoài sao?” +
Nghĩ đến Mặc Thương có thể sẽ chết đi như vậy, đáy lòng của hắn khó giải thích được mà căng thẳng. +
Sắc mặt của Mặc Thương trắng bệch, rũ mi xuống: “Xin lỗi, là đồ nhi vô dụng…” +
Tạ Hà lạnh lùng nói: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” +
“Không phải sư phụ bảo con phải kiếm Hàn Linh băng cho người sao… Hôm ấy con vất vả lắm mới kiếm một chút vật phẩm không tệ, nhưng lúc trở về lại gặp vài đệ tử của Trường Trùng môn, trước đó con với bọn họ cũng có thù oán về chuyện tranh đoạt linh tài, vì vậy trên đường trở về liền bị bọn họ lập kế ám hại.” Trên mặt Mặc Thương hiện lên một tia xấu hổ, “Hàn Linh băng cũng bị cướp đi, đồ nhi không có mặt mũi trở về gặp người.” +
Tạ Hà nghe vậy, chân mày liền nhíu lại, “Chỉ là Hàn Linh băng mà thôi, cướp cũng cướp rồi, nhưng phải bảo vệ tính mạng của mình chứ, ngay cả đạo lý này mà ngươi cũng không hiểu sao?!” +
Mặc Thương mím môi không nói gì, thần sắc trong mắt có bất ngờ cũng có chút xúc động, y rũ mắt xuống, “Con xin lỗi.” +
Tạ Hà làm sao không đoán được suy nghĩ của y chứ, đây là do y sợ mình vô dụng lúc về sẽ bị hắn trách phạt, cho nên thà chết ở bên ngoài cũng không dám kêu một tiếng. Hắn… Làm sao lại nuôi một tên đồ đệ ngu như vậy chứ! Lẽ nào y cảm thấy bản thân không quan trọng bằng đám Hàn Linh băng kia sao? +
Tuy rằng hắn không giỏi về biểu lộ tình cảm, đối với Mặc Thương cũng không tốt, nhưng ít nhiều gì trong lòng vẫn có tên đệ tử này, y làm sao lại không hiểu chứ? +
“Nhớ kỹ, đồ đệ của ta không phải ai thích là có thể bắt nạt được.” Tạ Hà không đành lòng nổi nóng với Mặc Thương, lạnh lùng đứng dậy, một tay bắt lấy y, đồng thời ngự kiếm phi ra ngoài! +
Tạ Hà đã là Thông Thần hậu kỳ, ở trong giới tu tiên, thực lực này tuyệt đối được xếp vào hàng ngũ những tu sĩ mạnh nhất, chỉ là một cái Trường Trùng môn nhỏ bé, trưởng môn cũng chỉ tới Thông Thần sơ kỳ, lại dám tổn thương đến đồ đệ của hắn! +
Không tới một phút, Tạ Hà liền mang Mặc Thương đến trước cửa Trường Trùng môn. +
Hắn không nói nhiều, trực tiếp dùng một đạo pháp thuật đánh xuống, toàn bộ Trường Trùng môn lập tức bị chấn động đến long trời lở đất, sau đó có rất nhiều người liền chạy ra, còn có một vài tu sĩ ngự kiếm bay lên trời trốn! +
Tạ Hà để Mặc Thương đứng ở bên cạnh, vươn tay ra đánh một chưởng lên trời, liền đánh trúng đám người kia bỏ trốn kia, bọn họ liền ngã ầm ầm trên mặt đất, trọng thương thổ huyết. +
Một tay hắn cầm kiếm đi vào, trong đám ô hợp kia không có người nào có thể chịu quá một chiêu của hắn, trưởng môn của Trường Trùng môn liền thấy không ổn, dự định chạy vào trong mật đạo bỏ trốn, kết quả lại bị Tạ Hà phát hiện, trực tiếp dùng kiếm đâm xuyên qua vai, đóng đinh trên mặt đất! +
