Skip to main content

Chương 115: Người yêu chạy trốn của tổng tài

NGƯỜI YÊU CHẠY TRỐN CỦA TỔNG TÀI +

Chương 115 +

Editor: Cô Rùa +

..o0o.. +

Tạ Hà xem xong tư liệu mà 444 đưa, thầm nghĩ đây đúng chuẩn là phim máu tró tám giờ mỗi tối mà, muốn có bao nhiêu máu tró thì có bấy nhiêu máu tró. +

Ba của Diệp Cẩm Châu là Diệp Lan, là bạn tốt của Bạch Vinh Khải, năm đó hai người cùng nhau gầy dựng nên cơ nghiệp, mà cơ nghiệp ấy chính là công ty mà Bạch Mục đang quản lý bây giờ. Nhưng Bạch Vinh Khải là người có dã tâm, lúc ấy ông ta thấy công ty phát triển không tệ, thì muốn hất cẳng Diệp Lan ra ngoài, độc chiếm toàn bộ cổ phần, đương nhiên Diệp Lan sẽ không để yên như vậy, cuối cùng hai người tan rã trong không vui. +

Vì bức Diệp Lan bán đi cổ phần mà Bạch Vinh Khải rất hao tổn tâm cơ, có một ngày Diệp Lan chuẩn bị ra nước ngoài trao đổi với đối tác, trước khi đi hai người lại xảy ra xung đột, thế nhưng khi Diệp Lan vừa mới rời khỏi chỗ ấy thì lại xảy ra tai nạn giao thông, tài xế đâm người sợ quá nên bỏ trốn, hiện trường chỉ còn lại mỗi mình Bạch Vinh Khải, vậy mà ông ta lại không có gọi cấp cứu, đợi đến khi tận mắt nhìn thấy Diệp Lan tắt thở mới rời khỏi nơi đó. +

Mấy ngày sau thi thể của Diệp Lan được tìm thấy, bà Diệp khi đó còn khóc đến suýt chết. +

Lúc ấy Bạch Vinh Khải làm bộ như người tốt, đứng ra mua lại cổ phần trong tay của bà Diệp, còn nguyện ý cho bà một số tiền lớn. Bà Diệp không ngốc, Diệp Lan chết rồi chỉ còn lại hai mẹ con bà, không thể đấu lại một tên lòng lang dạ sói như Bạch Vinh Khải, vì vậy dứt khoát bán cổ phần còn lại cho Bạch Vinh Khải, cầm tiền dẫn con trai ra nước ngoài. +

Đứa con trai ấy chính là Diệp Cẩm Châu. +

Thật ra Bạch Mục cũng từng gặp qua Diệp Cẩm Châu, chỉ là lúc đó còn quá nhỏ, vả lại cũng đã hơn hai mươi năm, cho nên căn bản không nghĩ tới Diệp Cẩm Châu lại chính là đứa nhỏ vẫn luôn lẽo đẽo theo sau cậu, gọi anh ơi. +

Mới đầu bà Diệp và con trai ở nước ngoài cũng chẳng dễ dàng gì, mặc dù có tiền nhưng lại không dám dùng lung tung, một mình nuôi lớn con nhỏ, mãi đến khi Diệp Cẩm Châu trưởng thành mới yên tâm một chút. +

Nếu nói về Diệp Cẩm Châu, thì người này đích thị có ánh hào quang của nhân vật chính, cho dù sống tha hương ở nơi đất khách quê người, cũng có thể sống rất thoải mái, lúc học cấp ba đã cầm số tiền bán cổ phần trước đó đi đầu tư chứng khoán, còn kiếm được cả bộn tiền, sau đó lên đại học lại cùng bạn bè của mình thành lập một công ty, mà hiện tại công ty ấy đã trở thành một tập đoàn tiếng tăm lừng lẫy của thế giới này, tập đoàn SL[1], và Diệp Cẩm Châu chính là cổ đông lớn nhất của tập đoàn đó, là người đứng đằng sau khống chế tất cả, tài sản vốn đã vượt xa Bạch Mục bây giờ. +

[1] Trong bản raw là ‘SL’ nhưng qua bản cv lại là ‘Sắc Lang’ =)) thôi để SL cho nó chuyên nghiệp, chứ tập đoàn ‘DÊ CỤ’ thì mắc cười quá =)) +

