Chương 160: Vương gia lạnh lùng và vương phi xinh đẹp
VƯƠNG GIA LẠNH LÙNG VÀ VƯƠNG PHI XINH ĐẸP +
Chương 160 +
Editor: Cô Rùa +
..o0o.. +
Tạ Hà chậm chạp quét nửa ngày, nhưng ngay cả một nửa hoa viên cũng chưa có quét xong, hạ nhân trong vương phủ đi ngang qua trông thấy hắn, đều khinh thường chỉ trỏ hắn. Mặc dù bọn họ cùng là hạ nhân nô bộc với nhau, nhưng so với một tiểu quan dùng sắc để mê hoặc nam nhân như Tạ Hà thì bọn họ lại cảm thấy mình ưu việt hơn hẳn. +
Đây chính là cổ đại, cũng vì thân phận hắn thấp hèn, cho nên ai cũng cười nhạo xem thường hắn. +
Tạ Hà rũ mắt xuống, thật ra hắn đang tập trung cho chuyện khác, bởi vì hắn mới nghe thấy 444 hóng được một chuyện khá quan trọng trong vương phủ, nghe đến say sưa không biết trời trăng đất hỡi gì luôn. +
Nơi nào có người thì nơi đó ắt có drama, tin tức của đám hạ nhân kia rất nhanh nhạy, suốt ngày nhàm chán kiếm chuyện nói chơi, quả nhiên bị Tạ Hà chôm được một vài tin rất hữu dụng, thì ra Bạch Thu Trì cũng là người đến từ Giang Châu, còn chung một chỗ với Nguyên Cẩm nữa, chỉ có điều hai năm trước may mắn gặp phải Tiêu Diễn mới được mang về phủ. +
Là cái gì có thể khiến cho một vương gia cao cao tại thượng lạnh lùng vô tình như Tiêu Diễn khoan dung với một nữ nhân như Bạch Thu Trì, có lẽ cũng chỉ có ơn cứu mạng mới có thể giải thích được chuyện này, lại liên tưởng đến chuyện Bạch Thu Trì lộ ra chột dạ và sợ sệt với hắn… +
Tạ Hà hơi suy nghĩ một chút, cuối cùng nhớ đến một chuyện, khóe miệng cũng không nhịn được mà nhếch cao lên, nếu đã như vậy, đây quả thật là một con bài rất tốt. +
【 Tạ Hà: tôi đại khái biết được nguyên do là tại sao rồi. Mỉm cười ~ ing.】 +
【444: tại sao ạ? @_@】 +
【 Tạ Hà: bảo bối, em vẫn không thích tự động não một chút nào nhỉ, bộ những lúc em đi hóng chuyện cho tôi chưa bao giờ tự nghĩ ra được cái gì khác hay sao?】 +
【444: . . . . . . /(ㄒoㄒ)/~~】 +
【 Tạ Hà: quên đi, dù sao tôi cũng chưa từng trông cậy được vào em : )】 +
【444: . . . . . . 】 em biết mà! Cho nên ngài chỉ muốn đả kích em thôi có phải không, cảm thấy làm như vậy rất vui có đúng không _(:зゝ∠)_ vì tiền tiêu vặt nó nhịn! +
【 Tạ Hà: bảo bối, cái này không phải là tôi nói em đâu nha, nhưng nếu có người thường xuyên không vận động đầu óc thì sẽ bị trì độn đó, tôi cảm thấy em cứ ngốc mãi như vậy thì tôi cũng không thể trốn khỏi trách nhiệm được, đây đều là do tôi quá nuông chiều em mà ra, lỡ như kí chủ sau này của em không phải là tôi nữa thì phải làm sao đây? Mỉm cười ~ ing. 】 +
【444: Σ( ° △°|||)︴ kí chủ đại đại, ngài không cần phải nói những lời đáng sợ như vậy mà! 】nó đã chuẩn bị ôm cái đùi này đến hết đời rồi! +
【 Tạ Hà: đừng sợ, tôi chỉ nói giỡn một chút thôi : )】 +
【444: QAQ làm em sợ muốn chết. 】 +
Tạ Hà quét một ngày vẫn không thể quét xong, quả nhiên không có ai đến đưa cơm cho hắn hết, đến tối vừa lạnh vừa đói kéo cái chổi trở về viện của mình. +
Hắn xuất thân từ Tầm Hoan lâu, biết rõ cứ tiếp tục như vậy thì thân thể của hắn sẽ không chịu được nữa, nếu có chết đi thì cùng lắm là bị cuốn đại một lớp chiếu rồi ném vào bãi tha ma mà thôi, vì vậy tập tễnh đi đến bên giếng múc một thùng nước về gian phòng của mình, tự tắm cho mình bằng nước giếng lãnh lẽo kia… +
