Chương 11: Đại phòng nhà họ Hạ bị đánh
Chương 11: Đại phòng nhà họ Hạ bị đánh +
Chiều tối, một mảng mây vàng phủ dài cuối chân trời. Chẳng mấy chốc, xa xa bốc lên làn khói đen cuồn cuộn. Những người đang làm đồng nhận thấy điều lạ, bèn trèo lên bờ ruộng nhìn thử, chỉ thấy ruộng đậu phía xa lửa cháy rực, lan cả một mảng lớn. +
Ở thôn quê, việc đốt rơm rạ làm phân là chuyện thường, người ta thường đốt ở ruộng hoang rồi cày vùi vào đất, ban đầu ai cũng nghĩ vậy nên không để tâm. Mãi đến khi ngọn lửa mỗi lúc một lớn, lan sang cả ruộng đậu nhà người khác, mới có người phát hiện ra. +
Mọi người cuống cuồng chạy đi dập lửa. Vừa từ nhà thầy thuốc trở về, Hạ Nghiêu Sơn cũng xách nước vội vàng chạy tới. Nhưng lửa cháy quá nhanh, gần đó lại chẳng có ruộng nước nào, nếu có đi lấy nước ở sông thì cũng mất cả khúc thời gian, nước xa không cứu được lửa gần, đành đứng nhìn ngọn lửa nuốt trọn ruộng đậu. +
Bên đường có một người đàn bà ngồi bệt xuống đất gào khóc, suýt nữa ngất xỉu. Ruộng đậu sắp đến kỳ thu hoạch, nay bị thiêu rụi một nửa, bao công sức đổ sông đổ biển. +
Người đàn bà ấy là dâu thứ hai nhà họ Lý, khóc không thành tiếng, muốn lao vào đám cháy nhổ cây đậu, nhưng bà con hàng xóm vội cản lại, khuyên nhủ: “Chị dâu à, mất thì cũng mất rồi, mạng người mới là quan trọng nhất. May mà chỉ cháy một nửa, vẫn còn nửa kia mà.” +
Tần Tâm Lan khóc cạn nước mắt, không còn hy vọng gì vào vụ mùa năm nay, lau nước mắt nghẹn ngào: “Mất hết rồi, không còn hạt gạo nào, người thì ăn gì, gà vịt thì ăn gì?” +
Cả năm chỉ trông vào mảnh ruộng ấy, cực khổ bám đất bám đồng, ai ngờ lại gặp tai họa. Sau Tần Tâm Lan, một người nữa chen qua đám đông, vừa thấy ruộng đậu bị thiêu rụi thì cũng bật khóc. +
Là vợ chồng Tôn Chí Thặng và Đỗ Ngọc Hà nhà họ Tôn. Ruộng nhà họ sát ruộng nhà họ Lý, lửa bén gió lại thổi, thế là cháy lan. Giờ thì hơn phân nửa cũng tiêu tan. +
“Lý nhị tẩu, có phải nhà chị phóng hỏa không! Đền ruộng đậu cho tôi!” Đỗ Ngọc Hà vừa gào vừa lao vào đánh Tần Tâm Lan, chẳng ai ngăn được. Hai nhà sát đất với nhau, việc đầu tiên cô nghĩ đến chính là do nhà họ Lý gây ra. +
May mà chồng Tần Tâm Lan kịp tới, vội chắn trước mặt vợ, mắt đỏ hoe hét lớn: “Đủ rồi! Ruộng nhà tôi cũng cháy, chẳng lẽ chúng tôi không đau lòng?” +
Trước đó mấy hôm vừa có mưa, nên đất còn ẩm, lửa không lan vào rừng núi hay nhà cửa. Nhưng ai cũng thắc mắc lửa từ đâu ra. Giờ chưa phải lúc đốt rơm, mà có đốt thì ai lại đi đốt giữa ruộng đậu, chẳng phải cố tình phá hoại sao? +
