Skip to main content

Chương 15: Chủ động tách nhà, không những tách mà còn muốn… 

Chương 15: Chủ động tách nhà, không những tách mà còn muốn…  +

Nửa đêm, ở đại phòng nhà họ Hạ. +

Chu Thục Vân và những người bên nhị phòng vẫn chưa biết chuyện Hạ Khang An làm. Từ sau khi bị nhà họ Tôn và nhà họ Lý đánh cho một trận, đại phòng giống như con gà bị vặt trụi lông, không còn hống hách như trước nữa. +

Giữa đêm, Trịnh Thải Phượng bỗng khát nước, đá vào Lý Tú Nga đang ngủ kế bên để phụng dưỡng: “Đi rót cho tôi bát nước.” +

Lý Tú Nga phụng dưỡng trong lòng đầy miễn cưỡng, thị chẳng muốn hầu hạ mụ già này chút nào. Từ sau khi nhà họ Tôn và họ Lý kéo tới làm ầm ĩ, Trịnh Thải Phượng ngày nào cũng chỉ vào trán thị mà chửi, hoàn toàn không còn vẻ ôn hòa như trước. +

Ai bảo tiền trong nhà đều nằm trong tay ông bà già và Trịnh Thải Phượng, chồng thị thì chẳng có chút bản lĩnh, mấy hôm trước còn nói đỡ cho thị được đôi câu, về sau thì dứt khoát bịt tai mặc kệ, để mặc thị bị mụ già kia chửi. Biết thế ngày xưa đã chẳng nên gả vào cái nhà toàn người bắt nạt nhau này. +

Lý Tú Nga bò dậy, thầm nhổ một bãi về phía Trịnh Thải Phượng, rồi lần mò ra khỏi phòng đi về phía bếp. +

Trăng đêm lờ mờ, rọi ra chút ánh sáng. Cánh cửa mà thị đã đóng kỹ trước khi ngủ, giờ lại mở toang. +

Thị có nghe tiếng ồn bên nhị phòng, nào là gọi thầy thuốc, nào là khóc lóc, nhưng chỉ tưởng bên đó có ai gặp chuyện, tuyệt đối không nghĩ đến Hạ Khang An lại dính líu vào. Nói trắng ra, nếu người bên nhị phòng có chết, thị còn thấy hả giận. +

Lý Tú Nga chưa kịp ngạc nhiên thì đã thấy Hạ Nghiêu Xuyên đang đứng ở cửa, rõ ràng là do hắn cạy khóa. +

Cùng lúc đó, cửa phòng Hạ Trường Qúy, Hạ Nghiêu Văn và hai ông bà già cũng bị mở tung, khiến đám người đại phòng nhận ra tình hình nghiêm trọng đến mức nào. +

“Lôi hết ra đây.” Chu Thục Vân ánh mắt lạnh lùng chưa từng thấy, chỉ nhàn nhạt bảo hai đứa con trai. +

Nhà họ Hạ đã có rất nhiều người đến, nào là họ hàng trong tộc, trưởng thôn, thậm chí cả những gia đình từng tham gia tìm người. Trước mặt bao người, Chu Thục Vân chẳng thèm giữ cái gọi là đạo làm dâu nữa. +

Hôm nay dù có phải liều mạng, bà cũng muốn cắt đứt sạch sẽ với ông bà già bên đại phòng. +

Hai ông bà già mấy hôm trước tay chân đều bị thương, vẫn còn sợ hãi chưa dám ra ngoài. Chu Thục Vân bèn xắn tay áo, đích thân vào phòng kéo họ ra. +

Hạ Nghiêu Sơn và Hạ Nghiêu Xuyên cũng không nương tay, kể cả với Trịnh Thải Phượng và Lý Tú Nga. Em út suýt chết trên núi, cơn giận trong lòng họ chỉ có nhiều hơn chứ không hề vơi bớt. +

Trong sân có đầy người, nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Ngay cả Hạ Đại Quảng, người xưa nay vẫn trọng danh tiếng của dòng họ, lúc này cũng im lặng, chỉ thờ ơ nhìn đám người bên đại phòng bị kéo ra. +

Hạ Nghiêu Xuyên liếc mắt nhìn quanh, nói: “Thiếu Hạ Khang An.” +

Chu Thục Vân nhắm mắt rồi mở ra, nói: “Kệ nó, chẳng lẽ nó trốn ngoài kia cả đời được sao? Cũng không thoát khỏi cảnh khổ đâu.” +

Bà bình thản đến đáng sợ, khiến ông bà già bên đại phòng cũng thấy bất ổn. Trước kia dù có cãi nhau thì cũng là cãi to tiếng, Triệu Xuân Hoa cũng chẳng sợ. Nhưng giờ thấy Chu Thục Vân trông như muốn ăn thịt người, bà ta lại rụt cổ, chẳng dám hé răng. +

