Chương 18: Dưỡng Dưỡng không thông minh ạ?
Những cuộc thảo luận về Nhiễm Mộc, Thẩm Phong Cốt và Tô Ngộ Bạch vẫn đang tiếp tục diễn ra sôi nổi trên Weibo. Chỉ có điều là nhờ đoạn video kia nên tình cảm của Thẩm Phong Cốt và Nhiễm Mộc được ca tụng thành tình yêu tuyệt mỹ nhất năm, còn Tô Ngộ Bạch và Tô Khê Trầm thì lại gánh đầy gạch đá trên người. +
Tình trạng này kéo dài đến mười hai giờ trưa hôm sau. +
Mà lúc này đã tròn hai mươi bốn tiếng kể từ khi thân phận người xuyên sách của Tô Ngộ Bạch bị lộ. +
Trong khoảnh khắc tiếng chuông phòng khách vừa được vang lên thì bàn tay đang hái cà chua ở vườn rau phía sau biệt thự của Nhiễm Mộc bỗng chốc dừng lại. Quả cà trong tay cậu rơi bộp xuống bùn đất đen kịt, dáng hình mảnh mai lảo đảo, cả người bất giác ngồi xổm xuống. +
Đôi mắt hoa đào vẫn luôn linh động lúng liếng ấy vậy mà lúc này đây lại ngập tràn vẻ mông lung, như bị sương mù bao phủ, tầm nhìn cũng hơi tán loạn. Cậu thanh niên ngồi xổm xuống vườn rau, choáng váng đầu óc đưa tay lên xoa trán, đột nhiên cảm thấy có hơi buồn ngủ. +
Cùng lúc đó, quản gia Trần đang ở trong bếp làm điểm tâm ngọt, những người giúp việc đang dọn dẹp vệ sinh, Tần Thương gọi điện thoại trong văn phòng, Thẩm Niên đang ở phiên tòa phúc thẩm và bà Tô ngồi ở hàng ghế người nhà, thậm chí tất cả cư dân mạng trên Weibo biết được Tô Ngộ Bạch và Nhiễm Mộc đều chợt đưa tay ôm đầu lúc tiếng chuông vang lên, cả người như rơi vào trạng thái mơ hồ kỳ lạ, tựa như mất trí nhớ vậy. +
Nhưng trạng thái kỳ lạ đó cũng chỉ kéo dài chừng một phút thôi. +
Khi kim phút chuyển sang mười hai giờ một phút thì cả thế giới cứ như vừa khởi động lại, mọi người đều bất giác làm tiếp những việc mình đang làm. +
Điều khác biệt duy nhất chính là, họ đã không còn nhớ đến Tô Ngộ Bạch nữa rồi. +
Cư dân mạng chỉ nhớ rằng Nhiễm Mộc bị một kẻ xấu xa lừa đăng một trạng thái lên Weibo, và rồi kéo theo hàng loạt sự kiện sau đó. Nhưng kẻ xấu xa kia là ai thì đã chẳng còn người nào quan tâm đến nữa rồi, tất cả mọi người đều vô thức tránh né việc ấy, không một ai nghi ngờ gì cả. +
Còn ba người Tần Thương, Trần Thanh và bà Tô thì chỉ nhớ rằng, Thẩm Niên bị một gã thiếu niên độc ác hãm hại vào tù. Hiện tại chân tướng đã được Thẩm Phong Cốt điều tra rõ ràng, gã thiếu niên cũng bị cảnh sát đưa về đồn. Tin rằng không lâu nữa thôi, Thẩm Niên có thể được minh oan và thuận lợi khôi phục danh dự. +
Về phần Tô Ngộ Bạch thì năm mười tuổi đã được gửi đến trường chuyên biệt dành cho trẻ em và được giáo dục đặc biệt. Lúc này vì chơi đùa ở trường học xảy ra tai nạn nên được giáo viên đưa đến bệnh viện. +
