Chương 117: Người yêu chạy trốn của tổng tài
NGƯỜI YÊU CHẠY TRỐN CỦA TỔNG TÀI +
Chương 117 +
Editor: Cô Rùa +
..o0o.. +
Lâm Nhiên nhìn Tạ Hà, nói: “Tôi nghi ngờ gián điệp là Diệp Cẩm Châu.” +
Sắc mặt của Tạ Hà hơi thay đổi, anh trầm mặc vài giây, nói: “Tại sao lại nói như vậy?” Lâm Nhiên làm việc luôn luôn cẩn thận, nếu như hắn đã điều tra ra chứng cứ, sẽ không dùng hai từ ‘nghi ngờ’ này, càng không cần phải chỉ Diệp Cẩm Châu ra, mà là trực tiếp báo cảnh sát đến bắt y. +
Bây giờ lại nói Diệp Cẩm Châu như vậy, chứng tỏ hắn cũng không có bằng chứng, chỉ là suy đoán. +
Nếu đây là suy đoán của người khác, Tạ Hà nhất định sẽ xem thường, còn nếu đây là Lâm Nhiên, khẳng định là có lý do của hắn. Diệp Cẩm Châu có thể là gián điệp ư? Tạ Hà nghĩ đến đây… Trái tim bỗng nhiên co rút. +
“Tôi đã điều tra những người từng tiếp xúc với bộ phim gốc, cùng với việc trong khoảng thời gian này họ gặp ai hay đã làm gì. Thế nhưng tất cả đều bình thường, không phát hiện ra bất cứ vấn đề gì, thế là tôi rơi vào bế tắc.” Lâm Nhiên mím môi, ánh mắt ẩn đằng sau cặp kính chợt lóe lên một tia sáng lạnh, “Sau đó tôi nghĩ đến, còn có một người có thể tiếp xúc với bộ phim ấy, nhưng lại bị tôi quên đi, đó chính là Diệp Cẩm Châu. Diệp Cẩm Châu… Cậu ta đã xem qua bộ phim ấy, đúng không?” +
Tạ Hà không phủ nhận, gật đầu, “Tôi mang bộ phim đó về nhà, có xem qua cùng em ấy.” +
Lâm Nhiên chậm rãi nói: “Vậy cậu cho rằng, nếu như là cậu ta, vậy có cơ hội gây án hay không?” +
Biểu tình của Tạ Hà ngưng lại, bỗng nhiên không hé răng. +
Nếu là Diệp Cẩm Châu… Đương nhiên là có cơ hội gây án, nhưng… Anh tin tưởng y như vậy, cho nên chưa từng nghi ngờ y. +
Tạ Hà nhìn Lâm Nhiên, một lát sau, nói: “Nếu cậu nghi ngờ em ấy, vậy nhất định đã điều tra về em ấy, kết quả thế nào?” +
Lâm Nhiên nhăn mày, than thở: “Không tra ra được gì, thân phận của cậu ta cực kì sạch sẽ… Sạch đến mức làm tôi cảm thấy không bình thường, hơn nữa so với việc hoài nghi những nhân viên thâm niên của công ty, thì một tên chẳng hiểu ra sao từ đâu tới lại càng đáng nghi ngờ hơn, đây là tư liệu, cậu xem qua đi.” +
Nói xong liền đưa một túi văn kiện khác cho Tạ Hà. +
Tạ Hà mở ra nhìn một lần, xác thực rất sạch sẽ, từ nhỏ đến lớn, cha mẹ người thân họ hàng, đều tìm không ra được một tỳ vết, hơn nữa hành tung cũng không có gì bất thường… +
Hồi sau, Tạ Hà để tư liệu xuống, nói với Lâm Nhiên: “Đây không đủ để chứng minh điều gì hết… Em ấy là người yêu của tôi, trước khi có bằng chứng xác thực, tôi vẫn sẽ luôn tín nhiệm em ấy.” +
Đây là lần đầu tiên Lâm Nhiên nghe thấy hai từ ‘người yêu’ phát ra từ miệng của Tạ Hà, con ngươi của hắn co lại, âm thanh trầm thấp: “Cậu tin tưởng cậu ta như vậy ư?” +
Tạ Hà khẽ cười, “Đúng, trừ phi em ấy thật sự làm ra chuyện khiến tôi thất vọng, nếu không tôi đều sẽ tin tưởng em ấy, tôi sẽ không vì một chút nghi ngờ mà định tội cho người khác.” +
