Chương 13: Chủ động đưa cơm cho Lâm Du
Chương 13: Chủ động đưa cơm cho Lâm Du +
Ở quê, nếu cha mẹ thương con gái hay ca nhi, khi gả đi sẽ bỏ tiền đãi tiệc mời bà con láng giềng, rước dâu ca nhi về nhà chồng cho đàng hoàng, rộn ràng. +
Cũng có nhà nghèo khổ, hoặc chẳng coi trọng con gái, ca nhi, đừng nói đến bữa cơm đãi khách, ngay cả một bộ đồ cưới tươm tất cũng không có. Nhiều khi tân nương còn phải tự mình lặn lội tới nhà chồng. Kiểu như cha mẹ của Hương Tú đây, mời hẳn một bữa lớn thế này, trong làng hiếm lắm mới thấy. +
Hôm nay là ngày vui, lại thêm quan hệ hai nhà vốn tốt, cả nhà nhị phòng ai nấy đều mặc đồ sạch sẽ mới tinh đến chung vui. Một phần là góp thêm không khí, phần khác cũng là giữ thể diện trước hàng xóm láng giềng. +
“Cục cưng à, đừng ngủ nữa, hôm nay chị Hương Tú của con xuất giá rồi đó, dậy sang nhà chị chơi nhé.” Chu Thục Vân lay Khê ca nhi dậy. Cậu bé mở mắt không nổi, mềm oặt người dựa vào lòng mẹ, chẳng buồn nhúc nhích. +
Khê ca nhi ngẩng đầu hỏi: “Mẹ ơi, anh Du có đi không?” +
Chu Thục Vân vừa mặc quần áo cho con, vừa đáp: “Anh Du không đi, lát nữa mẹ mang cho anh ấy một bát cơm. Còn con thì sao, không dậy là muộn mất.” +
Thực ra bà từng định cho Lâm Du đi cùng. Dù gì cũng là con nuôi, ra ngoài gặp gỡ làm quen với người làng cũng tốt. +
Nhưng nghĩ lại, nhà bà người đã đông. Nhờ mối quan hệ thân thiết, cả nhà bảy người mới được mời đi. Nếu đổi lại là nhà khác, đừng nói con nuôi, ngay cả con ruột cũng chưa chắc đã được rủ, chỉ cần hai ông bà đi đại diện là đủ. +
Người quê kiến thức không rộng, nhiều chuyện rỗi hơi, thấy cảnh ấy không khéo lại xì xào sau lưng, bảo nhà bà ham của, bòn rút lợi lộc. +
Chu Thục Vân đã dặn với mẹ Hương Tú, trước khi dọn cỗ nhớ để dành cho Lâm Du một bát cơm. Về phần quà mừng, bà đã mang theo cả rượu lẫn thịt, chẳng ai có thể bắt bẻ vào đâu được. +
Những người khác trong nhà họ Hạ cũng đã thay đồ mới, Hạ Nghiêu Xuyên đang lau giày trong sân, ngẩng đầu liếc về phía gian phòng ngủ, cửa đóng im ỉm, chắc Du ca nhi vẫn còn đang ngủ. +
Lúc này trời còn chưa sáng hẳn, mọi người qua đó không phải chỉ để ăn tiệc, mà còn phải giúp nấu cơm, khiêng bàn ghế, chưa đến lúc gà gáy mà đã phải đi rồi. +
Hàng chân mày Hạ Nghiêu Xuyên khẽ động, bước chân như bị ai đó điều khiển, vô thức định bước về phía phòng ngủ. Đúng lúc đó hắn thấy mẹ đang đứng ngoài cửa gõ cửa, hắn liền khựng lại. +
Nhận ra bản thân vừa nãy lại định sang nhìn Lâm Du một cái, sắc mặt hắn liền trở nên kỳ lạ. Hắn chẳng học hành gì, không biết dùng lời nào để diễn tả cảm giác trong lòng, chỉ thấy người mình lơ lửng, không chạm đất được. +
