Skip to main content

Chương 18: Túi tiền nhỏ

CHƯƠNG 18 – TÚI TIỀN NHỎ +

Dưới ánh mắt nghi ngờ của La Tiểu Lâu, cửa mở ra, 3 người mặc đồ trắng tiến vào, tổ kiểm tra chất lượng mà bên trên phái tới vậy mà đều tập trung ở đây. +

La Tiểu Lâu sửng sốt, chẳng lẽ linh kiện của mình có vấn đề? Không phải chứ, rõ ràng cậu đã làm kiểm tra đo lường trên mạng giả thuyết rồi mà… +

Thanh niên đi đầu anh tuấn nhã nhặn, đôi mắt sau thấu kính lại khiến người ta có cảm giác lạnh lùng nghiêm khắc, anh quét mắt qua bàn làm việc, ngẩng đầu hỏi: “Cậu là La Tiểu Lâu làm thêm ở đây?” +

La Tiểu Lâu không rõ ý đồ của họ khi đến đây, cẩn thận gật đầu. +

Thanh niên nhìn thoáng qua những công nhân đang tò mò ngó về phía này, bảo người phía sau đóng cửa lại, sau đó nhìn vào mắt La Tiểu Lâu, chậm rãi nói: “Tôi vừa mới xem camera, cậu đã lắp ráp một linh kiện trong phòng lão công nhân kia.” +

Thấy ánh mắt cảnh giác mà bình tĩnh của La Tiểu Lâu, gương mặt nghiêm nghị của thanh niên chợt có vẻ ôn hòa, lấy ra 3 món linh kiện từ một chiếc hộp, đặt lên bàn công tác của La Tiểu Lâu, “Như vậy, 3 món linh kiện này hẳn là do cậu gia công?” +

La Tiểu Lâu nhìn linh kiện số 05 và 2 linh kiện số 17 trên bàn, trong đầu chỉ hiện lên một suy nghĩ, chẳng lẽ linh kiện đã cải tiến của cậu có vấn đề? La Tiểu Lâu không dám nghĩ tiếp nữa, cậu nặng nề gật đầu. Về sau trên con đường trở thành cơ giáp chế tạo sư của cậu chỉ sợ sẽ xuất hiện không ít vấn đề như vậy, vì thế trách nhiệm này, cậu phải gánh vác. (Em tui vừa dũng cảm vừa dám chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm. Em đáng iu như thế xứng đáng có 10 người iu~ à mà em chỉ đc 1 thôi nhá ♡♡♡) +

“Khá lắm, tên nhóc cậu trốn giỏi thật, làm bọn tôi phải nằm vùng tận 7 ngày!” Một tên nhóc da đen đứng sau thanh niên nhào tới, vò rối tóc La Tiểu Lâu. +

La Tiểu Lâu không kịp né tránh, đứng sững ở đó. +

Tên nhóc ngẩng đầu nhìn người thanh niên nhã nhặn, tùy tiện nói: “Thầy à, nhanh chóng xách cậu ta về đi, bên kia đã rất nóng nảy rồi.” +

Thanh niên mỉm cười, vẻ lạnh lùng nghiêm khắc vừa nãy dường như đều là ảo giác: “Xin chào, anh là Thẩm Nguyên, là cơ giáp chế tạo sư của tập đoàn Cain. Lần trước công ty của bọn anh nhờ nhà xưởng bên em gia công một số linh kiện, giao hàng đúng lúc, tất cả đều rất bình thường, nhưng khi kiểm tra đo lường, trong lúc vô tình bọn anh phát hiện ra vài thứ ngoài ý muốn… cũng có thể nói là bất ngờ, nhìn xem em đã mang đến cho bọn anh cái gì.” +

La Tiểu Lâu lặng lẽ thở phào, xem ra hẳn là không có vấn đề gì lớn. +

“Được rồi, những việc còn lại không tiện nói trong này, hy vọng em có thể đi với bọn anh một chuyến, anh đã nói chuyện với giám đốc của em.” Thẩm Nguyên tiếp tục nói. +

La Tiểu Lâu đồng ý, nếu cậu muốn giữ lại công việc này thì không thể không đồng ý. Hơn nữa, ấn tượng của cậu với Thẩm Nguyên cũng không tệ. +