Một năm trước Diệp Cẩm Châu vô tình biết được cái chết của cha mình có uẩn khúc từ bà Diệp, vì vậy về nước điều tra, cực khổ một hồi cuối cùng cũng tìm được tư liệu của năm đó, suy đoán Bạch Vinh Khải vì thấy chết không cứu nên mới dẫn đến Diệp Lan phải bỏ mạng, nhưng Bạch Vinh Khải đã chết mười năm trước, Diệp Cẩm Châu không cam tâm, nên chủ động tiếp cận Bạch Mục. +

Thật ra nếu Diệp Cẩm Châu muốn thu mua công ty giải trí của Bạch Mục cũng chẳng phải chuyện gì khó, nhưng y lại không có dự định để Bạch Mục sống yên, Bạch Vinh Khải đã chết, mà y nhất định phải lấy lại những thứ thuộc về mình. +

Cho nên mới có một hồi  gặp gỡ ‘ngẫu nhiên’ ở GayClub với Bạch Mục, lúc ấy Diệp Cẩm Châu chỉ muốn thử tiếp cận với Bạch Mục, ai ngờ Bạch Mục lại có hảo cảm với y, còn muốn ngủ với y nữa, vì thế cũng thuận theo tự nhiên ngủ với Bạch Mục. +

Tự dâng bản thân đến tận cửa thì tại sao không lợi dụng? +

【 Tạ Hà: Châu Châu của chúng ta chẳng những có dáng người của nam chính, mà còn có thực lực cùng với lối suy nghĩ của nam chính nữa. Muốn trả thù Bạch Mục thật sự rất đơn giản, lại cố tình sử dụng thân thể của chính mình, tôi quả thực… Rất thích y. Mỉm cười ~ ing.】 +

【444: . . . . . . Ngài thích là tốt rồi O(∩_∩)O~】 +

Tạ Hà rất vui vẻ, mở mắt ra ôm lấy Diệp Cẩm Châu, còn tặng cho y một nụ hôn tràn đầy tình yêu nữa. +

Diệp Cẩm Châu lập tức phản ứng lại, dùng sức hôn đáp trả anh, đồng thời đặt Tạ Hà ở dưới thân, chóp mũi đụng chóp mũi, cười cười: “Sao mới sáng lại có hứng thế, lẽ nào hôm qua em còn chưa làm anh thỏa mãn à?” +

Đôi mắt của Tạ Hà sáng rực, giọng điệu thâm tình: “Anh yêu em.” +

Diệp Cẩm Châu nhếch khóe môi lên, “Em cũng yêu anh.” +

Y duỗi tay ra vuốt ve khuôn mặt của Tạ Hà, nhìn yêu thương ở trong mắt Tạ Hà, nở nụ cười trầm thấp. Anh căn bản không biết tôi chán ghét anh bao nhiêu đâu, dựa vào cái gì mà anh có thể có được tình thương từ ba mình, may mắn có được một gia đình mỹ mãn như thế… Chỉ cần nhìn anh, tôi sẽ nhớ đến những ngày tháng mà mẹ con tôi sống nương tựa vào nhau ở nơi đất khách quê người kia, sẽ nhớ đến những gì mà bây giờ anh có được là dùng thủ đoạn hèn hạ thế nào để đoạt lấy, tôi rất hi vọng có thể nhìn thấy trên gương mặt này của anh lộ ra thất vọng và đau khổ. +

Những thứ này đều là anh nợ tôi. +

Trong mắt Diệp Cẩm Châu ngậm theo ý cười, cúi đầu hôn lên môi Tạ Hà. +

………………. +

Thật ra Tạ Hà chỉ muốn sảng khoái một tí thôi, ai dè lại bị Diệp Cẩm Châu làm đến chân cũng nhũn ra, anh nằm trên giường, Diệp Cẩm Châu ở phía sau mát xa eo cho anh, không khỏi rên một tiếng sảng khoái. +

Biết rõ thân phận của Diệp Cẩm Châu rồi, bây giờ nhìn kỹ sẽ thấy y làm việc gì cũng đều để lại đầu mối. Diệp Cẩm Châu ở trên giường có hơi thô bạo, đòi hỏi vô độ, Bạch Mục chỉ cho rằng y tuổi trẻ nên không biết chừng mực, giờ nhìn lại mới phát hiện chẳng qua là y không có kiên trì muốn đối xử ôn nhu với Bạch Mục mà thôi, bất cứ lúc nào cũng có thể làm kẻ thù của mình gào khóc xin tha, ở trên người đối phương phát tiết, thuận tiện tính kế công ty anh, tưởng tượng đến lúc anh rơi từ trên thiên đàng xuống địa ngục sẽ đau khổ đến cỡ nào, nhất định có thể thỏa mãn tâm lý trả thù của Diệp Cẩm Châu. +

