Skip to main content

Chương 118: Người yêu chạy trốn của tổng tài

NGƯỜI YÊU CHẠY TRỐN CỦA TỔNG TÀI +

Chương 118 +

Editor: Cô Rùa +

..o0o.. +

【444: kí chủ đại đại! Diệp Cẩm Châu tới rồi ! Chắc tầm 3 phút nữa là đến đây ạ! 】 +

【 Tạ Hà: tốt lắm, bảo bối: )】 +

Tạ Hà nhìn người đàn ông trước mặt, lập tức thất thần. +

Đây chính là người mà anh dùng hết tất cả để yêu tám năm trời, là mối tình khắc cốt ghi tâm nhất, nhưng cuối cùng lại kết thúc, nếu bảo không có gì nuối tiếc thì chính là lừa người. +

Năm đó bọn họ đều còn trẻ, rất nhiều chuyện không thể nói rõ là lỗi của ai được, chỉ là chưa đủ trưởng thành, chưa đủ cảm thông cho đối phương, mới khiến cho mọi chuyện từ một chút sai lầm nhỏ biến thành không thể cứu vãn được. +

Từng ở bên cạnh nhau một thời gian, những kỷ niệm gìn giữ ở sâu trong đáy lòng, cũng dần dà mơ hồ theo năm tháng. +

Bọn họ có thể bắt đầu lại được sao? +

Anh tự hỏi bản thân mình như vậy. +

Tạ Hà nhìn Lục Gia Ninh, cuối cùng mở miệng: “Lục Gia Ninh, chúng ta không hợp.” +

Thời gian đã trôi qua nhiều năm, người mà anh từng yêu sâu đậm đang ngồi ở trước mặt anh, hỏi anh có thể bắt đầu lại được không, mà anh chỉ có thể nói một câu… Không hợp. +

Trong mắt Lục Gia Ninh lộ ra vẻ ảm đạm, hắn chậm rãi nói: “Em còn đang trách anh.” +

Tạ Hà lắc đầu: “Anh không làm gì sai cả, sao tôi phải trách anh. Chỉ là đã nhiều năm như vậy rồi, chúng ta đều có cuộc sống riêng, có một số việc đã qua thì cứ để nó qua thôi.” +

Lục Gia Ninh nói: “Nhưng chỗ này của anh, từ trước đến nay vẫn chưa từng thay đổi.” +

Tạ Hà rũ mi mắt xuống, khóe môi nhếch lên, “Vậy sao? Nghe nói anh còn chưa kết hôn, cô chú không có hối anh à?” +

Lục Gia Ninh mím môi: “Anh sẽ không kết hôn với phụ nữ.” +

Tạ Hà không khỏi lộ ra nụ cười tự giễu, hình như người này luôn có cách tác động đến suy nghĩ của anh, khiến anh trở nên kỳ quái không lý trí, câu nói này thật sự không thích hợp. +

Nhưng anh lại không khống chế được suy nghĩ của mình, sẽ không nhịn được mà muốn chất vấn hắn. +

Tại sao khi đó anh không dứt khoát trả lời như thế, tại sao vào lúc mà tôi cần anh nhất anh lại không có ở bên cạnh tôi, mười năm… Tại sao lại đúng vào lúc mà tôi sắp buông bỏ được anh, chạy tới nói với tôi câu này. +

Tạ Hà bình tĩnh nhìn Lục Gia Ninh, nhưng một câu cũng không thể thốt ra khỏi miệng được… Anh đã không còn trẻ nữa, sẽ không giống như những đứa trẻ mới lớn trầm mê vào tình yêu mà nói ra những lời bốc đồng buồn cười đó. +

Huống chi những vấn đề đó đã không còn quan trọng nữa. +

Cuối cùng Tạ Hà chỉ cười cười: “Xin lỗi, tôi đã có người yêu rồi.” +

Thật ra Lục Gia Ninh có vô tình nghe thấy tin tức của Tạ Hà, biết anh vẫn luôn một thân một mình nhiều năm nay, cho là Tạ Hà vẫn còn lưu luyến mình… Tự dưng ở đâu lại xuất hiện thêm một người yêu nữa? Hắn nhìn thẳng vào mắt Tạ Hà, hỏi: “Thật không? Hay đây chỉ là cái cớ để em từ chối anh?” +

Đương nhiên là thật… Tạ Hà đang chuẩn bị mở miệng, bỗng nhiên có một đôi tay từ phía sau choàng tới ôm cổ anh, sau đó liền cảm thấy có người ghé sát đến tai anh ôn nhu nói: “Anh yêu, đây là ai vậy?” +

