Chương 18: Ba cân thịt cùng bảy khúc xương ống lớn.
Chương 18: Ba cân thịt cùng bảy khúc xương ống lớn. +
Đầu tháng Ba, núi rừng đã phủ đầy màu xanh mướt, mây trắng lững lờ trôi, dòng suối dưới chân núi chảy nhẹ nhàng. +
Cả nhà họ Hạ đã dậy từ sớm. Trong sân, bếp lò đất nhỏ bốc lên khói bếp, thêm chút hơi người cho vùng núi vốn vắng bóng nhân sinh. +
Khê ca nhi dưỡng bệnh hai hôm, giờ đã có thể mở mắt, ngồi chơi trên ghế, tuy chưa tự bước đi được nhưng cũng khiến cả nhà yên tâm phần nào, bình an là tốt rồi. +
Chu Thục Vân thổi nguội bát cháo nóng, ngồi bên cạnh đút cho Khê ca nhi, vừa đút vừa nói: “Nhà bảy miệng ăn, có mỗi một cái nồi thì không ổn, đợi dọn dẹp trong ngoài xong, mẹ sẽ lên trấn nhờ thợ rèn làm thêm cái nồi lớn, mua thêm vài vại muối dưa.” +
Đồ chia được chẳng bao nhiêu, có thể moi từ tay hai ông bà già ra được một cái nồi sắt to đã đủ khiến họ tiếc của suốt mấy tháng. +
Hạ Nghiêu Sơn gật đầu: “Con đi với mẹ,” mấy việc nặng nhọc vác vác khiêng khiêng này anh làm được. +
Bên kia, Lâm Du và Hạ Nghiêu Xuyên đang ngồi xổm bên đất, cúi đầu nhỏ giọng trò chuyện. Sáng nay thức dậy, Lâm Du không quên chuyện dạy chữ cho Hạ Nghiêu Xuyên. Cậu bảo hắn lên núi kiếm một tấm đá phiến, mặt đá trơn nhẵn, cứng cáp. +
Hôm qua đốt củi còn dư không ít than củi, chọn một cục vừa tay, gọt gọt sơ qua là viết được. Viết bằng than khác với bút lông, Lâm Du lấy 《Tam Tự Kinh》, bắt đầu viết những chữ đơn giản nhất lên đó, dạy hắn từ chữ đầu tiên. +
“Nhân chi sơ, tính bản thiện…” Cứ như đang dạy trẻ tiểu học. +
Lần đầu tiên được học chữ, đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ với Hạ Nghiêu Xuyên. Hắn nhìn những con chữ lạ lẫm, giấu kín sự phấn khích và vui mừng trong lòng, đọc theo Lâm Du. +
Đọc hết một câu, vẫn chưa hiểu gì, lại tiếp tục cùng Lâm Du vẽ vẽ trên đất. +
Hai người phối hợp rất ăn ý, khiến cả nhà không khỏi chú ý. Chu Thục Vân và Tôn Nguyệt Hoa vốn biết Lâm Du biết chữ, cũng tò mò lại gần xem. Hạ Nghiêu Sơn và Hạ Trường Đức càng là mơ ước bấy lâu, liền ngồi xuống vây quanh Lâm Du. +
“Thím, bác trai, anh cả, chị dâu cũng học nhé?” +
Chu Thục Vân vội lắc đầu cười: “Thím với bác con già rồi, không học nổi nữa, mấy đứa trẻ tụi con học được chữ là tốt rồi.” +
Trước kia nhà nghèo, nuôi không nổi hai đứa con ăn học. Giờ số phận đẩy đưa lại rước được một ca nhi vừa biết chữ vừa tháo vác về nhà, có lúc Chu Thục Vân còn cảm thấy ông trời đang bù đắp cho bà, khổ tận cam lai. +
Hạ Nghiêu Sơn cũng giống em trai, từ nhỏ đã khao khát được học hành, bây giờ tự nhiên ngồi xuống học cùng. +
