Skip to main content

Chương 114: Người yêu chạy trốn của tổng tài

NGƯỜI YÊU CHẠY TRỐN CỦA TỔNG TÀI +

Chương 114 +

Editor: Cô Rùa +

..o0o.. +

【 đinh, thế giới mới đã truyền tống xong, đang trong quá trình tải trí nhớ. . . . . . 】 +

Lần này là thế giới hiện đại, thân phận của Tạ Hà ở thế giới này gọi là Bạch Mục, là giám đốc của một công ty giải trí, vào năm hai mươi sáu tuổi cha mẹ Bạch Mục bất ngờ qua đời, sau đó Bạch Mục đứng ra tiếp nhận công ty, chưa tới mười năm đã thành công đưa một công ty nhỏ bé vốn không có tên tuổi ra ngoài thị trường rộng lớn, việc kinh doanh cứ vậy mà đi lên tựa như diều gặp gió. +

Nếu để Tạ Hà nói, thì Bạch Mục đúng chuẩn là một giám đốc tao nhã thanh lịch, tuy rằng hiệu suất làm việc rất đáng ghi nhận, nhưng cũng không có gì đặc biệt đáng để nhắc đến, đối với một người từng làm sếp lớn như Tạ Hà, thì loại nhân vật này thật sự là quá nhẹ nhàng đi. +

【 Tạ Hà: bảo bối, đối tượng công lược lần này của tôi là ai vậy? Mỉm cười ~ ing.】 +

【444: chính là bạn trai Diệp Cẩm Châu của ngài đó ~】 +

Tạ Hà lập tức tìm những ký ức liên quan đến Diệp Cẩm Châu, mới đầu anh* cũng không để ý nhiều tới nhân vật này. Ở trong mắt Tạ Hà, loại sinh vật mang tên bạn trai có thể tuỳ tiện thay đổi như thay quần áo này tồn tài rất thấp, mà đã là người yêu thì công lược cũng chẳng có gì khó khăn gì, trong trí nhớ của Bạch Mục, đây cũng chỉ là một cuộc tình rất chi là bình thường thôi, cho nên sau khi anh tiếp nhận ký ức cũng lập tức ném người này ra sau đầu, bây giờ nhìn lại, sợ rằng đã bỏ sót cái gì đó. +

*Thế giới này là niên hạ nhé mn =)) Anh – em nó lại cưng thế nào :3 +

Bạch Mục là đồng tính, tám tháng trước đi GayClub thì tình cờ gặp được Diệp Cẩm Châu, hai người vừa gặp đã ưng ý nhau, Bạch Mục là một người trưởng thành có nhu cầu, vì thế hai người nhanh chóng củi khô bốc lửa mà đi mướn phòng, vốn tưởng rằng chỉ là tình một đêm, ai ngờ sau này hai người lại vô tình gặp lại, Diệp Cẩm Châu tuổi trẻ anh tuấn nhiệt tình như lửa, thường xuyên qua lại, thế là lại ngủ thêm mấy lần nữa, cuối cùng Bạch Mục động tâm. +

Không lâu sau Bạch Mục và Diệp Cẩm Châu dọn về sống chung đồng thời cũng xác lập mối quan hệ yêu đương luôn, Diệp Cẩm Châu tỏ ra vô cùng yêu thương anh, trong trí nhớ đều là những chuyện yêu đương hường phấn sến súa, nhìn thấy mà đau răng, hơn nữa Bạch Mục còn lớn hơn Diệp Cẩm Châu vài tuổi, mọi việc đều nhường nhịn và bao dung đối phương hơn một chút. +

Nhưng theo Tạ Hà thấy, Bạch Mục thật sự muốn ổn định với Diệp Cẩm Châu, thậm chí anh ta còn có ý định cầu hôn nữa. +

Tạ Hà xem xong ký ức, mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm ở trên giường. +