Thế giới được tiến hành khởi động lại giống hệt những gì hệ thống đã nói, nhiệm vụ của người xuyên sách trở về con số không tròn trĩnh. +
Nhiễm Mộc ngồi xổm dưới đất mơ màng dụi mắt, cậu cảm thấy mình buồn ngủ đến mức không mở mắt ra nổi. +
Cậu chậm rãi vùi đầu vào đầu gối, đưa tay lấy chiếc điện thoại từ túi áo thỏ nhỏ trước ngực ra, chọt lung tung vài cái, đợi đến khi màn hình sáng đèn thì nhấn vào phím tắt số điện thoại ưu tiên đầu tiên. +
Cậu thanh niên buồn ngủ đến độ không ngồi xổm được nữa rồi, đành phải ngồi xếp bằng thôi, cũng mặc kệ chuyện bùn đất đen kịt sẽ làm bẩn quần của mình. +
Nhiễm Mộc đặt điện thoại lên đùi, ngửa đầu nhìn những quả cà chua đáng yêu đỏ au cùng những chiếc lá xanh mướt trên đỉnh đầu. Đợi khoảng chừng ba giây thì cuộc gọi video đã được kết nối. +
Hình như Thẩm Phong Cốt đang họp, qua màn hình, Nhiễm Mộc thấy được máy chiếu trong phòng họp phía sau người đàn ông. +
Cậu thanh niên vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc của người đàn ông đã cười tít cả mắt, giọng nói mềm mại cất lên: +
“Chừng nào cha về nhà ớ?” +
Thẩm Phong Cốt giơ tay ra hiệu tạm dừng, cầm điện thoại rời khỏi phòng họp. Nhìn thấy đôi mắt khép hờ, gương mặt xinh đẹp ửng hồng nhàn nhạt, phía sau là vườn cà chua lớn, anh định nâng bước đi về phía văn phòng thì bất chợt chuyển hướng, chẳng thèm quan tâm đến Tần Thương đang xin chỉ thị ở phía sau, anh mau chóng bước về phía thang máy. +
Người đàn ông chăm chú nhìn đôi mắt lim dim của Nhiễm Mộc, giọng nói khản đặc, tốc độ nói cũng nhanh hơn bình thường một chút, khẽ hỏi: +
“Dưỡng Dưỡng ngồi dưới đất làm gì đấy? Lại lén nghịch bùn hả em?” +
Nhiễm Mộc nghe giọng nói của Thẩm Phong Cốt chỉ cảm thấy thật xa xôi, cậu cố bình tĩnh lại, dồn ánh mắt tán loạn của mình về phía màn hình điện thoại, chậm rãi giải thích: +
“Dưỡng Dưỡng buồn ngủ rồi. Em không đi nổi nữa, em ngồi đây chờ cha về.” +
“Được rồi.” Thẩm Phong Cốt bước vào thang máy, yết hầu run rẩy kịch liệt, lại cất tiếng dỗ dành: “Vậy Dưỡng Dưỡng mới làm gì đấy?” +
“Đang…” Nhiễm Mộc ngây ngẩn nhớ lại nhưng không nhớ được gì cả. Đôi mắt đen láy không có chút ánh sáng, đôi mắt ấy vốn tròn hơn người trưởng thành bình thường một chút, thoạt nhìn như đứa trẻ ngây ngô mất đi ý thức nhưng vẫn cố gắng gượng, khe khẽ đáp: “Em đang chơi ở đây. Em muốn chờ cha về.” +
“Dưỡng Dưỡng có thấy khó chịu ở đâu không em?” Thẩm Phong Cốt lo rằng cậu sẽ thiếp đi mất vậy nên mới không tắt máy gọi điện thông báo cho bác sĩ Cổ, chỉ có thể kiên nhẫn dẫn dắt Nhiễm Mộc trò chuyện. +
