Chương 16
Sau lần làm tình đêm qua, Tống Kim Chu bắt đầu trở nên mơ màng đờ đẫn, nhiều lúc suýt ngất đi lại bị Cố Hoài Chi chịch hung hãn đến tỉnh, lặp đi lặp lại ba bốn lần, thanh niên bị tra tấn không chịu nổi hoàn toàn suy sụp khóc to. +
Cậu khóc lóc chất vấn người đàn ông cớ gì không chịu tha cho mình. +
Cố Hoài Chi khựng lại thoáng chốc, nhận ra lần này hơi quá đáng bèn rút dương vật dữ tợn ra khỏi lỗ ruột ẩm ướt bị chịch mở của thanh niên, dưới háng vẫn còn đọng lại khoái cảm như dòng điện mà co rút run run. +
Thanh niên mảnh dẻ nhắm mắt lại, nhăn mày thật sâu, phảng phất không thể chịu đựng cuộc làm tình mãnh liệt. Khuôn mặt vốn hiền lành nhuốm đầy ửng đỏ tình dục, trông yếu ớt đến lạ. Dưới hốc mắt ửng hồng, nước mắt lặng lẽ trượt xuống, để lại một đường trong veo như đang thể hiện bi thương và bất lực trong lòng. +
Thấy cảnh này, Cố Hoài Chi cảm nhận được sự bi thương của thanh niên dưới thân, trái tim phảng phất bị một chiếc búa vô hình đập bôm bốp. +
Người đàn ông ôm chầm thanh niên vào lòng, dùng sức đến nỗi Tống Kim Chu khó thở, cảm thấy xương cốt trong cơ thể sắp bị nghiền nát. +
Cố Hoài Chi cúi đầu, nhẹ nhàng và yêu thương hôn khẽ lên trán thanh niên, lúc này khuôn mặt góc cạnh rõ ràng không còn dục vọng điên cuồng vặn vẹo như thường lệ nữa, hắn vùi sâu vào cần cổ thanh tú của Tống Kim Chu, sống mũi cao thẳng cọ vào vành tai, thở ra hơi thở nóng như lửa, qua hồi lâu, cất giọng khàn khàn, “Vì sao… Em không thể thử thích anh chứ?” +
Người đàn ông cũng muốn yêu đương bình thường, sau đó kết hôn với Tống Kim Chu. +
Nhưng Tống Kim Chu không thích người đàn ông, nếu theo đuổi bình thường sẽ chỉ bị thanh niên cự tuyệt. +
Và hắn chẳng thể tưởng tượng nổi người trong lòng hắn lại theo một người phụ nữ vào lễ đường kết hôn, sau đó một nhà ba người hoà thuận vui vẻ. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh này, trái tim hắn như bị axit ăn mòn, đau đớn khủng khiếp khiến hắn khó lòng chịu đựng. +
Thế nên Chu Chu à, dẫu có phải trói lấy, anh cũng sẽ trói em bên anh cả đời, đừng hòng rời khỏi anh, không thì anh điên mất. +
Chóp mũi dụi dụi gò má mềm mại của Tống Kim Chu, thấp giọng thân mật, “Chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, em muốn gì anh cũng chiều hết.” +
Nhưng điều mà thanh niên muốn là được quay về cuộc sống vốn có chứ không phải bị nhốt ở đây như tù nhân. +
Có lẽ Tống Kim Chu cảm thấy chuyện này quá đáng ghét, như trốn tránh mà ngủ thiếp đi. +
Người đàn ông giống như tín đồ thành tín nhất thế gian mà cẩn thận hôn lên trán người mình thương. Nhìn thanh niên hơi thở nồng nàn tình dục nằm trong lòng mình thiếp đi, trái tim như có dòng suối không ngừng dâng trào làm dịu tâm hồn. +
Hắn bồng thanh niên đang ngủ say vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, dòng nước ấm áp dễ chịu khiến thanh niên chìm vào giấc mơ sâu. +
♬♬♬ +
Sáng hôm sau, vì đêm qua điên cuồng và tham lam làm tình nên lúc Tống Kim Chu thức dậy đã là mười giờ sáng. +
Thân dưới vẫn còn sưng đau do bị gậy thịt khổng lồ xỏ xuyên. Điều may mắn duy nhất là không phải gặp người đàn ông đáng sợ đó. +
Những buổi sáng trước đây, khi thức giấc, cậu sẽ trông thấy đôi mắt đen láy khiến cậu khiếp sợ, như vực sâu không đáy. +
Cứ như cậu sắp bị nuốt chửng và nhai nát hoàn toàn. +
Đôi khi, ham muốn tình dục của người đàn ông vẫn còn nên sẽ trút tiếp trên người cậu trước khi rời khỏi giường, sau đó lại đầy ham muốn rửa mặt rồi rời đi. +
Tống Kim Chu lê cái eo và chân đau nhức vào phòng tắm rửa mặt. +
