Skip to main content

Chương 116: Người yêu chạy trốn của tổng tài

NGƯỜI YÊU CHẠY TRỐN CỦA TỔNG TÀI +

Chương 116 +

Editor: Cô Rùa +

..o0o.. +

Tạ Hà lập tức tỉnh táo lại, nắm thật chặt điện thoại ở trong tay, nghiêm giọng nói: “Cậu nói gì?!” +

Giọng của Lâm Nhiên rất bình tĩnh, hắn trầm giọng: “Cậu lên mạng là thấy, phim gốc của chúng ta bị lộ ra ngoài rồi, hiện tại đang được truyền tải miễn phí ở trên các diễn đàn và các trang mạng khác…” +

Tạ Hà cúp điện thoại một phát, mặc kệ Diệp Cẩm Châu, đẩy y ra đi tới trước máy tính. +

Quả nhiên lúc này ở trên mạng đều đang thảo luận về chuyện này rất sôi nổi, lượt truy cập và tải về ở trên các diễn đàn đã rất cao, nếu bây giờ có yêu cầu những website này gỡ xuống thì chẳng khác nào mất bò mới lo đi làm chuồng, bởi vì dù có gỡ xuống cũng sẽ có nhiều trang web lậu khác tiếp tục lan truyền bộ phim này. +

Tạ Hà cũng tải một phần xuống, quả nhiên là một bộ hoàn chỉnh… +

Trước mắt anh bỗng nhiên tối đen, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, tay nắm con chuột cũng run rẩy… +

Diệp Cẩm Châu đứng ở đằng sau Tạ Hà, ánh mắt lạnh lẽo, nở nụ cười. +

Thứ mà anh mong đợi, tôi đều sẽ hủy diệt hết tất cả… +

Tạ Hà trầm mặc một hồi lâu, anh hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần khôi phục lại tỉnh táo, bình tĩnh dặn dò Diệp Cẩm Châu: “Bây giờ em đi thông báo cho các phó tổng và các quản lý có liên quan, nửa tiếng sau bắt đầu mở cuộc họp khẩn cấp!” +

Nói xong cũng đứng dậy đi thay quần áo, bởi vì bước đi quá nhanh, thiếu chút nữa còn vấp té, đồng thời cảm thấy có gì đó thuận theo hai chân chảy xuống, trên mặt Tạ Hà hiện lên lúng túng và xấu hổ. +

Diệp Cẩm Châu vội đỡ lấy anh, lạnh lùng trên mặt đã được thần sắc lo lắng và áy náy thay thế: “Là em không tốt, vừa này làm hơi quá… Em cũng không ngờ đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy….” +

Tạ Hà nắm lấy tay y, trầm giọng nói: “Chuyện này không liên quan đến em, anh đi thay quần áo, em lập tức thông báo cho những người kia đến tham dự đi.” +

“Được.” Diệp Cẩm Châu đáp, y ôn nhu an ủi Tạ Hà: “Anh cũng đừng quá lo lắng, rồi chuyện đâu cũng vào đó thôi.” +

“Ừm.” Tạ Hà mất tập trung đáp một tiếng, buông Diệp Cẩm Châu ra đi vào phòng vệ sinh. +

Anh đóng cửa lại, thở dài. +

【 Tạ Hà: cú điện thoại này chẳng đúng lúc chút nào cả, nếu muộn hơn nửa tiếng nữa thì tôi cảm thấy thích hợp đấy.】 +

【444: . . . . . . 】 +

Tạ Hà đơn giản tắm một cái, sau đó thay đồ đi ra ngoài, Diệp Cẩm Châu đã gọi điện thoại xong, xuống lầu đi lấy xe. +

Dọc đường đi biểu tình của y rất nghiêm túc, lái xe đưa Tạ Hà đến công ty, lúc Tạ Hà đang muốn đẩy cửa xe xuống, Diệp Cẩm Châu chợt đè cổ anh lại, hôn nhẹ một cái lên trán anh, con ngươi đen láy bình tĩnh nhìn anh, âm thanh hơi khàn: “Đừng gấp, cứ từ từ.” +

