Skip to main content

Chương 149: Bạn Trai Trọng Sinh Của Tôi

BẠN TRAI TRỌNG SINH CỦA TÔI +

Chương 149 +

Editor: Cô Rùa +

..o0o.. +

Tạ Hà vẫn đến trường như thường lệ, bởi vì không muốn để ông Hàn và bà Hàn phát hiện ra sự khác thường của mình, Tạ Hà nói với họ rằng mình ở lại kí túc xá trường, nhưng thật ra mỗi tối đều sẽ về nhà riêng của Hàn Văn Khiêm, mỗi ngày Hàn Văn Khiêm sẽ đến trường đón cậu, còn nếu như bận quá, cũng sẽ để thư ký đi đón thay. +

Tuy trước đây hai anh em luôn hòa thuận, nhưng thời gian chung đụng của cả hai cũng không tính là nhiều, bây giờ trừ thời gian ở trường ra, toàn bộ thời gian còn lại của Tạ Hà đều dành cho Hàn Văn Khiêm, bởi vì đến công ty nhiều lần, hầu hết tất cả nhân viên trong công ty đều biết tới cậu, biết cậu chính là em trai bảo bối của sếp Hàn, chỉ có điều thân thể của cậu không được khỏe mạnh cho lắm, luôn mang trên người một bộ dáng ốm yếu, nhưng vì tính cách của cậu khiêm tốn lại ngoan ngoãn, tất cả mọi người đều rất yêu mến cậu. +

Còn Tạ Hà thì chẳng muốn đến công ty của Hàn Văn Khiêm một chút nào, nơi đây chỉ mang đến cho cậu những hồi ức sỉ nhục, nhưng làm cậu vui mừng chính là… Hàn Văn Khiêm cũng không tính làm cậu lúng túng ở trước mặt người khác, trừ vị thư ký biết đôi chút chuyện giữa hai người họ ra, thì những người còn lại căn bản không biết gì về mối quan hệ thật sự của bọn họ. +

Tạ Hà cũng dần không suy nhiều nữa, cậu chỉ muốn mau chóng kết thúc những ngày tháng tăm tối này đi thôi, nhưng theo thời gian trôi qua thì các di chứng cũng lần lượt xuất hiện, thường xuyên chóng mắt mắc ói nửa đêm không thể nào chợp mắt được, thân thể cũng không còn sức lực, cơ bắp thì đau nhức, mà cho dù có khổ cực đến cỡ nào đi nữa, cậu vẫn luôn kiên trì, chưa từng buông tha một giây nào. +

Buổi tối Hàn Văn Khiêm ôm Tạ Hà, cởi trói buộc trên người của cậu ra, vừa mới lên cơn xong khiến Tạ Hà nhìn qua thật thê thảm, hai mắt mông lung nửa khép hờ, mệt mỏi nằm trong lồng ngực của y không nhúc nhích… Hàn Văn Khiêm nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của thanh niên, đã gầy đi rất nhiều… Tuy thanh niên trước giờ cũng đã gầy, nhưng lại chưa gầy đến mức độ như bây giờ, lúc sờ vào đều cảm thấy hơi cứng tay, khiến người khác đều cảm thấy đau lòng. +

Khoảng thời gian này, mỗi một tia giãy dụa của Tạ Hà đều rơi vào mắt của Hàn Văn Khiêm… Tính từ lúc y sống lại đến giờ cũng đã lâu lắm rồi, cho rằng đã thay đổi rất nhiều chuyện, nhưng có một chuyện lại chưa từng thay đổi, đó chính là thanh niên vẫn hiền lành và tốt đẹp đúng như trong trí nhớ của y… Cho dù bị đối xử như thế nào cũng sẽ không trở nên đáng ghét, giống như y đang trả thù một người không nên trả thù, trả thù một người vô tội. +

Lần đầu tiên Hàn Văn Khiêm sinh ra cảm xúc hối hận, y đột nhiên cảm thấy… Có lẽ y không nên mặc kệ Chu Việt Bân dùng những thủ đoạn kia để đối phó Tạ Hà. +

