Chương 132: Tinh Linh Vương Sa Đoạ
TINH LINH VƯƠNG SA ĐỌA +
Chương 132 +
Editor: Cô Rùa +
..o0o.. +
Tạ Hà nhìn Joshua, chậm rãi nói: “Các ngươi tạm thời ở lại đây nghỉ ngơi đi, ngày mai ta cùng các ngươi xuất phát.” +
Joshua có chút bất ngờ, lập tức thành khẩn nói: “Thế thì không còn gì bằng, có thể được ngài tương trợ ta cảm kích vạn phần.” +
“Không cần khách khí, mục đích của chúng ta đều giống nhau.” Thần sắc Tạ Hà nhàn nhạt, nói xong câu đó liền đứng dậy, để Sammir sắp xếp chỗ nghỉ cho đoàn người của giáo đình, còn bản thân thì trở về thần điện một lần nữa. +
Trưởng lão Will vẫn còn đang ở trong thần điện chờ Tạ Hà, vẻ mặt của hắn rất nghiêm trọng. +
Tạ Hà nói với trưởng lão Will: “Điện hạ Joshua của giáo đình nói hắn nhận được gợi ý từ thần Quang minh, nghi ngờ phong ấn đã bị phá hỏng, hắc ám sắp tái sinh một lần nữa, bọn họ muốn đến biển rừng chết để ngăn cản những chuyện này…. Gợi ý này cũng giống với chỉ thị mà Nữ thần Tự nhiên cho chúng ta, nên ta quyết định sẽ đi cùng với bọn họ, dù thế nào đi nữa, cũng tuyệt đối không để Tà thần hắc ám trở về nhân gian.” +
Trưởng lão Will gật gật đầu, nói: “Vậy ngươi hãy mang theo thánh khí của tộc chúng ta, và chọn ra những chiến sĩ mạnh mẽ nhất để đi cùng ngươi.” +
Tạ Hà cung kính nói: “Vâng.” +
Trưởng lão Will gật đầu, nhìn chăm chú cậu, thâm trầm nói: “Đi thôi, thần linh sẽ phụ hộ cho các ngươi.” +
………………….. +
Tạ Hà và trưởng lão Will thương lượng xong, liền trở về cung điện tiếp đãi đoàn người của giáo đình. +
Tộc tinh linh rất là hòa ái, tuy đối mặt với nhân loại hoặc các chủng loại khác khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo, nhưng đối với thánh tử điện hạ cao quý, họ vẫn sẽ biểu hiện sự tôn kính nên có. +
Đến tối họ lấy rượu tốt nhất và trái cây ra để tiếp đón người bên giáo đình, các tinh linh mỹ lệ vừa múa vừa hát vang. +
Joshua cảm khái: “Thật là một khung cảnh đẹp, ta có thể hiểu được tại sao ngài lại một lòng muốn bảo vệ nơi đây rồi.” +
Tạ Hà cười nhạt, “Tinh linh và nhân loại mãi mãi là đồng minh của nhau, cho dù có đối mặt với sức mạnh hắc ám thì lập trường của chúng ta vẫn sẽ như vậy, tất cả đều vì bảo vệ hòa bình cho đại lục này.” +
Con ngươi xanh lam của Joshua sâu sắc nhìn Tạ Hà: “Nhưng dù là vậy, ngài vẫn tình nguyện đặt mình vào nguy hiểm, rất đáng cho chúng ta kính nể.” +
Tạ Hà nói: “Không phải điện hạ cũng vậy sao?” +
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Tạ Hà trở về cung điện của mình, ánh mắt lạnh xuống. +
Ban đêm, chính là lúc mà tên ác ma kia thích xuất hiện nhất. +
Quả nhiên đêm nay hắc ám lại xâm nhập nơi này, người đàn ông tóc đen mắt đen từ trong bóng tối bước ra… +
Tạ Hà biết mình không thể phán kháng được, chỉ lạnh lùng nhìn y, tay nắm chặt trên chuôi kiếm. +
………………….. +
