Chương 12: Lên núi đào măng
Chương 12: Lên núi đào măng +
Đầu xuân trời vẫn còn se lạnh, bên bờ sông, những nhánh liễu rủ đã đâm chồi xanh mướt. Lâm Du dắt trâu ra bờ sông, buộc nó vào gốc liễu, rồi tùy ý chọn một bãi cỏ nằm nghỉ. Mặt trời hong khô sương sớm, mặt cỏ ấm mềm, nằm lên còn thoải mái hơn cái ghế tre nhỏ ở nhà. +
Mấy chị em và ca nhi đi giặt đồ lướt qua, lén nhìn Lâm Du một cái, rồi rủ nhau rời đi. Đi xa rồi mới nhỏ giọng bàn tán: thì ra đây là ca nhi mà nhị phòng nhà họ Hạ mua về, nghe nói người nhà không cần nữa, đành miễn cưỡng nhận làm con nuôi. +
Lâm Du bật dậy, nhả cọng cỏ đang ngậm trong miệng ra, giận dữ trừng mắt nhìn mấy người kia. “Gì mà không ai cần chứ, người muốn tôi nhiều lắm nhé!” +
Lâm Du không thèm chấp với họ. Đợi trâu ăn no, cậu dắt nó về. Con trâu đen bóng, được Lâm Du đặt tên là Đại Hắc. Cậu xoa sừng nó, có phần luyến tiếc: “Anh trâu, anh trâu, anh đừng quên tôi nhé, về rồi phải nhớ tôi đó…” +
Vừa quay người lại, Lâm Du thấy có người đang đứng phía xa, là cháu trai của trưởng thôn, Tôn Ngạn. Trước đây cậu từng liếc thấy y một lần. Dù đang vác cuốc, nhưng người Tôn Ngạn toát lên vẻ thư sinh, lúc này đang tò mò nhìn Lâm Du. +
“Cậu là con nuôi của thím Chu hả? Tên Lâm Du?” Tôn Ngạn đặt gùi xuống, vừa hỏi vừa ngồi xổm xuống cắt cỏ. Cỏ ven sông tươi tốt, chưa đầy một nén nhang đã đầy một gùi. +
Lâm Du gật đầu, không đáp lời. Cậu với Tôn Ngạn không thân, cũng chẳng muốn bắt chuyện. Lâm Du kéo trâu định quay về. +
Tôn Ngạn lại gọi: “Cậu định đem trâu trả lại hả?” +
Lâm Du khựng lại: “Ừ, thím bảo không cần dùng trâu nữa, để nó ăn no rồi trả lại cho nhà các anh.” +
“Vậy tiện quá, tôi cũng sắp về. Cậu giao trâu cho tôi là được.” Tôn Ngạn không tiến lại gần, thấy Lâm Du muốn đi thì vội lên tiếng như muốn kiếm chuyện nói thêm. +
Lâm Du đặt sợi dây thừng xuống đất, rồi lại cúi người nhặt lên, lắc đầu: “Tôi vẫn nên dắt về tận nhà các anh thì hơn.” Nếu giờ giao luôn mà con trâu có chuyện gì, cậu nói chẳng ai tin. +
Cậu không đồng ý, Tôn Ngạn cũng không tiện ép, chỉ đứng nhìn Lâm Du chậm rãi rời đi. +
Đi chưa được bao xa, Lâm Du bất chợt chạm mặt Hạ Nghiêu Xuyên. Đoạn đường này cách bờ sông không xa, đứng từ đó có thể thấy rõ mọi chuyện. Cuộc trò chuyện ban nãy giữa cậu với Tôn Ngạn, Hạ Nghiêu Xuyên đều trông thấy hết. +
Lâm Du mắt sáng lên, chạy nhanh mấy bước đuổi theo: “Tôi đi trả trâu, anh đi cùng tôi nhé?” +
Không ngờ Hạ Nghiêu Xuyên chỉ lạnh lùng liếc cậu một cái, rồi lại liếc sang Tôn Ngạn, giữa lông mày khẽ nhíu, quay đầu bỏ đi không nói một lời. Chỉ còn lại mình Lâm Du đứng sững tại chỗ, lẩm bẩm: “Tính khí gì mà sáng nắng chiều mưa thế không biết.” +