Hủy diệt một người mà y thật sự rất quan tâm, cũng không có gì vui vẻ hết, chỉ đơn giản là tổn thương lẫn nhau mà thôi. +

【 đinh, mục tiêu Hàn Văn Khiêm độ hảo cảm +5, giá trị hắc hóa -10, trước mắt độ hảo cảm là 70, giá trị hắc hóa là 70】 +

Tạ Hà vừa mệt vừa đau, nhưng cậu vẫn không thể ngủ được. +

Hàn Văn Khiêm bước xuống giường, lúc sau cầm một viên thuốc và một ly nước tới, đưa đến môi Tạ Hà, thấp giọng nói: “Thuốc ngủ.” +

Tạ Hà ngoan ngoãn nhận lấy nuốt vào, sau đó uống một hớp nước. +

Có lẽ là do tác dụng của thuốc ngủ, cuối cùng Tạ Hà cũng chậm rãi thiếp đi, Hàn Văn Khiêm nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, dùng ngón tay chạm nhẹ lên mũi của cậu, y còn nhớ trước đây đứa bé này rất thích cười, khi cười rộ lên còn có hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ rất đáng yêu… Cứ như một thiên sứ bé bỏng vậy. +

Cái ngày Tạ Hà bước chân vào Hàn gia, lúc ấy y cũng chỉ là một thiếu niên, nhìn thấy đứa nhỏ khiến người ta yêu thích như vậy, trong lòng liền dâng lên cảm giác muốn che chở không thể nào giải thích được, em trai đáng yêu như thế, cứ để y đến bảo vệ đi, một lần bảo vệ, liền chính là mười sáu năm… +

Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy y đã rất thích rồi. +

Y cứ nghĩ rằng cả đời này đều sẽ như vậy. +

Trong mắt Hàn Văn Khiêm hiện lên một tia đau đớn, nhưng tại sao, sao cậu lại phản bội tôi chứ… +

…………………. +

Hiếm khi Tạ Hà ngủ dậy muộn hơn bình thường, lúc tỉnh dậy Hàn Văn Khiêm đã không còn ở trên giường nữa. +

Cậu chậm rãi chống tay ngồi dậy, xem thử mấy giờ, ai ngờ đã hơn mười giờ, ánh mắt cậu lộ ra lo lắng, vội vã bước xuống giường, chỉ có điều do động tác quá gấp gáp, xém chút nữa còn bị ngã sấp xuống đất. +

Tạ Hà hít sâu một hơi, chậm rãi đứng vững lại, bước nhanh tới phòng vệ sinh, cậu ngẩng đầu lên nhìn người ở trong gương, không có tinh thần, khuôn mặt cũng gầy đi, đáy mắt còn thâm đen, làn da xanh xao… Gần đây luôn có người khuyên cậu nên về nhà nghỉ ngơi một chút, nhưng cậu không muốn. +

Những người đó không biết cậu đang phải chịu đựng những thứ gì, bây giờ thứ duy nhất có thể chống đỡ cho cậu, chính là âm nhạc, chính là được đánh đàn, chính là cuộc sống đã từng tốt đẹp an ổn này… Cho cậu biết mình vẫn còn chưa mất hết tất cả. +

Để một người bị bóng tối nhấn chìm như cậu có thể chạm vào một chút tia sáng ấm áp. +

Để cậu biết trên đời này vẫn còn thứ đáng cho cậu phải cố gắng, phấn đấu, và kiên trì. +

Tạ Hà lau mặt mình một cái, sau đó thay một bộ đồ khác, những bộ quần áo vừa vặn trước kia giờ lại có hơi rộng, lúc cậu đi đến phòng khách liền phát hiện Hàn Văn Khiêm vẫn còn chưa rời đi, đang ngồi ở trên ghế uống cà phê, lúc thấy cậu đi ra, thấp giọng nói: “Ăn đi.” +

Tạ Hà không muốn ăn một chút nào, chỉ qua loa ăn vài miếng cho có lệ rồi buông đũa xuống, lí nhí nói: “Em ăn xong rồi, em đến trường đây.” +