Lâm Du ngừng một lát, quay sang nhìn Tôn Nguyệt Hoa đang ngồi bên cạnh, ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa rụt rè, nói: “Chị dâu, chị cũng học đi?” +
Ở thời đại này, địa vị phụ nữ và ca nhi rất thấp, dân thường hiếm khi cho con gái hay ca nhi học chữ. Chỉ có con cháu nhà quyền quý mới được đối xử công bằng. +
Từ nhỏ Tôn Nguyệt Hoa đã bị dạy rằng “nữ tử vô tài mới là đức”, cảm thấy phụ nữ học chữ là trái lẽ thường. Nhưng ánh mắt và giọng nói bình thản của Lâm Du khiến thị bỗng chốc nảy ra một ý nghĩ, vì sao phụ nữ và ca nhi lại không được học chữ? Đời trước chẳng phải còn có cả nữ hoàng sao? +
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Tôn Nguyệt Hoa cuối cùng vẫn không đủ dũng khí phá lệ. +
Cho đến khi Hạ Nghiêu Sơn cười bảo: “Mình cùng học đi, sau này còn dạy con nữa.” Một câu này đã cho chị thêm can đảm. Chu Thục Vân cũng đẩy vai chị: “Đi học đi, có ‘tiểu phu tử’ trong nhà đâu dễ gì.” +
Không ai ngăn cản cũng chẳng ai chê cười, tim Tôn Nguyệt Hoa đập thình thịch, rụt rè ngồi cạnh phu quân. +
Lâm Du lại đứng dậy, bế cả Khê ca nhi lẫn cái ghế đến gần. Khê ca nhi năm nay sáu tuổi, ở thời hiện đại đã là độ tuổi vào mẫu giáo. Cho trẻ tiếp xúc từ sớm luôn là điều tốt. +
Tiếng đọc sách vang vọng giữa núi rừng, chẳng ai đi ngang, cũng chẳng ai hay biết rằng trong khu rừng sâu này, đang ẩn giấu một tư thục nhỏ đầy sức sống. +
Gần cuối giờ Thìn, cả nhà đọc xong vẫn còn lưu luyến, rồi mới quay lại tập trung làm việc chính. Phần sân trước nhà đã dọn xong, chỉ còn trong nhà cần quét dọn kỹ càng hơn. +
Lâm Du nhớ lại chuyện xây tường chắn hôm qua, đây là việc nặng, không có máy móc, chỉ có thể đầm đất, xếp đá thủ công. +
“Trong thôn có chỗ nào có đất sét vàng hoặc đất dính không?” +
“Bên bờ sông ấy,” Hạ Nghiêu Xuyên nhớ lại chuyện hôm trước hắn từng xây một bức tường ngăn giữa hai giường. +
Lúc đó là vì giận cá chém thớt Lâm Du, giờ nghĩ lại chỉ thấy áy náy. Hạ Nghiêu Xuyên len lén quan sát nét mặt Lâm Du, thấy cậu không nhắc gì tới chuyện đó thì mới âm thầm thở phào, chuyện chia giường, hắn sẽ không bao giờ nhắc lại nữa. +
Còn Lâm Du thì không nghĩ nhiều đến vậy, cả hai xách thùng đi ra bờ sông. Quả nhiên có nhiều đất sét dính. Lâm Du dùng xẻng xúc đất vào thùng, nén chặt lại rồi để Hạ Nghiêu Xuyên gánh về, cậu chỉ có thể xách một thùng nhỏ bằng hai tay. +
Đi đi lại lại ba chuyến, gom đủ đất sét vàng. Suối sau núi có sẵn nước, Hạ Nghiêu Xuyên dùng nước hòa trộn, mấy việc này là sở trường của hắn. +
Đá thì từ núi sau đục về, dùng đục đẽo thành từng khối vuông. Nhìn thì đơn giản, mà mất cả buổi sáng mới xong. +