Cần cổ thon dài vốn trắng ngần đã đầy những vết cắn và vết hôn từ dục vọng chiếm hữu nặng nề của người đàn ông, những vết xanh tím rậm rạp đến đáng sợ, lan đến tận xương quai xanh xuống cho đến khi bị cổ áo che kín, khiến người ta không nhịn được tưởng tượng nơi bị che kín chi chít dấu vết ra sao. +
Tống Kim Chu làm ướt khăn mặt lau sơ qua mặt, da dẻ đã lâu không được tiếp xúc với ánh mặt trời trở nên tái nhợt vô cùng, nhưng mặt mày được làm tình thoải mái lại vô tình toát ra vẻ quyến rũ, như một đóa hoa hồng sa đọa, mỹ lệ mà bi ai. +
Bước ra khỏi phòng, thấy người đàn ông mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản và một chiếc quần âu giản dị. Bộ quần áo trẻ trung và khuôn mặt vô cùng điển trai khiến người ta khó lòng nhận ra hắn là người đứng đầu quyền thế ngập trời của thành phố S, trái lại giống sinh viên năm hai mới bước ra xã hội hơn. +
“Lạch cạch”, then cửa truyền đến tiếng mở cửa nhẹ nhàng. +
Người đàn ông đang kiểm tra danh sách hẹn hò do trợ lý gửi vào điện thoại, nghe tiếng bước chân bèn ngẩng đầu, thấy người yêu xuất hiện trước mặt mình thì cười tươi rói, khuôn mặt vốn lạnh lùng như gặp được mùa xuân của mình, dần dần dịu đi vẻ lạnh lẽo. +
“Vợ ơi, hôm nay chồng dẫn em đi chơi nhé, được không em?” Cố Hoài Chi đầy mong đợi nhìn Tống Kim Chu, giọng nói run rẩy, thanh niên có thể cảm nhận rõ ràng sự hồi hộp mong đợi không thể che giấu. +
Thật đáng ghét… Sao lại có kẻ cưỡng ép cậu lâu như vậy mà vẫn dám dùng cái vẻ này hỏi cậu chứ? +
Nhưng đã lâu lắm rồi cậu không ra ngoài, ý nghĩ muốn ra ngoài đã lấn át cảm giác chán ghét trong lòng. +
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Kim Chu tái nhợt, nghe người đàn ông nói thì vội gật đầu, lát sau run giọng nói: “Cảm ơn… Cảm ơn chồng.” +
❀❀❀ +
Tống Kim Chu đan mười ngón tay với Cố Hoài Chi đi dạo trong trung tâm mua sắm. Thanh niên vốn không muốn, nhưng sau vài lần vùng vẫy, người đàn ông nghiêng đầu thì thầm vào tai cậu, “Vợ, sao lại không ngoan như thế, hửm?” +
Tống Kim Chu sợ đến mức không dám động đậy. +
Nắm tay người đàn ông như một cặp đôi bình thường đang hẹn hò, buổi trưa tìm một nhà hàng có rating cao để ăn trưa, buổi chiều xem phim về tình yêu, xem xong thì đi dạo phố mua rất nhiều đồ, đều được Cố Hoài Chi gửi về nhà, và họ luôn đan mười ngón tay vào nhau. +
Tống Kim Chu thấy buổi hẹn hò hôm nay sắp kết thúc mà vẫn chưa tìm được cách bỏ trốn, trong lòng không khỏi sốt ruột. +
Đôi mắt thoáng nhìn xung quanh, phát hiện phía trước có một hàng bán đồ ăn vặt rất hot, một hàng dài người xếp hàng. +
“Ch… Chồng ơi, em muốn ăn c… cái đó.” Giọng cậu run rẩy, có chút rùng mình khó thấy, tim đập thình thịch trong lồng ngực, mỗi nhịp đập như một chiếc búa nặng nề như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, ánh mắt chất chứa sự bất an như rất sợ người đàn ông trước mặt sẽ nhận ra. +
Đôi ngươi sâu thăm thẳm của Cố Hoài Chi nhìn thanh niên không chớp mắt, thời gian như ngưng lại trong khoảnh khắc này, ấy rồi khóe miệng hắn cong lên, giọng nói từ tính thâm trầm: “Vậy vợ ngoan ngoãn ở đây chờ chồng, nếu không… Em không muốn biết hậu quả đâu.” +
Giọng điệu uy hiếp làm Tống Kim Chu chùng xuống, sợ hãi đối mặt với ánh mắt người đàn ông chứ không dám trốn tránh, “Em… Em sẽ ngoan ngoãn ở đây chờ chồng.” +
Cố Hoài Chi đứng trong hàng, khóe mắt luôn chú ý bóng dáng gầy yếu đang ngồi trên ghế. +
Thế rồi một dòng người đi qua, khi hắn nhìn lại thì thanh niên đã biến mất! +
Tuy hắn có linh cảm Tống Kim Chu sẽ bỏ chạy, nhưng khi cậu thật sự bỏ chạy, trong lòng hắn như có một tảng đá nặng trình trịch đè lên. Mỗi lần muốn hít sâu là cơn đau lại càng tăng lên, giống như những đợt sóng dữ dội ập vào hắn hết đợt này đến đợt khác. +