3 người dẫn La Tiểu Lâu lên một chiếc xe bay công tác. Trong xe rộng rãi thoải mái, đương nhiên hoàn toàn khác với loại xe thể thao tốc độ của Nguyên Tích, khi uống tách cà phê nóng, La Tiểu Lâu thậm chí không có cảm giác là mình đang ngồi trong một chiếc xe di chuyển. +

3 người đối với La Tiểu Lâu vô cùng thân thiện, tên nhóc da đen kia nhỏ tuổi nhất, thỉnh thoảng lại đùa vài câu với La Tiểu Lâu. +

Khi biết cậu là sinh viên học viện quân sự St.Miro, cả ba đều kinh ngạc, nhóc da đen kia vui vẻ nói với Thẩm Nguyên: “Thầy, là đàn em trong trường của thầy này!” +

Mắt La Tiểu Lâu sáng lên, lại càng có ấn tượng tốt với Thẩm Nguyên. Cậu đã nhận ra Thẩm Nguyên là người đứng đầu trong 3 người, hơn nữa tuổi trẻ như vậy đã có học trò, kỹ thuật khẳng định rất ghê gớm. +

Mà 3 người tuy không nói ra nhưng trong lòng cũng rất kinh ngạc, người khiến cho bộ nghiên cứu cao cấp của tập đoàn Cain bọn họ náo loạn cả lên hóa ra… lại là một thiếu niên, xem thông tin của cậu, thậm chí cậu chỉ mới 17 tuổi, chẳng lẽ cậu là học trò của một trường phái chế tạo cơ giáp cổ nào đó sao? Họ cũng không hỏi nhiều, đây không phải là chuyện bọn họ nên hỏi. Trước mắt chỉ cần đưa thiếu niên này về thì sẽ có biện pháp giữ cậu lại tập đoàn Cain. +

Khi La Tiểu Lâu từ trong xe bước ra, phát hiện họ đỗ xe ở một bãi xe rất lớn trên không, chỗ này được mở rộng từ phần giữa của một tòa cao ốc hơn trăm tầng, xung quanh đều là những kiến trúc xám màu nhìn không thấy biên giới. +

La Tiểu Lâu hít sâu một hơi, một… một công ty lớn như vậy, nhà xưởng mà cậu đang làm thêm thật sự không có khả năng so sánh. +

Thấp thỏm bất an theo đám người Thẩm Nguyên vào tòa nhà, đi thang máy đến một gian phòng họp ở cao tầng. +

Khi La Tiểu Lâu được dẫn vào cửa, một người đàn ông trung niên ngồi đợi bên trong lập tức đứng lên, Thẩm Nguyên cung kính nói: “Thầy Dean, đã tìm được người rồi.” +

Ánh mắt người trung niên chợt lóe, đánh giá La Tiểu Lâu một chút, ông kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Nguyên: “Chắc chắn là không nhầm chứ?” +

Cậu nhóc da đen miệng giật giật, nhưng ở trước mặt ông nên không dám lên tiếng. Thẩm Nguyên cười nói: “Mới đầu tôi cũng không tin, nhưng anh bạn nhỏ này đã tự mình biểu thị qua, hẳn là không nhầm đâu.” +

Trong mắt người trung niên hiện lên ý cười, hiền hòa nói với La Tiểu Lâu: “Cậu ngồi đi.” Sau đó cầm chiếc hộp ở bên cạnh, nhẹ nhàng đặt trước mặt La Tiểu Lâu, ông nói: “Nếu có thể, tôi hy vọng cậu lắp ráp 2 món linh kiện này ngay trước mặt chúng tôi.” +

Tới đâu hay tới đó, gần đây La Tiểu Lâu đã nghiên cứu được 215 linh kiện cấp 1, cũng được khoảng 1/3, đối với một vài phương diện về linh kiện cũng có chút tự tin, cậu gật đầu, liền nhanh chóng sắp xếp lại những mảnh linh kiện nhỏ trong hộp. +

“Đều là linh kiện số 17, tôi phải gia công 2 món sao?” La Tiểu Lâu ngờ vực hỏi lại. +

“Đúng vậy, bởi vì chúng tôi nhận được 2 loại linh kiện số 17 khác nhau, mà căn cứ vào báo cáo kiểm tra của chúng tôi, người gia công 2 loại linh kiện này chỉ có thể là cậu.” Thẩm Nguyên vừa nói vừa quan sát La Tiểu Lâu, sắc mặt La Tiểu Lâu tái nhợt, vừa nhìn liền biết là cậu đang khẩn trương, anh lập tức nói thêm: “Cậu cũng đừng áp lực quá, cứ tùy tiện lắp ráp, không đạt yêu cầu cũng không sao.” +