Người kia đặt Tạ Hà trước mặt kính thủy tinh tinh xảo, nắm lấy cằm của cậu, ép cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía gương, tinh linh tóc vàng xinh đẹp ở trong gương có làn da trắng nõn, bên trên còn nhiễm một màu hồng nhạt động tình, đôi mắt lấp lánh như phỉ thúy bị một tầng hơi nước che mờ đi, tóc vàng ngổn ngang rủ xuống… Còn người tóc đen ở phía sau ôm lấy cậu, người đó có gương mặt giống như đúc với cậu, bên trên còn treo lên một nụ cười tà ác. +
Y nhẹ giọng nói bên tai Tạ Hà: “Nhìn cho thật kỹ, nhìn ngươi có bao nhiêu yêu thích khi bị ta đối xử như vậy, vì là tinh linh cao ngạo, nên không thể thành thực với chính dục vọng của mình sao? Cần gì cứ phải che che giấu giấu.” +
Trong mắt Tạ Hà tràn đầy giận dữ và xấu hổ, cậu hơi mở miệng, âm thanh lạnh lẽo: “Đây không phải là dục vọng của ta.” +
Người kia yêu thương vuốt ve cái cổ bóng loáng của cậu, trầm thấp cười: “Nhưng thân thể của ngươi lại không nói như vậy nha, nếu đây không phải là thứ mà ngươi muốn, nếu những điều này khiến cho ngươi ghê tởm đến như vậy, thì tại sao thần linh lại ban cho ngươi một cơ thể nhạy cảm thế này chứ? Thân thể này tồn tại là để hưởng thụ những lạc thú sung sướng… Nhìn đi, có bao nhiêu xinh đẹp…” +
Già mồm ắt lẽ phải! Tạ Hà cắn răng: “Ngươi không phải là mặt tối trong lòng ta, ngươi chính là tên ác ma bị phong ấn, ta nhất định sẽ phong ấn ngươi lại một lần nữa.” +
Người kia nghe vậy nở nụ cười: “Vậy à… Vậy ta đây mỏi mắt mong chờ nha.” +
Y vừa nói xong liền xâm phạm Tạ Hà ở trước gương một lần, còn mạnh mẽ ép cậu nhìn cho rõ từng biểu tình của chính mình, từng chút một, chậm rãi dằn vặt cậu… +
Y thật mong chờ tinh linh xinh đẹp này sẽ có một ngày triệt để sa đọa, thần phục với dục vọng, chỉ cần nghĩ đến đây trong lòng liền nhộn nhạo. +
Vẻ đẹp ấy nhất định sẽ càng chói mắt đến kinh người. +
Hôm sau tỉnh dậy, cả người Tạ Hà đều đau đớn, nhưng cậu vẫn miễn cưỡng làm như không có gì xảy ra. +
Bởi vì đích đến là biển rừng chết, nên Tạ Hà không thể mặc trường bào như thường ngày được, Tạ Hà đổi lại một bộ trang phục khác, cậu khoác lên người một bộ giáp mềm quý giá do tộc tinh linh tự chế tạo ra, chân mang một đôi giày bó, càng làm tôn lên vóc dáng hoàn mỹ của mình, sau lưng đeo một bộ cung tên, trên ngón tay cũng mang thêm một chiếc nhẫn không mấy nổi bật, giống lá cây cuộn lại. +
Chiếc nhẫn này nhìn qua rất đơn giản, nhưng đây chính là thánh khí của tộc tinh linh, chỉ có tinh linh vương mới có thể sử dụng được, trong chiếc nhẫn này còn chứa đựng sức mạnh có thể gia cố phong ấn. +
Đây cũng là lý do vì sao cậu lại tự đích thân ra trận. +
Lúc Tạ Hà đi ra ngoài, Sammir dẫn đầu đội ngũ tinh linh đang đợi ở bên ngoài, hắn chọn ra mười chiến sĩ mạnh mẽ nhất tộc, chuẩn bị chờ xuất phát. +
Đoàn người của Joshua cũng đứng chờ ở bên ngoài, Joshua vẫn mặc một thân áo bào trắng, có thể thấy hắn là một pháp sư, cũng không phải cận chiến. Hắn cười hành lễ với Tạ Hà: “Garland đại nhân, chúng ta có thể xuất phát rồi chứ?” +
Tạ Hà gật đầu, tộc tinh linh cưỡi là nai tuyết, còn nhân loại thì cưỡi ngựa. +