Tạ Hà lập tức cứng ngắc, không hiểu tại sao Diệp Cẩm Châu lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, có một loại cảm giác xấu hổ khi bị bắt gian tại trận. +

Mặc dù anh và Lục Gia Ninh đã không còn gì từ lâu, nhưng tình cảnh bây giờ vẫn khiến anh cảm thấy khá lúng túng, theo bản năng mà nắm lấy tay Diệp Cẩm Châu kéo tới, đáy mắt mang theo thần sắc tránh cứ: “Sao em cũng tới đây?” +

Nãy giờ Lục Gia Ninh vẫn luôn để ý đến Tạ Hà, cho nên không chú ý tới Diệp Cẩm Châu, giờ phút này nhìn thấy một màn này thì vô cùng bất ngờ và khiếp sợ, hắn âm thầm đánh giá Diệp Cẩm Châu, đây là một thanh niên anh tuấn trẻ trung, cũng tương tự hắn, mắt phượng thon dài còn mang theo hơi thở ác liệt. +

Diệp Cẩm Châu nhìn Lục Gia Ninh một cái, sau đó làm như lơ đãng dời tầm mắt đi, giống như không đặt đối thủ này ở trong mắt, quay đầu oan ức nhìn Tạ Hà, “Không phải anh bảo em tới đón anh sao? Hay là do em đến sớm quá? Làm phiền anh rồi?” +

Đuôi lông mày của Tạ Hà nhếch lên, anh chưa từng bảo Diệp Cẩm Châu tới đón mình, nhưng có Lục Gia Ninh ở đây, anh không thể vạch trần Diệp Cẩm Châu được, chỉ có thể tạm thời buông tha cho y, nói: “Không, cũng đúng lúc anh muốn đi rồi.” +

Lúc này Lục Gia Ninh mới lên tiếng, hắn thu hồi tầm mắt cười với Tạ Hà: “Khó lắm mới gặp lại được nhau, hay là ăn xong bữa cơm này rồi hãy đi, đồ ăn cũng đã mang lên hết rồi mà.” +

Tạ Hà nhìn thấy đồ ăn đã được dọn lên hết, bây giờ mà từ chối thì không phải phép cho lắm, nhưng Diệp Cẩm Châu đột nhiên xuất hiện ở đây khiến cho anh cảm thấy có hơi khó xử. +

Sắc mặt Lục Gia Ninh vẫn như thường, ngữ khí cũng rất tự nhiên nói: “Đây chính là người yêu của em à? Không giới thiệu với anh một chút sao?” +

Tạ Hà có hơi do dự, tuy anh không ngại để Lục Gia Ninh biết anh có bạn trai, nhưng phải giới thiệu thế nào thì còn phải suy nghĩ thêm một chút đã. +

Diệp Cẩm Châu thấy thế thì cười lạnh ở trong lòng, sợ làm người yêu cũ cảm thấy không dễ chịu sao? Y nhếch môi lên, chủ động cười với Lục Gia Ninh: “Tự giới thiệu bản thân một chút, tôi tên là Diệp Cẩm Châu, xin hỏi anh là?” +

“Lục Gia Ninh.” Lục Gia Ninh trả lời vô cùng ngắn gọn. +

“Chào anh.” Diệp Cẩm Châu thoải mái cười, sau đó nói với Tạ Hà: “Nếu Lục tổng đã mời cơm, vậy thì ăn xong rồi hãy đi.” +

Ngay cả Diệp Cẩm Châu cũng đồng ý, anh còn tiếp tục từ chối thì không hay, tốt thôi, tới thì tới, Tạ Hà gật đầu, “Được.” +

Có vẻ như Lục Gia Ninh rất vui vẻ, gọi nhân viên phục vụ tới, “Bọn tôi muốn gọi thêm vài món, đúng rồi… Cậu Diệp, cậu có kén ăn gì không? Có ăn được món cay không?” +

Diệp Cẩm Châu mỉm cười: “Khẩu vị của tôi và Bạch Mục giống nhau, đều ăn cay được.” +

Ngón tay đang cầm thực đơn của Lục Gia Ninh khẽ siết chặt, hai người mỉm cười nhìn nhau, nhưng tận sâu trong đôi mắt lại ẩn ẩn mang theo đao kiếm, cũng may cả hai đều là người có tâm cơ sâu, lập tức giả bộ như không có gì rời tầm mắt đi. +

Gọi xong đồ ăn, Lục Gia Ninh có vẻ rất hứng thú với Diệp Cẩm Châu, cười hỏi: “Cậu Diệp và Tiểu Mục đã quen nhau được bao lâu rồi?” +