Trưởng môn Trường Trùng môn sợ hãi trong vô vọng, cũng không biết mình chọc trúng chỗ nào của tên đại ma đầu hỉ nộ vô thường Đông Dương Ma quân này, thật sự là xui xẻo! Hắn lại không dám hỏi, nét mặt già nua co lại một nhúm, liều mạng xin tha, “Ma quân tha mạng, Ma quân tha mạng… Bảo vật trong Trường Trùng môn ngài có thể lấy đi, chỉ cầu xin Ma quân hãy tha cho ta một mạng!” +
“Đoạt đồ của ta, còn dám xin ta tha mạng?” Tạ Hà lạnh lùng nhìn hắn. +
Trưởng môn Trường Trùng môn thiếu chút nữa là khóc lên, luôn mồm nói: “Có phải có hiểu lầm gì không? Sao ta dám đoạt đồ của ngài chứ?” +
Tạ Hà cười lạnh một tiếng, quay đầu nói với Mặc Thương: “Là ai thương tổn ngươi?” +
Bởi vì trước đó Tạ Hà đã liên tục làm nhiều người bị trọng thương, những người còn lại cũng không dám chạy trốn nữa, giờ phút này đều đang run sợ co lại trong một góc, những người đó thấy Mặc Thương nhìn về phía này, sắc mặt đều trắng bệch, cả người cũng phát run. +
Mặc Thương nhìn quét qua, giơ tay chỉ, “Sư phụ, là ba người kia.” +
Tạ Hà thuận theo phương hướng của y, nhìn về phía ba tu sĩ đang đứng co ro ở trong đám người kia, tu vi cao nhất cũng chỉ mới Ngưng Thần hậu kỳ, còn có một tên là Ngưng Thần trung kỳ, chỉ bằng những tên rác rưởi này, mà thiếu chút nữa đã giết chết cả Mặc Thương sao! +
Trưởng môn Trường Trùng môn cũng nhìn thấy, hận không thể trực tiếp xé xác ba tên khốn kiếp kia, ai biết Đông Dương Ma quân lại có một đệ tử chứ, lại còn đoạt đồ của người ấy nữa! Hiện tại sư phụ người ta cũng đã tìm đến tận cửa, quả thật là muốn chết! +
Ba người kia nhìn ngón tay của Mặc Thương chỉ tới, đều sợ đến mức muốn ngất đi, nếu lúc đó Mặc Thương nói y là đồ đệ của Đông Dương Ma quân, thì có cho bọn họ một trăm lá gan cũng không dám cướp đồ của y! Trong giới tu tiên, việc giết người đoạt bảo là chuyện rất thường tình, bọn họ cũng làm vô số lần, xem ra ngày hôm nay đã gặp báo ứng rồi! +
“Ma quân tha mạng! Bọn ta không phải là cố ý, bọn ta nguyện ý bồi thường gấp đôi… Không, gấp mười lần cho ngài, xin Ma quân tha mạng!” Ba người quỳ trên mặt đất, liều mạng rập đầu, sau đó lại quay đầu cầu xin Mặc Thương: “Đại nhân đại lượng bỏ qua cho bọn ta… Bọn ta nhất định không dám nữa!” +
Tạ Hà căn bản không đem đám giun dế này để ở trong mắt, nào có tâm tình nghe bọn họ dông dài, trong giới tu tiên này, mạnh thì thắng yếu thì thua, lúc bọn giết người khác cũng nên nghĩ đến một ngày mình cũng sẽ bị giết. Tạ Hà nhấc tay lên, trực tiếp phi kiếm qua ba người nọ, trên thân kiếm còn mang theo viêm hỏa, trực tiếp thiêu chết bọn họ thành tro, ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra! +
Sau đó Tạ Hà quay đầu nhìn về phía trưởng môn Trường Trùng môn. +
