Chương 14
Editor: Gấu Gầy +
Tống Từ vào nhà vệ sinh, khóa cửa lại, rồi cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách. +
Theo tài liệu về Từ Khải mà y có, hắn ta có sở thích đặc biệt, chơi bời nam nữ cực kỳ hỗn loạn. Chẳng có gì đảm bảo hắn ta không làm chuyện vô liêm sỉ như lắp camera hay thiết bị nghe lén trong nhà vệ sinh. +
Sau khi xác nhận không có camera hay thiết bị nghe lén, Tống Từ gọi lại cho Thường Thanh. +
Điện thoại chỉ reo một tiếng đã được bắt máy. +
“Cậu Tống?” Thường Thanh ở đầu bên kia khách sáo chào hỏi vài câu, rồi vào việc chính: “Tư vấn tâm lý cần kiên trì lâu dài. Với tình trạng hiện tại của cậu, tôi đề nghị dù bận thế nào cũng nên dành hai ngày mỗi tuần để đến tư vấn định kỳ. Tôi muốn xác nhận, cậu thường rảnh thứ mấy trong tuần, có tiện không?” +
Giọng bác sĩ tâm lý ở đầu dây bên kia bình thản. Ba từ “có tiện không” cũng không nhấn mạnh. Người ngoài nghe, chỉ nghĩ bác sĩ đang hẹn lịch tái khám với Tống Từ. +
Tống Từ đứng trước bồn rửa, vặn vòi nước pha lê nhập khẩu hết cỡ, tiếng nước ào ào lập tức tạo thêm một lớp che chắn. +
“Ừ, tiện, tôi đang một mình.” +
Vừa dứt lời, đầu bên kia vang lên tiếng sột soạt. +
Thẩm Thính biết Thường Thanh đã đưa điện thoại cho người khác. +
Rất nhanh, giọng Tôn Nhược Hải vang lên: “Thẩm Thính, chúng tôi tìm thấy ‘xác sống’ trong nhà Trần Phong. Cái chết của ông ta rất có thể liên quan đến thứ này. Tổ chức cực kỳ coi trọng phát hiện này. Vụ án này hiện giờ đã được xếp vào nhánh phụ trong hành động của cậu.” +
Thẩm Thính mím môi, im lặng vài giây rồi hỏi: “Cần tôi phối hợp gì?” +
“Cậu phải theo sát tiến độ vụ án, điều tra xem cái chết của Trần Phong có liên quan đến Tống Thi không. Ngoài ra, cục trưởng Nghiêm và tôi cho rằng cậu cần người hỗ trợ. Chúng tôi đã chọn vài tinh anh từ đội điều tra hình sự và chống ma túy ở Giang Hỗ, lập đội đặc nhiệm để hỗ trợ cậu.” +
Thẩm Thính nhìn mình trong gương bồn rửa, nghe tin này thì khẽ nhíu mày. +
Y không cho rằng quyết định của cấp trên là sáng suốt. +
“Tôi nghĩ việc tiếp xúc quá sớm, quá nhiều với cảnh sát sẽ bất lợi cho việc che giấu danh tính của tôi.” +
“Ban đầu tôi cũng lo lắng điểm này. Nhưng nhà họ Tống kinh doanh ngành giải trí trực tiếp, như KTV, suối nước nóng. Ngành này đặc thù, đủ loại người lui tới. Bản thân Tống Thi cũng có quan hệ với không ít lãnh đạo thành phố. +
Nếu không, chỉ dựa vài cuộc gọi, làm sao một thư ký như Lâm Hoắc có thể kéo Tống Từ ra khỏi vụ gây rối trên máy bay? +
Hiện tại, Tống Từ ở trong nước, ngoài đám bạn ăn chơi, cơ bản không có mối quan hệ đáng tin cậy. +
Giả sử Lâm Hoắc thực lòng muốn đẩy Tống Từ lên. Nhưng người khác trong công ty chắc chắn không muốn một Tống Từ vô dụng tự dưng nhảy dù ôm con gà đẻ trứng vàng. +
