Chương 17: Dưỡng Dưỡng là Ultraman
Trong khi nhóm fan của Nhiễm Mộc đang ăn mừng cuồng nhiệt trên Weibo thì Tô Ngộ Bạch đã chẳng muốn ngó ngàng gì đến họ rồi. +
Hoặc có thể nói, dù gã có muốn liếc sang cũng không có cơ hội được xem. +
Trong căn phòng ảm đạm lặng yên như tờ, rèm cửa đã bị kéo kín lại che chắn ánh nắng chói chang của buổi trưa. +
Cả căn phòng ngập tràn mùi cồn hòa cùng đủ loại mỹ phẩm dưỡng da và các sản phẩm chăm sóc da, khiến bầu không khí trở nên vô cùng ngột ngạt. +
Trên sàn nhà la liệt những mảnh thủy tinh vỡ vụn và các món đồ trang trí đổ nghiêng ngả, tấm drap giường nhăn nhúm bị vo thành cục dính đầy các loại nước dưỡng ẩm, chậu lan bị gã phá nát cũng đang nằm nghiêng ngả trên thảm. +
Mà cậu thiếu niên đã gây ra mớ hỗn độn này đang cúi đầu co ro trong một góc, tê liệt lắng nghe tiếng hệ thống cảnh báo vang lên không ngừng trong đầu. +
“Cảnh báo! Cảnh báo! Do nhiệm vụ phụ “Khiến người trong mộng thân bại danh liệt” thất bại, đồng thời hành vi của ký chủ đã bị vạch trần, giá trị danh tiếng trong giới hiện tại giảm xuống còn -100000, tổng điểm của ký chủ giảm xuống còn -100020! +
Điểm âm sẽ là số điểm mấu chốt để đánh giá nhiệm vụ chính của ký chủ có thất bại hay không. Nếu ký chủ không có biện pháp cứu vãn thì sẽ bị lộ thân phận ở thế giới này ngay lập tức!” +
“Cảnh báo! Cảnh báo! Hệ thống phát hiện nhiệm vụ phụ “Tống cha ruột Thẩm Niên vào tù, nhân cơ hội đó để được ở nhờ nhà nam chính” mà ký chủ hoàn thành sáu năm trước đã bị nam chính Thẩm Phong Cốt vạch trần! Vụ án của Thẩm Niên sắp được tòa án phúc thẩm! +
Ký chủ phải chịu sự trả đũa từ đối tượng nhiệm vụ. +
Theo quy định của Sổ tay không gian, hiện tại hệ thống đang chuyển toàn bộ độc tố mà Thẩm Niên đã trúng phải sang người ký chủ!” +
“Cảnh báo! Cảnh báo! Độc tố đã được chuyển dời thành công! Lúc này ký chủ đã bị câm và bị mù! Xin hãy mau chóng đến bệnh viện chữa trị!” +
“Cảnh báo! Cảnh báo! Vì ký chủ không phản hồi trong thời gian dài nên hệ thống xác định ký chủ đã từ bỏ nhiệm vụ chính! +
Hệ thống đã gửi email ẩn danh cho nhân vật phụ bà Tô và nam chính Thẩm Phong Cốt! +
Thân phận “Người Xuyên Sách” của ký chủ đã bị bại lộ! +
Thế giới sẽ được tiến hành thiết lập lại sau hai mươi bốn tiếng! +
Chú ý! Chú ý! Sau khi thế giới được thiết lập lại xong sẽ xóa bỏ hết thảy dấu vết tồn tại của ký chủ! +
Đồng thời nhân vật phụ Tô Ngộ Bạch sẽ được hệ thống sắp xếp một cuộc đời hợp lý và những ký ức tương ứng! +
Nam chính Thẩm Phong Cốt, nhân vật phụ Tần Thương, bà Tô, Thẩm Niên cũng sẽ tự động quên hết tất cả thông tin liên quan đến người xuyên sách! +