Lâm Du và Tôn Nguyệt Hoa đang thay nhau chăm sóc Khê ca nhi trong phòng. Thầy thuốc đã tới khám, trên người Khê ca nhi có nhiều chỗ bị trầy xước, một chân bị trật khớp, nhìn thì nghiêm trọng, may mà chỉ là chấn thương ngoài da, nghỉ ngơi vài tháng sẽ khỏi. +

“Chị dâu, em ra ngoài xem một lát, chị cho Khê ca nhi uống thuốc nhé.” +

“Cứ đi đi, ở đây có chị.” Tôn Nguyệt Hoa dịu dàng đáp. +

“Hạ Khang An đẩy Hạ Nghiêu Khê xuống vực, chuyện này là thật, chính miệng Khê ca nhi nói ra sau khi tỉnh lại. Mấy người có lời nào để biện hộ không?” Hạ Đại Quảng liếc nhìn đám người đại phòng, ánh mắt tràn đầy thất vọng. +

Trịnh Thải Phượng bị trói chặt, bà ta phì một tiếng, nói: “Ai biết có phải là cái thứ tiện nhân Hạ Nghiêu Khê vu oan cho Khang An nhà chúng tôi không. Các người nói nó đẩy là đẩy chắc? Mồm miệng nói suông thế cũng thành bằng chứng à?” +

Một tiếng “tiện nhân” từ miệng thị lại khiến Chu Thục Vân nhớ tới khoảnh khắc khi đứng bên vách núi, trong lòng đầy sợ hãi, mà thứ bà ôm về chỉ là một thi thể lạnh ngắt. Cảm giác tội lỗi và hối hận lại ùa đến. +

“Á!” Trịnh Thải Phượng hét thảm. +

Chu Thục Vân lao tới túm lấy bà ta, giáng một cái tát như trời giáng, tiếng vang giòn tan khiến nửa bên mặt Trịnh Thải Phượng sưng vù, khóe miệng rỉ máu. Bà cúi xuống nhặt cây rìu dưới đất, điên cuồng ép lưỡi rìu sát vào miệng bà ta: “Chửi thêm một câu nữa, tôi sẽ cắt phăng cái miệng này của bà! Tốt nhất hôm nay cùng chết hết đi!” +

Ngay cả Hạ Nghiêu Xuyên và Hạ Nghiêu Sơn cũng chưa từng thấy mẹ họ có bộ dạng đáng sợ như vậy, cứ như sắp ăn tươi nuốt sống người ta. +

Trịnh Thải Phượng trợn to mắt, vội vàng ngậm chặt miệng, toàn thân run bần bật. Lưỡi rìu sắc lẹm rạch một đường dài trên mặt bà ta, bà ta vừa né vừa bò lùi, chỉ mong cách xa Chu Thục Vân càng xa càng tốt. +

Ngay cả bà ta còn sợ hãi như vậy, những người khác lại càng không dám mở lời. +

Lâm Du như người mất hồn, sợ Chu Thục Vân trong lúc kích động sẽ làm mình bị thương, vội chạy tới giật lấy cây rìu. Sau đó vì quá sợ, cậu vội ném cây rìu xuống đất. +

Chu Thục Vân như xì hơi, kéo Hạ Trường Đức vẫn im lặng từ nãy tới giờ ra, nói với Hạ Đại Quảng: “Hôm nay có tộc trưởng và các bà con lối xóm làm chứng, nhị phòng chúng tôi không cần đại phòng bồi thường lấy một xu. Chỉ cần một câu—ngày mai phân nhà!” +

“Cái gì chúng tôi nhận được, một thứ cũng không thể thiếu.” Dứt lời, Chu Thục Vân lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Không phải chúng tôi bất hiếu, mà là cái nhà này không cho nhị phòng đường sống.” +

Hạ Đại Quảng cúi đầu thở dài, chuyện này đúng là nỗi nhục trong tộc, nhà cháu ba đòi chia nhà, sau này chết đi ông cũng không dám gặp mặt cha mẹ dưới suối vàng. Cũng tại ông, làm anh cả mà không thay cha mẹ quản nổi em ba và đám con cháu trong tộc. +

Nhưng ông rốt cuộc vẫn mong nhà yên cửa ấm, bởi lẽ chuyện chia nhà lan ra ngoài sẽ khiến cả họ mất mặt. Vì thế, Hạ Đại Quảng đưa mắt nhìn sang Hạ Trường Đức, dù gì thì Chu Thục Vân cũng chỉ là đàn bà, người làm chủ trong nhà vẫn là Hạ Trường Đức. +

Lúc này, Hạ Trường Đức như già đi mười tuổi, cả người còng xuống. Con út suýt gặp chuyện, trong lòng ông vừa đau vừa giận. Nhưng nhìn thấy cha mẹ khóc lóc như vậy, ông lại không nỡ nhẫn tâm. +