Tạ Hà kinh ngạc nhìn vào mắt y, anh rất ít khi nhìn thấy Diệp Cẩm Châu đàng hoàng nghiêm túc như vậy, đột nhiên cảm thấy y cho anh cảm giác vô cùng tin cậy. Anh dừng lại một chút, ánh mắt lộ ra ý cười, “Anh không sao.” +

Diệp Cẩm Châu có thể giúp được cái gì chứ? Thế mà anh lại có cảm giác có thể dựa vào y… Có lẽ là do lúc hoạn nạn có người yêu bầu bạn ở bên cạnh, mới sinh ra loại ảo giác này đi. +

Anh cũng không cần y hỗ trợ, anh chỉ cần bây giờ mình phải thật tỉnh táo thôi. +

Đáy mắt Tạ Hà lộ ra ôn nhu, anh nhìn Diệp Cẩm Châu sau đó mới đẩy cửa xuống xe, vào thang máy đi thẳng lên phòng họp, bởi vì anh ở gần đây, cho nên tới rất sớm. +

Một lát sau, những phó tổng khác cũng đã đến đông đủ, chỗ của Lâm Nhiên thì có hơi kẹt xe nên là người tới muộn nhất. Giờ phút này bầu không khí của cuộc họp vô cùng nặng nề và ngột ngạt, niềm hân hoan vào sáng nay đã không còn sót lại một mảnh nào, trái tim của tất cả mọi người đều lênh đênh như xe đi qua núi, trên mặt đều tối tăm. +

Tâm tình của Tạ Hà cũng chẳng tốt, nhưng những lúc như thế này anh càng không thể xử sự theo cảm tính, nhất định phải tỉnh táo xử lý mọi vấn đề. +

“Quản lý Lưu, cậu đã tìm hiểu tình huống chưa?” Ánh mắt Tạ Hà sắc bén, trực tiếp hỏi người phụ trách kỹ thuật. +

Quản lý Lưu của bộ phận kỹ thuật lau mồ hôi lạnh trên trán. “Sau khi nhận được tin thì tụi em cũng đã tiến hành điều tra ngay lập tức, video đầu tiên được truyền ra là vào lúc 5:27 phút trên diễn đàn XXX, sau đó lập tức bị truyền đi rộng rãi trên các trang web lớn, đồng thời mở topic để người khác nhấn link đi vào, tụi em cũng đã rất cố gắng tìm địa chỉ ID của đối phương, nhưng kỹ thuật IT của đối phương rất đáng nể, không thể nào tra ra được…” +

“Tiếp tục điều tra, một dấu vết cũng không được buông tha.” Tạ Hà nói xong quay đầu lại nói với một người khác, “Quản lý Trương, đã khởi động dự án khẩn cấp chưa? Lập tức liên hệ với những người phụ trách các trang web kia, bảo bọn họ gỡ xuống ngay nếu không sẽ kiện họ vi phạm bản quyền.” +

Quản lý Trương liên tục gật đầu: “Đã sắp xếp người đi làm hết rồi ạ, có một vài trang web đã gỡ xuống, nhưng vẫn còn một số trang web cần thương lượng, đối phương nói rằng người tải link lên không có liên quan gì đến họ, không thể tùy ý gỡ bỏ bài viết của họ xuống.” +

“Phí quan hệ xã hội ấy tôi duyệt, nếu như không xóa, vậy chuẩn bị luật sư ra hầu tòa đi!” Âm thanh Tạ Hà nghiêm khắc. +

“Vâng ạ.” Quản lý Trương cũng lau trán một cái. +

Tạ Hà nhắm mắt lại, vì bộ phim này mà anh không những dùng hết vốn lưu động của công ty, mà còn vay ngân hàng một khoản nữa, nếu việc này thua lỗ nhất định sẽ là một đả kích rất lớn đối với công ty. Trước kia có bao nhiêu hy vọng thì bây giờ lại thất vọng bấy nhiêu… Anh vẫn còn quá nóng vội rồi. +