“Chỉ là…” Nhiễm Mộc ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm không một bóng mây, ngoan ngoãn nói: “Dưỡng Dưỡng muốn ngủ thôi chứ không khó chịu ạ, cũng không chóng mặt đâu, chỉ là muốn ngủ thôi.” +
Thẩm Phong Cốt lại dỗ cậu nói thêm vài câu nữa, anh ra khỏi thang máy sải bước về chỗ đậu xe, mau chóng lên xe rồi phóng như bay về nhà họ Thẩm. +
Sáng hôm nay Nhiễm Mộc đã uống thuốc dưới sự giám sát của Thẩm Phong Cốt, theo lẽ thường, cậu không thể buồn ngủ lúc này được. +
Thẩm Phong Cốt vẫn nhớ như in, lần trước khi cậu thanh niên đột nhiên ngủ thiếp đi trong trạng thái mơ màng như vậy là vào ngày hôm sau sau khi nhận được email của sáu năm trước. +
Trong suốt quãng đường, Thẩm Phong Cốt vẫn dẫn dắt Nhiễm Mộc trò chuyện. +
Nhiễm Mộc có khi sẽ phối hợp đáp lại vài câu, có lúc lại ngước nhìn bầu trời xa xăm, lẩm bẩm trong miệng như những lời thường nói trong mơ. +
“Hình như em nhìn thấy cá heo cha.” +
Khi chiếc Maybach đen lao vào khu biệt thự, phanh gấp trước cổng lớn thì Nhiễm Mộc đang giơ tay nhặt một quả cà chua nhỏ, giọng nói mềm mềm hệt như đang làm nũng trò chuyện với người đàn ông ở bên kia màn hình. +
“Cá heo cha hỏi Dưỡng Dưỡng tại sao lại rời khỏi biển Đọa Thần.” +
“Vậy Dưỡng Dưỡng trả lời như thế nào?” Thẩm Phong Cốt vẫn rất trầm tĩnh, trên mặt vẫn giữ vững vẻ bình thản không nhìn ra cảm xúc. Nếu bỏ qua hành động anh đang mau chóng chạy vào biệt thự, băng qua dãy hành lang dài rồi thẳng bước đến vườn rau thì có thể nói trông anh vẫn khá bình tĩnh đấy. +
“Em nói là vì Thẩm Phong Cốt biết khắc vịt gỗ còn cá heo cha không khắc được. Thẩm Phong Cốt sẽ chơi với Dưỡng Dưỡng, chăm Dưỡng Dưỡng ngủ, đi ngắm cá, làm bánh kem cho Dưỡng Dưỡng, và không bất chợt rời đi.” +
Giọng nói của Nhiễm Mộc rất khẽ, ngữ điệu cũng nhẹ nhàng trẻ con hơn thường ngày rất nhiều. +
Lúc cậu nói xong liền gục đầu xuống, lặng lẽ nhìn ngắm màn hình điện thoại, cậu chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông cùng khung cảnh vẫn không ngừng thay đổi, không đợi được lời hồi đáp của anh. +
Cậu thanh niên không vui giơ tay lên, gập ngón tay thon dài lại muốn gõ vào màn hình bất chợt lặng thinh thì bỗng nhiên một vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cậu vào lòng. +
Hai chiếc điện thoại giống hệt nhau cùng rơi trên mặt đất nhưng chẳng ai thèm ngó ngàng đến. +
Dưới ánh nắng rực rỡ, đôi tay đang ôm lấy cậu dường như dùng sức hơn thường ngày rất nhiều. Trong lúc mơ màng còn cảm nhận được sự run rẩy khẽ khàng, những nụ hôn nóng bỏng in dấu lên vầng trán trắng nõn, gương mặt ửng đỏ, trên vành tai nhạy cảm. +
