Skip to main content

Chương 16: Muốn cha cõng cơ

“Thủy cung ạ? Anh có lừa Dưỡng Dưỡng hở?” +

Trong thư phòng ấm áp và yên tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại của cậu thanh niên mang theo sự nghi hoặc rõ ràng, nhưng cũng vì thói quen dựa dẫm mà trở nên chầm chậm và ngập tràn sự thân mật. +

Trước mặt người thân thiết, Nhiễm Mộc luôn nói chuyện chậm hơn nửa nhịp, đôi mắt sáng ngời cũng nhuốm vẻ mơ màng. Đặc biệt là khi được người đàn ông ôm trong vòng tay vững chắc, lồng ngực mỏng manh của cậu thanh niên áp sát vào cơ thể nóng bỏng cường tráng của đối phương, rất dễ khiến Nhiễm Mộc thể hàn cũng phải đỏ bừng hai má. +

Và tất nhiên, dáng vẻ xinh đẹp thế này của Nhiễm Mộc không phải vì ngượng ngùng đâu, chỉ đơn thuần là do phản ứng vô thức khi cơ thể lạnh lẽo của cậu tiếp xúc với nhiệt độ nóng bỏng của Thẩm Phong Cốt mà thôi. +

“Em nhớ là anh mua Dưỡng Dưỡng từ thủy cung công cộng về mà, đâu có lừa em đâu.” Nhiễm Mộc nói rất nghiêm túc. +

Thẩm Phong Cốt nghe thấy vậy thì hơi sững sờ, anh buông thanh niên ra, xoay người tiện tay kéo một chiếc ghế bành rồi ngồi xuống trước mặt Nhiễm Mộc, trong đôi mắt sâu thẳm mang theo chút suy tư, lẳng lặng đối mặt với cậu thanh niên. +

Anh suy nghĩ một lúc rồi khàn giọng cất tiếng: +

“Dưỡng Dưỡng vẫn nhớ rõ quá trình anh mua em về, đúng không?” +

“Dạ.” Nhiễm Mộc gật đầu thật chắc nịch, cong cong đôi mày đáp: “Người bán cá nói em rất đắt, sau đó anh đưa cho ông ấy tận sáu mươi triệu. Cậu nhóc bên cạnh anh lại bảo em không đắt đến thế nhưng anh không thèm để ý đến cậu ấy.” +

“Người bán cá…” Cánh tay Thẩm Phong Cốt đặt lên tay vịn, mười ngón tay đan vào nhau, đây là tư thế chỉ xuất hiện khi anh nói chuyện nghiêm túc với cậu. Nghe thấy vậy anh mới giải thích: “Những người mà Dưỡng Dưỡng đang nói đến ấy, người bán cá là quản lý của thủy cung công cộng, còn cậu nhóc chính là Tô Ngộ Bạch.” +

Nhiễm Mộc vừa nghe xong đã không vui cởi dép lê ra, co đôi chân trắng nõn lên, cả người rúc vào chiếc ghế rộng lớn rồi ôm lấy đầu gối. Cậu nghiêng đầu, đôi mắt hoa đào đen láy nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện, buồn bực nói: +

“Hồi đó anh còn đưa Tô Ngộ Bạch đi thủy cung nữa à? Có phải anh lén nuôi cậu ấy không?” +

Dường như người đàn ông không ngờ mình sẽ được nghe những lời này, trong đôi mắt đen thẫm để lộ ý cười. Ánh mắt anh nhìn từ mu bàn chân trắng đến mức gần như trong suốt của cậu thanh niên, rồi dần chuyển đến khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo. Thế nhưng anh vẫn cố kiềm chế bản thân không đưa tay sang ôm lấy Nhiễm Mộc, chỉ lên tiếng: +

“Cha của anh nhờ chăm sóc Tô Ngộ Bạch hộ. Nhưng lúc anh mang Dưỡng Dưỡng về thì anh đã đưa cậu ấy trở về bên cạnh cha rồi.”  +