Lâm Nhiên nhìn Tạ Hà một lúc, chỉnh lại mắt kính, nói: “Dù gì chuyện này cũng đã xảy ra rồi, việc cần làm bây giờ chính là nghĩ cách nào để sửa chữa lại sai lầm này, tốc độ khuếch tán rất nhanh, cho nên càng để lâu sẽ không có lợi cho chúng ta, tôi cho rằng bây giờ nên công chiếu phim luôn, để lôi kéo khán giả vào trong rạp xem thực tế, cố gắng giảm tổn thất xuống mức có thể.” +

Cái này cũng là suy nghĩ của Tạ Hà, anh gật đầu: “Đúng vậy, chuyện liên quan đến việc công chiếu của bộ phim, tôi sẽ đích thân đi tìm những người phụ trách bên kia nói chuyện.” +

Tạ Hà dừng một chút, nói: “Kế hoạch tuyên truyền bộ phim cũng cần phải sửa lại một lần nữa, mọi người đều nói ý kiến của mình đi.” +

Diệp Cẩm Châu vẫn ngồi ở chỗ trước giờ của mình, nghe bọn họ thảo luận kịch liệt, cụp mắt che đậy ý cười lạnh băng của mình. Y biết vì bộ phim này mà Tạ Hà đánh đổi rất nhiều thứ, một khi bộ phim này xảy ra vấn đề, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ công ty, việc kinh doanh sẽ rơi vào cảnh khốn khó. +

Tuy làm nhà sản xuất phim kiếm được rất nhiều lợi nhuận, nhưng thất bại và rủi ro cũng rất lớn, bị môt bộ phim kéo xuống nước không chỉ có mỗi mình công ty giải trí Vinh Trí, và cũng sẽ không phải là cái cuối cùng. +

Cuộc họp kéo dài đến hơn nửa đêm, Tạ Hà sắp xếp lại kế hoạch một lần nữa, lúc này mới uể oải rời khỏi phòng họp. +

Chờ những người khác rời đi hết rồi, Tạ Hà mới nói với Lâm Nhiên: “Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu một chút.” +

Lần này Diệp Cẩm Châu không có đi chung, mà là nói với Tạ Hà: “Em xuống trước chờ anh.” +

Tạ Hà gật đầu, cùng Lâm Nhiên trở về văn phòng. +

Ở trước mặt Lâm Nhiên, Tạ Hà không còn giả vờ bình tĩnh nữa, anh kéo cà vạt xuống, đáy mắt lộ ra thần sắc sốt ruột, âm thanh cũng không còn vững vàng, “Cậu cảm thấy chuyện này thế nào? Cậu cảm thấy đây là do người ngoài làm, hay là trong công ty của chúng ta… Có nội gián?” +

Thật ra hôm nay Lâm Nhiên cũng chẳng dễ dàng gì, biết rõ Tạ Hà đang ở cùng bạn trai vào ngày tình nhân, mà bản thân hắn lại không thể nói gì được, thậm chí hỏi thăm cũng không thể. Một thân một mình ở trong nhà, thì ngay lúc này lại nhận được một tin dữ như vậy… +

Hắn thở dài, nói: “Bây giờ còn khó nói, phải đợi kết quả điều tra đã, nhưng tôi cho rằng việc có nội gián là rất cao, bởi vì có rất ít người tiếp xúc qua bộ phim này, hơn nữa chúng ta cũng đâu có lưu vào máy tính.” +

“Tôi cũng nghĩ giống cậu, việc có nội gián xác thực rất lớn, nhất định phải truy ra người này!” Trong giọng nói của Tạ Hà mang theo rét lạnh, nếu để cậu biết đó là ai, nhất định sẽ không bỏ qua cho người đó. +