Trên chiếc giường lớn màu đen là một đống quần áo bị ném ngổn ngang, anh ngồi dậy, chợt cảm thấy eo mỏi chân run, sau đó nhớ đến buổi tối điên cuồng hôm qua của Bạch Mục và Diệp Cẩm Châu, không tệ nha… Lúc Bạch Mục và Diệp Cẩm Châu ở cùng nhau thì Bạch Mục chính là người nằm dưới. Bản thân Bạch Mục vừa có thể làm công cũng có thể làm thụ, nhưng Diệp Cẩm Châu thì chắc chắn là công, còn là cái loại hàng to bền lâu kia nữa, cộng thêm người trẻ tuổi khó tránh khỏi máu nóng, thường hay làm Bạch Mục đến nổi không xuống giường được. +

Tạ Hà tròng thêm áo ngủ đi tới phòng vệ sinh, sau đó soi gương một chút, người trong gương có gương mặt anh tuấn, tuy đã hơn ba mươi, nhưng đây chính là thời điểm hoàng kim của đàn ông, lúc cười rộ lệ ánh mắt đều ngập tràn ôn nhu, khiến người khác cũng cảm thấy ấm áp tựa như gió mùa xuân thổi tới. +

Vóc người được giữ rất không tồi, phần eo không hề có nửa miếng thịt lồi nào hết, Tạ Hà vô cùng vừa lòng. +

Anh vừa ra khỏi phòng vệ sinh, thì đúng lúc nhìn thấy Diệp Cẩm Châu cũng đi từ bên ngoài vào. +

Diệp Cẩm Châu chỉ mặc một cái quần ngủ lỏng lẻo, nhìn thấy Tạ Hà thì lập tức cười rộ lên, gương mặt của y nét nào ra nét đó, môi mỏng hơi nhếch lên, lúc cười đuôi mắt còn cong cong theo, khiến con ngươi cũng sắc bén thêm mấy phần. Thân hình cao lớn, nhìn lướt qua thì tầm khoảng mét tám, y có cơ bụng nhiều hơn Tạ Hà hai múi, vóc người gợi cảm tràn ngập sức mạnh. +

Y bước tới, trực tiếp tặng cho Tạ Hà một nụ hôn chào buổi sáng cực kì nóng bỏng, giọng điệu trầm thấp còn mang theo ý cười: “Cục cưng, sao không ngủ thêm một lát nữa?” +

【 Tạ Hà: bảo bối, độ hảo cảm của Châu Châu nhà tôi là bao nhiêu vậy? 】 +

【444: 0 ạ. . . . . . 】 +

【 Tạ Hà: tôi thấy hấp dẫn rồi đó. 】 +

【444: Σ( °△°|||)︴ vì sao ạ? 】 nó còn đang ngạc nhiên vãi ra đây này! Quan hệ yêu đương như vậy mà độ hảo cảm chỉ có 0, rất đáng sợ! Làm nó nhớ đến nỗi sợ hãi khi bị kí chủ đại đại chi phối. . . . . . _(:зゝ∠)_ +

【 Tạ Hà: em nhìn cậu bạn nhỏ Châu Châu nhà tôi diễn có sâu không, hai bọn tôi đều là kẻ tám lạng người nửa cân, nhất định sẽ rất thú vị cho mà xem. Mỉm cười ~ ing.】 +

【444: . . . . . . 】 +

【 Tạ Hà: bảo bối, cho em một nhiệm vụ nè, lôi sạch mười tám đời tổ tông của y ra cho tôi : )】 +

【444: (⊙v⊙) dạ! 】 +

Tạ Hà quay đầu lại, lộ ra ánh mắt chân thành thâm tình với Diệp Cẩm Châu, sau đó nở một nụ cười cưng chiều và bất đắc dĩ: “Chín giờ có một cuộc họp.” +

“À…” Diệp Cẩm Châu không cam lòng buông tay ra, nhún vai một cái, gương mặt tuấn mỹ lười biếng cười, “Vậy để em đi lấy xe.” +

Tạ Hà gật đầu, hai tên không có hảo cảm với nhau lại liếc mắt đưa tình với nhau một hồi, sau đó một người đi lấy xe, một người đi thay quần áo. +

Mới đầu Tạ Hà còn cảm thấy mất hứng đối với mục tiêu công lược lần này, nhưng giờ lại cảm thấy rạo rực chiến đấu vô cùng. Bạch Mục quen Diệp Cẩm Châu chỉ là một chuyện tình cờ, nhưng anh thật sự đã bỏ tâm vào cuộc tình này, mà bây giờ nhìn lại… Có lẽ từ lúc bắt đầu, đây chỉ là một hồi âm mưu toan tính toán mà thôi. +