Bởi vì thời gian gấp gáp, bọn họ cũng không có hàn huyên, lập tức tạo thành một đội ngũ thống nhất rồi xuất phát. +
Khu rừng Noland này đối với những người ngoài tộc tinh linh mà nói là vô cùng hiểm ác, có vô số động thực vật nguy hiểm, trước khi đến gặp Tạ Hà, đoàn người giáo đình đã trải qua vô số hiểm trở ở nơi này, nhưng giờ có tộc tinh linh dẫn đường, khu rừng vốn nguy hiểm trùng trùng lại bỗng chốc trở nên an tĩnh như không có gì, hoàn toàn khác với trước đó một trời một vực. +
Tộc tinh linh quá quen thuộc với những nơi nguy hiểm trong khu rừng này, hơn nữa những động thực vật kia có thể cảm nhận sự thân thiết từ bọn họ nên cũng không có chủ động công kích. +
Những mãnh thú ở trong rừng đều là bạn của tộc tinh linh, không chỉ không công kích bọn họ mà còn tỏ ra rất thân thiện giúp đỡ họ rất nhiều. +
Đám kỵ sĩ kia nhìn những mãnh thú đã từng khiến cho bọn họ chật vật và tổn thất vài chiến hữu trước đó, giờ đứng ở trước mặt tộc tinh linh lại chẳng khác gì những con thú cưng, lúc xoay qua bọn họ thì lại giơ nanh mua vuốt, đã vậy còn có một đám khỉ chủ động dâng hoa quả lên cho tộc tinh linh nữa. +
Tối đến, bọn họ ngủ lại trong rừng, Sammir sắp xếp tinh linh gác đêm xong, sau đó đưa mọi người trở về lều nghỉ ngơi. +
Một kỵ sĩ cao to muốn ra ngoài săn thú, để tối nướng thịt ăn, nhưng còn chưa rời đi đã bị các tinh linh giận dữ ngăn lại, hai bên xảy ra tranh chấp. +
Sammir lạnh lùng nói: “Động vật trong rừng đều là bạn của bọn ta, ta không cho phép các ngươi săn giết chúng.” +
Tên kỵ sĩ kia rất mất hứng, hắn cũng không cảm thấy lũ súc sinh kia giống bạn ở chỗ nào, nhưng lại không dám gây lộn với đám tinh linh này, hỏi: “Vậy chúng ta ăn cái gì?” +
Sammir dùng ánh mắt ra hiệu, lập tức có một tinh linh tiến lên ném một sọt hoa quả đến cho họ. +
Kỵ sĩ: “…” +
Bọn họ muốn ăn thịt lấy sức có được không? +
Tạ Hà vẫn luôn lạnh nhạt đứng bên cạnh, ha ha, mấy tháng rồi ta còn chưa có thịt ăn, thì các ngươi tuổi gì có, mơ cũng đẹp lắm, có ta ở đây mấy người các ngươi cũng đừng hòng ăn thịt. +
Joshua thấy Tạ Hà không vui, không giữ yên lặng nữa, đứng dậy nói với tên kỵ sĩ kia: “Lương khô mà chúng ta mang theo vẫn còn, lấy nó ra ăn chung với trái cây đi.” +
Kỵ sĩ kia thấy thánh tử đã lên tiếng, chỉ có thể rầu rĩ ngồi xuống gặm trái cây và lương khô. +
Vừa nghĩ đến mình còn phải ở chung với đám tinh linh này một thời gian nữa, liền cảm thấy không còn muốn sống tiếp, lớn lên có đẹp đi nữa thì cũng không thể tàn nhẫn như vậy! +
Buổi tối mọi người đốt lửa lên, sau đó tất cả mọi người đi nghỉ ngơi. +
Tạ Hà đang chuẩn bị trở về, thì Joshua lại bước đến chỗ cậu, trong mắt có áy náy nói: “Garland đại nhân, chuyện đêm nay ta thành thật xin lỗi ngài, những người này bất chấp an nguy tính mạng đến nơi này cùng ta, đều là những chiến sĩ anh dũng và cao thượng, bọn họ cũng không cố ý mạo phạm đến đồng bào của ngài, là do bọn họ không biết nơi đây cấm săn bắt mà thôi.” +
