Chương 198: Mục tiêu công lược cuối cùng
MỤC TIÊU CÔNG LƯỢC CUỐI CÙNG +
Chương 198 +
Editor: Cô Rùa +
..o0o.. +
Lục Đình không còn đi gặp Tạ Hà nữa, y cảm thấy không nhìn thấy cậu mới là cách tốt nhất để kiềm chế bản thân, nhưng vẫn không nhịn được muốn biết tin tức về Tạ Hà, vì vậy cứ để 666 tiếp tục theo dõi cậu, hoàn toàn biến thành một tên biến thái cuồng theo dõi. +
Đối với hành vi này của kí chủ nhà mình 666 tỏ vẻ rất khinh thường, đã qua nhiều năm như vậy mà một chút tiến bộ cũng không có! +
Lục Đình lại chẳng cảm thấy gì, y đã quá quen với điều đó rồi, từ lần đầu tiên khi y đặt chân đến thế giới này, cũng bắt đầu từ việc âm thầm theo dõi cậu ấy. +
Y đến thế giới này cũng rất là tình cờ, không phải là do y tự chủ động tiếp nhận nó. +
Trước giờ Lục Đình vẫn luôn nhận những nhiệm vụ khác, chưa từng tiếp xúc với mấy kiểu công lược tình yêu như thế này. +
Thật ra ở hệ thống không gian, người nào nhận loại nhiệm vụ này đều sẽ bị xem thường, đa số là như vậy… Bởi vì phần thưởng của nó không được nhiều, cộng thêm việc một khi công lược xong thì phải rời đi ngay, cho nên những người công lược cũng không quá chú trọng tình cảm vào trong đó, chính vì vậy nhiệm vụ được xây dựng dựa trên tình cảm giả dối còn ít kinh nghiệm như này sẽ chẳng có mấy ai muốn nhận hết. +
Mà người nhận nhiệm vụ kiểu này thì thường có hai loại: một là thích chơi đùa tình cảm của người khác, hai là không dám nhận những nhiệm vụ có mức độ nguy hiểm cao. +
Tại thế giới Luân Hồi có một quy định, cứ mỗi lần xuyên qua 10 cái thế giới thì có thể lựa chọn một thế giới nhẹ nhàng để nghỉ ngơi. +
Khi ấy Lục Đình cũng vừa vặn bước từ trong thế giới thứ 10 ra, đó là một thế giới tranh bá thời cổ đại, nhiệm vụ của y là trợ giúp vai chính thống nhất thiên hạ. Sau khi hoàn thành có thể lựa chọn một thế giới để nghỉ phép, Lục Đình đã ớn cổ đại rồi, nên lúc y chọn thế giới để nghỉ phép, đã gõ cụm từ khóa là: Hiện đại, đô thị, hòa bình, thoải mái. +
Chủ thần sẽ căn cứ theo cụm từ khóa ấy để tìm một thế giới cấp E thích hợp, sau đó Lục Đình được đưa vào thế giới của Tạ Hà. +
Nơi này vô cùng bình yên, không có một chút sóng gió hay nguy hiểm nào đến tính mạng cả, nhiệm vụ cũng rất đơn giản: Công lược vai chính có tên là Tạ Hà. +
Thế là Lục Đình cứ vậy mà nhận nhiệm vụ công lược tình yêu, tuy không thích cho lắm nhưng y cũng chẳng quan tâm, dù gì đây chỉ là một cái nhiệm vụ mà thôi, khi đó cấp bậc của y không cao, cho nên rất nghiêm túc thực hiện nó, suy cho cùng nếu y thất bại vẫn sẽ bị trừ 10.000 kinh nghiệm. +
Bởi vì đây là nghỉ phép, cho nên gần như không có hạn chế nào hết, hơn nữa Lục Đình là dùng thân thể xuyên vào, không phải là hồn xuyên, nên cũng không bị OOC kiềm hãm. +
Lúc Lục Đình bước vào thế giới này, Tạ Hà chỉ mới có 10 tuổi, y có rất nhiều thời gian, dẫu sao y cũng đang nghỉ phép mà. +
Vì vậy Lục Đình một bên xây dựng chỗ đứng cho mình, một bên chú ý đến tình huống của Tạ Hà, cũng không vội vàng đi gặp cậu, y cũng không có sở thích kỳ quặc kia[1]. +
[1] ý là nói luyến đồng = ấu d*m á mn ;_; +