Thế giới sẽ trở lại bình thường! Hệ thống sắp chuyển sang chế độ ngủ đông, chờ đợi người xuyên sách tiếp theo xuất hiện!” +
* +
Tiếng cảnh báo ồn ào và chói tai cứ vang vọng bên tai nhưng vẫn không thể lấn át tiếng vỡ loảng xoảng của chai rượu vang bị ai đó đá văng trên sàn. +
Tô Ngộ Bạch từ từ ngẩng đầu lên, trước mắt là một màu đen ngòm, quả nhiên gã đã mù rồi. +
Chất độc năm đó gã dùng để hãm hại cha ruột của mình giờ đây đã chuyển về hết cho gã. Nhưng lúc này, gã đã không còn cơ hội để hối hận nữa rồi. +
Thật ra lúc vừa xuyên sách, hệ thống không hề bắt buộc gã phải thu phục Thẩm Phong Cốt. +
Mỗi người xuyên sách đều có một cơ hội lựa chọn. +
Hoặc là làm nhân vật phụ, cứ sống trọn cuộc đời của chính mình, để thế giới vận hành thật ổn định. +
Còn không thì thu phục nam chính Thẩm Phong Cốt, mưu sát người trong mộng rồi tự mình lên ngôi, trở thành nhân vật chính khống chế quỹ đạo vận hành của thế giới. +
Mà gã lại lựa chọn vế thứ hai, cũng bắt đầu chuỗi ngày không từ thủ đoạn suốt tám năm ròng. +
Gã cảm thấy có hệ thống trong tay sẽ không ai có thể cản bước được mình. Vì thế gã bán rẻ lương tâm, cho rằng những gì mình làm đều là lẽ đương nhiên. +
Nhưng gã lại quên mất rằng, đây không phải là một hệ thống xuyên sách bình thường. +
Hệ thống này không có ký chủ cố định. Cứ cách một khoảng thời gian, nó sẽ chào đón một người xuyên sách mới và đưa ra hai nhiệm vụ giống hệt nhau. +
Sau đó, nó sẽ căn cứ vào tư tưởng, tính cách và tam quan của ký chủ để quyết định tính chất nhiệm vụ mà mình giao. +
Nếu ký chủ là người hiền lành chính trực thì hệ thống sẽ giao những nhiệm vụ hợp lý, sẽ không làm hại người khác, không vi phạm đạo đức và pháp luật. +
Nhưng nếu ký chủ giống như gã, là một kẻ mất nhân tính thì nhiệm vụ hệ thống giao cho cũng sẽ ác độc hơn bất kì ai. +
Đây chẳng khác nào con dao hai lưỡi. +
Ngay từ đầu, Tô Ngộ Bạch đã biết rõ rằng, một khi nhiệm vụ thất bại thì gã phải chịu nỗi đau đớn tan thành tro bụi, hệ thống cũng sẽ tiến vào trạng thái ngủ đông, thế giới sẽ thiết lập lại một lần nữa, và sự tồn tại của gã cũng sẽ biến mất khỏi cuộc đời Thẩm Phong Cốt. +
Nhưng gã không tin vào số phận. +
Và rồi cuối cùng, chính gã đã nhận quả đắng. +
Lại là tiếng chậu hoa bị đá văng, rồi tiếng bước chân nhẹ nhàng của người kia dần đến gần. +
Tô Ngộ Bạch nghiêng tai về phía phát ra âm thanh, mấp máy môi không thốt nên lời: “Mẹ ạ?” +
“Cậu gọi tôi là mẹ nhưng cậu có thật sự là đứa con chậm phát triển của tôi không?” Một giọng nữ run rẩy vang lên, bà Tô ngồi xổm xuống trước mặt thiếu niên, ngắm nhìn gương mặt quen thuộc. +
