Skip to main content

Chương 11: Tình cờ gặp gỡ – Diệp Ninh & Diệp Miểu  

Ngày hôm sau, Triệu Bảo Châu liền đến tiền viện theo lời dặn.   +

Sân viện nối tiếp tầng tầng lớp lớp, phải đi qua mấy cánh cửa mới tới. May mà hôm qua cậu đã theo Phương Lý đi một lần nên mới nhớ được đường đi.   +

Trước cánh cửa viện cuối cùng có một cây ngô đồng lớn, bên dưới là hai thị nữ mặc váy màu xanh lam đang đứng. Triệu Bảo Châu nhìn thấy họ, định tiến lên hỏi thăm xem Phương Cần ở đâu thì đã thấy họ quay mặt lại, nở nụ cười rạng rỡ nhìn cậu:   +

“Ngươi chính là Bảo Châu?”   +

Triệu Bảo Châu sững sờ, chắp tay đáp: “Là tại hạ.”   +

Hai thị nữ thấy dáng vẻ lễ độ của cậu bèn liếc mắt nhìn nhau, lấy khăn tay che miệng cười khẽ, đôi mắt xinh đẹp lướt qua đánh giá cậu một lượt rồi nói:   +

“Quả nhiên tuấn tú.”   +

Mấy ngày nay, Triệu Bảo Châu liên tục được khen ngợi nên cảm thấy da mặt mình cũng dày lên. Nghe vậy, cậu khom người đáp:   +

“Hai vị cô nương quá khen. Chính các cô nương mới là xinh đẹp, từ xa trông lại như người trong tiên cảnh vậy.”   +

Lời này nếu thốt ra từ miệng một người đàn ông bình thường, e rằng sẽ khiến người khác cảm thấy lả lơi. Nhưng Triệu Bảo Châu có dung mạo thanh tú, tuổi lại nhỏ, cử chỉ lại đường hoàng, không hề khiến người ta có ác cảm. Hai thị nữ bị cậu chọc cười, ánh mắt lấp lánh, cười bảo:   +

“Còn là đứa nhóc miệng ngọt, chẳng trách công tử thích ngươi, muốn điều ngươi đến tiền viện.”   +

Triệu Bảo Châu nghe vậy thì sửng sốt, công tử thích mình? Hôm qua vị công tử kia chỉ nói mấy câu rất bình thường với cậu, không thể nhìn ra thích hay không thích.   +

Triệu Bảo Châu ngập ngừng một lúc, cúi đầu cười ngại ngùng: “Ta cũng không biết chuyện này.”   +

Hai thị nữ còn định nói tiếp, nhưng lại bị một giọng nói cắt ngang: “Không biết chuyện gì?”   +

Mọi người ngẩng lên nhìn, thấy Phương Cần đứng cách đó không xa, ánh mắt lạnh nhạt nhìn họ.   +

Hai thị nữ lập tức biến sắc, cúi đầu không dám nói gì nữa. Triệu Bảo Châu không chú ý đến sắc mặt của họ, quay đầu lại thấy là Phương Cần, đôi mắt liền sáng lên, gọi:  +

“Cần ca ca.”   +

Phương Cần vốn đang trừng mắt nhìn hai nha hoàn, nghe thấy cách gọi này liền hơi cau mày quay mặt đi. Triệu Bảo Châu bước lên mấy bước, chủ động giải thích:   +

“Đệ vốn không biết Phương Lý ca ca còn có ca ca ruột nên gọi huynh ấy là Phương ca. Nếu hai người đã cùng họ, vậy đệ gọi huynh là Cần ca ca.” Cậu ngừng một chút, thấy sắc mặt Phương Cần không thay đổi liền mỉm cười nói: “Hoặc nếu có cách gọi nào khác, huynh cứ nói đệ biết.”   +

Phương Cần cụp mắt, lạnh nhạt nhìn Triệu Bảo Châu. Y không nói được hay không được, chỉ quay người đi, thản nhiên nói: “Đi theo ta.”   +

