Chương 19: Gặp lại
CHƯƠNG 19 – GẶP LẠI +
Không thể làm vừa lòng ông lão Nghiêm thì sẽ không có việc làm? Không, đây không phải là vấn đề duy nhất khiến La Tiểu Lâu đau đầu, các môn cơ sở quá kém, bởi vì nghe không hiểu, mỗi ngày phải đọc sách giáo khoa dành cho học sinh trung học; mỗi ngày phải nghe thầy Tống giảng dạy những kiến thức cơ bản về cơ giáp; trong hộc bàn còn có hơn 300 linh kiện cấp 1 đang chờ cậu học. +
Tuy mới vừa khai giảng, học hành bận rộn, La Tiểu Lâu cũng không có ý định bỏ dở việc học tập linh kiện cấp 1, chính vì hiểu biết về những linh kiện này, tiết chuyên ngành của cậu mới không thê thảm như trong các lớp học cơ sở. Loại cảm giác nghe mà không hiểu này, La Tiểu Lâu lớn thế này rồi mà mới trải qua lần đầu tiên, mà cậu cũng không muốn tiếp tục trải nghiệm thêm một chút nào nữa. +
Nhưng sau khi nắm vững được một nửa số linh kiện cấp 1, La Tiểu Lâu mới ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, cậu cần thực tiễn. +
Cho dù lý luận, nguyên lý, thậm chí quá trình phản ứng đã ở trong đầu cậu, nhưng dù nhớ rõ hơn nữa cũng không có nghĩa là cậu có thể chế tạo ra món linh kiện đó, chuyên ngành chế tạo cơ giáp là một chuyên ngành đòi hỏi rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn. +
Mấy ngày gần đây, sinh viên khoa chế tạo cơ giáp đều vô cùng hâm mộ bàn luận về Dương Kha, sinh viên thiên tài được gia tộc lớn lựa chọn kia, hiện tại cậu ta muốn mua bao nhiêu vật liệu đều có người mua cho. Có sự đầu tư hùng hậu ở phía sau, chắc chắn cậu ta sẽ tiến bộ nhanh hơn nhiều so với các sinh viên đồng lứa. +
Khi các sinh viên của khoa chế tạo bắt đầu dùng hết sức lực để biểu hiện chính mình nhằm tìm một người tài trợ thì La Tiểu Lâu cũng như những sinh viên lớp 10 vẫn không có động tĩnh gì. +
Sinh viên lớp 10 chắc chắn sẽ không có người đầu tư. Nghĩ đến đây, La Tiểu Lâu hơi uể oải. Hiện tại trong tài khoản của cậu còn một chút tiền tiết kiệm, cậu từng có ý nghĩ sẽ tự mua linh kiện cấp 1, nhưng 600 loại linh kiện cơ giáp gần như sẽ tiêu hết số tiền tích góp của cậu, La Tiểu Lâu còn chưa thể hạ quyết tâm đi mua. +
Thở dài, ghi lại toàn bộ những chương không hiểu gần đây vào vở điện tử, La Tiểu Lâu đến toà thông tin. Toà thông tin là nơi các sinh viên học viện St.Miro tra cứu tìm đọc tư liệu, tương đương với thư viện trước kia. +
La Tiểu Lâu quẹt thẻ đi vào, hiện tại cậu chỉ có quyền hạn đọc những tài liệu từ tầng 1 đến tầng 3. Khiến cậu cảm thấy an ủi là, đến bây giờ cậu còn chưa cần lên tầng 2. +
Vào khu tra cứu chung, La Tiểu Lâu chọn một chiếc bàn không người ngồi xuống, nhập những thông tin mình muốn tìm vào màn hình trước mặt, không lâu sau, hai bảng tin tức xuất hiện trước mặt La Tiểu Lâu, ấn mở, La Tiểu Lâu bắt đầu đọc. +
Trong phòng đọc im lặng, thỉnh thoảng chỉ có tiếng người đi lại nhẹ nhàng, La Tiểu Lâu dần dần chìm đắm vào những công thức và quan hệ luận chứng. +
Không biết qua bao lâu, máy thông tin trên cổ tay La Tiểu Lâu lóe lên, là chức năng nhắc nhở mà cậu đã cài đặt, đến giờ tan học rồi, La Tiểu Lâu nhìn tư liệu còn chưa đọc xong. +
