Chương 14: Khê ca nhi rơi xuống vực
Chương 14: Khê ca nhi rơi xuống vực +
“Chỉ trong chớp mắt thôi, tôi thấy nó còn đang chơi với mấy đứa nhỏ trước cổng sân, trong lòng nghĩ quanh đây đều là người quen, chắc chắn sẽ trông được con. Ai ngờ vừa quay lại tìm thì chẳng thấy đâu nữa.” +
Chu Thục Vân khóc đến mức thở không ra hơi, ruột gan hối hận muốn xanh lét. Biết thế đã để Khê ca nhi theo anh nó về từ sớm. Đó là đứa con út của bà, ngày thường cưng như trứng, nâng như hoa. +
Trời đã tối hẳn, trong thôn ai nấy đều đốt đuốc lên, soi sáng cả con đường nhỏ giữa ruộng đồng. +
“Chị đừng vội, Khê ca nhi là đứa ngoan, chắc chắn không tự ý đi xa đâu. Em ra ngoài nhờ từng nhà một giúp tìm thử xem,” Trần Cát Hoa vừa an ủi Chu Thục Vân vừa quay sang nói với chồng là Ngô Thiết Sinh: “Ông đi nhanh lên, nhờ trưởng thôn và người trong thôn, nhờ họ gọi giúp một tiếng.” +
Mất trẻ con là chuyện lớn, nhà ai gặp cũng hoảng hốt. Ngô Thiết Sinh gật đầu lia lịa, vội vàng chạy ra khỏi cửa. +
Vừa hay gặp Hạ Nghiêu Xuyên và Lâm Du đang hớt hải chạy tới. Gương mặt Hạ Nghiêu Xuyên đầy lo lắng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, hỏi: “Biến mất từ lúc nào?” +
Chu Thục Vân nghẹn ngào: “Tầm chập choạng tối, thím Cát Hoa bây nói cho thằng bé ăn trứng gà, rồi không thấy nó đâu nữa. Anh cả con với chị dâu đã đi tìm rồi, nhưng thôn mình rộng như vậy, bên ngoài lại toàn là núi non…” Chu Thục Vân nói không nổi nữa, bà sợ, sợ thật sự có chuyện xảy ra. +
Sắc mặt Hạ Nghiêu Xuyên tối sầm lại, nhận lấy bó đuốc rồi định đi tìm, bị Lâm Du kéo tay ngăn lại. +
Lâm Du hỏi: “Trong thôn mình ra vào chỉ có một đường thôi phải không?” +
Hạ Nghiêu Xuyên gật đầu, Chu Thục Vân cũng ngạc nhiên nhìn cậu. Lâm Du giải thích: “Lạc mất người chỉ có hai khả năng, một là tự ý bỏ đi, hai là bị người khác dẫn đi. Giờ nên nhờ một người ra đầu thôn, hỏi từng nhà một xem có ai thấy người lạ hay có người hành động bất thường không.” +
Là người hiện đại, Lâm Du hiểu rất rõ thủ đoạn của bọn buôn người. Nếu đúng là bị bắt cóc thì còn nguy hiểm hơn tự lạc nhiều, đến khi truy được tung tích thì người cũng chẳng còn. +
Cả nhà nhị phòng hoảng loạn, mãi đến khi nghe lời Lâm Du mới giật mình phản ứng, Chu Thục Vân lập tức kéo Hạ Trường Đức: “Ông với tôi ra đầu thôn hỏi, nhanh lên!” +
Những người còn lại chia nhau đi tìm. Nhị phòng vốn sống chan hòa, được lòng dân thôn. Vừa nghe nói mất trẻ con, nhà trưởng thôn, các bác các chú, cả nhà Lý Nhị, Triệu Đức Trụ đều bật dậy khỏi giường, cầm đuốc chạy đi khắp thôn tìm kiếm. +
Ruộng đồng, đồi dốc, bờ sông đều có người lục tung. Lâm Du và Hạ Nghiêu Xuyên men theo dòng sông tìm kiếm. Nước xuân chảy xiết, cả hai từ đầu nguồn đi tới tận hạ lưu, hai chân Lâm Du ướt sũng. Hạ Nghiêu Xuyên quay đầu đỡ cậu, cậu lắc đầu: “Mặc kệ tôi, cứ tiếp tục tìm.” +
Nếu là trượt chân xuống sông thì chỗ ven bờ chắc chắn sẽ có dấu cỏ bị đè nát, nhưng Lâm Du tìm khắp bờ vẫn không thấy gì. Cả người lạnh toát, trái tim cũng chìm theo. +