Lâm Nhiên nói: “Tôi sẽ cố gắng điều tra những người có khả năng, nếu quả thật có nội gián, tuyệt đối không thể chứa chấp người này ở lại công ty được.” +

Tạ Hà phun ra một hơi, sâu sắc nhìn Lâm Nhiên, ngữ khí hòa hoãn, lộ ra nụ cười khổ: “Cảm ơn cậu… Người bây giờ mà tôi có thể tin tưởng, chỉ có cậu thôi.” +

Người có quyền hạn biết tới bộ phim này nhất định là những người quản lý tầng cao hoặc là những người giữ cương vị quan trọng trong công ty, Tạ Hà cho rằng những người này có vấn đề, cho nên nhìn ai cũng nghi thần nghi quỷ, mà riêng Lâm Nhiên thì anh tuyệt đối không hoài nghi. +

Nhiều năm như vậy, Lâm Nhiên vẫn luôn là người ở bên cạnh giúp anh, là hậu thuẫn vững chắc của anh, bọn họ đã cùng nhau nhìn công ty này trưởng thành. +

Phải nói là Tạ Hà hoàn toàn tín nhiệm Lâm Nhiên, cho nên mới có lần nói chuyện riêng này, chính là không muốn đánh rắn động cỏ. +

Lâm Nhiên nhìn vào mắt của Tạ Hà, hắn vẫn luôn biết Tạ Hà tín nhiệm mình, thế nhưng trong hoàn cảnh gian nan này nghe được chính miệng Tạ Hà nói ra, lại vẫn cảm động như trước. +

Bọn họ là bạn thân, quan hệ thân mật như vậy, nếu để Tạ Hà biết đến tâm tư của hắn… Phần tín nhiệm này có thể bị biến chất hay không? +

Lâm Nhiên cay đắng nuốt xuống, dù thế nào đi nữa, đây cũng không phải là lúc để nghĩ những việc này. Hắn tiến lên ôm lấy Tạ Hà, như một người bạn hay như một người anh, nhẹ nhàng vỗ về bờ vai anh an ủi, “Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ tìm ra được người kia.” +

Tầm mắt của hắn rơi xuống cổ của Tạ Hà, trên làn da trắng nõn kia vẫn còn dấu hôn chưa phai đi, hiển nhiên là vừa mới trải qua một hồi ân ái… Lâm Nhiên mím môi, ánh mắt ảm đảm, chậm rãi buông lỏng Tạ Hà ra. +

Có lẽ vừa nãy, chính là khoảng cách mà tôi gần cậu nhất rồi. +

Thật sự là không cam lòng. +

【 đinh, Lâm Nhiên độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 85】 +

………………….. +

Sau khi Tạ Hà và Lâm Nhiên chia tay thì xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm, chân dài của Diệp Cẩm Châu tùy ý cong lên, đang lười biếng dựa người trên cửa xe, ánh đèn lờ mờ hắt xuống người y, tạo thành một cái bóng thật dài ở trên đất. +

Y nhìn thấy Tạ Hà đi tới, cũng không hỏi anh và Lâm Nhiên nói chuyện gì, trầm mặc mở cửa xe cho Tạ Hà, sau đó lái xe về nhà. +

Tạ Hà về đến nhà, nhìn nến đã tắt canh đã nguội, có hơi ngẩn người một chút. +

Anh cũng không có tâm tình nói chuyện với Diệp Cẩm Châu, xoay người trở về phòng tắm tắm rửa, chờ đến lúc anh khoác áo tắm đi ra, nhìn thấy đồ ăn nguội lạnh ở trên bàn đã được thu dọn, bên trên bày một cái bát còn nóng hổi. +

Diệp Cẩm Châu nở nụ cười với anh, “Em biết tâm trạng của anh không được tốt, nhưng tối nay anh chưa có một miếng cơm nào vào bụng hết, còn bận rộn tới bây giờ, nhất định là rất đói bụng, hay ăn chút gì đó rồi hẵng ngủ đi.” +

