Skip to main content

Chương 16: Ruộng đất bốn mẫu, nhà tranh một gian

Chương 16: Ruộng đất bốn mẫu, nhà tranh một gian +

Chuyện nhị phòng nhà họ Hạ muốn tách ra ở riêng, chưa đến nửa ngày đã truyền khắp cả thôn. Sáng sớm, Chu Thục Vân dắt Lâm Du lên huyện, dù hôm nay không phải ngày chợ nhưng các cửa hàng buôn bán vẫn mở cửa. Gần thị trấn nhất là huyện Hạnh Hoa, tuy không nhộn nhịp bằng thị trấn nhưng cũng là nơi buôn bán sầm uất của vùng giáp ranh nông thôn và thị tứ. +

Trước tiên xuống phố dưới mua thịt, sau đó lên phố trên lấy rượu. Chu Thục Vân  lén mua một viên kẹo dúi vào tay Lâm Du. Sau chuyện tối qua, trong lòng thím, vị trí của Lâm Du đã không giống trước nữa, một viên kẹo đâu đủ nói hết tấm lòng. +

Chu Thục Vân đang kéo Lâm Du đi thì lại quay lại, đếm mười bốn đồng tiền: “Gói thêm bảy viên.” +

Con trai con dâu trong nhà ai cũng tốt, không nói đến mấy đứa con trai khỏe mạnh, chỉ riêng Nguyệt Hoa mấy năm nay cũng chịu nhiều ấm ức. Chu Thục Vân không muốn thiên vị làm con dâu cả buồn lòng, thế là mua luôn cho mọi người. +

Kẹo quý lắm, một viên kẹo hai đồng, bằng giá một quả trứng rồi. Nhưng hôm nay là ngày chia nhà, là việc lớn, nên cũng phải có gì mừng mừng một chút. +

Chu Thục Vân với Lâm Du xách thịt rượu vội vã quay về thôn, vừa đi vừa nói: “Rượu thịt này để mời các bác trong tộc, nhờ người ta giúp mình, không thể để họ chịu thiệt. Một cân rượu thịt tuy không nhiều, nhưng đã vào miệng là thơm rồi, đúng không?” +

Sống mấy chục năm trời, mấy chuyện đối nhân xử thế này nên biết lấy. Nếu không phải có Chu Thục Vân lo liệu, chắc nhị phòng cũng chẳng hơn gì đại phòng, nói chuyện chẳng ai thèm nghe. Mấy thứ như tình nghĩa qua lại đúng là phiền, nhưng lúc cần đến thì không thể thiếu. +

Lâm Du đi theo phía sau, không cần học gì nhiều, chỉ cần nhìn nghe thôi cũng thấm dần. +

“Còn phải ghé nhà trưởng thôn nữa, đợi nhà cửa đất đai chia xong thì bảo đám Đại Xuyên đi theo làm sổ ở nha huyện.” Chu Thục Vân tràn đầy khí thế, như thể đã thấy được những ngày tháng tốt đẹp đang đến gần. +

Lâm Du đến nhà họ Tôn, có người lớn thay cậu nói chuyện. Lâm Du thấy Tôn Ngạn đang ngồi trong phòng phía đông, một khúc gỗ chống lên cửa sổ, hắn ngồi ngay dưới ánh sáng đọc sách. Cuốn sách mỏng tang, giấy đã ố vàng nhưng không rách mép, có thể thấy người đọc rất quý trọng. +

Tôn Ngạn cũng nhìn thấy Lâm Du, vội vàng khép sách lại, nhẹ nhàng bước ra ngoài: “Tối qua tôi cũng có mặt, mấy lời cậu nói rất hay… Trước kia từng học qua sách à?” +

Lâm Du với Tôn Ngạn chẳng thân thiết, chỉ gặp nhau hai ba lần, nhưng mỗi lần Tôn Ngạn đều rất niềm nở, nên cậu cũng cười đáp lại cho có lệ, coi như kết giao chút tình nghĩa: “Có học ít nhiều… Anh đang đọc gì thế?” +

Tôn Ngạn gãi đầu, hơi ngại ngùng: “Văn Thiên Tự, chỉ học được tới đây thôi, mấy cái cậu nói hôm qua tôi chưa từng học qua.” +