La Tiểu Lâu cười cười, linh kiện đã được cậu xếp thành hai nhóm. Tuy có nhiều người vây quanh nhìn chằm chằm khiến cậu thấy rất áp lực, nhưng một khi đã bắt đầu gia công, La Tiểu Lâu liền theo thói quen xem nhẹ mọi thứ xung quanh. +

Vì sao lại có 2 loại, La Tiểu Lâu thầm tự hỏi, lúc ấy cậu thiết kế 3 phương pháp gia công, cuối cùng chỉ dùng có 2, nhưng phương pháp thứ 1 bởi vì không thể tiết kiệm thời gian nên bị cậu bỏ qua, quả thật phương pháp này cậu có gia công 1 món. +

Nghĩ đến đây, La Tiểu Lâu nhớ lại các bước gia công của mình, bắt đầu lắp ráp. +

Người nghèo La Tiểu Lâu tự động tiến vào hình thức tiết kiệm thời gian, cậu dùng chính là phương pháp giảm thiểu còn 15 bước. Loại phương pháp này cậu dùng nhiều nhất, cũng thuần thục nhất, 10 phút sau, một linh kiện đã hoàn thành. +

La Tiểu Lâu không ngẩng đầu lên nhìn những người đang sợ ngây người, cậu vừa nhớ lại phương pháp thứ 1 vừa bắt đầu lắp ráp. Trên thực tế tuy chỉ dùng một lần, nhưng cậu đã luyện tập trong đầu không biết bao nhiêu lần, còn vẽ cả bản thiết kế, nên La Tiểu Lâu còn có ấn tượng đại khái, 17 phút sau, món linh kiện còn lại cũng hoàn thành. +

Ánh mắt người trung niên sáng lên, cầm lấy 2 món linh kiện La Tiểu Lâu vừa gia công, bảo Thẩm Nguyên đem đi kiểm tra đo lường, mình thì kéo La Tiểu Lâu qua, cười tủm tỉm hỏi: “Anh bạn nhỏ, trong nhà cậu có người làm cơ giáp chế tạo sư sao?” Nếu tìm được người thừa kế của trường phái này, vậy thu hoạch sẽ càng lớn! +

La Tiểu Lâu mở to mắt nhìn thái độ của người trung niên ngày càng khả nghi, tuy cậu không biết hết về người nhà họ La, nhưng cậu cũng không cho rằng trong nhà bà Kim hoặc thiếu tướng La có người làm loại công việc này, do dự một chút, thận trọng trả lời: “Tôi cũng không rõ lắm, nhưng chắc là không có, bởi vì không có ai nói với tôi chuyện này cả.” +

Vừa nghe lời này, trong lòng Dean lạnh hơn phân nửa, ông nắm chặt tay La Tiểu Lâu, trịnh trọng hỏi: “Vậy cậu có thể nói cho tôi biết, 2 loại phương pháp gia công này là cậu học từ ai không?” +

Cân nhắc trong chốc lát, La Tiểu Lâu chần chờ nói: “Tôi ăn ngay nói thật, tôi cũng hy vọng mọi người đừng làm khó tôi. Đây là do tự tôi nghĩ ra, bởi vì lúc đó tôi không đủ tiền đóng học phí nên chỉ có thể nghĩ ra loại phương pháp rút ngắn thời gian này.” Theo tình huống hiện tại, nếu cậu không thẳng thắn, bị một tập đoàn lớn như vậy dòm ngó, phiền toái của cậu sẽ còn nhiều hơn nữa, không bằng bây giờ ăn ngay nói thật. +

Nhóc da đen rốt cuộc nhịn không được phì cười ra tiếng, lại bị Dean trừng mắt mà thành thật đứng ở một bên. +

Lúc này Thẩm Nguyên mang 2 món linh kiện trở lại, “Thầy ơi, không sai, món thứ nhất có hiệu suất ứng dụng là 93%, món thứ hai là 95%.” +

Ánh mắt Dean phức tạp nhìn La Tiểu Lâu, đây gần như là người trẻ tuổi có thiên phú nhất mà ông đã từng gặp, nhưng họ cũng không phát hiện ra một trường phái mới, một lý luận gia công hoàn toàn mới mà họ không hề biết đến như ông đã tưởng. +

