Skip to main content

Chương 13: Cỏ Phú Quý Nhân Gian

Edit: Ry +

Trong lúc thông báo toàn server gây sóng gió trên diễn đàn, đương sự Chu Tùy lại không hề chú ý. Với cậu mà nói thì lần đổi mới kỉ lục này có nghĩa vật liệu rơi ra nhiều hơn hai món so với dự tính, giây sau chúng đã bị đút cho cái hang không đáy là Dịch Độc Rắn. Sau đó thiếu niên bị một chuỗi tin như ăn cướp của Anh Kệ Đời thu hút tầm mắt. +

Chu Tùy: “?” +

Anh Kệ Đời: “Anh ơi cứu em!” +

Anh Kệ Đời bị chặn đánh. +

Thủ phạm là người quen, đây gọi là oan gia ngõ hẹp. Tiểu đội Sương Nguyệt họ gặp đợt trước đánh Kim Xà Vương, nay tình cờ gặp lại ở dã ngoại. +

Trong lúc hoảng loạn, Anh Kệ Đời vẫn không quên sĩ một tí: “Ai mà biết tụi nó cũng tới đánh Sư Vương chứ, sau đó quái kệ bà quái, toàn chạy theo em không à.” +

Anh Kệ Đời có đam mê cày quái, mỗi ngày không phải tìm vật liệu thì là đang cày quái. Mà gã là người theo chủ nghĩa cơ hội, cày quái đoạt quái đều là chuyện thường. Đến server nông thôn chơi cũng là để dễ nhặt vật liệu dễ đánh quái hơn, thường xuyên giật dây hoặc lên kênh thế giới rủ đám người chơi lạc đàn đi cướp quái. +

“Tất cả boss hoang là của nhà chúng nó chắc?” +

Anh Kệ Đời: “Em đây gọi là đoàn kết quần chúng, đối kháng thế lực đen tối.” +

Chu Tùy hỏi: “Quần chúng của cậu đâu?” +

Anh Kệ Đời chưa kịp gọi người trên kênh thế giới: “Hôm nay còn sớm, quần chúng chưa ngủ dậy.” +

“Nhưng mà em gặp đồng chí cách mạng!” Trên khung chat có hai thông tin tọa độ do Anh Kệ Đời chia sẻ, một cái là tọa độ đổi mới của Sư Vương, một cái là chỗ gã đang chiến đấu. Chu Tùy thuần thục chạy tới tọa độ của Anh Kệ Đời, từ xa đã thấy thanh niên chạy rẽ đất, bên cạnh còn có một người khác chạy chung. +

Tới nơi mới rõ đầu đuôi. +

Địa điểm đổi mới của Sư Vương nằm ở góc bản đồ, tới đây chỉ có các đội chuyên cày boss hoang. Hôm nay Anh Kệ Đời lại không tạo đội, chủ yếu là vì muốn đợi Chu Tùy, kiếm cái phần thưởng chung xong té. Kết quả trên đường chạy tới chỗ Sư Vương thì gặp một Thú Sư đang bắt linh thú. +

Thú Sư của Thiên Hạc Sơn, cái nghề này so với những nghề khác thì tương đối đặc thù, bởi vì bọn họ là chuyên gia thuần thú, cũng là nghề duy nhất có thể điều khiển thú chiến đấu trong tất cả các nghề của Thần Thụ. Các đốt kĩ năng có thể thắp sáng trên cây kĩ năng đều có thể biến dị thành ô chứa linh thú. +

Thế nên khi người chơi khác cày vật liệu kĩ năng, nhóm Thú Sư lại là chạy khắp thế giới tìm linh thú khế ước của mình, trèo đèo lội suối rúc vào mọi xó xỉnh. +

Người anh em Thú Sư xui xẻo này đang bắt linh thú, không khéo con này lại là một loại linh thú khá đặc biệt, sau đó đụng độ với Thú Sư của tiểu đội Sương Nguyệt, hắn muốn cướp linh thú này. +

