Skip to main content

Chương 194: Mục tiêu công lược cuối cùng

MỤC TIÊU CÔNG LƯỢC CUỐI CÙNG +

Chương 194 +

Editor: Cô Rùa +

..o0o.. +

【 Tạ Hà: bảo bối, có nhìn thấy anh đẹp trai kia không? Đó là người từng công lược tôi và cũng là một trong số bạn trai cũ của tôi đấy, y đã chạy trốn một lần, bây giờ lại quay trở về, thì người công lược lần này không thể là ai khác ngoài y được. Mỉm cười ~ ing.】 +

【444: ớ thật vậy sao. . . . . . _(:зゝ∠)_ nhưng như vậy không phải là quá rõ ràng sao? Nếu đã thế thì ngài làm sao có thể tin tưởng y được!】 Tuy nó chỉ là một cái hệ thống, nhưng nó mà biết ai tiếp cận mình chỉ vì có ý đồ, thì cũng sẽ không thèm yêu lại đối phương đâu. . . . . . Cứ tưởng người công lược lần này là một tên xa lạ nào chứ. . . . . . +

【 Tạ Hà: em không hiểu điều này đâu, có đôi khi, dương mưu lại càng đáng sợ hơn cả âm mưu đấy : )】 +

【 Tạ Hà: nói sao thì nói, cho dù có đổi người khác đến, thì cũng có thể lừa được tôi chắc? Cho nên người công lược có rõ ràng hay không rõ ràng cũng đâu có liên quan gì đâu. 】 +

【444: . . . . . . 】 nói đúng quớ nên không biết phản biện lại thế nào luôn. . . . . . +

Ngay lập tức, Tạ Hà đã đi tới trước mặt Lục Đình. +

Bọn họ đã có 13 năm chưa gặp nhau rồi, Lục Đình nhìn qua cũng không có gì thay đổi, vẫn là gương mặt đẹp trai lạnh lùng đó, vẫn là dáng người cao lớn mạnh mẽ ấy, vẫn là con hạc đáng chú ý trong bầy gà. +

Tạ Hà giơ ly rượu lên, cười nói: “Đã lâu không gặp.” +

Lục Đình bình tĩnh nhìn Tạ Hà, vẻ mặt xa cách mà lạnh lùng: “Đã lâu không gặp.” +

Tạ Hà lộ ra ánh mắt sâu xa, chậm rãi mở miệng: “Đây là thái độ anh dành cho người yêu cũ của mình đấy hả? Không thể tỏ ra nhiệt tình hay là nhớ tôi hơn một chút sao?” +

Lục Đình vốn còn định quay người đi, nghe thấy như vậy thì khóe môi hơi hất lên một chút, cười nhạt: “Không nhớ thì làm sao tỏ ra đây?” +

Lời này cũng thật đủ vô tình, nhưng Tạ Hà lại không để ý, cậu chặn đường Lục Đình, nở nụ cười châm chọc: “Hừ, sao anh lại quay về? Điều này sẽ làm tôi hiểu lầm là anh nhớ mãi không quên tôi đó.” +

Lục Đình cười lạnh một tiếng, lúc này có người đi tới, y trực tiếp lướt qua người Tạ Hà nắm lấy tay người nọ, quay đầu lại nói: “Tôi vì cậu ta mà trở về.” +

Tạ Hà: “…” Có hơi muốn cười. +

Mới vừa nãy Tạ Hi đi rửa tay, lúc trở về thì bị Lục Đình kéo đến trước mặt Tạ Hà, bị dọa cho một trận không nhẹ, trong lòng hắn thật sự có bóng ma rất lớn đối với Tạ Hà, nếu không phải Lục Đình trở về… Hắn sẽ tuyệt đối không dám đứng trước mặt Tạ Hà! +

Tạ Hà cũng nhìn thấy Tạ Hi, ánh mắt có hơi thay đổi, đây chính là thằng em đáng ghét cùng cha khác mẹ với cậu, năm đó dụ dỗ bạn trai cậu là Lục Đình xong còn dám đứng ở trước mặt cậu khoe mẽ… Ai ngờ Lục Đình lại xảy ra sự cố máy bay không trở về nữa, còn hắn thì bị cậu đả kích đến chật vật vô cùng, cuối cùng bị cậu tống cổ ra ngoài đường. +