“Con… con thấy là Hạ Khang An với Giả Nhị Cẩu.” +
Một giọng trẻ con vang lên, lập tức khiến cả hai nhà chú ý. Đỗ Ngọc Hà liếc nhìn, nhận ra là cháu nội của gã bán hàng rong Triệu Đức Trụ, tên là Triệu Tiểu Kim. Tần Tâm Lan vội nắm tay nó: “Tiểu Kim, con nhìn rõ chứ? Là hai đứa nó thật sao?” +
Xung quanh toàn là người, Tiểu Kim lấy hết can đảm gật đầu, rồi lại lắc đầu, ấp úng: “Con chỉ thấy họ cầm đá đánh lửa đi ngang qua, còn nghe hai đứa bảo muốn nướng đậu ăn.” +
“Vậy thì chắc chắn rồi!” Đỗ Ngọc Hà bật dậy, mắt ánh lên căm giận: “Hai đứa trời đánh ấy, năm ngoái còn dìm chết chó con nhà tôi, đúng là thứ có cha sinh không mẹ dạy.” +
Nếu là lúc bình thường, nói lời độc miệng thế hẳn sẽ bị mắng, nhưng giờ ruộng đậu bị đốt, chẳng ai dám lên tiếng. +
Tần Tâm Lan vẫn không ngừng rơi lệ, thì thào: “Tôi tính năm nay nuôi thêm gà vịt, bán lấy tiền cho Văn Khang đi học, giờ thì trắng tay rồi.” +
Ruộng đậu vẫn còn người hỗ trợ dập lửa, Hạ Nghiêu Sơn cũng góp sức. Anh và mấy người đàn ông xách nước chạy tới chạy lui, cuối cùng cũng dập được hết lửa. Trong lúc nghỉ thở, anh nghe loáng thoáng tên Hạ Khang An, còn chưa kịp hiểu rõ thì đã bị Lý nhị kéo sang một bên. +
“Nghiêu Sơn, cái thằng Hạ Khang An nhà cậu đấy, nó làm ra chuyện tốt đẹp gì thế này? Nó đâu rồi?” +
Lý nhị bình thường thân thiết với Hạ Nghiêu Sơn và Hạ Nghiêu Xuyên, nhưng giờ xảy ra chuyện, giọng không khỏi gay gắt. +
Hạ Nghiêu Sơn giật mình, đoán được mấy phần, liền lắc đầu: “Hôm nay tôi không ở nhà, nhưng giờ chắc Hạ Khang An cũng đã về rồi.” +
“Về thì tốt, hôm nay chuyện này không có câu trả lời rõ ràng, đừng hòng nhà họ Hạ bên đại phòng sống yên ổn!” +
“Đi, sang nhà họ hỏi cho rõ!” +
Hai nhà họ Lý và họ Tôn trước tiên kéo sang nhà Giả Ma Tử. Gã này sống trên mô đất nhỏ, là tên lưu manh vô lại có tiếng trong thôn, cũng là lão già góa vợ. Khi hai nhà kéo đến, Giả Ma Tử và Giả Nhị Cẩu đang ăn cơm. +
Chỉ nghe “rầm” một tiếng, cửa bị đạp tung. Hai cha con bị nắm cổ áo kéo lên, lôi tuốt sang nhà họ Hạ. +
Nhà họ Hạ đang nổi lửa nấu cơm, Chu Thục Vân đang nhóm bếp. Ban ngày cửa luôn để mở, bà ngẩng đầu lên liền thấy một đám người khí thế hừng hực kéo đến, hai nhà họ Lý và họ Tôn còn kéo theo cha con nhà họ Giả. +
Chu Thục Vân vội bỏ kẹp lửa, cuống cuồng ra cửa: “Tâm Lan? Ngọc Hà? Có chuyện gì vậy?” +
Tần Tâm Lan run rẩy vì giận, lau nước mắt hỏi: “Thím ơi, người nhà đại phòng có ai ở nhà không?” +