Triệu Bảo Châu thấy y không từ chối, nghĩ chắc là không ghét bỏ mình. Vị Phương ca ca này có vẻ khó đối phó hơn người kia một chút. Thấy tâm trạng Phương Cần có vẻ đang không tốt, cậu liền ngậm miệng, yên lặng đi theo y.   +

Hai người đi tới tiền viện, một lát sau, Phương Cần đi phía trước đột nhiên lên tiếng: “Vừa rồi họ chỉ đùa với ngươi, đừng tưởng thật.” Y nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Triệu Bảo Châu: “Gọi ngươi đến tiền viện là vì Lý quản sự cần chỉnh đốn hậu viện, ngươi ở đó không có tác dụng.”   +

Nghe vậy, Triệu Bảo Châu ngẩn ra. Đợi phản ứng lại, cậu bèn gật đầu nói: “Đệ hiểu rồi. Chỉ cần có chỗ cần đến đệ, ở đâu cũng được.”   +

Thấy cậu nói vậy, Phương Cần mới dịu lại một chút, quay đầu đi tiếp. Dù trong lòng Triệu Bảo Châu nghĩ thế nào, ít nhất bề ngoài vẫn rất biết điều.   +

Sau khi y quay đầu đi, Triệu Bảo Châu cụp mắt mím môi, không biết vì sao trong lòng lướt qua một tia mất mát. Nhưng dù gì cậu cũng chưa nói chuyện với vị công tử kia được mấy câu, chút mất mát này cũng không đáng kể. Triệu Bảo Châu chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Phương Cần, vui vẻ nói: “Cần ca ca, sau này đệ sẽ làm gì ở tiền viện?”   +

Bước chân Phương Cần khựng lại, y nhìn Triệu Bảo Châu một cái, thấy cậu mở to mắt nhìn mình, mày vô thức hơi nhíu.   +

Thôi vậy, dù có thích làm nũng, giỏi ăn nói dỗ người thì cũng cứ để cậu ta ở trong viện, không cho gặp ai là được rồi.   +

Nghĩ vậy, Phương Cần thở ra một hơi, quay đầu đi, lạnh nhạt nói:  “Sau này ngươi phụ trách quét dọn một sân viện.”   +

Y dẫn Triệu Bảo Châu đi qua hành lang, xuyên qua dưới mái hiên, bước vào một cánh cửa viện. Triệu Bảo Châu ngẩng đầu nhìn, thấy trên tấm biển có viết ba chữ “Thụy Lai Viện”. Trong viện có vài gian phòng, chính giữa có một cây quế, vài tiểu cảnh tinh xảo đặt bên cạnh cổng vòm. Trông nơi này có vẻ đã lâu chưa được chăm sóc, chỗ nào cũng phủ một lớp bụi xám xịt. Ao nhỏ không có nước, cây quế đã mọc ra chồi non, nhưng lá khô trên đất vẫn chưa được quét sạch.   +

Triệu Bảo Châu nhìn quanh một vòng, nghĩ rằng nơi đây phong cảnh tốt như vậy, chắc là phòng thượng hạng của quán trọ, cần phải dọn dẹp lại cho khách vào ở. Cậu không chịu nổi việc một khu vườn đẹp như vậy lại phủ đầy bụi bặm, nhìn đống lá khô trên đất, cậu đã hơi ngứa tay, liền quay đầu nói với Phương Cần:   +

“Đệ nhất định sẽ quét dọn sân viện này thật sạch sẽ.”   +

Phương Cần gật đầu, lại chỉ cho cậu một số vật dụng đặt ở đâu rồi xoay người rời đi. +

Mấy ngày tiếp đó, Triệu Bảo Châu bèn quét tước ở trong sân, việc này thoải mái hơn rất nhiều so với những việc ở hậu viện. Ngày đầu tiên cậu quét dọn hết sạch lá rụng trên mặt đất, ngày thứ hai dọn dẹp ở trong phòng, ngày hôm sau nữa, Triệu Bảo Châu nhặt hết đá trong ao cạn lên cọ rửa tỉ mỉ một lần, sau đó mới khơi nước mới vào ao. +