Tạ Hà quyết định sẽ phối hợp với y thật tốt. +

Tạ Hà hưởng thụ tay nghề xoa bóp của Diệp Cẩm Châu, lại ăn bữa sáng yêu dấu của Diệp Cẩm Châu, dùng khăn lau miệng mình xong, nói với Diệp Cẩm Châu: “Hôm nay chúng ta xem phim đi.” +

Diệp Cẩm Châu cười nói: “Được.” +

Chiều qua Lâm Nhiên có kêu người đưa cuộn phim gốc đến cho Tạ Hà, Tạ Hà cũng mang nó về nhà theo. +

Bạch Mục cực kì mong chờ vào bộ phim lần này, chỉ là đầu tư càng nhiều thì nguy hiểm cũng càng cao, từ lúc chuẩn bị bấm máy quay đến lúc hoàn công đã gần được hai năm, Bạch Mục hao tâm nhiều như thế, cuối cùng cũng chờ đến lúc sắp thu hoạch, anh rất muốn chia sẻ niềm vui và mong đợi này với người yêu của mình. +

Bản thân Bạch Mục cũng là một người thích phim ảnh, trong nhà cũng có một rạp phim tại gia, đều dùng những thiết bị cao cấp, cho dù xem ở nhà cũng không khác gì đang xem trên rạp. +

Bộ phim rất nhanh đã bắt đầu, Tạ Hà trở lại ghế sô pha, ngồi sóng vai bên cạnh Diệp Cẩm Châu, hai người xem đến say sưa. +

Phim điện ảnh và game là hai thứ đứng đầu trong hạng mục giải trí của Tạ Hà lúc xuyên việt, Tạ Hà cũng đã duyệt qua vô số những bộ người ngoài hành tinh, hiện đại, hay khoa học tương lai. Tuy chế tác và kỹ thuật của bộ phim này không thể nào sánh được với thế giới tinh tế, nhưng xét về trình độ của thế giới này thì nó đã là rất tốt rồi, hiệu ứng hình ảnh cực kỳ tốt, nhịp điệu tình tiết rất lôi cuốn, chuyển cảnh vô cùng tự nhiên, dùng góc nhìn thứ ba để thỏa mãn những khán giả nhưng cũng rất có chiều sâu trong nghệ thuật, diễn viên cũng không có gì để chê hết. Tạ Hà không chút do dự cho điểm cao, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bộ phim này nhất định sẽ kiếm được một khoảng lời rất lớn. +

Diệp Cẩm Châu ôm Tạ Hà cũng xem đến say sưa, loại phim viễn tưởng này có thể thỏa mãn được khẩu vị của hai tên đàn ông, tình yêu được nhắc đến ở trong phim cũng rất cảm động, xem đến phút cuối Tạ Hà đã xúc động ôm lấy Diệp Cẩm Châu hôn môi. +

Diệp Cẩm Châu cũng rất phối hợp, hôn Tạ Hà đến thở hồng hộc, ghé đến lỗ tai anh cười nói: “Bộ phim này rất hay, em cảm thấy nó nhất định sẽ thành công.” +

“Ừm…” Tạ Hà chớp đôi mắt ướt át của mình, trong con ngươi ngậm lấy ý cười nhàn nhạt, “Anh cũng cảm thấy vậy…” +

“Cẩm Châu…” Tạ Hà ôm cổ y, âm thanh trong vắt dễ nghe, “Anh rất vui vì gặp được em.” +

Ở góc độ mà Tạ Hà không nhìn thấy, trong mắt Diệp Cẩm Châu lóe lên một tia khinh bỉ, mà âm thanh của y vẫn trầm thấp mang theo nhu tình, “Vậy à… Em cũng rất vui vì gặp được anh.” +

Chỉ đơn giản như vậy thôi mà đã yêu một người rồi… Tình yêu của anh thật rẻ mạt. +

…………………… +

Tạ Hà tiếp tục sống trong những ngày tháng hạnh phúc bận rộn của mình, Diệp Cẩm Châu tuyệt đối là một người bạn trai hoàn mĩ, hàng ngày chăm sóc tỉ mỉ cho Tạ Hà thì không nói nhưng đến đêm còn rất ra sức hầu hạ nữa. +

【444: kí chủ đại đại, độ hảo cảm của Diệp Cẩm Châu không hề tăng một tẹo nào cả, nhưng nhìn ngài lại chẳng gấp gáp gì hết nhỉ? ( ⊙o ⊙)】 +