“Dưỡng Dưỡng nè.” Thẩm Phong Cốt thu lại ý cười dịu dàng trong mắt, ôn hòa nhìn cậu rồi chầm chậm hỏi tiếp: “Ngoài việc biết mình được anh mua về thì em có còn nhớ anh đã đưa em về thế nào không?” +

“Chuyện này ớ…” Nhiễm Mộc chớp mắt, nhíu mày cố gắng nhớ lại nhưng rồi mờ mịt lắc đầu, ngây ngô đáp: “Không nhớ ạ.” +

Lúc này Thẩm Phong Cốt mới khẽ thở phào, anh buông đôi bàn tay đang đan lại với nhau ra, bàn tay xương xẩu đó lại nắm lấy tay Nhiễm Mộc, từng ngón tay thô ráp vỗ về vuốt ve mu bàn tay trắng mịn của cậu thanh niên, từ tốn nói: +

“Nếu sau này Dưỡng Dưỡng nhớ ra thì nhất định phải nói cho anh biết đó, có nhớ không?” +

Nhiễm Mộc khó hiểu nhìn vào mắt người đàn ông, sau đó vẫn ngoan ngoãn gật đầu hứa hẹn: “Em chắc chắn sẽ nói cho anh nghe.” +

Lúc này Thẩm Phong Cốt mới buông tay ra, cúi người xuống nắm lấy bàn chân nhỏ của cậu, mang dép vào rồi kéo cậu đứng dậy, nói: +

“Đến giờ ăn trưa rồi.” +

“Dạ! Em thích cánh gà coca!” Nhiễm Mộc phấn khích đáp lại, ngoan ngoãn để anh dắt ra khỏi phòng. Trước khi đi cậu còn không quên cất điện thoại vào túi áo gấu trúc trước ngực, thứ lưu giữ thành quả cố gắng cả một buổi sáng. +

Mà Thẩm Phong Cốt bước nhanh hơn cậu thanh niên một bước đã mở cửa ra, sắc mặt cũng đã khôi phục lại vẻ không buồn không vui như thường ngày. Chỉ có bàn tay đang nắm lấy Nhiễm Mộc vẫn rất ấm áp và đáng tin cậy, lực nắm vừa phải, vẫn an toàn thỏa đáng như xưa. +

Nhiễm Mộc ở bên cạnh Thẩm Phong Cốt sáu năm trời, số lần mất trí nhớ của cậu nhiều không đếm xuể. Nhưng dù ký ức của cậu có dừng ở bất cứ giai đoạn nào thì đều có một điểm chung – cậu không nhớ gì về quãng thời gian trước khi Thẩm Phong Cốt đưa cậu về nhà lần đầu tiên. +

Đã nhiều năm như vậy rồi nhưng Nhiễm Mộc vẫn chưa từng nhớ đến. +

Nếu chỉ là một đoạn ký ức không quan trọng thì cũng chẳng sao, nhưng đằng này, hồi ức ấy lại không mấy tốt đẹp. Điều này thậm chí còn khiến một người đàn ông có nội tâm mạnh mẽ bất khả chiến bại như Thẩm Phong Cốt cũng phải lo lắng, anh sợ rằng cậu mãi không muốn nhớ đến là vì hồi ức đó khiến cậu bị tổn thương tâm lý. +

Bác sĩ Cổ cũng đã nhiều lần tiến hành trị liệu bằng phương pháp thôi miên cho Nhiễm Mộc nhưng vẫn không thể đánh thức ký ức của cậu. +

Nỗi lo lắng thầm kín còn chưa kịp nguôi ngoai thì người đang được anh nắm tay bỗng dưng dừng bước. +

Thẩm Phong Cốt nhận thấy cậu thanh niên đã đứng lại thì vội quay sang kiểm tra. Ngay sau đó, một đôi mắt hoa đào ngập tràn vẻ mong đợi và đáng thương chạm phải mắt anh. +

Nhiễm Mộc mới mười chín tuổi, vóc dáng đang ở trong giai đoạn chuyển tiếp giữa thiếu niên sang đàn ông trưởng thành, thân hình cậu gầy gò, xương quai xanh rõ ràng, làn da lại trắng đến lóa mắt. +