“Nhưng cậu cứ tạm thời giữ khoảng cách với cậu ta đi, để phòng vạn nhất.” Lâm Nhiên vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn vẫn cảm thấy Diệp Cẩm Châu có hiềm nghi lớn nhất. +
Nụ cười của Tạ Hà nhạt đi, “Tôi sẽ cân nhắc.” +
Ngay tại lúc này ở bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa, giọng nói trầm thấp của Diệp Cẩm Châu cũng truyền vào: “Đã in xong tư liệu rồi, xin hỏi bây giờ em có thể vào được không?” +
Tạ Hà và Lâm Nhiên nhìn nhau, anh để tư liệu vào ngăn kéo, cất giọng nói: “Vào đi.” +
Lâm Nhiên đứng lên, nói: “Tôi còn có việc, đi trước.” +
Nói xong cũng quay người rời đi, lướt qua Diệp Cẩm Châu. +
Diệp Cẩm Châu cầm tư liệu đi tới, gương mặt hơi kinh ngạc: “Lâm tổng không cần tư liệu này nữa à?” +
Tạ Hà cười cười, nói: “Đưa anh là được.” +
Diệp Cẩm Châu nhún vai, một bộ dáng không đáng kể đưa tư liệu cho Tạ Hà, sau đó ân cần rót cho anh một tách trà, đi tới đằng sau xoa xoa huyệt thái dương cho anh, ngón tay cứng rắn đặt trên thái dương nhẹ nhàng xoay tròn… Y cúi đầu thì thầm bên tai Tạ Hà, âm thanh trầm thấp dễ nghe: “Có tốt hơn chút nào không?” +
Tạ Hà cảm thấy giống như một có một dòng điện từ trán khuếch tán ra, rất thoải mái. +
Chỉ có điều nhớ đến những gì Lâm Nhiên nói vừa nãy, tâm tình bỗng chốc ngột ngạt, sao Lâm Nhiên lại nghi ngờ Diệp Cẩm Châu chứ… +
Tạ Hà chợt nắm lấy tay của Diệp Cẩm Châu, kéo y đến trước mặt mình, nói: “Rất tốt, cảm ơn em.” +
Diệp Cẩm Châu sâu sắc nhìn anh, “Không cần cảm ơn, miễn làm được gì đó cho anh là em đã thấy vui rồi.” +
Tạ Hà nhìn chăm chú khuôn mặt Diệp Cẩm Châu, đây chính là người mà anh yêu, câu không bao giờ muốn nghi ngờ y… Tạ Hà ôm lấy cổ Diệp Cẩm Châu, ngửa cổ lên hôn, hồi sau mới buông ra, đôi môi hồng phớt khẽ khép hờ, bên trong con ngươi đen láy còn ẩn ẩn hi vọng, “Anh có thể tin tưởng em, đúng không?” +
Diệp Cẩm Châu bình tĩnh nhìn Tạ Hà: “Đúng vậy.” +
Từ lúc Lâm Nhiên kiếm cớ đuổi y đi y đã biết hắn sẽ nói gì với Tạ Hà, Lâm Nhiên nhất định đã bắt đầu nghi ngờ y, nhưng hắn lại không tra ra được cái gì cả. +
Diệp Cẩm Châu vuốt ve đôi má Tạ Hà, hơi thở ấm áp rót vào tai anh, cười nhẹ: “Sao đột nhiên lại sướt mướt như vậy.” +
Bên tai Tạ Hà hiện lên một tia đỏ ửng, anh nghiêng đầu đi, “Không có gì.” +
“Em biết rồi…” Trên mặt Diệp Cẩm Châu lộ ra nụ cười như không cười, bỗng nhiên đưa tay ra… Sau đó lấy người đè lên, âm thanh khàn khàn, “Nhất định là gần đây em chưa thỏa mãn anh đúng không…?” +
Tạ Hà lườm y một cái, tư thế này làm cho anh có chút xấu hổ, vươn tay ra đẩy Diệp Cẩm Châu, “Đừng nghịch…” Nhưng còn chưa nói xong, đã bị một nụ hôn nóng bỏng ngăn chặn lại. +
Chậm rãi… Hai cánh tay phản kháng cũng dần dần vô lực. +
………………. +
Tạ Hà ngước cổ lên, đầu tựa vào lưng ghế, cà vạt đã bị tháo xuống, trên da thịt trắng nõn vẫn còn lưu lại một đường hồng nhạt, tóc đen mềm mại dính ở trên trán, đôi mắt nửa khép mở, lông mi rung động, trong tròng mắt còn mang theo ánh nước trong suốt. +