Cậu nói xong liền đứng lên, bỗng nhiên cảm thấy xây xẩm mặt mày, thân thể cũng chao đảo. +

Hàn Văn Khiêm hơi nhướng mày lại, bộ dáng này của Tạ Hà không thích hợp để ra ngoài, lẽ nào cậu thật sự muốn hành hạ bản thân mình hơn sao? Qua một thời gian nữa rồi tới trường cũng đâu có việc gì? Y nhìn Tạ Hà, nhàn nhạt nói: “Không thoải mái thì đừng đi.” +

Tạ Hà lập tức biến sắc, vội vã giải thích: “Em, em không sao, em rất khỏe!” +

Hàn Văn Khiêm bình tĩnh nhìn Tạ Hà, cái này mà gọi là khỏe? Nhưng y nhìn thấy lo lắng và gấp gáp trong mắt của Tạ Hà, lại có chút không nỡ từ chối, được thôi… Cậu thích làm gì thì làm, dù sao sống chết của cậu cũng chẳng liên quan gì đến tôi. +

Hàn Văn Khiêm lạnh lùng nhìn cậu, phun ra hai từ: “Tùy cậu.” +

Rốt cuộc Tạ Hà cũng thở phào nhẹ nhõm: “Cảm ơn anh.” +

Hàn Văn Khiêm nghe vậy chỉ cám thấy gân trán nhảy lên một cái, chẳng biết tại sao trong lòng lại không được thoải mái, nhưng đến cùng cũng không có mở miệng, xoay người đi ra ngoài. +

…………… +

Tạ Hà đến trường học, vội vàng nói xin lỗi với các bạn học và thầy giáo, nói mình đã tới muộn, nhưng lần này không có ai chỉ trích cậu hết, bọn họ còn dồn dập khuyên cậu nên nghỉ ngơi cho khỏe rồi hãy đến trường sau, thân thể mới càng quan trọng hơn. +

Viền mắt Tạ Hà hơi nóng lên, cảm ơn mọi người đã quan tâm, sau đó ngồi vào trước dương cầm của mình. +

【 Tạ Hà: bảo bối, gần đây hướng đi của Tần Diệp ra sao rồi? Mỉm cười ~ ing.】 +

【444: Hàn Văn Khiêm đã bắt đầu công kích hắn rồi ạ, hắn cũng điều tra ra được là do Hàn Văn Khiêm đối phó mình, chỉ có điều gần đây vẫn chưa thấy động tĩnh gì hết. 】 +

【 Tạ Hà: Tiểu Tần chắc cũng sắp tới đây rồi, mặc dù trước đó có xảy ra chút chuyện, nhưng nhìn chung tất cả vẫn nằm trong quỹ đạo.】 +

【444: (⊙o⊙) a 】 +

【 Tạ Hà: bảo bối, Tần Diệp đến thì hú tôi một tiếng nha. 】 +

【444: (⊙v⊙) vâng ạ! Em nhớ rõ! 】 +

【 Tạ Hà: ngoan lắm : )】 +

Tạ Hà mặc kệ những chuyện khác, hết sức tập trung vào luyện tập, chỉ có điều thể lực của cậu đã không còn được như lúc trước, hơn nữa cậu phát hiện… Phản ứng của mình hình như còn chậm đi. +

Cậu biết mình không nên miễn cưỡng bản thân, nhưng thật sự không muốn từ bỏ… Vì vậy ép buộc bản thân tiếp tục đánh đàn, nhưng càng lúc lại càng kém, cuối cùng ngón tay cũng run rẩy, đánh ra một chuỗi âm thanh loạn tùng phèo, trong mắt không khỏi lộ ra một tia đau khổ. +

Những bạn học khác đều bất ngờ nhìn cậu, Tạ Hà rất ít khi phạm phải sai lầm như vậy, có lẽ là do trạng thái gần đây không được tốt. +