Dean thở dài, trao đổi ánh mắt với Thẩm Nguyên, một lần nữa kéo La Tiểu Lâu ngồi xuống. +

“Vậy cậu đã cải tiến phương pháp gia công của mấy loại?” Dean trầm ngâm chốc lát rồi mở miệng hỏi. +

“3 loại, chỉ có linh kiện số 05 và linh kiện số 17, trên thực tế tôi cũng chỉ từng tiếp xúc với hai loại linh kiện này.”  La Tiểu Lâu ánh mắt trong trẻo nói. +

“Được, tập đoàn của chúng tôi muốn mua đứt 2 phương pháp gia công của linh kiện số 17, cậu xem có được không?” Sau khi chỉnh đốn lại tâm trạng, thoát khỏi trạng thái uể oải, Dean nhanh chóng khôi phục bản chất thông minh tháo vát, bắt đầu giành lợi ích cho công ty. +

Khóe miệng La Tiểu Lâu run lên, đôi mắt sáng ngời: “Mấy thứ này cũng có thể bán lấy tiền?” Trời ơi, cậu gặp may rồi, hiện giờ thứ cậu thiếu nhất chính là tiền! +

Dean nhìn nhóc nhà quê trước mặt như biến thành một người khác, lễ phép cười nói: “Đương nhiên, hơn nữa tôi sẽ tranh thủ cho cậu quyền lợi thỏa đáng nhất. Loại phương pháp gia công vừa rồi, chính là loại có thể tiết kiệm thời gian đó, chúng tôi có thể mua đứt với giá 300.000 ĐLB; loại thứ hai có hiệu suất ứng dụng cao, chúng tôi ra giá 600.000. Vì linh kiện số 05 chỉ là linh kiện cấp 1, việc cải tiến cũng không có ý nghĩa lớn, nhưng chúng tôi vẫn sẽ mua với giá 50.000 ĐLB.” +

La Tiểu Lâu sung sướng đến mức không thốt nên lời, cậu… cậu giàu rồi! Đó là 950.000! Cậu thật muốn cầm 50.000 ném vào mặt ông chủ nhiệm hói đó! +

Người trung niên trước mặt đúng là càng xem càng thích, người thì hiền hòa, phong độ cũng không tồi, nhất là đối với cậu thật sự thật sự tốt quá… từ từ, ông ta không có mục đích gì chứ? +

La Tiểu Lâu nhanh chóng tỉnh táo lại, ho khan một tiếng, cẩn thận hỏi: “Vì sao lại giúp tôi?” +

Dean cười nhìn La Tiểu Lâu: “Quả nhiên là cậu bé lanh lợi, tôi giúp cậu như vậy là vì hy vọng cậu có thể ở lại làm việc cho tập đoàn Cain, dù sao đối với cậu, làm ở đâu chẳng là làm, tôi tin rằng đãi ngộ của bên chúng tôi tốt hơn nhiều so với xưởng gia công nhỏ kia. Mà yêu cầu duy nhất của tôi là nếu cậu lại có sáng tạo trong phương pháp gia công, khi nào muốn bán, xin hãy ưu tiên nghĩ đến tập đoàn chúng tôi.” +

La Tiểu Lâu âm thầm tính toán, nhất thời mở cờ trong bụng, theo cách nói của Dean, cậu hoàn toàn không phải chịu tổn thất gì cả. +

Dù rất vui, La Tiểu Lâu vẫn cẩn thận nói: “Được, nhưng có vài điều tôi phải nói trước. Tôi còn là sinh viên, không thể ký hợp đồng, hơn nữa tôi cũng không thể cam đoan có thể tìm thêm phương pháp gia công mới.” +

Thẩm Nguyên cùng những người khác hiếm khi thấy một thiếu niên như thế này, giống như chú hồ ly đang vẫy đuôi to ra điều kiện với bộ trưởng bộ nghiên cứu tập đoàn Cain, họ cố gắng nhịn cười. Dean bất đắc dĩ nói: “Được, những chuyện này tùy cậu, dù sao cậu vào đây cũng không phải ăn không ngồi rồi, còn phải làm việc.” +

La Tiểu Lâu lòng tràn ngập sung sướng vẽ lại 2 phương pháp gia công của linh kiện số 17, sau đó nhìn chằm chằm Thẩm Nguyên chuyển tiền vào tài khoản của cậu, đôi mắt đều cong thành trăng non. +