Trong lúc anh đã hoàn toàn rơi vào lưới tình, thì Diệp Cẩm Châu lại không hề động tâm với anh, cái gì gọi là bạn trai hoàn mỹ, chỉ là diễn trò cho người khác xem mà thôi. +

Hơn nữa còn diễn rất điệu nghệ nên mới có thể gạt được Bạch Mục không như vậy. +

Tạ Hà thay một bộ tây trang màu xám nhạt, vì phải che dấu hôn ở cổ mà cài nút lên đến trên cùng, sau đó anh thắt cà vạt lại lập tức hóa thành một giám đốc phong độ lịch lãm. Lúc anh xuống lầu thì Diệp Cẩm Châu đã đợi sẵn ở bên dưới, tầm mắt của y rất có tính xâm lược mà nhìn xuyên qua bộ âu phục đang ôm chặt chẽ lấy thân thể của anh, khóe môi Diệp Cẩm Châu nhếch lên một cái: “Anh mặc như vậy, càng khiến em muốn cởi nó xuống hơn đấy.” +

Trên mặt Tạ Hà lóe lên một tia không tự nhiên, nói: “Ở nhà thì cũng đành thôi, nhưng đến công ty đừng nên nói chuyện kiểu này.” +

Diệp Cẩm Châu đi tới ôm lấy Tạ Hà, cánh tay đặt ở bên hông anh khẽ cúi đầu xuống, hô hấp ấm áp phả đến bên tai anh, giọng nói tràn ngập ám muội, cười như không cười: “Tôi biết rồi, Bạch tổng.” +

Tạ Hà thật sự hết nói nổi, lườm y một cái. +

Diệp Cẩm Châu cười hì hì lên xe. +

Tạ Hà ngồi ở ghế phụ nhắm mắt dưỡng thần, cho nên nói, quả quýt dày thì có móng tay nhọn, Bạch Mục là người nhã nhặn như vậy, lại bị một tên vô lại như Diệp Cẩm Châu ăn sạch. +

Diệp Cẩm Châu nói mình không có việc làm, muốn đến chỗ Bạch Mục làm, thế là Bạch Mục lập tức sắp xếp một chức vụ cho y, Diệp Cẩm Châu nói muốn làm thư ký của anh, như vậy thì có thể sớm chiều ở chung với nhau, Bạch Mục cũng đồng ý, Tạ Hà vốn cảm thấy không có gì, chỉ cảm thấy Bạch Mục yêu Diệp Cẩm Châu có chút không nguyên tắc, công tư không phân rõ, nhưng giờ nhìn lại, Diệp Cẩm Châu muốn tới công ty Bạch Mục, sợ là có ý đồ khác. +

Thật đáng tiếc, người anh ta yêu lại không hề yêu anh ta một chút nào, đã vậy lòng tham của người ấy còn không hề nhỏ nữa. +

Bạch Mục có vài bất động sản khác, lúc thường đều ở căn nhà cao cấp kia, cách công ty cũng gần, cho nên đi chưa được bao lâu đã tới nơi. +

Diệp Cẩm Châu vừa đến công ty thì hoàn toàn lột xác thành người khác, yên phận đi theo sau Tạ Hà làm một thư ký xứng với trách nhiệm của mình. Tạ Hà ở công ty cũng sẽ không tùy tiện như ở nhà, thân là tổng giám đốc của một công ty, mặc dù là người thân thiện dễ gần, nhưng uy nghiêm cơ bản vẫn phải có, dọc đường đi Tạ Hà đều lộ ra nụ cười ôn hòa nhưng lại xa cách với các nhân viên khác. +

Anh đến phòng họp, các phó tổng và một số người phụ trách khác đều đã đến từ rất sớm. +