Trưởng môn Trường Trùng môn đối diện với đôi mắt lạnh lẽo và vô tình của Tạ Hà, liền giật mình một cái, lập tức tháo nhẫn chứa đồ của mình ra, cung kính đưa cho Tạ Hà, “Trong đây là những báu vật ta tích trữ mấy trăm năm nay, là tất cả những gì mà ta có, nay đều dâng hết cho Ma quân, chỉ là một chút lòng thành mong Ma quân đừng từ chối!” +
Tạ Hà nhìn hắn, bên môi lộ ra nụ cười như không cười, không nghĩ tới tên này lại biết điều như vậy, mũi kiếm của Tạ Hà vẩy lên một cái đem chiếc nhẫn đặt vào trong lòng bàn tay của mình, nhàn nhạt nói: “Thấy ngươi biết điều như vậy, coi như hôm nay ta tha cho ngươi một cái mạng, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, chặt đứt một cánh tay của ngươi để cho ngươi nhớ kỹ.” +
Vừa dứt lời liền chém một phát xuống cánh tay của trưởng môn Trường Trùng môn. +
Cánh tay của trưởng môn Trường Trùng môn liền be bét máu, sắc mặt đau đến vặn vẹo, sững sờ không dám phát ra âm thanh, ngay cả cầm máu cũng không dám, run rẩy nằm ở trên mặt đất. +
Mục đích của Tạ Hà đã đạt được, kéo Mặc Thương lên, trực tiếp phi kiếm rời đi, đầu cũng không ngoảnh lại. +
Vừa về động phủ, Tạ Hà mở nhẫn chứa đồ của trưởng môn Trường Trùng môn ra, lão già này cất giấu không ít đồ, nhưng đa số đều không có tác dụng với hắn lắm, Tạ Hà liền ném chiếc nhẫn kia cho Mặc Thương, “Cho ngươi.” +
Mặc Thương vô cùng bất ngừ, “Sư phụ… Đây là người…” +
Tạ Hà nhìn y, cũng không tính thu hồi lại, chỉ chậm rãi nói: “Dưỡng thương cho tốt, khoảng thời gian này không cần phải xuống núi.” Hắn nhìn Mặc Thương một chút, ánh mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, không ngờ trước đó hắn còn hoài nghi người kia là Mặc Thương, thật sự là buồn cười, chỉ có vài tên rác rưởi mà y cũng không xử lý được thì có thể làm được cái gì chứ. +
Quả nhiên là do hắn suy nghĩ lung tung rồi. +
Mặc Thương nắm chiếc nhẫn ở trong tay, muốn nói thêm gì nữa, nhưng Tạ Hà đã xoay người rời đi, chỉ để lại một bóng lưng cao ngạo cho y. +
Y bình tĩnh đứng ở đó… Tạ Hà không chút do dự trị thương cho y, báo thù trút giận cho y, bộ dáng che chở trước mặt y tựa như một ngón núi sừng sững… Một khắc ấy vẫn chưa từng biến mất trong mắt y, trái lại càng lúc lại càng rõ ràng hơn. +
Thật ra từ lâu y đã không cần hắn phải bảo vệ nữa, nhưng cảm giác được người khác bảo vệ này… +
Không ngờ lại tốt đẹp đến vậy. +
【 đinh, mục tiêu Mặc Thương độ hảo cảm +3, trước mắt độ hảo cảm là 88】 +
……………………… +
Tạ Hà về gian phòng của mình, đóng cửa lại, sắc mặt liền trở nên lười biếng, lạnh lẽo cũng tản đi, đáy mắt còn hiện lên ý cười nhàn nhạt. +
Hắn thong thả rót cho mình một tách trà, tuy rằng đã biết trước Mặc Thương sẽ dùng khổ nhục kế để che giấu thận của mình, nhưng có thể làm tới trình độ này thật sự khiến hắn rất bất ngờ, đồ nhi ngoan cũng thật là tàn nhẫn với chính mình. +