Tống Thi đúng là người kiểm soát chính của công ty, nhưng làm ăn không phải cứ dựa vào huyết thống là truyền đời được. Làm ngành này, ai cũng tin nhiều bạn thì nhiều đường. Vậy nên, Lâm Hoắc chưa chắc không muốn Tống Từ gần gũi với cảnh sát.” +
Âm trong dương, không đối lập với dương. +
Bí mật thật sự thường ẩn trong những thứ công khai, làm việc công khai trái lại sẽ thành sự ẩn giấu kín đáo nhất. +
Ý là tổ chức muốn muốn “bổ nhiệm” ô dù bảo vệ cho y, để y “phụng chỉ” cấu kết quan thương. +
Thẩm Thính nghe xong, “ừ” một tiếng đồng tình. +
Tôn Nhược Hải nói tiếp: “Phát hiện ‘xác sống’ ở nhà Trần Phong kéo theo nhiều vấn đề. Cậu cũng nên dò la xem còn nhân viên công quyền nào qua lại quá mật thiết với nhà họ Tống không.” +
“Ý cục trưởng là cấp trên đã xác định nạn nhân có vấn đề?” +
Đây là câu hỏi phản biện thẳng thắn nhất, nhưng Tôn Nhược Hải không trả lời trực tiếp, chỉ nói: “Tôi là cảnh sát, chỉ tin vào bằng chứng. Hiện tại, trong nhà Trần Phong tìm thấy ‘xác sống’.” Ông ngập ngừng, bổ sung: “Bao bì ma túy chỉ có dấu vân tay của ông ta.” Ý tứ đã quá rõ ràng. +
Thẩm Thính phản bác: “Tôi không nghĩ chỉ dựa vào đó đã có thể kết luận Trần Phong có vấn đề.” +
Tôn Nhược Hải biết Trần Phong và cha Thẩm Thính, Thẩm Chỉ, có giao tình sâu đậm. +
Hồi học trường cảnh sát, hai người là bạn cùng phòng. Cả hai đều đẹp trai, điểm chuyên môn cao, là nhân vật nổi bật của Đại học Công an Yên Kinh. Năm đó, họ cùng với một đàn anh chuyên về an ninh mạng là Mộ Minh Thịnh, được gọi là “tam kiếm khách Yên Kinh”. +
Sau khi tốt nghiệp, Mộ Minh Thịnh đi du học, còn Trần Phong và Thẩm Chỉ vào hệ thống công an, trở thành chiến hữu kề vai sát cánh. +
Sau khi Thẩm Chỉ qua đời, mẹ con Thẩm Thính được Trần Phong quan tâm không ít. +
Tôn Nhược Hải thở dài: “Đây chỉ là suy đoán, vẫn cần điều tra tiếp. Thẩm Thính, cậu phải tự tìm ra sự thật. Ngày mai phó đội trưởng Trần Thông sẽ liên lạc trực tiếp với cậu…” +
Hai người trao đổi thêm vài câu về nhiệm vụ. +
Cuối cùng, Tôn Nhược Hải nói: “Về cái chết của ba cậu, gần đây trên mạng có nhiều lời bàn tán sai sự thật, đội cảnh sát mạng đang xử lý. Chúng tôi không cho phép bất kỳ ai bôi nhọ anh hùng…” +
Trước khi cúp máy, Tôn Nhược Hải nghe thấy một tiếng “cảm ơn” rất nhỏ. +
Đến khi ông hoàn hồn, điện thoại đã ngắt. +
Lời cảm ơn đột ngột và ngắn gọn này, khiến người ta ngỡ chỉ là ảo giác. +
Tôn Nhược Hải nhìn màn hình hiển thị ngắt cuộc gọi, khóe miệng bất giác cong lên. +
Đúng là một thằng nhóc bướng bỉnh nhưng đáng yêu. +
“Tống Từ” từ nhà vệ sinh trở ra, không thấy Từ Khải ở bàn cược. Nhìn quanh mới thấy hắn ta đang ngồi trên sofa trước tivi. +
Mới mười mấy phút, Từ Khải đã say đỏ mặt, một tay cầm ly rượu vang đỏ, tay kia ôm cô gái trẻ. +
Dù tivi đang mở, phim đến đoạn cao trào, nhưng hai người xem chỉ lo xà nẹo, rõ ràng say mê chuyện khác hơn là phim. +