Chu Thục Vân mấy người cũng đã dọn dẹp trong nhà xong. Hạ Nghiêu Sơn và Hạ Trường Đức đưa bàn ghế vào dưới hiên, cuối cùng cũng có chút hơi thở sinh hoạt, nhìn giống như một ngôi nhà đã có người ở từ lâu. +
Nhà có thể ở được rồi, Chu Thục Vân mới để ý mỗi gian phòng đều hở gió, bèn bảo Hạ Trường Đức và Hạ Nghiêu Sơn dùng đất sét trám lại. +
Ngẩng đầu nhìn lên, ngói trên mái cũng thiếu chỗ này sứt chỗ kia, ánh sáng xuyên thẳng từ mái nhà xuống. May mà chưa mưa, chứ mưa là cả nhà thành gà ướt. Mà ngói là thứ phải bỏ tiền ra mua, Chu Thục Vân lại thở dài, chuyển nhà tốn biết bao nhiêu là tiền. +
Lúc đầu nghĩ 8 lượng bạc là dư, giờ tính kỹ lại, mua cái này cái kia cũng sắp hết rồi. Bà bọc túi tiền trong khăn tay, nhét vào bao, rồi cầm theo ra cửa: “Mẹ với cha tụi con lên thôn hỏi xem nhà nào còn ngói dư, mua ít về vá mái.” +
Nói xong liền vội vàng rời đi, chẳng dám chậm trễ một khắc nào. +
Ở nhà chỉ còn lại Hạ Nghiêu Sơn và Tôn Nguyệt Hoa tiếp tục dọn bếp và nhà vệ sinh, tiện thể trông Khê ca nhi. Còn Lâm Du với Hạ Nghiêu Xuyên thì vào rừng sâu chặt tre, phần đất chia được ít ỏi nhưng gần nhà. +
Tre chặt về phải là cây nguyên, Hạ Nghiêu Xuyên cắm cúi làm việc, một lúc vác liền ba cây trúc to trên vai. Lâm Du sức yếu, chỉ có thể lôi một cây đi theo sau hắn. +
Về nhà rồi, hai người trộn đất xây tường. Gắn neo tre là phần phiền nhất, thời này không có máy móc, chỉ có thể dùng búa gõ từng thanh một xuống đất. Hạ Nghiêu Xuyên mồ hôi nhễ nhại, gân xanh nổi trên cánh tay, nhưng tốc độ làm thì không chậm chút nào. +
Phải nói, cách của Lâm Du rất hiệu quả. Dùng dây thừng đan thành lưới buộc chặt vào lớp tre dưới cùng, sau đó kéo dây dọc nối vào hai cây tre dựng đứng hai bên, vậy là có một bức tường chắn tạm thời. +
Cuối cùng, Lâm Du tìm được một tảng đá to bằng ngang ngực, thở hổn hển kéo về. Hạ Nghiêu Xuyên bước tới, không nói lời nào, nhận lấy tảng đá từ tay cậu, dù chẳng biết cậu định làm gì, nhưng vẫn ôm lấy đá, đứng ngây ra trước mặt Lâm Du chờ sai bảo. +
Lâm Du phì cười thành tiếng, chỉ cảm thấy bộ dạng lúc này của Hạ Nghiêu Xuyên thật giống con chó lớn mà cậu từng nuôi. +
“Đứng ở chỗ cao, ném đá xuống theo triền núi.” +
“Ở đây à?” Hạ Nghiêu Xuyên trèo lên chỗ cao nhất. +
Lâm Du liếc mắt nhìn một cái, giơ tay làm dấu “ok”, Hạ Nghiêu Xuyên hiểu là được rồi, liền ném hòn đá xuống. Hòn đá to bằng ngực, nặng trĩu, lăn xuống dốc rất nhanh, cuối cùng bị lưới chắn giữ lại một cách chắc chắn. +
Đây chính là tác dụng của tường chắn. Hòn đá này là loại lớn nhất mà Lâm Du có thể tìm được quanh đây. Đến hòn đá to thế còn chặn được, vậy đám đất đá vụn trên sườn núi hẳn cũng không thành vấn đề. +