Cậu lại quá mức xinh đẹp, khi nhìn người khác luôn mang theo sự cố chấp đơn thuần của trẻ con, lại có vẻ e lệ ngây ngô của thiếu niên, còn phảng phất cảm nhận được sức sống mãnh liệt toát ra từ trong xương tủy của một chàng trai mới lớn. +

Vậy mà lúc này đây, chàng thanh niên ấy lại bướng bỉnh đứng giữa hành lang, giơ bàn tay thon dài thấy rõ khớp xương còn lại ra, giương đôi mắt mong ngóng lên rồi khe khẽ nói: “Muốn cõng cơ.” +

Khoảnh khắc ấy, người đàn ông thành thục nghiêm nghị đã bật ra một tràng cười trầm thấp, đôi mắt đen hẹp dài lộ vẻ trìu mến, cúi đầu lặng lẽ ngắm nhìn Nhiễm Mộc đang làm nũng. +

Ánh mắt ấy ngay lập tức khiến hai gò má của cậu thanh niên xinh đẹp đỏ hây hây, nhưng có lẽ cậu không kịp phản ứng, cứ nghĩ rằng Thẩm Phong Cốt không muốn nên đã vội vàng tiến đến gần ôm lấy cánh tay anh lắc lư, vừa mong chờ vừa tủi thân nói lại: “Muốn cõng cơ. Hồi đó ngày nào anh cũng cõng em mà.” +

Lúc này, Thẩm Phong Cốt mới nén tiếng cười khàn lại, xoay người quay lưng về phía Nhiễm Mộc rồi ngồi xổm xuống, quay đầu nói: “Dưỡng Dưỡng đến đây nào.” +

“Tuyệt quá!” Thanh niên lập tức reo hò mừng vui, tươi cười hớn hở ôm chầm lấy tấm lưng rộng lớn vững chãi của đối phương, cánh tay gầy gò, thon dài vươn ra ôm chặt lấy cổ người đàn ông. +

Giây tiếp theo, cậu đã được anh vững vàng cõng lên lưng, từng bước một đưa xuống tầng. +

“Hôm qua ai đã nói chờ anh già rồi sẽ cõng anh vậy ta?” +

Nhiễm Mộc đang cười ngu ngơ thì chợt nghe thấy lời chòng ghẹo ngập tràn ý cười của Thẩm Phong Cốt. Cậu ngơ ngác chớp mắt rồi hoàn hồn lại, nghiêm túc nói: +

“Cơ mà bây giờ anh chưa già mà. Thẩm Phong Cốt cao hơn Dưỡng Dưỡng, khỏe hơn Dưỡng Dưỡng nữa chứ, anh vẫn là cha, vẫn sẽ cõng em. Phải đợi lâu thiệt lâu nữa anh mới già á.” +

“Nhưng bây giờ mọi người đều biết Dưỡng Dưỡng là vợ của anh rồi, phải làm sao đây?” Thẩm Phong Cốt cố ý hỏi. +

Nhiễm Mộc ngơ ngác lắng nghe, cậu nhíu mày nghi ngờ, hồi lâu sau mới ghé sát vào tai người đàn ông, thầm thì: “Không phải trước đây anh đã thừa nhận rồi sao, anh đã đồng ý làm cha mà, không phải vợ đâu.” +

“Bây giờ anh muốn đổi ý rồi.” Thẩm Phong Cốt tỏ vẻ bình thản, rất ung dung trêu cậu. +

“Anh không được…” Nhiễm Mộc lập tức nghẹn lời, nắm chặt lấy áo sơ mi của người đàn ông một lúc rồi mới chợt nhớ ra, vội vàng nói: “Anh không được nuốt lời!” +

“Dưỡng Dưỡng nè.” Thẩm Phong Cốt cõng cậu xuống tầng hai, rồi lại tiếp tục xuống tầng một, nhỏ giọng hỏi: “Em muốn có cha thì có ích gì chứ? Anh đều làm được hết mọi chuyện một người cha có thể làm mà, đúng không? Cách xưng hô quan trọng đến thế hả em?” +