Tạ Hà bị mọi người dùng ánh mắt như vậy nhìn chăm chú, mặc dù không ai trách cứ cậu, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy khổ sở vô cùng, giống như cậu đã phụ kỳ vọng của tất cả mọi người dành cho cậu… Cậu cảm thấy với tình huống của mình bây giờ, chỉ sợ không thể lấy trạng thái tốt nhất để biểu diễn, thậm chí… Còn không thể không tham gia được buổi biểu diễn kia. +

Cậu đã rất cố gắng, nhưng vẫn sẽ có một số chuyện không thể thay đổi được, có chút thương tổn cho dù làm thế nào cũng không thể bù đắp được. +

Giấc mộng lại càng lúc càng xa. +

“Xin lỗi, tớ bận chút chuyện.” Tạ Hà nghẹn ngào nói, sau đó đứng bật người dậy, không quay đầu lại rời đi. +

【444: kí chủ đại đại, Tần Diệp đến rồi! 】 +

【 Tạ Hà: tôi biết rồi: )】 +

Trên mặt Tạ Hà ảm đạm, không có mục đích đi ra ngoài, trên con đường dẫn ra hoa viên trường, có không ít học sinh đi qua đi lại, cười cười nói nói, bầu không khí hòa hợp và thoải mái. Cậu đã từng là một trong số bọn họ, ngây thơ hồn nhiên, cho rằng thế giới này chỉ có một màu hồng… +

Tạ Hà cảm thấy trước mắt mình mơ màng, bỗng nhiên có người ở phía sau kéo tay cậu lại, gọi: “Bạn Lâm Hân.” +

Tạ Hà quay đầu lại nhìn, là một người đàn ông anh tuấn trầm ổn, mặc trên người một bộ đồ tây được cắt may khéo léo, vừa nhìn liền biết không phải là học sinh trong trường, chỉ là cậu không quen người này, Tạ Hà có hơi nghi hoặc hỏi: “Anh là ai?” +

Người kia cười cười, nói: “Tôi là…” +

Còn chưa đợi hắn nói hết, Tạ Hà đã nhắm mắt lại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. +

Tần Diệp không ngờ Tạ Hà lại đột nhiên té xỉu như vậy, nhưng cũng may là phản ứng của hắn nhanh, lập tức vươn tay ra ôm lấy Tạ Hà. +

Vừa ôm thanh niên vào lòng hắn mới phát hiện người này lại gầy đến vậy, nhẹ như một cánh lông chim, giống như chỉ còn một bộ xương, đôi mắt nhắm nghiền lại trên gương mặt tái nhợt, hàng mi vừa dài vừa rậm như cánh quạt tạo thành một bóng râm ở dưới mắt, biểu tình cũng không được thoải mái… Đáng nhẽ người bị bệnh sẽ không được dễ nhìn cho lắm, nhưng khí chất của thanh niên vẫn sạch sẽ trong veo, đặc biệt làm người khác phải thương tiếc. +

【 đinh, Tần Diệp độ hảo cảm +20, trước mắt độ hảo cảm là 40】 +

【444: kí chủ đại đại, sao ngài lại giả bộ hôn mê dọ @_@】 +

【Tạ Hà: à thì, đây chính là chuyện một công đôi việc đó, vừa có thể cọ một chút độ hảo cảm của Tiểu Tần, còn có thể thuận lợi kích thích anh trai yêu của tôi nữa. Mỉm cười ~ ing.】 +

【444: . . . . . . 】 +

Lúc Tạ Hà tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm ở trong khách sạn, cậu nhớ mình bị té xỉu, vừa chống người dậy liền nhìn thấy một người đàn ông ngồi ngay ngắn ở cạnh giường, cười với cậu nói: “Cậu tỉnh rồi à.” +

Tạ Hà nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn anh.” +

Tần Diệp nhìn Tạ Hà chăm chú, dựa theo điều tra, đây chính là con nuôi của Hàn Thành Sơn, là con ruột của Lâm Viễn. Nghe nói Hàn gia đối xử với cậu rất tốt, xem cậu như là con ruột của mình, giờ nhìn lại, có vẻ cũng không phải là sự thật… +