Nhưng vừa mới quan sát được một thời gian y đã cảm thấy đau lòng cho đứa nhỏ này rồi, trên tay Lục Đình có nội dung kịch bản của thế giới này, mà đọc giới thiệu và tận mắt chứng kiến lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, bởi vì mấy dòng chữ khô khan ấy làm sao có thể lột tả được sự chân thực như ở ngoài đời chứ. +
Tạ Hà sống trong một gia đình thiếu tình thương từ cha mẹ, cha mẹ cậu kết hôn là vì lợi ích của hai bên, sau này mỗi người đều có một cuộc sống riêng, chỉ có điều vì kế thừa gia nghiệp nên mới sinh ra Tạ Hà. +
Cha cậu thương đứa con riêng Tạ Hi kia hơn, mẹ cậu thậm chí còn cưng chiều con gái riêng của tình nhân hơn cả cậu nữa. +
Mối quan hệ giữa hai vợ chồng không mặn mà và cũng chẳng có ai thích cậu hết. +
Bởi vậy từ nhỏ tính cách của Tạ Hà đã rất tăm tối, nhưng cậu không hề yếu ớt hay nhát gan, mà trái ngược lại hoàn toàn, cậu rất biết cách tự bảo vệ và giành lấy điều tốt nhất cho chính mình, nếu không có ai yêu cậu thì cậu sẽ tự yêu bản thân cậu. +
Lục Đình cứ âm thầm quan sát Tạ Hà suốt ba năm, mặc dù Tạ Hà không biết gì về y nhưng y lại hết sức quen thuộc với Tạ Hà. +
Y vốn còn định chờ Tạ Hà lớn thêm một chút nữa mới xuất hiện, nhưng có một ngày y nghe 666 nói, hôm đó là sinh nhật của Tạ Hà, nhưng cha mẹ cậu vẫn theo thường lệ không có nhà, cha cậu dẫn Tạ Hi đi công viên giải trí, mẹ cậu thì đi thẩm mỹ viện, không có ai nhớ đến sinh nhật của cậu hết. +
Lục Đình thật sự không nhịn nổi nữa, đúng là quá đáng, không ngờ trên đời lại có một đôi vợ chồng như thế này. Nhưng vừa bước chân ra ngoài Lục Đình chợt nhớ đến hiện tại y chỉ là một người xa lạ, cứ tùy tiện đi gặp cậu thì không được hay cho lắm, cũng không có lý do gì cả… Y rối rắm một hồi, cuối cùng đi tìm một gia đình có đứa con là bạn học với Tạ Hà, cho bọn họ một số tiền lớn, sau đó để cậu bạn kia hẹn Tạ Hà ra ngoài ăn cơm, còn mình thì đóng vai anh hàng xóm đi theo họ để thanh toán bữa ăn cho bọn họ. +
Lục Đình không tiện mua bánh ngọt, như vậy quá lộ liễu, cho nên chỉ có thể mua một phần điểm tâm ngọt cho Tạ Hà. +
Nhưng sau này nhớ lại, hình như ánh mắt hôm đó của Tạ Hà nhìn y có gì đó không được đúng cho lắm. +
Lục Đình nghĩ có phải là do mình đã biểu hiện quá rõ ràng rồi hay không, càng nghĩ càng lúng túng… Sau đó cũng mặc kệ luôn. +
Thế là Lục Đình dựa vào đó để làm quen Tạ Hà, lợi dụng cậu bạn kia để làm thân với cậu hơn. +
Quan tâm cậu, chăm sóc cậu, mới đầu Tạ Hà vẫn còn rất cảnh giác, không hề lộ ra bất cứ biểu cảm nào, nhưng dần dần gặp phải chuyện không vui đều sẽ chạy đến tìm y, chủ động tâm sự với y, trên mặt cũng xuất hiện nụ cười chân chính thuộc về cậu, Lục Đình cảm thấy mình rất thành công, cảm giác giống như một người cha thân thiết được với con cái vậy. +
Chớp mắt bảy năm đã trôi qua, Tạ Hà cũng từ một đứa nhỏ trở thành một thanh niên ưu tú, cậu muốn gì Lục Đình cũng đều cho cậu hết, y không phải là một người lãng mạn, nhưng lại là một người rất bao che khuyết điểm, tuyệt đối không để cho người khác bắt nạt người của mình. +
666 nhìn tất cả những chuyện này, cảm thấy kí chủ nhà mình không thích hợp với nhiệm vụ công lược tình yêu cho lắm, hình như y đã có hơi động tâm rồi, hơn nữa y đã dừng chân ở thế giới này quá lâu, không hề vội vàng làm nhiệm vụ, cả ngày rảnh rỗi như gà mẹ xem chừng con, thủ đoạn cũng kém xa mấy kí chủ kia, mà chẳng hiểu tại sao… Vẫn có thể làm cho độ hảo cảm của Tạ Hà tăng lên được mới tài chứ, 666 cũng hết nói nổi. +