Tạ Hà liếc hắn một cái, biểu tình lạnh nhạt. +
Thật ra Joshua thân là thánh tử đã cực kì khiêm tốn rồi, nhưng ai biểu bọn họ là tộc tinh linh kiêu ngạo chứ? Bất kỳ hành vi nào xúc phạm đến bọn họ đều không thể nhịn được, những chủng tộc khác đều phải xem đây là chuyện dĩ nhiên mà nhân nhượng bọn họ! Cho dù là một tên mắc bệnh công chúa nặng cũng chẳng bằng một góc của bọn họ! +
“Nếu có lần sau, đội ngũ của ta sẽ đá hắn ra khỏi nơi này.” Âm thanh Tạ Hà lạnh lẽo. +
Joshua thở dài: “Ngài yên tâm, ta sẽ để ý họ.” +
Lúc này Tạ Hà mới gật đầu: “Được.” +
Joshua thấy Tạ Hà không truy cứu nữa, mới lộ ra nụ cười ngại ngùng, thành khẩn nói: “Cảm ơn ngài đã khoan dung độ lượng.” +
Hắn nói xong lại nhớ đến điều gì đó làm người ta lo lắng, như có như không nói với Tạ Hà: “Thật ra ta vẫn luôn lo lắng, không biết tình hình bên biển rừng chết như thế nào, nếu như phong ấn thật sự đã bị phá hủy, chỉ dựa vào chúng ta có thể ngăn nó lại được sao?” +
Tạ Hà không chút do dự nói: “Chúng ta nhất định có thể ngăn cản nó lại được.” +
Joshua có chút kinh ngạc nhìn Tạ Hà, dường như không hiểu tại sao Tạ Hà lại tự tin đến vậy, thăm dò hỏi: “Lẽ nào ngài có cách gì sao?” +
Tạ Hà nhìn hắn một cái, không trả lời, tinh linh ghét nói dối, nhưng không phải cái gì cũng sẽ nói cho nhân loại. +
Ở khoảng cách gần Joshua có thể nhìn rõ gò má của Tạ Hà, gương mặt tuấn mỹ như tượng tạc kia dù nhìn ở góc độ nào, đều cảm thấy hoàn mỹ không tỳ vết, hai mắt màu ngọc bích long lanh như những viên bảo thạch sáng chói quý nhất trên đời này, từng cọng lông mi cũng đều là màu vàng… Tinh linh là tạo vật mà thần linh đắc ý nhất, bỏ xa những nhân loại ưu tú, chỉ có điều… Bọn họ quá mức ngây thơ. +
Ánh mắt Joshua hơi trầm xuống, hai mắt xanh lam dưới ánh lửa bị phản chiếu, dường như còn mang theo một màu sắc quỷ dị, hắn lộ ra biểu tình tận thế ập xuống đến nơi, thở dài nói: “Tuy mấy ngàn năm nay hắc ám không còn xuất hiện trên đại lục nữa, nhưng bóng tối ở trong lòng mỗi người lại khó có thể tiêu trừ được, thời gian lâu như vậy, nhân loại không còn sợ hãi hắc ám nữa, phần lớn đã quên mất tôn kính với thần linh… Trong lòng người nào cũng tràn ngập tà niệm, tham lam, ích kỷ, những dục vọng đáng ghê tởm… Tất cả những thứ này đều làm ta vô cùng lo lắng, ta sợ bọn họ sẽ bị những thứ này ăn mòn, không kiềm chế được bị hắc ám mê hoặc mà sa đọa…” +
Tạ Hà cau mày, đây cũng là lý do tại sao tinh linh lại không thích nhân loại, bởi vì con người có quá nhiều tâm tư. +
“Cho nên chúng ta càng phải ngăn cản phong ấn bị hủy kia, nếu không sẽ mang đến hậu quả khôn lường cho đại lục này.” Ánh mắt Tạ Hà kiên định, khẳng định nói. +
Joshua nhìn Tạ Hà, cười nói: “Đúng, ta cũng cho là vậy.” +
Tạ Hà cũng không ngờ mình nói nhiều với Joshua như vậy, gật đầu với hắn, sau đó đứng dậy đi về lều của mình. +
Joshua nhìn theo bóng lưng đi xa của Tạ Hà, bên môi lộ ra ý cười như có như không. +
Tạ Hà kéo lều bạt lên, híp mắt nằm xuống. +