Làm xong mọi thứ, lại qua mất hơn nửa ngày trời. +
Chu Thục Vân và mọi người đã sửa xong mái nhà và tường rào trước lúc mặt trời lặn. Họ mang theo liềm và cuốc, chặt sạch đám cỏ dại và dây leo hai bên bậc đá ngoài cổng, để tránh rắn rết chuột bọ, rồi rắc một vòng bột hùng hoàng như thường lệ. +
Nhìn sự thay đổi lớn lao trước mắt, trong lòng Lâm Du hiện lên bức tranh đối lập rõ ràng trước và sau khi cải tạo. +
Từ một sân đầy cỏ mọc um tùm không có chỗ đặt chân, giờ đã sạch sẽ thoáng đãng. Từ căn nhà dột nát gió lùa tứ phía, nay biến thành một gian phòng nhỏ gọn gàng, ấm cúng. Mọi thứ đều mang dáng vẻ có người ở. +
Góc nghiêng kia là bếp, đã được dọn dẹp sạch sẽ, bệ bếp cũng đã lau chùi tinh tươm. Đặt nồi sắt lên, coi như bữa cơm mở bếp chính thức của nhà mới. Ống khói dưới ánh hoàng hôn tỏa lên làn khói bếp lãng đãng, lửa trong bếp cháy lách tách rộn ràng. +
Chu Thục Vân và Tôn Nguyệt Hoa đứng bên bàn, thớt dao lách cách rộn ràng. Lâm Du giúp nhóm lửa, ném mấy củ khoai lang vào, chống cằm đợi khoai chín. +
Ngoài sân, Hạ Nghiêu Xuyên và Hạ Nghiêu Sơn đang ôn lại chữ đã học buổi sáng, dùng cành cây viết lên nền đất. Hai người liếc mắt nhìn nhau, ai cũng thấy chữ của đối phương sai, vì một chữ mà cãi nhau ỏm tỏi. +
Chu Thục Vân liếc ra ngoài, lắc đầu cười nói: “Chẳng đâu vào đâu cả, hai thằng lớn đầu rồi, còn không học nhanh bằng Nguyệt Hoa. Con bé buổi trưa là nhớ được sáu chữ liền.” +
Lâm Du bật cười, nhìn ra sân mà lòng đầy vui vẻ. Nhà mới được dọn dẹp sạch sẽ, không khí ấm cúng rộn ràng, cách bố trí tuy còn xa lạ nhưng dần trở nên thân thuộc, chỉ vì có những người quen thuộc đang ở đó. +
Lâm Du dùng kẹp gắp mấy củ khoai trong bếp ra, bóc lớp vỏ cháy đen bên ngoài, lộ ra phần ruột mềm dẻo, thơm ngọt bên trong. Củ khoai còn nóng, cậu phải chuyển từ tay này sang tay kia, vừa thổi vừa đút cho Khê ca nhi ăn. +
Khê ca nhi đã khỏe hơn nhiều, ban đêm thỉnh thoảng mới kêu đau, ban ngày thì suốt ngày bám lấy Lâm Du mà cười toe toét. Khi Lâm Du rảnh rỗi, cậu sẽ kể chuyện cười cho nhóc nghe, khiến Khê ca nhi cười khúc khích. Có lúc Chu Thục Vân đang làm việc bên cạnh cũng không nhịn được mà bật cười theo. +
Bữa tối chỉ có canh rau đơn giản và khoai nướng, vì vừa mới chuyển nhà, mấy hôm nay lại lo dọn dẹp nên chưa kịp sắm sửa đồ đạc. Cả nhà chỉ có một cái nồi, không thể vừa nấu cơm vừa xào rau được. +
Trước bữa ăn, Chu Thục Vân mở hộp tiền ra đếm lại, vốn có 8 lạng bạc. Mua bột hùng hoàng tốn 5 đồng, mua ngói mất 30 đồng. Ngày mai còn phải lên trấn mua đồ dùng, riêng một cái nồi sắt cũng mất ít nhất 600 đồng, thêm ba cái vại hết 100 đồng, lặt vặt khác cũng phải tốn khoảng 50 đồng. +