Cuộc họp lần này liên quan đến một bộ phim mới sắp công chiếu. +

Bạch Mục có thể dùng một thời gian ngắn để làm công ty càng ngày càng lớn mạnh như vậy, thì không thể không nói đến tầm nhìn độc đáo của anh được, những năm gần đây, thị trường điện ảnh phát triển rất mạnh mẽ, phim chiếu rạp cũng càng lúc càng nhiều, trình độ tiếp thu của khán giả cũng càng cao, anh liên tiếp đầu tư vào nhiều bộ phim điện ảnh và cũng gặt hái lại được rất nhiều thành công, chẳng mấy chốc đã chiếm được một vị trí cao trong giới này. Năm ngoái Bạch Mục nhìn trúng một bộ phim khoa học viễn tưởng, vì vậy đã đầu tư vào đấy gần 2 tỉ, mời đại đạo diễn cùng một dàn diễn viên nòng cốt và kết hợp với các công ty chế tác khác, cực kì mong chờ vào bộ phim lần này +

Hiện tại chế tác hậu kỳ của bộ phim này đã hoàn thành, công ty cũng đang chuẩn bị mở một cuộc họp để lên kế hoạch tuyên truyền và công bố ngày công chiếu. +

Tạ Hà ngồi ở giữa bàn hội nghị, Diệp Cẩm Châu thì đứng ở đằng sau cầm notebook. +

Tạ Hà cười cười: “Có ai có ý kiến gì với lần tuyên truyền của bộ phim này hay không, có thể nói ra để mọi người cùng nghe thử.” +

“Vậy để tôi nói một chút ý kiến của mình đi.” Người đàn ông ngồi bên tay phải Tạ Hà mở miệng nói, hắn mang một cái gọng kính vàng, khóe miệng ngậm lấy ý cười, chính là phó tổng của công ty, Lâm Nhiên, đồng thời là bạn tốt của Tạ Hà. Hắn đẩy mắt kính trên mũi mình một cái, nói: “Sắp tới là lễ tình nhân, từ đây đến lúc công chiếu còn chưa tới ba tháng, tôi cho rằng nên đăng trailer giới thiệu đầu tiên lên để tạo độ hot trước.” +

Tạ Hà gật gật đầu: “Tôi cảm thấy không thành vấn đề.” +

Giám đốc bộ phận tuyên truyền nói tiếp: “Trailer giới thiệu của chúng ta có rất nhiều bản, hiên tại mở cho mọi người cùng xem, có chỗ nào không tốt thì mọi người cứ góp ý để đối phương sửa lại.” +

Nói xong liền nắm lấy remote, bắt đầu phát video. +

Tạ Hà xem đến phấn khởi, bộ phim này quả thật là không tệ, biên tập cắt nối video rất có trình độ. +

Xem xong trailer ai cũng bắt đầu thảo luận nên phát cái nào trước, cuối cùng thống nhất cái thứ ba. Tạ Hà vẫn luôn mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng phát biểu đôi chút ý kiến của mình, không khí trong phòng họp vô cùng hài hòa. +

Diệp Cẩm Châu yên lặng đứng đằng sau Tạ Hà, cúi đầu che đi ánh mắt lạnh băng của mình, bút máy lưu lại những nét chữ cứng cáp trên notebook, khóe môi còn mang theo độ cong châm chọc. +

Từng cuộc thảo luận của Tạ Hà và nhóm quản lý cấp cao đều truyền vào tai y, rất nhanh đã đưa ra quyết định đầu tiên cho kế hoạch tuyên truyền, cũng định ra ngày công chiếu cho bộ phim. +

Cuộc họp kéo dài rất lâu, đến tận gần trưa mới kết thúc. +

Mãi đến lúc tan họp động tác trong tay của Diệp Cẩm Châu mới dừng lại, khi ngẩng đầu lên trên mặt y đã khôi phục lại như cũ, không hiện ra bất cứ thay đổi nào,  y chuẩn bị đi theo Tạ Hà ra ngoài, bỗng nhiên nhìn thấy Tạ Hà dừng lại, thì ra là bị Lâm Nhiên chặn đường. +

Lâm Nhiên cười nhìn Tạ Hà, con ngươi xuyên qua lớp mắt kính còn ngậm theo một vẻ nhu hòa, nói: “Tôi có chút việc muốn nói với giám đốc, có thể đến văn phòng của giám đốc chứ?” +

Tạ Hà cười: “Được.” +

【 Tạ Hà: bảo bối, giúp tôi nhìn thử độ hảo cảm của anh đẹp trai này là bao nhiêu đi. Mỉm cười ~ ing.】 +