Triệu Xuân Hoa thấy con trai thứ hai như vậy, lập tức chen vào một câu: “Trường Đức à, bao nhiêu năm qua là cha mẹ có lỗi với con. Nhưng con cũng là bú dòng sữa mẹ mà lớn lên, lúc sinh con mẹ đau đến chết đi sống lại, cũng chưa từng nghĩ sẽ bỏ con…” +

Bà ta từng lời từng chữ, khiến Hạ Trường Đức hoàn toàn không thể nhẫn tâm được nữa. +

Chu Thục Vân trừng mắt nhìn người đàn ông mềm yếu của mình, ý định hòa ly chưa bao giờ mãnh liệt đến thế. Dù có hòa ly, bà cũng phải mang con trai đi theo! +

Hạ Nghiêu Xuyên và Hạ Nghiêu Sơn siết chặt nắm đấm, nghiến răng nói: “Cha, người cũng nên nói một câu đi chứ!” +

Hạ Trường Đức bị đẩy đến bờ vực, tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong, ở tuổi năm mươi, tóc đã bạc hoa râm, đến một câu cũng nói không thành lời. +

Thấy chuyện chia nhà lại sắp bị gác qua lần nữa, cuối cùng Lâm Du đứng dậy, lên tiếng: “Tiên thánh từng nói: Làm cha mà không nhân, con không hiếu, chính là mối họa của thiên hạ. Nhà họ Hạ nuông chiều con, con lại nuông chiều cháu, cuối cùng đã gây họa lớn. Hạ Khang An hôm qua phóng hỏa, hôm nay suýt gây mạng người, chẳng lẽ ngày mai còn dám làm chuyện tày trời? Quản lý gia đình cần nghiêm khắc, ví như cây có sâu mọt thì phải trừ bỏ ngay tức khắc.” +

Lâm Du từng chữ như rơi xuống đất, vang vọng như tiếng chuông, đập vào lòng từng người. Cậu ngừng một chút rồi nói tiếp: “Lẽ nào còn đợi đến một ngày cây bị mọt đục trống rỗng, đổ ầm xuống không thể cứu vãn? Theo tôi được biết, nhà họ Hạ tuy không phải là danh môn vọng tộc, nhưng cũng có gốc rễ mấy chục năm, xưa nay chưa từng đi sai nửa bước. Giờ đây chỉ vì muốn giữ mặt mũi nhất thời, lại muốn hủy hoại lợi ích lâu dài, thật không nên chút nào.” +

“Nhị phòng nhà họ Hạ làm người đường hoàng, chẳng thèm làm bạn với bọn tiểu nhân sâu mọt. Tôi cho rằng, chuyện chia nhà nên làm, không chỉ chia, mà còn phải đoạn tuyệt, dứt khoát sạch sẽ!” +

Cậu vừa dứt lời, gió dường như cũng lặng đi. +

Không ai đáp lại, tim Lâm Du đập thình thịch, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Cậu biết thời đại này rất coi trọng đạo hiếu, nói ra lời như vậy rất dễ bị tội. +

Nhưng cậu cũng biết, triều đại hiện tại là thời thịnh thế hiếm có, quân vương hiền đức khai minh, coi trọng đạo lý quân-thần, cha-con, nên cậu mới dám liều lĩnh mở miệng. +

Dù sao cậu chỉ là một người xuyên không bình thường, không có bàn tay vàng như nam chính truyện, cũng chẳng có thân phận quyền thế gì, nếu bị tố cáo thật thì cũng chẳng ai cứu nổi cậu. +

Thế nhưng Lâm Du không hối hận. Gương mặt cậu vừa tái nhợt vừa xúc động, đứng yên chờ phản ứng của mọi người. +

Và rồi, tiếng hùa theo vang lên khắp sảnh đường, không ít thanh niên từng đọc sách bị lời cậu làm lay động. Họ không rõ chuyện trong nhà họ Hạ, cũng chẳng quan tâm Hạ Đại Quảng suy nghĩ thế nào, họ chỉ biết những điều tiên thánh dạy mới là đạo lý đúng đắn. +

Hạ Nghiêu Xuyên lặng lẽ nhìn Lâm Du, trong mắt trăm mối tạp loạn đan xen. Lâm Du đứng đó, như được ánh sáng bao phủ, rọi sáng từng người trong nhị phòng của họ. +

Hắn từ từ thu ánh mắt về, bản thân không biết chữ, nghe chẳng hiểu mấy lời cổ văn của Lâm Du, nhưng chính nhờ Lâm Du mà hắn càng thêm kiên định với việc chia nhà, nhất định phải vĩnh viễn thoát khỏi đám người đó. +