Ở hướng khác, Hạ Đại Quảng dẫn cả nhà đi tìm khắp ruộng, ngay cả đống rơm cũng không bỏ sót, tìm gần một canh giờ mà vẫn không có manh mối. +
Khi Lâm Du và Hạ Nghiêu Xuyên đến hạ lưu, Lâm Du liếc nhìn thấy vẻ mặt của Hạ Nghiêu Xuyên còn khó coi hơn cả lúc tức giận, như mây đen kéo đến, đè nén, tuyệt vọng và tự trách. Hắn mím môi không nói lời nào, vừa gọi vừa tìm không ngừng. +
Lâm Du cũng bắt đầu luống cuống. Đúng lúc đó cậu vấp phải đá, đau đến toát mồ hôi lạnh, nhưng không gọi Hạ Nghiêu Xuyên. Cậu ngồi xuống tảng đá, cố gắng nhớ lại lời Chu Thục Vân nói, Khê ca nhi buổi chiều chơi với mấy đứa nhỏ. +
Giờ đã khuya, tụi nhỏ đều đã ngủ, người ra ngoài đều là người lớn, không ai nghĩ đến chuyện hỏi trẻ con. Lâm Du chợt lóe ra một ý, ngẩng đầu gọi: “Tôi biết phải tìm thế nào rồi, quay về đi!” +
Hạ Nghiêu Xuyên dừng chân, lập tức quay lại, không hỏi nhiều. Hắn biết mình đang rối trí, chỉ còn tin tưởng Lâm Du, không chút nghi ngờ. +
Thấy chân Lâm Du bị thương, Hạ Nghiêu Xuyên không màng thân phận nam nữ, lập tức cõng cậu lên lưng đi nhanh về thôn, hỏi: “Tìm kiểu gì?” +
Lâm Du nói: “Nhờ trưởng thôn giúp, gọi tụi nhỏ trong thôn dậy. Tụi nó chơi với Khê ca nhi cả buổi chiều, nhất định sẽ nhớ được nó đã nói gì, làm gì.” +
Về tới nhà họ Ngô, đám người đi tìm vẫn tay trắng trở về. Chu Thục Vân và Hạ Trường Đức đi từng nhà một hỏi cũng không có kết quả. Chu Thục Vân như mất hồn, không còn sức khóc, quay về nhà họ Ngô với dáng vẻ thất thần. +
Sau khi nghe Lâm Du nói xong, trong mắt Chu Thục Vân bỗng lóe lên một tia hy vọng, liền năn nỉ Tôn Chí An giúp đỡ. Tôn Chí An vội vã đáp: “Bà nói gì vậy, chuyện con nít là quan trọng nhất, tôi đi ngay.” +
Thôn Bạch Vân đông người, trẻ con kéo tới chật cả sân. Nhà họ Hạ hỏi từng đứa một, nhưng ai nấy đều lắc đầu nói không biết. Lâm Du để ý có một đứa nhỏ mặt mũi khác lạ, kéo ra hỏi mới biết là Lý Văn Khang, con trai của Tần Tâm Lan. +
“Hạ Khang An chiều có đến tìm Khê ca nhi, nói là gà nhà bị mất, Khê ca nhi bèn đi theo lên núi tìm gà.” Lý Văn Khang chỉ thấy có vậy, sau đó về ngủ, chẳng hay biết chuyện mất tích. Nếu biết, nó đã kể cho cha mẹ. +
Chu Thục Vân như nắm được một tia hy vọng, rồi lại đau như đứt ruột: “Chắc là Khê ca nhi sợ mình đang bận, muốn tự đi tìm gà về, không muốn gây thêm phiền toái… Nhưng núi to như vậy, nó bị dẫn đi đâu rồi chứ…” +
Lâm Du nói: “Hai đứa đều còn nhỏ, nơi nào dốc quá chắc không leo được. Hạ Khang An đã muốn lừa thằng bé đi lên núi, chắc là chọn đoạn nào dễ đi.” +
Người hiểu rõ sau núi nhất chính là Hạ Nghiêu Sơn, Hạ Nghiêu Xuyên lập tức nói: “Rừng thông sau núi.” Mấy chỗ khác toàn là vực dốc, người lớn còn khó đi, chỉ có rừng thông là chỗ con nít có thể leo được. +
Mọi người lại đốt đuốc lên núi. Lúc này sau núi vắng tanh, chẳng có tiếng thú hay tiếng chim nào. Trăng lẩn sau mây, không có ánh sáng, đường núi vì thế càng khó đi hơn. +