【444: 80 ạ! 】 +

【 Tạ Hà: cực kỳ tốt : )】 +

Ở trong trí nhớ của Bạch Mục, Lâm Nhiên chỉ là bạn tốt của anh ta. Lâm Nhiên và Bạch Mục cùng tốt nghiệp chung một trường đại học, sau khi ba mẹ Bạch Mục xảy ra chuyện thì vội vàng tiếp nhận công ty, gặp rất nhiều khó khăn, lúc này Lâm Nhiên không chút do dự gia nhập vào công ty Bạch Mục hỗ trợ, một lần giúp đỡ đã giúp đến gần mười năm, Lâm Nhiên vừa là trợ thủ đắc lực của Bạch Mục, vừa là bạn tốt nhất của anh. +

Thế nhưng Bạch Mục lại không hề hay biết người bạn tốt này của mình lại thầm mến mình mười năm, ở trong mắt anh, Lâm Nhiên chỉ là bạn của mình, thỏ không ăn cỏ gần hang, mà anh cũng sẽ không có tâm tư với bạn tốt của mình, nếu không phần tình bạn này nhất định sẽ biến chất. +

Trong lòng Tạ Hà thổn thức một tiếng, cho nên yêu thì phải nói, nếu không thì chỉ có thể làm lốp xe phòng hờ vạn năm mà thôi. +

Lâm Nhiên và Tạ Hà đến văn phòng, Diệp Cẩm Châu thân là thư ký liền đi pha cà phê cho Lâm Nhiên, lại bị Tạ Hà ngăn cản, nói: “Để tôi.” Anh tự rót cho Lâm Nhiên một tách cà phê, sau đó bỏ vào một viên đường, đưa tới trước mặt Lâm Nhiên. +

Lâm Nhiên nhận lấy, nhếch khóe môi lên cười: “Cũng chỉ có mình cậu nhớ rõ khẩu vị của tôi.” +

Tạ Hà cười cười, Bạch Mục và Lâm Nhiên quen nhau mười mấy năm, đương nhiên biết rõ tính cách của đối phương, nhưng cũng chỉ là biết rõ tính cách vậy thôi, chứ không hề biết tâm ý của đối phương. +

Diệp Cẩm Châu đứng một bên, cũng không có dự định đi ra ngoài, hai tay ôm ngực tựa lên tường, chân dài mở rộng, nghiêng người nhìn hai người. +

Lâm Nhiên nhìn Diệp Cẩm Châu, lông mày khẽ nhíu lại, tuy Bạch Mục giấu rất kín chuyện hai người họ quen nhau, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra được, hơn nữa Bạch Mục còn rất để tâm và cưng chiều Diệp Cẩm Châu, giờ phút này nhìn thấy Diệp Cẩm Châu cũng khó tránh khỏi có chút phức tạp. +

“Tôi có một số việc, muốn nói riêng với cậu.” Lâm Nhiên nhấp một ngụm cà phê, cười nói. +

Tạ Hà lập tức hiểu ý của hắn, quay đầu nói với Diệp Cẩm Châu: “Cậu đi ra ngoài trước đi.” +

“Được.” Diệp Cẩm Châu không nói hai lời liền đi ra. +

Lâm Nhiên đi thẳng vào vấn đề, “Cậu đang quen Diệp Cẩm Châu, có đúng không?” +

Tạ Hà nhất thời lộ ra biểu tình kinh ngạc và khó xử, lấy tính cách của anh, để bạn trai vào làm thư ký của mình, một chuyện như vậy quả thật có hơi khó nói, bởi vậy vẫn luôn giữ bí mật với bên ngoài, không ngờ vẫn bị Lâm Nhiên nhìn ra được, vội ho một tiếng nói: “Mọi người đều biết hết rồi à?” +

Lâm Nhiên lắc đầu một cái nói: “Chỉ có mình tôi biết thôi.” +

Lúc này Tạ Hà mới thở phào một hơi, cười: “Đúng vậy.” +

Lâm Nhiên trầm mặc một chốc, thần sắc có hơi phức tạp, nói: “Cậu và cậu ta nghiêm túc chứ?” +