Quả thật Tạ Hà có hơi đói, anh căn bản không nhớ đến chuyện cơm nước, thế nhưng Diệp Cẩm Châu vẫn còn nhớ… +

Anh đi tới ghế tựa ở đối diện ngồi xuống, yên lặng, bắt đầu ăn, cảm thấy bên trong dạ dày được ấm áp bao trùm lấy, không còn khó chịu như vậy nữa. +

Diệp Cẩm Châu ngồi ở đối diện, trầm mặc nhìn Tạ Hà ăn mì, thấy Tạ Hà để đũa xuống, nói: “Mau đi ngủ đi, để em dọn là được.” +

“Được.” Tạ Hà nhẹ giọng nói, trở về phòng, vô lực nằm xuống giường. +

Tạ Hà nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng động ở bên ngoài, một lát sau chỗ giường bên cạnh có cảm giác bị chìm xuống, Diệp Cẩm Châu nằm xuống bên cạnh anh, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy anh từ đằng sau, Diệp Cẩm Châu không đòi hỏi vô độ như thường ngày, chỉ yên tĩnh ôm anh như vậy thôi. +

Hôm nay vừa là ngày vui, cũng là một ngày tệ hại, thế nhưng cho dù tệ đến thế nào đi chăng nữa, thì lúc nửa đêm anh về nhà, đều sẽ có người mà anh thích ở bên cạnh anh, sẽ không để anh bị đói, còn có thể ôm anh, cho anh ấm áp… +

Tạ Hà nắm ngược lại tay của Diệp Cẩm Châu, giọng nói nhẹ nhàng, “May là có em ở đây.” +

Diệp Cẩm Châu không trả lời. +

Tròng mắt đen nhánh của y ở trong màn đêm tăm tối không rõ ràng. +

Anh một chút, cũng không hoài nghi tôi sao? +

Cho dù là vừa mới xảy ra chuyện, hay là sau khi tỉnh táo suy nghĩ kĩ lại, thì xưa nay anh đều chưa từng hoài nghi tôi sao? +

Tôi đợi trọn một đêm, đợi anh đến chất vấn tôi, kết quả không đợi được chuyện đó… Mà là đợi được một câu thật may là có tôi ở đây. +

Chúng ta chỉ mới quen nhau một thời gian ngắn như vậy, sao anh lại tin tưởng tôi như thế? +

Thật là đáng tiếc… Một ngày nào đó anh sẽ phải hối hận vì đã gặp được tôi. +

【 đinh, mục tiêu Diệp Cẩm Châu độ cảm độ +10, trước mắt độ hảo cảm là 20】 +

…………………….. +

Liên tục mấy ngày Tạ Hà đều phải tăng ca tới tối khuya mới trở về, trên mặt đã không còn nụ cười từ rất lâu rồi. +

Tuy phần lớn các website đều đã gỡ bộ phim kia xuống, nhưng lượt tải về đã rất nhiều, hơn nữa trên các web lậu cũng đã có bản sao, những thứ này đều là những thứ mà Tạ Hà không thể khống chế được… Bết bát hơn là, những người kia còn chấm điểm kém cho bộ phim này, việc đánh giá thấp bộ phim trên các web nổi tiếng, sẽ kéo thấp kỳ vọng của khán giả. +

Tạ Hà vô cùng giận dữ, nếu mới đầu còn cho rằng đây chỉ là một lần ác ý công kích, thì hiện tại đã chắc chắn có người đang cố ý nhắm và công ty của bọn họ! Đầu tiên là để lộ bản phim gốc, sau đó thuê người bôi đen bộ phim, những hành động này, mục đích chính là làm cho anh mất trắng mọi thứ! +

Tạ Hà gọi Lâm Nhiên: “Cậu điều tra tới đâu rồi, đã tra ra được người kia chưa?” +

