Skip to main content

Chương 120: Người yêu chạy trốn của tổng tài

NGƯỜI YÊU CHẠY TRỐN CỦA TỔNG TÀI +

Chương 120 +

Editor: Cô Rùa +

..o0o.. +

Tạ Hà bất ngờ nhìn Diệp Cẩm Châu và Hứa Chân: “Hai người… Quen nhau sao?” +

Diệp Cẩm Châu lập tức cứng ngắc, một lát sau, mới chậm rãi xoay người lại, trên mặt lộ ra biểu tình không dễ chịu, nói với Tạ Hà: “Đúng vậy, thật ra tụi em từng là bạn đại học, không nghĩ tới lại gặp ở đây…” Y nói tới đây trên mặt liền lộ ra vẻ khó nói, quay đầu đi không dám nhìn Tạ Hà. +

Tạ Hà thấy thế càng nghi ngờ, biểu hiện khi nãy của Diệp Cẩm Châu rõ ràng là không quen Hứa Chân, kết quả bây giờ lại đứng một chỗ với Hứa Chân. Hơn nữa vẻ mặt này của y… Rõ ràng không muốn cho anh biết y quen với Hứa Chân, chẳng qua là bị bắt gặp, nên mới bất đắc dĩ thừa nhận, tại sao? +

Hứa Chân cũng hồi hộp, mím môi không nói gì. +

Tạ Hà nhìn Hứa Chân một chút, lại nhìn Diệp Cẩm Châu, tuy anh rất tò mò mối quan hệ giữa hai người bọn họ nhưng cũng không thể hỏi Diệp Cẩm Châu ngay bây giờ được, làm vậy sẽ khiến Diệp Cẩm Châu khó xử hơn. +

Vì vậy Tạ Hà mỉm cười, khách khí với Hứa Chân: “Không ngờ Hứa tổng lại là bạn học của Cẩm Châu, vậy thì thật là trùng hợp, không bằng lát nữa cùng đi ăn một bữa đi.” +

Nhưng Hứa Chân còn chưa kịp trả lời, Diệp Cẩm Châu đã mở miệng trước, nói: “Hôm nay hình như không được tiện lắm?” +

Vốn Hứa Chân sợ làm Diệp Cẩm Châu bất mãn nên tính lui một bước, nhưng còn chưa mở miệng đã nghe thấy Diệp Cẩm Châu nói như vậy, bộ dáng e ngại hắn và Tạ Hà tiếp xúc, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn, lần đầu tiên sinh ra tâm lý phản nghịch. +

Rõ ràng hắn mới chính là người yêu của Diệp Cẩm Châu cơ mà? Dựa vào cái gì lại bắt hắn phải trốn tránh như vậy? +

Hứa Chân không thuận theo Diệp Cẩm Châu, mà là cười nói: “Được, giờ tôi cũng đang rảnh.” +

Tạ Hà là khách khí nói, thấy Diệp Cẩm Châu không muốn nên cũng tính thôi, không ngờ Hứa Chân lại đồng ý, liền mỉm cười nói: “Vậy thì tốt quá.” +

【444: kí chủ đại đại, ngài đây là tính làm gì thế? @_@】 +

【 Tạ Hà: bảo bối, cái này gọi là thâm nhập và cảm hóa kẻ địch, Chân Chân thân là bạn trai chính quy, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu tình chàng ý thiếp với người thứ ba, đã vậy còn phải tỏ vẻ không thèm để ý đến, đây là một loại khảo nghiệm tàn khốc cỡ nào chứ. Cho dù là người rộng lượng đến đâu đi nữa thì cũng không thể chịu nổi, tôi đây là giúp cậu ấy mau chóng tỉnh ngộ, trời đất cây cỏ bao la, cớ gì phải treo cổ trên một cái cây chứ. Mỉm cười ~ ing.】 +

【444: . . . . . . 】 +

【 Tạ Hà: nhưng mà tôi cũng rất thích Châu Châu nhà chúng ta nha, năng lực ứng biến quả không tồi, quang minh chính đại thể hiện mình có nổi niềm khó nói như thế, gặp một người bạn trai vừa có phong độ và săn sóc như tôi đây, đương nhiên không thể chọc thủng y được, có việc gì cũng phải về nhà đóng cửa bảo nhau, đến lúc đó chẳng lẽ còn chưa tìm được cho mình một cái cớ?】 +

【444: kí chủ đại đại, ngài có thể nói rõ ràng hơn một chút được không ạ _(:зゝ∠)_】 +