Tạ Hà không do dự mà gật đầu. +

Bàn tay đang cầm tách cà phê của Lâm Nhiên hơi dùng sức, lúc hắn vừa vào trường đã để ý đến Bạch Mục, không biết từ lúc nào loại để ý này đã biến thành tình yêu… Mà bởi vì quá quen thuộc, có mấy lời lại không tiện nói thẳng, bởi vì Bạch Mục chưa từng có ý gì trên phương diện kia với hắn, nếu Bạch Mục vô ý, bản thân lại tùy tiện nói ra, nói không chừng làm bạn cũng không được. Hơn nữa hắn cũng biết kể từ khi Bạch Mục và Lục Gia Ninh chia tay, nhiều năm như vậy vẫn chưa có quan hệ lâu dài cố định với một ai, hắn cho rằng Bạch Mục vẫn không quên được Lục Gia Ninh, sợ bản thân bị cự tuyệt, nên vẫn luôn kiềm chế tâm tư của bản thân. +

Ai ngờ, Bạch Mục lại đi thích một tên chẳng biết từ đâu rớt xuống… Nếu như hắn tỏ tình sớm hơn một chút, có khi nào cũng sẽ có cơ hội hay không? +

Lâm Nhiên vẫn là người luôn lý trí và tỉnh táo, hơn nữa cũng biết lúc này mà hắn nhúng tay vào thì khó tránh khỏi có chút đê tiện, lại không thể khống chế bản thân của mình nói: “Tôi cảm thấy hai người không thích hợp cho lắm.” +

Tạ Hà hơi sững sờ, nhưng cũng không có tức giận, dù sao quan hệ của cậu và Lâm Nhiên cũng đặc biệt, thật lòng hỏi: “Sao cậu lại cảm thấy như vậy?” +

“Cậu ta chưa đủ chín chắn, cậu và cậu ta, có từng nghĩ đến sau này chưa?” Lâm Nhiên nhàn nhạt nói: “Hơn nữa cậu ta còn trẻ, tại sao không cố gắng phấn đấu cho sự nghiệp, lại tới đây làm thư ký cho cậu? Lẽ nào cậu ta cứ tính dựa vào cậu cả đời này hay sao? Nếu cậu chỉ vui đùa một chút thì tôi không có ý kiến, nhưng nếu muốn bên nhau thật sự, thì tôi cho rằng cậu ta không thích hợp.” +

Trong mắt Tạ Hà lóe lên một tia không vui, nếu là người khác nói những lời này, anh nhất định sẽ mất hứng, nhưng nếu đây là lại Lâm Nhiên, nên anh cũng không có tức giận, chỉ nói: “Cậu ấy rất tốt, có cơ hội thì tôi sẽ giới thiệu cho hai người làm quen với nhau, cùng ăn một bữa cơm, tôi cảm thấy cậu nhất định sẽ thích cậu ấy, bây giờ cậu nghĩ như vậy là do chưa tiếp xúc với cậu ấy mà thôi.” +

Lâm Nhiên cau mày, hắn biết rõ Bạch Mục, biết anh là một người cực kì cố chấp, một khi đã quyết định cái gì thì sẽ không dễ bị dao động, nếu Bạch Mục đã nói như vậy, có tranh luận nữa thì chỉ sợ sẽ không có kết quả tốt đẹp gì, vả lại những lời vừa nãy cũng là do hắn chợt nổi lên cơn ghen mà thôi. +

Vì vậy Lâm Nhiên không nhắc đến Diệp Cẩm Châu nữa, chỉ nói: “Được, vậy có cơ hội thì giới thiệu một chút. Đúng rồi, poster của phim đã được đưa tới rồi, chiều này tôi sẽ bảo người đến cho cậu một bản phim gốc nữa, cậu có thể xem trước một chút.” +

Tạ Hà nở nụ cười, “Vậy thì tốt.” +

Lâm Nhiên lại hàn huyên đôi ba câu với Tạ Hà, sau đó thấy hơi muộn, mới nói: “Thế tôi đi trước.” +

Tạ Hà đứng dậy tiễn hắn ra đến tận cửa, vừa mở cửa phát hiện Diệp Cẩm Châu vẫn còn đứng bên ngoài, y không có tìm chỗ ngồi, cứ như vậy mà đứng ở đó, thấy Tạ Hà và Lâm Nhiên đi ra, lập tức lạnh nhạt liếc Lâm Nhiên một cái. +