【444: kí chủ đại đại, Kỳ Thanh đến đây ạ! 】 +
【 Tạ Hà: tốt lắm: )】 +
Kỳ Thanh nghe theo mệnh lệnh của Tiêu Diễn không cần đến giám thị Tạ Hà nữa, buổi tối hắn từ bên ngoài trở về liền phát hiện cả ngày hôm nay Tạ Hà đều chưa có cái gì vô bụng hết, hắn lo lắng với thân thể yếu ớt kia của Tạ Hà sẽ bị kiệt sức mà chết đi, hắn không đành lòng cầm theo một chút đồ ăn đến cho Tạ Hà, nhưng lúc hắn đến lại vừa vặn nhìn thấy Tạ Hà đang gánh nước vào trong phòng, vì vậy không thể làm gì khác hơn là đứng ở bên ngoài chờ đợi. +
Đợi không bao lâu, chợt nghe thấy bên trong truyền ra một tiếng vang của một vật nà đó nặng nề rơi xuống, sau đó liền không còn động tĩnh gì nữa, Kỳ Thanh có hơi khẩn trương, cuối cùng không nhịn được mà đẩy cửa đi vào! +
Hắn liếc mắt một cái liền thấy Tạ Hà ngã sấp bên thùng gỗ, hiển nhiên đã hôn mê bất tỉnh. +
Vừa nãy Tạ Hà đang tự mình tắm, còn chưa kịp mặc quần áo, lúc này trần truồng nằm ở trên đất, trên thân thể xinh đẹp vẫn còn lưu lại dấu vết ngày hôm qua, Kỳ Thanh nhìn mà mặt đỏ đến mang tai, tim đập dữ dội! Thiếu chút nữa đã quay đầu rời đi, nhưng hắn nghĩ mình mà rời đi, Tạ Hà có thể sẽ chết ở chỗ này mất, do dự một chút vẫn là trở về. +
Kỳ Thanh căng thẳng, nhắm mắt lại cẩn thận từng ly từng tý bế Tạ Hà lên giường, sau đó lập tức lấy chăn phủ lên người Tạ Hà cuối cùng mới dám mở mắt ra lần nữa. +
Tuy không dám nhìn kỹ, nhưng khi nãy ôm Tạ Hà vào lòng, xúc cảm nơi tay thật nhẵn nhụi, lòng bàn tay ma sát qua da thịt non mềm lập tức sinh ra cảm xúc khác thường… Khiến cho đáy lòng Kỳ Thanh lần đầu tiên sinh ra một loại ý nghĩ ướt át nào đó, hơn nữa Tạ Hà còn rất nhẹ, nhẹ đến mức căn bản không hề có trọng lượng. +
Kỳ Thanh chỉnh lại góc chăn, cẩn thận đắp kín cơ thể Tạ Hà, một chút cũng không để bị lộ ra, lúc này mới nhìn gương mặt của Tạ Hà chăm chú, đôi mắt ở trên gương mặt kia nhắm nghiền lại, hàng mi dài và rậm tựa như lông vũ tạo thành một cái bóng nhạt dưới đáy mắt, dưới sống mũi dọc dừa là một đôi môi đỏ au tựa như hoa hồng trong sương sớm… +
Trong mắt của Kỳ Thanh không khỏi toát lên cảm xúc trìu mến. +
【 đinh, Kỳ Thanh độ hảo cảm +10, trước mắt độ hảo cảm là 50】 +
Kỳ Thanh nhìn một lúc, sau đó xoay người đi ra ngoài cầm một bộ chăn nệm và một cái lò sưởi trở về. +
Đầu mùa xuân khí trời vẫn chưa hết rét lạnh, trong phòng vô cùng lạnh lẽo, nhưng ngay cả một đốm lửa cũng không có, chăn cũng mỏng dính, thiếu niên yếu ớt như vậy… Cũng không biết làm sao có thể nhịn được… Nhiều ngày như thế. +
Kỳ Thanh đắp chăn cho Tạ Hà, lại đốt chút lửa lên để sưởi ấm, cuối cùng trong phòng cũng ấm hơn rất nhiều. +
Hắn do dự một lúc, cẩn thận đưa tay ra sờ trán của Tạ Hà, có hơi nóng, nếu như lát nữa vẫn không tỉnh lại, có lẽ phải tìm một đại phu đến để xem thử. +
Tạ Hà mơ mơ màng màng, vốn cả người đều đang rất lạnh, bỗng dưng lát sau lại cảm thấy ấm áp, từ từ mở mắt ra, lúc này mới nhớ đến khi nãy mình đang tắm thì bị té xỉu… Chỉ là bây giờ hắn không phải đang nằm ở trên đất, mà là nằm ở trên giường ấm áp, trên người còn được đắp kín chăn dày, trong phòng còn có lò sưởi nữa. +