【 Tạ Hà: thánh tử điện hạ của chúng ta cũng không hề vô hại như vẻ bề ngoài của mình nhỉ, thú vị đó. Mỉm cười ~ ing.】 +
【444: ơ, thật ạ? 】nó thấy tên kia trông rất ôn hòa vô hại mà @_@ +
【 Tạ Hà: cứ nghĩ chuyến đi này sẽ nhảy ra một tên phiền toái, còn sợ Tu Tu sẽ gặp một chút rắc rối, ai ngờ cái tên nhảy ra này lại là một trợ công, ha hả.】 +
【444: (⊙v⊙) hmm? 】 hoàn toàn không không nhìn ra. . . . . . +
【 Tạ Hà: tôi sắp chấm dứt những chuỗi ngày không có thịt ăn này rồi, cuộc sống tốt đẹp đang ở ngay trước mắt, tôi vui quá đi mất : )】 +
【444: . . . . . . 】 +
………………. +
Nghỉ lấy sức một đêm, hôm sau đoàn người lại tiếp tục lên đường. +
Bởi vì có tộc tinh linh đi cùng, tiến độ của bọn họ cực kỳ nhanh, khu rừng Nolan vốn gian nan hiểm trở, giờ chưa tốn một ngày đã đi qua rồi, sau đó liền đến mảnh đất hoang vu kia. +
Nơi đây có rất nhiều tội phạm và những kẻ sa đọa, bọn chúng lạ lẫm nhìn đoàn người sạch sẽ xinh đẹp của Tạ Hà và Joshua, dồn dập vây lại muốn giết người cướp của. +
Mà những tinh linh và các kỵ sĩ cũng đâu phải ngồi không, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, đánh xa phối hợp với cận chiến rất hoàn hảo, những tên cố gắng chặn giết bọn họ đều bị bọn họ giết sạch, Tạ Hà và Joshua cũng không cần phải ra tay, hành trình vẫn chưa từng chậm lại. +
Có lẽ vì quá có nhiều người, cái tên hắc ám kia cũng không thấy xuất hiện nữa. +
Tạ Hà hiếm khi có mấy đêm an ổn. +
Lại qua mấy ngày, bọn họ cũng đã đến đầm lầy u linh. +
Xuyên qua đầm lầy u linh, đi quang thung lũng chết, sẽ đến biển rừng chết kia. Từ chỗ đầm lầy đến biển rừng chết rất gần, ảnh hưởng của hắc ám cũng càng lúc càng mạnh hơn, là một nơi vô cùng nguy hiểm. Màn đêm buông xuống, đầm lầy u linh sẽ sống dậy, sẽ công kích tất cả mọi sinh vật ở xung quanh, sinh vật đã chết không có cách nào siêu thoát, chỉ có thể ở nơi này làm vong linh, vĩnh viễn cũng không được luân hồi. +
Tạ Hà nói với Joshua: “Tối nay chúng ta sẽ không dừng chân, một đường rời khỏi nơi này mới dừng lại.” +
Joshua gật đầu: “Nghe theo ngài phân phó.” +
Dọc đường đi Tạ Hà rất hài lòng với thái độ của Joshua, tinh linh bọn họ quen thuộc nơi này hơn, cho nên rất ghét những tên chỉ tay năm ngón sai khiến bọn họ, dàn xếp xong xuôi, đoàn người lại tiếp tục tiến vào đầm lầy. +
Đầm lầy u linh thật ra chỉ là một cái đầm ẩm ướt mà thôi, trên đấy chỉ mọc được những cái cây khô cằn, vặn vẹo không có lá, làm người khác phải sởn gai óc, mặt đất có nhiều đá vụn, có những chỗ có thể đi, có những chỗ lại là đầm lầy, một khi dẫm vào sẽ bị hút sâu vào lòng đất. +
Nếu đi vào ban ngày còn an toàn, chỉ là bầu không khí có hơi khủng bố thôi, nhưng đến buổi tối, vong linh sẽ tỉnh dậy, biến nơi này thành một bãi chiến trường khủng bố. +