Linh thú đặc biệt, ai mà chẳng muốn. +

“Đành chịu thôi, gặp chuyện bất bình thì phải rút đao hỗ trợ.” Anh Kệ Đời thầm nghĩ, đằng nào cũng có thù sẵn rồi. +

Vị Thú Sư được cứu cảm động nói: “Đúng là anh em tốt!” +

Chu Tùy: “…” +

Hai người câu trước câu sau, từng lời đều là anh ngã em nâng, hối hận vì gặp nhau quá muộn. Nếu bỏ qua đội người đang dí sát đằng sau thì đây đúng là một giai thoại kết nghĩa ở dã ngoại. Chu Tùy trốn sau cây quan sát, có thể thấy Thú Sư đang chạy chung với Anh Kệ Đời ôm trên tay thứ gì đó, có cỏ khô, giống tổ chim. +

Theo lý thì hai người này phải bị bắt kịp từ nãy, nhưng chỗ đó vừa hay có một gốc cổ thụ khổng lồ. Anh Kệ Đời dẫn đám kia chạy vòng quanh gốc cây, tiện thể mượn thân cây cản kĩ năng. +

Thân cây này rất to, mười mấy hai mươi người vây quanh cũng chưa chắc nối đủ một vòng. Anh Kệ Đời và Thú Sư cứ như thế chạy quanh… Này mà bị chặn đầu thì có khác nào bắt ba ba trong rọ đâu. +

Chu Tùy ngửa đầu, thấy trên cổ thụ có tổ chim, đã hiểu trứng linh sủng từ đâu mà ra. +

Cậu thấy trên cây vẫn còn một đống tổ chim khác, linh thú đặc biệt, hẳn là giống sự kiện Kim Xà Vương đợt trước cậu kích hoạt, chẳng qua đối tượng kích hoạt của linh thú chỉ là Thú Sư. +

Cái tốt là Thú Sư chưa chết, đám người kia muốn cướp linh thú từ tay y sẽ rất khó. +

Cái xấu là bây giờ có ít nhất 7-8 người đuổi theo, rất khó chạy. +

Khu vực này lại ở sâu trong rừng, không có địa hình đặc biệt để vận dụng, hai bên chỉ có rừng cây rậm rạp, càng vào sâu càng dễ bị vướng bởi cỏ mọc tum tùm, bị người bắt kịp. +

Một đầu khác thì có con sông chảy xiết, xuống nước dễ bị người trên bờ phục kích. Leo cây xuống nước đều không được, suy ra cách duy nhất để nhanh chóng rời khỏi nơi này chỉ có con đường núi chật hẹp mà Chu Tùy đang đứng. +

Trông coi giao lộ là một Thú Sư và một Y Sư. Có ba con thú khác vây quanh Thú Sư, hai người ba thú đứng ở đó, đường bị bịt kín. +

“Chạy về phía tôi.” +

Chu Tùy ném ra một câu như vậy. +

Cả hai lập tức nhìn về phía vị trí của Chu Tùy, thấy cậu linh hoạt di chuyển. +

Thiếu niên chỉ cần mấy bước đã leo lên cái cây gần nhất, từ đó thêm vài bước nhảy lên cành cây to dài của cổ thụ. Hộp Khí thay đổi, kim châm bay ra, đông cứng! +

Chu Tùy không lãng phí thời gian, mục tiêu là hai kẻ đang chặn đường. Hai người kia không ngờ lại có người tấn công từ phía sau, không phản ứng kịp bị Chu Tùy khống chế. +

“Có người!” Tiếng la khiến tất cả chú ý, tiểu đội Sương Nguyệt lập tức nhìn về phía Chu Tùy. +

“Đ*t, tụi nó gọi hội tới.” +

“Chặn lại, đừng cho chúng nó chạy, chỉ có ba đứa thôi!” +

Chu Tùy canh thời điểm ra tay rất chuẩn, cậu khống chế xong chồng luôn cho Thú Sư ba tầng Dịch Độc Rắn. Dịch Độc Rắn được chồng, tổn thương lập tức tích lũy. Thú Sư không nghĩ người này ra tay nhanh như vậy, không đề phòng bị người ta đánh rụng 1/3 máu, triệu hồi thú cưng ra cũng không kịp làm gì. +