Sau khi sửa sang hết cả trước cả sau sân một lần, nhìn tổng thể viện đã sạch sẽ hơn nhiều. Sau đó Triệu Bảo Châu chỉ cần mỗi ngày quét rác, lau vật dụng là được. Vì không có ai quấy rầy, cũng không có ai đến gây sự, cuộc sống của Triệu Bảo Châu trôi qua cực kỳ thanh tịnh. Hai ngày đầu tiên, Phương Cần còn đến xem thế nào, sau đó không còn đến nữa. Triệu Bảo Châu mỗi ngày làm xong việc sẽ ngồi dưới gốc cây hoa quế ôn bài, đến giờ cơm thì bữa nào cũng có thịt ăn. Cứ như vậy một khoảng thời gian, cậu tự thấy học vấn tiến bộ không ít, đã vậy còn béo lên, cảm giác eo quần hơi chật. +

Những ngày như vậy cứ thế trôi qua, cuộc sống của Triệu Bảo Châu thảnh thơi hơn, lại nghe được từ Phương Cần rằng người trong viện mỗi tháng có thể ra ngoài dạo chơi một ngày. Vì thế, cậu dự định đến cuối tháng sẽ ra ngoài, đến nha môn hỏi xem có ai nhặt được danh thiếp của mình không. Hiện nay thiên hạ rất tôn trọng người đọc sách, nếu có ai nhặt được danh thiếp của một cử nhân rồi mang đến nha môn giao nộp thì còn có thể nhận được tiền thưởng.   +

Trong lòng đã có dự tính, Triệu Bảo Châu không còn hoảng hốt như lúc mới đến nữa, ngược lại còn đếm từng ngày đến cuối tháng để ra ngoài.   +

Hôm ấy, Triệu Bảo Châu đang ngồi dưới gốc cây quế lớn đọc sách. Mùa xuân đã tới được một thời gian, ánh mặt trời ngày càng gay gắt. Miền Bắc không giống với thung lũng nhỏ quanh năm  mây mù bao phủ ở Ích Châu. Lúc này mới chỉ qua năm mới chưa bao lâu, những tầng mây tích tụ từ mùa đông đã tan đi, để lộ ra ánh mặt trời chói chang. Ánh sáng gay gắt chiếu lên trang sách trong tay Triệu Bảo Châu, lóa đến mức trước mắt cậu trắng xóa một mảng. Cậu cảm thấy mắt khô rát, giơ tay lên xoa nhẹ đuôi mắt, ngẩng đầu nhìn về phía cây quế sau lưng. Cây này trông có vẻ mới trồng, không tán rộng xum xuê như cây ngô đồng ở hậu viện nên không thể chắn nổi ánh nắng.   +

“Không được rồi.” Triệu Bảo Châu đọc sách đến đau mắt, liền vỗ nhẹ vào thân cây một cái, sau đó lại đau lòng xoa xoa chỗ vừa vỗ, lẩm bẩm: “Ngày nào ta cũng tưới nước cho ngươi nhiều như vậy, ngươi không thể lớn nhanh hơn một chút sao? Mắt ta sắp mù mất rồi!”   +

Cậu cứ thế nói chuyện với cái cây, nhưng lại nghe thấy từ đâu đó vang lên hai tiếng cười khúc khích.   +

“Nhìn kìa, huynh ấy đang nói chuyện với cây đó!”   +

“Ca ca xinh đẹp thật ngốc, cây làm sao hiểu được huynh ấy nói gì?”   +

Hai giọng trẻ con trong veo cất lên, mỗi người một câu trêu chọc Triệu Bảo Châu rồi lại cười khanh khách. Cậu sững người, ngẩng đầu nhìn quanh nhưng không thấy ai, chỉ thấy hai viên gì tròn màu đen thập thò ở cửa viện. Thấy cậu nhìn qua, hai viên tròn đó khẽ động đậy, giọng trẻ con lại vang lên:   +

“Chết rồi, huynh ấy nghe thấy rồi!”   +

“Sợ gì chứ, chắc là người hầu của Nhị ca thôi.”   +

Triệu Bảo Châu nhìn hai viên tròn nhỏ theo nhịp giọng nói mà lắc lư, đáng yêu vô cùng, liền nhướng mày cất cao giọng: “Ai ở đó?”   +