Suốt dọc đường gọi hoài không có ai đáp, Chu Thục Vân định leo lên đoạn núi dốc, bị Hạ Nghiêu Xuyên chặn lại: “Để con đi.” Nói xong liền trèo lên. +
Lửa trong tay Lâm Du sắp tàn, cậu cúi xuống đất thì lờ mờ thấy dấu chân. Núi quanh năm đầy lá rụng, sau mùa đông lá khô càng chất đống, bước lên không dễ in dấu như đất. Nhưng đúng lúc ấy, ngay phần rìa lộ ra đất trống lại có một dấu chân trẻ nhỏ. +
Tim Lâm Du đập thình thịch, hơi thở run lên. Cậu cúi đầu xuống, cố nhìn xuống dưới vách núi. Vách sau núi không cao lắm, nếu là người lớn dùng dây cột lại thì vẫn có thể xuống tới đáy. +
Lâm Du thấy một góc áo màu sáng, cậu run giọng gọi: “Khê ca nhi!” +
Không có tiếng đáp. +
Mặt Lâm Du tái nhợt, liền gọi lớn ra sau lưng: “Tôi thấy rồi! Ở bên dưới!” +
Mọi người vội vã chạy tới. Chu Thục Vân vừa liếc xuống cũng thấy góc áo quen thuộc. Cả người bà run rẩy, hai chân mềm nhũn ngồi phịch xuống đất, hồi lâu sau mới bò qua xem, rồi khóc không thành tiếng. +
Cả nhà họ Hạ đều đến, trưởng thôn và người trong tộc cũng có mặt, không ai dám hé lời. +
Hạ Nghiêu Xuyên cúi đầu siết chặt nắm đấm, trầm giọng: “Con xuống dưới.” +
Chu Thục Vân tựa vào người Hạ Trường Đức, tay chân lạnh toát không ngừng run rẩy. Lâm Du và vợ chồng Hạ Nghiêu Sơn giữ chặt sợi dây, thả Hạ Nghiêu Xuyên xuống vực. Trong lúc lo lắng hỗn loạn, Lâm Du còn quay đầu trấn an Chu Thục Vân: +
“Thím đừng lo, vách đá này không cao, phía dưới lại toàn lá mục và bùn mềm, chưa chắc có chuyện gì đâu.” Cậu cố gắng an ủi, chẳng nhận ra chính mình cũng đang sợ đến mức tim đập loạn. +
Hạ Nghiêu Xuyên xuống tới nơi, vội vã chạy lại, đúng là Khê ca nhi! +
Hạ Nghiêu Xuyên ba bước thành hai chạy tới, ôm lấy em trai vào lòng. Hắn đưa tay sờ thử, thân người vẫn còn ấm, nhịp thở đều đặn, chỉ là người đầy vết thương, chắc vì đau quá nên ngất đi. +
Giữa khu rừng sâu thế này, nếu không nhờ Lâm Du nhanh trí phát hiện sớm, chỉ e dù Khê ca nhi có tỉnh dậy kêu gào đến đâu, cũng chẳng ai nghe được mà tới cứu. +
“Không sao, chỉ là ngất thôi!” +
Hạ Nghiêu Xuyên đứng dưới vực gọi lên một tiếng, tất cả mọi người phía trên đều thở phào nhẹ nhõm. Tìm cả một đêm, người không sao là tốt rồi. +
Hạ Nghiêu Xuyên dùng dây buộc chặt em trai sau lưng, nắm chặt lấy dây, được mọi người phía trên kéo lên. Chu Thục Vân lập tức òa khóc, lao đến ôm lấy con út, vừa nhìn thấy toàn thân đầy thương tích máu me, may mà vẫn còn thở, bà mới như lấy lại được hồn vía. +
Kiếp trước Lâm Du mắc bệnh lâu năm, từng học sơ qua bắt mạch với bác sĩ, liền đặt tay lên cổ tay Khê ca nhi, thấy mạch Nhân nghênh đập mạnh hơn Khí khẩu, chắc không bị thương bên trong. Cậu gật đầu nhẹ. Chu Thục Vân nhìn thoáng qua đã yên tâm, lập tức cõng con lên lưng đi về. +
“Tôi chỉ học được sơ qua cách bắt mạch, vẫn nên tìm thầy thuốc thì hơn…” Lâm Du vừa đi vừa nói. +