Cánh tay vô lực của anh choàng lên cổ Diệp Cẩm Châu, hầu kết hơi động đậy, từ trong đôi môi tràn âm thanh khàn khàn bất đắc dĩ, “Được rồi…” +
Diệp Cẩm Châu ngậm lấy dái tai anh, cười nói: “Là anh không được hả?” +
Tạ Hà nhấc mí mắt lên khó chịu nhìn y chằm chằm. +
Vốn tưởng rằng Diệp Cẩm Châu sẽ bị lừa giống như thường ngày, ai ngờ y bỗng nhiên ôm chặt lấy Tạ Hà, tựa như muốn đem anh ấn vào cơ thể mình, hai tay vô cùng dùng sức, “Xin lỗi, thật ra người đa sầu đa cảm là em mới đúng, em rất sợ sẽ mất anh… Chỉ có như vậy em mới xác định là mình vẫn còn đang nắm giữ được anh, đã biết bao nhiêu ngày em chưa chạm vào anh rồi…” Nói đến câu sau, trong giọng nói của y còn mang theo một chút oan ức. +
Tạ Hà nhớ đến mấy hôm nay vì chuyện công việc mà mặc kệ Diệp Cẩm Châu, trong lòng có chút áy náy, cũng không trách y làm bừa không phân biệt trường hợp nữa, nói: “Nghĩ gì vậy, sao anh lại không cần em nữa chứ?” +
Diệp Cẩm Châu nhìn anh, ánh mắt mất mát, “Em sợ anh sẽ nghi ngờ em… Dù sao manh mối vẫn còn chưa tra ra được, mà em lại tới muộn như vậy, ở bên cạnh anh chỉ mới được một thời gian ngắn… Anh sẽ nghi ngờ em đúng không? Sẽ cảm thấy em vô dụng, không giúp được gì cho anh?” +
Tạ Hà nhớ đến những ngày qua Diệp Cẩm Châu vẫn luôn yên lặng làm bạn bên cạnh anh, chưa từng lộ ra bất cứ tâm tình gì, thì ra trong lòng y lại ngột ngạt đến thế. Là anh không để ý tới tâm tình của người mình yêu… Anh không hi vọng người yêu của mình cảm thấy tự ti trong mối quan hệ này, Tạ Hà nghiêm túc nói: “Anh chưa từng nghi ngờ em.” +
“Nguyên tắc cơ bản giữa hai người yêu nhau đó chính là tín nhiệm lẫn nhau, anh tin tưởng em.” Trong mắt Tạ Hà lộ ra ý cười nhạt, “Lẽ nào em cho rằng, anh là loại người chỉ vì có một chút hiềm nghi, hoặc là tâm trạng không tốt liền giận chó đánh mèo lên người yêu mình sao? Chỉ cần em không làm vậy, thì chả cần phải lo lắng gì cả, anh hi vọng em cũng có thể tin tưởng anh, cũng như anh đã tin tưởng em vậy.” +
Đôi mắt của Diệp Cẩm Châu khẽ giật, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. +
Tạ Hà đưa ngón trỏ ra, ấn lên môi y, cười: “Cho nên… Nếu sau này em còn nói như vậy nữa thì anh sẽ giận đấy.” +
Diệp Cẩm Châu nhìn Tạ Hà, thấy nhu tình chân thành từ trong cặp mắt đen kia, cùng với phẩm chất kiên định tốt nhất chỉ thuộc về nội tâm ấy. Lần đầu tiên y không thể thốt nên được mấy lời nói dối qua loa nào cả, vì vậy, y chỉ có thể chậm rãi gật đầu… +
Nếu có một ngày anh biết tôi chẳng đáng để cho anh tin tưởng vô điều kiện như vậy, nhất định sẽ rất thất vọng đi? +
Thật ra đây chính là điều mà tôi muốn nhìn thấy nhất, nhìn thấy anh thất vọng, đau đớn, phẫn lộ lại bất lực không thể làm gì… +
Thế nhưng tại sao, đột nhiên trong lòng lại cảm thấy phiền muộn chứ. +
【 đinh, mục tiêu Diệp Cẩm Châu độ hảo cảm +10, trước mắt độ hảo cảm là 35】 +
…………………… +