Vì có thể nhanh chóng vượt qua nơi này, bọn họ phải tiến về phía trước thật nhanh, các tinh linh thoăn thoắt qua lại trong rừng, các kỵ sĩ không được linh hoạt như tinh linh, nhưng động tác cũng không hề kém cỏi, Joshua là một pháp sư, Tạ Hà vốn còn lo lắng cho hắn, nhưng giờ nhìn lại xem ra là lo thừa rồi, động tác của hắn mềm mại, mỗi bước đi đều đạp trên hòn đá, nhìn không nhanh, nhưng thực ra vẫn không hề làm trễ nải hành trình, vẫn luôn đi theo mọi người. +
Lúc sắp rời khỏi rìa đầm lầy, sắc trời đã mờ tối, mãi đến khi mặt trời hạ xuống, nơi này lập tức trở nên đen thui, ngẩng đầu lên nhìn, không có mặt trăng, không có một tia sáng nào, tựa như biến thành một thế giới khác. +
Tạ Hà lạnh giọng quát lên: “Đừng dừng lại, tiếp tục đi về phía trước!” +
Cậu nói xong chợt quay đầu lại, một mũi tên bắn về phía trước, ánh sáng của cung tiễn tỏa sáng trong màn đêm tăm tối, thì ra có một bộ xương chim khổng lồ đã leo ra khỏi đầm lầy, chuẩn bị nhào về phía một kỵ sĩ. +
Kỵ sĩ kia lập tức chảy mồ hôi lạnh, bộ xương chim này xuất hiện không hề có tiếng động! Nếu không phải Tạ Hà phát hiện, e rằng hắn đã bị giết rồi! +
“Đi!” Tạ Hà bảo mọi người di chuyển nhanh hơn, tên trong tay không ngừng bắn ra, mỗi một mũi tên đều bắn chết một vong linh, những vong linh bi Tạ Hà bắn trúng đều bị pháp lực thanh tẩy, toàn bộ thét lên một tiếng rồi tiêu tán. +
Những tinh linh khác cũng cảnh giác, vừa công kích vừa đi về phía trước, nhóm kỵ sĩ cũng bảo vệ Joshua chặt chẽ. +
Cho dù mọi người đã rất cẩn thận, nhưng chưa đến bao lâu, vẫn có tinh linh và kỵ sĩ rơi xuống đầm lầy, ngay cả bọt khí cũng không thấy, biến mất hoàn toàn. +
Tạ Hà nhìn đồng bạn của mình bị vong linh tha đi, thần sắc lạnh lẽo phẫn nộ, nhưng cậu vẫn còn tỉnh táo, cũng không có mất lý trí, động tác sắc bén giết chết vong linh, yểm trợ mọi người vượt qua. +
Thế nhưng vong linh có quá nhiều, vẫn không ngừng có tinh linh và kỵ sĩ ngã xuống. +
Trên trán Tạ Hà rịn ra một tầng mồ hôi, tên của cậu không còn nhiều nữa, tình huống vô cùng nguy cấp, sau khi bắn ra mũi tên cuối cùng, cậu quyết đoán rút bội kiếm ở bên hông ra, chém một con vong linh đang bổ nhào về phía mình! +
Lúc này cậu mới chú ý bên Joshua cũng vô cùng nguy hiểm, không chút do dự nhảy tới yểm trợ! +
Nhưng vừa mới giết xong một con vong linh, thì da đầu tự dưng lại có cảm giác tê rần, nỗi sợ hãi quen thuộc khi bị bóng tối bao trùm lần nữa xuất hiện! Tạ Hà thầm nghĩ không xong rồi, lập tức muốn bỏ chạy, nhưng tốc độ của hắc ám quá nhanh, một phát liền bao phủ lấy cậu! +
Bốn phía đều là một màu đen kịt, không có phép thuật và ánh sáng khiến mọi người không nhìn rõ nhau, chỉ có thể nghe thấy âm thanh chém giết, Tạ Hà cảm thấy có gì đó quấn lấy eo mình, sau đó liền bị lôi vào bóng tối! +
Con ngươi của cậu co rụt lại, ngay tại thời khắc sinh tử dùng hết sức lực vung kiếm chém về thứ đang cuốn lấy eo mình, nhưng còn chưa có động đến, một nhánh cây khác đã trói chặt tay cậu lại, trường kiếm liền rơi vào trong đầm lầy yên lặng chìm xuống… Phần lưng của Tạ Hà va vào thân cây, sau đó vô số nhánh cây lao tới trói cậu lại không thể động đậy. +