Nhiễm Mộc chun mũi, vẫn lắc đầu, lẩm bẩm cất tiếng: “Không giống nhau.” +

Thẩm Phong Cốt im lặng, kiên nhẫn chờ đợi.  +

Đến tận khi cõng cậu xuống tầng một, vào phòng bếp rồi cuối cùng Nhiễm Mộc mới khe khẽ đáp: +

“Em vẫn luôn ngủ li bì. Trong lúc ngủ em sẽ nằm mơ, mà những chuyện trong mơ có khi giống với ngoài đời thực nhưng có lúc lại không. Và rồi sau đó, em sẽ không biết đâu là thật nữa. +

Cứ mỗi lần tỉnh dậy, hình như những gì em nhớ được đều khác nhau, nếu…” +

Thanh niên tạm dừng một chút, rõ ràng trông cậu có hơi căng thẳng, sau đó nói tiếp: +

“Nếu ngay cả những điều Dưỡng Dưỡng nhớ kỹ mà cũng không tin được, đều là giả cả thì Dưỡng Dưỡng sẽ không biết đâu mới là thật mất. +

Em chỉ nhớ rằng Thẩm Phong Cốt là cha của em, vậy nên anh chính là cha của em.” +

Giọng nói non nớt, đáng thương vang lên bên tai, mang theo sự bất an và mờ mịt. +

Thẩm Phong Cốt nhấc người trên lưng lên một chút, đi đến cạnh bàn ăn, ngồi xổm xuống rồi thả cậu ra, sau đó xoay người lại hơi cúi đầu nhìn cậu. +

Đôi mắt đen thẫm chăm chú nhìn một đôi mắt đen khác. +

Người đàn ông tiến đến gần, chạm nhẹ trán mình vào trán cậu thanh niên rồi chậm rãi nói: “Những lời Dưỡng Dưỡng nói đều đúng cả. Người ta nên tin vào những chuyện mình đã nhớ. Em không sai đâu.” +

Điều khiến bệnh nhân mắc hội chứng người đẹp ngủ cảm thấy đau khổ nhất, thật ra không phải là giấc ngủ triền miên vô tận đâu, mà chính là cảm giác lạc lõng với thế giới xung quanh mỗi khi tỉnh giấc. Họ đã quên những chuyện rất quan trọng đối với mình, có đôi khi không thể suy nghĩ bình thường được, cứ ngỡ rằng mình chỉ mới ba tuổi. +

Đây đều là những chuyện ngoài tầm kiểm soát và cũng không thể ổn định được. Nếu như không có người thân ở bên kiên nhẫn bầu bạn và dẫn lối, có lẽ họ cũng sẽ đánh mất chính bản thân mình. +

“Dưỡng Dưỡng lớn rồi, còn biết nói đạo lý nữa.” +

Cuối cùng, Thẩm Phong Cốt đưa tay véo cằm cậu thanh niên, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu một Nhiễm Mộc nho nhỏ. +

Lúc này Nhiễm Mộc mới thở phào nhẹ nhõm, không chút do dự nở một nụ cười rạng rỡ. Cậu bất chợt cụng mạnh vào trán Thẩm Phong Cốt, tự làm đau mình đến mức nhăn nhó mặt mày. +

Thẩm Phong Cốt bất đắc dĩ, đành phải đứng thẳng người lên xoa xoa cái trán đỏ ửng của cậu. Anh kéo ghế ra ấn cậu ngồi xuống rồi bắt đầu dỗ cậu ăn cơm. +

Trong lúc hai người đang vui vẻ dùng bữa thì trên Weibo đã lệch hướng hoàn toàn rồi. +

Đoạn video mà Nhiễm Mộc đã đăng tải lên Weibo gần như đạt mốc hơn mười triệu lượt chia sẻ chỉ trong vòng một giờ. Lúc nhóm anti-fan còn chưa kịp phản ứng thì nó đã mau chóng đứng đầu bảng hot search. +