Tạ Hà thấy thế thì đau đầu, bạn trai và bạn tốt ấy vậy mà lại ngứa mắt nhau. +

Lâm Nhiên vừa đi, Diệp Cẩm Châu cũng đi vào, y trở tay khóa cửa lại, nói với Tạ Hà: “Hai người nói gì vậy?” +

Tạ Hà nhớ đến những gì Lâm Nhiên nói khi nãy, anh tránh đi ánh mắt của Diệp Cẩm Châu, nói: “Không có gì.” +

Bỗng nhiên Diệp Cẩm Châu bước đến trực tiếp đẩy Tạ Hà lên sô pha, chân dài nhấc lên để ở một bên, vươn tay ra giữ lấy vai Tạ Hà, ghé đến bên tai anh thấp giọng nói: “Nhưng em ghen.” +

Tạ Hà không khỏi cảm thấy buồn cười, “Sao lại ghen với mấy chuyện này chứ?” +

Diễm Cẩm Châu nói: “Có phải Lâm tổng nói xấu em không?” +

Vẻ mặt của Tạ Hà lập tức cứng nhắc, lộ ra biểu cảm vô cùng bất ngờ. +

Diệp Cẩm Châu cúi đầu nhìn vào mắt của Tạ Hà, nói: “Anh ta thích anh, nên ghét em là phải, nhất định sẽ bêu xấu em trước mặt anh, đúng là tiểu nhân hèn hạ.” +

Tạ Hà vốn còn đang căng thẳng, cho rằng Diệp Cẩm Châu đã nghe thấy hết những gì bọn họ nói, lúc này nghe Diệp Cẩm Châu nói vậy thì chỉ cảm thấy đau đầu, nói: “Cậu ấy là bạn anh, không có thích anh, cũng không phải loại người như em nói. Em suy nghĩ nhiều rồi.” +

Diệp Cẩm Châu hừ lạnh một tiếng, cắn lên môi Tạ Hà coi như trừng phạt, “Anh đang nói đỡ cho anh ta đấy à?” +

Tạ Hà cảm thấy tình cảnh này thật khó xử, đang muốn đẩy Diệp Cẩm Châu ra, chợt cảm thấy Diệp Cẩm Châu sáp lại, một tay vươn vào trong áo anh, Tạ Hà hiểu được chuyện gì sắp xảy ra, giận dữ nói: “Đừng hồ đồ.” +

Diệp Cẩm Châu cọ xát cổ của anh, “Hồ đồ gì chứ, em đang làm việc mà.” +

“Nói vớ vẩn gì vậy?” Tạ Hà bất đắc dĩ nói, anh thật sự không có biện pháp với tên bạn trai bất cứ lúc nào cũng có thể động dục này. +

“Đương nhiên là làm việc của em, công việc của thư ký chính là hầu hạ cho sếp thật thoải mái ở trên giường, cho nên em nhất định phải làm cho anh thật thỏa mãn mới được.” Diệp Cẩm Châu áp sát tới, con ngươi sắc bén nhìn chăm chú Tạ Hà, khóe môi nhếch lên: “Anh nghĩ sao? Bạch tổng.” +

Nói xong đôi môi liền đè xuống ngăn chặn những lời mà Tạ Hà sắp nói. +

……………….. +

Thể lực của Diệp Cẩm Châu rất tốt, trực tiếp ở trên sô pha nghiêm túc ‘phục vụ’ Tạ Hà, mãi đến khi Tạ Hà mở miệng xin tha mới chịu buông tay, sau đó y ôm anh vào lòng, cắn dái tai anh nói: “Bạch tổng, anh có hài lòng không? Nếu không tôi còn có thể làm tốt hơn nữa.” +

Tạ Hà nghe vậy nhất thời xanh mặt, nghiêm mặt nói: “Hài lòng.” +

Diệp Cẩm Châu thấy thế thì bỗng nhiên bật cười một tiếng, trong con ngươi đen nhánh lấp lánh yêu thương, nói: “Lần tới còn thấy anh thiên vị người khác nữa, em sẽ làm anh đến không xuống giường được luôn, anh chỉ được thích mình em thôi.” +

