Chương 13: Tôi không muốn nói chuyện với cậu!
Trong phòng khách rộng rãi và sáng sủa, giọng nói trong trẻo và mềm mại của thanh niên mang theo sự thờ ơ, cậu chầm chậm thốt ra sáu chữ. +
Thật ra trên mặt cậu cũng không lộ vẻ chán ghét hay gì cả, thậm chí trong mắt còn ánh lên nét ngây thơ trong sáng, vẫn giữ nguyên trạng thái bình thản hòa nhã. +
Thế nhưng, sắc mặt của Tô Ngộ Bạch lại trắng bệch trong nháy mắt. +
Dưới ánh mắt dò xét của mọi người, một cảm giác xấu hổ và tức giận tột cùng đang trào dâng trong lòng gã. +
Cùng lúc đó, trong đầu cũng vang lên âm thanh quen thuộc của hệ thống. +
“Phát hiện nhân vật quan trọng của cốt truyện – Nhiễm Mộc, người trong mộng của nam chính Thẩm Phong Cốt xuất hiện. Nhiệm vụ chính “Mưu sát người trong mộng” của ký chủ Tô Ngộ Bạch trước đây được xác định là thất bại. Xin hỏi bạn có muốn tiếp nhận lại nhiệm vụ không?” +
Ngón tay Tô Ngộ Bạch run rẩy, thầm nói: “Có, nhận lại nhiệm vụ lần nữa.” +
“Nhiệm vụ chính “Mưu sát người trong mộng” đã được nhận lại, mong người chơi mau chóng hoàn thành. +
Bởi vì người trong mộng lại xuất hiện đã làm kích hoạt nhiệm vụ phụ “Khiến người trong mộng thân bại danh liệt”, nhiệm vụ như sau: +
Ký chủ Tô Ngộ Bạch hãy vạch trần sự thật Nhiễm Mộc là người đồng tính và đã kết hôn để người hâm mộ hoàn toàn thất vọng về cậu ta, nhưng cậu không được để lộ thân phận của chính mình.” +
“Tôi chỉ cần mua chuộc tạp chí là xong chứ gì?” Tô Ngộ Bạch lạnh lùng hỏi. +
“Vì thủ đoạn của Thẩm Phong Cốt quá cao siêu, nên nếu ký chủ tự mình ra tay sẽ hủy hoại hình tượng của bản thân trong lòng nam chính đấy.” Hệ thống nhắc nhở lần nữa. +
Tô Ngộ Bạch nghe vậy đành đặt tách trà xuống, tiếp tục nhìn cậu thanh niên bên cạnh với vẻ đượm buồn, nói: +
“Nhiễm Mộc, dẫu cậu không nhớ ra được cũng không sao đâu, chúng ta đã đóng phim với nhau nhiều năm như vậy rồi, cậu mãi mãi là bạn thân của mình. À đúng rồi, dạo này cậu đi đâu thế?” +
Chàng trai đang ngậm ống hút nghe thấy thế đành phải nhả ra, hơi miễn cưỡng quay đầu sang, đôi mắt đen láy nhìn Tô Ngộ Bạch, sau đó lại không vui xoay mặt đi, khẽ cất tiếng: +
“Tôi không nói cho cậu nghe đâu. Thẩm Phong Cốt đã dặn rồi, không được nói cho ai nghe cả.” +
Vẻ dịu dàng e thẹn của Tô Ngộ Bạch thoáng chốc cứng đờ, trong lòng gã thầm nhủ Trần Thanh đang ở đây, dù gã có hỏi tiếp cũng không moi được thông tin nào, thôi thì đổi chủ đề vậy. +
“Vậy chú Thẩm đâu rồi? Hôm nay hoa lan ở nhà nở nên mình mang một chậu sang tặng chú ấy.” +
Nhiễm Mộc nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi ngoan ngoãn đáp: “Anh ấy đi làm rồi. Thẩm Phong Cốt nói rằng, phải kiếm tiền thì mới mua được nhiều quà cho Dưỡng Dưỡng.” +
Nói rồi cậu nhìn về phía Trần Thanh đang đứng cạnh bên, tò mò hỏi: “Sao quản gia lại không đi làm bánh? Tôi đói rồi.” +
Trần Thanh hơi lo lắng nhìn Nhiễm Mộc ngây thơ, nhưng y bỗng nhớ ra đây là nhà họ Thẩm mà, dù Tô Ngộ Bạch có đáng nghi cỡ nào thì Nhiễm Mộc cũng không thể gặp chuyện nguy hiểm được. Vì vậy, y đã dặn dò người giúp việc chăm sóc tốt cho Nhiễm Mộc rồi quay lại phòng bếp. +