Tạ Hà sửng sốt hồi lâu, hàng mi hơi rung động, liền thấy một nam nhân đang ngồi ở trên ghế, bộ dáng của nam nhân cũng không tính là đặc biệt anh tuấn, nhưng ở người này lại toát lên một khí chất trầm ổn lạnh lùng, mặc một thân y phục màu đen, hai tròng mắt đen nhánh có hơi lo lắng nhìn về phía mình. +
Nhìn y phục của người này cũng không phải là hạ nhân hay nô bộc trong vương phủ, rốt cuộc người này là ai? Trong mắt Tạ Hà lóe lên bối rối, nhanh chóng ôm chăn trốn về một góc, run run nói: “Ngươi, ngươi là ai?” +
Thân thể của hắn bị nhìn thấy hết rồi sao? Là người này đã ôm hắn lên giường ư? Tất cả những chuyện này đều làm Tạ Hà cảm thấy kinh hoảng, sợ hãi lập tức lấn át cả cảm kích ban đầu. +
Tuy rằng hắn chỉ là một tiểu quan thấp hèn ngàn người cưỡi vạn người gối, nhưng đã vào vương phủ, cũng chỉ có thể là người của vương gia, phải tuân thủ đạo làm nô tài, nếu bị người khác phát hiện hắn và một nam nhân không rõ lai lịch có gì đó mờ ám với nhau, sẽ bị vương phủ bán đi… Sợ rằng kết cục sẽ càng thảm hơn so với trở về Tầm Hoan lâu, thật vất vả mới có thể rời khỏi nơi đó… Nếu lại bị bán vào một lần nữa, còn không bằng chết đi cho rồi. +
Kỳ Thanh nhìn hoảng sợ trong mắt của Tạ Hà, mới đầu còn có chút khó chịu, nhưng sau đó lập tức hiểu rõ nỗi lo lắng của Tạ Hà, nháy mắt khó chịu liền biến thành thương tiếc. Hắn dừng lại một chút, nói: “Ta là thị vệ của vương phủ, ngươi đừng lo, không ai nhìn thấy ta tới đây cả.” +
Tạ Hà miễn cưỡng đè xuống kinh hoảng ở trong lòng, lại nhìn lò sưởi đang cháy ở trong phòng, thấp giọng hỏi: “Đây, đây là do ngài… Mang tới sao?” +
Kỳ Thanh gật đầu. +
Trong mắt Tạ Hà liền ngập nước, hình như rất cảm kích hắn, sau đó nhìn Kỳ Thanh, kiên định nói: “Đa tạ đại nhân, nhưng thứ này nô không thể nhận được, xin ngài hãy mang đi cho.” +
Kỳ Thanh nhíu mày, trầm giọng nói: “Ngươi không biết hôm nay mình bị ngất đi sao? Còn tiếp tục như vậy thì sẽ sinh bệnh mất.” +
Bộ dáng của Tạ Hà quy củ nói: “Nô vào vương phủ, thì phải tuân theo quy củ của vương phủ, không thể nhận đồ không thể nhận.” +
Kỳ Thanh cảm thấy Tạ Hà ngốc ơi là ngốc, còn muốn khuyên hắn, lại thấy Tạ Hà ngước mắt lên nhìn mình, hai tròng mắt sóng sánh nước xinh đẹp không sao tả xiết nhưng lại có một chút bi ai và bất đắc dĩ nào đó không thể nói nên lời, chậm rãi nói: “Cho dù nô chết ở đây, cũng còn tốt hơn là chết ở bên ngoài.” +
Trái tim của Kỳ Thanh như bị nhéo một cái, hắn bình tĩnh nhìn thiếu niên ở trước mặt… Đối với người này mà nói, cho dù ở vương phủ làm nô tài, bị người khác ngược đãi bắt nạt như thế nào, hay là chết ở nơi này… Cũng tốt hơn là bán mình ở Tầm Hoan lâu, vì thế hắn không tiếc tất cả để ở lại. +
Nếu như có thể, ai lại muốn đi đến nước đường cùng này cơ chứ? +
Bản thân hắn kích động làm một chút chuyện tốt cũng chẳng có gì quan trọng hết, cùng lắm thì người khác chỉ cười nói hắn một câu phong lưu đa tình mà thôi, nhưng đối với Tạ Hà mà nói, lại là tai ương ngập đầu. +
Kỳ Thanh im lặng một hồi, nói: “Được, vậy lát nữa ta sẽ cầm đi.” +