Y đã sớm nhìn thấu tâm tư của Lâm Nhiên đối với Tạ Hà, chỉ có Tạ Hà là không có phát hiện ra mà thôi. Y phải vất vả lắm mới tóm được Tạ Hà, đương nhiên sẽ không để Lâm Nhiên chạy đến phá hoại quan hệ của bọn họ. +

【 Tạ Hà: tôi rất thích y nha, tốt lắm tốt lắm. 】 +

【444: ? ? ? 】 +

【 Tạ Hà: công phu rất cao nè, khó trách Bạch Mục lại thích y như vậy, chỉ cần nhìn kỹ năng ở trên giường thôi là đủ thấy y có tư cách làm một thư ký rồi! Đã vậy còn là người đầu tiên làm với tôi xong mà 1 điểm hảo cảm cũng không có tăng lên. Mỉm cười ~ ing.】 +

【444: . . . . . . Vậy có gì đâu mà tốt ạ? _(:зゝ∠)_】 +

【 Tạ Hà: tôi cảm thấy lúc này nên làm thêm vài hiệp nữa : )】 +

【444: . . . . . . 】 +

Tự mình trải nghiệm và cảm giác trong trí nhớ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, Tạ Hà rất hài lòng, lộ ra ánh mắt tràn ngập yêu thương với Diệp Cẩm Châu, anh ôm lấy cổ của y, ngửa đầu lên hôn: “Anh chỉ thích mỗi em.” +

Có vẻ Diệp Cẩm Châu rất hài lòng với câu trả lời này của Tạ Hà, ôm anh chán ngán rồi mà vẫn không chịu buông tay, ngay tại lúc này điện thoại bỗng nhiên vang lên, y cầm lên nghe, nói: “Cơm trưa đến rồi, em đi lấy đây.” +

Tạ Hà chậm chạp mặc quần áo lại tử tế, một lát sau Diệp Cẩm Châu cũng trở lại, cơm trưa được giao tới, hiển nhiên là được Diệp Cẩm Châu gọi vào lúc anh và Lâm Nhiên còn đang nói chuyện với nhau, Diệp Cẩm Châu gọi đồ ăn từ một nhà hàng Pháp mà Bạch Mục thích ăn nhất, Tạ Hà thử một chút, cực kì hài lòng, nguyên liệu cao cấp tay nghề lại cao, tuyệt đối là do bếp trưởng làm, khẩu vị của Bạch Mục thật không tệ. +

Sau khi Tạ Hà ăn no rồi lại càng cảm thấy Diệp Cẩm Châu vừa mắt hơn, không chỉ chất lượng đời sống tình dục cao, còn được chăm sóc bữa ăn hàng ngày nữa, Tạ Hà cảm thấy hảo cảm của mình đối với Diệp Cẩm Châu càng lúc lại càng tăng nữa rồi. +

【 Tạ Hà: có chút đau lòng cho Châu Châu nhà tôi. 】 +

【444: vì sao ạ? 】 +

【 Tạ Hà: rõ ràng y không hề thích tôi một chút nào, lại còn phải làm bộ như rất thích, đã thế còn phải ra sức hầu hạ tôi như vậy nữa, đây là loại ý chí mạnh mẽ không cầu danh lợi đến cỡ nào kia chứ? Mỉm cười ~ ing.】 +

【444: . . . . . . 】 +

Mãi đến buổi tối, Tạ Hà kết thúc một ngày làm việc ‘bình thường không có gì khác lạ’, hai người mới trở về cái ổ ấm áp của mình. +

Diệp Cẩm Châu tự tay làm những món mà Tạ Hà thích ăn, sau đó còn rửa chén, cuối cùng mới hôn hôn Tạ Hà rồi lăn lên giường. +

Sáng hôm sau Tạ Hà hài lòng mở mắt ra, chợt nghe thấy 444 hô to gọi nhỏ ở trong đầu của mình. +

【444: kí chủ đại đại! Tư liệu của Diệp Cẩm Châu đã điều tra ra rồi ạ! ! ! 】 +

【 Tạ Hà: đừng kích động, cứ từ từ nói : )】 +

+

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.