Lâm Du trùm chăn kín đầu, thực ra cậu đã tỉnh rồi, có thể nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Ngày thường phải dậy sớm làm việc, nếu trong nhà ai cũng dậy thì cậu cũng sẽ theo đó dậy, không hề lười biếng. Nhưng hôm nay lại khác. +
Lâm Du nhắm chặt mắt, rồi nghe tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng Chu Thục Vân vào phòng nói chuyện: “Con à, trưa nay để em Khê mang cơm về cho con, con cứ ngủ thêm chút nữa. Đừng để tâm đến nhà lớn, tụi nó không chịu làm thì để đói, con chỉ cần lo chuyện của mình là được.” +
Bà sợ nếu Lâm Du đi ra ngoài, bên nhà lớn lại kiếm chuyện. Dù giờ nhà lớn người thì bị thương, kẻ thì ho sù sụ, không còn sức mà gây sóng gió, bà vẫn không yên tâm. +
Lâm Du lập tức ngồi dậy, gật đầu mỉm cười: “Thím cứ đi đi, không cần lo cho con đâu. Con ở nhà trông gà trông vịt cũng được.” +
Thấy Du ca nhi hiểu chuyện như vậy, Chu Thục Vân cũng yên lòng, dặn thêm mấy câu rồi đóng cửa, cả nhà cùng đi sang nhà Hương Tú. +
Đợi mọi người đi rồi, trời dần sáng hẳn. Qua làn sương mỏng, lờ mờ đã thấy được dáng núi xa xa. Lâm Du thay đồ rồi ra ngoài, những việc lặt vặt trong sân cậu đã quá quen. Cậu lên đồi hái một gùi cỏ xanh, về nhà thái nhỏ rồi rải cho đàn gà vịt ngan ăn. +
Làm xong cũng chẳng còn việc gì, thấy trong sân có cái chổi, mà mặt đất thì dơ, cỏ dại mọc kín chân tường, Lâm Du cúi người nhổ sạch, rồi quét dọn sân nhà gọn gàng sạch sẽ. +
Cậu chỉ quét phần sân bên nhị phòng, chỗ nhà lớn thì mặc kệ. Gần đây thời tiết ấm dần, làm xong một lượt cũng thấy người nóng lên, Lâm Du nghỉ một lúc, rồi lấy trái bồ kết từ bậu cửa, cho đồ bẩn vào chậu, xách ra bờ sông giặt. +
Còn bên nhị phòng nhà họ Hạ, lúc này đã bắt đầu bận rộn ở nhà họ Vũ. +
Hôm nay là ngày cưới của Vũ Hương Tú, cô dâu không được bước ra ngoài, đang ở trong phòng chải đầu trang điểm. Cả bên nhà gái lẫn nhà trai đều coi trọng đám cưới này, nên đã mua cho Hương Tú bộ đồ cưới bằng vải bông hạng nhất, cả trâm cài cũng là bạc mới đúc. Những người trong phòng nhìn mà không khỏi ngưỡng mộ. +
Đám chị em, ca nhi còn trẻ đều đang ở bên cạnh cô dâu, còn Khê ca nhi thì ra ngoài sân chơi với mấy ca nhi nhà khác. Chu Thục Vân thỉnh thoảng lại bước ra xem con, thấy Khê ca nhi không chạy loạn thì thôi, rồi lại xắn tay áo vào bếp nhóm lửa nấu cơm. +
Hạ Trường Đức thì dẫn hai anh em con trai phụ dọn bàn ghế. Sân nhà họ Vũ nhỏ, bàn ghế chỉ có thể kê ra ngoài sân. Khách đến ngày càng đông, ai nấy chen chúc ngồi chật kín. +