【 Tạ Hà: bảo bối, đàn ông mà giấu người yêu đi gặp người khác, thì một chỉ có thể là bồ cũ, hai là bồ nhí, bồ nhí thì không thích hợp cho lắm, nên Chân Chân vô tội liền bị gán mác làm ‘Bồ cũ’ đấy. Thở dài ~ ing.】 +

【444: Σ( °△°|||)︴ vậy cũng được á! Thế chẳng phải Chân Chân bị chọc tới tức điên hay sao! 】 +

【 Tạ Hà: cho nên có một số tên đàn ông luôn nghĩ rằng chuyện mở hậu cung là một chuyện rất dễ dàng và sung sướng, tôi sẽ cho tên đó biết loại ý tưởng này thật khờ dại : )】 +

【444: . . . . . . 】 +

Tạ Hà vừa đi vừa cười nói với Hứa Chân: “Hứa tổng ở xa tới làm khách, hôm nay cơ hội hiếm có, để tôi làm chủ mời Hứa tổng đi ăn một bữa nhé.” +

Hứa Chân cũng biểu hiện ôn hòa: “Khách theo chủ là dĩ nhiên, hôm nay tùy ý nghe theo sắp xếp của Bạch tổng.” +

Vì vậy Diệp Cẩm Châu lái xe, Tạ Hà và Hứa Chân ngồi ở phía sau rời khỏi bữa tiệc. +

Tạ Hà tìm một nhà hàng cơm cao cấp, ba người vừa uống rượu và tán gẫu. +

Diệp Cẩm Châu vô cùng trầm mặc, từ đầu đến cuối đều không nói một lời. +

Tạ Hà và Hứa Chân nói chuyện được một lát, liền quay đầu lại, rất tự nhiên gắp đồ ăn cho Diệp Cẩm Châu, vai kề vai với Diệp Cẩm Châu, ánh mắt ôn nhu cười nói: “Món em thích này.” +

Tuy Hứa Chân làm bộ như không để ý, nhưng vẫn lặng lẽ quan sát Diệp Cẩm Châu và Tạ Hà, giờ phút này nhìn thấy động tác quen thuộc tự nhiên của Tạ Hà dành cho Diệp Cẩm Châu, giống như bao đôi tình nhân khác, nhất thời đau đớn không thể thở được. +

Hắn ở bên cạnh Diệp Cẩm Châu nhiều năm như vậy, cũng chưa từng có hành động nào thân mật như vậy với y, giữa bọn họ… Giống như bị ngăn cách bởi một thứ gì đó vậy… +

Cho dù Diệp Cẩm Châu nói y sẽ không bao giờ thương Tạ Hà, không thể yêu con trai của kẻ đã giết cha mình. +

Nhưng tất cả những thứ này, thật sự chỉ là diễn thôi sao? +

Hứa Chân hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên cười cười với Tạ Hà, nói: “Bạch tổng và Diệp Cẩm Châu đang yêu nhau sao?” +

Tạ Hà thản nhiên nói: “Đúng vậy.” +

“Có thể thấy… Anh rất yêu cậu ấy.” Hứa Chân xa xôi nhìn Tạ Hà, âm thanh có hơi tiếc nuối, “Chỉ tiếc…” +

Tạ Hà nghi ngờ nhìn hắn, “Tiếc gì cơ?” +

Diệp Cẩm Châu đột nhiên giương mắt lạnh lùng nhìn Hứa Chân, giọng nói lạnh tanh: “Không có gì đáng tiếc cả, hai chúng tôi đều yêu nhau, mọi thứ đều rất tốt.” +

Sắc mặt Hứa Chân trắng bệch, thiếu chút nữa cũng không thể duy trì biểu tình ở trên mặt. +

Tạ Hà còn muốn hỏi lại, nhưng Diệp Cẩm Châu lại bắt lấy tay anh, cười với anh: “Trễ lắm rồi, chúng ta nên về thôi.” +

Bàn tay Diệp Cẩm Châu hơi dùng sức nắm lấy Tạ Hà, gắt gao nhìn anh. +

Hứa Chân nhìn một lát, nắm tay dưới bàn khẽ siết chặt, cụp mắt xuống che đậy vẻ ảm đạm ở bên trong, nhàn nhạt nói: “Đã như vậy tôi cũng không làm phiền hai người nữa, hôm nay có thể quen được Bạch tổng tôi thật sự rất vui, tôi tin chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại nữa.” +

Đã tới nước này Tạ Hà cũng không tiện nói gì, anh khách sáo giữ lại thêm một chút, nhưng Hứa Chân vẫn khăng khăng muốn rời đi, còn từ chối Tạ Hà đưa về. +