【 Tạ Hà: bảo bối, cái này gọi là lấy bất biến ứng vạn biến[2]. 】 +

[2] Lấy bất biến ứng vạn biến là một triết lý, lấy cái bất biến (không thay đổi) mà ứng phó với cái vạn biến (cái luôn thay đổi). Ý nghĩa triết lý trên là ở chỗ dù mọi sự vật hiện tượng phong phú, đa dạng, thay đổi khôn lường nhưng đều xoay quanh trục của nó, đó là bản thể, cái gốc. +

【 Tạ Hà: hiện tại y không thích tôi, thì dù tôi có làm gì đi chăng nữa thì y cũng sẽ không thích, lúc này tôi chỉ cần đợi y ra tay trước, nhất định lúc ấy sẽ lộ ra sơ hở, đến lúc đó gặp chiêu thì phá chiêu. Mỉm cười ~ ing.】 +

【444: ra là thế O(∩_∩)O~】 thật ra nó chả hiểu gì hết. . . . . . +

【 Tạ Hà: hơn nữa hàng ngày đều được ình ịch sung sướng như vậy, thì mất mớ gì tôi phải gấp chứ : )】 +

【444: . . . . . . 】 +

【 Tạ Hà: bảo bối, em phải biết hưởng thụ cuộc sống đi. 】 +

Tạ Hà quả thật không vội, Diệp Cẩm Châu đối xử với anh rất tốt nhưng độ hảo cảm vẫn duy trì ở con số 0, nhưng đây cũng không có gì là không tốt, độ hảo cảm không bị âm chứng tỏ y không có hận anh, người y hận nhất chính là Bạch Vinh Khải ba của Bạch Mục, chỉ là giận chó đánh mèo lên người Bạch Mục thôi. Có điều tuy không hận, nhưng cũng chẳng thể nói là thích, dù sao cũng có chung máu mủ với người kia, y sẽ không buông tha cho anh. +

Dựa theo kế hoạch, trailer sẽ được tung ra vào ngày lễ tình nhân, vừa mới tung ra lượt truy cập đã tăng vọt lên tới hàng ngàn vạn, độ quan tâm cũng rất cao, rất nhiều người tỏ ý mong chờ bộ phim này, toàn thể công ty đều hết sức vui mừng, tâm trạng của Tạ Hà cũng tốt theo. +

Hôm nay Diệp Cẩm Châu không có đi làm chung với anh, sáng nay đã xin nghỉ, căn cứ theo tình báo của 444, Diệp Cẩm Châu là đi gặp bạn trai. +

Không sai, Diệp Cẩm Châu còn có một người bạn trai chính quy nữa, tên là Hứa Chân, là bạn thời đại học của Diệp Cẩm Châu, Hứa Chân vẫn luôn yêu mến Diệp Cẩm Châu, nhiều năm qua vẫn luôn ngoan ngoãn bên cạnh Diệp Cẩm Châu. Tuy biết rõ chuyện về nước của Diệp Cẩm Châu, nhưng hành vi tiếp cận của Diệp Cẩm Châu sau đó, là chuyện Hứa Chân chưa bao giờ nghĩ tới. +

Đương nhiên Hứa Chân không vui, nhưng cũng vì hắn biết ân oán giữa Diệp Cẩm Châu và Bạch Mục cho nên cũng không ngăn cản, một phần hắn sợ mất đi Diệp Cẩm Châu, chỉ có thể kiềm chế tâm lý đố kỵ ngụy trang thành một người bạn trai thấu tình đạt lý, chỉ có đáy lòng là vẫn luôn bất an không ngừng, hắn sợ Diệp Cẩm Châu sẽ yêu Bạch Mục thật, cho nên nhân ngày lễ tình nhân liền chạy đến, gác công việc sang một bên bắt chuyến bay tới đây. +

Diệp Cẩm Châu biết tin Hứa Chân muốn đến đây, nên sáng sớm đã xin nghỉ với Tạ Hà. Đối với khoảng thời gian này, Diệp Cẩm Châu vẫn có chút hổ thẹn với Hứa Chân, cho nên đã đến sân bay chờ từ sớm. +

Diệp Cẩm Châu đợi một lúc đã thấy Hứa Chân bước từ máy bay xuống, dáng dấp của Hứa Chân thanh tú, vóc người hắn thon dài, mặc một cái áo khoác gió màu nâu nhạt, đơn giản nhẹ nhàng, trong tay cầm theo một cái túi xách, động tác của hắn rất tự nhiên mà đi đến chỗ Diệp Cẩm Châu, ngồi xuống ghế phó lái, cười: “Đợi em lâu chưa?” +