Mấy sách này đều là sách nhập môn, như “Bách Gia Tính”, “Văn Thiên Tự”. Mắt Lâm Du đảo một vòng, trong lòng bắt đầu có chủ ý, cười khẽ một cái: “Cuốn đó, anh cho tôi mượn đọc được không?” +

Sách thời xưa giá trị lắm, nếu Tôn Ngạn từ chối cậu cũng không bất ngờ. Nhưng Tôn Ngạn chỉ do dự một thoáng rồi gật đầu, rõ ràng là không nỡ nhưng lại không muốn làm Lâm Du thất vọng. +

Sau đó hắn mới sực nhớ ra, ngạc nhiên hỏi: “Cậu biết viết chữ à?” +

“Cũng không biết nhiều.” +

Chữ viết hiện đại đã biến đổi kha khá so với cổ văn, nhưng có những chữ vẫn giữ nguyên. Lâm Du kết hợp với bản “Văn Thiên Tự” từng học thuộc thời hiện đại, suy luận ra chữ cổ, cũng chẳng khó khăn gì. +

Chu Thục Vân giao rượu thịt cho Tôn Chí An, sau đó ngồi xuống trò chuyện với vợ trưởng thôn. Bà quay đầu liếc sang, thấy Lâm Du và Tôn Ngạn chẳng biết nói gì, vừa nói vừa cười. +

Bà thở dài một tiếng… Thôi vậy, Đại Xuyên đã không chịu nhận Lâm Du, bà cũng không ép buộc. +

Tôn Chí An nhận lấy rượu thịt, mang theo bút mực giấy nghiên, cùng Chu Thục Vân trở về nhà họ Hạ. Chia nhà là việc lớn, sau khi chia còn phải đến nha huyện làm sổ, chẳng nhàn rỗi chút nào. +

Lâm Du đương nhiên cũng phải về, Tôn Ngạn cũng vội vã đi theo. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Lâm Du biết Tôn Ngạn còn mấy cuốn sách nữa, liền hẹn lần sau đến lấy hết một thể, đợi sau khi chia nhà xong rồi tính. +

Nói chuyện rôm rả một hồi, cũng về đến cổng nhà họ Hạ. Lâm Du chợt thấy Hạ Nghiêu Xuyên, hắn cũng nhìn về phía cậu, ánh mắt đảo qua lại giữa cậu và Tôn Ngạn, sắc mặt âm u khó chịu. +

Tôn Ngạn đang định lên tiếng thì thấy Du ca nhi bên cạnh lập tức bỏ rơi hắn, ánh mắt sáng lên, chạy về phía Hạ Nghiêu Xuyên. +

“Đã chia xong đất chưa?” +

Lâm Du vừa bước tới vừa hỏi. Hạ Nghiêu Xuyên thấy cậu chủ động đến gần, sắc mặt dần hòa hoãn, khẽ gật đầu: “Chú họ cùng mấy vị tộc lão đã đo xong rồi. Nhà chia được ba mẫu ruộng nước, một mẫu đất hoang.” +

Ngần ấy đất đai chắc chắn không đủ nuôi bảy miệng ăn, về sau chỉ sợ phải thắt lưng buộc bụng. Hạ Nghiêu Xuyên lại lén nhìn Tôn Ngạn một cái, nhà họ Tôn có hai chục mẫu ruộng, cơm trắng bữa nào cũng có, nhà hắn thì… không bằng được. +

Nghĩ đến đây, ánh mắt Hạ Nghiêu Xuyên lại ảm đạm. Hắn chưa từng học chữ, cũng không có bản lĩnh gì. Chỉ biết vùi đầu làm việc, chẳng ngại nắng mưa, chẳng sợ vất vả, cũng không thua ai. +

Lâm Du từ trong túi giấy lấy ra một viên kẹo, đặt vào tay hắn: “Chúng ta cùng cố gắng, rồi ngày tháng sẽ khá lên thôi.” +

Lâm Du dùng chữ “chúng ta”. Hạ Nghiêu Xuyên khựng lại trong giây lát, cậu cứ tưởng mình nhìn nhầm. Chỉ cảm thấy vẻ u ám trên mặt hắn dần tan biến, sắc mặt tươi sáng hẳn lên. +