Vũ Thiết Sinh và vợ đứng trước cửa đón khách, có hẳn một cái bàn đặt trước cổng để người chuyên ghi danh nhận lễ, còn mời cả người biết tính toán đến ghi sổ. +
Làng quê ít người học chữ, ai mà đọc thông viết thạo thì đã quý lắm rồi. Còn biết tính sổ, thì lại càng hiếm. Tôn Ngạn ễn có biết tính toán, chỉ là hơi chậm, phải mất một lúc mới cộng lại được. Nhưng như vậy thôi, người làng cũng đã thấy giỏi lắm rồi. +
Hạ Nghiêu Xuyên đi ngang qua cổng, lén liếc Tôn Ngạn một cái. Thấy người kia vừa biết chữ, vừa biết dùng bàn tính, lại nghĩ đến lần trước ở bờ sông, Tôn Ngạn chủ động bắt chuyện với Lâm Du, trong lòng hắn thấy khó chịu, cau mày bước nhanh đi chỗ khác. +
Hai anh em nhà họ Hạ số phận không may, cha mẹ lại thiên vị, vét sạch bạc trong tay ông bà, mà chẳng chịu bỏ ra đồng nào cho tụi nhỏ đi học. Nên lớn bằng từng này, cả hai chẳng ai biết đọc chữ. +
Nhà họ Vũ bày tám mâm tiệc, khách đã ngồi kín, vẫn còn hơn chục người chưa có chỗ. Trần Cát Hoa bận rộn trong bếp, tranh thủ than thở với Chu Thục Vân: “Ban đầu tính chỉ mời vài nhà mỗi nhà hai người, ai ngờ người ta kéo cả nhà tới, còn mang theo cả mấy đứa con bên họ hàng.” +
Chu Thục Vân cũng chẳng hài lòng: “Thật không biết xấu hổ, ngày vui mà cũng ráng kiếm chác cho được.” +
Nhưng vì hôm nay là ngày con gái lên xe hoa, hai vợ chồng Trần Cát Hoa chẳng muốn rước xui xẻo vào nhà, đành nhịn trong lòng. Chồng bà lại phải đi mượn thêm hai bộ bàn ghế. Nếu là ngày thường, bà đã móc máy vài câu rồi. +
Trước khi dọn tiệc, xe lừa từ nhà trai đến đúng giờ. Không phải xe trần, mà là loại có mui che. Ai nhìn thấy cũng tấm tắc khen, dù cái xe ấy là thuê chứ không phải mua, nhưng cũng đủ thấy nhà chồng coi trọng. +
Nhà chồng của Hương Tú làm nghề mổ heo, cuộc sống khá giả, khó tránh khỏi có người ganh ghét, buông lời mỉa mai. Nhưng lập tức bị người bên cạnh trừng mắt khinh thường, đành câm miệng không dám nói thêm. +
Người nhà họ Vũ đón Hương Tú ra cửa, cùng Trần Cát Hoa vợ chồng tiễn biệt, rồi đưa cô lên xe rời đi. Trần Cát Hoa sau khi tiễn con liền lén trốn vào bếp, khóc một mình. Còn Hương Tú thì trốn trong khăn trùm đầu mà rơi nước mắt, chỉ là không ai nhìn thấy. +
Chu Thục Vân an ủi: “Ba ngày nữa con bé phải về thăm nhà, mẹ con còn gặp nhau mà. Tôi thấy chàng rể cũng đàng hoàng, nhà lại làm ăn ổn định, Hương Tú gả qua đó là hưởng phúc, thím nên vui mới phải.” +
Trần Cát Hoa lau khóe mắt, thở ra một hơi: “Cũng chỉ vì không nỡ, con gái do mình nuôi lớn, nói chia tay là chia được liền.” +