Trải qua liên tục mười ngày bận rộn, cộng với tất cả nhân viên từ trên xuống dưới đồng tâm hiệp lực, vụ việc bộ phim bị tung ra cũng đã được dẹp yên, các trang web lớn đều đã gỡ bỏ video xuống, thời gian công chiếu cũng đã được quyết định lại một lần nữa, vì có thể để cho bộ phim thuận lợi lên sàn, Tạ Hà đã đánh đổi không ít. Còn phía thủy quân công kích ở trên mạng, bộ phận ngoại giao cũng ra sức mướn một đội thủy quân khác phản công lại, còn mượn cơ hội đó để đẩy độ hot lên. +
Tuy rằng khó tránh khỏi sẽ có tổn thất, nhưng nếu bộ phim thuận lợi công chiếu, thì vẫn có thể thu hồi lại được một chút thành quả, hiện tại chỉ cần chờ bên phía khán giả nữa mà thôi. +
Tạ Hà bận rộn ngày đêm, qua mấy ngày sau lại nhận được một tin tốt, đã bắt được tên nội gián kia! +
Thật ra cũng không phải là tìm ra, mà là có một vị nhân viên thâm niên ở trong bộ phận kỹ thuật không đến đúng giờ làm, gọi điện cũng không nghe, đồng nghiệp lo lắng đến nhà tìm, mới phát hiện người kia đã bỏ trốn, hơn nữa còn tìm thấy bản phim gốc ở trong nhà của hắn. +
Không thể nghi ngờ, người kia chính là người đã tiết lộ bộ phim ra bên ngoài, lo lắng sự việc bị bại lộ nên đã chạy trốn. +
Lúc nhận được tin này, Tạ Hà liền thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đặt nặng ở trong lòng cũng buông ra, không cần mỗi ngày đều lo lắng. Cuối cùng tên nội gián kia cũng đã nổi lên mặt nước, hơn nữa người này, cũng không phải là Diệp Cẩm Châu. +
Lâm Nhiên cũng thật bất ngờ, nhưng nói sao thì nói, biết rõ được ai làm chuyện này là một chuyện tốt, hắn chỉ sợ vẫn luôn có người ẩn nấp trong bóng tối. +
Mọi chuyện rốt cuộc cũng kết thúc, tâm tình Tạ Hà cũng khôi phục không ít, anh kinh doanh công ty nhiều năm, gặp qua không biết bao nhiêu sóng gió lớn, cuối cùng cũng đâu vào đấy. +
Tin rằng lần này cũng sẽ chuyển nguy thành an. +
Chỉ còn mấy ngày nữa là công chiếu phim, Tạ Hà quyết định thả lỏng bản thân mình một chút. +
Anh và Diệp Cẩm Châu về đến nhà, khi ăn cơm tối xong hai người lại cọ cọ lăn lên giường, sau đó bọn họ ôm nhau làm ổ trong chăn, Tạ Hà nhìn gương mặt tuấn tú của Diệp Cẩm Châu, bỗng nhiên cười nói: “Anh cảm thấy gặp được em, thích em, thật sự là một loại duyên phận.” +
Diệp Cẩm Châu cười nói: “Sao lại nói như vậy?” +
“Lúc ba anh còn sống có quan hệ rất tốt với một chú, chú ấy hay mang con trai đến nhà em chơi lắm, con trai chú ấy cũng gọi là Diệp Cẩm Châu, nhỏ hơn anh vài tuổi, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau anh gọi anh ơi, là một đứa nhỏ rất đáng yêu…” Ánh mắt Tạ Hà nhu hòa, tựa như đang nghĩ đến hồi ức đẹp nào đó của trước đây, cười khẽ: “Chỉ là đã hơn hai mươi năm rồi anh chưa gặp lại cậu ta, nghe nói cậu ta đã ra nước ngoài, cũng không biết bây giờ thế nào rồi.” +
Cánh tay ôm lấy Tạ Hà của Diệp Cẩm Châu hơi căng thẳng, âm thanh trầm thấp, “Sao cậu ta lại ra nước ngoài?” +