“Heal tao!” Thú Sư hô. +

Y Sư đứng cùng hắn chuẩn bị buff, Chu Tùy lại cho chiêu đông cứng, tiếp tục khống chế Y Sư! +

Y Sư giật nảy mình, hắn còn chưa kịp làm gì, người kia đã đoán được thời điểm ra tay. Chữa trị bị cắt ngang, Thú Sư xoay người định điều khiển thú triệu hồi đối phó Chu Tùy. Chu Tùy nhảy ra sau tránh công kích, trở tay cho hắn một cái phong ấn. +

Y Sư cũng là Kỳ Linh Hương, động tác dùng kĩ năng chữa trị, Chu Tùy nhìn một phát là biết. +

Phong ấn kỹ năng của Thú Sư, cắt ngang trị liệu của Y Sư. +

Những người khác chưa kịp chạy tới giúp, Chu Tùy đã đánh Thú Sư còn nửa máu. +

“Đi!” Chu Tùy lên tiếng. +

Hai người kia vừa hay chạy tới nơi. Thú Sư đang ôm trứng thấy cảnh này thì mắt như phát sáng: “Ông này mạnh thế!” +

Thú Sư không điều khiển được thú triệu hồi thì ngang với bị thịt, căn bản không chặn được đường. +

Chung nghề nên y biết Chu Nhi Phục Thủy làm vậy tương đương với cắt mạch sống của Thú Sư Sương Nguyệt. +

Một mình đánh hai! Level còn thấp hơn người ta! +

Người này lên thuộc tính kiểu gì mà ném kĩ năng chuẩn vậy, khả năng khống chế quá đỉnh luôn ấy!? +

Chu Tùy: “Đi vòng qua.” +

Đường núi không bị chắn, hai người kia lập tức chạy ra ngoài. +

Thú Sư của tiểu đội Sương Nguyệt luống cuống muốn điều khiển thú cưng đuổi theo, nhưng mà mục tiêu quá nhiều, trước hết đành để thú cưng khóa mục tiêu vào Thú Sư đang chạy với Anh Kệ Đời. +

“Nó khóa tôi này!” Thú Sư đang chạy la lên: “Thú cưng của tôi cũng khóa được nó rồi.” +

Anh Kệ Đời thấy thế bèn vứt cho hắn mấy kỹ năng, nhân lúc Chu Tùy vẫn còn khống chế Y Sư, đánh cho máu Thú Sư Sương Nguyệt xuống 30%! +

Ba người đã tính xong đường chạy, Chu Tùy khống chế, Thú Sư dẫn theo đống thú cưng của địch chạy ra xa, Anh Kệ Đời quay lại đấm Thú Sư của đối phương. +

Không đến 5 giây, ăn ý phối hợp tạo combo. +

Lúc này, Dịch Độc Rắn của Chu Tùy đã hồi, phong ấn xen kẽ độc rắn, Thú Sư Sương Nguyệt còn chút máu chưa kịp bú ngụm sữa nào đã phơi thây chốn hoang dã. +

Thú Sư Sương Nguyệt: “??” +

Chuyện gì xảy ra vậy, sao hắn đã chết rồi! +

Những người khác của Sương Nguyệt đang chạy đằng sau: “!” +

Đệt! +

Đội trưởng Sương Nguyệt: “Đi đường vòng, chặn chúng nó lại!” +

Chu Tùy liếc đám theo đuôi, quá nhiều. Cậu xem tọa độ của Sư Vương vừa đổi mới cách nơi này khá gần: “Dẫn tới chỗ đổi mới.” +

Anh Kệ Đời hiểu ngay, quẹo một đường lao về phía điểm đổi mới, người anh em Thú Sư kia cũng ăn ý theo kịp. +