Nếu không phải hôm nay gặp lại, Tạ Hà cũng sắp quên mất sự tồn tại của người này. +

Gương mặt của Tạ Hi trắng nõn, bộ dáng thanh tú, có thể nhìn ra lúc trẻ là một mỹ thiếu niên, nhưng giờ đã qua tuổi ba mươi, lại nghèo khó bần cùng, từ lâu đã không còn dễ nhìn như vậy rồi. +

Thời gian đã qua nhiều năm, cuối cùng Lục Đình cũng xuất hiện một lần nữa, nhưng vẫn cứ dẫn theo cái người mà cậu ghét nhất. +

Tạ Hà nhìn Tạ Hi co rúm trốn sau lưng của Lục Đình, Lục Đình vẫn giống như năm đó, nghiêm mặt đứng ở bên cạnh hắn, làm chỗ tựa cho hắn… Rốt cuộc Tạ Hà không nhịn được “xì” một tiếng bật cười. +

Chuyện cũ tái hiện, nhưng tâm tình đã hoàn toàn thay đổi. +

Thật đúng là… Vì không muốn cọ hảo cảm của cậu, muốn để cậu chán ghét, nên y lại dùng cái chiêu cũ rích này nữa sao? +

Tạ Hà vốn rất chán ghét Tạ Hi, nhưng từ lúc đuổi Tạ Hi ra ngoài, cũng không còn để thằng hề này vào mắt nữa… Bây giờ thấy em trai đáng thương không hề biết gì này lại bị lấy ra làm đồ ngụy trang lần thứ hai, tự dưng có hơi đồng tình với hắn. +

Đây cũng xem như là trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết đi? +

Lục Đình nhíu mày lại, giọng nói trầm thấp: “Cậu cười cái gì?” +

Tạ Hà mím môi, đè đường cong trên khóe miệng xuống, ánh mắt mỉa mai, vẻ mặt như muốn nói: Xin mời anh diễn tiếp. +

Lục Đình cảm thấy gân xanh trên trán giật lên một cái, lạnh lùng nói: “Không có chuyện gì thì bọn tôi đi đây.” +

“Không, có việc chớ.” Trong giọng nói của Tạ Hà còn mang theo ý cười: “Anh không nhìn ra tôi đến tìm anh là có chuyện sao?” +

Cậu nói xong cũng tiến lên phía trước một bước, trực tiếp đi đến trước mặt Tạ Hi. +

Tạ Hi không nhịn được lui về sau, vẻ mặt cứng ngắc, miệng giật giật: “Anh…” +

Tạ Hà đẩy vai hắn một cái, hơi cúi đầu, ghé đến bên tai hắn phun ra một chữ: “Cút.” +

Trong mắt Tạ Hi lập tức lộ ra oán độc, năm đó Tạ Hà cũng đơn giản nói một chữ cút rồi tước đoạt hết mọi thứ của hắn, làm cho hắn sống khổ cực như vậy, nếm đủ chua cay mặn đáng của cuộc đời. +

Nếu không phải khi đó Lục Đình đột ngột xảy ra chuyện… Thì hắn đã sớm lật đổ Tạ Hà rồi! +

Hắn nhất định cũng sẽ làm cho Tạ Hà nếm những đau khổ đó! +

“Ánh mắt của cậu cũng quá thất lễ rồi đấy.” Trong mắt Tạ Hà lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, chợt cất cao giọng: “Phục vụ, ở đây có người bất lịch sự với tôi, nói năng rất không lễ phép, xin hãy mời hắn ra khỏi nơi này cho.” +

Tạ Hi lộ ra ánh mắt không dám tin, tuy trong lòng hắn có vô số lời chửi bới, nhưng nãy giờ hắn có nói câu gì đâu?! +

Mắt thấy phục vụ đi tới, bản thân phải vất vả mới trở về, lại bị đuổi ra ngoài như vậy thì quá mất mặt! Tạ Hi lập tức dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Lục Đình. +

Lục Đình khẽ nhúc nhích, muốn ra tay, lại bị Tạ Hà bắt lấy cánh tay, gỡ hai tay hai người họ ra, cười nói: “Ánh mắt của anh càng ngày càng kém quá rồi đấy, mặt hàng này mà cũng để ý đến, sau này tôi giới thiệu cho anh mấy cậu trai tơ, bảo đảm còn ngon hơn cả Tạ Hi năm đó nhiều.” +