Nghe thấy cậu lên tiếng, hai giọng nói kia lập tức im bặt, hai viên tròn liền rụt lại. Một lát sau, hai bé gái vận y phục gấm vóc từ sau cổng vòm bước ra. Cả hai đều ăn mặc giống hệt nhau, dung mạo cũng giống nhau đến tám, chín phần, một trái một phải trừng mắt nhìn cậu rồi hỏi: “Huynh là ai?”   +

Triệu Bảo Châu mỉm cười, đứng dậy từ gốc cây, chắp tay hành lễ: “Thỉnh an hai vị tiểu thư.” Sau đó nói tiếp: “Ta tên là Triệu Bảo Châu, phụ trách quét dọn viện này.”   +

Nghe Triệu Bảo Châu nói vậy, cô bé bên phải quay đầu bĩu môi, nói: “Quả nhiên là người hầu của Nhị ca.”   +

Cô bé bên trái lại lườm cô bé bên phải một cái, nhỏ giọng trách: “Sao có thể nói thẳng ra như vậy trước mặt người ta chứ!”   +

Triệu Bảo Châu thấy hai tiểu cô nương một câu qua một câu lại, cảm thấy vô cùng thú vị, mắt cũng cong lên cười. Cậu thầm nghĩ tiểu thư nhà quyền quý quả nhiên không giống người thường, các bé gái trong thôn cậu tầm tuổi này vẫn còn đi đường xiêu vẹo, vậy mà hai vị này đã lanh lợi thế này rồi.   +

Cô bé bên trái quay đầu lại, đôi mắt hạnh to tròn nhìn cậu: “Huynh có biết bọn ta là ai không?”   +

Triệu Bảo Châu cười cười, cúi thấp người đáp: “Ta không biết. Nhưng nhìn trang phục của hai vị, chắc hẳn là thân thích của công tử.”   +

Hai bé gái thấy cậu hành xử tôn kính, đối đãi với mình như người lớn thì vui lắm, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Bé gái bên phải chủ động nói: “Ta là Diệp Miểu.” Rồi chỉ vào cô bé bên cạnh: “Đây là Diệp Ninh, bọn ta đều là muội muội của Nhị ca.”   +

Triệu Bảo Châu nghe hai chữ “muội muội của Nhị ca”, không nhịn được mà bật cười, khóe môi hơi cong lên. Bỗng thấy hai bé gái chạy ào đến trước mặt, mỗi người từ một bên đưa tay về phía cậu.   +

Triệu Bảo Châu hơi ngây ra, nhìn bàn tay nhỏ trắng nõn của hai bé gái, đây là muốn cậu nắm tay sao?   +

Thấy cậu không động đậy, Diệp Ninh bên trái chớp chớp mắt, giọng trong veo giục: “Còn không mau nắm lấy?”   +

“Ôi chao, được rồi, được rồi.” Triệu Bảo Châu bị giục, vội vàng nắm lấy tay hai bé, dẫn hai cô bé đi dạo quanh sân: “Ta đưa hai vị tiểu thư đi dạo quanh viện một vòng được không?”   +

“Được!” Hai bé gái đồng thanh đáp.   +

Triệu Bảo Châu dắt hai tiểu thư đi khắp viện, mỗi chỗ dừng lại một chút. Hai cô bé xem rất hứng thú, còn giả bộ lắc đầu đong đưa bình luận như người lớn. Triệu Bảo Châu nhìn thấy lại càng cảm thấy thú vị, nghĩ rằng chắc hai tiểu thư này đang “thám hiểm” trong quán trọ rộng lớn này đây. May mà hiện tại số khách trọ trong viện không nhiều, nếu để người ngoài nhìn thấy e là không hay.   +