Theo sau đó, những lời công kích một chiều được nhắm vào Nhiễm Mộc trong sự kiện “Cha” đột ngột thay đổi, nhanh chóng biến thành sự kiện “Tình yêu tuyệt mỹ” phải được nhắc đến. Trên Weibo tràn ngập những tiếng thét chói tai không thể khống chế được của những người hâm mộ. +

Các blogger nổi tiếng sáng nay còn mạnh miệng đăng bài chỉ trích Nhiễm Mộc thì giờ đây cứ như bị ai nhổ mất lưỡi ấy. Khuôn mặt của bọn họ trên màn hình điện thoại hết xanh rồi lại trắng, sau đó chuyển đỏ và cuối cùng biến thành màu gan heo. Cứ như thể họ vừa bị người khác vả cho mấy chục cái tát nhưng vẫn phải nhịn nhục chịu đựng vậy. +

Còn Tô Ngộ Bạch thì cứ như đang phát điên ấy, mọi thứ có thể đập vỡ trong phòng của gã đã bị gã đập cho nát bét cả rồi. Người giúp việc ở ngoài đã run lẩy bẩy, chỉ nghe thấy tiếng thét chói tai và âm thanh vỡ vụn cứ vang lên mãi không ngừng. Trông rất rùng rợn làm bọn họ không dám tùy tiện xông vào, chỉ có thể run rẩy chạy xuống nhà cầu cứu bà Tô thôi. +

Mà lúc này đây, bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn họ Thẩm còn chưa kịp ra tay làm gì cả. +

Trưởng phòng quan hệ công chúng mới sáng nay còn thề thốt cam kết sẽ mau chóng xử lý triệt để chuyện này. Lúc này chỉ có thể chăm chăm nhìn màn hình máy tính với cặp mắt vô hồn, nghi ngờ cuộc đời của mình. +

Ai có thể nói cho cô biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi không??? +

Rõ là bộ phận quan hệ công chúng bọn họ còn chưa kịp ra tay nữa, ấy vậy mà đám anti trên Weibo lại dùng tốc độ chóng mặt, nhanh như chớp xóa hết sạch bài đăng rồi. Sau đó vì quá xấu hổ họ còn lên cả bài xin lỗi, thậm chí còn kéo nhau sang Weibo của Nhiễm Mộc xếp hàng quỳ tạ tội nữa. +

Hóa ra, đám có tích V này đã bị vả mặt tới mức không còn thể diện rồi à? +

Cô trưởng phòng hít sâu một hơi, ôm mặt tự hỏi liệu cậu thanh niên mà họ đang chịu trách nhiệm tẩy trắng có khi nào thật sự là con cưng trời chọn không. +

Trợ lý bên cạnh cũng như đang mộng du, khẽ hỏi: “Ờm… Chị trưởng… trưởng phòng ơi, chúng… chúng ta còn cần thuê tài khoản ảo vào seeding nữa không? Hình như Nhiễm Mộc… không cần chúng ta đi tẩy trắng nữa rồi…”     +

Một đoạn video của bé cá heo đã giúp cậu rửa sạch bong láng bóng. Thậm chí, dù cho cậu không muốn tẩy trắng thì mọi người cũng phải cầu xin cậu sạch sẽ rời khỏi chốn showbiz ngập tràn thị phi theo như lời Tô Khê Trầm đã dựng lên. +

Tần Thương cũng có hơi không phản ứng kịp, sau khi xem xong Weibo mới phá lên cười rồi vội vã gọi điện thông báo cho bộ phận quan hệ công chúng, hắn bật cười nói: “Mọi người đừng bận nữa, cậu chủ nhỏ đã tự mình ra tay xử lý rồi, không làm phiền mấy cô cậu nữa đâu.” +

Chuyện này e là sẽ trở thành lịch sử đen mà toàn bộ thành viên trong bộ phận quan hệ công chúng không muốn nhắc đến mất. Quả thật là chỉ muốn tự trừ lương của chính mình. +