“Tôi vào xem Khê ca nhi.” +

“Ừ.” +

Lâm Du vào phòng xem Khê ca nhi, Tôn Nguyệt Hoa đang ở trong trông chừng. Thằng bé chỉ bị thương bên ngoài, tối qua phát sốt, giờ vẫn chưa tỉnh. Lâm Du lấy một viên kẹo đưa cho chị: “Chị ăn đi, thím mua đấy.” +

Tôn Nguyệt Hoa  vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Chị lau tay, nhận lấy viên kẹo, ngắm nghía mãi trong tay rồi cười rạng rỡ: “Là kẹo thật.” +

“Sắp chia ra ở riêng rồi, sau này kiếm được tiền, chị muốn ăn bao nhiêu kẹo cũng được!” Lâm Du cười toe toét, lòng đầy hy vọng vào tương lai. +

Một viên kẹo, mà cũng có thể trở thành một loại chờ mong. +

Tôn Nguyệt Hoa không nỡ ăn, lập tức nhớ ra gì đó, đặt viên kẹo bên cạnh Khê ca nhi, khẽ nói: “Để em ấy ăn, người lớn như chị không tham của ngọt đâu. Thuốc đắng em ấy không chịu uống, có kẹo thì chắc chịu uống hơn.” +

Miệng thì bảo không tham, nhưng ánh mắt vẫn cứ liếc nhìn viên kẹo tiếc nuối. Lâm Du lại đưa ra một viên nữa: “Chị cứ ăn thoải mái, thím mua cho mỗi người một viên rồi.” +

Hai người ngồi cạnh nhau, tay cầm viên kẹo bình thường, mà vẫn vừa ăn vừa cười cả buổi, còn kể nhau nghe bao chuyện cũ. Kẹo vừa hết thì bên ngoài lại náo loạn. +

Tôn Nguyệt Hoa với Lâm Du vội vàng chạy ra xem, hóa ra lại là thị Triệu Xuân Hoa đang ăn vạ. Bà ta ngồi bệt dưới đất, sống chết cũng không chịu chia nhà. +

“Muốn chia nhà à, trừ khi tôi chết rồi!” Triệu Xuân Hoa nằm vật xuống đất khóc lóc ầm ĩ. Căn nhà này là vợ chồng bà ta dành dụm nửa đời người mới xây được. Đã chia cho bốn mẫu ruộng, giờ còn muốn cả nhà nữa, thà chết cho rồi. +

Chu Thục Vân cũng sa sầm mặt. Nói đúng ra thì nhà đá gạch này nhị phòng không bỏ tiền, nhưng mấy năm nay bị vét sạch tiền nong, xét cho cùng cũng xứng đáng lấy lại. Căn nhà này vốn nên là của nhị phòng. +

Triệu Xuân Hoa dứt khoát nằm lỳ dưới đất, đầu tóc rối bù, tay gãy vẫn gồng chống đất, nhất quyết không nhả nhà, đến trước mặt Hạ Đại Quảng cũng lật mặt. +

Hạ Đại Quảng vốn định xây tường ngăn giữa đại phòng và nhị phòng, dù gì chia nhà rồi nhưng vẫn còn liền vách. Có điều căn nhà này đúng là do hai ông bà già bỏ tiền ra, giấy tờ cũng đứng tên thằng ba. Em trai không chịu chia thì ông cũng bó tay. +

“Thục Vân này, tôi thấy không bằng thế này. Trên sườn núi có một căn nhà đất, là nhà cũ của lão Dương, bỏ không ba bốn năm rồi. Dù sao họ cũng chẳng cần nữa, mai tôi tới hỏi lão Dương một tiếng, con chuẩn bị chút lễ vật mang theo, xem có mua lại được không. Dù sao cũng phải có nơi trú thân. Cha mẹ chồng con đã không chịu chia nhà thì để tôi làm chủ, chuyển thành bạc đưa cho con.” +

Nhà họ Dương trong thôn mấy năm trước phát tài, dọn cả nhà lên thị trấn ở, lâu rồi không quay về. Họ đã có nhà gạch ngói ở thị trấn, căn nhà đất dưới quê cũng không dùng đến. +