Hứa Chân vừa đi, nụ cười trên mặt Tạ Hà cũng biến mất, anh chăm chú nhìn Diệp Cẩm Châu, “Hôm nay em nợ anh một lời giải thích đấy.” +

Diệp Cẩm Châu nghiêng đầu, thần sắc có hơi lạnh lùng, qua hồi lâu, y cất giọng nói: “Chẳng lẽ chỉ có mình anh được có người yêu cũ?” +

Qua mấy giây, Tạ Hà mới phản ứng lại được, vô cùng bất ngờ nói: “Hứa Chân là người yêu cũ của em?” +

Diệp Cẩm Châu nhún vai, gật đầu một cái, “Đúng, em sợ cậu ta sẽ nói gì làm anh hiểu lầm…” Y bình tĩnh nhìn Tạ Hà, trong mắt lóe lên một tia giằng co, bỗng nhiên đưa tay ra ôm lấy anh, “Xin lỗi anh, em không nên giấu anh.” +

Tạ Hà vẫn luôn cảm giác mấy ngày nay Diệp Cẩm Châu có chút tránh né mình, tưởng y vì chuyện của Lục Gia Ninh mà chiến tranh lạnh với mình, lúc này lại được Diệp Cẩm Châu ôm vào lòng, cảm nhận được nhiệt độ lồng ngực y, cái ôm mạnh mẽ… Tựa như đập tan tầng ngăn cách trước đây. +

Khóe môi anh nhếch lên, “Anh thấy Hứa Chân không phải là loại người như vậy, hơn nữa… Em không tin anh sao?” +

Đôi môi Diệp Cẩm Châu hơi giật giật, rũ mi xuống có hơi xấu hổ. +

Tạ Hà nhẹ nhàng hôn lên môi y một cái, trong mắt lộ ra ý cười ấm áp, giọng nói ôn hòa như nước ấm rót vào lòng người, “Nếu em cũng giấu anh gặp người yêu cũ, vậy chúng ta coi như hòa nha, chuyện trước kia bỏ qua, đừng giận nữa có được không?” +

Diệp Cẩm Châu nhìn Tạ Hà, nhìn tình ý chân thành từ trong đôi mắt ấy. +

Khi người này là người yêu của bạn, người này sẽ không chút do dự mà tin tưởng bạn… Người này sẽ không phản bội bạn, sẽ không rời khỏi bạn, sẽ không cố tình gây sự với bạn, người này sẽ vì bạn mà lãng mạn, vì bạn mà trung thành, cùng là đàn ông nhưng vẫn sẽ bao dung bạn bất kể điều gì đi chăng nữa. +

Cho bạn cảm nhận được tình yêu đẹp nhất trên thế giới… Và dốc hết tất cả để đi yêu. +

Chỉ tiếc, hai ta không thể. +

【 đinh, mục tiêu Diệp Cẩm Châu độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 65】 +

Diệp Cẩm Châu chậm rãi buông tay ra, dời tầm mắt đi, nói: “Chúng ta về thôi.” +

Tạ Hà và Diệp Cẩm Châu về đến nhà, anh có hơi mệt một chút, Diệp Cẩm Châu cũng hiếm thấy mà không đòi hỏi, chỉ ôm anh đi ngủ, sau bao nhiêu ngày Tạ Hà cuối cùng cũng có được một đêm an ổn. +

Cho dù công việc không thuận lợi, nhưng ít ra vẫn còn người yêu luôn ở bên cạnh anh. +

……………………. +

Hiện thực lúc nào cũng là thứ vô tình nhất, cũng sẽ không có may mắn. +

Công ty Tạ Hà đột ngột thay đổi tình huống, từ khi xuất hiện lỗ hỏng kia, lỗ hỏng ấy tựa như một quả cầu tuyết từ từ lớn dần lên. +

Hôm nay Tạ Hà gọi Lâm Nhiên vào phòng làm việc của mình, nói: “Tôi muốn thử tìm xem có người nào muốn mua lại công ty không, nếu không thì chúng ta chỉ có thể tuyên bố phá sản thôi.” +

Lúc anh nói câu này sắc mặt rất bình tĩnh, giống như không phải đang nói về việc bán đi công ty tâm huyết của mình, mà chỉ là một chuyện gì đó rất đơn giản, nhưng càng như vậy, lại càng khiến Lâm Nhiên đau lòng hơn. +

Lâm Nhiên chắc chắn Tạ Hà đã phải đắn đo rất lâu mới đưa ra quyết định này, bọn họ thật sự không còn cách nào nữa, nhưng vẫn khổ sở vô cùng, “Cậu đã quyết định kỹ chưa?” +