Thấy hai người đã tiến vào khu vực đổi mới, chờ thêm vài giây thì thấy boss hoang Sư Vương chạy từ trong rừng ra. Chu Tùy dứt khoát ném chiêu vào Sư Vương cướp thù hận. Quanh đây vốn có vài đội nhỏ lẻ đang canh boss, thấy Chu Tùy cướp quái thì cũng dứt khoát xông lên. +

Khí Sư Kỳ Linh Hương linh hoạt cướp được thù hận, ổn định xong lập tức kéo quái đi, boss cứ như vậy chạy theo cậu ra ngoài. +

Sư Vương có damage rất to, Chu Tùy mới ăn một chiêu, HP đã sụt mất một khúc. Cậu tự hồi máu cho mình, chạy ra khỏi phạm vi tổn thương của boss, dùng hết mọi kĩ năng gây sát thương cao, mắt nhìn hướng Anh Kệ Đời đang di chuyển. Cậu dùng khinh công, tốc biến tới bên cạnh gã. +

Sư Vương không giống Kim Xà Vương vì bị giết cả nhà nên chỉ chăm chăm đuổi theo Chu Tùy, Chu Tùy ngừng đánh thì thù hận cũng bị các đội khác cướp mất. Lúc này đám Sương Nguyệt đuổi theo Anh Kệ Đời cũng bị dắt vào phạm vi công kích của boss, xen lẫn với những đội khác loạn cả lên. +

Quá nhiều người, còn có kĩ năng của quái. +

Tiểu đội Sương Nguyệt không thể khóa mục tiêu vào một người cố định, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người chạy xa. Chu Tùy còn một chấm máu cũng an toàn rút lui. +

Nhóm ba người mặc kệ công kích của Sư Vương, đâm thẳng vào rừng. Chạy tới khi không thấy ai đuổi theo nữa, cả ba mới tìm một nơi an toàn nghỉ ngơi. +

Thú Sư mặc cái áo giáp mỏng màu đỏ sang chảnh, vải vóc hoa lệ tinh xảo nổi bần bật. Chu Tùy từng thấy cái này ở một tiệm trong Trấn Đồng Thạch, trang bị dùng chất liệu này rẻ nhất cũng 300 vàng. Mà ở Thôn Tân Thủ thay trang bị như thay áo thì cơ bản chẳng ai thừa tiền đến vậy. +

Lúc này thanh niên thừa tiền nhìn Chu Tùy, giơ tay một phát đưa ra mấy chai thuốc to, thuốc đỏ hồi máu max cấp, 15 vàng 1 chai, có hiệu quả hồi máu liên tục +

Thú Sư sợ Chu Tùy không nhận, nhưng không có Chu Tùy thì bọn họ chắc chắn không thoát được, thế là vội vàng nhét hết đống thuốc vào ngực cậu, miệng nói: “Đừng khách sáo nhé người anh em.” +

“Tôi cũng không ngờ lũ kia lại cướp linh thú. Lúc chọn server tôi nhấn nhầm nên mới bị đưa tới server quỷ quái này. May mà gặp được bạn Kệ Đời đây, không thì bị cướp mất thú cưng rồi.” Thú Sư không hề sợ người lạ, nói chuyện rất thoải mái: “Thôi không làm tốn thời gian của các cậu nữa, hai người chuẩn bị đánh Sư Vương à?” +

Chu Tùy không ngại, Anh Kệ Đời đã giúp cậu rất nhiều, cậu chỉ là tiện thể vớt thêm người nữa thôi. +

Hai người nói không sao, nhưng Thú Sư vẫn nhét cho họ thêm mấy lọ thuốc đỏ, còn gửi lời mời kết bạn. +

“Ơ người anh em không mở kết bạn à?” Thú Sư chân thành nhìn Chu Tùy, nhét thuốc xong còn tiện thể cho cậu thêm mấy món vật liệu: “Chơi game mà, đông anh em mới nhiều đường, kết bạn nào kết bạn nào.” +

Nói đến nước này, Chu Tùy còn vừa cầm thuốc đỏ max cấp của người ta, đành phải nhấn kết bạn, thấy ID còn khựng lại nửa giây. +