Bây giờ cậu cũng là người có tiền rồi, việc đầu tiên khi về nhà là phải nhồi đầy gà vịt thịt cá vào tủ lạnh, xét thấy thái độ của Nguyên Tích gần đây cũng không tồi, có thể bỏ thêm mấy cái bánh ngọt vào tủ lạnh, dù sao cũng thừa chỗ. +

“Còn nữa, Tiểu Lâu, cậu theo tôi đi gặp một người.” Dean sắp đi ra bỗng lại quay về phòng họp, “Nhóc quỷ cậu thật may mắn, vừa lúc hôm nay đại sư Nghiêm đang ở trong phòng nghiên cứu.” +

Trong ánh mắt hâm mộ của mọi người xung quanh, La Tiểu Lâu theo Dean đi đến trước một cánh cửa. +

Dean dùng máy thông tin quét, tận 5 phút sau cửa mới mở ra. +

La Tiểu Lâu vừa bước vào đã lập tức há to miệng. Căn phòng này vô cùng lớn, chỉ là gian ngoài cũng đã to hơn căn hộ 3 phòng của La Tiểu Lâu, linh kiện cơ giáp chồng chất khắp nơi, trên bàn thí nghiệm là đủ loại máy móc đang vận hành. +

Trong phòng, những trợ lý mặc đồ xám vội vàng di chuyển, mà một ông lão mặc áo blouse trắng đang tập trung quan sát một dụng cụ phản ứng. +

Như là một xưởng sản xuất thu nhỏ vậy, La Tiểu Lâu mắt sắc thấy một loạt cơ giáp được bày trong một góc sáng sủa mà hâm mộ vô cùng. +

Tranh thủ lúc ông lão rảnh rỗi, Dean thuyết minh một cách ngắn gọn về tình hình của La Tiểu Lâu, bởi vì cậu chỉ biết 3 loại phương pháp cải tiến này, trong lòng ông cũng không chắc có nên mang La Tiểu Lâu đến đây không. +

Ông lão kia chỉ phất phất tay: “Cậu đi đi, để thằng bé ở lại.” +

Vị đại sư Nghiêm này tuổi tác không nhỏ, ánh mắt lại vô cùng sáng suốt, trông rất khí thế. +

Trước khi đi, Dean dặn dò La Tiểu Lâu phải biết quan sát, sau đó dùng ánh mắt thương hại nhìn La Tiểu Lâu một cái, rời đi. +

La Tiểu Lâu thành thành thật thật đứng ở một bên, cũng không dám quấy rầy bọn họ, nhưng cậu cảm thấy rất hứng thú với những việc mà họ đang làm. +

Có lắp ráp linh kiện, cũng có gia công nguyên liệu thô, những thứ như vậy không dễ gì được nhìn thấy, vừa hay La Tiểu Lâu cũng rất hứng thú với chúng, quan sát rất nhập tâm. +

Chớp mắt, cậu đã đứng đó hết 3 – 4 tiếng, chờ tất cả trợ lý đứng dậy ra về, La Tiểu Lâu mới phát hiện bây giờ đã gần 6 giờ. Mà lúc này, trong phòng chỉ còn lại mình cậu cùng một ông lão tính tình hỏng bét. +

Trời ạ, Nguyên Tích sẽ giết cậu mất! Tên kia một khi đã đói bụng thì chuyện gì cũng làm được. +

“Cậu đứng ngốc ở đó làm gì! Còn không mau qua đây hỗ trợ? Sao một chút ánh mắt cũng không có thế hả?” Ông lão bỗng lạnh lùng nói. +

Ngài không tỏ ý muốn tôi hỗ trợ thì làm sao tôi dám động đậy chứ, La Tiểu Lâu thầm oán, đến giúp ông lão nâng một khối linh kiện hình chữ nhật. Loại linh kiện này được dùng ở đầu gối cơ giáp, hôm trước La Tiểu Lâu mới vừa học qua. Cậu thuận tay đẩy một khối nhô ra vào trong, sau đó giúp ông lão nâng lên. +

Ông lão liếc La Tiểu Lâu một cái, đến khi linh kiện được đặt xuống, mới chậm rãi nói: “Sinh viên năm nhất, hơn nữa mới chỉ tiếp xúc với 3 loại linh kiện?” +