Nhưng đối với hắn mà nói, đây lại là một chuyện tốt. +

Tần Diệp cầm một ly nước đến trước mặt Tạ Hà, ôn nhu nói: “Uống một chút đi.” +

Quả thật Tạ Hà có hơi khát, cậu nhận lấy ly nước, từ trong đôi mắt hiện ra một tia cảm kích: “Cảm ơn anh.” +

Tần Diệp cười phì một tiếng: “Vừa nãy cậu đã cảm ơn tôi rồi, không cần phải cảm ơn tôi nữa đâu.” Thật là một đứa trẻ ngây thơ đáng yêu, khiến người khác không nhịn được mà yêu thích, so với đám người họ Hàn lòng dạ ác độc kia thật đúng là một trời một vực. +

Sống trong ngôi nhà ấy mười mấy năm, còn có thể giữ được phần ngây thơ này, nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, cũng sẽ không thể tin được. +

【 đinh, Tần Diệp độ hảo cảm +10, trước mắt độ hảo cảm là 50】 +

Tạ Hà uống nước xong, cảm thấy cuống họng cũng trơn tru hơn một chút, cậu đặt ly nước qua một bên, nhìn Tần Diệp nói: “Phải rồi, xin hỏi anh là…” +

Tần Diệp cười nói: “Tôi gọi là Tần Diệp.” +

Tạ Hà gật đầu khách khí nói: “Anh Tần, cảm ơn anh đã cứu tôi, làm phiền anh nhiều rồi, nhưng giờ tôi phải về nhà.” Trời bên ngoài đã tối, cậu nhất định phải trở về. +

Tần Diệp ôn nhu nhìn Tạ Hà nói: “Thân thể của cậu hình như không được khỏe lắm, là bị bệnh sao?” +

Trên mặt Tạ Hà xuất hiện một chút lúng túng, sợ bị người khác phát hiện ra nguyên nhân thật sự, liền hạ giọng nói: “Đúng vậy.” +

Tần Diệp cũng không hỏi nữa, đứng dậy nói: “Vậy để tôi đưa cậu về đi, nhìn bộ dáng này của cậu sợ rằng giữa đường lại bị bất tỉnh nữa thì nguy.” +

Tạ Hà lắc đầu liên tục: “Không cần phiền anh như vậy đâu, người nhà của tôi sẽ tới đón tôi.” +

Tần Diệp cười: “Vậy để tôi đưa cậu đến trước cổng trường cũng được, thấy người nhà cậu đến tôi mới yên tâm.” +

Tạ Hà lại vội vã từ chối, nhưng Tần Diệp rất kiên trì, cuối cùng Tạ Hà cũng đồng ý, cậu nghĩ đối phương là có lòng tốt, chỉ là không biết phải cảm ơn hắn như thế nào mới tốt. +

Tần Diệp cùng Tạ Hà đi ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy trước trường có một chiếc ô tô đang đợi sẵn ở đó, nói với Tạ Hà: “Đó là xe nhà cậu sao?” +

Tạ Hà gật đầu, cười với Tần Diệp: “Cảm ơn anh, tôi phải về rồi.” +

Tần Diệp cũng không nhịn được cười lại với cậu, ý tứ sâu xa nhìn Tạ Hà: “Không cần khách khí, tôi rất vui vì hôm nay có thể giúp được cậu, cũng tin rằng sau này chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau.” +

Tạ Hà cũng không để trong lòng, sau khi tạm biệt hắn thì cũng rời đi ngay. +

Lần này người đón Tạ Hà là vị thư ký kia, hắn vừa thấy Tạ Hà lên xe liền nói: “Lâm thiếu, hôm nay cậu ra muộn, tôi gọi điện cho cậu sao cậu không bắt máy?” +

Người này là trợ thủ đắc lực của Hàn Văn Khiêm, Tạ Hà cũng có chút sợ hắn, vội vã lấy điện thoại ra nhìn, đúng là có cuộc gọi nhỡ, căng thẳng nói: “Tôi không nhìn thấy, xin lỗi.” +

Thư ký nhíu nhíu mày, không nói gì nữa, lái xe đưa Tạ Hà về phòng làm việc của Hàn Văn Khiêm. +