“Tống Từ” định tìm góc khác ngồi. Ai ngờ Từ Khải tuy đang ôm gái nhưng vẫn chú ý. Thấy y từ nhà vệ sinh ra, hắn ta lập tức vẫy tay nhiệt tình: “Anh Từ! Ngồi đây!” Lưỡi líu lại, chắc lại uống thêm kha khá. +
Tống Từ đến gần, mới thấy cô gái trong lòng Từ Khải khá đẹp. +
Khuôn mặt trái xoan, da trắng mịn màng, ngồi gần mà chẳng thấy lỗ chân lông. Đôi mắt biết nói long lanh như ngậm nước. Người gầy, nhưng chỗ cần đầy thì rất đầy, là mỹ nhân vừa ngây thơ vừa gợi cảm. +
Ngay cả Tống Từ vốn không mấy quan tâm đến tin tức giải trí trong nước cũng thấy cô quen mắt, chỉ là nhất thời không nhớ tên. +
Y nhận ly rượu Từ Khải đưa, tự nhiên ngồi xuống sofa đơn bên trái hai người. +
Trên màn hình, nữ chính trong phim đang khóc nức nở. +
Tống Từ chợt nhớ ra, cô gái trong lòng Từ Khải là Tiêu Hân Du, minh tinh nổi lên nhờ vai diễn trong bộ phim chiếu Tết năm 2019 của đạo diễn lớn Mã Đại Cương. +
Bộ phim Tết đó, Tống Từ cũng từng xem. Phim kể về một giáo viên đại học bị bắt cóc từ nhỏ, dù lớn lên sự nghiệp thành công nhưng chịu tổn thương tâm lý vĩnh viễn, cuối cùng được chữa lành bởi tình yêu. +
Dù là phim thương mại, nhờ tay nghề đạo diễn lớn, chất lượng và nhịp điệu được kiểm soát tốt. Chủ đề phim sâu sắc, xoay quanh ý nghĩa “tình yêu chữa lành tổn thương”. +
Đạo diễn giỏi, kịch bản hay, cộng với nam chính Lộ Tinh Hà có trải nghiệm thật bị bắt cóc rồi được giải cứu từ nhỏ. Khi quảng bá phim, chỉ riêng điểm “diễn xuất chân thật” này đã giúp bộ phim thu hút sự chú ý. +
Chưa chiếu, phim đã gây sốt. +
Sau khi ra rạp, phim được khen ngợi, đoạt vô số giải, phá kỷ lục phòng vé trong nước. Là tác phẩm hiếm hoi những năm gần đây đạt cả danh tiếng lẫn doanh thu. +
Nhờ phim, Lộ Tinh Hà và Tiêu Hân Du tuy còn trẻ nhưng đã giành được giải nam/ nữ chính xuất sắc, trở thành nghệ sĩ hot nhất năm 2019. +
Nhưng nữ diễn viên nổi tiếng rạng rỡ trước ống kính này, trong mắt Từ Khải cũng chỉ là một món đồ chơi nhỏ xinh xắn, được cả nước biết đến. +
“Nào, làm quen đi. Đây là anh em tốt nhất của anh! Thiếu gia Tống Từ của Hoàng Gia Thiên Địa Hội.” +
“Tống Từ” gật đầu với cô gái đang cười, coi như chào hỏi. +
Như để chứng minh quan hệ thân thiết với Tống Từ, Từ Khải siết chặt vòng tay ôm cô, ngón tay hư hỏng lượn một vòng quanh cổ áo: “Tối nay anh và anh Từ bao trọn em rồi đấy, em phải dụng tâm một chút, làm cho tụi anh vui vẻ, biết chưa?”. +
Nụ cười Tiêu Hân Du cứng lại, nhưng vì Từ Khải đã đầu tư vào bộ phim mới cô vừa ký, nên cô không thể trở mặt, đành uyển chuyển: “Một mình em làm sao có bản lĩnh đó! Hay là, em gọi thêm vài cô bạn xinh đẹp đến cùng nhé?”. +
“Tống Từ” lười đùa với Từ Khải, tiếng khóc nức nở từ tivi làm cậu nhức đầu, y cầm remote trên bàn, thoát khỏi phim. +
Tiêu Hân Du thấy “Tống Từ” mặt lạnh ngồi lại sofa, còn tắt phim mình đóng, sợ lời từ chối khéo của mình khiến y phật ý. Cô cẩn thận chữa cháy: “Em không có ý gì khác, chỉ sợ làm không tốt, lại làm mất hứng.” +