“Có gì đâu mà buồn. Làng mình với làng bên sát vách, đi bộ nửa canh giờ là tới, còn gần hơn đi chợ. Sau này nếu nhớ con, thì đi thăm là được.” +
Nghe vậy Trần Cát Hoa bật cười. Nói cũng đúng. Chẳng qua vì nhà chồng làm ăn khấm khá, ngại lui tới nhiều bị người ta nói ra nói vào, cho rằng sang nhà con gái kiếm chác. Cả bà lẫn Vũ Thiết Sinh đều là người trọng sĩ diện, không chịu nổi lời đàm tiếu. +
Nhưng con gái đã gả đi rồi, chỉ cần Hương Tú sống tốt, mẹ con có gặp hay không, bà cũng yên tâm. +
Trần Cát Hoa dọn tro trong bếp ra, mở nắp nồi, bên trong là một tô lớn cơm thịt. Cơm được rải dưới đáy, bên trên là thịt kho, đùi gà, miếng gà to. Bà bê tô ra ngoài: “Cái này để phần cho Du ca nhi nhà chị, vẫn còn nóng đấy. Ăn xong nhớ mang về cho cậu ấy… Mà em nói thật, sáng nay đáng lẽ chị nên cho Du ca nhi đi cùng, giữ cậu ấy ở nhà làm gì.” +
Chu Thục Vân đáp: “Nó là ca nhi, sau này còn phải gả đi. Hôm nay đông người, miệng lưỡi lắm, sợ đưa theo rồi mang tiếng, khó lòng giải thích được.” +
Trần Cát Hoa đặt tô cơm lại vào nồi, nói: “Thôi kệ bọn lưỡi độc. Việc tốt mà qua miệng họ cũng hóa thành xấu. Em nghe bên nhà trưởng thôn với nhà Đức Trụ bảo, thằng bé đó tính tình không tệ, chị không định tính toán cho cậu ấy à?” +
Chu Thục Vân khoát tay: “Thằng Đại Xuyên nó chẳng có lòng. Tôi đoán hai đứa không có duyên. Mà này, hôm trước nhà lớn bồi thường ba lượng bạc, tôi tính đợi qua mấy hôm bận bịu, lại tìm người mai mối cho nó. Nó cũng lớn tuổi rồi…” +
Việc bà tính toán, Hạ Nghiêu Xuyên với Lâm Du đều không hề hay biết. Sau bữa tiệc, Chu Thục Vân tìm Khê ca nhi, thấy thằng bé đang chơi vui vẻ với mấy ca nhi khác, cười cười hớn hở. +
Bà bưng tô cơm ra, định để Khê ca nhi mang về. Chưa ra tới cổng, thì con trai thứ bất ngờ xuất hiện. +
Hạ Nghiêu Xuyên nói: “Mẹ, để con mang về cho.” +
Chu Thục Vân ngạc nhiên: “Không phải Lý Nhị kéo con đi uống rượu rồi sao? Để em Khê về cũng được. Nó còn nhỏ, ở đây chơi tụi mình không trông được, chi bằng để nó về nhà còn yên tâm hơn.” +
Hạ Nghiêu Xuyên chau mày: “Nhà còn nhiều việc, con về làm. Không thể cứ ở đây ngồi uống mãi.” Nói rồi hắn đón lấy tô cơm, không giải thích thêm, quay người rời đi, bước chân cũng nhanh hơn thường lệ. +
Tim hắn đập từng nhịp nặng nề. Cho tới khi thấy về đến nhà, trong sân giăng kín những cây tre, sau tấm ga là bóng người mờ mờ, gió thổi làm vải lay động, để lộ vạt áo màu nhạt. +
Hôm nay nắng đẹp, trời trong xanh. Lâm Du từ bờ sông giặt đồ xong, về thấy sân chất đống ga trải giường. Toàn là đồ dùng suốt mùa đông, để dành hôm nay giặt một thể. Cậu mang hết ra bờ sông, dùng gậy đập đồ và bồ kết giặt suốt cả buổi sáng, cuối cùng cũng sạch sẽ. +