Nhiễm Mộc bị hôn đến mức nhồn nhột, khẽ bật cười, hai má lúm đồng tiền sâu hoắm. +
“Sao lại hôn Dưỡng Dưỡng…” Cậu thanh niên cố giữ tỉnh táo, thắc mắc nỉ non một câu rồi có vẻ như quá mệt mỏi nên gục đầu xuống, dựa vào vai người đàn ông nhắm mắt lại. +
Thẩm Phong Cốt vừa ôm chặt lấy cậu vừa nhặt điện thoại lên gọi cho bác sĩ Cổ, nói vài câu dặn dò ngắn gọn rồi cúp máy. Anh bế ngang Nhiễm Mộc trông như đã thiếp đi lên, sải bước về hướng biệt thự. +
Cậu thanh niên trong lòng quá gầy, nếu không nhờ lợi thế chiều cao thì có khi còn chẳng bằng cả một nhóc mười mấy tuổi. +
Thẩm Phong Cốt bế cậu vào phòng ngủ, phía sau là quản gia Trần Thanh hốt hoảng chạy theo. +
Trần Thanh cũng khá quen với những tình huống như thế này nên đã mang khăn ấm đến trước tiên. +
Thẩm Phong Cốt cầm khăn lên, nửa ôm lấy Nhiễm Mộc nhẹ nhàng lau mặt, lau cổ rồi lau lòng bàn tay, động tác thành thạo cứ như thể anh đã làm qua vô số lần rồi. +
Trần Thanh đứng bên cạnh nhìn, có hơi bùi ngùi, y cúi người xoay lưng ra ngoài, đóng cửa lại rồi xuống tầng đợi bác sĩ Cổ. +
Thẩm Phong Cốt đứng dậy lấy quần áo của Nhiễm Mộc đến, cúi người khẽ khàng thay quần áo cho cậu trai rồi đắp lên người cậu một cái chăn mềm mại. +
Nhiễm Mộc mơ màng nắm lấy tay người đàn ông, dụi dụi khuôn mặt xinh đẹp vào rồi cuối cùng vùi nửa khuôn mặt vào trong gối. Cậu cố mở mắt ra, thấy Thẩm Phong Cốt đang ngồi bên giường mới hỏi nhỏ: +
“Dưỡng Dưỡng sẽ ngủ bao lâu?” +
Thẩm Phong Cốt cúi xuống xoa nhẹ mặt cậu rồi khẽ an ủi: “Mai em sẽ tỉnh thôi, đừng sợ.” +
“Nhưng em nhớ là… Lần trước cũng như vậy, hình như em…” Cậu thanh niên nói được một nửa đã ngừng, dường như không nghĩ ra những lời tiếp theo, nhưng vì có Thẩm Phong Cốt bên cạnh nên cậu cũng không cố chấp nữa, dụi dụi vào lòng bàn tay anh rồi yên tâm nhắm mắt ngủ thiếp đi, trên gương mặt còn vương một nụ cười ngọt ngào nom khá khờ khạo. +
Nhiễm Mộc ngủ một giấc tận nửa tháng. +
Mỗi buổi sáng, cậu thanh niên đều được Thẩm Phong Cốt bế lên, mơ màng được bón cháo, đút cơm, rửa mặt, tắm rửa và thay quần áo. +
Thẩm Phong Cốt có bận bịu công việc cách mấy thì cũng đành mang hết việc công ty về nhà xử lý, tiện thể chăm sóc cho Nhiễm Mộc. +
Sau khi ăn cơm trưa xong thì người đàn ông sẽ bế cậu ra ngoài phơi nắng, xoa bóp cho cậu. +
Còn buổi tối thì Thẩm Phong Cốt sẽ kể chuyện trước khi đi ngủ, thi thoảng Nhiễm Mộc sẽ tỉnh dậy trong chốc lát, anh lại kéo đàn cho cậu nghe. +
Cuộc sống như vậy trong sáu năm qua cứ như lặp đi lặp lại cùng một ngày. +