Ruộng máng đều do nhị phòng làm, đại phòng chẳng mấy khi ra đồng, nên bà chẳng cần nhìn cũng biết, liền đáp: “Có, chỉ trừ thằng Khang An là chưa về.” +
“Vậy thì chắc chắn là nó! Đốt ruộng đậu nhà chúng tôi xong giờ còn trốn biệt ngoài kia không dám về!” Đỗ Ngọc Hà và Tôn Chí Thặng xắn tay áo, thấy cây gậy tựa tường liền nhặt lấy xông thẳng vào sân. +
“Đại phòng đâu, ra đây cho tôi!” Tôn Chí Thặng và Đỗ Ngọc Hà gào lớn, Tần Tâm Lan và chồng cũng nối bước vào theo. +
Chu Thục Vân thấy thế sợ bọn trẻ nổi nóng, ra tay quá lố, vội níu tay Tần Tâm Lan: “Rốt cuộc là chuyện gì? Đừng làm điều dại dột, thiệt thân thì không đáng.” +
Tần Tâm Lan mắt đỏ hoe, chẳng còn tâm trí nghe giải thích: “Thím đừng cản nữa, Hạ Khang An với Giả Nhị Cẩu đốt ruộng đậu nhà chúng tôi, hôm nay không rõ ràng, đừng mong trưởng phòng sống yên.” +
Nói rồi, bà kéo chồng vào nhà tìm người. Trịnh Thải Phượng và Hạ Trường Qúy thấy thế thì chui tọt vào phòng, Lý Tú Nga và Hạ Nghiêu Văn đứng ở góc run như cầy sấy. Chỉ còn hai ông bà già ở sân là bị chửi té tát. +
Giờ có chuyện rồi, chẳng ai vì họ lớn tuổi mà tha. Cửa bị bẻ khóa, Trịnh Thải Phượng và chồng bị lôi ra. Tôn Chí Thặng nổi nóng, đấm thẳng vào mặt Hạ Trường Qúy, đánh gãy cả răng, ông lão nằm dài dưới đất không dậy nổi. +
Trịnh Thải Phượng thấy chồng bị đánh, gào khóc nhào tới định ngăn, bị Tần Tâm Lan và Đỗ Ngọc Hà nắm tóc giật ngược. Còn Lý Tú Nga và Hạ Nghiêu Văn sợ tới mức chỉ biết co người run rẩy. +
“Dừng tay! Dừng lại! Mấy người đúng là thứ mất dạy! Xông vào nhà tôi đánh người, còn biết xấu hổ là gì không hả?” Triệu Xuân Hoa nhào lên, đang lúc hoảng loạn không biết bị ai đá một cú, nằm bệt dưới đất lăn lộn kêu đau. +
Đánh người xong vẫn chưa hả giận, hai nhà Tôn – Lý vây lại hỏi: “Chúng tôi chỉ hỏi một câu, Hạ Khang An với Giả Nhị Cẩu nhà mấy người đốt ruộng đậu nhà chúng tôi, định xử lý sao đây?” +
Trịnh Thải Phượng mũi chảy máu, vừa lấy tay bịt miệng vừa khóc lóc: “Sao lại nói cháu tôi đốt? Khang An nhà tôi xưa nay nhút nhát, biết điều, chắc chắn là bị Giả Nhị Cẩu xúi giục!” +
Hai kẻ bị gọi tên, Giả Mặt Rỗ và Giả Nhị Cẩu, đứng ngay gần đó, vừa nghe xong đã nổi sùng. Giả Mặt Rỗ bật dậy chửi om: “Phì! Con mụ già thối tha! Cái bật lửa là cháu bà cầm rành rành, giờ lại đổ lên đầu chúng tôi. Đúng là không biết nhục!” +
Mỗi người một câu, chẳng ai phân được ai mới là kẻ đầu trò. +