Trong mắt Tạ Hà lộ ra tuyệt vọng, lẽ nào cậu phải chết ở nơi này. +
Những vong linh thấy Tạ Hà bị trói lại, càng điên cuồng nhào tới muốn xé xác cậu ra từng mảnh! Trên mặt cậu không còn một chút máu, nhắm chặt mắt lại, nhưng… Đau đớn trong tưởng tượng không hề xuất hiện, trái lại còn có một thứ gì đó lạnh lạnh thuận theo cổ của cậu chui vào. +
Xúc cảm quen thuộc khiến mắt cậu lóe qua một tia nhục nhã, cậu mở mắt ra, liền nhìn thấy tất cả vong linh đang giương nanh kia đều lùi lại, tựa như có thứ gì đó rất đáng sợ khiến cho chúng nó không dám xông lên, chúng nó tiếp tục truy sát những tinh linh và kỵ sĩ còn lại, rời xa khỏi nơi này. +
Tạ Hà từ từ bị thả xuống khỏi thân cây, nhưng chân tay vẫn bị trói chặt không có cách nào nhúc nhích được, cậu cảm thấy có đôi tay từ phía sau ôm lấy cổ cậu, sau đó nghe thấy tiếng cười trầm thấp quen thuộc của người đàn ông kia: “Mấy ngày nay không gặp, có nhớ ta không?” +
Tạ Hà mím môi, tinh linh cao quý sẽ không nói ra những từ ô uế, vì vậy cậu chỉ lạnh giọng nói: “Buông ta ra!” +
Người kia cắn tai cậu nhẹ nhàng liếm láp, “Ta rất nhớ ngươi.” +
Lỗ tai bị cắn, cả người Tạ Hà liền run rẩy, cậu biết sắp sửa sẽ xảy ra chuyện gì. +
……………………. +
Các tinh linh và nhân loại vẫn luôn ở nơi đó chiến đấu với vong linh, không ngừng di chuyển ra ngoài, nhưng bởi vì chỉ thấy một màu đen, không ít người bị lạc nhau. +
Vốn Joshua được hộ tống đi về phía trước, nhưng hắn bỗng nhiên cảm nhận được một thứ gì đó, ánh mắt hơi đổi, sau đó có một vong linh đánh tới, hắn làm bộ như không kịp đỡ mà bị đánh tan, rồi lẩn nhanh về một phía khác. +
Rời khỏi đoàn người, cứ tưởng Joshua là người cần được bảo vệ nhất, không ngờ lại có một sức mạnh cực kỳ lớn, tất cả những vong linh tới gần hắn trong vòng mười mét đều lập tức hóa thành tro bụi, đến lúc sau, đám vong linh thấy được năng lực của hắn đều sợ hãi tránh khỏi hắn! +
Joshua cảm nhận được một nguồn năng lực hắc ám vô cùng khủng bố, hắn không ngừng đi về phía đó. +
Bỗng nhiên, hắn dừng bước, ánh mắt ngưng lại. +
Từ khoảng cách chưa đến chục mét, phía trước xuất hiện một hòn đá, tinh linh xinh đẹp tóc vàng bị trói chặt ở trên mặt đá, bị một người tóc đen đang không ngừng xâm phạm. +
Tinh linh kiêu ngạo phát ra những tiếng rên rỉ sung sướng và thở dốc, cơ thể hoàn mỹ hoàn toàn bị lộ ra, bộ dáng kiều diễm từ trước tới nay chưa từng có. +
Dung mạo cực kỳ xinh đẹp lạnh lùng, giờ phút này lại bị nhiễm một màu tình dục… Không ngờ lại câu hồn đoạt phách đến như thế. +
Joshua không nghĩ tới, sẽ nhìn thấy một màn khó tin này. +
【 đinh, Joshua độ hảo cảm +10, trước mắt độ hảo cảm là 60】 +
Ngay tại lúc hắn đang thất thần, người đàn ông đang đặt tinh linh ở dưới thân như cảm nhận được hắn, chợt ngẩng đầu lên, tròng mắt đen nhánh nhìn về Joshua, phút chốc, bốn mắt nhìn nhau. +
… +
PASS Chương 133: Các kỵ sĩ đã ăn cái gì với trái cây? Đáp án: viết liền, ko dấu, ko hoa +