Tạ Hà khẽ cười, “Không cần nghĩ nữa, thật ra cũng chẳng có gì, thương trường như chiến trường, mười mấy năm nay tôi cũng nhìn thấy rất nhiều công ty đi lên, cũng có rất nhiều công ty biến mất, ai có thể bảo đảm bản thân sẽ luôn thành công mà không có thất bại chứ? Chỉ có điều lần này tôi thua gần hết thôi… Tôi nghiêng về phía bán công ty, như vậy sẽ lưu lại được một chút tâm huyết, cũng sẽ không cần phải thay đổi nhân sự, chỉ có điều tình hình công ty bây giờ thật không ổn, hơn nữa còn đang gánh một khoản nợ lớn, sợ rằng không có mấy ai chịu tiếp nhận nó.” +

“Không, tôi cảm thấy sẽ có người tình nguyện tiếp nhận nó.” Lâm Nhiên bỗng nhiên nói. +

Tạ Hà hơi nheo mắt lại, âm thanh cũng trầm xuống, “Chính là người đã âm thầm công kích chúng ta.” +

“Bán cho hắn, cậu can tâm sao?” Lâm Nhiên sâu sắc nhìn Tạ Hà. +

Tạ Hà trầm mặc một hồi lâu, sau đó nở nụ cười, “Trước khi chết tôi còn có thể giãy dụa được một chút, phải tìm xem người đó rốt cuộc là ai đã… Cho dù thật sự phải bán cho hắn, không cam lòng cũng phải chấp nhận thôi.” +

Lâm Nhiên thở dài một hơi, hắn chỉ hận bản thân mình bất lực, ngay tại thời điểm quan trọng này, bản thân lại không thể làm được gì. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể nói với Tạ Hà: “Cậu ở đâu thì tôi ở đó, nếu như sau này cậu có dự định nào khác, cũng đừng quên tôi.” +

Tạ Hà nhìn hắn chăm chú, nhíu mày lại cười, “Chỉ cần cậu không chê.” +

Tạ Hà tiễn Lâm Nhiên đi, nụ cười trên mặt liền biến mất, cụt hứng nhắm mắt lại, anh im lặng ngồi trong văn phòng tròn một tiếng, cuối cùng mới khổ sở hạ xuống quyết định, lấy danh thiếp của Hứa Chân ra, bấm dãy số điện thoại ở phía trên. +

Điện thoại vang lên một lúc liền có người nhận, bên trong truyền đến tiếng cười ôn hòa của Hứa Chân, “Bạch tổng?” +

Tạ Hà hít sâu một hơi, lần nữa lộ ra nụ cười, “Hứa tổng, không biết bây giờ cậu có rảnh không, tôi có chút chuyện muốn nói với cậu.” +

Hứa Chân rất sảng khoái đáp, “Được.” +

………………….. +

Tạ Hà và Hứa Chân hẹn gặp mặt xong, liền lái xe rời khỏi công ty, bọn họ hẹn gặp nhau ở một quán cà phê. +

Hứa Chân mặc một bộ âu phục nhàn nhã, cười khanh khách vẫy tay với Tạ Hà, “Bạch tổng, bên này.” +

Tạ Hà lập tức đi tới, cười ngại ngùng, “Để cậu phải đợi lâu rồi.” +

Hứa Chân lắc đầu một cái, “Không sao, chẳng qua tôi cũng đang ở gần đây, không biết hôm nay Bạch tổng hẹn tôi ra có chuyện gì không?” +

Tạ Hà che đậy sự bất đắc dĩ ở trong mắt, sâu sắc nhìn Hứa Chân, nói: “Không biết Hứa tổng cảm thấy công ty tôi thế nào?” +

Hứa Chân cười nói, “Mảng điện ảnh trong nước của công ty anh rất tốt.” +

Tạ Hà nói thẳng, “Vậy Hứa tổng có hứng thú muốn tiếp nhận công ty tôi không? Nghe nói tập đoàn SL có ý định tiến quân vào trong nước, mà trước kia cũng chưa từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, trực tiếp nhận một công ty đã có tiếng sẵn so với việc mở một công ty hoàn toàn mới sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.” +

Hứa Chân không khỏi lộ ra ánh mắt khiếp sợ, nhìn Tạ Hà, giọng nói có chút không vững vàng, “Anh, muốn bán công ty?” +

Hứa Chân khiếp sợ không phải diễn, mà là thật. +

Bởi vì Diệp Cẩm Châu, hắn cũng từng điều tra qua Tạ Hà, biết anh quan tâm công ty này thế nào, thậm chí hắn còn cho rằng Tạ Hà thà phá sản cũng sẽ không bán công ty đi. Thế nhưng Hứa Chân hoàn toàn không nghĩ tới chính là, hắn còn chưa ra tay, Tạ Hà đã chủ động đến tìm hắn! +