Diệp Cẩm Châu cười: “Mới đến thôi.” +

Diệp Cẩm Châu giúp Hứa Chân mang hành lý vào khách sạn trước, sau đó tìm một nhà hàng yên tĩnh để dùng cơm, trên mặt tươi cười đồng thời lấy một cái hộp ra để ở trước mặt Hứa Chân, “Quà cho em.” +

Hứa Chân mở ra, là một cúc tay áo bằng ru – by giá trị xa xỉ, hắn khẽ cười, “Cảm ơn anh, em rất thích.” +

Diệp Cẩm Châu dựa lưng lên ghế, ôn nhu nhìn hắn, nói: “Lần này em dự định ở lại bao lâu?” +

Hứa Chân nở nụ cười xinh đẹp, “Chờ anh hết bận, chúng ta cùng trở về, có được không?” +

Biểu tình của Diệp Cẩm Châu lập tức cứng đờ, trầm mặc mấy giây, y nói: “Có lẽ sẽ mất một thời gian nữa, em không cần phải đợi anh.” +

Hứa Chân vừa nghe vậy cũng không có giận, dùng ánh mắt sắc bén bình tĩnh nhìn Diệp Cẩm Châu, bỗng nhiên nói: “Anh thích anh ta ư?” +

“Làm sao có khả năng?” Diệp Cẩm Châu lập tức phát ra một tiếng cười nhạo. +

Hứa Chân bình tĩnh nhìn Diệp Cẩm Châu nửa ngày, mới nói: “Nếu anh muốn, chúng ta có thể mua lại truyền thông Vinh Trí, anh không cần phải làm những chuyện như vậy nữa.” +

Diệp Cẩm Châu hơi híp mắt lại, lười biếng nhún vai một cái, âm thanh mang theo lạnh lẽo, “Dùng số tiền lớn để mua lại những thứ thuộc về anh? Sau đó lại để anh ta ôm cục tiền ấy sống cuộc sống thoải mái? Không… Anh muốn cho anh ta biết cảm giác bị phản bội, anh muốn anh ta không còn thứ gì cả.” +

“Nhưng mà…” Hứa Chân chăm chú nhìn y, ôn nhu nói: “Người hại chết chú cũng không phải là anh ta.” +

Ánh mắt Diệp Cẩm Châu dần dần mất đi độ ấm, âm thanh trầm thấp: “Hôm nay em đến đây là để khuyên anh từ bỏ sao?” +

Ánh mắt Hứa Chân lóe lên tia ảm đạm, hắn miễn cưỡng cười, hai mắt lấp loáng nước nhìn Diệp Cẩm Châu, nói: “Em chỉ muốn anh.” +

Bàn tay hắn đặt ở dưới bàn khẽ siết chặt, hắn không hề muốn Diệp Cẩm Châu ở bên cạnh Bạch Mục, hắn đố kỵ, nhưng phải làm bộ như người rộng lượng, bởi vì hắn biết tình cảm mà Diệp Cẩm Châu đối với hắn, không đủ để vượt qua thử thách này. +

Diệp Cẩm Châu nhớ đến khoảng thời gian này mình quả thực vì Bạch Mục mà không để ý đến Hứa Chân, ngữ khí cũng hòa hoãn lại: “Đừng suy nghĩ lung tung nữa, anh và anh ta không thể đâu.” +

Bên môi Hứa Chân lộ ra nụ cười khổ, “Vậy đêm nay… Anh có thể ở lại không?” +

Diệp Cẩm Châu nhìn hắn, chậm rãi phun ra vài chữ: “Đêm nay không được.” +

………………………….. +

Tạ Hà đã sớm bảo 444 cài định vị lên điện thoại của Diệp Cẩm Châu, lúc này một bên xem live, một bên chậc chậc than thở. +

【 Tạ Hà: thật đúng là lạnh lùng thật vô tình, một người động lòng người như thế mà cũng có thể bỏ qua được, không biết dỗ dành người ta à?】 +

【444: . . . . . . 】 +

Ngay lúc mà Tạ Hà đang xem đến hứng khởi, điện thoại trong tay anh bỗng nhiên vang lên, trên màn hình sáng lên ba chữ ‘Lục Gia Ninh’, ánh mắt Tạ Hà hơi đổi. +