“Tống Từ” vẫn ngồi yên, chỉ hơi nhướn mày, liếc cô với ánh mắt đầy ý vị, khóe môi nhếch lên nụ cười như có như không. +
Tiêu Hân Du từng gặp vô số mỹ nam trong showbiz, giờ mới để ý chàng trai trước mặt khác với Từ Khải xấu xí ít học, trông cực kỳ anh tuấn phóng khoáng. Cô cười duyên hỏi: “Anh Từ, anh không giận chứ?” +
“Tống Từ” ngồi thẳng, hơi nghiêng người về trước, đôi tay thon dài đan vào nhau đặt giữa hai đầu gối, lập tức gần cô hơn nhiều. +
“Anh hả? Anh chưa bao giờ giận người đẹp.” +
Tư thế này khiến Tiêu Hân Du bị kẹp giữa “Tống Từ” và Từ Khải. +
Nhìn khuôn mặt “Tống Từ”, cô bất chợt nảy ra một ý nghĩ. Nếu thật sự có thể xảy ra chuyện gì đó với một người đàn ông đẹp trai thế này, dù có thêm Từ Khải, cô cũng không thiệt. +
Ý nghĩ khiến hơi thở Tiêu Hân Du chậm lại. Không khí lập tức tràn ngập ái muội. Cô thậm chí còn chủ động đưa môi tới, mong chờ giây tiếp theo, “Tống Từ” sẽ không nhịn được mà trao cho cô một nụ hôn sâu. +
Nhưng ánh mắt “Tống Từ” không dừng trên cô lâu. Y lướt qua người cô, trừng mắt nhìn Từ Khải đang nửa nằm nửa ngồi trên sô pha, chỉ dùng một tay khoác vai cô. +
Từ Khải đang nửa say nửa tỉnh, bị “Tống Từ” trừng mắt, lập tức nhớ ra “bệnh kín” của “Tống Từ”. +
Hắn ta vội bỏ tay khỏi vai Tiêu Hân Du, ngồi thẳng, chắp tay chân thành xin lỗi: “Quên mất! Quên mất! Xin lỗi anh em!” +
Tiêu Hân Du không hiểu hai người đang chơi trò gì, chỉ biết cười duyên, tiếp tục giữ nguyên dáng ngồi yểu điệu. +
Luật giang hồ, tuy Từ Khải có thể đem “chướng ngại” của Tống Từ ra đùa cợt trước mặt người quen, nhưng không thể để anh em mất mặt trước phụ nữ. Hắn ta bèn lấp liếm nói dối để chữa cháy: “Anh Khải giỡn với em thôi. Anh Từ của em trong sạch lắm, gần đây mới theo đạo, tuyệt đối không quan hệ trước hôn nhân!” +
Tiêu Hân Du không hiểu gì, cười phụ họa, nghĩ mình thoát được kiếp “một chọi hai”. +
Nhưng ánh mắt cô cứ lén liếc nhìn “Tống Từ”, người đã giữ khoảng cách với cô và đang chăm chú xem TV, trong lòng hơi tiếc nuối. +
Từ Khải không muốn kích thích Tống Từ đang bị “bất lực” thêm, nhanh chóng ôm Tiêu Hân Du vào phòng. +
“Tống Từ” chán nản bấm remote, đổi từ chương trình giải trí sang phim, cuối cùng chuyển sang tin tức xã hội. +
Ngay lúc đang nghĩ có nên chào tạm biệt bỏ về trước hay không, thì đột nhiên y nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc trên màn hình. +
Giang Hỗ là trung tâm kinh tế cả nước, vụ án giết cảnh sát nghiêm trọng xảy ra ở thành phố hạng nhất như vậy, dĩ nhiên thu hút sự chú ý của truyền thông toàn quốc. +
Lúc này, mới chỉ một ngày sau khi xảy ra vụ án. +
Do đó Tống Từ lướt vài trang tin, phát hiện gần như 80% tin tức xã hội đều nói về vụ này. +
Và chính trong một bản tin, y nhìn thấy gương mặt ấy. +
——- +