Bước đi này hoàn toàn làm rối loạn hết kế hoạch của hắn. +

“Tại sao?” Hứa Chân khôi phục lại tâm tình, bình tĩnh nhìn Tạ Hà. +

Tạ Hà cười khổ một tiếng, “Tình hình của công ty bọn tôi, có lẽ Hứa tổng đã sớm biết rồi đi.” +

Hứa Chân gật đầu. +

Tạ Hà đặt tay lên đầu gối, anh chậm rãi nói: “Tôi rất có tình cảm với công ty này, nên không hy vọng nó sẽ bị hủy trong tay tôi, tôi cho rằng quý tập đoàn đây có đủ năng lực để giúp nó trở nên tốt hơn, hơn nữa tôi cũng không phải là không có điều kiện, tôi hy vọng quý tập đoàn có thể cố gắng giữ lại bộ dáng ban đầu của công ty.” +

Việc anh lựa chọn Hứa Chân cũng là có nguyên nhân của nó, truyền thông Vinh Trí không nhỏ, không phải dễ nuốt trọn giống như các công ty khác, tùy tiện bán đi có lẽ sẽ đơn giản hơn, nhưng chắc chắn công ty sẽ phải bị lọc máu toàn bộ, những người đi theo anh nhiều năm sợ rằng đều không thể ở lại được, toàn bộ công ty sẽ thay đổi hoàn toàn. Nhưng nếu tập đoàn SL đồng ý tiếp nhận nó, cùng lắm là chỉ thay đổi tầng quản lý mà thôi, hơn nữa sau khi có tài chính hùng hậu rót vào, công ty có thể sẽ càng tiến xa hơn nữa. +

Chỉ cần một mình anh rời đi, là có thể cứu rỗi được toàn bộ cục diện, anh căn bản không lý do gì dể do dự. +

Anh chỉ sợ đối phương không đồng ý mà thôi. +

Hứa Chân nhìn Tạ Hà, đáy lòng khẽ thở dài, bỗng nhiên có chút không đành lòng. +

Nhưng làm ăn là làm ăn, cho dù không có Diệp Cẩm Châu, Hứa Chân cũng sẽ không đồng cảm với Tạ Hà, hắn bình tĩnh nói: “Nói như vậy, sau khi tiếp nhận chúng tôi sẽ phải gánh khoản nợ của truyền thông Vinh Trí, bên cạnh đó còn phải rót vào một khoản tài chính để ổn định lại mọi thứ, cho nên sợ rằng không thể cho anh một cái giá lý tưởng được. Bạch tổng, thứ cho tôi nói thẳng, giả sử anh tìm tới tôi, tôi đồng ý, nhưng đối với anh mà nói cũng chẳng có chỗ tốt nào cả.” +

“Tôi biết.” Tạ Hà nói. +

Hứa Chân nhìn anh một cái, gật gật đầu, nói: “Đã như vậy, chuyện này tôi sẽ về bàn lại với những người trong tập đoàn, sau đó sẽ liên hệ lại với anh, được chứ?” +

Tạ Hà cười: “Được.” +

Hai người quyết định xong, Tạ Hà cũng tạm biệt rời đi. +

Hứa Chân nhìn Tạ Hà đi xa rồi, mới bấm máy gọi cho Diệp Cẩm Châu, tường thuật lại mọi chuyện một lần nữa, cuối cùng nói: “Là anh ta chủ động tìm em, em quyết định hai ngày sau sẽ liên hệ lại với anh ta, đáp ứng điều kiện của anh ta.” +

Thật ra điều kiện mà khi nãy Hứa Chân nói, so với kế hoạch ban đầu của Diệp Cẩm Châu đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng bất ngờ là y không phản đối, chỉ nói: “Được, em làm đi.” +

Hứa Chân nắm chặt điện thoại, có hơi do dự một chút, nói: “Anh tính khi nào thì rời khỏi anh ta?” +

Diệp Cẩm Châu nói: “Sắp rồi.” +

Hứa Chân bỗng nhiên có chút tức giận, hắn không thuận theo như thường ngày nữa, hung hăng nói: “Đã đến nước này, mục đích của anh đã đạt được, sao còn muốn ở lại làm gì nữa, không phải anh nói anh không yêu anh ta sao?” +

Diệp Cẩm Châu nhàn nhạt nói: “Anh không yêu anh ta.” +

Hứa Chân nói: “Vậy sao anh không rời đi?” +

Giọng điệu của Diệp Cẩm Châu có chút không kiên nhẫn: “Em chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được.” Sau đó cúp máy. +