Tiểu Mục? Gọi thân thiết quá nhỉ? Trong lòng Diệp Cẩm Châu khó chịu, nhưng trên mặt vẫn bày ra nụ cười ôn nhu: “Sắp được một năm.” +

“Một năm à…?” Lục Gia Ninh cười khẽ, trong giọng điệu còn mang theo một chút không đáng kể, tựa như khoảng thời gian đó chẳng đáng để nhắc tới, “Cậu Diệp hiện tại đang làm gì thế?” +

Diệp Cẩm Châu làm sao không nghe ra được ngữ khí khinh thường ở bên trong câu nói của Lục Gia Ninh chứ, muốn dùng khoảng thời gian quen biết của hắn để nghiền ép đối thủ. Ánh mắt của y lạnh xuống, cảm thấy không muốn trả lời cho lắm… Trước kia y cảm thấy làm trợ lý cho Tạ Hà cũng chẳng có gì là không tốt, mà ngược lại còn rất đắc ý khi dắt mũi được Tạ Hà, nhưng đối mặt với câu hỏi của Lục Gia Ninh, lại không có cách nào mở miệng ra. +

Không có người đàn ông nào tình nguyện bị tình địch khinh thường cả. +

Đúng ngay lúc này, Tạ Hà bỗng nhiên lên tiếng: “Hiện tại Cẩm Châu đang giúp tôi làm việc, cậu ấy không tệ, còn giúp được rất nhiều thứ.” +

Quả nhiên Lục Gia Ninh không hỏi nữa, mà quay sang nói với Tạ Hà: “Vậy thì tốt.” +

Sau đó đồ ăn lại được bưng lên, động tác của Lục Gia Ninh rất tự nhiên mà đẩy một đĩa đồ ăn tới trước mặt Tạ Hà, “Nhớ hồi còn đi học, em thích nhất là ăn món này.” +

Diệp Cẩm Châu liếc Lục Gia Ninh một cái, hắn đang muốn ra oai với y đây mà, người này thật sự không hề có một chút phong độ gì như bề ngoài của hắn cả. Diệp Cẩm Châu không nóng không lạnh nói: “Lúc đi học? Vậy cũng đã qua chục năm rồi đi, khẩu vị của Bạch Mục cũng đã thay đổi rất nhiều, không còn thích ăn thứ này nữa.” +

Đầu Tạ Hà đau như búa bổ, anh cũng không phải thiểu năng, làm sao không nhìn ra bồ cũ và bồ mới của mình đang đấu đá nhau chứ? Qủa thật như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, cực kì hối hận với chuyến đi lần này của mình. +

Chỉ là anh không thể nói Lục Gia Ninh được, dù sao hai người đã chia tay nhiều năm nhiều như vậy, ở trong mắt anh, Lục Gia Ninh là người ngoài, còn Diệp Cẩm Châu là người yêu của anh, cho nên anh liền yên lặng đá nhẹ vào chân của Diệp Cẩm Châu, ám chỉ y nên biết chừng mực, đừng ồn ào khó coi. +

Ánh mắt của Diệp Cẩm Châu lại chìm xuống, y biết Lục Gia Ninh tìm tới Tạ Hà là vì vẫn còn tơ tưởng đến Tạ Hà, chạy tới đây phá là để bọn họ không thể cháy lại tình cũ, mất công lại gây thêm phiền phức cho y. +

Nhưng hiện tại lại vì cái gì… Thật giống như y đang ghen tỵ vậy? +

Anh dám lén tôi đi gặp người yêu cũ, giờ còn muốn tôi phải xuống nước trước với hắn? +

Diệp Cẩm Châu làm như không nhận ra ám chỉ của Tạ Hà, cười với Lục Gia Ninh: “Lục tổng là bạn học của Bạch Mục à?” +

Lục Gia Ninh gật đầu mỉm cười: “Chúng tôi là bạn từ thời tiểu học rồi.” +

Diệp Cẩm Châu lộ ra vẻ giật mình, “Vậy đúng là ngạc nhiên thật đấy, nếu đã quen lâu như thế, vậy tại sao trước kia chưa từng gặp anh nhỉ, nếu không phải hôm nay vô tình gặp nhau ở đây, tôi cũng không biết anh ấy có người bạn như anh đó.” +

Biểu tình của Lục Gia Ninh hơi cứng lại, đúng là một thằng nhãi không bao giờ để bản thân phải chịu thiệt. +

Tạ Hà thật sự không nhìn nổi nữa, không thể không mở miệng nói: “Mau ăn đi, đồ ăn đều nguội hết cả rồi.” +