Lâm Nhiên lắc đầu một cái, đáy mắt cũng hơi thâm đen, mấy ngày nay hắn không ngừng sắp xếp tuyên truyền cho bộ phim, còn ra sức chống lại các dư luận ác ý ở trên mạng, đồng thời im lặng điều tra tên nội gián không biết là có thật hay không kia, tinh thần hết sức mệt mỏi. +

Tạ Hà thở dài, nói: “Tối nay tôi có hẹn với Triệu tổng của rạp ZD, thảo luận một chút về vấn đề của bộ phim.” +

ZD là rạp chiếu phim lớn nhất ở trong nước, chiếm số lượng hơn phân nửa, nếu như có thể đưa bộ phim này lên rạp, thì vẫn có thể cứu vãn được một chút tổn thất. Lâm Nhiên gật đầu, “Tôi biết rồi.” +

Tạ Hà không nói gì nữa. +

Buổi chiều rất nhanh liền trôi qua, tâm trạng của Tạ Hà bất định. +

Lúc năm giờ, Tạ Hà đến nhà hàng mà mình đã đặt từ trước đó, bắt đầu chờ Triệu tổng đến, thế nhưng vốn hẹn gặp lúc sáu giờ, mãi đến sáu rưỡi, Triệu tổng vẫn còn chưa đến, trong lòng Tạ Hà bắt đầu cảm thấy không được tốt. +

Sắp đến bảy giờ, Triệu tổng mới ung dung đi vào, ông ta là một người trung niên đã hơn bốn mươi cái xuân xanh, còn có hơi phát tướng, cười ha ha với Tạ Hà: “Xin lỗi xin lỗi tôi tới muộn, khiến Bạch tổng phải đợi lâu rồi, tôi tự phạt mình một ly nhé.” +

Tạ Hà có việc muốn nhờ, đương nhiên không thể để Triệu tổng tự phạt được, khách khí mời ông ta vào, nói: “Không sao, ngài mau ngồi đi.” +

Triệu tổng cũng không khách khí, ngay cả bộ dáng cũng không có ý định tự phạt, thấy Tạ Hà nói không cần khách khí, liền cười toe toét ngồi xuống, nói: “Hôm nay Bạch tổng hẹn tôi đến có gì không?” +

Tạ Hà nói: “Qủa thật có chuyện muốn nhờ đến Triệu tổng.” +

Triệu tổng híp mắt lại: “Là chuyện bộ phim kia?” +

Tạ Hà gật đầu, “Vốn định ba tháng sau mới công chiếu, nhưng gần đây lại xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, phải chiếu sớm hơn dự định, chuyện này liền phiền phức nhờ Triệu tổng, tôi mời ngài một ly.” Nói xong liền nâng ly lên, uống cạn một hơi. +

Triệu tổng cũng không ngăn cản Tạ Hà, chờ Tạ Hà uống xong mới nói: “Đột nhiên chiếu sớm hơn ba tháng, chuyện này thật sự làm khó tôi nha, Bạch tổng cũng biết đấy, gần đây có không ít bộ phim sắp ra rạp, cũng có mấy bộ phim lớn nữa, đều đã lên lịch hết cả rồi, bây giờ lại chèn một bộ phim khác vào như vậy thật làm khó cho bọn tôi mà.” +

Đối với chuyện xảy ra gần đây của truyền thông Vinh Trí, sao Triệu tổng lại không biết được chứ, trong lòng ông ta cũng đã sớm có tính toán, biết chắc Tạ Hà sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới mình. Vốn chèn một bộ phim khác vào cũng chẳng có gì, dù sao thì ông ta cũng khá thích bộ phim này, nể mặt mũi của Tạ Hà, lúc đó xếp mấy bộ được được lên một chút, còn mấy bộ bình thường thì bớt đi một ít, ông ta cũng chẳng lỗ, chỉ là bây giờ… +

Ông ta nhớ tới đại diện của tập đoàn SL vừa mới gặp qua một lần hồi nãy, thầm nghĩ thật xin lỗi. +