Hứa Chân nghe tiếng ‘tút tút’ ở đầu dây bên kia, sắc mặt vô cùng khó coi, hận không thể ném vỡ điện thoại. +

………………… +

Tạ Hà về đến nhà, phát hiện Diệp Cẩm Châu đang ở nhà, từ sau ngày hôm đó, hai người dường như đã trở về những ngày mặn nồng như trước kia, tuy Diệp Cẩm Châu vẫn như vậy, nhưng có gì đó hình như đã thay đổi, điều này khiến cho Tạ Hà vô thức cảm thấy hơi bất an. +

Tạ Hà đi tới phòng bếp, ôm lấy eo của Diệp Cẩm Châu từ phía sau, cảm thụ nhiệt độ của đối phương, mới cảm thấy an tâm hơn một chút. +

Anh cứ ôm như vậy một lúc, sau đó nhẹ nhàng mở miệng: “Cẩm Châu, đợi mấy ngày nữa anh hết bận có thời gian rảnh rồi, hai chúng ta ra ngoài đi du lịch được không? Trước kia em nói muốn ra ngoài chơi mà, nhưng anh lúc nào cũng bận rộn…” +

Lúc nào Tạ Hà cũng tỏ ra bình thường, cho dù đã quyết định bán đi công ty mà vẫn thể hiện rất bình tĩnh, nhưng thật ra tận sâu bên trong nội tâm lại chẳng hề giống như bề ngoài… Dù sao cũng đã rơi vào đường cùng, thay vì để bản thân mình trông chật vật bất kham, không bằng biểu hiện mình thoải mái một chút. +

Nhưng khi về đến nhà đối diện với người yêu, liền lập tức gỡ bỏ lớp vỏ ngụy trang ấy, không nhịn được mà thể hiện một mặt nội tâm yếu đuối ra. +

“Sao bây giờ lại có thời gian rồi?” Diệp Cẩm Châu rõ ràng biết rõ nguyên nhân, nhưng vẫn hỏi. +

Tạ Hà tựa cằm lên vai Diệp Cẩm Châu, một hồi lâu, mới chậm rãi nói: “Anh quyết định sẽ bán công ty, cho nên… Sau này anh sẽ có một khoảng thời gian khá rảnh rỗi, chúng ta có thể làm những chuyện mà trước đây chưa làm, em nói xem có tốt hay không?” +

Diệp Cẩm Châu không quay đầu lại, giọng y có chút trầm, “Anh quyết định rồi?” +

Tạ Hà nhẹ nhàng ‘Ừm’ một tiếng. +

Diệp Cẩm Châu nghĩ, đây chính là mục đích của y, y đã đạt được, chờ Tạ Hà bán công ty xong, là y có thể cười nhạo anh ngu đến cỡ nào, rốt cuộc là bị y đùa giỡn từ bao lâu… Đáng lẽ y phải rất vui vẻ. +

Nhưng đến giờ phút này, một chút cảm xúc cũng không có, một chút cảm giác thành công cũng không thấy, trái lại còn cảm thấy mình như một thằng hề đê tiện. +

Lừa gạt, dối người, trêu đùa một người như vậy. +

Căn bản không làm người vui vẻ. +

Đôi môi Diệp Cẩm Châu giật giật, nói: “Cái người… Chèn ép anh ấy, anh có hận hắn không?” +

Tạ Hà trầm mặc một hồi, “Có đôi chút, nhưng hận một người rất mệt mỏi, đã vậy người này ngay cả mặt mũi đều không lộ ra, không đáng để anh phải hận.” +

Diệp Cẩm Châu mở tay Tạ Hà ra, xoay người lại bình tĩnh nhìn Tạ Hà. +

Nếu như người đó là tôi, anh có hận tôi không? +

Nhưng đến cùng y cũng không thể nói ra được, y nhìn ánh mắt đen láy ngập tràn tình ý ôn nhu của Tạ Hà, liền cúi đầu hôn xuống. +

Nghĩ đến có lẽ sau này sẽ không còn gần anh như vậy nữa, không thể ôm anh như vậy nữa… +

Đáy lòng y giống như bị khoét đi một lỗ. +

【 đinh, mục tiêu Diệp Cẩm Châu độ hảo cảm +5, trước mắt độ hảo cảm là 70】 +

Loại cảm giác sắp mất đi này khiến cho Diệp Cẩm Châu không còn khắc chế bản thân nữa, ôm Tạ Hà đè lên giường, lần thứ hai cắn xé đôi môi ấy. +

Tạ Hà ôm lấy cổ Diệp Cẩm Châu, lúc này anh cũng không muốn suy nghĩ gì nữa hết, chỉ muốn cùng người yêu của mình quấn quýt ở bên nhau. +