Bị ánh mắt khinh thường này đảo qua, La Tiểu Lâu suýt bật thốt ‘Tôi có tội’ – đương nhiên lúc này cậu không biết đây chỉ mới là bắt đầu, sau này, ham muốn nói câu này của cậu sẽ ngày càng nhiều. +

“Vâng, đúng vậy.” La Tiểu Lâu trả lời thật cẩn thận, sao ông lão này lại khiến cậu có cảm giác như Nguyên Tích khi về già nhỉ, cái mặt thối thối đó cũng quá giống đi… +

“Sau này cậu đi theo tôi, nếu quá ngu ngốc khiến tôi không hài lòng, thì 1 tháng sau đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa.” Ông lão nói mà không thèm để ý đến người khác. +

Ông cũng nên hỏi ý kiến của tôi một chút chứ, tôi còn có nhân quyền mà… La Tiểu Lâu cạn lời nhìn ông lão. +

“Được rồi, cậu về trước đi! Cái gì cũng không biết, ở lại đây chỉ thêm chướng mắt!” Ông lão ném thứ trong tay lên bàn, quay đầu đi ra ngoài. +

“Vậy… ngài có biết tôi chỉ có thể đến đây làm vào thứ 7 và chủ nhật không?” La Tiểu Lâu cố lấy dũng khí hỏi, khiến ông lão không hài lòng? Điều này thật quá dễ dàng, vừa nãy ông lão vẫn luôn miệng mắng người cơ mà! La Tiểu Lâu thấy những trợ lý đã tập mãi thành thói quen rồi, good job. +

Lỡ như ông lão này không nói lý, 1 tháng sau bảo cậu cút thì ngay cả một công việc cậu cũng không có. Xưởng gia công nhỏ kia chắc cũng không nhận cậu nữa, dù sao nó cũng xem như là cấp dưới của tập đoàn Cain. +

Ông lão nhướn mày nhìn La Tiểu Lâu, châm chọc: “Cậu cũng biết à, như vậy thứ 7 tuần sau lúc 8 giờ, tôi không có thời gian đi làm người ông tri kỷ của cậu… đừng có đem mấy cái vấn đề ngu ngốc như vậy đến hỏi tôi.” +

“……..” Thật ra, ông trời chắc vẫn muốn thử thách cậu đúng không! +

Dù sao đi nữa, khi La Tiểu Lâu trở về bước chân thật nhẹ nhàng! Tâm tình thật sung sướng! Giữa đường, cậu xuống xe công cộng mua bánh ngọt mà Nguyên Tích thích ăn, còn đóng gói một con cá, một tảng thịt bò lớn, còn lại thì cậu đặt giao đến nhà để nhồi vào tủ lạnh, dù sao nhiều quá cũng xách không hết. +

Lúc mở cửa, sắc mặt Nguyên Tích quả nhiên rất khó coi, thấy bánh ngọt trong tay La Tiểu Lâu mới tốt hơn một chút, nhưng cơn giận thì vẫn còn. +

“Rốt cuộc cậu có ý thức được mình là người của tôi hay không?” Nguyên Tích đứng ở cửa phòng bếp chất vấn cậu… thậm chí hắn còn không ăn bánh ngọt mà La Tiểu Lâu cố ý đặt trước mặt mình. +

“Thật xin lỗi, sau này nếu về trễ tôi sẽ gọi điện báo cho anh, hẳn là anh đang đói bụng, sắp xong rồi.” La Tiểu Lâu cười nói. +

Nhìn La Tiểu Lâu thấp hơn mình, bé hơn mình đang bận rộn trong nhà bếp, Nguyên Tích muốn giận cũng không giận nổi, ý của hắn thật ra là nô lệ vốn nên để chủ nhân nuôi, cậu làm như vậy quả thật khiến một chủ nhân như hắn rất khó xử, chẳng lẽ cậu không thể không đi làm sao… mệt như vậy. Nhưng khi nhìn đến gương mặt cười tủm tỉm của La Tiểu Lâu, cơn tức cũng không thể phát ra nữa. +

Nếu để người nhà hắn biết thế mà hắn lại dung túng một nô lệ như vậy, nhất định sẽ cười hắn đến chết. Nguyên Tích cau mày, không được, hắn phải đem La Tiểu Lâu giấu đi, không thể để gia đình hắn biết được. +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.