Mọi người đều là thương nhân, ở trong thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, chỉ cần gây khó dễ cho anh một chút là có được chỗ tốt của tập đoàn SL, nên đừng trách tôi không nể tình. +

Trong lòng Tạ Hà hơi hồi hộp, anh cũng là người lăn lộn trên thương trường, làm sao không nhìn ra thái độ của Triệu tổng trong lời nói, sợ là hôm nay không dễ gì. +

Cho dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng trên mặt của Tạ Hà vẫn lộ ra nụ cười, “Tôi cũng biết chuyện này làm khó Triệu tổng… Nhưng vẫn hi vọng Triệu tổng có thể giúp một tay, phần nhân tình này tôi nhất định sẽ nhớ kỹ, cũng sẽ hậu tạ ngài.” +

Triệu tổng cười ha ha nhìn Tạ Hà, một lát sau, mới chậm rì rì nói: “Cũng không phải là không thu xếp được, nhưng cậu là đột nhiên thêm vào, nên tôi chỉ có thể đưa ra được 20% bộ phim, hơn nữa còn có một điều kiện…” +

Đối với một bộ phim lớn thì 20% là quá ít! Nhưng Tạ Hà cũng không vội phản bác, anh trầm giọng hỏi: “Điều kiện gì?” +

Triệu tổng nói: “Tôi muốn phía rạp phim được hưởng thêm phần trăm lợi nhuận không tính lợi nhuận lúc ban đầu, nếu Bạch tổng cảm thấy được, tôi nhất định sẽ giúp cậu vượt qua được chuyện này, còn không, vậy thì chỉ có thể hợp tác lần sau.” +

Sắc mặt Tạ Hà liền thay đổi. +

Lợi nhuận của bên rạp chiếu vốn dĩ đã cao hơn rồi, đã vậy chỉ có thể đưa ra 20% bộ phim mà còn muốn được chia thêm nữa, rõ ràng là thừa dịp cháy nhà mà đi hôi của! Nụ cười trên mặt của Tạ Hà cũng không giữ lại được, anh dồn hết sức lực mới có thể ngăn lại cơn giận của mình không trào ra, trầm mặc hồi lâu, nói: “Cái này để tôi suy nghĩ thêm một chút.” +

Triệu tổng cũng không giận, cười nói: “Vậy cậu phải suy nghĩ nhanh lên một chút, nói thật, tôi cũng thích bộ phim kia lắm, thấy cũng không tệ, xảy ra chuyện như vậy cũng thật khiến cho người khác cảm thấy tiếc nuối.” +

Tạ Hà lộ ra nụ cười khó coi, nhìn Triệu tổng rời đi, bàn tay buông xuống bên hông khẽ siết chặt. +

………………. +

Trên mạng càng lúc càng sôi nổi, Tạ Hà liên tục tìm những người phụ trách bên rạp chiếu phim khác, mà kết quả cũng chẳng khiến người khác vui vẻ gì, vốn đều là những người dễ nói chuyện, chẳng biết tại sao từng người từng người một lại trở mặt, bày ra sắc mặt đê hèn thừa nước đục mà thả câu. +

Tất cả những chuyện này tựa như có một cái võng vô hình nào đó, im lặng bao trùm xuống, bất kể là anh làm gì, đối phương cũng đang trực chờ ở trước mặt anh, chờ đến một lúc nào đó liền cho anh một đòn knock out. +

Là ai, là ai muốn đối phó với anh như vậy? +

Trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày, Tạ Hà đã gầy đi một vòng. +