Cứ như vậy trôi qua hai ngày, Tạ Hà nhận được một thanh kiếm đưa tin. +
Tuy rằng hắn vẫn luôn cô độc một mình, nhưng vẫn sẽ liên hệ với một số ma đầu khác, người tìm hắn lần này chính là Lão yêu trên núi hoang. +
Bản thể của lão yêu này là một con lợn rừng, cái gì cũng ăn được, trước kia may mắn ăn phải một loại địa bảo nào đó mà có thể hóa thành tinh, sống hơn ngàn năm, dựa theo tu vi của nhân loại thì cũng đã đạt tới Thông Thần hậu kỳ, là một lão yêu quái cực kì nổi danh. +
Trong thư lão nói rằng trước đó gã có ăn vài tên tu sĩ, chiếm được một tin, nói trên núi Tam Linh có thần binh thiên giai xuất thế, muốn mời Tạ Hà cùng đi với lão. +
Thần binh xuất thế là một chuyện trọng đại của toàn giới tu tiên, vốn dĩ thần binh thiên giai ở trong giới tu tiên đã vô cùng ít ỏi, tông môn nào lấy được nó là có thể tăng cường thế lực cho tông môn của bọn họ, tán tu nào cướp được thì có thể nâng cao thực lực của chính mình, ai mà không muốn một thần binh lợi hại như vậy chứ? +
Hơn nữa khi thần binh tái xuất sẽ còn mang theo những địa bảo báu vật khác, mỗi lần đều khiến tu tiên giới nháo nhào cả lên. +
Lão yêu cũng rất động lòng, nhưng lão chỉ có một mình, một mình đi thì quá nguy hiểm, nhưng không đi thì trong lòng lại ngứa, liền nghĩ ngay đến Tạ Hà. +
Lão nghe nói Tạ Hà có cừu oán với Trường Sinh tông, không thích đám đệ tử của Trường Sinh tông nhất, vì muốn thuyết phục Tạ Hà còn nói rõ Vân Hoài Vũ sẽ đích thân dẫn đệ tử trong tông môn đến đó, cho dù lúc đó không đoạt được bảo vật, cướp đồ của đám tu sĩ này cũng coi như không tồi, nếu là của đám đệ tử Trường Sinh tông lão cam đoan Tạ Hà sẽ đồng ý cướp chúng! Đương nhiên, những chỗ tốt khác vẫn cùng nhau chia đều. +
Tạ Hà đọc xong khẽ mỉm cười, đã đến lúc gặp lại người yêu cũ khốn nạn rồi. +
Hắn chưa bao giờ ngại kinh nghiệm nhiều. +
Trước khi rời đi Tạ Hà liền đến chỗ Mặc Thương, mấy ngày nay Mặc Thương vẫn luôn nghe lời ở nhà dưỡng thương, nhìn thấy Tạ Hà đến liền vội vã đứng dậy, cung kính nói, “Sư phụ.” +
Tạ Hà nhìn sắc mặt tái nhợt của y một chút, lại lấy một bình đan dược ra, nói: “Ta phải ra ngoài một chuyến, ngươi ở nhà đi.” +
“Con với người cùng đi đi.” Mặc Thương lập tức nói. +
Tạ Hà khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói, “Ngươi đi chỉ có thêm gánh nặng, nghiêm túc tu luyện, miễn cho ra ngoài làm ta mất mặt.” +
Mặc Thương nghe vậy liền xấu hổ cúi đầu, không còn dám mở miệng. +
Tạ Hà liếc y một cái, xoay người ra ngoài. +
【444: kí chủ đại đại, ngài không tính mang theo y à? 】 +
【 Tạ Hà: đừng lo, đồ nhi của tôi sẽ không nghe lời như vây đâu, y thích nhất là bằng mặt không bằng lòng mà : )】 +
【444: . . . . . . 】 +
… +