Lâm Du và Hạ Nghiêu Xuyên đứng ở cửa chuồng súc vật, cả hai đều không bước lên. Hạ Nghiêu Xuyên lạnh lùng nhìn sang, nhà lớn với hai ông bà già xưa nay sống chẳng ra sao, giờ dạy ra lũ cháu như thế cũng là quả báo. +
Tiếng ồn ào mỗi lúc một lớn, Khê ca nhi bỗng chạy từ trong nhà ra, mắt dáo dác tìm Lâm Du. Nhìn thấy Lâm Du đứng bên anh hai, cậu bé òa khóc chạy lại, nhào vào lòng Lâm Du: “Anh Du, em sợ quá.” +
Lâm Du vội bế Khê ca nhi lên, vỗ lưng dỗ dành: “Đừng sợ, anh với anh hai đều ở đây. Mấy chú bác kia đang đánh kẻ xấu. Khê ca nhi không phải kẻ xấu, họ sẽ không đánh em đâu.” +
Vài câu đã dỗ được thằng bé nín khóc, Khê ca nhi bám chặt lấy áo Lâm Du, mắt hoe đỏ gật đầu lia lịa. +
Hạ Nghiêu Xuyên im lặng nhìn sang, ánh mắt sâu thẳm. Trước kia hắn và anh cả không ai biết dỗ trẻ con, mỗi khi em trai khóc chỉ biết đưa kẹo dụ. Nhưng có dụ mấy thì vẫn cứ khóc. +
Vậy mà giờ đây, Lâm Du chỉ vài lời đã khiến Khê ca nhi yên lặng. Hạ Nghiêu Xuyên không khỏi nhìn cậu kỹ hơn, ánh nhìn vô thức dịu lại. +
Chẳng bao lâu sau, Hạ Nghiêu Sơn và Tôn Nguyệt Hoa cũng đi tới. Chuồng gia súc nằm cuối sân, có đánh nhau cũng không bị vạ lây. Dù chẳng nói gì, nhưng mọi người đều đồng lòng đứng ngoài quan sát. +
Bỗng một tiếng la thất thanh vang lên, rồi thấy Hạ Trường Đức lao vào, đứng chắn trước ông bà già. +
“Cha! Đừng vào!” Hạ Nghiêu Sơn không kịp cản. Cha anh vốn người hiếu thảo quá mức, thấy ông bà bị đánh gãy tay, chẳng nghĩ gì đã lao vào. +
“Giờ tôi chỉ hỏi một câu, mấy người có định bồi thường tiền không?!” Đỗ Ngọc Hà chống nạnh, nhìn đại phòng như nhìn đám chó rơi xuống nước. Ngoài bồi thường, chẳng còn cách nào khác. +
Trịnh Thải Phượng giờ không còn khí thế ban nãy, run rẩy bịt mặt. Chồng bà ta, Hạ Trường Quý bị đánh gãy một chiếc răng, nằm sõng soài dưới đất thoi thóp. Trịnh Thải Phượng khẽ lí nhí: “Chúng tôi… chúng tôi bồi thường…” +
Chưa nói dứt lời đã bị Triệu Xuân Hoa cắt ngang, bà lồm cồm bò dậy, đẩy mạnh Đỗ Ngọc Hà ra, nước dãi văng đầy người người ta, gào lên: “Không có tiền! Bọn mày bụng dạ thối nát, chỉ rình móc tiền nhà tao! Trừ khi hôm nay mày đánh chết tao!” +
Giở giọng đổ ngược trắng trợn như vậy, ai nghe cũng tức điên. Tần Tâm Lan run giọng: “Con mấy người đốt ruộng bị người ta bắt quả tang, còn định chối cãi gì nữa?!” +
Hai nhà Tôn – Lý thấy chẳng đòi được tiền, thà đánh gãy một cái chân cũng bớt tức. Nuôi không dạy là lỗi ở cha mẹ. Có kiện lên quan phủ họ cũng chẳng sợ. +