Nhíu mày, cậu đến chỗ quản lý viên chuẩn bị xin copy tư liệu. +
Trong văn phòng quản lý, La Tiểu Lâu cùng nam sinh tóc đen mắt xanh đều ngẩn ra. +
Người kia sửng sốt trong chốc lát, rồi nhiệt tình hô: “La Tiểu Lâu? Thật trùng hợp được gặp cậu ở đây, tôi là Ates, cậu còn nhớ tôi không?” +
La Tiểu Lâu nhớ rõ người này nhưng lại không nhớ tên, nên ban đầu vẫn không lên tiếng, cậu cũng không ngốc đến nỗi nói ra sự thật, chỉ cười ‘hì hì’: “Đương nhiên rồi, chúng ta kiểm tra gần nhau mà, sao cậu lại ở đây?” +
Ates vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn La Tiểu Lâu: “Lần trước được cậu gợi ý, tôi cố gắng xin nhà trường cho mình đi làm thêm, kết quả là bị điều đến toà thông tin. Trời biết chỗ tôi muốn đến nhất chính là phòng huấn luyện cơ giáp.” +
La Tiểu Lâu đưa vở điện tử trong tay qua, vừa chỉ vào thông tin mình cần vừa an ủi Ates: “Dù sao công việc này cũng nhẹ nhàng.” +
“Nếu có thể đến phòng huấn luyện cơ giáp thì mệt đến mấy tôi cũng vui!” Ates bất mãn nhấn mạnh. +
“Được rồi, tôi hiểu sự nhiệt tình của cậu dành cho cơ giáp, nhưng trước tiên cậu có thể giúp tôi copy mấy tài liệu này được không?” La Tiểu Lâu trấn an có lệ, chẳng lẽ mấy người trong ngành cơ giáp đều không sợ mệt sao, nghe nói chương trình huấn luyện của ngành cơ giáp vô cùng khủng bố, vậy mà cậu ta còn tình nguyện đối mặt với cơ giáp 24/24. +
“Không, cậu chắc chắn không hiểu được, cho dù chỉ là đứng một bên nhìn mấy người Nguyên Tích, La Thiếu Thiên cùng Lăng Tự luyện tập thôi cũng có thể học hỏi thêm rất nhiều kiến thức….” Vừa nói, Ates vừa copy những tài liệu mà La Tiểu Lâu muốn vào vở điện tử. +
“‘Định lý Benason’, ‘Tài liệu cơ học’, ‘Ngữ pháp Liên Bang thông dụng’, ‘Sửa chữa cơ giáp’, trừ quyển sách cuối cùng ra, La Tiểu Lâu, cậu làm tôi cảm thấy như thể cậu là một học sinh tiểu học còn chưa tốt nghiệp vậy…” Ates cười. +
La Tiểu Lâu đỏ mặt nói: “Thiếu kiến thức căn bản một chút có cần phải khoa trương vậy không?” +
“Tin tôi đi, không chỉ là một chút đâu, sinh viên lớp 10 các cậu đều như vậy sao?” +
“Ờm, cũng không biết nữa, có lẽ có người giỏi hơn tôi nhiều.” La Tiểu Lâu cũng không chắc lắm, nhưng Điền Lực không khác cậu là bao, mỗi lần đi học đều vô cùng đau khổ. +
“A, vậy sau này có gì không hiểu cậu cứ tới hỏi tôi. Dù sao mỗi lần đến phiên tôi trực, ở trong này cũng quá nhàm chán.” Ates nhiệt tình nói. +
La Tiểu Lâu mừng rỡ, có người chịu giúp đỡ thật tốt quá, cậu còn chưa can đảm đến nỗi đi hỏi Nguyên Tích mấy vấn đề ngây thơ như vậy. +
“Vậy thì rất cảm ơn cậu, không xong rồi, tôi còn có việc, đi trước nhé.” +
“Bạn bè ít nhất phải được thế chứ, hôm nào mời tôi đi ăn… Này, không cần phải chạy nhanh như vậy đâu.” Ates trợn mắt há mồm nhìn bóng dáng La Tiểu Lâu biến mất giữa hành lang. +
La Tiểu Lâu cũng không nghe thấy câu cuối của Ates, mà dù có nghe thấy thì hiện tại cậu cũng không rảnh mà mời cơm. +
Cậu kẹp theo vở điện tử, vừa chạy vừa nhanh chóng nhắn vào máy thông tin: ‘Cái gì? Lại ăn cá?! Anh không biết mỗi ngày ăn cá sẽ ngán sao?’ +
‘Tôi đã suy nghĩ thực đơn cho hôm nay rồi, cậu chỉ cần nấu theo là được, hỏi nhiều thế là có ý gì?’ Bên kia nhanh chóng trả lời. +
