Skip to main content

Chương 17

Thấy đám bạn bị mình dọa sợ, Anbel liền đắc ý nói với Altin: +

“Cậu tốt nhất đừng lại gần nó. Nó là quái vật. Mẹ nó vì sinh ra nó nên mới chết đấy!” +

Bị nhắc đến mẹ mình, Mắt Đỏ — người từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng im lặng, rốt cuộc cũng có phản ứng. Cậu bé ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ như máu nhìn thẳng vào Anbel. +

Anbel bị đôi mắt đỏ ấy nhìn chằm chằm dọa cho sợ run lên, nhưng ỷ ở đây có nhiều người, vẫn cố gắng gượng, ra vẻ ta đây: +

“Nhìn gì! Bộ tao nói không đúng à! Tao nghe các tu sĩ nói rõ ràng, mẹ mày sinh mày xong thì bị đôi mắt của mày hù cho sợ. Nên bà ấy mới bị bệnh mà mất. Mày là kẻ tội đồ —” +

“Nín ngay!” Altin quát lớn, cắt ngang lời Anbel. +

Lời nói càng ngày càng quá đáng, Altin không thể chấp nhận được nữa phải hét lên chặn họng Anbel lại. Nhưng, chưa đợi cậu mắng tên to xác hư đốn này một trận, thì một bóng người xẹt qua người cậu lao thẳng vào Anbel. +

Ngay sau đó, giọng Anbel réo lên đầy thảm thiết: +

“Áaaa! Đau quá!” +

Anbel ôm tay đau đớn lăn lộn trên mặt đất, máu từ cánh tay chảy ra. Mặc cho cậu ta có cố vùng vẫy thế nào, Mắt Đỏ vẫn hung hăng đè lên người Anbel, cắn chặt tay cậu ta không chịu nhả ra.  +

Đôi mắt đỏ như ruby giờ đây ánh lên màu sắc hoang dại như thú dữ, trợn trừng nhìn thẳng vào Anbel khiến nó hoảng sợ hét toáng lên: +

“Cứu tớ với, ai không, cứu tớ với! Oaaa huhu! Bác ơi, bác ơi cứu con!” +

Altin bàng hoàng nhìn sự việc diễn ra chỉ chớp mắt. Đợi đến khi nghe được tiếng Anbel kêu cứu mới kịp định thần lại, cậu kinh sợ vội vã chạy đến kéo Mắt Đỏ ra khỏi người Anbel. +

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”  +

Đúng lúc này, tiếng kêu gào của Anbel đã đánh thức những người lớn trong viện, họ nghe thấy tiếng Anbel gào khóc kêu cứu liền tức tốc chạy đến. Khi thấy được cả người Anbel đau đến ngã trên đất với cánh tay nhầy nhụa máu và Mắt Đỏ được Altin kéo ra, cả người lấm lem dính đầy máu thì không khỏi kinh hãi.  +

“Sao lại thế này, cả hai sao lại bị thương thế này hả? Người đâu, mau đem hai đứa trẻ tới y viện, nhanh lên!” Isaac chạy nhanh lại bế Anbel lên, thúc giục tu sĩ trong viện, gương mặt đầy lo lắng, +

Đằng sau ông, vợ chồng Nobel cũng chạy tới. +

“Altin, Arina các con không sao chứ?”  +

Phu nhân Caroline hốt hoảng ôm lấy hai đứa con, dò xét thân thể cả hai xem có bị thương ở đâu không. +

“Mẹ ơi, con không sao, nhưng cậu ấy thì bị thương nặng lắm! Đầu chảy rất nhiều máu…” +

Lúc này Caroline mới để ý đứa trẻ được Altin ôm lấy, cậu bé gầy guộc yếu ớt, trên mặt trên áo đều loang lổ vết máu. Bà lo sợ, vội kêu chồng bế đứa trẻ đến y viện. +

Sau khi lũ trẻ được tu sĩ đưa về phòng, Altin và Arina cũng được người hầu mà mẹ đã an bài dẫn về tắm rửa sạch sẽ. Cả hai ngồi ngay ngắn bên bàn ăn, chờ bữa tối được dọn lên. +

Chợt, tiếng gõ cửa phòng vang lên, Nobel và Caroline bước vào. +

“Cha mẹ, hai người về rồi!” Altin mừng rỡ reo. Cậu buông dao nĩa xuống, cùng Arina chạy tới cạnh Caroline, ôm lấy bà. +

  +

Caroline cười dịu dàng ôm lấy hai đứa con, chỉ vào trán Altin trách yêu: “Nhìn con kìa, sốt sắng như vậy. “ +

“Mẹ ơi, cậu ấy thế nào rồi ạ? Có sao không mẹ?” Altin nắm lấy tay bà, ngẩng đầu lên lo lắng hỏi. +