Tạ Hà lắc đầu một cái, cười: “Nghe nói là ở nước ngoài có người thân nào đấy, chuẩn bị phát triển cái gì đó nên mới rời đi… Dù sao khi ấy anh cũng còn quá nhỏ, mới đầu cũng không nỡ để cậu ấy đi, mỗi ngày đều quấn lấy ba anh, hỏi ba đến phiền, đến nổi có một thời gian ông ấy không thèm để ý đến anh luôn.” +
Trong lồng ngực Diệp Cẩm Châu như có thứ gì đó nổi lên, một loại cảm xúc bi phẫn muốn bộc phát ra… Ra nước ngoài phát triển? Ha ha, loại nói dối này đúng là chỉ có Bạch Vinh Khải mới nói được, ông ta hại chết ba y, bức mẹ con y phải sống xa xứ, sau đó hời hợt phun ra một lời nói dối như vậy… +
Anh cái gì cũng không, cái gì cũng không biết! +
Tạ Hà cảm thấy bàn tay đang ôm eo mình bỗng nhiên dùng sức, đau đến nhíu mày, nghi ngờ nói: “Em làm sao vậy?” +
Diệp Cẩm Châu lấy lại tinh thần, chậm rãi buông tay ra nhìn người trong lòng mình, nhìn thấy với thần sắc lo lắng của đối phương… Y từ từ lộ ra một nụ cười nhạt, “Không có gì, chỉ là rất bất ngờ, xem ra chúng ta đúng là rất có duyên.” +
Tạ Hà cười đến cong cong mí mắt, “Phải đó… Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã cảm thấy rất thân thiết rồi.” +
Diệp Cẩm Châu cũng cười, sau đó tựa như lơ đãng nói: “Lúc đó anh không nỡ để cậu ta rời đi như vậy, thì sau này có tính hỏi thăm tin tức về cậu ta không?” +
Tạ Hà lắc đầu một cái, “Đời người ấy mà, sẽ gặp qua rất nhiều người, cũng sẽ chia tay rất nhiều người, chuyện đã qua lâu như vậy, có lẽ bây giờ cậu ấy ở bên đó cũng đang sống rất tốt… Anh không cần phải đi quấy rầy cậu ấy, cứ thuận theo tự nhiên đi. Nếu như có thể gặp lại cậu ấy anh sẽ rất vui, còn không thì cũng chả sao cả.” +
Diệp Cẩm Châu cười nhẹ, “Nói cũng đúng.” +
“Ngủ đi.” Diệp Cẩm Châu hôn trán Tạ Hà, nói. +
Thì ra anh vẫn còn nhớ tôi, cũng muốn gặp lại tôi… Anh biết không, thật ra tôi vẫn luôn nhớ anh. +
【 đinh, mục tiêu Diệp Cẩm Châu độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 40】 +
Thế nhưng đáng tiếc, trong ký ức của tôi… Lại không tốt đẹp như anh nghĩ như vậy. +
Có lẽ vì những kí ức còn lưu lại trong lòng anh quá tốt đẹp nên anh mới tiếc nuối, vì thế mới có thể dễ dàng bỏ qua như vậy… Giả sử anh cũng như tôi, nếm qua tình người nóng lạnh, có lẽ sẽ không dễ gì nói ra những lời như vậy mà coi như không có gì đâu. +
Bởi vì cừu hận lúc nào cũng đi theo bên mình, người bị tổn thương chắc chắn sẽ càng khó quên vì sao họ bị thương. +
Tôi sẽ khiến anh không có cách nào có thể quên được tôi, như vậy mới công bằng, anh nói có đúng không? +
……………. +
Ngay tại lúc Tạ Hà cho rằng bản thân có thể thả lỏng, cách thời gian công chiếu cũng chỉ còn lại chưa tới ba ngày, thì giới giải trí liền xuất hiện một cục phốt to đùng! +
Vụ phốt lần này liên quan đến ông vua màn ảnh Phương Thành, một người luôn có hình tượng tốt đẹp trước công chúng, không hề có bất kì một vụ tai tiếng nào trong cái giới showbiz đầy thị phi này, một ảnh đế cực kì trung thành và yêu thương vợ con, không ngờ lại bị phát hiện ngoại tình! Bao nuôi một nữ sinh viên nào đấy ở bên ngoài, đánh vợ mắng con, đã thế còn kỳ thị giới tính, khinh thường phụ nữ, tất cả những hành vi ác liệt ấy lập tức đẩy hắn ra đầu mũi nhọn của cơn sóng dữ! +