La Tiểu Lâu nghẹn họng, hận không thể kéo cái con chibi đại diện cho Nguyên Tích trong máy thông tin ra bóp chết. +
Từ ngày cho La Tiểu Lâu tấm thẻ chuyên dụng để chi trả sinh hoạt phí, Nguyên Tích phát hiện đồ ăn trong tủ lạnh rốt cuộc cũng trở nên phong phú. Âm thầm đắc ý nghĩ rằng La Tiểu Lâu giờ đã là do hắn nuôi, đồng thời đối với bữa tối cũng càng có nhiều yêu cầu. +
‘Còn có bánh ngọt, đã mấy ngày rồi không mua.’ Nguyên Tích tiếp tục chọn món. +
‘Anh cần gì phải hỏi ý kiến của tôi.’ +
‘Cậu nói chuyện kiểu gì đó?’ +
‘…’ +
Hai người chạm mặt ở bãi đỗ xe, giận dỗi liếc nhau một cái rồi quay mặt đi. Khi đến trung tâm thương mại, La Tiểu Lâu vẫn lười nói chuyện với tên Nguyên Tích độc tài, oán giận đẩy cửa xe đi xuống mua đồ. +
Nguyên Tích ngồi trong xe âm thầm nghiến răng, nếu không lập ra chút gia quy cho La Tiểu Lâu thì cậu sẽ được voi đòi tiên mất! Đừng tưởng cậu thích hắn thì hắn sẽ phải chịu đựng cậu… hắn không nên bối rối như vậy, chẳng lẽ nô lệ thích chủ nhân không phải là chuyện hiển nhiên sao? +
Khi Nguyên Tích đang suy nghĩ về hình thức và mức độ trừng phạt thì bỗng phát hiện La Tiểu Lâu cầm túi đồ to đang đỡ một ông lão ra khỏi siêu thị nhưng lại bị một thanh niên cao to ngăn cản. Nguyên Tích cau mày, chuyện gì nữa đây, La Tiểu Lâu muốn khiêu chiến tính nhẫn nại của hắn sao, để hắn đói bụng ngồi chờ trong xe, còn mình thì cùng… một thằng khác ôn chuyện? +
Nguyên Tích bốc hỏa trong lòng, nhưng rất nhanh nhận ra mọi chuyện không phải như hắn nghĩ, ông lão kia có vẻ rất giận dữ quát thanh niên, La Tiểu Lâu định tiến lên đứng chắn giữa hai người, kết quả lại dễ dàng bị người ta đẩy ngã. Sau đó, có mấy người nữa bước xuống từ một chiếc xe bên đường, túm lấy ông lão cùng La Tiểu Lâu kéo lên xe. +
“Rầm!” Một tiếng động lớn vang lên, đám người bắt La Tiểu Lâu và ông lão suýt nữa rớt khỏi quốc lộ trên không. +
Trong khoảnh khắc họ quay đầu nhìn xung quanh, một luồng gió mãnh liệt đã thổi đến mặt, người đang giữ La Tiểu Lâu ăn một đấm ngay chính diện, tức khắc mặt mày máu me té xỉu trên mặt đất. +
Nguyên Tích cầm tay La Tiểu Lâu nhìn từ trên xuống dưới, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt La Tiểu Lâu vẫn còn chưa kịp phản ứng, đen mặt hỏi một câu: “Có bị thương không?” Chết tiệt! Nguyên Tích hắn giáo huấn nô lệ của mình là một chuyện, người khác dám động vào một sợi tóc của cậu lại là chuyện khác. +
“Không….” La Tiểu Lâu còn chưa nói xong đã bị Nguyên Tích nhẹ nhàng đẩy dựa vào chiếc xe phía sau, rồi nhấc chân đá mạnh vào người đang nhào đến chỗ hắn. +
Hai bên đều nghe được tiếng xương gãy nát, lại một người nữa té xuống đất. Những người này thoạt nhìn vô cùng cường tráng, vậy mà còn không chịu nổi một đòn của Nguyên Tích, thanh niên cao to dẫn đầu run rẩy cả người, sắc mặt trắng bệch. Rõ ràng gã nhận được tin báo là vị đại sư này đến siêu thị một mình, giờ lại có thêm hai người xuất hiện, hơn nữa một trong số đó còn là một con quái vật! +