Diệp Cẩm Châu cười ha ha, nghe lời bắt đầu ăn cơm, trên mặt Lục Gia Ninh lại xuất hiện vẻ tươi cười một lần nữa. Trong suốt quá trình Diệp Cẩm Châu và Lục Gia Ninh còn vô tình ‘khách khí’ với nhau thêm một vài lần nữa, Tạ Hà mơ hồ cảm thấy nhức đầu, chưa từng cảm thấy ăn một bữa cơm lại khó đến vậy. +

Lúc chuẩn bị chia tay, Tạ Hà rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, anh không còn hứng thú nói chuyện nữa, không chờ được mà đứng lên. +

Lục Gia Ninh nhìn thấy Tạ Hà và Diệp Cẩm Châu sắp đi ra ngoài cửa, bỗng nhiên hô to một tiếng: “Tiểu Mục.” +

Tạ Hà quay đầu lại, liền nhìn thấy Lục Gia Ninh lộ ra một nụ cười khiến cho người khác có thể an tâm ngay lập tức, hắn nói: “Chuyện bên ngân hàng em không cần phải lo, anh sẽ nghĩ cách giúp em.” +

“Không cần đâu.” Tạ Hà không hề do dự mà từ chối. +

Lục Gia Ninh không nói gì nữa, vẫn giữ nguyên nụ cười lúc nãy, nhìn theo bóng lưng rời đi của Tạ Hà và Diệp Cẩm Châu, mãi đến khi không thấy gì nữa, sắc mặt mới chậm rãi trầm xuống. +

…………………… +

Diệp Cẩm Châu vừa rời khỏi nhà hàng, nụ cười cũng tắt lịm trên khuôn mặt, im lặng lái xe về nhà. +

Vừa về tới nhà, y đã đá một phát lên cánh cửa, sau đó trực tiếp ấn Tạ Hà lên tường, lạnh lùng nói: “Tên kia là ai?” +

Tạ Hà biết chuyện này không thể giấu được nữa, huống chi thân tâm anh cũng chả làm gì sai, thẳng thắn nói: “Bạn trai cũ, chỉ là tụi anh đã không còn liên lạc gì từ lâu rồi.” +

“Đã không liên lạc gì từ lâu mà còn nhiệt tình đến vậy à?” Diệp Cẩm Châu cười lạnh. +

Tạ Hà á khẩu không thể trả lời, trên thực tế anh cũng không hề nghĩ Lục Gia Ninh sẽ tình nguyện vì anh mà làm tới nước này, bất đắc dĩ trả lời: “Anh đã nói với anh ta là anh không cần anh ta giúp, tụi anh thật sự không có gì.” +

Coi như không có Diệp Cẩm Châu, Tạ Hà cũng sẽ không tùy tiện nhận lấy sự trợ giúp của Lục Gia Ninh, nếu đã không có ý định bắt đầu lại với hắn thì cũng không nên nhận phần ân tình này được, chuyện bên ngân hàng tự anh sẽ nghĩ ra biện pháp. +

Diệp Cẩm Châu cũng chưa hoàn toàn tin tưởng, bỗng nhiên khóe miệng y cong lên, kéo cà vạt của Tạ Hà xuống sau đó dùng nó trói lấy hai tay anh rồi ném anh lên giường. +

Sắc mặt Tạ Hà hơi thay đổi, tuy trước kia Diệp Cẩm Châu cũng rất thích chơi một chút gì đó tình thú, nhưng trói anh lại như vậy thì đây vẫn là lần đầu tiên, anh bị đè xuống giường không thể trốn đi đâu được, nghe thấy phía sau truyền đến hơi thở âm trầm của Diệp Cẩm Châu, kiểu bị khống chế hoàn toàn này khiến cho da đầu của anh có chút tê dại, “Em tính làm gì?” +

“Thỏa mãn anh, mất công anh lại rảnh rỗi chạy đi gặp bạn trai cũ.” Diệp Cẩm Châu lành lạnh nói. +

Tạ Hà có hơi giận, “Bọn anh chỉ nói chuyện công việc, căn bản không có gì cả. Hơn nữa em vẫn chưa giải thích với anh vì sao em lại có mặt ở đó đâu!” Anh vốn dĩ muốn chất vấn Diệp Cẩm Châu, ai ngờ lại bị y cáo trạng ngược lại, thiếu chút nữa đã quên mất luôn cả chuyện này. +

Diệp Cẩm Châu cúi đầu nhẹ nhàng nói bên tai Tạ Hà: “Em lo lắng anh ở bên ngoài uống nhiều đến say khướt, nên mới ghé qua thử, ai ngờ lại nhìn thấy anh mờ ám với một tên đàn ông khác.” +