—— “Cỏ Phú Quý Nhân Gian*” +

*Gốc là , nhân gian phú quý thảo, giải thích thì khá dài nên sẽ được mang xuống cuối chương, hiểu đơn giản là bố này đang tự hào ông đây vừa giàu vừa đẹp vừa quý giá =))))))))))))  +

Anh Kệ Đời: “Gặp nhau tức là duyên, người anh em gọi là gì nhỉ?” +

Thú Sư: “Tôi hẳn là lớn tuổi hơn các cậu, bạn bè tôi đều gọi tôi là anh Phú.” +

“Anh Phú, tên rất hay.” +

Anh Kệ Đời bắt tay với y: “Em là Anh Kệ Đời, đây là anh Chu.” +

Dăm ba câu, quan hệ loạn xị ngậu, tất cả đều là anh. +

Chu Tùy: “…” +

Chu Tùy liếc nhìn tổ chim bị anh Phú ném sang bên, cậu thử vươn tay, thấy cây kĩ năng của mình có chỗ sáng lên. +

Cây kỹ năng chỉ có phản ứng với vật liệu kĩ năng. Tổ của linh thú mà cũng là vật liệu à? +

“Cậu có dùng cái tổ này không?” Chu Tùy hỏi. +

“Tổ của linh thú đặc biệt, điểm kinh nghiệm chắc chắn không ít.” +

Cỏ Phú Quý lại không hứng thú với thứ này: “Tôi chỉ cần trứng linh thú thôi, mấy cái khác cho các cậu đấy.” +

Anh Kệ Đời khoát tay, gã biết Chu Tùy đang cần vật liệu kĩ năng làm lương thực: “Kĩ năng biến dị của em max rồi, tạm thời không cần lúa. Với cả anh cứu tụi em mà, lấy đi.” +

Chu Tùy không khách sáo với bọn họ, cứu hai người thu hoạch mấy vật liệu, thưởng còn nhiều hơn đi đánh boss. +

Cậu nhặt tổ chim lên, vứt luôn cho cây kĩ năng ăn. +

Giây phút tổ chim rời khỏi tay, có thứ gì đó chợt lóe, Chu Tùy thoáng khựng lại, nhưng tổ chim đã thành điểm kinh nghiệm. +

Có điều trước mặt lại hiện một nhắc nhở rất lạ — +

[Bạn thu hoạch được đạo cụ <tượng nhỏ>] +

Một thứ kì lạ hình người chỉ lớn bằng bàn tay, xen lẫn trong tổ chim, lúc Chu Tùy cho cây kĩ năng ăn đã tiến vào ba lô của cậu. +

___________________ +

Giải nghĩa tên của anh Phú =)))) Theo gg và đi hỏi bạn tui người Trung thì đây thật ra là một câu đùa bên mạng Trung Quốc, chế từ cụm Nhân Gian Phú Quý Hoa trong bài Trên Thành Vịnh Hoa Tuyết của Thái Tang Tử, có nghĩa là đóa hoa chốn nhân gian phú quý. Tùy ngữ cảnh mà có cách hiểu khác nhau nhưng nó thường được dùng để chỉ người con gái đẹp sinh ra nơi quyền thế giàu sang (hoa phú quý là hoa mẫu đơn, theo văn hóa Trung thì nó là loài hoa tượng trưng cho giàu sang danh vọng). +

Thì anh Phú đã đổi chữ Hoa thành chữ Cỏ để chỉ bản thân ổng. Hoa là mỏng manh yêu kiều cần được bảo vệ, một cây một bụi chỉ có vài đóa, thường dùng cho phái nữ. Cỏ thì dân dã khỏe khoắn giàu sức sống hơn, nhan nhản mọi nơi, nhưng ổng lại ví mình là Cỏ Phú Quý, tức là ổng quý tộc ổng đặc biệt ổng cao sang hơn đám đàn ông “cỏ dại” tầm thường =))))))))))  +

Túm lại ý nghĩa của cái ID đó là người con trai đẹp nơi quyền thế giàu sang =)))))))) Là cách nói văn thơ hơn của “Cao phú soái” đó =))))))))))) +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.