Dáng vẻ của cậu thiếu niên trước mặt rõ ràng chính là con trai bà nhưng tại sao… tại sao lại ác độc đến vậy chứ? +
“Ngộ Bạch à, con biết không? Cha đã đặt tên cho con đấy, cha và mẹ không thể có con nên đã nhận nuôi con từ cô nhi viện. Năm đó con được chẩn đoán là bị chậm phát triển, mọi người đều khuyên cha mẹ lại nhận nuôi một đứa nữa nhưng cha con đã nhất quyết từ chối. Ông ấy nói rằng, đã nhận nuôi con rồi thì phải chịu trách nhiệm với con.” +
“Nhưng… sao con lại làm thế với cha mình chứ? Vu khống cha của mình xâm hại mình? Khiến ông ấy bị mù? Đầu độc làm ông ấy câm? Con đã làm hết tất cả mọi thứ! Con nói cho mẹ nghe đi! Là vì điều gì chứ? Cha mẹ khốn nạn với con lắm sao?” +
Bà không kìm được giơ tay lên, che mặt khóc nức nở. +
“Cậu Thẩm nói với mẹ rằng, con không phải là con của mẹ. Ban đầu mẹ không tin, sao trên đời này lại có chuyện hoang đường như vậy được. Thế nhưng, con lại tìm đủ mọi cách tống cha mình vào tù chỉ vì muốn được ở cạnh cậu Thẩm… +
Nhưng con ơi con có biết không? Cậu Thẩm chưa bao giờ qua lại với nhà chúng ta! Đến cả cậu ấy là ai con cũng không biết mà! Ấy vậy mà con lại nói với mẹ con ngưỡng mộ cậu ấy! Trước đó con còn như đứa trẻ ba tuổi không nhận thức được gì mà! Ngay cả cha, con còn không biết thì sao lúc mới vừa tỉnh táo đã nói thích Thẩm Phong Cốt được?” +
“Còn email kia, tôi không biết ai đã gửi đến nhưng tôi… bắt buộc phải tin… Nếu cậu thật sự là… một cô hồn dã quỷ đã chiếm giữ thân xác của con trai tôi thì tôi phải đòi lại công bằng cho nó! Tôi cũng phải bảo vệ chồng mình!” +
“Cậu không phải con trai tôi! Cậu không xứng!” +
Nói xong câu ấy, hai bờ vai bà run lẩy bẩy, ngồi phịch xuống sàn như thể đã dùng hết sức lực. Sau đó bà run rẩy lấy điện thoại ra, bấm số gọi điện cho Thẩm Phong Cốt. +
* +
Khi tiếng nhạc chuông điện thoại trẻ con đáng yêu vang lên thì Nhiễm Mộc đang nằm nghiêng trên chiếc ghế dài cạnh hồ bơi, tựa đầu lên chiếc gối hình cá voi nhỏ, đôi mắt lim dim nhìn hồ nước lăn tăn gợn sóng, đang đắm mình trong ánh nắng ấm áp, lười biếng nằm ngủ trưa. +
Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cậu lật mình lại, nhìn về phía Thẩm Phong Cốt đang ngồi sau bàn làm việc xử lý tài liệu thông qua bức tường ốp kính siêu lớn. +
Tiếng nhạc kia nghe quen tai quá vậy ta. Nhiễm Mộc mơ màng nghĩ lại, hình như hồi đó cậu hát bản nhạc thiếu nhi này thì phải, không biết Thẩm Phong Cốt ghi âm bằng cách nào, rồi còn cài làm nhạc chuông điện thoại nữa chứ. +
Người đàn ông cầm điện thoại nghe một lúc, trên mặt vẫn giữ vững vẻ vô cảm, chỉ chăm chú nhìn email ẩn danh đang hiển thị trên màn hình. +