Hàn Văn Khiêm đang họp, chờ đến lúc kết thúc cũng đã muộn lắm rồi, y cởi áo khoác ra vứt trên sô pha, lại nới lỏng cà vạt một chút, nói với Tạ Hà: “Đã ăn tối chưa?” +

Tạ Hà gật đầu, nói: “Em ăn rồi.” +

Hàn Văn Khiêm nhìn Tạ Hà, bỗng nhiên nói: “Hôm nay ở trường thế nào? Đã làm những gì?” +

Tạ Hà nói: “Luyện đàn một chút, cũng không làm gì hết.” +

Ở trong mắt cậu đúng là không có làm gì cả, cũng không có gì để nói nhiều. +

Nhưng trong đôi mắt đen của Hàn Văn Khiêm lại toát lên một tia lạnh lẽo, tin tức mà y nhận được không phải là không có gì, Tần Diệp không chỉ đến trường gặp Tạ Hà, mà còn dẫn cậu đến khách sạn, hai người ở chung một chỗ tròn ba tiếng đồng hồ, trong ba tiếng đó đã xảy ra chuyện gì thì chỉ có hai người họ biết. +

Trước đây y vẫn không hiểu tại sao Tạ Hà lại quen được Tần Diệp, làm thế nào mà hai người họ lại có thể cấu kết được với nhau, bởi vậy đời này y đã sớm phái người đi theo dõi bọn họ, quả nhiên… Vẫn là dính lấy nhau. +

Cũng vì Tần Diệp giúp đỡ cậu một chút chuyện như vậy, cậu liền thích hắn sao? Vậy mười mấy năm tôi bảo vệ cậu là cái gì chứ? +

Đáy lòng Hàn Văn Khiêm rét lạnh, cho dù y đã sống lại, cũng thay đổi rất nhiều chuyện, nhưng vẫn không thể ngăn cản được hai người họ gặp nhau, cũng tốt, như vậy sẽ không làm y cảm thấy đau lòng cho người này nữa. +

Y vốn dĩ sống là để báo thù. +

【 đinh, mục tiêu Hàn Văn Khiêm giá trị hắc hóa +10, trước mắt độ hảo cảm là 70, giá trị hắc hóa là 80】 +

“Lại đây.” Hàn Văn Khiêm nói. +

Tạ Hà cẩn thận đi tới, rụt rè nhìn Hàn Văn Khiêm, lúc nào Hàn Văn Khiêm gọi cậu qua cũng không phải là chuyện tốt, cho nên giờ cậu nghe thấy Hàn Văn Khiêm gọi mình, vẫn là có hơi sợ sệt. +

Hàn Văn Khiêm nhấc cằm Tạ Hà lên, bên trong đôi mắt đen của thanh niên có một chút hoảng sợ nhàn nhạt, đôi môi cũng khẽ run. +

Nếu là trước kia y chắc chắn sẽ hôn lên, đây là em trai của y, hiện tại là người của y… Chỉ cần nhớ lại một màn của đời trước, nhớ đến người vốn dĩ thuộc về y lại bị một tên đàn ông khác ôm hôn, lửa giận liền bắt đầu tràn ngập trong khoang ngực. +

Hàn Văn Khiêm sâu sắc nhìn Tạ Hà nửa ngày, bỗng nhiên buông lỏng tay ra, quay người trở về bàn làm việc tiếp tục công việc. +

Tạ Hà còn nghĩ sẽ nhận lấy một hồi đau đớn xâm phạm, không ngờ Hàn Văn Khiêm lại bỏ qua cho cậu, liền thở phào nhẹ nhõm, yên lặng trở về ghế sô pha ngồi xuống. Trước kia vẫn luôn là như vậy, Hàn Văn Khiêm làm việc còn cậu thì ngồi yên tĩnh ở một bên, chờ Hàn Văn Khiêm hết bận thì sẽ dẫn cậu về nhà. +