“Chú… Chú thật sự đã nói thế sao?” Nụ cười trên gương mặt Tô Ngộ Bạch gần như không duy trì nổi, nhưng dù có tức chết đi được thì gã cũng chẳng dám thốt ra một lời cay nghiệt nào. +
Suy nghĩ một chút, thiếu niên chợt nảy ra một ý, dò hỏi: “Nhiễm Mộc, dạo này cậu với chú Thẩm không ở cùng nhau, bộ hai người cãi nhau hở?” +
Nhiễm Mộc còn chưa trả lời thì Tô Ngộ Bạch đã giả vờ hiểu chuyện nói tiếp: +
“Cậu cũng biết mà, chú Thẩm siêu bận rộn luôn, chú ấy hiếm khi quan tâm đến những người không liên quan lắm. Bệnh của cậu thì lúc tốt lúc xấu, cũng chẳng dễ chăm sóc, chắc là chú Thẩm cảm thấy phiền rồi… Úi, mình không có ý đó đâu, mình tính nói…” +
Tô Ngộ Bạch khéo léo cắn môi, như thể lo rằng mình đã lỡ lời, vẻ mặt áy náy nhìn sang Nhiễm Mộc. +
Thế nhưng cậu chàng ngây ngô kia đã nghe rõ mồn một rồi. Trong nháy mắt, mày của cậu nhíu chặt lại, cậu tức giận siết chặt con vịt gỗ trong lòng, quay đầu sang dùng giọng nói mềm mại trong trẻo phản bác lại: +
“Cậu nói bậy! Tụi tôi không có cãi nhau, Thẩm Phong Cốt nói anh ấy sẽ mãi mãi không cãi nhau với Dưỡng Dưỡng. Với cả, cậu nói sai rồi, cha không cảm thấy tôi phiền nhá! Cậu là đồ lừa đảo!” +
“Cha hả?” Tô Ngộ Bạch ngẩn người, ù ù cạc cạc hỏi: “Hình như tụi mình chưa nói gì đến cha của cậu mà.” +
Nhiễm Mộc đã bắt đầu mất kiên nhẫn, tức giận quay đầu đi không thèm nhìn Tô Ngộ Bạch nữa, nói: +
“Thẩm Phong Cốt là cha của tôi! Cậu là đồ ngốc, tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa!” +
Lời nói trẻ con vừa dứt, Tô Ngộ Bạch chợt có cảm giác bị trêu đùa khá vô lý, gã cảm thấy Nhiễm Mộc chỉ đang qua loa cho có mà thôi. +
Gã nhấp một ngụm trà, nở một nụ cười giả tạo nói: +
“Nhiễm Mộc nè, hai người đã kết hôn bao lâu rồi chứ, muốn khoe khoang chuyện tình cảm cũng không cần phải dùng cách này đâu. Tuy là trong lúc đó, giữa vợ chồng với nhau cũng có chút thú vui đặc biệt, nhưng chú Thẩm lại là người nghiêm túc và rất biết giữ lễ, chú ấy sẽ không có hứng thú chơi trò cha con này với cậu đâu.” +
Nhưng thật đáng tiếc, Nhiễm Mộc lại là một bé cá heo rất dễ nổi cáu khi bị bệnh. Cậu không hiểu được ẩn ý sâu xa trong lời nói của Tô Ngộ Bạch, vẫn bướng bỉnh xem TV, ôm vịt gỗ, lặp lại lời mình đã nói một lần nữa: +
“Tôi không muốn nói chuyện với cậu!” +
Tô Ngộ Bạch sắp bị sự bướng bỉnh của cậu chọc cho tức cười, gã cố tỏ vẻ lo lắng, nói: +
“Nhiễm Mộc, mình thật sự muốn tốt cho cậu mà. Nếu fan biết được mối quan hệ giữa cậu với chú có khi sẽ rời fandom hết, thậm chí còn có thể công kích cậu nữa đó! +
Giới giải trí là như vậy đấy, fan chân chính có thể trở thành anti-fan bất cứ lúc nào, thậm chí có là fan của cậu đi chăng. Một khi hình tượng của cậu bị phá hủy thì đến cả chú Thẩm cũng không thể giúp cậu được. +
Nếu không thì tại sao chú không cho cậu đăng bài lên Weibo, giải thích rõ mối quan hệ của hai người chứ?” +
“Mình cảm thấy, cậu ngốc quá đi.” +
Nhiễm Mộc nghe xong những lời này rốt cuộc cũng quay đầu sang, cậu nhướng đôi mắt hoa đào sáng ngời trong veo lên, gò má trắng nõn hơi phồng phồng, trông có chút trẻ con nhưng lại rất hoạt bát, ngập tràn sức sống. +