Sắc mặt Tạ Hi trắng bệch, ánh mắt tự ti lại căm hận, hắn bị hai người phục vụ chặn lại, người phục vụ kia cung kính nhưng lời nói dứt khoát không thể nghi ngờ: “Xin mời ngài ra ngoài với chúng tôi.” +

Tạ Hà từ tốn nói: “À, quên mất nói cho mấy người, tôi cũng là cổ đông của tòa khách sạn này. Hơn nữa… Tôi cũng không phải là tôi năm đó.” +

Lục Đình lạnh lùng nhìn Tạ Hà, hờ hững nói: “Chuyện của tôi không cần cậu phải xen vô đâu.” +

Dù sao mục đích của y cũng chỉ là mang Tạ Hi trở về một chuyến thôi, nói xong thì gỡ tay Tạ Hà ra rời đi. +

Tạ Hà không có ngăn cản y, cậu nhìn Lục Đình đưa Tạ Hi rời đi, khóe môi vểnh lên, đang chuẩn bị cất bước đi theo, bỗng dưng nhớ đến cái gì đó quay đầu lại nhìn. +

Lập tức nhìn thấy đám sếp lớn sếp nhỏ, CEO và một nùi ông to bà lớn đang dùng ánh mắt hóng hớt nhìn bọn họ, khi bị Tạ Hà phát hiện thì mỗi người một mặt lúng túng, làm bộ như không có gì tản đi… A, tin hót trong ngày: Bạn trai cũ bắt cá hai tay mất tích mười 13 năm trước của Tạ tổng hiện thân rồi, còn diễn một bộ kịch máu chó anh em giành người yêu vô cùng kịch tính nữa! +

Tạ Hà một mặt không hề gì, đặt ly rượu xuống, không nhanh không chậm ra ngoài. +

【444: kí chủ đại đại, ngài có chắc người này chính là người đến công lược mình không vậy? Sao người ta chẳng muốn lấy lòng ngài chút nào hết?_(:зゝ∠)_】 không phải nói tất cả người công lược đều sẽ không từ thủ đoạn để lấy được tình yêu của kí chủ đại đại sao? Còn cái mặt hàng này nhìn sao cũng giống như tự tìm đường chết… +

【 Tạ Hà: bảo bối, ai nói người đến công lược tôi nhất định phải lấy lòng tôi? Kiểu lạt mềm buộc chặt này chơi cũng vui lắm, bây giờ tôi rất có hứng thú với y nha : )】 +

【444: . . . . . . 】 +

Lúc Tạ Hà ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy Lục Đình đang lên xe, cậu không có sáp tới ngay, mà đứng ở phía xa, nhìn y, nói từng chữ: “Thật sự phải đi gấp như vậy sao?” +

Lục Đình nhìn Tạ Hà, tay đặt nơi cửa xe hơi dùng sức một chút, trong mắt lóe lên một tia ngột ngạt, cuối cùng vẫn nói: “Ừ.” +

Y vừa dứt câu, chợt nghe thấy âm báo của hệ thống vang lên ở trong đầu, vẻ mặt nhất thời cứng ngắc. +

【 đinh, mục tiêu Tạ Hà độ hảo cảm +20, trước mắt độ hảo cảm là 20】 +

【666: . . . . . . Cái này không giống như kịch bản. 】 +

Bên môi Tạ Hà chậm rãi hiện một nụ cười nhạt, thấy Lục Đình đứng hình, mới mỉm cười: “Thấy anh bỏ công sức ra diễn như thế nên tôi thưởng cho anh 20 điểm hảo cảm đấy, chứng tỏ anh đã thành công gây được sự chú ý của tôi.” +

Lục Đình: “…” +

【 Lục Đình: cậu có chắc em ấy không nghe thấy bọn mình nói chuyện hay là nghe thấy âm báo nhắc nhở của hệ thông không vậy?】 +

【666: chắc mà! Cho nên tui cũng đang rất tò mò đây, sao cậu ta có thể biết là tăng 20 điểm hảo cảm chứ? Chẳng lẽ cậu ta có thể điều khiển được hảo cảm của mình ư? Điều này thật không thể tưởng tượng nổi! Đây là một phát hiện cực kỳ quan trọng, đợi tôi ghi chép số liệu một chút đã, ôi mạ ơi cái này rất đáng giá để nghiên cứu đó.】 +