Mà khi đám anti-fan bị vả mặt đến méo mồm, xấu hổ không để đâu cho hết còn bị cả cộng đồng mạng chế giễu thì nhóm fan của Nhiễm Mộc đã bắt đầu mở tiệc ăn mừng năm mới tới nơi rồi, còn đòi nhảy xuống biển, không thể ngăn cản được. +

[Dưỡng Dưỡng Là Con Tui]: “Không! Tui không tin vào mắt của mình nữa! Đây rõ ràng là sống chung mà! Cùng chung một sổ hộ khẩu! Còn quan tâm lo lắng ăn cơm chưa, mấy giờ thức giấc! A, tui chớt đây! Dưỡng Dưỡng sao mà con ngày càng xinh đẹp vậy hu hu hu QAQ! Cha Thẩm cũng đẹp trai quá a tui hẻo tiếp QAQ!” +

[Xì Tui Ứ Ăn Rau Xanh Đâu]: “Cám chó dâng đầy cả mặt??? Bà mẹ nó tại sao vậy hẻ? Đám anti kia đâu cút hết ra đây! Cho mấy má tìm đường chết chởi người ta nè, giờ bà già nó bị thồn thành ra cái giống gì đây???” +

[Cả Đời Buông Thả Chỉ Yêu Cha Con]: “Á đù! Tui mới đòi cha Thẩm nhấc bổng con trai bằng một tay cái giờ đùng một phát thành hiện thực rồi hẻ??? Tiêu rồi, tui bắt đầu tin mình là cá koi chuyển thế gòi đó! Ê đừng đánh thức tui dậy nha, nay tui nằm đây ngủ luôn!” +

[Cánh Gà Coca]: “Mẹ ơi, không ngờ Thẩm Phong Cốt đẹp trai đến vậy… Tuy giọng nói có hơi khó nghe nhưng si tình phải biết QAQ Còn cúi xuống ôm nữa QAQ Đây là thứ tình yêu tuyệt mỹ gì vậy?!” +

[Cải Thảo Một Trăm Kg]: “Tui khóc thiệt rồi.jpg. Dưỡng Dưỡng của tui ơi hu hu hu! Chỉ mới mấy tháng không gặp thôi, ấy vậy mà bà xã tương lai của tui đã bị bắt mất rồi, không muốn sống nữa QAQ!” +

[Oreo]: “Nhìn thời gian trên sổ hộ khẩu thì hẳn đã kết hôn từ ba năm trước rồi. Bác trên đừng nhảy xuống biển nữa, đó giờ Dưỡng Dưỡng chưa bao giờ thuộc về bác đâu, cười nhạo.jpg.”  +

[Chuyên Gia Nuôi Heo]: “Ngưỡng mộ nên đến vây xem tình yêu tuyệt mỹ này. Mà xin lỗi tui nói thẳng nhé, video này tui có thể coi suốt một năm trời. Là một người mê cái đẹp, tui chỉ đơn giản thô bạo thế thôi.” +

[Tôi Chỉ Chửi Người]: “Tui ngu quãi! Thật đấy, tui cứ nghĩ việc gọi cha trong giới showbiz ám chỉ bao nuôi thôi. Tui quên mất tiêu chuyện dù có giấy đăng ký kết hôn đàng hoàng cũng có thể gọi như thế được! +

Trời có biết, vợ tui suýt chút nữa đã vặn đầu tui xuống khi thấy bài đăng tui chửi RM trên Weibo không??? +

Cô ấy chính là fan mama của Nhiễm Mộc, tại sao thế giới lại đối xử với tui như vậy chứ??? +

Bây giờ tui đang quỳ trên tấm ván giặt đồ rồi. Hồi sáng lúc mắng Nhiễm Mộc tui bị nước tràn vô não đấy… +

Gọi cha thì sao chứ??? Để tui kêu vợ là bà cô tổ còn được nữa là! +

Trời cao chứng giám, tui chịu thua rồi QAQ!”   +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.