Mấy tấm ga dày nặng, nước khó vắt khô, khiến cậu nhớ da diết những ngày có máy giặt. Giặt xong, Lâm Du mang về phơi, giăng tre kín sân, lần lượt treo lên từng món. +
Lúc Hạ Nghiêu Xuyên trở về, cậu đang chỉnh lại nếp gấp. Một vạt vải bị gió hất tung, Lâm Du thấy Hạ Nghiêu Xuyên, liền buông tay chạy lại, tươi cười: “Anh về rồi!” +
Nói xong còn nhìn ra sau lưng Hạ Nghiêu Xuyên, phát hiện Chu Thục Vân và mọi người vẫn chưa về. +
Hạ Nghiêu Xuyên gật đầu, bỗng nhiên chẳng biết nói gì, đành lúng túng đưa bát ra: “Cơm mang về cho cậu, vẫn còn nóng.” +
Lâm Du đỡ lấy tô cơm, lòng bàn tay như bị bỏng, cơm rõ ràng mới múc xong, còn bốc khói nghi ngút. Cơm trắng đầy tô, trên mặt là thịt kho, đùi gà, có cả một quả trứng rán. Trứng rán trong nhà nông quý lắm, vì phải tốn khá nhiều dầu. +
Lâm Du đã chẳng nhớ mình ăn rau luộc bao lâu rồi. Mùi thơm vừa dậy, bụng liền réo ùng ục, cậu đỏ mặt, ngẩng đầu cười bối rối: “Tôi đói quá.” +
Hạ Nghiêu Xuyên nghiêng đầu tránh ánh mắt cậu, thản nhiên nói: “Ừm, cậu đi ăn đi. Tôi phơi đồ.” +
Lâm Du cười gật đầu, ôm tô cơm đi đến bàn. Tô cơm này gần như toàn thịt, ở nông thôn như vậy đã là biểu hiện của sự quý trọng. Tuy cậu không đến dự tiệc, nhưng Chu Thục Vân vẫn nhớ đến cậu. +
Lâm Du thấy lòng ấm áp, ăn đến sạch cả tô, không chừa một hạt cơm nào. Trong lòng rưng rưng, đây là bữa ăn ngon nhất từ khi cậu xuyên tới, cũng là bữa duy nhất đầy đủ như thế. +
Cuộc sống nghèo khổ thời xưa vượt xa tưởng tượng của cậu. Nhất là nhị phòng nhà họ Hạ, đến trứng cũng chẳng được ăn mỗi tháng một quả, ngày nào cũng rau luộc chan nước, nhiều lắm thì bỏ thêm chút mỡ heo. +
Ăn xong, Lâm Du rửa bát rồi cùng Hạ Nghiêu Xuyên phơi đồ. Tay đàn ông khỏe, vắt một cái là nước chảy ra hết. Đồ Lâm Du giặt vẫn còn ướt sũng, Hạ Nghiêu Xuyên đem ra vắt lại lần nữa, nhẹ cả cây tre, dây phơi cũng đung đưa. +
Hai người không ai nói gì, chỉ lặng lẽ vắt và phơi, mất hết nửa buổi chiều. Ánh nắng xiên xiên rọi khắp sân, chiếu lên từng tấm ga phơi cao, toát lên mùi thơm sạch sẽ, ấm áp. Mùi này giống hệt chăn gối của Hạ Nghiêu Xuyên, sạch sẽ, dễ chịu. +
Lâm Du làm xong nằm trên ghế lắc, nghĩ bụng: chờ thím Chu về thế nào cũng sẽ khen cậu, hì hì. +
Ai ngờ chờ tới trời tối, vẫn không thấy Chu Thục Vân về. Trái lại là Hạ Trường Đức vội vã trở về, liếc một vòng rồi nói: “Du Xuyên, em con không thấy đâu cả!” +
Sắc mặt Hạ Nghiêu Xuyên và Lâm Du đều biến đổi, vội vàng theo Hạ Trường Đức ra ngoài tìm người.
+
Thằng nhóc kia lại báo nữa chắc😕 +