Tạ Hà nhìn hắn, cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười cảm kích, ôn nhu nói: “Có thể mời đại nhân tránh đi một lúc được không, nô… Nô muốn mặc lại y phục sau đó cảm ơn đại nhân…” +
Kỳ Thanh lập tức đi ra ngoài, còn giúp Tạ Hà đóng cửa lại. +
Kỳ Thanh quay lưng đứng ở trước cửa, ánh mắt cảm kích vừa nãy của Tạ Hà, cùng với nụ cười ôn nhu lúc ấy vẫn còn đang lập lòe ở trước mắt của hắn chưa tiêu tan, mặc dù chỉ là một tiểu quan, lại ôn nhu hiểu chuyện, tuân phủ nghiêm ngặt bổn phận của mình, hơn nữa… Còn đặc biệt làm người khác phải thương tiếc. Nếu như có một ngày nào đó vương gia không còn muốn Tạ Hà nữa, hắn có thể cầu xin giữ người lại, có thể quang minh chính đại chăm sóc cho Tạ Hà được không? +
Kỳ Thanh nghĩ tới đây đột nhiên cảm thấy trước mắt mình rộng rãi sáng sủa, càng nghĩ càng cảm thấy đây là biện pháp hay, hắn cũng không phải là chưa từng tiếp xúc với nữ nhân ở bên ngoài, nhưng chưa có ai có thể khiến hắn sinh ra cảm giác muốn yêu thương như Tạ Hà, sinh ra ý nghĩ muốn chăm sóc cho Tạ Hà suốt đời. +
Giữ Tạ Hà lại, sau này khi hắn trở về nhà, sẽ không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa, mà đã có một người săn sóc dịu dàng làm sẵn cơm nước chờ hắn, hướng về phía hắn nở nụ cười ôn nhu… Hình như cũng không phải là một chuyện rất tồi. +
【 đinh, Kỳ Thanh độ hảo cảm +10, trước mắt độ hảo cảm là 60】 +
Tạ Hà thay quần áo xong, lúc này mới đẩy cửa ra lần nữa, hắn cung kính hành lễ với Kỳ Thanh, âm thanh trong vắt: “Đa tạ ân tình của đại nhân hôm nay, chỉ là nô không thể báo đáp lại… Thật sự xấu hổ.” +
Kỳ Thanh ho nhẹ một tiếng, nói: “Chỉ là tiện tay thôi, ngươi không cần phải để ở trong lòng.” +
Tạ Hà nhìn Kỳ Thanh, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy vẻ cảm kích, không còn sợ hãi như trước đó nữa, đương nhiên Tạ Hà biết người này không phải là do nảy sinh ham muốn xấu xa gì với hắn, chỉ là xuất phát từ lòng tốt mà thôi, hắn lưu lạc phong trần nhiều năm như vậy, không ngờ còn có thể gặp được một người tốt thật sự như thế này, Tạ Hà lại lần nữa nhắc nhở Kỳ Thanh, nghiêng người tránh ra nói: “Những thứ này xin đại nhân hãy mang đi ạ.” +
Kỳ Thanh không có lập tức đi vào lấy đồ, mà là móc một gói bánh được gói bằng giấy dầu ra, đây là đồ ăn hắn mang cho Tạ Hà, trước đó quên lấy ra, vẫn luôn làm lỡ đến bây giờ, Kỳ Thanh cười cười: “Đây là một ít thức ăn, ngươi giữ lại đi, sẽ không có ai phát hiện đâu.” +
Tạ Hà nhìn đồ ăn trong tay Kỳ Thanh, cuối cùng không nhịn được viền mắt liền đỏ hoe, không có từ chối nữa, âm thanh có hơi nghẹn ngào nói: “Vâng.” +
Kỳ Thanh cuối cùng cũng đưa được đồ ăn cho Tạ Hà, cảm thấy so với đối mặt với đao kiếm vô tình ở bên ngoài thì chuyện này còn khó khăn hơn rất nhiều, sau đó không nhìn Tạ Hà nữa, đi vào cầm chăn và lò sưởi ra. +
Tạ Hà vẫn luôn dõi theo bóng lưng đi xa của Kỳ Thanh, sau đó cầm gói đồ ăn trở về phòng, mở ra xem, là một cái bánh ngọt trông rất ngon, kỳ thật hắn có hơi đói bụng, không thể chờ được mà bắt đầu ăn. +
Thật ra Kỳ Thanh cũng không có đi xa, hắn đi một vòng rồi trở về, ngồi xổm ở trên cây nhìn Tạ Hà ăn bánh, bởi vì ăn có hơi vội, cái miệng nhỏ cũng bị dính một ít vụn bánh, đáng yêu cực kì. +