【 Lục Đình: trọng điểm không phải cái này, điều quan trọng là năm đó em ấy rõ ràng đáng yêu như thế, tại sao bây giờ mồm miệng lại cay độc như vậy? Cậu xem em ấy nói cái gì kìa! Cái gì mà đã thành công gây được sự chú ý nên thưởng cho 20 điểm hả???】 +

【666: . . . . . . 】 cảm thấy kí chủ nhà hắn bị chọc tức rồi. +

【666: boss, cho phép tui được nói thẳng, với tính cách máu lạnh vô tình và giảo hoạt của cái người tên Tạ Hà này mà nói, thì từ lúc cậu ta còn bé xíu xìu xiu đã chẳng liên quan gì đến hai từ “đáng yêu” này rồi, bây giờ cái độ đáng ghét lại càng tăng trầm trọng hơn! Nếu ngài cảm thấy cậu ta đáng yêu, thì căn cứ theo phân tích tình cảm của nhân loại, hẳn là xuất phát từ trạng thái đặc biệt “người tình trong mắt hóa Tây Thi” đi.】 +

【 Lục Đình: cám ơn, khỏi cần bổ sung kiến thức cho tôi. 】 +

Tạ Hi ngồi ở ghế phó lái, nghe cuộc đối thoại của bọn họ mà chẳng hiểu mô tê gì, nhưng vừa nghĩ đến việc Tạ Hà còn thích Lục Đình, mà Lục Đình lại thích hắn thì lập tức có một loại cảm giác hãnh diện, càng thêm tự tin nói với Lục Đình: “Anh Lục, chúng ta đi thôi.” +

Lục Đình nghe Tạ Hi nói, vẻ mặt lại khôi phục như cũ, không thèm nhìn Tạ Hà thêm lần nào lái xe rời đi. +

Y không thể ở lại đây được. +

+

Tạ Hà trở về nhà của mình, ánh mắt lộ ra nghiền ngẫm. +

【444: kí chủ đại đại. . . . . . Câu nói hôm nay của ngài, là có ý gì dọ? Thưởng cho y 20 điểm hảo cảm là seo?】 +

【 Tạ Hà: đúng vậy, đây là phần thưởng của tôi cho màn diễn xuất của y đó, nhìn cái mặt đơ như cây cơ của y là tôi chắc chắn số điểm hảo cảm mà y nhận được cũng tầm cỡ ấy thôi, nếu có chênh lệch, thì cũng chỉ trong vòng 10% đổ lại thôi. Mỉm cười ~ ing.】 +

【444: Σ( °△°|||)︴ ngài có thể khống chế độ hảo cảm của mình sao? ! 】 Ối làng nước ơi, điều này làm sao có thể được? Vẻ mặt ngơ ngác như con chó lác! +

【 Tạ Hà: bảo bối, điều này có gì đâu mà ngạc nhiên hả? Tình yêu nói cho cùng cũng chỉ là một loại cảm xúc mà thôi, không phải hệ thống mấy em cũng có tiêu chuẩn cho độ hảo cảm sao? Bất kể thứ gì có thể đo lường thì đều có thể kiểm soát được, thông qua cảm tình đầu nhập và thu về của một trăm kí chủ kia, tôi đã nắm rõ được cách thức khống chế tình cảm ấy. Nói đơn giản một chút, độ hảo cảm chỉ đơn giản là cảm thấy hứng thú, thích, rất thích, yêu, rất yêu mà thôi… Với lại sau khi trải qua mười hai thế giới kia, dựa vào độ hảo cảm của mục tiêu công lược dành cho tôi, tôi lại càng có thể kiểm soát được nó chuẩn hơn nữa, dưới 100 điểm hảo cảm đều có thể khống chế được.】 +

【 Tạ Hà: trò này tôi đã chơi 99 lần rồi, lúc vui thì cho họ chút hảo cảm, còn lúc mất hứng thì sẽ lấy lại nè : )】 +

【444: . . . . . . 】 đây cũng quá đáng sợ rồi, mấy kí chủ kia chết không có oan uổng đâu. . . . . . Lạnh run ~ ing. +

【444: ớ mà đợi đã . . . . . Em luôn cảm thấy người công lược lần này có hơi lười biếng đó ạ, y thật sự là đang chơi lạt mềm buộc chặt sao?】 sao nó lại có cảm giác như người này không muốn độ hảo cảm của kí chủ đại đại chứ _(:зゝ∠)_ +