【 Tạ Hà: lễ tình nhân đúng là một ngày tốt. Mỉm cười ~ ing.】 +

【444: bởi vì có thể được đi chơi  ạ? O(∩_∩)O~】 +

【 Tạ Hà: không phải, bởi vì mặc kệ là bồ cũ hay bồ mới thì tâm tư của họ vào cái ngày này đều sẽ rạo rực hết đó. Một ngày kiểu như thế này tựa như thử thách tâm lý của mỗi người vậy, những lúc như này mà đi bắt gian thì chắc chắn sẽ hốt được cả mớ, ha hả.】 +

【444: . . . . . . 】 +

【 Tạ Hà: xem đi, bồ cũ của tôi cũng đâu có chịu nổi cô đơn đâu: )】 +

Lục Gia Ninh là người đàn ông mà Bạch Mục khắc cốt ghi tâm ở trong lòng, hắn là mối tình đầu của Bạch Mục, hai người yêu nhau tròn chỉnh tám năm trời, từ lúc còn là thiếu niên đã cùng nắm tay nhau đi qua thời thanh xuân rực rỡ của đời người, chỉ có điều cuộc sống luôn tràn ngập những tiếc nuối, mối tình đầu sẽ không nhất định đi cùng bạn đến cuối cuộc đời. +

Lúc đó hai người vẫn còn là những thiếu niên ngông cuồng, không hiểu làm sao để duy trì được tình cảm, va va chạm chạm, sau đó trong nhà Bạch Mục xảy ra biến cố, Bạch Mục tiếp nhận công ty, bận rộn liên tục, Lục Gia Ninh cũng bận đủ thứ chuyện, ít để ý quan tâm Bạch Mục hơn, vả lại lúc đó Lục gia còn bắt Lục Gia Ninh đi xem mắt. Các loại hiểu lầm cứ vậy nối tiếp nhau khiến cho mâu thuẫn giữa hai người lại càng nhiều, vì vậy sau một lần cãi vã đã đường ai nấy đi. +

Sau khi Bạch Mục và Lục Gia Ninh chia tay, mấy năm đầu còn bận bịu lo sự nghiệp không có thời gian yêu đương, mất chừng mấy năm sau mới ổn định, thì cũng không còn tìm được kích thích của năm đó nữa, vẫn là được ngày nào thì hay ngày ấy, mãi đến khi gặp được Diệp Cẩm Châu, mới coi như động tâm lần nữa, cũng muốn ổn định cả đời. +

Về phần Lục Gia Ninh, từ sau khi chia tay, hai người gần như không còn bất cứ liên lạc gì nữa. +

Tạ Hà nhìn màn hình điện thoại, mãi đến khi nó sắp tối đen, mới bấm nhận, nhẹ nhàng ‘Alo’ một tiếng. +

Lục Gia Ninh còn tưởng Bạch Mục sẽ không nhận cú điện thoại này, ai ngờ đến thời khắc cuối lại được kết nối, trái tim lập tức đập nhanh hơn, hắn nghe thấy một tiếng trầm ổn từ đầu bên kia truyền tới, trước mắt liền xuất hiện đôi mắt nhu hòa của Bạch Mục, cùng với bộ dáng cười khẽ của đối phương… +

Những năm qua hắn cũng có trải qua vài mối tình, nhưng… Hắn vẫn không có cách nào quên được Bạch Mục, vẫn luôn cố gắng tìm kiếm hình bóng của Bạch Mục trên người của những người khác. +

Hắn phát hiện hắn vẫn còn yêu Bạch Mục. +

Hôm nay khi nhìn những cặp tình nhân ở ngoài phố, một người đã không còn trẻ như Lục Gia Ninh lại bỗng nhiên không khống chế được xúc động của nội tâm, rất muốn gặp người kia, rất muốn nghe giọng của đối phương. +

Hắn lấy hết dũng khí để gọi cú điện thoại này. +

Lục Gia Ninh cảm thấy bản thân hơi khẩn trương, hắn cố gắng làm cho ngữ khí của mình nghe có vẻ bĩnh tĩnh một chút, nói: “Tiểu Mục, tối nay có rảnh ăn cơm với anh một bữa không?” +

Tạ Hà trầm mặc một lát, nói: “Không có thời gian.” +

Trái tim vừa mới vực dậy của Lục Gia Ninh lại dần dần chìm xuống, hắn im lặng nửa ngày, nhẹ nhàng nói: “Em vẫn còn trách anh sao?” +

Tạ Hà bỗng nhiên nở nụ cười, thoải mái nói: “Không có, bởi vì tối nay tôi phải ở bên cạnh bạn trai mình.” +