Trịnh Thải Phượng bị đá một cú, ho không ngừng, nằm vật dưới đất. Hạ Đại Toàn sớm đã bị đánh gãy tay, chẳng dám hé miệng. Cơn giận vẫn chưa nguôi, Giả Mặt Rỗ định chuồn cũng bị Lý Nhị tóm lại, bị đánh một trận thê thảm. +
Nếu cứ tiếp tục, e là sẽ có án mạng. Chu Thục Vân lén kéo Hạ Nghiêu Xuyên: “Nghiêu Xuyên, chân tay con lẹ, mau chạy đi gọi trưởng thôn.” +
Rồi bà lại đẩy Hạ Nghiêu Sơn: “Còn đứng đó làm gì? Mau kéo cha con về, ông ấy định thế mạng cho hai người kia chắc?” +
Chuyện nhà họ Hạ ầm ĩ, hàng xóm qua lại thấy thế đã kịp gọi trưởng thôn trước Hạ Nghiêu Xuyên. Tôn Trí An và Tôn Trí Thặng là anh em họ, thấy em mình làm càn cũng chỉ biết thở dài, đành đứng ra phân xử. +
Dù là trưởng thôn, ông cũng hiểu đậu là miếng ăn của hai nhà, giận quá thì ai cũng không nghe lý. Đành phải gọi hai anh em Hạ Nghiêu Xuyên ra tách người, đợi đôi bên dịu xuống rồi mới mở lời phân xử. +
“Hạ Khang An đâu rồi?” Tôn Trí An nghiêm giọng, vuốt râu dê, quét mắt nhìn quanh. Mọi người đều lắc đầu, không ai biết thằng oắt con ấy trốn đâu. +
Lúc này Khê ca nhi nhìn về đống rơm, thấy có động tĩnh lạ, liền kéo tay áo Lâm Du ra hiệu cùng đi xem. +
Không ngờ hành động của Khê ca nhi lại thu hút sự chú ý. Tần Tâm Lan và Đỗ Ngọc Hà vội lật đống rơm lên, quả nhiên thấy Hạ Khang An trốn trong đó suốt cả buổi chiều! Cả hai lập tức kéo nó ra ngoài. +
Hạ Khang An giãy giụa không ngừng, còn há miệng cắn vào tay Tần Tâm Lan, khiến bà đau điếng hất nó ra. Nhưng Đỗ Ngọc Hà không mềm lòng như vậy, tát một cái rõ mạnh rồi lôi thằng bé tới. +
Lý Tú Nga và Hạ Nghiêu Văn thấy con bị đánh, òa khóc lao tới bế lấy. +
“Chú Tôn, chú xem! Cái thằng Hạ Khang An này mang theo không phải bật lửa thì là gì?” Tần Tâm Lan lục trong người thằng bé ra được một cái bật lửa, còn cả một nắm đậu bị cháy sém. +
Tôn Trí An vừa nhìn đã biết là đậu cháy thật, chứng cứ rành rành không chối được, ông đứng dậy nói: “Đã rõ như vậy, lão đây không còn lời nào để nói. Mọi tổn thất của hai nhà, do Giả Mặt Rỗ và đại phòng bên họ Hạ chịu trách nhiệm bồi thường. Lý Nhị, Tôn Trí Thặng đi cùng ta ra ruộng, xem bị cháy bao nhiêu thì tính theo giá năm ngoái mà đền. Nếu ai không chịu, thì cứ lên quan phủ mà phân xử!” +
Kiện lên quan phủ chẳng phải chuyện nhỏ. Nếu xét tội, đừng nói mất tiền, bị đánh mấy roi cũng chẳng oan. Triệu Xuân Hoa nằm bẹp dưới đất rên hừ hừ, không ai ngó ngàng. +