Hạ Đại Quảng nhìn chằm chằm Lâm Du, như được lời cậu đánh thức. Rồi ông quay đầu nhìn sang hai ông bà già và cả đại phòng, ánh mắt càng thêm thất vọng. +

Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu: “Trên không ngay thẳng, dưới sẽ lệch lạc. Hạ Khang An làm chuyện xằng bậy trong thôn, đều là do các người dung túng mà ra. Du ca nhi nói không sai, không thể để các người làm hỏng cả gốc rễ của tộc này. Chuyện chia nhà, tôi không có gì để nói nữa. Những gì nên chia cho nhị phòng, một phần cũng không thể thiếu.” +

Triệu Xuân Hoa nhận ra lần này là thật, vội vàng nhào đến: “Anh cả, đừng chia nhà! Nhị phòng chẳng phải chỉ muốn tiền sao, tôi đưa là được mà!” +

Nghĩ đến ruộng đất sắp bị chia đi, Triệu Xuân Hoa chỉ thấy hận đến nghiến răng. Triều đình cấp một mẫu ruộng nước cho mỗi nam đinh, một mẫu ruộng hoang cho mỗi nữ tử hoặc ca nhi, mà nhị phòng thì người lại đông nhất. Tính ra bà ta phải chia ra đến ba mẫu ruộng nước và một mẫu ruộng hoang, khiến bà ta tức muốn hộc máu. +

Hạ Đại Quảng lắc đầu, đẩy bà ta ra: “Anh cả như cha, các người đã sai, tôi cũng có trách nhiệm.” Sau đó giọng ông lạnh băng, không cho phép phản bác: “Những gì nên cho thì một phần cũng không được thiếu. Nếu còn cản trở, đừng trách tôi đuổi cả nhà các người khỏi tộc!” +

Đừng nói là bị ức hiếp, chỉ cần sau này con cháu đi thi, mà tra ra trong tộc có người bị trục khỏi gia phả vì phẩm hạnh không ra gì, thì cũng sẽ bị vạ lây. +

Vừa nghe đến chuyện bị trục tộc, Triệu Xuân Hoa lập tức cứng họng. Bà ta vẫn còn một đứa con trai út đang đi học trên trấn, sau này còn trông mong nó thi đỗ tú tài, tiến sĩ. +

Hạ Đại Quảng quay sang nhìn người nhà nhị phòng, nói: “Chuyện phân gia rốt cuộc cũng phiền phức, phải đo đạc đất đai, chia nhà chia của. Mọi người liệu tính sớm đi, mai lại tới gọi tôi.” +

Phân gia là việc lớn, nhất định phải mời bậc bề trên công tâm, có uy tín trong tộc đến làm chủ. Chu Thục Vân tin tưởng Hạ Đại Quảng, vội vàng gật đầu cảm ơn, trong lòng chỉ toàn là biết ơn. Đêm đã khuya, cả nhà nhị phòng đưa bà con lối xóm về, mắt Chu Thục Vân đỏ hoe, cứ liên tục nói lời cảm tạ. +

Chờ mọi người tản hết, nhà họ Hạ mới yên ắng trở lại. Triệu Xuân Hoa ngồi bệt dưới đất, vừa giận vừa uất, sau đó hằn học trừng mắt nhìn Lâm Du. Bà ta bất ngờ nhặt cái rìu dưới đất lên, rồi lao tới chém cậu. +

Lâm Du sợ hãi chết đứng. Người ta khi đối mặt với nguy hiểm bất ngờ, cơ thể thường chẳng kịp phản ứng né tránh. Cậu cứng đờ tại chỗ, đồng tử co rút lại, chỉ thấy lưỡi rìu mỗi lúc một gần. +

Ngay khoảnh khắc đó, có một bàn tay kéo cậu ra — là Hạ Nghiêu Xuyên. +

Lưỡi rìu của Triệu Xuân Hoa chém xuống đất, Hạ Nghiêu Xuyên theo bản năng bảo vệ cậu, gần như vô thức giẫm mạnh lên tay bà ta, làm gãy cả một cánh tay! +

Chu Thục Vân vội chạy tới, kéo lấy Lâm Du, vừa nhìn vừa hỏi: “Có bị thương ở đâu không?!” +

Lâm Du lắc đầu. May mà Hạ Nghiêu Xuyên đến kịp, đến một cơn gió cũng chưa kịp lướt qua người cậu. +

Chu Thục Vân thở phào, cố nén nghẹn ngào: “Hôm nay mà không có con, thì cái nhà nhị phòng này không biết đến bao giờ mới ngóc đầu lên được… Sau này con cứ yên tâm ở lại nhà đi, đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa.” +

Lâm Du ngẩn người gật đầu. Không hiểu sao, từ khoảnh khắc ấy, trong lòng cậu dần dần nảy sinh một cảm giác thuộc về nơi này.

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.