Bọn họ dùng hết sức lực như vậy, tựa như đây là lần cuối cùng của đời bọn họ vậy, hận không thể khiến đối phương hòa chung làm một với chính mình, từ đây không còn chia lìa nữa. +

Tạ Hà phát ra hơi thở trầm thấp, cắn lỗ tai Diệp Cẩm Châu, âm thanh khàn khàn lại gợi cảm. “Em sẽ không rời khỏi anh, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau… Đúng không?” +

…………………… +

Sáng hôm sau Tạ Hà đến công ty, triệu tập tất cả quản lý mở cuộc họp, không ngừng sắp xếp đủ loại công việc. +

Anh rất nhanh liền nhận được câu trả lời của Hứa Chân, song phương cò kè mặc cả mấy ngày, một bên vội vã mua, một bên vội vã bán, đối với một công ty lớn mà nói, tốc độ đàm phán quả thật đã sắp vượt qua cả tưởng tượng. +

Ngay lúc Tạ Hà đặt bút kí xuống tờ thỏa thuận kia, anh đã rõ thứ mà ba anh để lại cho anh, công sức mười năm của anh, đã không còn thuộc về anh nữa. +

Anh đề bút xuống, cuối cùng cũng không thể giấu nổi một tia mệt mỏi dưới đáy mắt, và sự bất lực không thể làm gì. +

【 Tạ Hà: cuối cùng cũng bán được rồi, vì có thể bán mà không cho người khác hoài nghi, tôi cũng thật không dễ dàng mà. Mỉm cười ~ ing.】 +

【444: O(∩_∩)O~】 +

………………… +

Tạ Hà không cần đến công ty nữa, đa phần thời gian đều ở nhà cùng Diệp Cẩm Châu, anh đoán Hứa Chân chắc sắp hết kiên nhẫn rồi, hiện tại phải tranh thủ ngủ nhiều thêm một chút nếu không sau này sẽ không dễ dàng gì. +

Anh cực kì hài lòng với hiệu suất của Châu Châu, mỗi ngày hai người đều ở nhà dính lấy nhau cứ tựa như đang hưởng tuần trăng mật vậy. +

Có một ngày khi làm xong rồi hai người lại nằm ôm nhau ở trên giường, Tạ Hà nhìn Diệp Cẩm Châu, âm thanh động tình, nhẹ nhàng nói: “Bây giờ anh chỉ có em…” +

Diệp Cẩm Châu nhìn lại Tạ Hà, bỗng nhiên nhắm mắt lại. +

Y sợ Tạ Hà sẽ nhìn thấy sự giãy dụa và khổ sở trong mắt y. +

Y vốn nên rời đi, nhưng không có… Mỗi lần đối diện với ánh mắt thâm tình của Tạ Hà, đều tựa như một lần chất vấn tâm hồn y, y vốn nên hận anh, hiện tại lại lưu luyến không rời đi. +

Cứ như vậy trôi qua mấy ngày, Tạ Hà liền nghe được cuộc trò chuyện của Hứa Chân và Diệp Cẩm Châu từ chỗ 444, anh nói với Diệp Cẩm Châu: “Hôm nay anh có hẹn với Lâm Nhiên, bàn về dự định sau này, có thể buổi tối anh mới về.” +

Diệp Cẩm Châu nói: “Được.” +

Tạ Hà nói xong thì cũng rời khỏi nhà. +

【 Tạ Hà: Chân Chân đáng yêu sắp không nhịn được nữa rồi : )】 +

【444: (⊙v⊙) dạ? 】 +

【 Tạ Hà: khi nào cậu ta tới thì nói tôi một tiếng nha bảo bối. 】 +

【444: dạ! 】 +

【 Tạ Hà: hơn nữa đây cũng là lúc cho Châu Châu một kinh hỉ. Bảo bối, đổi cho tôi một cặp nhẫn đi. Mỉm cười ~ ing.】 +

【444: (⊙o⊙) a, nhẫn bạch kim có giá trị 10 kinh nghiệm, có muôn ngàn kiểu luôn đó ạ, kí chủ đại đại, ngài muốn chọn kiểu thế nào? 】 +

【 Tạ Hà: bảo bối, chọn đại một cái đi, tôi tin tưởng ánh mắt của em : )】 +

【444: . . . . . . 】 +

Tạ Hà vừa đi, sắc mặt Diệp Cẩm Châu liền chìm xuống, hôm nay y nhận được điện thoại của Hứa Chân, cả hai kết thúc trong không vui. +