Một lát sau, Tôn Trí An quay lại, tay cầm sổ ghi chép, tính toán thiệt hại của hai nhà. Kết quả: nhà họ Giả và nhà lớn họ Hạ mỗi nhà phải đền hai lượng bạc. +
Triệu Xuân Hoa sống chết không chịu đưa tiền. Hai nhà Tôn – Lý liền xông vào phòng nhà lớn, người dọn giường, kẻ khiêng tủ, vét sạch tài sản. Triệu Xuân Hoa và Trịnh Thải Phượng bò đến định cản, bị Đỗ Ngọc Hà tát một cái ngã lăn. +
Họ khuân đồ suốt nửa canh giờ, mấy gian phòng nhà lớn bị dọn sạch không còn gì. Đám đông tan đi, đại phòng ngồi thụp xuống căn phòng trống rỗng, khóc lóc thảm thiết. +
Một lúc sau không biết cớ gì, Trịnh Thải Phượng và Lý Tú Nga lại cãi nhau, đánh nhau đến bật máu. Triệu Xuân Hoa thấy vậy cũng xông vào giúp Trịnh Thải Phượng tát Lý Tú Nga. +
Lý Tú Nga đánh không lại, khóc gọi tên Hạ Nghiêu Văn. Nghe tiếng vợ khóc, Hạ Nghiêu Văn liền mủi lòng, đẩy Triệu Xuân Hoa ra. Bà già té ngã vào bậc cửa, trẹo chân, không đứng dậy nổi. +
Cuối cùng vẫn là Hạ Trường Đức và Chu Thục Vân đi mời thầy thuốc. Thấy hai ông bà già nằm lăn ra đất rên rỉ, Hạ Trường Đức thương tâm, định lấy tiền chữa trị thì bị Chu Thục Vân kéo về nhốt trong phòng. +
“Ông còn nhớ đến họ, họ có coi ông là con đâu? Nhà mình chỉ còn ba lượng bạc, nghĩ cho Nghiêu Xuyên với Khê ca nhi đi! Ông định kéo hai đứa xuống hố cùng à?” +
Một lời nói ra khiến Hạ Trường Đức im bặt. Nghĩ đến những chuyện cha mẹ gây ra suốt bao năm, lòng ông cũng lạnh đi nửa phần. Tiếng rên rỉ không ngớt bên tai, ông chỉ biết thở dài, kéo chăn bịt tai lại. +
Chuyện nhà lớn ra sao, không còn liên quan đến nhị phòng. Lâm Du lấy bật lửa nhóm lửa, đun một nồi nước nóng. Sau vụ ầm ĩ, sân nhà tan hoang. Chu Thục Vân và Tôn Nguyệt Hoa dựng lại vại nước, Hạ Nghiêu Sơn và Hạ Nghiêu Xuyên ra sau nhà xúc đất lấp máu. +
Chẳng còn tâm trí đâu mà nấu cơm, mỗi người cầm lấy một cái bánh bao ăn tạm, rồi rửa mặt, lên giường đi ngủ. Đêm ấy gió rít từng cơn, bên nhà lớn vẫn ầm ĩ tiếng cãi vã, Lâm Du trằn trọc không ngủ nổi. +
Mãi mới thiếp đi được một lúc thì lại nghe tiếng đánh trẻ con. +
Lúc thì ông bà già đánh, lúc thì Trịnh Thải Phượng với Hạ Trường Quý đánh. Cứ thế đứt quãng từ chập tối đến tận sáng. Hạ Khang An chẳng biết học ở đâu mấy câu rác rưởi, mở miệng ra là gọi Triệu Xuân Hoa là “con mụ thối tha”, bị đá một cú mới chịu yên. +
Lâm Du bực quá kéo chăn trùm đầu, lấy tay bịt tai, ngáp một cái rồi nhắm mắt ngủ tiếp. +
+
Ước tác giả tả khúc chó cắn chó, trâu bò đánh nhau nhiều xíu🔥 🥥lòng tui ghê (chắc tâm tui ác😭) +