Thật ra Thẩm Phong Cốt hẳn đã sớm quen nhưng không hiểu vì sao, cứ mỗi lần vào khoảnh khắc cậu thanh niên sắp ngủ thiếp đi, anh sẽ thoáng có chút hoảng loạn khó có thể hình dung được. +
Có lẽ con người đều như vậy, dẫu có kiên cường đến đâu thì khi thấy cảnh người mình yêu thương nhất chìm vào cõi mộng ắt cũng sẽ sợ hãi họ rời đi. +
Nửa tháng sau, vào một ngày nắng đẹp, ông cụ Trương – cũng chính là ông ngoại của Thẩm Phong Cốt, đạo diễn Trương Gia thông báo cho Nhiễm Mộc đến đoàn phim “Sơ Tâm” thử vai nam phụ thì lúc đó, rốt cuộc Nhiễm Mộc mới tỉnh lại. +
Lúc nhận được kịch bản, Nhiễm Mộc đang ngồi trong phòng khách xem One Piece. Cậu thích nhất nhân vật chính Luffy người cao su, bởi vì Luffy lúc nào cũng vui vẻ, còn có thể kéo dãn cơ thể của chính mình, trông rất hài hước. +
Thẩm Phong Cốt không yên tâm, hôm nay vẫn ở nhà với cậu. +
Lúc này thấy Nhiễm Mộc đang đứng trên sofa, giơ cao hai tay reo hò cùng nhân vật người cao su trong TV thì Thẩm Phong Cốt vẫn giữ vẻ mặt như thế, đưa tay đỡ cậu thanh niên đang loạng choạng, cất tiếng như thường lệ: +
“Dưỡng Dưỡng lại đây xem kịch bản này, có hứng thú không?” +
“Kịch bản gì ạ?” Nhiễm Mộc ngừng reo hò, nhảy xuống sofa, ngoan ngoãn ngồi cạnh người đàn ông rồi nhận lấy kịch bản đọc thử. +
“Phương Ứng Hứa là con trai đời thứ hai của quyền thần, hoài bão cả đời chính là làm gian thần nghịch tử. +
Hắn tàn sát chín thành, chém giết thiên tử, cưới công chúa đương triều làm thiếp, ra tay với cả anh trai ruột của mình. Hắn không từ thủ đoạn, lòng lang dạ sói, một khi đã cướp đoạt ngôi vị thì cũng độc chiếm cả quyền lực. +
Hắn không tin, không có giang sơn nào mà hắn không thể chiếm đóng được, cũng chẳng có thứ gì khiến hắn luyến tiếc vứt bỏ, chỉ có duy nhất… +
Cậu thiếu niên hắn tình cờ gặp được lúc tàn sát dân chúng trong thành năm xưa. Dẫu cậu đã chết vẫn giày vò lương tâm hắn, buộc hắn phải quỳ gối trước tâm nguyện thuở ban sơ, cam lòng sám hối, vạn kiếp cũng không thể có lại được nữa. +
Chủ đề của bộ phim là phê phán những kẻ gian ác mất hết nhân tính, vì quyền lực mà không từ thủ đoạn.” +
“Nữ chính là Thiệu Noãn đóng vai công chúa vong quốc. Nam chính là Tống Ngôn đóng vai Phương Ứng Hứa. Còn em… phải đóng vai cậu thiếu niên kia hả? Nhưng mà cậu ấy là tên ngốc nha!” +
Nhiễm Mộc nhìn kịch bản, duỗi ngón tay trắng nõn chọt về phía mình, nghi ngờ hỏi: “Ông bảo để em diễn đúng với bản chất của mình. Có phải ông cảm thấy Dưỡng Dưỡng trông không thông minh ạ?” +
===== +
Tác giả có lời muốn nói: +
Dưỡng Dưỡng: Nếu bắt em đóng vai kẻ ngốc thì xin lỗi nha, tụi mình hông còn quen biết nữa. +