Tiếng mắng chửi trên mạng dâng trào như thủy triều, những tin tức liên quan đến hắn đều bị đẩy lên hot search. +
Tạ Hà nghe vậy thiếu chút nữa còn lật tung bàn, bởi vì Phương Thành chính là nhân vật chính của bộ phim lần này! Lúc chọn vai cũng đã cân nhắc qua rất lâu, mới lựa chọn được một diễn viên vừa có kinh nghiệm vừa có thực lực như hắn, ai ngờ hắn lại là loại người như thế, giấu kĩ như vậy, hơn nữa lộ lúc nào không lộ lại chọn đúng ngày thời điểm quan trọng này lộ ra! Đã có không ít người muốn tẩy chay toàn bộ những bộ phim có liên quan đến hắn! +
Việc Phương Thành là diễn viên chính của bộ phim sắp ra rạp cũng bị lôi ra, còn có người ở trên mạng cố ý dẫn dắt dư luận, nói không thể đi xem phim của loại cặn bã này được, trên các trang web lậu vẫn còn bản copy cơ mà. +
Cho dù Tạ Hà có thuê nhiều thủy quân đi nữa, thì cũng không thể thay đổi dư luận đã có xu hướng nghiêng về một bên như thế này được. +
Bộ phim đúng hạn ra mắt, bởi vì chiếu sớm hơn so với dự định nên vẫn chưa tạo ra đủ tuyên truyền, đã vậy còn chịu ảnh hưởng từ sự kiện của Phương Thành, doanh thu phòng vé lạp tức thấp hơn cả mong muốn. +
Sau một tuần, công ty lại tổ chức một cuộc họp dành cho các quản lý, mọi người nhìn thống kê mới nhất, sắc mặt ai cũng đều khó coi. +
Kết quả đã rõ ràng, lần đầu tư mạnh tay này đã hoàn toàn thất bại, dựa theo tình trạng hiện nay, thu hồi vốn là chuyện không có khả năng, chỉ làm tổn thất thêm nhiều tài nguyên nữa mà thôi. +
Lại qua một tuần, người bên ngân hàng lại tới hối trả khoản vay. +
Bởi vì tình hình trước giờ của truyền thông Vinh Trí luôn làm ngân hàng rất hài lòng, nên ngân hàng rất hào phóng cho họ vay một khoản rất lớn, nhưng bây giờ ai cũng biết, bộ phim này đã mang đến một đả kích rất lớn cho bọn họ, ngân hàng lại là người thức thời, họ sợ rằng cứ tiếp tục như vậy sẽ càng khó thu lại tiền hơn, cho nên mới tới đây. +
Tạ Hà phải vất vả lắm mới xin ngân hàng cho thêm một thời gian nữa, anh vì những chuyện này mà bận đến sứt đầu mẻ trán. +
Thì đúng lúc này, Tạ Hà nhận được điện thoại của Lục Gia Ninh. +
Giọng của Tạ Hà có chút uể oải, nhàn nhạt nói: “Lục tổng, có chuyện gì không?” +
Lục Gia Ninh dừng lại, “Sao lại gọi anh là Lục tổng, em cần phải khách khí với anh như vậy sao?” +
Tay nắm điện thoại của Tạ Hà hơi dùng sức, đúng, quan hệ của bọn họ… Vốn không cần phải khách khí như vậy, mà có một số chuyện, đã buông thì chính là buông, không thể day dưa không rõ mãi được, làm thế chỉ tăng thêm phiền não mà thôi. +
Âm thanh của Tạ Hà càng lạnh hơn, hỏi lại: “Anh có chuyện gì không?” +
Lục Gia Ninh thở dài: “Tối nay ra ngoài ăn cơm với anh đi.” +
Tạ Hà nó: “Không có thời gian.” +