【 Tạ Hà: cũng không nhất định, có lẽ là không muốn sinh ly từ biệt quá sớm chăng? : )】 +

【444: @_@】 hổng hiểu. . . . . . +

Ngày hôm sau Tạ Hà đến công ty, nói với Phương Nam: “Tìm một thám tử tư tốt nhất cho tôi, tôi phải biết cụ thể gần đây Lục Đình đang làm cái gì.” +

Phương Nam nói: “Ok sếp, em đi làm liền đây!” +

【444: kí chủ đại đại. . . . . .Mấy chuyện theo dõi này em cũng có thể làm được mừ, mời thám tử làm chi thế _(:зゝ∠)_】 +

【 Tạ Hà: bảo bối, không phải là tôi đả kích em hay gì đâu, nhưng cấp bậc hệ thống của y khẳng định là cao hơn em, mấy trường hợp thế này vẫn nên dùng cách truyền thống là tốt nhất. Mỉm cười ~ ing.】 +

【444: . . . . . . 】 thôi xong, nó quên nghĩ đến chuyện này mất QAQ cảm thấy bản thân ở thế giới này chẳng có ích gì hết sất! +

Tạ Hà cũng không vội vàng, không lâu sau Phương Nam đã đưa tài liệu Lục Đình đến, cho dù Tạ Hà biết đây chỉ là tư liệu mà Lục Đình bày ra cho người ngoài xem mà thôi. +

Tư liệu nói, năm đó chuyến bay của Lục Đình xảy ra sự cố, nhưng y lại không chết, mà là điều trị ở nước ngoài, sáu tháng trước mới tỉnh dậy, sau khi tỉnh dậy thì lập tức về nước, đồng thời tiếp nhận lại tất cả công ty trong nước và ngoài nước một lần nữa, việc đầu tiên khi y về nước chính là đi tìm Tạ Hi, bây giờ Tạ Hi đang ở chỗ mà Lục Đình sắp xếp cho hắn. +

Đã vô cuộc chơi thì việc đầu tiên tất nhiên là phải nắm rõ được kẻ địch như thế nào. +

Tạ Hà xem xong tư liệu, phát ra một tiếng cười khẽ: “Ái chà chà, đúng là chán ngắt, trừ Tạ Hi ra y không biết tìm người nào khác để chọc tức tôi sao? Đúng là một chút tiến bộ cũng không có.” +

【444: hở? 】 +

Tạ Hà ném tài liệu vào ngăn kéo, giữa cặp mắt lộ ra ánh sáng hứng thú: “Hấp dẫn à nha… Cảm thấy đời này cũng không nhàm chán đến vậy, tôi quyết định sẽ phối hợp với y.” +

【444: . . . . . . 】 +

+

Tạ Hà bắt đầu làm như không có gì mà đi làm, là ông chủ của một công ty lớn, công việc của cậu rất bận rộn, dường như không còn đặt chuyện Lục Đình vào trong lòng nữa, Lục Đình cũng không có xuất hiện ở trước mặt cậu, lại qua mấy ngày, Tạ Hà chọn một tấm thiệp từ bên trong một đống lời mời, nhãn nhã tham gia một buổi tiệc. +

Lần này là một bữa tiệc chúc mừng một công ty nhỏ có hợp tác với công ty cậu tiến quân ra thị trường, tuy công ty không lớn, nhưng lại rất có tiềm năng và triển vọng. +

Căn cứ theo tin tức mà Tạ Hà nhận được, Lục Đình đã sớm nói với người phụ trách công ty của mình là hôm nay y sẽ đến đây, cậu giơ tay nhìn đồng hồ, xem ra bản thân cậu đã đến hơi sớm rồi. +

Không lâu sau, quả nhiên nhìn thấy Lục Đình xuất hiện ở trước cửa, lần này y đến một mình, không có dẫn theo Tạ Hi. +

Khóe môi Tạ Hà ngậm lấy ý cười, không có đi qua, cả buổi tiệc đều không chạm mặt với Lục Đình, hiển nhiên Lục Đình cũng nhìn thấy cậu, nhưng cũng không có ý đến chỗ cậu, y cùng người khác nói chuyện, vẻ mặt ôn hòa, tao nhã lịch sự, không còn thấy được một mặt lạnh băng như hôm trước. +