Chuyện quá khứ thì cứ để nó trở thành quá khứ đi, anh cũng không có dự định bỏ bạn trai của mình vào ngày lễ tình nhân để gặp người yêu cũ đâu, đối với Lục Gia Ninh, thật ra anh đã không còn gì từ lâu rồi. +

Âm thanh của Lục Gia Ninh bỗng nhiên chua chát, “Em có bạn trai?” +

“Đúng vậy.” Tạ Hà cười nói, “Tôi còn có việc, hôm nay không tiện nói chuyện nữa, gặp sau.” Nói xong liền cúp điện thoại. +

Lục Gia Ninh nghe thấy đường truyền bị ngắt, nắm thật chặt điện thoại ở trong tay, hồi sau cũng không có thả xuống. +

………………………. +

Tạ Hà lấy món quà mà Bạch Mục đã chuẩn bị từ sớm ra, lái xe về nhà. +

Lúc anh trở về thì Diệp Cẩm Châu cũng đã ở nhà, đang buộc tạp dề đứng trong phòng bếp làm cơm, chưa được bao lâu đã chuẩn bị xong một bàn đồ ăn thật phong phú, còn dùng chân nến thắp hai cây nến. +

Diệp Cẩm Châu thấy Tạ Hà đã trở về, quay đầu lại cười sáng lạn với anh: “Vốn định cho anh một bất ngờ, ai ngờ ở ngoài kẹt xe đến mấy tiếng, nên trở về chậm mất tiêu.” +

Tạ Hà dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Diệp Cẩm Châu, “Không sao, em chính niềm vui bất ngờ của anh.” +

Trong mắt Diệp Cẩm Châu lóe lên xúc động, y nhếch môi lên, kéo ghế ra cho Tạ Hà, hai tay đặt trên vai anh để anh ngồi xuống, nhỏ giọng nói bên tai anh, “Hôm nay anh chính là chủ nhân của em.” +

Trong mắt Tạ Hà lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, cưng chiều nói: “Bớt dẻo miệng đi.” +

Diệp Cẩm Châu cười híp mắt hôn lên khóe mắt anh. +

Tạ Hà ngửa đầu lên làm một nụ hôn sâu với Diệp Cẩm Châu, sau đó buông y ra, lấy món quà trước đó đưa cho y, cười: “Tặng cho em.” +

Diệp Cẩm Châu mở ra xem, bên trong là một cái đồng hồ, là một cái đồng hồ thủ công được đặt riêng, mặt đồng hồ khảm kim cương, Diệp Cẩm Châu cũng biết nhãn hiệu này, cũng có sưu tầm không ít đồng hồ nổi tiếng, nên nhìn một cái là nhận ra ngay. +

Đôi mắt của y hơi giật giật, bỗng nhiên bỏ món quà xuống, nói: “Em không thể nhận được.” +

Tạ Hà nhìn y, nói: “Vì sao?” +

Diệp Cẩm Châu ôm lấy cổ Tạ Hà, nhíu mày lại, cười cười: “Bởi vì quá quý trọng, bắt em mang thứ này khiến em cảm thấy mình như bị anh bao nuôi ấy.” +

Tạ Hà cười khúc khích: “Sao em lại nghĩ vớ vẩn như thế chứ?” +

Diệp Cẩm Châu dùng một loại ánh mắt thâm tình lo được lo mất nhìn Tạ Hà, “Bởi vì chúng ta chênh lệch quá lớn, em sợ một ngày nào đó anh không còn thích em nữa. Ài… Nghĩ đến đây em vẫn nên nhận thì hơn, lỡ đâu có một ngày bị anh đá đi thì lấy cái này đi bán cũng kiếm được một khoản kha khá, coi như không thiệt thòi.” +

Tạ Hà thu lại nụ cười ở trên mặt, sâu sắc nhìn vào mắt của Diệp Cẩm Châu, nói từng chữ: “Em đang hoài nghi tâm ý của anh dành cho em sao?” +

Anh bắt lấy cánh tay của Diệp Cẩm Châu đặt ở trên lồng ngực mình, bên trong tròng mắt đen nhánh chỉ có nghiêm túc, ngữ khí lại ôn nhu lưu luyến, “Anh thật sự rất nghiêm túc muốn ở bên cạnh em, em không cảm nhận được sao?” +

“Anh yêu em.” Tạ Hà chậm rãi nói. +

Diệp Cẩm Châu nhìn vào đôi mắt của Tạ Hà, đột nhiên cảm thấy nhịp tim của mình đập chậm mất một nhịp, y đã nghe ba chữ này không biết bao nhiêu lần từ miệng của Tạ Hà, cũng vô số lần cùng giường cùng gối với người này, nhưng y chưa bao giờ nhìn thẳng vào tâm ý của người này. +