Lục Gia Ninh nói: “Bạch tổng, chỉ là nói chuyện làm ăn thôi. Anh nghe nói công ty em gần đây gặp chút khó khăn, đang tìm người giúp ở khắp nơi, lẽ nào chỉ vì anh là bạn trai cũ của em, em liền xa lánh anh như vậy? Đây không hợp với tác phong của người làm ăn đi? Hay là em vẫn chưa quên được anh, nên mới không muốn gặp lại anh?” +
Tạ Hà trầm mặc hồi lâu, Lục Gia Ninh đều đã nói như thế, vậy anh sợ cái gì mà không đi nữa chứ? +
“Được, ở đâu?” Tạ Hà nói. +
“Năm giờ anh sẽ tới đón em.” Lục Gia Ninh nói xong liền cúp điện thoại trước. +
Tạ Hà nhìn điện thoại bị ngắt một hồi, sau đó gọi Diệp Cẩm Châu vào, nói: “Tối nay anh không về nhà ăn cơm, em về trước đi.” +
Mới nãy Diệp Cẩm Châu ở phòng riêng bên cạnh, cũng loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện của Tạ Hà, y đã từng điều tra về Tạ Hà, biết anh ấy có một mối tình đầu tám năm tên là Lục Gia Ninh, vừa nãy người gọi tới tám phần mười là Lục Gia Ninh. Diệp Cẩm Châu âm thầm xem thường, nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì, chỉ ôn nhu nhìn Tạ Hà: “Được, đừng uống nhiều rượu, tối về sớm một chút.” +
Tạ Hà cười cười: “Ừm.” +
……………………. +
Tạ Hà đuổi được Diệp Cẩm Châu đi rồi, cười híp mắt ngồi ở văn phòng chờ Lục Gia Ninh đến đón. +
【444: kí chủ đại đại, tâm tình của ngài hình như không tệ ha ~】 +
【 Tạ Hà: kinh nghiệm tự dâng đến tận cửa, quả thật khiến tâm tình người khác sung sướng nha. 】 +
【444: O(∩_∩)O~】 +
【 Tạ Hà: hơn nữa cũng đã đến lúc khiến cho Châu Châu của chúng ta cảm thấy nguy hiểm một chút : )】 +
【444: . . . . . . 】 +
Đúng năm giờ Lục Gia Ninh liền đến công ty đón Tạ Hà, hắn gọi điện cho Tạ Hà xong, sau đó đứng ở phía dưới chờ. +
Tuy họ vẫn luôn sống chung một thành phố, nhưng cơ hội chạm mặt nhau lại chỉ có thể đếm ở trên đầu ngón tay, vốn từng là người thân nhất, rốt cuộc lại trở thành người dưng, tựa như người lạ từng quen vậy… +
Duyên phận giữa người và người, nói sâu đậm cũng sâu đậm, nói ngắn ngủi cũng ngắn ngủi. +
Hóa ra chỉ cần không muốn thấy, thì cho dù có ở dưới một khoảng trời đi chăng nữa, muốn gặp nhau cũng khó khăn đến thế này. +
Lục Gia Ninh đợi một lúc, liền thấy Tạ Hà đi ra từ cổng lớn của công ty, vóc người đối phương thon dài, mặc một bộ âu phục không quá nổi bật, ánh mắt ôn nhu, gương mặt tao nhã, gương mặt ấy so với trước kia đã trưởng thành lên không ít, nhưng thực ra cũng chẳng thay đổi nhiều lắm, vẫn là bộ dáng không nhanh không chậm, khiến người ở cạnh anh ấy sẽ nhịn không được mà cảm thấy yên bình vui sướng. +
Nhịp tim của Lục Gia Ninh có chút chậm, có chút nhanh. +
Hắn hơi siết chặt nắm tay, không thể không nhận ra được, bản thân hắn vẫn chưa thể quên được người này, hắn vẫn nhớ anh, vẫn muốn tìm anh về. Chỉ có người này, mới khiến cho linh hồn lạc lõng giữa biển người mênh mông của hắn có nơi để trở về. +
Lần này hắn sẽ không do dự nữa, sẽ không ấu trĩ lỗ mãng… Sẽ không bỏ lỡ tình yêu nữa. +
【 đinh, Lục Gia Ninh độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 90】 +