Tạ Hà vùng vẫy một hồi, “Anh không có mờ ám với anh ta, hơn nữa đây cũng không phải là lý do để em theo dõi anh!” +

Tay Diệp Cẩm Châu hơi dùng sức, liền khiến Tạ Hà không thể cử động được, “Nếu như em không đến, anh sẽ cháy lại tình xưa với anh ta đúng không?” Y cúi đầu hôn lên gáy Tạ Hà, duỗi đầu lưỡi ra liếm một cái. +

Tạ Hà lập tức run rẩy. +

Trong con ngươi của Diệp Cẩm Châu lóe qua một tia u ám, tư thế như vậy làm cho Tạ Hà không thể nhìn thấy vẻ mặt của y, giờ phút này trên mặt của y không hề có lấy nửa điểm nhu tình như ngày nào, chỉ có rét lạnh, còn có một tia phẫn nộ đố kỵ. +

Thật sự là gặp quỷ, không ngờ y lại đố kỵ, đố kỵ Lục Gia Ninh quen biết người này hơn chục năm, đố kỵ khoảng thời gian tám năm kia của bọn họ, đố kỵ Lục Gia Ninh nắm giữ được đoạn tình cảm tuyệt vời đó, chiếm cứ được thanh xuân đẹp đẽ ấy… Mà bản thân y là gì chứ? +

【 đinh, mục tiêu Diệp Cẩm Châu độ hảo cảm +10, trước mắt độ hảo cảm là 50】 +

…………………. +

Tạ Hà bị dằn vặt đến không còn một chút sức lực nào, nước mắt chảy xuống, trên lông mi vẫn còn đọng lại một tầng nước, tầm mắt mông lung. Thể lực của anh vốn không bằng Diệp Cẩm Châu, lại bởi vì hai tay bị trói, hoàn toàn không có cách nào trốn được. +

Diệp Cẩm Châu ôm Tạ Hà vào lòng, liếm đi nước mắt của anh, hỏi: “Anh còn thích hắn không?” +

Tạ Hà vốn không muốn trả lời, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, cắn răng nói: “Không… Không thích!” +

“Nhớ lời này của anh.” Vẻ mặt của Diệp Cẩm Châu lần nữa trở nên ôn nhu, y nhẹ nhàng vuốt ve người trong lòng, trên cơ thể trắng nõn của đối phương tràn đầy dấu vết do y lưu lại, mỹ lệ đến khiến người khác muốn tàn phá bừa bãi. +

Khóe miệng của y ngậm lấy ý cười nhàn nhạt, đúng, y căn bản không quan tâm người này, chỉ là bị cơ thể của đối phương mê hoặc mà thôi. +

Mới bắt đầu khi y tiếp cận người này, y không nghĩ tới người này lại hấp dẫn đến vậy, bất kể là bộ dáng động tình ở trên giường, hay là bộ dáng lúc khoác trên người bộ âu phục cấm dục kia… Đều có thể hấp dẫn y. +

Từng chút từng chút một, vô thức, khiến y không thể dời tầm mắt đi, chậm rãi sa vào. +

Trong mắt Diệp Cẩm Châu lại hiện lên dục vọng chiếm hữu, lần nữa đè đối phương xuống. +

Sắc mặt Tạ Hà tái nhợt, muốn né tránh cũng không còn sức lực, viền mắt đỏ ửng, âm thanh khàn khàn, “Anh thật sự không thể được nữa…” +

Diệp Cẩm Châu nhếch miệng lên, “Rõ ràng vẫn còn nói chuyện được, làm sao lại không được chứ?” +

Sau đó lại tiếp tục một tư thế mới nữa. +

Sáng hôm sau Tạ Hà tỉnh lại, cảm thấy toàn bộ cơ thể đều như muốn nhão ra, anh nhắm mắt lại giả chết ở trên giường. +

【444: kí chủ đại đại, ngài có khỏe không ạ? QAQ】 +

【 Tạ Hà: tốt lắm tốt lắm, quả nhiên Châu Châu của chúng ta đã cảm nhận được nguy hiểm rồi, gần đây y vì diễn trò mà khắc chế bản thân không chạm vào tôi, tôi thật lòng rất lo lắng cho y… May mắn y là một tên rất biết nắm bắt lấy cơ hội, tối hôm qua tôi rất hài lòng nha. 】 +

【444: . . . . . . 】 vừa rồi số liệu của nó nhất định là bị loạn nên mới hỏi được câu kia. +