“Đừng lo.” Caroline vỗ nhẹ đầu cậu trấn an: “Y sĩ nói thằng bé không sao cả, chỉ cần yên tĩnh nghỉ ngơi là được.” +

Altin ngạc nhiên xác định hỏi lại: “Thật ạ? Nhưng con thấy rõ đầu cậu ấy bị đập vào đá, máu chảy nhiều lắm. Anbel còn đè cậu ấy xuống đánh rất mạnh nữa!” +

Caroline mỉm cười, vuốt tóc cậu kiên nhẫn trả lời: “Thật sự không sao, y sĩ nói bạn ấy khỏe lắm, chỉ là do không ăn uống đầy đủ nên người hơi yếu thôi, chăm chỉ nghỉ ngơi thì sẽ bình thường trở lại, còn lại không có vấn đề gì.” +

“Thế bạn ấy không ở lại theo dõi ạ? Đầu cũng không cần băng luôn ạ?” +

“Không cần, y sĩ đã kiểm tra rồi, thằng bé không sao cả.” +

Altin thấy mẹ nói vậy trong lòng càng thấy khó tin.  +

Bị vậy mà lại nói là không sao ư? +

“Thế còn Anbel thì sao ạ?” Đây cũng là đều mà Altin quan tâm nhất.  +

Khi đó Mắt Đỏ hành động quá nhanh, khiến cậu không kịp thời phản ứng để Mắt Đỏ cắn Anbel bị thương. Dựa vào lời nói lúc nhắc đến phó viện trưởng của Anbel khi ấy, Altin sợ Mắt Đỏ sẽ chịu thiệt. +

“Tay thằng bé bị thương khá nặng, y sĩ nói ít nhất cũng phải một, hai tháng mới lành được.” Caroline dắt tay Altin đến bên bàn, từ tốn chỉnh cổ áo cậu vì vội vàng mà bị lệch. +

“Vậy bác Isaac định xử trí sao thế mẹ?” +

Nobel treo áo khoác lên giá, dắt Arina ngồi xuống ghế bên cạnh. Cầm cốc nước từ tay người hầu chuẩn bị đưa cho Caroline uống một ngụm cho nhuận họng, còn mình thì trả lời con trai thay vợ mình. +

“Vẫn chưa xử lý được. Dù sao Anbel cũng đang bị thương hôn mê. Bác Isaac con nói sẽ đợi cả hai bên khai rõ sự tình rồi mới quyết định. Nhưng chuyện lần này hơi nghiêm trọng, chỉ sợ không đơn giản trách phạt là xong.” +

Altin nghe vậy liền không khỏi thấy lo thay cho người bạn mới gặp của mình. Dù cả hai vẫn chưa chính thức nói chuyện với nhau, nhưng Altin cảm thấy rất mến người bạn này. Cậu mong cả hai sẽ làm bạn với nhau. +

Từ nhỏ đã được giáo dục trong môi trường cao cấp, tiếp xúc với những người dù không sang cũng quý, không giàu cũng tài nên Altin từ sớm đã hiểu rõ, việc có người chống lưng với việc không có người chống lưng cách biệt như thế nào. +

Anbel có thể hống hách không coi ai ra gì như thế, chắc chắn phải có ai đó chống lưng cho cậu ta, để cậu ta ỷ thế ngang ngược ức hiếp bạn bè mà không sợ bị tố cáo. Mà người này rất có thể là phó viện trưởng trong lời Anbel. +

Nếu hôm nay không có mặt cậu và Arina, chắc chắn việc Mắt Đỏ bị đánh, sợ là không có ai thèm bận tâm. +

Altin đưa mắt nhìn cha mình, khẽ cúi đầu, giọng nói rầu rĩ, đôi tay đặt sau lưng đan vào nhau lộ vẻ bất an:  +

“Cha ơi, lỡ như, lỡ như các bạn ấy bị đuổi ra khỏi cô nhi viện, thì phải làm sao ạ?” +

Nobel và Caroline liếc nhìn nhau. Họ hiểu tính cách của con trai mình, thằng bé luôn giàu lòng yêu thương, thích kết giao bạn mới. Nếu để thằng bé phải chứng kiến cảnh bất công thế này thì thật sự rất đáng buồn. Là người lớn, họ cảm thấy bản thân mình phải có trách nhiệm. Nếu để Altin vì sự việc không hay lần này mà buồn bã, họ sợ là thằng bé sẽ có khúc mắc trong lòng mất. +

Nobel xoa đầu Altin, dịu dàng đáp: +

“Con đừng lo Altin, sẽ không có ai bị đuổi đâu. Dù sao các con cũng chỉ là những đứa nhỏ, đôi khi xảy ra mâu thuẫn là chuyện bình thường. Là do những người lớn chúng ta không trông coi kỹ các con nên mới để xảy ra chuyện này. Chúng ta sẽ giải quyết ổn thoả, không để các con phải chịu gì đâu.” +