Ở trong mắt của y, đây là một người rất tùy tiện, tùy tiện lên giường với người khác, tùy tiện tán tỉnh người khác, tùy tiện nói yêu người khác… Hơn nữa người này còn là con trai của tên tiểu nhân Bạch Vinh Khải kia nữa. +

Tâm ý này, buồn cười đến không đáng để nhắc tới. +

Mà giờ phút này, khi tầm mắt của y rơi vào đôi mắt thâm tình của Tạ Hà, bên trong cặp mắt ấy lại không hề có một chút tùy tiện nào, chỉ có trịnh trọng và nghiêm túc, tựa như đang tuyên thệ lời thề quan trọng nhất đời mình. +

Người này, đúng là yêu y. +

【 đinh, mục tiêu Diệp Cẩm Châu độ hảo cảm +10, trước mắt độ hảo cảm là 10.】 +

Diệp Cẩm Châu nắm ngược lại tay anh, cười: “Em cũng yêu anh, em chưa bao giờ hoài nghi anh.” +

Y đeo đồng hồ vào, thỏa mãn nhìn một lát, nói: “Em rất thích, nhưng đáng tiếc là em không có chuẩn bị cho anh cái gì hết, nhưng mà em đã nghĩ ra rồi, lấy bản thân làm quà cho anh nha, cục cưng anh tuyệt đối không được từ chối đâu đấy.” +

Tạ Hà cười khúc khích, lắc đầu, người này chưa bao giờ nghiêm túc được một phút, ngay lúc quay đầu lại… Bỗng nhiên bị Diệp Cẩm Châu ôm eo lại, hôn lên. +

Diệp Cẩm Châu hôn Tạ Hà thở hồng hộc, nghiêng đầu kề sát lỗ tai Tạ Hà, âm thanh trầm xuống, “Nếu anh đã tặng quà cho em, thì món quà này anh nhất định phải nhận mới được đó.” +

Nói xong liền nhấn Tạ Hà lên bàn ăn, duỗi tay vào vạt áo của Tạ Hà thăm dò. +

Trên mặt Tạ Hà hiện lên một tia đỏ ửng, vươn tay muốn đẩy Diệp Cẩm Châu ra, nhưng Diệp Cẩm Châu lại không có ý định dừng tay, trực tiếp khóa chặt hai tay của Tạ Hà lên bàn, cười nói: “Quà của em có đủ to và dài không?” +

Đột nhiên bị tiến vào khiến Tạ Hà phát ra một tiếng ngân ngắn ngủi, anh cắn răng: “Em không thể chậm một chút được à…” +

Diệp Cẩm Châu cười nhẹ, “Không thể… Bởi vì anh quá dụ người đi.” +

…………………… +

Hai mắt Tạ Hà bị một tầng hơi nước che lại, vô lực nằm nhoài ở trên bàn, chỉ có thể mặc cho Diệp Cẩm Châu muốn làm gì thì làm. +

Mười ngón tay của Diệp Cẩm Châu quấn quýt lấy mười ngón tay Tạ Hà ở trên bàn, y cúi đầu, nụ hôn nóng bỏng rơi ở sau gáy, trong mắt hiện lên ý cười lạnh lẽo. +

Thật ra tôi cũng đã chuẩn bị một phần quà cho anh rồi đấy… +

Ánh nến chập chờn, không khí ám muội làm cho khắp nơi đều nhiễm một tầng tình sắc mờ ám, ngay tại lúc này, tiếng chuông điện thoại chói tai đột ngột vang lên, mới đầu Tạ Hà không có ý định nhận nó, nhưng cú điện thoại kia vô cùng cố chấp, vẫn luôn vang lên bên tai. +

Ánh mắt Tạ Hà dần dần khôi phục lại tỉnh táo, vươn tay ra bắt lấy điện thoại, cắn môi đè xuống âm thanh ở trong miệng, lúc này mới mở màn hình lên nhận điện thoại. +

Trong điện thoại truyền đến giọng nói lo lắng của Lâm Nhiên: “Không xong rồi, phim gốc bị lộ ra rồi!” +

Ánh mắt Tạ Hà đột nhiên thay đổi. +

Khóe môi Diệp Cẩm Châu nhếch lên, đây chính là món quà mà tôi chuẩn bị cho anh đấy, bất ngờ không? +

+

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.