Tống Kim Chu gấp gáp bỏ chạy, đôi chân đau nhức được adrenaline dâng trào che chắn, thở hồng hộc, mỗi nhịp tim đều đang nhắc nhở cậu, chạy! Chạy mau lên! Chạy trốn khỏi người đàn ông đáng sợ kia. +
Đi báo cảnh sát! +
May mà đồn cảnh sát cách trung tâm mua sắm này không xa. Nếu xa quá thì có lẽ đã bị người đàn ông đáng sợ kia bắt về trước khi đến đó. +
Nghĩ đến những hình phạt khủng khiếp đó, cậu không khỏi rùng mình, bước chân tăng tốc. +
Nhìn cánh cửa trang nghiêm của đồn cảnh sát, cậu cảm thấy một dòng nước ấm áp đang dần sưởi ấm trái tim sợ hãi của mình, với một cảm giác an toàn khôn xiết, Tống Kim Chu nhanh chân bước vào đồn cảnh sát. +
Người đến đồn cảnh sát có đôi khi là những người bị mất điện thoại, hay có chăng là tranh chấp nhỏ, người qua kẻ lại đông đúc rộn ràng ở sảnh chính. +
Quyết tâm tiến vào của Tống Kim Chu như bị đả kích. Cậu bước đến quầy lễ tân của đồn cảnh sát, lí nhí nói: “Tôi… Tôi… Muốn báo cảnh sát.” Chuyện này thật sự rất khó nói, nhưng nghĩ đến đôi mắt sâu thăm thẳm và vặn vẹo của Cố Hoài Chi, bèn hạ quyết tâm, “Tôi… Tôi bị người ta… Cưỡng… Cưỡng hiếp… Và bị… Giam cầm…” +
Giọng cậu rất nhỏ, chỉ có cảnh sát trước mặt Tống Kim Chu nghe thấy. +
Người cảnh sát trước mặt là một người đàn ông trung niên trang nghiêm trầm lặng, nghe cậu nói thế lập tức ngẩng đầu thì thấy một khuôn mặt quá đỗi tái nhợt, vì chạy bộ mà trên trán đổ một lớp mồ hôi mỏng, đôi môi hồng hào thở hổn hển, đôi mắt sợ hãi rưng rưng nước, khiến người ta cảm thấy người trước mặt đang lung lay sắp đổ. +
Cảnh sát đứng dậy không hề nhiều lời, mời Tống Kim Chu đến một phòng họp riêng, rót một ly nước ấm, nhẹ giọng trấn an cậu: “Không sao hết, cậu bé, từ từ kể nào.” +
Giọng nói vững vàng khiến Tống Kim Chu đang đắm chìm trong nỗi sợ hoàn hồn lại, sau đó chậm rãi kể cho viên cảnh sát trước mặt những gì cậu đã trải qua trong khoảng thời gian này. +
Kể lại cậu đã bị bắt và cầm tù như thế nào. +
Bỗng, một giọng nói khiến Tống Kim Chu bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng lúc nửa đêm cất lên. +
“Tán tỉnh vợ mình mà cũng gọi là cưỡng hiếp ư?” +
Nghe thế, thanh niên hoảng sợ ngẩng đầu, thân thể không nhịn được run như cầy sấy, tay run rẩy để lộ sự lo âu và bất an của cậu. Bóng dáng cao lớn thẳng tắp bước vào căn phòng họp nhỏ hẹp, bầu không khí đầy áp lực khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. +
Phía sau Cố Hoài Chi là một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng tất cung tất kính, ông ta liếc nhìn viên cảnh sát ngồi trên ghế rồi nói: “Tiểu Trần, cậu ra ngoài trước đi, đây là chuyện riêng của giám đốc Cố và phu nhân Cố.” +
Người cảnh sát trung niên nhìn thanh niên run bần bật, đứng dậy muốn nói, “Cục trưởng, nhưng… Nhưng…” +
Anh chưa nói hết đã bị người đàn ông trung niên ngắt ngang, “Được rồi, chúng ta chừa thời gian để hai chồng chồng tự giải quyết đi.” Sau đó kéo viên cảnh sát ra khỏi phòng họp, cửa bị đóng thật mạnh. +
Trong phòng họp nhỏ hẹp, thân thể cao lớn của người đàn ông đứng thẳng trước mặt Tống Kim Chu, ngòn đèn sợi đốt phía trên chiếu thẳng vào đầu Cố Hoài Chi, nửa khuôn mặt bị giấu trong bóng tối, không thể thấy rõ đôi mắt càng mang lại cảm giác xâm lược như một thanh kiếm sắc bén, gieo rắc áp lực và bất an cho thanh niên. +
“Vợ à, chẳng phải anh bảo em ngoan ngoãn ở yên chờ anh sao? Sao em lại tự chạy đến đây thế.” +
Giọng điệu dịu dàng, người đàn ông cười khẽ hai tiếng, giọng nói bỗng trở nên bạc bẽo lành lạnh, đôi mắt sâu hút như rắn độc ẩn nấp trong bóng tối, sẵn sàng bóp cổ con mồi. +
___
2/5/2024.
19:50:42. +