Nghe thấy lời ba, Altin liền yên tâm. Cha cậu đã nói như thế, thì dù là Anbel hay là Mắt Đỏ bị đuổi, cha cậu cũng sẽ đứng ra dàn xếp êm xuôi chuyện này. Và nếu như Anbel cố ý gây sự, tìm người gây khó dễ cho Mắt Đỏ, thì các tu sĩ trong viện cũng vì nể cha cậu mà bỏ qua cho Mắt Đỏ, mà cậu cũng không cần lo lắng Mắt Đỏ sẽ chịu thiệt thòi. +

Đây là sự lợi hại của việc có người chống lưng! +

…. +

Khi hoàng hôn lùi lại cho màn đêm đen bất tận, Altin ăn xong bữa tối hôn tạm biệt cha mẹ rồi quay trở về phòng mình. +

Bình thường khi ở nhà, cậu sẽ chậm rãi đi dạo một vòng hoa viên cho tiêu thực rồi mới về giường. Nhưng do sự cố hôm nay, mẹ cậu khuyên cậu vẫn nên đi nghỉ sớm.  +

Altin nghe theo lời mẹ mà ngồi lên ghế tìm đọc một quyển sách nhẹ nhàng trước khi đi ngủ. +

Lật vài trang sách, tâm trí Altin dần dần trôi về cậu bạn Mắt Đỏ mình gặp khi chiều. +

Cậu vẫn còn canh cánh trong lòng về vết thương của Mắt Đỏ. Với hiểu biết của mình, Altin không hiểu được, rõ ràng khí ấy, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy được tình trạng của Mắt Đỏ không ổn chút nào, nhưng y sĩ lại nói cậu ấy rất tốt, không bị sao cả.  +

Đôi mắt xinh đẹp như ruby ấy khi ấy nhìn cậu đầy lo âu và sợ sệt. Khi cậu chìa bàn tay mình ra thì lại kinh ngạc, rụt rè lẩn trốn đi mất, bị người khác động vào thì lập tức xù lông lên, giơ móng vuốt nhọn ra cào cấu. Làm Altin có cảm giác như người trước mặt mình là một bé mèo xinh xắn yếu ớt bị bỏ rơi, đang cảnh giác với mọi thứ xung quanh. +

Altin nhìn bầu trời tối đen với vô vàn vì sao đang tỏa sáng, thoáng do dự. +

Mẹ vẫn luôn nói với cậu, nếu không biết một vấn đề gì thì nên nói ra để có thể được giải đáp, còn hơn cứ giấu mãi ở trong lòng chẳng giải quyết được cái gì. +

Suy nghĩ mãi cũng chẳng thông được, cộng thêm tâm tư trong lòng. Altin quyết định, thay vì cứ mãi băn khoăn ở đây, chi bằng đi tìm Mắt Đỏ là tốt nhất. Có gì không hiểu thì hỏi luôn ở đó.  +

Vậy là khi trời tối, Altin xác định cha mẹ đã ngủ say, lén lút chạy ra khỏi phòng đi tới chỗ Mắt Đỏ đang nghỉ ngơi. Tuy nhiên, khi vừa mới bước chân ra khỏi cửa, Altin đã thấy một bóng dáng nhỏ xinh đi theo sau lưng mình. +

“Arina?” +

“Anh, anh tính đi đâu vậy?” Arina ôm theo một con thỏ bông đi sau Altin tò mò hỏi anh trai. +

“À thì, anh tính đến chỗ Mắt Đỏ nhìn xem chút.” Altin lúng túng nói. +

“Sao không để mai, bây giờ đã khuya rồi, cậu ấy chắc giờ cũng đã ngủ.” Arina nhìn anh mình, ánh mắt đầy vẻ không đồng tình. +

“Cái kia…” Altin chột dạ: “Thật ra anh muốn xem vết thương cậu ấy thế nào thôi. Rồi anh về liền!” +

Arina tất nhiên không tin lời cậu. Là em gái song sinh của Altin, Arina còn không hiểu tâm tư anh trai mình sao. Thế nên, cô bé không chút do dự vạch trấn ý đồ của cậu. +

“Không chỉ vì vết thương của cậu ấy. Anh còn tò mò muốn biết rõ cậu ấy là ai nữa.” +

Không thể chối cãi, Altin thở dài bất lực vì sự thông minh của em gái.  +

Thế là từ một người biến thành hai người, trong màn đêm tối đen với vài ngọn nến hiu hắt, hai bóng dáng bé nhỏ trải dài trên bức tường trắng lén lút chạy vào phía phòng ngủ của đám trẻ trong cô nhi viện. +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.