Hơn chục người cầm đuốc ào ào xuống núi, Khê ca nhi bất ngờ mở mắt, kêu lên đau quá. Chu Thục Vân dừng bước, mọi người đều quay lại nhìn. +
“Ngoan nào, mẹ cõng con về nhà ngay, về nhà rồi sẽ tìm thầy thuốc khám cho con.” Chu Thục Vân vừa cố nén nước mắt, vừa giơ tay lau khóe mắt, xoa nhẹ con trai. +
Lâm Du chạy tới hỏi: “Đau ở đâu nào?” +
“Anh Du…” Khê ca nhi thở yếu ớt, nói đứt quãng: “Tay đau… chân cũng đau…” +
Lâm Du vội vạch ra xem, toàn là chỗ bị trầy xước. Mắt cá chân hơi sưng, chắc là bị trật. +
Cậu do dự một lát, vẫn quyết định hỏi rõ: “Sao lại bị ngã xuống? Nhóc nhớ lại đi.” +
Hạ Nghiêu Xuyên liếc Lâm Du một cái, thấy vẻ mặt cậu nghiêm túc, lập tức nhận ra sự việc không đơn giản, ra hiệu cho cha mẹ dừng lại, để mọi người đợi Lâm Du hỏi cho rõ ràng. +
Chu Thục Vân cũng kịp hiểu ra, cách làm của Lâm Du là thận trọng. Giờ có đầy đủ người trong tộc và trưởng thôn ở đây, đều là người có uy tín trong thôn, có họ làm chứng thì sau này mới dễ giải quyết. +
Khê ca nhi ngẫm nghĩ một chút, rồi kể lại đầu đuôi sự việc. +
Chiều nay Hạ Khang An đến tìm nó, nói là không cẩn thận làm gà nhà sổng ra, chạy lên núi rồi không tìm thấy. Thấy cha mẹ anh chị đều đang bận, chỉ mình nó chơi một mình, nên nó liền theo Hạ Khang An lên núi tìm gà. Khi đến gần vách đá, Hạ Khang An nói gà ở dưới kia, nó cúi xuống xem, thì bị một đôi tay đẩy mạnh từ phía sau. +
Nó rơi xuống, thân người va quệt vào vách đá, may được một gốc cây nhỏ chắn lại mới giảm được lực va. Ngã xuống xong, toàn thân đau đớn. Nó vừa khóc vừa gọi người, Hạ Khang An chỉ liếc nhìn một cái rồi bỏ chạy. Trời càng lúc càng tối, rừng sâu im lìm, nó vừa đau vừa sợ, dần dần lịm đi không còn biết gì nữa. +
“Cái đồ con hoang khốn kiếp!” Tần Tâm Lan và Lý Nhị đang ở bên cạnh, hai người cũng theo ra ngoài tìm người. Vừa nghe nói là Hạ Khang An đẩy người, lại nghĩ đến ruộng đậu nhà mình bị thiêu sạch, tức đến nghiến răng ken két. +
Tôn Chí An sắc mặt khó coi, người trong tộc họ Hạ đều có mặt. Nói nhỏ thì là chuyện trong nhà… +
Ông liếc mắt nhìn Hạ Đại Quảng, thấy lông mày ông ta nhíu chặt, thần sắc nghiêm nghị, hiển nhiên đã có ý muốn trục xuất cả đại phòng ra khỏi tộc. Không đợi trưởng thôn phải lên tiếng, ông cũng hiểu nên làm gì. Lập tức nói: “Trước tiên đưa đứa nhỏ về tìm thầy thuốc. Đêm nay tôi cũng không về, sẽ đến nhà các anh, gặp đại phòng để hỏi cho rõ mọi chuyện.” +
“Con với anh cả đi tìm thầy thuốc,” Hạ Nghiêu Xuyên lên tiếng, rồi lại lo lắng liếc nhìn em trai. +
Hạ Đại Quảng xua tay, gọi con trai và cháu nội của mình ra: “Trường Lâm với Nghiêu Phong đi. Đường lên núi xa, hai cha con nhà nó chân cẳng nhanh nhẹn, con thì mau về nhà trông em trai con.” +
Hạ Nghiêu Phong gật đầu. Khê ca nhi là do hắn nhìn mà lớn lên, em họ xảy ra chuyện, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn.
+
May quá, còn sống là được rồi, phúc phận lớn +
+
Nhà nhị phòng tới nơi còn nhà đại phòng tới số 🥰 +