A… Cho dù là diễn kịch, cũng khiến cho người ta rất mất hứng. +

Tạ Hà nhíu mày, đi tới bên phải Lục Đình, đứng ở một góc không đáng chú ý nhưng vẫn có thể đụng lọt vào mắt của Lục Đình, sau đó cậu lộ ra gương mặt mất mát, yên lặng đứng ở đó mấy phút, cuối cùng xoay người đi ra ngoài, bóng lưng hiện lên sự cô đơn. +

Lục Đình ngoài mặt như không để ý, nhưng thật ra vẫn luôn chú ý đến Tạ Hà, nhìn thấy Tạ Hà lộ ra mất mát và khổ sở, bỗng nhiên hứng thú nói chuyện cũng biến mất sạch sẽ, tự trách bản thân có phải đã quá đáng rồi hay không? Thật ra y cũng không nỡ để Tạ Hà chịu khổ sở, nhưng mà… +

Lục Đình dừng một chút, nói tạm biệt với mấy người kia sau đó âm thầm đi theo cậu ra ngoài. +

666 nghĩ có nên nhắc nhở kí chủ đại đại một chút hay không, nhắc chuyện trước khi Tạ Hà tới chỗ y còn cười rất nham hiểm ấy? Thôi, vẫn là bỏ đi… Đây không phải là vấn đề thông minh, kí chủ anh minh một đời nhà hắn có té ở trên người tên cặn bã này cũng là cam tâm tình nguyện, đây gọi là tự mình làm bậy không thể sống, ai nói gì cũng để ngoài tai hết. +

Sau khi Tạ Hà ra ngoài cũng không có rời đi thật, nếu đi thật thì làm sao có thể đụng mặt với Lục Đình đang đi ra chứ? Cậu đứng dựa vào vách tường bên cạnh. +

Lúc Lục Đình đi ra ngoài, thì thấy Tạ Hà đang đứng ở một bên, khẽ cau mày. +

Lúc y đi ra thì có hơi hối hận một chút, y cần phải kiên trì thực hiện kế hoạch của mình, nhưng… Đây là thế giới của Tạ Hà, đứng trước mặt y cũng là Tạ Hà chân chính, là gương mặt mà y nhớ nhung tha thiết, lúc gặp lại, mới nhận ra việc kìm chế bản thân là một chuyện khó đến vậy. +

Y đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện, bỏ ra không biết bao nhiêu thứ… Chính là để có được cơ hội trở về nơi này lần thứ hai, có thể gặp lại người mình yêu một lần nữa, giúp cậu ấy thoát khỏi số mệnh đã định sẵn. +

Cho nên… Y nhất định phải quyết tâm đến cùng. +

Để Tạ Hà thắng cuộc chơi lần này. +

Lục Đình quay người muốn vào trong lại, lúc này Tạ Hà đã nhìn thấy y, kêu y dừng bước, giọng nói trầm thấp phức tạp: “Lục Đình.” +

Tạ Hà nhìn bóng lưng của Lục Đình, thấy y cũng không quay đầu lại, thì ánh mắt càng thêm đau thương, nói: “Nếu anh đã không muốn gặp tôi như thế, tại sao còn trở về?” +

Lục Đình biết mình cần phải đi, ánh mắt của y chợt lóe lên một tia giãy dụa, cuối cùng chậm rãi xoay người, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tạ Hà: “Tôi nói rồi, tôi về đây không phải là vì cậu.” +

Sắc mặt của Tạ Hà hơi tái đi, lộ ra nụ cười tự giễu: “À, anh là vì Tạ Hi… Anh biết rõ, tôi ghét cậu ta đến cỡ nào mà.” +

Vẻ mặt của Lục Đình đông cứng lại, y cảm thấy thân thể của mình đang dần tê liệt đi, đúng vậy… Tất nhiên là y biết rõ chuyện này, không có ai có thể biết rõ hơn y hết. +

Y đã ở bên cạnh Tạ Hà được bảy năm, nhìn cậu từ một đứa bé đến khi cậu dần trưởng thành, quan tâm cậu, làm bạn bên cạnh cậu, nhìn cậu bắt đầu mở lòng với y, nhìn cậu chậm rãi tin tưởng và yêu y… Thế mà y lại lựa chọn tại giây phút ấy… +