Lúc này đây, trên mặt cậu đầy vẻ kiêu ngạo, khiến người khác có ảo giác rằng thật quá ngây thơ. Cậu nhìn Tô Ngộ Bạch bằng ánh mắt khinh thường, nghiêm túc nói: +
“Thẩm Phong Cốt sẽ không giận đâu, vì Dưỡng Dưỡng là cục cưng của anh ấy mà. Fan cũng sẽ không giận đâu, vì mọi người đều thích tôi cả. Nếu cậu không tin thì tôi sẽ đăng Weibo cho fan xem, chắc chắn mọi người sẽ không ghét tôi.” +
Gần như ngay khi cậu thanh niên mở miệng, nỗi nhục nhã bị đè nén trong lòng Tô Ngộ Bạch bỗng bùng phát điên cuồng. Gã chưa bao giờ nghĩ rằng, mình sẽ bị một kẻ yếu nhớt như Nhiễm Mộc nhìn bằng ánh mắt kiêu ngạo đến thế, cứ như thể gã chỉ là một tên hề nhảy nhót. +
Thế nhưng, sau khi nhẫn nhịn nghe xong những lời của Nhiễm Mộc, trong lòng của Tô Ngộ Bạch lại hân hoan không ngừng, gã cúi đầu cầm tách trà lên, giả vờ như không biết gì. +
Lúc này, Nhiễm Mộc đã lấy điện thoại từ túi áo gấu trúc trước ngực ra, cậu vụng về mở ứng dụng Weibo, nhấp vào sau đó chọn đăng tin. +
Cậu không quen đánh máy, tận một phút sau mới gõ xong rồi ấn đăng lên. +
Giây tiếp theo, một dòng trạng thái xuất hiện trên trang chủ Weibo của hơn mười triệu fan hâm mộ Nhiễm Mộc. +
[Nhiễm Mộc Là Dưỡng Dưỡng]: @Thẩm Phong Cốt giới thiệu với mọi người một chút, đây là cha của tôi. +
Tô Ngộ Bạch sau khi xác nhận cậu thanh niên đã đăng Weibo rồi thì nhân lúc cậu đang cúi đầu, gã dùng tách trà che giấu nụ cười đắc thắng của mình. +
Nếu như Nhiễm Mộc công khai quan hệ của mình và Thẩm Phong Cốt theo cách bình thường thì có lẽ sẽ có một bộ phận fan quyết định rời bỏ cậu, nhưng phần lớn sẽ lựa chọn chúc phúc và sẽ xem bài đăng trên Weibo kia như đường để hít mà thôi. +
Nhưng Nhiễm Mộc lại giận quá mất khôn, cứ khăng khăng gọi Thẩm Phong Cốt là cha của mình. +
Thời buổi hiện nay, cái trò đùa gọi cha cũng không thể đùa bậy nữa rồi. Đặc biệt là trong giới giải trí, từ “cha” này rất dễ khiến cho người khác liên tưởng đến mấy “ông bô kim chủ” chẳng hạn. +
Huống hồ chi, từ trước đến nay, Thẩm Phong Cốt và Nhiễm Mộc cũng chưa từng công khai mối quan hệ của mình. Mà Thẩm Phong Cốt lại chẳng hề ngó ngàng đến giới giải trí, trong mắt công chúng, anh là một doanh nhân thành đạt, tập đoàn dưới tay trải rộng khắp toàn cầu, luôn xuất hiện trên các tiêu đề tin tức như hình mẫu của người thành công trong giới kinh doanh. +
Người như thế chắc chắn sẽ không dính dáng gì đến một ngôi sao nhỏ như Nhiễm Mộc. +
Trong đầu Tô Ngộ Bạch thoáng qua vô số ý nghĩ, gã kịp phản ứng lại, vươn tay giật lấy điện thoại của Nhiễm Mộc, lo lắng nói: +
“Nhiễm Mộc đừng làm chuyện xằng bậy vậy chứ!” +
Nhưng thật đáng tiếc, bé cá heo đói bụng hết kiên nhẫn rồi, cậu cũng đã đăng Weibo nên chẳng buồn quan tâm đến gã nữa. +
Nhiễm Mộc cầm vịt gỗ lên, nhảy xuống sofa, bước đôi chân trần trắng nõn lên tấm thảm dày, quay sang nói với vệ sĩ đang đứng ở cửa: +
“Tôi không muốn nói chuyện với người này nữa.” +
Vệ sĩ đã nhận lệnh của Thẩm Phong Cốt từ trước, bất cứ lúc nào cũng phải ưu tiên cho sự an toàn của Nhiễm Mộc trước nhất. Nghe thấy thế, hắn mau chóng tiến đến, khom người rồi đưa tay ra hiệu: +