Chỉ là hôm nay Hàn Văn Khiêm không có ý muốn dừng công việc lại, thậm chí cũng không thèm liếc Tạ Hà lấy một cái, thời gian từng chút lại trôi qua… +

Rốt cuộc cả người Tạ Hà đều bắt đầu cảm thấy khó chịu, loại đau khổ này làm cậu như muốn phát điên lên, nhưng Hàn Văn Khiêm vẫn không để ý tới… Cuối cùng dưới cơn đau đớn kinh hoàng ấy, Tạ Hà không còn khống chế được mình nữa, cậu đứng dậy đi về phía Hàn Văn Khiêm, ánh mắt mê man, giọng nói run rẩy: “Em… Thuốc của em…” +

Bấy giờ Hàn Văn Khiêm mới quay đầu lại nhìn cậu, nở nụ cười: “Thuốc?” +

Tạ Hà liều mạng gật đầu, cậu đã có hơi mất lý trí, chợt vươn tay kéo ngăn tủ của Hàn Văn Khiêm ra, cậu muốn đến điên rồi! Lúc này trong mắt của cậu chỉ còn lại thứ kia, cái thứ có thể giảm bớt đi sự bứt bối trong người cậu, ngay cả Hàn Văn Khiêm cũng không thể ngăn cản cậu! +

Nhưng vừa mở ngăn tủ ra, bên trong lại rỗng tuếch! +

Đôi mắt Tạ Hà đỏ chót, quay đầu nhìn Hàn Văn Khiêm, duỗi tay ra nắm lấy tay áo của y: “Thuốc của em đâu… Cho em…” +

Hàn Văn Khiêm mỉm cười nhìn Tạ Hà, trong con ngươi hoàn toàn lạnh lẽo. +

Tạ Hà đã không thể nhịn được nữa, cậu ôm đầu phát ra những tiếng kêu thảm thiết, sau đó đập đầu liên tục vào bàn, hồi sau lại tóm lấy Hàn Văn Khiêm. +

Nhưng thể lực của cậu làm sao có thể bì lại với Hàn Văn Khiêm được, Hàn Văn Khiêm chẳng hề tốn một chút sức lực nào đã gạt bay cậu ra. Y lạnh lùng nhìn thanh niên đang lăn lộn kêu rên ở trên đất, sau một hồi, thấy Tạ Hà đã không có sức lăn lộn nữa, mới lấy từ trong túi ra một hộp thuốc. +

Đôi mắt của Tạ Hà đã bị phủ kín tơ đỏ, cậu nhìn thấy hộp thuốc kia, liền dùng chút sức lực còn sót lại bò về phía Hàn Văn Khiêm, nhưng còn chưa bò tới trước mặt Hàn Văn Khiêm, đã thấy Hàn Văn Khiêm ném viên thuốc xuống đất, lăn vào bên trong thảm. +

Tầm mắt Tạ Hà vẫn luôn dõi theo viên thuốc ấy, cậu quỳ trên mặt đất lo lắng tìm trên đất một hồi, thật vất vả mới tìm được, cũng không ngại bẩn mà đưa vào trong miệng nuốt xuống. +

Hai tay Hàn Văn Khiêm siết chặt lại, híp mắt nhìn một màn này, trong con ngươi toát ra một tia tàn bạo, nhìn thanh niên vốn ưa sạch sẽ sáng sủa như mặt trời nhỏ, giờ phút này lại ném hết tôn nghiêm tựa như một con chó điên bò trên đất, trong lòng nổi lên một tia sung sướng vặn vẹo… Nếu Tần Diệp nhìn thấy bộ dáng này của cậu, còn có thể thích cậu sao? +

Căn bản sẽ không có ai thích cậu hết, ngoài trừ tôi. +

…………… +

Lúc Tạ Hà tỉnh lại liền phát hiện cả người mình trần truồng nằm ở trên thảm phòng làm việc của Hàn Văn Khiêm, trên người vẫn còn lưu lại những dấu vết kia, đối với tình huống như vậy cậu đã không còn cảm thấy xa lạ nữa. +