Lâm Du vội kéo trâu đuổi theo, đúng lúc con trâu này lại cúi đầu xuống gặm cỏ. Cậu ra sức kéo, vừa ngẩng đầu đã thấy Hạ Nghiêu Xuyên đi khá xa rồi. Cậu liền hét lên: “Anh đợi tôi với, tôi trả trâu xong đi lên núi cùng anh!” +
Hạ Nghiêu Xuyên dừng bước, nhưng không quay đầu lại. Lâm Du vất vả lắm mới kéo được con trâu đi, miễn cưỡng theo kịp Hạ Nghiêu Xuyên. Hai người chẳng ai nói với ai câu nào, men theo lối cỏ hoa, nhưng không khí lại rất yên lành. +
Đầu xuân là lúc chim én bay về. Lâm Du nhớ sáng nay lúc vừa ngủ dậy, ra ngoài thì thấy có một tổ chim én dưới mái hiên. Én mẹ đi kiếm ăn, tổ chỉ còn mấy con chim non. Cậu leo lên nhìn, còn thấy có một quả trứng trong tổ. +
Hạ Nghiêu Xuyên tưởng cậu muốn lấy trứng chim ăn, liền cầm gậy tre định chọc. Lâm Du hốt hoảng ngăn lại. +
Tới nhà trưởng thôn, Lâm Du gặp Tôn Trí An và vợ ông là bà Tôn Vương thị. Hạ Nghiêu Xuyên lên tiếng chào: “Ông nội Tôn, bà nội Tôn.” +
Lâm Du không quen, nhưng vẫn học theo hắn gọi như vậy. +
Hạ Nghiêu Xuyên gọi thế nào, cậu cũng gọi y như vậy. Gọi xong, Hạ Nghiêu Xuyên quay lại nhìn cậu, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Lâm Du khó hiểu nhìn hắn, cậu gọi theo thì có gì sai chứ? +
Bà Tôn Vương thị tuổi đã cao, lại hay thích kéo mấy đứa nhỏ nói chuyện. Bà đưa một nắm trái cây khô cho Lâm Du, nhìn cậu một cái rồi lại nhìn sang Hạ Nghiêu Xuyên, ánh mắt cứ đảo qua lại giữa hai người, sau đó nở nụ cười hiền hòa: “Hai đứa nhỏ này đúng là xứng đôi, sau này phải sống thật tốt đấy…” +
Bà còn chưa nói hết câu thì Tôn Ngạn đã gùi cỏ về tới, vội chen ngang: “Bà nội, bà lại nói bậy rồi. Du ca nhi là con nuôi của thím Chu mà.” +
Dạo này bà Tôn ít ra ngoài, không biết chuyện này, hiểu ra là mình lỡ lời liền lập tức im bặt. +
Lâm Du còn đang định kéo bà nội Tôn nói tiếp thì đã thấy Hạ Nghiêu Xuyên xoay người bỏ đi. Khi lướt qua Tôn Ngạn còn liếc xéo một cái, bước chân càng lúc càng nhanh. +
Lâm Du tức đến nghiến răng, chỉ muốn nhào lên cắn hắn một phát. Đã nói cùng nhau lên núi mà lại trở mặt như trở bàn tay! Cậu vội tạm biệt, hấp tấp đuổi theo. +
Tre trên núi chẳng đáng bao tiền, mùa xuân mọc khắp nơi. Lâm Du đi sau Hạ Nghiêu Xuyên vào sâu trong rừng trúc. Dưới đất chỗ nào cũng nhô lên các đốt măng, mặt đất phồng lên từng đụn. Lâm Du có kinh nghiệm đào măng, biết mùa này là lúc măng mọc ngon nhất, đem hầm canh hay xào đều ngon. +
Hạ Nghiêu Xuyên chọn hai cây trúc lớn, cầm rìu đốn. Lâm Du liền ngồi xổm phía sau, xoạt xoạt lấy tay bới đất. +
Đất bắn tung tóe vào giày Hạ Nghiêu Xuyên, hắn đang chặt trúc chăm chú, cúi đầu nhìn thấy giày dính đầy đất. Nhưng thấy Du ca nhi ngồi phía sau hăng say chơi đùa, hắn cũng chẳng nói gì. +
Hai cây trúc đổ xuống, Lâm Du cũng thu hoạch đầy một gùi măng. May mà cậu mang gùi theo, xếp măng vào gùi gọn gàng. Thấy Hạ Nghiêu Xuyên một mình kéo được hai cây trúc, cơ bắp tay nổi gân xanh, thoải mái vác về, Lâm Du đi sau nói: “Hạ Nghiêu Xuyên, để tôi giúp anh vác cùng nhé.” +