Lục Đình thấy độ hảo cảm của Tạ Hà càng lúc càng cao, cuối cùng cũng hoảng rồi, y biết một khi độ hảo cảm full thì mình sẽ không được ở lại thế giới này nữa. +
Sau đấy y bắt đầu bớt gặp Tạ Hà lại, +
Lục Đình do dự một thời gian rất lâu, mãi đến khi độ hảo cảm của Tạ Hà đã lên đến 99, rốt cuộc đưa ra một quyết định, chủ động rời khỏi thế giới này trước. +
Y nghĩ mình cứ âm thầm rời đi mà không nói lời nào thì Tạ Hà bị bỏ lại một mình sẽ cảm thấy rất thương tâm, cho nên lớn mật làm ra một hành động. +
Bởi vì Lục Đình vẫn luôn giúp đỡ Tạ Hà, nên địa vị của Tạ Hà ở Tạ gia càng ngày càng vững chắc, Tạ Hi cực kỳ không cam lòng, hắn tự nhận là mình kém hơn Tạ Hà, cho nên chỉ có thể cố gắng dụ dỗ Lục Đình, nhưng Lục Đình lại chưa từng một lần bị lay động. +
Lục Đình thật sự không thích Tạ Hi, thậm chí là rất chán ghét hắn, nhìn nhiều hơn một chút cũng thấy phiền, cho dù Tạ Hi là vai phụ có thể công lược được, nhưng Lục Đình lại chưa từng có ý gì với hắn cả… Y biết Tạ Hà chán ghét Tạ Hi đến cỡ nào. +
Mấy ngày sau là sinh nhật của Tạ Hà, Lục Đình giãy dụa một hồi lâu, cuối cùng vẫn nhấc điện thoại lên gọi cho Tạ Hi, nói hy vọng hắn có thể đi cùng mình. +
Tạ Hi vô cùng ngạc nhiên, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc đi cùng Lục Đình tới sinh nhật của Tạ Hà đã làm hắn đắc ý muốn điên rồi, không ngừng đứng trước mặt Tạ Hà vênh váo khoe khoang. Lục Đình phải nhịn lắm mới không xách cổ hắn ra ngoài tẩn cho một trận, y cứ mặt lạnh đứng yên ở đó làm chỗ dựa cho Tạ Hi, sau cùng vẫn không chịu nổi nắm lấy tay Tạ Hi rời đi, sẵn tiện nói với Tạ Hà là mình chán rồi, không muốn chơi nữa, với lại cũng chưa bao giờ yêu cậu cả. +
Mấy trăm năm sau đó, Lục Đình vẫn không tài nào quên được ánh mắt thất vọng và khổ sở của Tạ Hà vào lúc ấy. +
Ánh mắt ấy đã hành hạ y suốt tận mấy trăm năm qua. +
Ngày hôm sau Lục Đình lại mượn cớ máy bay xảy ra sự cố mà rời đi, y nghĩ thầm Tạ Hà chắc chắn sẽ không tha thứ cho mình, một người phản bội cậu, chết thì chết, cũng chẳng có gì ghê gớm. +
Mục đích của y cũng coi như đã đạt được, Tạ Hà là người phân rõ trắng đen, sẽ không vì y mà khổ sở. +
Sau khi Lục Đình rời khỏi thế giới đó thì lập tức điên cuồng làm nhiệm vụ, nghĩ mọi cách để thăng cấp, bởi vì chỉ khi nào hệ thống lên cấp 10, mới có quyền trao đổi với chủ thần, quyền lợi cũng nhiều hơn. Y không biết mình có cơ hội quay về nơi này không, hoặc là Tạ Hà có chờ được y trở về không, y chỉ biết là mình sẽ không từ bỏ, lỡ như một mai nào đó có cơ hội thì sao? Y hi vọng khi cơ hội ấy tới, y đã chuẩn bị sẵn sàng xong mọi thứ. +
Tuy Lục Đình đã rời đi nhưng vẫn không ngừng hỏi thăm tin tức về Tạ Hà, sau đó lại nghe thấy mấy kí chủ kia công lược thất bại, càng nghe càng đau lòng, càng nghe lại càng giận dữ, tâm trạng hết sức phức tạp… Mấy tên này không những bò lên giường của bà xã nhà y, mà còn chơi thua xong rồi đi nói xấu nữa! Đúng là không nhịn được mà! +
Tạ Hà là một người rất tốt, đều là lỗi của đám lừa đảo khốn nạn này! +