Phản bội cậu ấy rồi rời đi mất. +

Lục Đình khẽ nhếch môi lên, lộ ra một nụ cười ảm đạm, nói ra những lời trái với lương tâm: “Đúng, cậu ấy được nhiều người yêu thích hơn cậu nhiều, đừng nói cậu còn thích tôi đấy, tôi nhớ trước kia tôi đã nói rõ với cậu rồi kia mà. Rằng tôi chỉ là vui đùa với cậu một chút thôi ——” +

Lục Đình nói đến đây, hơi dừng lại, cuối cùng vẫn nói tiếp: “Hiện tại… Cậu cũng biết rõ, tôi chưa từng thật lòng thích cậu. Không phải sao?” +

Tôi chỉ là một người công lược vì gạt tình cảm của cậu mà đến thôi. +

Ánh mắt của Tạ Hà âm u, hồi lâu mới nói: “Tôi biết rồi, sau này tôi sẽ không quấy rầy anh nữa.” Nói xong cũng không lưu luyến mà xoay người đi về phía thang máy. +

Lục Đình đứng tại chỗ không nhúc nhích, ngón tay hơi cứng lại một chút. +

Y chỉ bình tĩnh nhìn dõi theo bóng lưng rời đi của Tạ Hà, không ngừng tự nói với bản thân, đừng đi qua đó, đừng đi qua đó… Cửa thang máy dần khép lại, bỗng nhiên Lục Đình chợt thấy trên mặt Tạ Hà thoáng lộ ra vẻ hoảng loạn, dựa vào vách tường trong thang máy dần dần trượt xuống đất. +

Trái tim của Lục Đình nhảy lên, phản ứng của y còn nhanh hơn cả suy nghĩ lúc đó, y vọt tới đẩy cửa thang máy ra, lập tức đưa Tạ Hà ra ngoài thang máy! Y cảm thấy thân thể của Tạ Hà không ngừng run rẩy, giống như đã mất đi toàn bộ sức lực, nhắm chặt hai mắt lộ ra vẻ đau đớn. +

Không thể, tại sao lại như vậy? +

Y nhớ đến những chuyện mà mình đã làm trong những thế giới kia, trong lòng tràn ngập cảm xúc hối hận… Cánh tay đang ôm lấy Tạ Hà cũng có chút bất ổn. +

【 Lục Đình: lập tức kiểm tra tình huống của thân thể em ấy cho tôi! Không phải cậu đã đi xác nhận chuyện cậu ấy có hệ thống bảo vệ cho nên sẽ không xảy ra vấn đề gì rồi ư? Tại sao vẫn để lại di chứng?】 +

【666: khụ khụ, boss à, xin phép cho tui được nói thẳng. . . . . . 】 +

【 Lục Đình: bớt nói nhảm, cậu không thấy em ấy sắp ngất đi rồi hả? Chẳng lẽ cơ chế hệ thống bảo vệ của mấy cậu có lỗ thủng sao? 】 +

【666: . . . . . . Không, cậu ta chỉ là. . . . . . 】 +

Đúng ngay lúc này, Tạ Hà nắm chặt lấy tay của Lục Đình, trong miệng phát ra một tiếng vô cùng đau đớn: “Lục… Đình…” +

Trên mặt Lục Đình tràn ngập lo lắng, ôm chặt Tạ Hà vào trong ngực: “Tôi đây.” +

Tạ Hà chậm rãi mở mắt ra, trong cặp mắt đen nhánh ấy hiện lên một ý cười nhàn nhạt, một tia sáng sắc bén chợt lướt qua rồi biến mất, môi mỏng cong lên: “Hứ, tôi gạt anh đó.” +

Lục Đình: “…” +

【666: cậu ta lừa gạt ngài đó chời ơi —— Thật ra nãy giờ tui đã muốn nói những lời này rồi, thân thể và tinh thần của cậu ta đều rất khỏe, khoẻ như trâu như bò luôn ấy chứ, với lại lúc vào thang máy, giây đầu tiên cũng đâu có bị gì đâu, vừa rồi là diễn cho ngài xem đó, diễn tệ như vậy mà cũng có thể lừa được ngài, căn cứ vào phân tích tình cảm của nhân loại, chỉ có thể giải thích đây là “Yêu vào là lú” mà thôi. 】 +

【 Lục Đình: câm miệng, cám ơn. 】 +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.