Tạ Hà cũng nhìn thấy Lục Gia Ninh, đây là một người đàn ông thận trọng thành thục. +
Lục Gia Ninh mỉm cười, “Em đến rồi.” +
Tạ Hà gật đầu, không nói gì. +
Lục Gia Ninh cũng không nói thêm gì, hắn thay Tạ Hà mở cửa xe, đưa anh đến một nhà hàng gần với trường đại học trước kia của bọn họ, không tính là xa hoa, nhưng được cái không gian ở đây rất trang nhã. +
Tạ Hà nhìn nhà hàng này, mặc dù có dấu vết từng tu sửa lại, nhưng cũng không khác mấy so với trong trí nhớ là bao, tựa như trở về nhiều năm trước, lúc nào hai người bọn họ mà có thời gian rảnh rỗi, sẽ chạy tới nơi này ăn cơm… +
Giờ phút này anh làm sao lại không hiểu rõ được tâm tư của Lục Gia Ninh, khó trách hắn không muốn nói chỗ đến cho anh, muốn tự đến đón anh, đó là do sợ anh sẽ từ chối. +
“Lục tổng, ý của anh là gì?” Tạ Hà nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng. +
“Bạch tổng, chỉ là một bữa cơm mà thôi, có thể có ý gì chứ.” Lục Gia Ninh khẽ mỉm cười, nhìn chăm chú Tạ Hà, chậm rãi nói: “Hay là, em cảm thấy nơi này còn có ý nghĩa gì khác? Cho nên mới hỏi như vậy?” +
Biểu tình của Tạ Hà lập tức cứng lại, anh rũ mắt xuống che đậy vẻ phức tạp ở bên trong, khẽ nhấp một hớp cà phê: “Không có gì, sao hôm nay Lục tổng lại đến tìm tôi?” +
Lục Gia Ninh nói: “Thật ra cũng chẳng phải chuyện gì lớn, chỉ là chợt nhớ đến giữa anh và tổng chủ tịch bên ngân hàng kia có một chút giao tình, nghe nói gần đây hắn cho bên truyền thông Vinh Trí vay một khoản rất lớn, nên anh muốn đứng ra đảm bảo cho em, thư thả thêm một ít thời gian nữa.” +
Sắc mặt của Tạ Hà hơi thay đổi, Lục Gia Ninh nói hời hợt, nhưng thực chất lại vì anh mà gánh chịu lấy rất nhiều mối nguy hiểm, khoản vay của anh không phải chỉ là số lượng nhỏ. Bây giờ anh đúng là chỉ có một thân một mình, tất cả mọi người đều nhân cơ hội này mà bỏ đá xuống giếng, ngay cả anh cũng không biết truyền thông Vinh Trí có thể vượt qua được cửa ải lần này hay không nữa, vậy mà Lục Gia Ninh… Lại tình nguyện vươn tay ra viện trợ vào lúc này, thay anh đối đầu với sóng gió ở ngoài kia. +
Không có một thương nhân nào sẽ làm một chuyện ngu xuẩn đến như vậy. +
Tạ Hà bình tĩnh nhìn hắn, nói từng chữ: “Lục Gia Ninh, chúng ta đã sớm kết thúc rồi.” +
Biểu tình của Lục Gia Ninh thay đổi, khóe môi cong lên, trong mắt chứa ý cười: “Không gọi anh là Lục tổng nữa sao?” +
Tạ Hà có hơi tức giận, lồng ngực khẽ lên xuống, liếc hắn một cái, khiến gương mặt kia lại càng thêm sắc sảo, anh nói: “Anh cho rằng tôi là thằng ngu sao? Hành vi này của anh, lẽ nào phù hợp với hành vi của một thương nhân ư?” +
“Tiểu Mục.” Lục Gia Ninh bỗng nhiên gọi anh một tiếng, ánh mắt nghiêm túc, âm thanh hoài niệm: “Kết thúc cũng có thể bắt đầu lại từ đầu, em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa hay không?” +
Diệp Cẩm Châu lặng lẽ đi theo sau xe bọn họ, y yên lặng nhìn Lục Gia Ninh và Tạ Hà vào nhà hàng, bỗng nhiên bên môi lộ ra nụ cười gằn, đẩy cửa xe xuống đi ra ngoài. +
… +