【444: hu hu hu hu Diệp Cẩm Châu là tên xấu xa QAQ】 +

【 Tạ Hà: . . . . . . 】 +

【444: kí chủ đại đại, hiện tại phải làm sao đây ạ? 】 +

【 Tạ Hà: thì cứ thuận theo tự nhiên thôi, nếu trực tiếp dâng công ty lên cho y thì sẽ khiến y không có cảm giác thành công đâu, tôi cũng chán diễn như vậy lắm… Em phải biết lúc diễn tôi rất cố gắng nỗ lực nhưng lại bất lực không ngăn được cơn sóng giận dữ đổ ập đến là một chuyện rất không dễ dàng nha, thiếu chút nữa đã không nhịn được mà vạch trần y ra luôn rồi. Mỉm cười ~ ing.】 +

【444: . . . . . . 】 +

【 Tạ Hà: hơn nữa trải qua chuyện này, chúng ta đã rút ra được một bài học. 】 +

【444: không thể tùy tiện tin tưởng người khác ạ. . . . . . QAQ】 +

【 Tạ Hà: không phải. 】 +

【444: vậy đó là gì? 】 +

【 Tạ Hà: đả đảo đạo văn , là trách nhiệm của mỗi người. Không có sách lậu, sẽ không có tổn thương : )】 +

【444: . . . . . . 】 +

Tối hôm đó Tạ Hà lại ra ngoài đi xã giao, uống say mèm, còn chưa tới nhà đã ‘Oẹ’ một tiếng phun hết ra ngoài. +

Diệp Cẩm Châu đỡ Tạ Hà về nhà, nhẹ nhàng đặt anh lên giường, sau đó giúp anh cởi giày ra, y nhìn chăm chú vào mắt của Tạ Hà, trầm giọng gọi: “Bạch Mục…” +

Hai mắt Tạ Hà đã hoàn toàn mê man, sắc mặt đỏ ửng. +

Diệp Cẩm Châu nhìn bộ dáng mơ hồ này của Tạ Hà, ngửi một thân mùi rượu của đối phương, đưa tay ra vuốt ve gò má anh, hình như đã gầy đi một chút … Không biết tại sao, nhìn người đàn ông vẫn luôn tràn ngập tự tin thành đạt ôn nhã bị dằn vặt ra nông nổi này, lại có chút đau lòng. +

Tạ Hà rõ ràng đã không còn tỉnh táo, Diệp Cẩm Châu cũng không cần phải duy trì hình tượng dối trá nữa, y dùng loại ánh mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú người dưới thân, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. +

Không ngờ y lại đau lòng cho người này, làm sao có thể. +

【 đinh, mục tiêu độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 25】 +

……………….. +

Bởi vì say rượu mà sáng hôm sau tỉnh dậy đầu của Tạ Hà liền đau như búa bổ, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng rời giường đến công ty, chỉ là sắc mặt cực kì không tốt. +

Sáng sớm Lâm Nhiên cũng chạy đến phòng làm việc tìm Tạ Hà, nhìn bộ dáng này của đối phương liền đau lòng không thôi, thân thiết nói: “Bị bệnh thì đừng có tới, có việc gì thì tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu.” +

Tạ Hà lộ ra nụ cười yếu ớt với hắn, “Tôi không sao.” +

Lâm Nhiên biết Tạ Hà cố chấp, cũng biết anh không yên lòng, không khuyên nhủ nữa, hắn quay đầu lại nhìn Diệp Cẩm Châu ở bên cạnh, nói: “Tôi có một phần tư liệu, cậu ra ngoài giúp tôi photo hai mươi bản đi, cảm ơn.” +

Trong mắt Diệp Cẩm Châu lóe lên một tia sáng, im lặng cầm lấy tư liệu đi ra ngoài. +

Tạ Hà lập tức ý thức được Lâm Nhiên có chuyện muốn nói với mình, hơn nữa còn không muốn cho Diệp Cẩm Châu biết nên mới dùng cách này đuổi y đi, ánh mắt ngưng lại, nói: “Cậu muốn nói gì với tôi?” +

Lâm Nhiên nhìn thẳng vào mắt của Tạ Hà, nói: “Tôi nghi ngờ nội gián là Diệp Cẩm Châu.” +

+

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.