Âm thanh đứt quãng của người phụ nữ truyền ra từ điện thoại, mang theo nỗi bi thương và sự kiên quyết không thể kìm nén được. +
Đợi đến tận khi tiếng khóc dừng hẳn thì cây bút máy trong tay người đàn ông mới gõ khẽ lên mặt bàn, bình tĩnh cất tiếng: +
“Tôi biết rồi. Vụ án của Thẩm Niên sẽ sớm được phúc thẩm, còn về phía bác sĩ Cổ thì ông ấy đã liên hệ cho đội ngũ y tế chuyên nghiệp ở nước ngoài, tin rằng họ sẽ cố gắng hết sức giúp chị tìm lại Tô Ngộ Bạch thật sự.” +
“Cậu Thẩm, cảm ơn cậu rất nhiều… Nếu không có cậu giúp đỡ chỉ sợ lúc này đây tôi vẫn còn ngu ngơ chẳng hay biết gì, chồng tôi cũng không thể rửa sạch nỗi oan ức này, thật sự rất cảm ơn cậu…” Giọng bà Tô nghẹn ngào nức nở, bà gần như không thể kiềm chế được cảm xúc. +
Thẩm Phong Cốt bình tĩnh lắng nghe, đợi đến khi cảm xúc của người phụ nữ ổn định lại anh mới cất tiếng: “Tôi sẽ giải quyết chuyện này, bên phía cảnh sát cũng sẽ cử người đến. Chị Tô cứ kiên nhẫn chờ đợi là được.” +
Sau khi dặn dò thêm vài câu thì người đàn ông cúp máy. +
Ánh mắt sâu thẳm lại rơi vào email ẩn danh trên màn hình. +
Trên thư viết rõ ràng, Tô Ngộ Bạch là một người xuyên sách. Nói tóm lại, gã không phải là người của thế giới này, chỉ là một linh hồn lưu lạc, ý nghĩa tồn tại của gã là mưu sát Nhiễm Mộc và rồi thay thế cậu ấy. +
Điều buồn cười chính là, sáu năm trước Thẩm Phong Cốt cũng đã nhận được một email giống hệt cái này. +
Chỉ khác là, người được viết trên email không phải là Tô Ngộ Bạch. +
Rốt cuộc đó là một thế lực nào mà có thể nhìn thấu được thân phận thật sự của những linh hồn như Tô Ngộ Bạch? Biết rõ số phận của Nhiễm Mộc? Còn cố gắng tìm người đến làm phiền cuộc sống của anh và Nhiễm Mộc? +
Nếu email giống hệt nhau, liệu có thể chứng minh được rằng, kẻ phóng hỏa trong vụ hỏa hoạn năm đó và Tô Ngộ Bạch giả mạo thật ra đến cùng một nơi và có chung một nhiệm vụ? +
Nếu đúng như những gì anh suy đoán thì những người bên cạnh Nhiễm Mộc đều không thể tin tưởng được. +
Thẩm Phong Cốt giơ tay nhấp chuột, ấn lưu bức thư sau đó tắt máy tính, đứng dậy ra ngoài tìm Nhiễm Mộc. +
Sáu năm trước, sau khi nhận được email ẩn danh kia thì tất cả mọi người bên cạnh Nhiễm Mộc và Thẩm Phong Cốt đã hoàn toàn quên mất kẻ phóng hỏa. Không ai biết đó là một người xuyên sách, cứ như thể mỗi dấu vết tồn tại của người ấy đã bị một thế lực thần bí nào đó cố ý xóa bỏ. +
Lần này Thẩm Phong Cốt lại nhận được một email ẩn danh, chẳng qua tên của kẻ phóng hỏa đã được đổi thành Tô Ngộ Bạch. +
Vậy điều này có nghĩa là, chẳng mấy chốc, mọi người sẽ quên hết tất cả mọi thứ Tô Ngộ Bạch đã làm? +