Tuy đang ở rất gần xe của mình nhưng gã cũng không có cơ hội chạy trốn, bởi vì Nguyên Tích đã tiến đến trước mặt gã, lạnh lùng hỏi: “Nói, chúng mày bắt cóc người của tao là có ý đồ gì?” +
Dưới ánh mắt lạnh lùng của đối phương, thanh niên cao to không dám có một chút ý định chạy trốn, gã run rẩy do dự, nên nói gì đây, nếu nói ra thì bản thân cách cái chết không xa, nhưng nếu không nói thì dường như cũng không sống nổi. +
“Tôi… tôi nói, chúng tôi đến đây để đón đại sư Nghiêm, chúng tôi tuyệt đối không có ý tổn thương ông ấy, tôi.. tôi bảo đảm…” Thanh niên cao to run rẩy nói, không phải gã không có cốt khí, mà là do kẻ trước mặt quá độc ác, vết thương mà hắn gây ra cho đàn em của gã có thể lành lặn trong 1 năm hay không đã là cả một vấn đề. +
“Đại sư Nghiêm…” Nguyên Tích nheo mắt, quay đầu lại quả nhiên thấy La Tiểu Lâu đang đỡ một ông lão mà hắn hoàn toàn xem nhẹ, nếu bọn chúng không tìm La Tiểu Lâu gây sự, vậy đây cũng không phải là chuyện của hắn. +
Đúng lúc này, ông lão kia thản nhiên nói: “Để bọn họ đi đi.” +
Nguyên Tích ‘hừ’ một tiếng nói: “Đừng để ta thấy các người động tay động chân với người của ta lần nữa, nếu không, ta rất sẵn lòng trò chuyện cẩn thận với các người.” +
Thanh niên cao to rùng mình, nghe kẻ đáng sợ này chịu thả bọn họ đi, lập tức nâng những người bị thương lên xe nhanh chóng chạy trốn. +
La Tiểu Lâu buông cánh tay vẫn cầm tay ông lão nãy giờ, không phải cậu không muốn giúp ông, mà là ông lão vẫn luôn đứng thẳng tắp, ánh mắt minh mẫn, không hề giống một ông cụ không có chút sức phản kháng nào, ngược lại, bàn tay đỡ lấy ông ấy của cậu vẫn run rẩy nãy giờ, thật là mất mặt. +
“Đại sư Nghiêm.” La Tiểu Lâu cung kính gọi, nghĩ ngợi, không biết là đại sư Nghiêm có muốn cho cậu biết về việc vừa rồi không, chỉ có thể khách sáo hỏi: “Ngài đang định đi đâu vậy, có muốn chúng tôi đưa ngài về không?” Chắc Nguyên Tích sẽ không trách cậu tự ý cho người khác mượn xe đâu nhỉ, La Tiểu Lâu nghĩ, bất an nhìn thoáng qua Nguyên Tích. +
Nguyên Tích đang tức giận trừng mắt nhìn cậu, nghĩ thầm, tốt lắm, không những được voi đòi tiên, mà còn dám tự chủ trương. +
Đại sư Nghiêm lạnh mặt nhìn bộ dáng nhát gan của La Tiểu Lâu một lúc, ‘hừ’ một tiếng, nói: “Không cần, người đón tôi đến rồi.” +
La Tiểu Lâu ngẩng đầu lên, quả nhiên có ba chiếc xe màu đen đã lặng lẽ bay vào bãi đỗ xe trên không của siêu thị. +
Trước khi đi, ông lão liếc La Tiểu Lâu một cái, nói: “Nếu sợ chết thì đừng có thấy chuyện gì cũng xông vào.” Nói xong, được những người đến đón vây quanh, ông rời đi. +
La Tiểu Lâu trừng mắt nhìn đoàn xe rời đi, trong lòng vô cùng buồn bực, cậu cũng đâu muốn xen vào chuyện người khác, nhưng ở gần như vậy, cậu muốn giả vờ như không thấy cũng không được. +
Ông lão này rốt cuộc giống Nguyên Tích đến mức nào chứ, vừa nãy gặp nhau sao hai ông cháu không trình diễn một màn đoàn tụ lâm ly bi đát luôn đi? +
Thôi, quên đi, cũng may là hữu kinh vô hiểm, về nhà trước hẵng nói, còn 2 ngày nữa lại phải gặp mặt ông cụ kia. +
Nguyên Tích tức muốn hộc máu, phẫn nộ nhìn La Tiểu Lâu ỉu xìu uể oải đi phía trước, có lẽ La Tiểu Lâu chưa từng trải qua chuyện này, bây giờ vẫn còn chưa hoàn hồn, tay chân như nhũn ra, vì thế thuận tay đem những thứ đã mua nhét vào lòng Nguyên Tích. +