Kỳ Thanh lưu luyến không rời nhìn nửa ngày, cuối cùng mới mang đồ rời đi. +
【444: kí chủ đại đại, Kỳ Thanh đã đi rồi ạ \\(≧▽≦)/】 +
【 Tạ Hà: tốt : )】 +
Tạ Hà đóng kín cửa lại, trên mặt liền trưng ra vẻ lười biếng nằm cái uỵch lên giường, bảo 444 làm thêm một bữa tiệc lớn cho mình, vừa nãy hắn còn chưa có ăn no, cổ đại vào ban đêm cũng chẳng có hoạt động giải trí nào, mọi người đều đi ngủ từ rất sớm, Tạ Hà mở một bộ phim ra xem, xem được một lúc cũng ngủ thiếp đi. +
……………….. +
Hôm sau Kỳ Thanh suy nghĩ một lát, liền đi đến chỗ tổng quản của vương phủ, làm bộ lơ đãng nói: “Nguyên Cẩm là người thái tử đưa tới, vương gia đã căn dặn không để hắn chạy loạn, ngươi để ý hắn một chút… Mặt khác, cũng đừng quá khắt khe với hắn.” +
Tổng quản biết Kỳ Thanh là tâm phúc của vương gia, không nghi ngờ gật đầu nói: “Ta biết rồi.” +
Hắn nghe nói gần đây Bạch Thu Trì vẫn luôn gây khó dễ cho Tạ Hà, xem ra còn phải đến nói đám hạ nhân kia một tiếng, đừng có mà làm quá trớn. +
Tạ Hà ngủ thẳng đến ngày hôm sau, tuy hôm qua vẫn chưa có quét tước xong, nhưng sáng nay vẫn có người đến đưa đồ ăn sáng cho hắn, cũng không còn là cơm lạnh canh nguội nữa, mà là một phần cơm giống như những tôi tớ khác, tuy vẫn đơn sơ, nhưng bảo đảm đủ ăn no. +
Chỉ có điều đống đồ ăn này vẫn không tài nào lọt vào con mắt của Tạ Hà được, hắn theo thường lệ giở chiêu treo đầu dê bán thịt chó ăn mỹ thực trong cửa hàng hệ thống. +
【 Tạ Hà: xem ra hiệu suất làm việc của Tiểu Thanh cũng nhanh lắm, đây là nhờ hắn đánh tiếng với đám người kia cả đấy. Mỉm cười ~ ing.】 +
【444: quá tốt rồi, hắn đúng là người tốt ( ⊙ o ⊙ )】 +
【 Tạ Hà: nhưng làm như vậy cũng chẳng có tác dụng gì lắm, bởi vì hắn không thể công khai che chở tôi, mà Bạch Thu Trì lại một lòng muốn dồn tôi vào chỗ chết, hành vi này của Kỳ Thanh chỉ làm cho cô ta càng khẩn trương hơn mà thôi, chẳng mấy chốc cô ta sẽ nghĩ ra một cách khác để đối phó tôi. Ha hả.】 +
【444: ơ. . . . . . Gì cơ? Tại sao Bạch Thu Trì lại nhất quyết muốn giết ngài kia chứ, chẳng lẽ là vì ngài lớn lên đẹp hơn cô ta hay sao? Đây cũng quá ác đi_(:зゝ∠)_】 +
【 Tạ Hà: . . . . . . 】 +
【444: kí chủ đại đại, ngài làm sao dọ? 】 +
【 Tạ Hà: khụ, không có gì, tôi cảm thấy em nói rất chí lý : )】 +
【444: . . . . . . 】 +
Bạch Thu Trì lập tức biết được an bài của tổng quản, mặc dù nàng ở vương phủ hô mưa gọi gió, nhưng cũng không dám quá phận, nói cho cùng nàng cũng chỉ là một người ngoài, không có quyền xử chết một nô bộc trong vương phủ, huống hồ Nguyên Cẩm cũng không làm ra một sai lầm nào hết… Nếu là trước đây thì bỏ đi, nhưng Nguyên Cẩm tuyệt đối không thể ở lại đây được! +
Cho dù là mạo hiểm cũng nhất quyết phải diệt trừ hắn! +
Sự tồn tại của Nguyên Cẩm là cái gai ở trong lòng Bạch Thu Trì, mỗi đêm nàng đều gặp ác mộng lo lắng vương gia sẽ nhận ra Nguyên Cẩm mới chính là người đã cứu y, năm đó nàng chỉ lén lút đứng nhìn từ xa mà thôi, thấy Nguyên Cẩm cứu một nam nhân bị thương nặng, sau đó lúc Nguyên Cẩm rời đi có làm rơi một miếng ngọc bội, bị nàng nhặt được, chuyện này nàng cũng không có để ở trong lòng, huống hồ nam nhân kia lớn lên cũng không giống với túc vương. Khi đó nhìn trang phục của Nguyên Cẩm, hẳn là vẫn chưa làm tiểu quan… +