Triệu Bảo Châu dẫn hai bé đi dạo một lúc, cuối cùng cả hai đều cho rằng góc sân có hồ nước nhỏ là thú vị nhất. Diệp Miểu ngồi xổm bên hồ, đang đưa tay chạm vào con rùa trong nước, còn Diệp Ninh lại chê đi bộ mệt, lúc này đang nằm trên lưng Triệu Bảo Châu nghỉ ngơi.   +

“Ôi trời ơi tiểu tổ tông của ta!” Triệu Bảo Châu một tay giữ không để cô bé trên lưng ngã xuống, tay kia kéo tay áo của Diệp Miểu đang suýt nhúng xuống nước: “Cẩn thận tay áo ——”   +

Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng bọn họ: “Diệp Miểu, Diệp Ninh.”   +

Diệp Ninh trên lưng Triệu Bảo Châu lập tức cứng đờ người, nhỏ giọng nói: “Chết rồi, là Nhị ca.” Dứt lời liền vội vàng nhảy xuống khỏi lưng cậu. Diệp Miểu cũng rụt tay lại, bật dậy đứng nghiêm chỉnh, cả hai đồng thanh gọi: “Nhị ca ca!”   +

Ở cổng viện, Diệp Kinh Hoa đứng ngoài cổng vòm, giữa đôi mày mang theo vẻ lạnh nhạt. Nhìn hai muội muội đứng ngay ngắn một hàng, hắn thản nhiên nói:   +

“Sắp đến giờ cơm trưa rồi, còn nghịch ngợm ở đây.”   +

Hai bé gái cười khúc khích, chạy tới bên Diệp Kinh Hoa, một trái một phải dựa vào hắn, ngẩng đầu nói: “Bọn muội biết là Nhị ca sẽ tìm ra mà!”   +

Ngày thường, khi hai chị em chơi trốn tìm trong phủ, các nha hoàn, ma ma, mấy vị di nương, ca ca tỷ tỷ, cộng thêm cả phu nhân lẫn lão gia đều không tìm ra được hai đứa. Chỉ có Nhị ca tựa như một vị thần tiên ẩn sĩ này của bọn họ là tìm cái trúng ngay. Thường thì khi bọn họ còn chưa kịp nhận ra, vừa quay đầu đã thấy Diệp Kinh Hoa đứng đó rồi. Điều này khiến cả hai âm thầm cảm thấy vị Nhị ca tuấn tú của họ chẳng biết là do yêu quái gì biến thành hay là thần tiên hạ phàm, tóm lại là không giống người phàm.   +

Nhưng đồng thời, dù tính cách Diệp Kinh Hoa có lạnh nhạt xa cách, nhưng hắn đối xử với các anh chị em con vợ lẽ trong phủ đều rất tốt, chưa từng nổi giận bao giờ, lại có diện mạo đẹp nhất trong cả phủ, thế nên lũ trẻ đều thích bám lấy hắn.   +

Diệp Kinh Hoa cúi đầu, nhẹ nhàng vỗ đầu Diệp Miểu, nói: “Về rửa tay trước rồi mới dùng bữa.”   +

“Dạ!” Hai đứa đồng thanh đáp.   +

Diệp Kinh Hoa gật đầu, xoay người dẫn bọn họ rời đi. Nhưng Diệp Miểu và Diệp Ninh lại quay đầu, vẫy tay với Triệu Bảo Châu:   +

“Bảo Châu, lần sau bọn ta lại tới tìm huynh chơi!”   +

Giọng nói trong trẻo của hai cô bé truyền vào tai Diệp Kinh Hoa khiến hắn dừng chân, chậm rãi quay mặt lại.   +

Triệu Bảo Châu đứng dưới gốc cây lê, thấy vị công tử tuấn mỹ kia đang chăm chú nhìn mình, mặt mày khẽ động:   +

“Là ngươi à.”   +

Sau bao ngày, Triệu Bảo Châu lại một lần nữa gặp vị thiếu gia này. Đối phương vẫn khoác trên mình bộ trường bào màu trăng bạc thêu chỉ vàng, ánh mắt sáng như sao nhìn cậu chăm chăm. Triệu Bảo Châu vội vàng cúi đầu chắp tay hành lễ:   +

“Tham kiến thiếu gia.” +

  +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (2)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.