Hôm qua cậu vẫn còn nhớ mang máng một chút chuyện, nhưng dù chỉ là một chút, cũng đủ để khiến cậu đau khổ vô cùng, cậu nhớ lại bộ dáng điên cuồng khi đánh mất lý trí của mình, thân thể khẽ run. +

Tuy đã sớm biết bản thân bây giờ buồn nôn đến mức nào, nhưng vẫn khó chịu muốn nghẹt thở. +

Ở trong mắt của Hàn Văn Khiêm mình tính là cái gì chứ… Chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém mà thôi, cho nên một chút tôn nghiêm của con người cũng không được giữ lại ư? Rõ ràng đã quyết định đối mặt với hiện thực này rồi, nhưng vẫn sẽ cảm thấy vô cùng thương tâm, trái tim vẫn sẽ đau… Bởi vì cậu yêu anh hai như vậy mà… +

Tạ Hà chậm rãi mở mắt ra, bên trong con ngươi màu đen chỉ còn lại vắng lặng, cậu lảo đảo bò dậy, nhặt quần áo của mình lên mặc vào. +

Hàn Văn Khiêm đã không còn ở trong phòng nữa, cậu khó khăn lê từng bước đến trường học. +

Cậu muốn rời khỏi nơi này… Nơi này làm cậu không thể nào thở nổi, làm cậu tuyệt vọng, cậu không muốn ở đây nữa… +

Lúc Tạ Hà đến trường, đã là gần trưa, cậu không đến phòng học, tìm một chỗ không người ngồi xuống, nhìn chằm chằm một thân cây đến ngẩn người. +

Cậu nên làm gì? Cậu thật sự có thể từ bỏ sao? Nỗi khổ khi cơn nghiện tái phát làm cậu cảm thấy rất tuyệt vọng, thân thể của cậu càng lúc càng kém đi, tay cậu cũng đã bắt đầu không còn ổn, cậu thật sự có thể tiếp tục kiên trì sao… +

Cậu đã từng nói với bản thân nhất định là có thể, nhất định không thành vấn đề, cậu có thể tiếp tục kiên trì, có thể chịu đựng được! +

Nhưng thật sự có thể sao? +

Sơ rằng là không thể, có lẽ đây chỉ là ước mơ hão huyền của cậu thôi… Nhưng nếu từ bỏ như vậy, làm sao có thể cam tâm được? +

Trong mắt Tạ Hà lộ ra khổ sở giãy dụa, kiên trì trong lòng lần đầu tiên bị dao động, cậu sợ mình không thể tiếp tục được nữa… Vậy những đau đớn mà cậu phải chịu đựng bây giờ còn có ý nghĩa gì? +

Tương lai của cậu ở nơi nào… +

“Hình như cậu không được vui cho lắm.” Giọng Tần Diệp nhẹ nhàng vang lên ở phía sau. +

Tạ Hà nhìn thấy hắn, lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, nhưng cậu thật sự không cười nổi, trên mặt đều là thê lương. +

Tần Diệp thở dài: “Thật đáng thương.” +

Hắn đi tới, vươn tay ra chạm nhẹ vào mặt của Tạ Hà, nhìn cậu như con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, khẽ khàng nói: “Hơn nữa còn vô cùng ngốc nghếch, đến giờ vẫn không biết ai là người đã hại mình.” +

Tạ Hà không nghĩ tới Tần Diệp lại vươn tay ra chạm vào mình, hành động như vậy khiến cậu có chút ác cảm, bị một người đàn ông đụng chạm như vậy làm cậu nhớ đến những hồi ức kinh tởm của trước kia, Tạ Hà vội vã nghiêng đầu, run run nói: “Anh đang nói cái gì vậy?” +

Ánh mắt của cậu có hơi khẩn trương, biểu hiện này của Tần Diệp, khiến cậu cảm thấy bất an không thể nào giải thích được. +

Tần Diệp cười cười, sâu xa nhìn cậu: “Cậu chưa từng nghĩ đến, nếu không có sự cho phép của Hàn Văn Khiêm, Chu Việt Bân sẽ dám xuống tay với cậu sao?” +

+

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.