Thẩm Phong Cốt hơi rũ mắt, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu thanh niên đang mơ mơ màng màng, ngón tay khẽ khàng chạm vào đôi mắt của cậu. +
Cậu thanh niên cảm nhận được sự ve vuốt dịu dàng, mờ mịt mở mắt, lầm bầm hỏi nhỏ: +
“Ai gọi điện cho cha vậy?” +
“Bà Tô.” Thẩm Phong Cốt trả lời ngắn gọn, bàn tay lộ rõ khớp xương luồn vào mái tóc đen nhánh mềm mại của cậu thanh niên, lòng bàn tay ấm áp áp lên gương mặt trắng trẻo, bất chợt cất giọng trầm khàn hỏi: +
“Dưỡng Dưỡng có nhớ một cô gái tên Mạc Vi không?” +
“Ừm?” Nhiễm Mộc nghiêng mặt, hai gò má mềm mại dụi dụi vào lòng bàn tay của người đàn ông đầy quyến luyến, một lúc sau mới đáp: “Cô ấy là người cho cá heo ăn, toàn bộ cá heo trong thủy cung công cộng đều được cô ấy cho ăn.” +
“Ừa.” Thẩm Phong Cốt cúi đầu cất tiếng, trong lòng đã hiểu rõ rồi. +
Dường như Nhiễm Mộc cũng cảm nhận được nỗi lo lắng của người đàn ông, có hơi bất an lật mình nằm ngửa, vươn tay ôm lấy cổ người đàn ông, nhỏ giọng thỏ thẻ nói: +
“Cha đừng sợ, có Dưỡng Dưỡng ở đây mà.” +
Thẩm Phong Cốt nghe thấy thì tiếng cười khàn khàn bật ra, đôi môi mỏng hôn nhẹ lên trán Nhiễm Mộc, sau đó thì lùi ra một chút đối mặt với cậu, hơi thở hòa quyện vào nhau, khẽ hỏi: +
“Dưỡng Dưỡng nè, nếu có vài chuyện trên thế giới này chỉ có đôi ta nhớ rõ, mọi người đều đã quên mất thì Dưỡng Dưỡng có sợ không?” +
Nhiễm Mộc nghe thấy vậy thì ngạc nhiên mở to đôi mắt, thần bí thầm thì: +
“Thật ạ? Em với cha lợi hại vậy chăng?” +
“Ừa, là thật.” Thẩm Phong Cốt véo nhẹ vành tai mềm mại của cậu thanh niên. +
Nhiễm Mộc lập tức cười ngốc nghếch, vẻ đắc ý lan tràn, cong cong đôi mắt nói: +
“Nếu chỉ có hai ta biết, không ai biết hết cả thì em với cha chính là Ultraman! Ultraman rất dũng cảm, sẽ không sợ gì hết cả! Cơ mà…” +
Nhiễm Mộc do dự nhíu mày, đôi mắt đen láy đảo quanh, thủ thỉ khẽ hỏi: “Chúng ta là Ultraman vậy thì quái vật ở đâu rồi? Có bị đánh bại chưa ạ?” +
Thẩm Phong Cốt lặng yên nhìn cậu thanh niên, khe khẽ đáp: “Đã bị đánh bại rồi. Dưỡng Dưỡng giỏi lắm, dù có bao nhiêu quái vật đến cũng không thể thắng nổi em.” +
===== +
Tác giả có lời muốn nói: +
Về cơ chế của hệ thống xuyên sách thì chương này căn bản đã giải thích rõ ràng. Mỗi khi tiễn một người xuyên sách đi thì hệ thống sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông, đợi chờ người tiếp theo xuất hiện, thế giới cũng sẽ được thiết lập lại, tất cả mọi người đều sẽ quên hết mọi chuyện người xuyên sách đã làm, ký ức cũng trở về con số không tròn trĩnh. Nhưng mà Dưỡng Dưỡng với cha là Ultraman đó nhen, vậy nên ký ức của họ sẽ không bị xóa bỏ, vẫn luôn ngọt ngào bên nhau. +