“Không cần.” +
Hừ, đúng là đàn ông! Lâm Du ôm gùi, ba bước thành hai bước chạy lên trước, chỉ để lại cái ót cho hắn nhìn. +
Trong sân có giếng nước, Lâm Du múc một thùng ngồi ở hiên bóc vỏ măng. Phần măng trắng nõn lộ ra, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa. Hạ Nghiêu Xuyên kéo trúc về, ngồi bên cạnh dùng dao chẻ tre thành nan. Hắn làm rất nhanh, trong lúc Lâm Du xoay người rửa măng, nan tre đã được chẻ xong hết. +
Chu Thục Vân và Tôn Nguyệt Hoa ở nhà từ sáng, cũng ngồi xuống giúp rửa măng. Bà hỏi: “Trâu đã trả lại nhà trưởng thôn rồi à?” +
Lâm Du: “Vâng vâng, con trả rồi.” +
Măng đào được không ít, rửa sạch đầy cả thau. Tôn Nguyệt Hoa nói: “Mẹ, hôm qua nhà mình có làm nước tương, trưa nay kho măng ăn được không?” +
Chu Thục Vân mỉm cười đáp: “Được được, măng đầy rừng, cứ ăn thỏa thích.” +
Dạo này trong nhà người thì bị thương, người thì ốm đau, hôm nay nhà lớn hiếm khi yên ổn. Không có mấy người kia gây chuyện, Chu Thục Vân cũng thấy ngon miệng hẳn, sáng ăn liền ba cái bánh bao. +
Tối qua bên nhà lớn đánh con đánh cái cả đêm, Khê ca nhi không ngủ được, sáng nay còn nằm nướng không chịu dậy. Chu Thục Vân theo con trai út vào phòng, nghe thấy bên trong có động tĩnh mới lau tay vào, giúp Khê ca nhi mang giày mặc áo. +
Lâm Du đổ nước bẩn vào rãnh, lúc đứng dậy thì thấy Hạ Khang An đứng ở cửa. Từ lúc bị tìm ra hôm qua, nó vẫn bị đánh tới giờ, nghe nói lưng sưng tím cả rồi. Hại ông bà già mất tiền, mất luôn cả đồ đạc, dù có nuông chiều đến mấy cũng không thể nhịn được nữa. +
Hạ Khang An đứng yên lặng, từ sáng chẳng ra khỏi cửa, chỉ nhìn chằm chằm về phía phòng Chu Thục Vân, đến khi Khê ca nhi từ trong đi ra, nó mím môi, bấu chặt lấy khung cửa. +
“Anh Du!” Khê ca nhi thấy cậu, liền chạy ùa tới. Lâm Du thấy kỳ lạ trong lòng liền tan biến, bế Khê ca nhi lên chơi trong sân, ngắt một tàu lá cọ làm hoa cho em. +
Hạ Nghiêu Sơn và Hạ Trường Đức từ ngoài đồng về, Khê ca nhi lại chạy ùa tới ôm anh ôm cha, chơi đùa một trận thỏa thích. Hạ Trường Đức đứng ở hiên cào bùn đất dính dưới giày, nói: “Sáng ra ruộng xem thử, hai ngày nữa là đào mương được rồi. Tôi thấy nhà Thiết Sinh sắp đào xong rồi, cái thằng con rể nhà ấy cũng chịu khó thật.” +
“Vậy phải tranh thủ rồi, đợi Đại Xuyên làm xong hàng rào thì bắt đầu ươm mạ.” Chu Thục Vân nói. +
Người đàn ông tên là Vũ Thiết Sinh, chính là chồng của Trần Cát Hoa. Nói Tào Tháo thì Tào Tháo đến, ngoài cổng có người gõ cửa, Chu Thục Vân chạy ra mở, thì ra là Trần Cát Hoa. +
“Chị Chu, mọi người đều ở nhà à.” Trần Cát Hoa mặt mày tươi rói, con gái có chỗ tốt để gả, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. +
Chu Thục Vân đón vào: “Cát Hoa à, mau vào ngồi đi.” +