“Cậu Tô, cậu chủ nhỏ nhà chúng tôi mệt rồi, mời cậu về cho.” +
Tô Ngộ Bạch kìm nén cơn giận, mỉm cười ngượng ngùng với Nhiễm Mộc xong thì xoay người rời khỏi nhà họ Thẩm. +
Đối với gã, Nhiễm Mộc cũng không đắc ý được lâu đâu. +
Đồng tính luyến ái, được bao nuôi, lại còn công khai nhận cha một cách trơ trẽn. Dù là tin nào đi chăng nữa cũng có thể giết chết cậu chàng. +
Nhiễm Mộc thấy tên đáng ghét cuối cùng cũng đi rồi mới từ tốn mang dép vào, bưng chai nước ép dưa hấu vào bếp đưa cho Trần Thanh. +
Trần Thanh không biết Tô Ngộ Bạch đang giở trò gì nên nhận lấy chai nước rửa sạch rồi hỏi: +
“Cậu chủ nhỏ không thích cậu Tô đúng không ạ?” +
“Ừm.” Nhiễm Mộc thành thật gật đầu, cậu ngồi trên ghế cao, khẽ khàng đung đưa đôi chân trắng nõn, nói: +
“Người này rất kỳ lạ, tôi nói thật với cậu ta nhưng cậu ta lại không tin tôi. Cậu ta thích bị người khác lừa nhưng tôi lại không thích nói dối. Vậy nên chúng tôi không thể làm bạn được đâu.” +
“Ban nãy cậu Tô có nói lời không nên nói không?” Trần Thanh hỏi. +
“Có.” Nhiễm Mộc gật đầu khẳng định, “Cậu ta nói Thẩm Phong Cốt không phải cha của tôi, tôi thấy cậu ấy là tên lừa đảo nên sau này không muốn nói chuyện với cậu ấy nữa.” +
“Còn nói gì nữa không ạ?” Trực giác của Trần Thanh mách bảo còn có gì đó không đúng. +
“Ừm, cậu ấy còn nói fan sẽ ghét tôi nhưng tôi không tin.” Nhiễm Mộc ngoan ngoãn trả lời rồi nhảy xuống ghế, nói: “Tôi đi xem cá đây, bánh ngọt làm xong rồi thì gọi tôi nhé.” +
“Được rồi, cậu có cần người đi cùng không?” Trần Thanh hỏi. +
“… Không cần đâu.” Nhiễm Mộc lắc đầu, cậu muốn trò chuyện với cá, không thể để người khác nghe thấy được. +
Nhìn thấy cậu thanh niên xách vịt gỗ rời khỏi bếp, thẳng bước tiến về phía thủy cung công cộng sau biệt thự, Trần Thanh vẫn không yên tâm gọi người giúp việc đến hỏi thăm cặn kẽ mọi chuyện. +
Chốc lát sau, sắc mặt của cậu quản gia trẻ tuổi bỗng trở nên khó coi. Y lấy điện thoại ra mở Weibo lên kiểm tra. +
Quả nhiên, dòng trạng thái kia của Nhiễm Mộc đã khiến toàn fandom bùng nổ, bình luận dưới bài viết đã hơn mười vạn, lượt chia sẻ cũng đã lên bốn triệu. +
Nếu cứ tiếp tục như thế thì chuyện lên hot search là điều không thể tránh khỏi. +
Cùng lúc đó, sau khi miệt mài chờ đợi hơn nửa năm trời, thay vì nhận được ảnh selfie báo bình an của con trai nhà mình thì thật không ngờ, điều mà vô số fan papa fan mama của bé cá heo nhận được lại là tin dữ kinh hoàng này đây! +
Bé con nhà bọn họ có cha! Là một người cha còn sống sờ sờ và biết thở. Thế cũng đã đành đi, quan trọng hơn là, người cha mới này còn giàu hơn họ mấy chục lần, cũng đẹp trai hơn bọn họ gấp bội nữa! +
Có còn chừa cho mấy ông bố bà mẹ này con đường sống nào không hả? Sau này lên Weibo, họ cũng đâu thể mặt dày đến nỗi tiếp tục tự xưng mình là cha mẹ của Dưỡng Dưỡng nữa. Fan hâm mộ cùng khóc ngất. +
===== +
Tác giả có lời muốn nói: +
Người xuyên sách: Ha ha, con cừu nhỏ này thật dễ bắt nạt. +
Bé cá heo: Thật sao? Tôi làm cậu tức đến phát khóc cho xem! +