【 Tạ Hà: trợ công lần này đúng là tuyệt vời, mỗi một trợ công đều là tiểu thiên sứ đáng yêu đó. Mỉm cười ~ ing.】 +

【444: O(∩_∩)O~】 +

【 Tạ Hà: nếu mỗi ngày y đều ra sức hầu hạ tôi như vậy, tôi nhất định sẽ càng thương y hơn một chút : )】 +

【444: . . . . . . 】 +

【444: O(∩_∩)O~】 không được, thiếu chút nữa nó đã quên mỉm cười! +

Diệp Cẩm Châu thấy Tạ Hà thật sự không còn sức lực, liền ôm anh đến phòng tắm tắm rửa thay anh, Tạ Hà căn bản không cho y một ánh mắt tốt đẹp nào, bộ dáng đã thành ra như vậy thì sáng này cũng không có cách nào đi làm được. +

Diệp Cẩm Châu lấy lòng Tạ Hà mà chuẩn bị bữa sáng, đưa tới bên miệng anh: “Anh giận à?” +

Tạ Hà liếc y một cái, nói: “Em đoán xem?” Anh vừa mở miệng, liền phát hiện giọng của mình khàn đặc, nhớ đến hình ảnh hôm qua bị y ép phát ra những âm thanh kia, sắc mặt lại đỏ lên. +

Diệp Cẩm Châu cũng nhận ra, khóe miệng không nhịn được mà cong cong, ánh mắt oan ức, “Nhưng tối qua em thấy anh cũng rất hưởng thụ mà.” +

Gân xanh trên trán của Tạ Hà cũng giật giật. +

Anh lười nói chuyện với y rồi! +

Tạ Hà nằm ở nhà đến giữa trưa, buổi chiều vì có cuộc họp, nên mới miễn cưỡng đứng dậy, anh mặc sơ mi vào, phát hiện cho dù có cài nút trên cùng cũng không thể che đi dấu hôn và vết cắn, giận đến mức suốt dọc đường cũng không cho Diệp Cẩm Châu một vẻ mặt tốt nào. +

Anh nghiêm nghị đến công ty, làm bộ như không thấy ánh mắt hiếu kỳ của người xung quanh nhìn mình. +

Chưa tới một lúc, tất cả mọi người đều biết tối qua Bạch tổng đã trải qua một đêm sinh hoạt kịch liệt như thế nào, các nhân viên đều ghé đầu vào nhau thì thầm to nhỏ, không ngờ bình thường nhìn Bạch tổng nho nhã như thế, lại có một mặt cuồng dã đến vậy, thật sự là nhìn không ra! +

Tạ Hà đi đến phòng họp, một vị quản lý cũng coi như có quan hệ tốt với anh kinh ngạc nhìn anh, sau đó hèn mọn nở nụ cười, “Bạch tổng, bé mèo nhỏ nhà anh cũng thật là mãnh liệt đó nha.” +

Diệp Cẩm Châu đi ở phía sau Tạ Hà phát ra một tiếng cười nhẹ, sắc mặt của Tạ Hà lập tức cứng ngắc. +

Tạ Hà nắm tay lại đưa lên bên môi ho nhẹ một tiếng, “Bắt đầu họp đi.” +

Vị quản lý kia thấy Tạ Hà không muốn nói đến chuyện này nữa, cũng không dám nói tiếp, cùng đi vào phòng họp. +

…………………. +

Sau khi cuộc họp kết thúc, Tạ Hà liền trở về phòng làm việc của mình, thần sắc uể ải, một lát sau Lâm Nhiên cũng đi theo vào, hắn đã sớm chú ý đến vết hôn ở trên cổ của Tạ Hà, có thể tưởng tượng ra được đêm qua đã xảy ra chuyện gì, có chút tức giận nói: “Sao cậu ta lại có thể làm vậy chứ? Ngay vào lúc dầu sôi lửa bỏng này mà còn không biết tự tiết chế bản thân mình một chút sao? Cậu cứ để cậu ta làm bừa như vậy à, có biết mọi người nhìn cậu như thế nào không?” +

Tạ Hà đương nhiên không muốn để cho người khác nhìn thấy bộ dáng này của mình, nhưng anh cũng không muốn Lâm Nhiên oán giận người yêu anh, giải thích: “Không phải lỗi của cậu ấy, lần này có thể thông cảm được… Lần sau sẽ không như vậy nữa.” +