Sau đó nàng rơi vào cảnh khốn cùng, mới lấy miếng ngọc kia đi đổi tiền, không ngờ lại được túc vương trong truyền thuyết tìm tới tận cửa! Nói muốn cảm ơn ân cứu mạng của nàng, tất cả những chuyện này… Tựa như một giấc mơ vậy. +
Mới đầu nàng vẫn chưa thể tin được, nhưng cuộc sống xa hoa hai năm ở trong vương phủ đã làm nàng rõ ràng, túc vương là thật sự muốn báo ân… nhưng nàng biết rõ mình không phải là người mà túc vương muốn tìm, lúc nào cũng lo lắng đề phòng, với tính cách của túc vương, nếu để y phát hiện ra nàng lừa y… Bạch Thu Trì không nhịn được mà cảm thấy đáy lòng mình phát lạnh. +
Thời gian đã trôi qua hai năm, chuyện mà nàng sợ nhất vẫn xảy ra, không ngờ Nguyên Cẩm lại đến vương phủ! +
Bạch Thu Trì càng nghĩ càng sợ, hẳn là Nguyên Cẩm cũng không nhận ra túc vương, nhưng túc vương thì sao? Y có thể nhận ra hắn không? Không đúng… Túc vương là dựa vào tín vật để nhận định nàng là ân nhân, cho nên lúc đó y cũng không thấy được bộ dáng của Nguyên Cẩm, mà quá trình cụ thể như thế nào Bạch Thu Trì lại không biết gì cả, nàng không dám bảo đảm túc vương sẽ không bao giờ nhận ra. +
Chỉ đến khi nào Nguyên Cẩm chết đi, bí mật này mới có thể vĩnh viễn không bị ai biết đến! +
Trong mắt Bạch Thu Trì lóe lên một tia oán độc, suy nghĩ một chút lại gọi Thủy Dung tới, phân phó một phen. +
Tạ Hà nhớ đến hoa viên vẫn còn chưa quét tước xong, ăn xong bữa sáng, liền cầm chổi đến quét tiếp. +
Đến trưa, nhũ mẫu hôm qua lại đến tìm Tạ Hà, nói với hắn: “Đừng quét nữa, chỉ với con ma ốm như ngươi, lúc nào mới có thể quét xong, ngươi mau cầm y phục của tiểu thư đi giặt đi. Chút chuyện này có thể làm được chứ?” +
Nói xong liền ném một chậu quần áo vào trong lồng ngực Tạ Hà. +
Tạ Hà không phản kháng, ngoan ngoãn nói: “Nô đi giặt đồ.” +
Tạ Hà đến nơi giặt đồ, lúc này chỉ có một mình hắn, hắn đổ quần áo trong chậu ra, là một bộ váy vô cùng xinh đẹp. Tạ Hà cũng biết loại mặt hàng này, cái này mà đặt ở thời cổ đại tuyệt đối có giá trị không nhỏ, Bạch Thu Trì có thể lấy một bộ váy quý như vậy đưa cho hắn giặt bảo đảm là không có ý tốt, Tạ Hà cũng không vội giặt, mà là kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt, phát hiện ở nơi không đáng chú ý có một vết rách khá to, kim tuyến đều bị rớt ra, chỉ cần hắn không cẩn thận giặt một chút sẽ bị rách toạc ra ngay. +
Khóe môi Tạ Hà nhếch lên, tuy cách này khá là thiếu muối, nhưng lại rất hiệu quả, dù sao Bạch Thu Trì chỉ cần tìm một cái cớ để trừng trị hắn là được, đến lúc đó ai thèm quan tâm sống chết của một tiểu quan chứ? +
Nơi này không có công đạo, chỉ có lợi ích, ai cũng muốn đứng về phía Bạch Thu Trì. +
Ở đây tạm thời không có ai khác, là vì Bạch Thu Trì muốn hắn hết đường chối cãi, Tạ Hà tùy tiện xé một cái ngay chỗ rách đó, sau đó ném vào trong nước vò đại mấy cái, rồi thảnh thơi ngồi đó chơi. +
【 Tạ Hà: bảo bối, khi nào đám người kia tới thì nhớ hú tôi một tiếng. Mỉm cười ~ ing.】 +
【444: (⊙v⊙) dạ! 】 +