Nghe nói còn phải đưa bạc, Triệu Xuân Hoa lập tức lại khóc lóc ăn vạ, gào lên bảo Trịnh Thải Phượng đi lấy dây thừng, bà ta muốn treo cổ chết trong sân cho xong. +

“Đủ rồi!!” Hạ Đại Quảng gầm lên, bị Triệu Xuân Hoa làm cho phát chán. Chuyện này vốn đã là lỗi của họ, giờ lại vừa không cho nhà vừa không đưa tiền, chẳng phải là ép người vào chỗ chết? +

Ông chẳng nói thêm câu nào, lập tức sai con trai Hạ Trường Lâm đến nhà thờ tổ mang gia phả về: “Đã nói trước rồi, nếu không chịu nhượng bộ, chỉ đành mời hai người rút tên khỏi gia phả họ Hạ.” +

Ông thật sự muốn làm thật rồi, Triệu Xuân Hoa cũng nhận ra điều đó, sắc mặt lập tức tái nhợt, đứng dưới sợi dây treo dưới gốc cây, đến cả kêu lên một tiếng cũng không dám. +

“Dâu nhị phòng, con thấy sao?” Hạ Đại Quảng quay sang hỏi Chu Thục Vân. +

Chuyện tách hộ là chuyện lớn, không thể chỉ mình Chu Thục Vân quyết định. Bà lúng túng, chỉ đáp rằng chuyện này cần bàn bạc thêm. Thế là bà gọi cả nhà lại, muốn cùng nhau bàn ra một quyết định dứt khoát. +

Hạ Nghiêu Sơn nói: “Con từng đi ngang qua căn nhà đất nhà họ Dương, có ghé vào xem một chút. Cũng tạm ổn, kèo cột đều chắc chắn, chắc khi xây người ta có quét đủ lớp dầu, đến cả mọt cũng không có. Có điều hơi hẻo lánh, nằm trên sườn núi, chẳng mấy ai đi ngang qua đó.” +

Chu Thục Vân cũng từng đi ngang qua đó một lần hồi năm ngoái, chỉ nhìn từ xa, xung quanh toàn là ruộng hoang đất trống, phải đi chừng mười lăm phút mới vào được thôn. +

Bà thở dài, trong lòng chỉ muốn không bao giờ phải nhìn mặt hai ông bà già nhà họ Hạ với đám người đại phòng nữa. Chỉ cần tách ra được là tốt rồi, về sau sướng khổ gì cũng do nhà mình tự gánh lấy. +

Hạ Nghiêu Xuyên nhìn mẹ một cái là biết bà nghĩ gì, hắn nói: “Con với anh cả không được học hành gì nhiều, nhưng tuyệt đối không làm chuyện mất mặt, cũng không sống kiểu phải nhìn sắc mặt người khác.” +

Còn suy nghĩ của Tôn Nguyệt Hoa và Lâm Du thì đã hiện rõ trên mặt. Chị bị đại phòng sai vặt bao năm nay, sớm đã không muốn sống cảnh bị sai bảo nữa, giờ chồng đi đâu chị theo đó, cả nhà ở cùng nhau, dù có khổ chút chị cũng không sợ. +

Lâm Du cũng không thấy đây là thời điểm khổ cực gì, kiếp trước cậu từng bị bệnh, chẳng học được gì mấy, chỉ học được cách sống lạc quan. Người sống phải nhìn về phía trước thì cuộc đời mới khá lên được. +

Chu Thục Vân thấy ai nấy đều không có ý kiến gì, liền gật đầu quyết định: “Vậy thì là căn nhà đất đó đi, hôm nay dứt khoát cho xong! Về sau sướng khổ gì cũng chẳng tới lượt đám người đó xen vào!” +

Một khi đã quyết rồi, trong lòng bà nhẹ nhõm hẳn. Chu Thục Vân không phải người hay oán trách, đã quyết rời ra thì phải biết nhìn về phía trước mà sống. +

Nói là làm, nhị phòng tất bật dọn nhà, từ nồi niêu xoong chảo đến đồ đạc trong nhà đều chuyển hết đi. +

Bốn mẫu ruộng, một căn nhà tranh, cuối cùng cũng bắt đầu được cuộc sống của riêng họ như mong muốn.

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (3)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.