Lâm Nhiên vẫn rất tức giận, nếu quả thật yêu một người, đương nhiên phải đứng ở góc độ của đối phương để cân nhắc, hành vi không để ý đến hình tượng của Tạ Hà, không để ý đến công việc của Tạ Hà, chỉ lo vui vẻ cho bản thân của Diệp Cẩm Châu khiến hắn cực kì hoài nghi phần tình cảm mà y dành cho anh là có bao nhiêu chân thành, thế nhưng Tạ Hà lại tin tưởng Diệp Cẩm Châu, hắn có nói tiếp đi nữa thì cũng chỉ khiến cho Tạ Hà thêm khó chịu, thậm chí còn nghĩ hắn cố ý gây xích mích cho mối quan hệ của bọn họ. +

Lâm Nhiên điều chỉnh lại tâm tình của mình, lại hỏi: “Chuyện bên ngân hàng cậu tính giải quyết như thế nào? Thống kê của tháng này đã có rồi, tình huống của chúng ta không có mấy phần lạc quan đâu.” +

Tạ Hà nghĩ tới đây, đáy mắt hiện lên một tầng xám xịt, thở dài: “Tôi sẽ nghĩ cách khác, trước mắt cứ ráng thêm một thời gian nữa đã, xem bộ phim khác có giúp chúng ta thu hồi lại được một ít vốn hay không.” +

Tâm tình của Lâm Nhiên cũng nặng nề, công ty của bọn họ lại đầu tư vào một bộ phim khác, nhưng cũng không thể ôm hy vọng quá nhiều, dù sao diễn viên hay biên kịch đều không thể sánh được với bộ phim lần trước, lỗ thủng này quá lớn không thể nào lấp đầy được. +

“Bạch Mục, cậu có biết là ai đang đối phó mình hay không?” Lâm Nhiên đột nhiên hỏi. +

Ánh mắt Tạ Hà hơi dừng lại, trên thực tế, chuyện này cũng là vấn đề mà anh nghĩ mãi không ra, anh trầm mặc một chốc, mới nói: “Tôi cũng từng nghĩ tới, nhưng lại chẳng hiểu tại sao lại có người muốn đối phó tôi như vậy.” +

Lâm Nhiên nói: “Tôi đã cố gắng tiếp xúc với những người phụ trách bộ phim, nhưng thật trùng hợp là tất cả đều nói giống y chang nhau, bọn họ quả thật rất kín miệng, cái gì cũng không chịu nói… Nhưng cũng vì vậy, tôi càng lo lắng hơn, người có năng lực làm được chuyện này… Rất có thể là một người mà chúng ta không thể địch lại được.” +

Những chuyện này Tạ Hà đều đã sớm nghĩ ra, tất cả mọi chuyện giống như có một con dã thú vô hình nào đấy đang ẩn núp ở bên trong bóng tối không ngừng áp sát, nhưng anh lại không có cách nào chống đỡ được, thậm chí đối phương là ai cũng không biết. +

Hồi sau, Tạ Hà nói: “Đối phương làm như vậy, nhất định là có mục đích, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tự nổi lên mặt nước, nhưng cũng có thể đây chỉ là một hồi cạnh tranh trên thương trường bình thường mà thôi.” +

Lâm Nhiên trầm mặc không nói, đương nhiên hắn cũng biết người kia nhất định sẽ hiện thân vào một ngày nào đó, mà khi đó khẳng định là đã muộn rồi… +

Tâm tình của Tạ Hà rất mệt mỏi, đúng lúc này điện thoại bỗng nhiên vang lên, anh nhận cuộc gọi, trên mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc, luôn miệng nói: “Cảm ơn, được, tôi biết rồi.” +

Anh hàn huyên thêm vài câu rồi cúp máy, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. +

Lâm Nhiên khẩn trương hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?” +

Tạ Hà nói: “Chủ tịch ngân hàng nói khoản vay kia cứ từ từ trả, đồng ý cho chúng ta thêm một khoảng thời gian nữa.” +

Lâm Nhiên cũng lộ ra biểu tình kinh ngạc, hắn cũng chẳng tin đối phương đột nhiên cảm thấy áy náy lương tâm, liền nói: “Vì sao chứ?” +

Tạ Hà rũ mắt xuống nói: “Là Lục Gia Ninh giúp chúng ta.” +

Sắc mặt của Lâm Nhiên ngưng lại, giọng cũng thấp xuống: “Là anh ta.” +

Tạ Hà cũng không ngờ Lục Gia Ninh sẽ làm thật, còn làm nhanh gọn đến như thế, không cho anh lấy nửa cơ hội để từ chối. +

Lâm Nhiên nhìn Tạ Hà, đột nhiên hỏi: “Anh ta theo đuổi cậu lại sao?” +

Tạ Hà gật đầu, Lâm Nhiên biết rõ chuyện giữa anh và Lục Gia Ninh, bởi vậy cũng không có giấu diếm. +