Diệp Cẩm Châu do dự một hồi lâu, quyết định nên đi gặp Hứa Chân một lần, nhưng không ngờ còn chưa rời khỏi cửa, Hứa Chân đã tự tìm tới đây. +

Sau khi Hứa Chân và Tạ Hà ký xong bản thỏa thuận, vẫn luôn một mực chờ Diệp Cẩm Châu trở về, nhưng chờ đến chờ đi, lại không chờ được gì. +

Hắn không nhịn được mà gọi điện thoại đến chất vấn, nhưng giọng điệu của Diệp Cẩm Châu mỗi lần đều mất kiên nhẫn hơn lần trước. +

Tại sao? Vì cái gì mà tới giờ vẫn còn chưa chịu đi? Trừ phi động tâm, còn có gì có thể giải thích được?! +

Hứa Chân cuối cùng cũng không kiềm chế được, chủ động tìm tới! +

Diệp Cẩm Châu mở cửa, bất ngờ nhìn Hứa Chân: “Sao em lại biết chỗ này?” +

Hứa Chân không còn dịu ngoan nghe lời như trước kia, mà lạnh nhạt nói: “Chỉ có anh biết điều tra người khác thôi sao? Huống chi nhà của Bạch Mục cũng chẳng phải là bí mật gì.” +

Ánh mắt Diệp Cẩm Châu hơi chìm xuống, “Em không nên tới đây.” +

Hứa Chân nghe thấy câu này, cũng không nhịn được bi phẫn ở trong lòng, viền mắt đỏ ửng, “Vì sao không nên tới đây? Không phải anh là người yêu của em sao? Không phải anh nói sẽ không thương anh ta sao?” +

Diệp Cẩm Châu nhìn hắn một cái, nói: “Anh đã nói là sắp rồi, em còn muốn thế nào nữa?” +

Hứa Chân gắt gao nhìn Diệp Cẩm Châu, từng chữ nói: “Anh không từ bỏ anh ta được, có đúng không?” +

Câu nói này khiến sắc mặt của Diệp Cẩm Châu hơi thay đổi một chút, làm sao y có thể không từ bỏ được người kia chứ? Y chỉ là… Chưa nghĩ tới phải ngả bài như thế nào mà thôi. +

Những lời nói nhục mạ sảng khoái trước đó ở trong đầu, mỗi khi nhìn thấy mặt Tạ Hà, liền không có cách nào có thể mở miệng ra được. +

Thế nhưng điều này, y không thể nói cho ai nghe được. +

Một hồi sau Diệp Cẩm Châu chậm rãi nói: “Em nên đi đi.” +

“Vì sao, anh sợ Bạch Mục nhìn thấy anh và em sao?” Hứa Chân cười tự giễu, “Đúng rồi, thiếu chút nữa là em quên mất, anh đã nói với Bạch Mục rằng em là người yêu cũ của anh, anh ta còn nói lại với em đấy. Bạn trai cũ… Ha…” +

Trên mặt Diệp Cẩm Châu chợt lóe lên một tia bối rối, “Đó chỉ là kế tạm thời.” +

Hứa Chân như vậy khiến cho Diệp Cẩm Châu rất không quen, hơn nữa chính bản thân y cũng không rõ tâm ý của mình… Rốt cuộc ngữ khí cũng dịu xuống, trầm giọng nói: “Em về trước đi, anh sẽ mau chóng nói rõ với anh ta.” +

Hứa Chân cắn răng, “Không, em không đi.” +

Giọng của Diệp Cẩm Châu liền lạnh xuống, một phát bắt lấy cánh tay của Hứa Chân, cúi đầu nói: “Đủ rồi.” +

Trên mặt Hứa Chân lộ ra nụ cười thảm hại, đủ rồi? +

Dựa vào cái gì lại nói hắn đủ rồi? Hắn đã làm sai điều gì chứ? Hắn chỉ muốn tìm về người yêu của mình, lẽ nào cũng là sai? +

Ngay lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng chìa khóa, sau đó liền bị đẩy ra, Tạ Hà nhìn thấy Diệp Cẩm Châu nắm lấy tay Hứa Chân, hình như hai người đang tranh cãi cái gì đó, đều lộ ra biểu tình vô cùng bất ngờ! +

Đồng tử Diệp Cẩm Châu mạnh mẽ co rút lại, Tạ Hà trở về sớm hơn so với dự tính! +

Cánh tay Hứa Chân bị Diệp Cẩm Châu nắm đến phát đau, hắn khiếp sợ quay đầu lại nhìn Tạ Hà, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười gằn với Diệp Cẩm Châu, nói: “Nếu anh không nói được, thì để em nói giúp anh.” +

+

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.