Hôm nay thời tiết rất tốt, Tạ Hà phơi nắng một lúc, không lâu sau liền nghe thấy 444 báo có người đến, hắn lập tức đứng dậy, cầm mớ vải thê thảm kia lên, lộ ra biểu tình kinh sợ. +
Thủy Dung và hai nhũ mẫu khác đi tới, hướng về phía Tạ Hà nói: “Đã giặt xong y phục của tiểu thư chưa?” +
Tạ Hà nắm chặt y phục, sắc mặt tái nhợt: “Nô…” +
Thủy Dung liếc mắt một cái liền nhìn thấy y phục rách rưới trong tay Tạ Hà, lập tức phát ra một tiếng rít gào: “Không ngờ ngươi lại dám làm hỏng y phục! Ngươi ——” +
Âm thanh của Tạ Hà hoảng loạn vô cùng: “Nô không phải cố ý… Y phục vốn bị rách một lỗ, nô không chú ý tới nên mới…” +
Thủy Dung lộ ra vẻ mặt tức giận đến cực điểm, nói với Tạ Hà: “Ngươi có biết y phục này quý giá đến cỡ nào hay không? Ngươi có biết tiểu thư thích bộ y phục này đến mức nào không? Hơn nữa lúc đưa cho ngươi nó vẫn còn hoàn hảo! Không ngờ còn dám biện minh!” +
Nàng quay đầu lại nói với hai nhũ mẫu khác: “Dẫn hắn đi, giao hắn lại cho tiểu thư xử trí!” +
Hai nhũ mẫu kia lập tức thô bạo khống chế Tạ Hà lại. +
Tạ Hà bị họ mang đến viện trạch của Bạch Thu Trì, bị đè quỳ ở trên đất, thân thể của hắn đều phát run, không ngừng giải thích: “Nô không phải là cố ý…” +
Thủy Dung căn bản không để ý đến hắn, trực tiếp mang y phục đi vào, sau một hồi Bạch Thu Trì liền đi ra, nàng che ngực, hiển nhiên bị tức đến không nhẹ, âm thanh phát run: “Đây chính là… Cống phẩm mà vương gia đặc biệt xin từ trong cung cho ta, không ngờ ngươi lại…” +
Tạ Hà nghe thấy câu này, lập tức bị dọa cho không còn giọt máu, run giọng nói: “Y phục… Vốn dĩ bị rách một chút…” +
Thủy Dung lập tức phẫn nộ quát: “Còn dám ba xạo, mặc kệ là bộ y phục này được sử dụng như thế nào bọn ta đều không dám lơ là bảo quản nó, làm sao sẽ bị rách chứ? Ngươi muốn đổ tội lên đầu của bọn ta sao?” +
Tạ Hà gấp đến viền mắt cũng đỏ lên, luôn mồm nói: “Không có, không phải… Nô thật sự không cố ý… Nô không biết tại sao lại như vậy…” +
Trước ngực của Bạch Thu Trì chập trùng một cái, từng chữ nói: “Để hắn quỳ ở đây đi.” +
Nói xong cũng xoay người đi vào phòng. +
Thủy Dung lạnh lùng nhìn hắn, nói: “Chờ tiểu thư bớt giận sẽ trở lại xử trí ngươi sau!” +
Hai nhũ mẫu buông lỏng Tạ Hà ra, nhưng Tạ Hà cũng không dám đứng lên, cứ vậy mà quỳ ở trong sân hơn một canh giờ, bị phơi nắng đến choáng váng cả đầu óc, đôi môi khô nứt, cuối cùng trước mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh. +
Thế nhưng chưa được bao lâu, đã bị một chậu nước lạnh giội cho tỉnh lại. +
Thì ra hai nhũ mẫu kia vẫn chưa rời đi, cứ nhìn Tạ Hà quỳ như vậy, xem thường hắn: “Ngươi cho rằng giả bộ bất tỉnh là có thể trốn thoát được sao? Ngươi phạm phải sai lầm lớn như vậy, chỉ quỳ một chút đã tiện nghi cho ngươi rồi.” +
Cả người Tạ Hà run lên, cắn răng tiếp tục quỳ ở đó. +
Thế nhưng thân thể của hắn rất yếu ớt, không lâu sau lại hôn mê một lần nữa, cứ vậy mấy lần, hai nhũ mẫu kia cũng thấy phiền, trực tiếp cột Tạ Hà lên một cái cọc gỗ, để hắn chỉ có thể quỳ ở đó, lúc này mới ngồi ở một bên xơi nước tán phét. +
Chớp mắt một cái đã đến buổi tối, nhũ mẫu ra ngoài ăn cơm, trong sân không còn ai hết, dường như tất cả mọi người đều đã quên mất Tạ Hà vẫn còn quỳ ở đó. +