Nguyên Tích nhìn cá và những thức ăn mà hắn muốn ở trong túi, rốt cuộc cũng không vứt đi. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy La Tiểu Lâu đi đường mà không chú ý, bị vấp một cái, trong đầu còn chưa kịp suy nghĩ thì tay đã nhanh chóng kéo La Tiểu Lâu về. +
Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu sắc mặt tái nhợt được mình kéo vào lòng, không biết phải làm sao, nên đẩy ra hay là cứ để như thế này? Đúng là một nô lệ vừa yếu đuối vừa phiền phức, Nguyên Tích hung hăng trừng La Tiểu Lâu, nhưng cánh tay lại nhẹ nhàng dìu cậu đi về phía xe. +
Chậc, bầu không khí như vầy, hình như không thích hợp lắm để trừng phạt cậu. +
Thôi, để lần sau vậy… +
_______°●•♡•●°_____ +
Sáng thứ 7, La Tiểu Lâu thay một bộ quần áo tràn đầy sức sống, cậu chuẩn bị một bộ đồ thoải mái cho Nguyên Tích đặt ở mép giường, tối qua nghe hắn nói hôm nay phải ra ngoài, lại đặt bữa sáng vào hộp giữ nhiệt rồi mới ra cửa. +
Đi xe buýt trên không, La Tiểu Lâu đến tập đoàn Cain trước 8 giờ. Nếu cậu đến muộn, chắc chắn ông lão kia sẽ mắng chửi cậu. Quẹt thẻ ở cửa, La Tiểu Lâu nhanh chóng bước đến thang máy. +
Đợi hồi lâu, rốt cuộc thang máy cũng từ trên lầu đi xuống, La Tiểu Lâu bước vào. Thoáng thấy có ba người bên ngoài đang đi tới, cậu vội nhấn nút mở cửa, hô: “Nhanh lên.” +
Nói xong, La Tiểu Lâu mới phát hiện, người tới thế mà là sinh viên học viện St.Miro, hơn nữa, cậu đều biết cả ba người. Bên trái là Dương Kha đứng đầu ngành của bọn họ, bên phải là thiếu niên tóc đen mắt bích, La Tiểu Lâu nhớ ngày đầu tiên cậu đến đây, người này từng đưa cậu đến trung tâm thương mại, cuối cùng, ở giữa là Lăng Tự nổi tiếng bên ngành cơ giáp. +
Ba thiên tài của ngành cơ giáp, La Thiếu Thiên lạnh lùng, Nguyên Tích kiêu ngạo, Lăng Tự tao nhã, dù là người nào cũng vô cùng tuấn mỹ. Bởi vì điều này, La Tiểu Lâu hoài nghi phải chăng gen và bộ dáng có liên quan đến nhau. +
Lăng Tự da trắng mặt đẹp, cử chỉ tao nhã lễ độ, nhưng lại lạnh nhạt xa cách từ trong xương, khí chất quý tộc cao ngạo này không thể nghi ngờ lại càng thêm hấp dẫn người khác. +
La Tiểu Lâu chỉ nhìn từ xa vài lần, cậu không muốn trêu vào người như thế. +
Còn Nguyên Tích? Trong mắt La Tiểu Lâu thì Nguyên Tích chính là một hung thú mạnh mẽ. +
Tuy rằng còn nhỏ chưa lộ ra hết những nanh vuốt sắc bén thì cũng không thể tùy tiện khiêu chiến với quyền uy của nó. Khi đói bụng sẽ mất hứng, sẽ nổi giận, no nê rồi thì híp mắt ngủ nhưng vẫn dùng đuôi vạch ra địa bàn, không thể nghi ngờ La Tiểu Lâu đang xui xẻo mà nằm trong địa bàn của nó. +
Cho nên phải giúp hắn chuẩn bị quần áo, phải dọn dẹp, phải nấu cơm, phải mát xa… Đúng là càng nghĩ càng thấy tăm tối. +
Có một kẻ như vậy La Tiểu Lâu đã chịu đủ rồi, nên cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc quen biết với 2 thiên tài khác của ngành cơ giáp, huống chi một trong số đó còn là người của nhà họ La. +
Gặp nhau ở ngoài, La Tiểu Lâu còn có thể vờ như không quen biết. Nhưng ban nãy cậu đã lỡ chào rồi, làm sao bây giờ? +