Hôm qua chuyển nhà, bà mới sực nhớ Du ca nhi vẫn luôn ngủ trên cái ghế tre, mà ghế lại còn gãy. Nghiêu Xuyên cho một cái chăn, hai đứa nhỏ mấy hôm nay lạnh thế mà vẫn cố chịu không nói gì. +
Chu Thục Vân nghĩ tới nghĩ lui, cắn răng quyết định ngày mai lên trấn mua cho Lâm Du một cái giường gỗ. Một cái giường gỗ tử tế ít cũng phải một lạng bạc, giờ trong tay túng thiếu, nếu tìm được giường cũ người ta bán lại, chỉ cần chắc chắn là dùng được, thì chỉ mất vài trăm đồng là có thể mua về. +
Chu Thục Vân không giỏi tính toán, đống chi tiêu lặt vặt ấy bà ngồi tính mất hẳn hai khắc mới ra kết quả. Tám lạng bạc, tính ra phải tiêu hết một lạng ba tiền. Tính như vậy, còn lại sáu lạng bảy tiền. +
Chu Thục Vân lập tức ủ rũ. Số tiền này còn phải để dành mua gà, vịt, ngỗng, rồi dầu, muối, tương, dấm… Nhà có bảy người, phải thắt lưng buộc bụng mới sống qua ngày. Chỉ còn biết mong năm nay được mùa, dần dà rồi cuộc sống mới khá lên được. +
Bữa cơm tối ăn rất chậm, trong đầu Chu Thục Vân toàn là chuyện tiền bạc. Bà liếc nhìn con trai út, Khê ca nhi đang ôm bát húp canh rau. Dạo này nhóc gầy đi trông thấy. Vài hôm trước, thấy Khê ca nhi nhìn người bán kẹo đi ngang qua cửa mà lưu luyến mãi, nhưng vẫn cố nhịn không đòi ăn. +
Trẻ con nhà thường, còn có thể làm nũng để được ăn kẹo. +
Chu Thục Vân đặt đũa xuống, nghiêm giọng nói: “Ngày mai để thằng cả theo mẹ lên trấn mua đồ. Mình sắm thêm 3 cân thịt, 7 cái xương lớn, cả nhà ngày mai ăn một bữa ra trò. Mẹ biết là nhà mình khó, sau này tốt xấu thế nào cũng dựa vào bản thân chúng ta. Ngày mai ăn một bữa thả ga, sau đó cả nhà phải bắt tay vào làm việc rồi.” +
Bà nói dứt khoát, xong rồi cả nhà đều ngẩn người, đồng loạt nhìn bà tròn mắt. +
“Vừa rồi mẹ nói là… ăn thịt hả?” Hạ Nghiêu Sơn không tin nổi, vội bảo vợ véo mình một cái. Tôn Nguyệt Hoa véo mạnh một cái, đau thấu tim gan, nhưng Hạ Nghiêu Sơn lại cười tít mắt. +
“Mẹ nói rõ ràng, 3 cân thịt, 7 cái xương lớn,” Tôn Nguyệt Hoa cũng rạng rỡ trong lòng, đó là thịt mà, chị đã chẳng còn nhớ mình đã bao lâu chưa được ăn một bữa thịt thỏa thuê rồi. Bên nhà họ Hạ, đến miếng mỡ cũng là của hiếm. +
Hạ Nghiêu Xuyên và Lâm Du thì điềm đạm hơn, nhưng trong mắt vẫn hiện rõ ý cười, không tan đi được. Lâm Du xoa đầu Khê ca nhi, hai ca nhi chui dưới gầm bàn cười trộm: “Ngày mai được ăn thịt rồi~” +
Khê ca nhi gật đầu lia lịa, được Lâm Du ôm vào lòng, lén lấy đầu cọ cọ vào cậu. Vừa nghĩ đến thịt, ngay cả bát canh rau cũng thấy thơm, ôm bát húp sạch một bát to.