Tối đến trời bỗng nhiên trút xuống một cơn mưa rào, đã một ngày trời Tạ Hà chưa ăn cơm, còn quỳ lâu như vậy, đến lúc sau đã hoàn toàn bất tỉnh không biết gì cả, y phục của hắn bị mưa xối dính ướt ở trên người, lộ ra thân thể gầy yếu, vô cùng đáng thương. +
Hạ nhân ở vương phủ cũng không có ai muốn cầu xin cho Tạ Hà, chỉ trơ mắt nhìn hắn quỳ ở nơi đó. +
Tuy Kỳ Thanh đã phân phó tổng quan chăm sóc cho Tạ Hà, nhưng vẫn lo lắng hắn không được ăn no, tối đến lại mang theo đồ ăn đến tìm Tạ Hà, kết quả không thấy hắn ở trong viện. Trong lòng Kỳ Thanh lập tức sinh ra dự cảm không lành, hắn chạy đến hỏi tổng quan, mới biết Tạ Hà giặt hư y phục của Bạch Thu Trì, đang bị phạt quỳ ở trong viện trạch của Bạch Thu Trì… Bộ y phục ấy quả thật rất quý giá, tổng quản cũng không muốn gây mất lòng với Bạch Thu Trì chỉ vì một tiểu quan không quan trọng. +
Kỳ Thanh cũng không trách tổng quan, cho dù có phải là do Tạ Hà làm hư hay không, nhưng ngoài mặt đây là lỗi của Tạ Hà, nên Bạch Thu Trì muốn xử phạt một hạ nhân làm sai, tất cả mọi người đều không thể ý kiến, tổng quan cũng không có lý do gì để cướp người từ chỗ Bạch Thu Trì. +
Kỳ Thanh lo lắng chạy đến viện trạch của Bạch Thu Trì, liền thấy một bóng đen ở trong màn mưa, hai tay Tạ Hà bị trói ở trên cọc gỗ quỳ trên mặt đất, cúi thấp đầu xuống, hiển nhiên đã hôn mê bất tỉnh, chỉ lộ ra một bên gò má tái nhợt như ẩn như hiện, Kỳ Thanh vô cùng đau lòng! Liền muốn xông tới cứu Tạ Hà ra! +
Nhưng đến cùng hắn vẫn không có kích động xông lên, đây là viện trạch của Bạch Thu Trì, cho dù hắn có không ưa nữ nhân Bạch Thu Trì này, thì Bạch Thu Trì vẫn là ân nhân cứu mạng của vương gia, vương gia cũng cho nàng đủ thể diện, không phải là người mà mình có thể tùy tiện trêu chọc được. Hơn nữa Bạch Thu Trì rõ ràng là có địch ý với Tạ Hà, chuyện ngày hôm nay tám phần mười là cố ý… Nếu mình tùy tiện ra tay, Bạch Thu Trì sẽ dựa vào đó hắt nước bẩn lên đầu của Tạ Hà, nói Tạ Hà câu dẫn hắn, ngược lại còn làm hại đến Tạ Hà. +
Bây giờ cũng chỉ có vương gia mới có thể đứng ra bảo vệ cho Tạ Hà… Kỳ Thanh cắn răng, quay người rời đi. +
Tiêu Diễn đang ngồi ở thư phòng, trên gương mặt lạnh lùng là một mảnh thâm trầm, trong tay y cầm một quyển sách. +
Kỳ Thanh ở bên ngoài gõ cửa một cái, thấp giọng nói: “Vương gia.” +
Mặc dù đã là đêm khuya, nhưng Tiêu Diễn vẫn nói: “Vào đi.” Kỳ Thanh là thuộc hạ đắc lực mà y tín nhiệm nhất, lúc này tới tìm y khẳng định là có chuyện, y nhìn Kỳ Thanh, âm thanh trầm thấp: “Chuyện gì?’ +
Kỳ Thanh do dự một chút, hắn biết hành động của mình hôm nay có hơi kích động, nhưng nếu hắn không làm, Tạ Hà nhất định sẽ chết ở nơi đó. Nhưng trực tiếp bảo vương gia đi cứu Tạ Hà, có thể vương gia sẽ không đi… Kỳ Thanh cắn răng nói: “Chỗ Bạch Thu Trì… Ngài tốt nhất là nên đến xem thử.” +
Tiêu Diễn càng lúc càng không có kiên nhẫn với Bạch Thu Trì, nếu không phải nhớ mãi khi đó… Sao y có thể khoan dung cho nàng ta được? Tiêu Diễn vốn không muốn đi, nhưng nếu Kỳ Thanh đã tới đây tìm y, chỉ sợ đã nháo ra chuyện phiền toái nào rồi. +
Tiêu Diễn khẽ nhíu mày, cuối cùng vẫn là đứng dậy nói: “Ta đi xem thử.” +