Lâm Nhiên cảm thấy giọng của mình có chút đắng chát: “Vậy ý của cậu thế nào?” +

Tạ Hà chậm rãi lắc đầu, “Cậu cũng biết mà, tôi đã có bạn trai, còn anh ta đã là chuyện của quá khứ rồi.” +

Lâm Nhiên nghe thấy câu này, không biết mình nên vui hay nên thất vọng, vui vì Tạ Hà đã thật sự từ bỏ Lục Gia Ninh, cho dù Lục Gia Ninh có quay đầu lại cũng không thể thay đổi được gì… Thất vọng là vì tại sao trước đó hắn không thử làm liều một phen, biết đâu hắn cũng đã có cơ hội rồi? +

Rõ ràng hắn vẫn luôn ở gần nhất, lại hết lần này đến lần khác bỏ qua cơ hội đó. +

Hai người đều có tâm sự riêng, nhất thời căn phòng liền rơi vào im lặng. +

……………….. +

Tạ Hà về đến nhà, do dự cả ngày, vẫn là gọi cho Lục Gia Ninh một cuộc điện thoại, bên kia lập tức bắt máy, giống như vẫn luôn chờ điện thoại của anh tới. Đột nhiên Tạ Hà hơi khẩn trương, anh điều chỉnh lại hô hấp một chút, dùng ngữ khí bình thản nói: “Tôi đã nói là không cần anh giúp rồi mà.” +

Lục Gia Ninh cười nhẹ: “Cũng không phải chuyện trọng đại gì, em không cần phải để ở trong lòng, anh cũng không cần em phải báo đáp.” +

Chủ tịch ngân hàng cũng chẳng phải là nhà từ thiện, làm sao lại dễ nói chuyện như vậy? Tạ Hà nghe thấy giọng điệu này của Lục Gia Ninh, trong lòng càng băn khoăn, “Nhưng mà…” +

Lục Gia Ninh mở miệng trước, cười nói: “Nếu em vẫn cảm thấy chưa ổn thỏa, thì mời anh ăn một bữa coi như cảm ơn đi, có được không?” +

Tạ Hà do dự hồi lâu, nói: “Được.” +

Lần trước có Diệp Cẩm Châu ở đấy nên có mấy lời vẫn chưa tiện nói, như vậy cũng không phải biện pháp, anh và Lục Gia Ninh… Xác thực nên nói rõ. +

Tạ Hà cúp điện thoại, đi tới phòng bếp nhìn Diệp Cẩm Châu đang bận rộn nấu ăn, nói: “Thật xin lỗi em, tối nay anh có bữa tiệc, không thể ăn cơm ở nhà được.” +

“Lại có tiệc nữa à?” Hình như Diệp Cẩm Châu hơi thất vọng. +

Trong lòng Tạ Hà có chút áy náy, chớp mắt nói: “Đúng vậy, cần phải trao đổi thêm một chút với Triệu tổng về bộ phim chuẩn bị công chiếu, em không cần phải đợi anh đâu, cứ đi nghỉ trước đi.” +

Anh sợ Diệp Cẩm Châu muốn đi theo, nên mới cố ý nói là đi với Triệu tổng trong công ty, hơn nữa bảo y không cần chờ anh. +

Sau đó thay quần áo đi ra ngoài. +

【444: kí chủ đại đại, sao ngài lại nói dối vậy? ( ⊙ o ⊙ )】 +

【 Tạ Hà: bảo bối em không hiểu được đâu, nói dối cũng là một liều thuốc cho tình yêu đó, bao nhiêu cái hiểu lầm tuyệt vời cũng đều nhờ nó mà ra cả đấy, chỉ mới tưởng tượng một xíu thôi đã làm cho lòng người sung sướng rồi. Mỉm cười ~ ing.】 +

【444: . . . . . . 】 thông cảm cho nó không thể hiểu nổi lời nói dối có chỗ nào tốt đẹp… _(:зゝ∠)_ +

【 Tạ Hà: cái cậu Châu Châu này là một tiểu yêu tinh thích chơi lằng nhằng, phải nhờ nhiều người khích mới được. Nếu y thật sự không hề thích tôi, thì tại sao lại phí thời gian ở lại bên cạnh bán thân thể cho tôi chứ, thân thể của y rõ ràng thành thực hơn nội tâm của y nha, ba ba thật sự bị y làm tới nát tâm mà.】 +

【444: . . . . . . 】 +

【 Tạ Hà: What a lovely night : )】 +

【444: . . . . . . 】 +

+

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.