“Thôi khỏi, em chỉ ghé báo tin. Con bé Hương Tú nhà em đã đính hôn, ngày cũng định rồi, chính là ngày kia. Tới lúc đó, nhà chị nhớ qua chơi nhé.” +
Ở quê mời tiệc là thế, ai muốn mời ăn cưới thì bảo “qua chơi”, chẳng cần khách sáo cầu kỳ. Chu Thục Vân gật đầu. Cưới xin là việc lớn, nhà bà và nhà họ Vũ lại thân, dĩ nhiên nên đi. +
Trần Cát Hoa đứng ở cửa, chỉ mời nhị phòng, bà vốn xem thường nhà lớn nhà họ Hạ. Bà ghé đầu vào, nhỏ giọng hỏi: “Chuyện hôm qua… ồn ào cỡ nào vậy?” +
Chu Thục Vân tiễn người ra cửa, lắc đầu: “Cũng là ông bà già và nhà lớn tự chuốc lấy thôi. Phải cho họ một bài học như vậy, bị người ta đánh một trận, giờ cũng yên phận hơn rồi.” +
Theo lý thì Triệu Xuân Hoa và Hạ Đại Toàn là cha mẹ chồng bà, không nên nói thế. Nhưng đức hạnh hai người ấy, cả thôn đều rõ. Bảo ai nhịn cho được? +
“Nếu không vì mấy đứa nhỏ, tôi đã sớm tách ra rồi.” Chu Thục Vân nói. +
Trần Cát Hoa vỗ tay bà: “Chị còn nghĩ đến danh tiếng của con cái mà không dám chia nhà, nhưng loại nhà như vậy mới là gánh nặng. Thà dứt khoát một lần còn hơn… Thôi em về, còn khối việc, chị cứ suy nghĩ kỹ nhé.” +
Trần Cát Hoa tuy nhỏ hơn Chu Thục Vân mấy tuổi, nhưng nói chuyện rất thấu đáo. Một lời khiến Chu Thục Vân tỉnh ngộ, như được ai nhắc nhở. Tới khi Trần Cát Hoa đi xa rồi, bà vẫn đứng đấy suy nghĩ. +
Tôn Nguyệt Hoa gọi: “Mẹ? Bác Trần tới nói gì vậy?” +
Chu Thục Vân sực tỉnh đáp: “Hương Tú sẽ lấy chồng ngày kia, bảo cả nhà mình qua ăn cưới. Nghĩ lại cũng nên mua ít rượu mang sang, dù gì cũng là ngày vui.” +
“Rượu gạo ở thôn Hạnh Hoa uống cũng được đấy, tuy không bằng trong trấn, nhưng quanh đây ai cũng thích.” Hạ Nghiêu Sơn góp lời. Rượu ấy vừa ngon lại không đắt, đem đi mừng cũng đủ mặt mũi. +
Tôn Nguyệt Hoa cười đập vai chồng: “Em thấy là anh muốn uống thì có! Nhân tiện bảo mẹ mua thêm cho anh chứ gì.” +
Chu Thục Vân cũng cười: “Mua thì mua, coi cái mặt thèm kìa. Nhà mình đi đông, quà mừng cũng phải chu đáo. Nhà mình với nhà họ Vũ thân thiết, theo mẹ, nên biếu thêm một khúc thịt nữa.” +
Mọi người còn đang bàn chuyện mời cưới, Lâm Du cúi đầu chơi cùng Khê ca nhi, mí mắt cụp xuống. +
Bữa trưa cả nhà ăn món măng kho tương đậm đà, ai nấy đều no nê mãn nguyện. Một nồi măng chừa lại phân nửa cho nhà lớn. Đang rửa chén bát thì nghe trong phòng bên kia, Trịnh Thải Phượng chĩa tay mắng vào mặt Lý Tú Nga: “Tất cả là do con đàn bà vô tích sự nhà cô dạy hư cháu ngoan của tôi!” +
“Bà cũng đừng nói thế, Khang An nó mở miệng ra chửi người là ‘con mụ điếm’, chẳng phải học từ bà sao? Giờ lại quay sang trách tôi?” +
Lý Tú Nga vốn mang cơm vào cho Trịnh Thải Phượng, vừa nghe chửi liền bưng bát quay người bỏ đi. Trịnh Thải Phượng tức điên, sau lưng không ngừng chửi: “Đồ đàn bà đê tiện!”
+
👏 cho sự xào xáo này 🥰 +