666 cảm thấy đầu của Lục Đình đã biến thành một đồng cỏ xanh[2], nhưng lời khuyên của hắn không có hiệu lực, suy cho cùng có một số việc Tạ Hà cũng không thể thể kiểm soát được, là người bị công lược cũng rất bất đắc dĩ… Lục Đình không có cách nào trở về đó, nhưng cũng không có cách nào nuốt trôi cục tức này, cứ nhìn thấy tên nào nói xấu Tạ Hà thì sẽ đè người ta ra đánh ngay tại chỗ! +
[2] Đồng cỏ xanh = nón super xanh = những cặp sừng bé xinh =))))) +
Gặp tên nào thì đánh tên đó, cuối cùng cũng coi như xả được cơn giận… Đúng rồi, còn có tên công lược rất đáng ghét đã hại chết bạn trai của Tạ Hà nữa, sau khi trở về còn đi nói xằng nói bậy khắp nơi, Lục Đình lập tức nghĩ cách giết chết hắn. +
Tạ Hà không giết được hắn, nhưng Lục Đình có thể. +
Lục Đình một bên không ngừng làm nhiệm vụ, một bên chờ mãi chờ mãi, cuối cùng cũng chờ được cơ hội kia, cùng giao dịch với chủ thần, nói là muốn công lược Tạ Hà một lần nữa. +
Sau khi chủ thần thấy không còn ai có thể công lược được Tạ Hà, bèn đổi sang cách khác để dụ dỗ cậu, tuy xác suất thành công vẫn có, nhưng làm vậy lại mất một khối năng lượng rất lớn, mà xóa bỏ trực tiếp thì lại càng lỗ hơn, cho nên khi Lục Đình nói y tình nguyện gánh chịu năng lượng để xây dựng thế giới, còn đồng ý ký kết giao dịch, thì chủ thần mới chịu cho y đi công lược, nhưng mỗi lần thất bại sẽ trừ gấp 10 lần kinh nghiệm của Lục Đình, để đổi lại việc xây dựng thế giới mới. +
… +
Tạ Hà biết Lục Đình đang theo dõi mình, nhưng cậu cũng không để ý một chút nào, nên ăn thì ăn nên uống thì uống, ban ngày đi làm tối đi giải trí, ngày qua ngày vui vẻ biết bao nhiêu. +
Đến buổi tối đám người Triệu tổng lại hẹn Tạ Hà đi ăn cơm, hắn cũng là bạn cũ của Tạ Hà, quan hệ khá thân thiết, cơm nước no nê xong Triệu tổng tò mò hỏi Tạ Hà: “Nghe nói cậu và Lục tổng đã quay lại rồi hả?” +
Tạ Hà lắc đầu một cái: “Làm sao có thể chứ.” +
Triệu tổng không tin nhìn Tạ Hà, chuyện ngày hôm đó đều đã truyền ra hết trơn rồi! Lục Đình tranh người với Tạ Hà, kết quả tranh qua tranh lại hai người lại vào chung một phòng… Triệu tổng ôm vai Tạ Hà, nói: “Cả một khu rừng rộng lớn ngoài kia đang đợi cậu, cần gì phải chấp nhất với Lục tổng làm chi?” +
Hắn vẫn còn nhớ chuyện Lục Đình và Tạ Hi năm đó, kết quả lần này Lục Đình vẫn dẫn theo Tạ Hi trở về, đây chính là muốn làm mất mặt mà, không thể nhịn được! Loại đàn ông như này phải đá bay ra sao hỏa! +
Khóe môi của Tạ Hà nhếch lên, cười nhạt: “Cậu nói rất có lý, tôi và anh ta đã không còn gì từ lâu rồi.” +
Triệu tổng: “Được được được, vậy để tôi giới thiệu cho cậu một người bạn trai mới!” +
Tạ Hà: “Cảm ơn.” +
【444: ớ? Kí chủ đại đại, ngài tính mặc kệ Lục Đình thiệt hả? Y chính là người công lược lần này của ngài đó. . . . . . 】 +
【 Tạ Hà: không sao, y sẽ không đến quấy rầy tôi đâu, bởi vì y giỏi nhất là biết điều mà, ha hả. 】 +
【444: . . . . . . 】 +
【 Tạ Hà: với lại tôi cũng không còn hứng thú với y bao nhiêu nữa, trước kia chỉ là chọc y chơi mà thôi. Mỉm cười ~ ing. 】 +
【444: (⊙o⊙) ò 】 +
【 Tạ Hà: yên tâm đi bảo bối, lần này tôi cũng sẽ chiến thắng như bao lần khác thôi : )】 +
【444: O(∩_∩)O~ dạ! 】 nó cũng tin kí chủ đại đại sẽ chiến thắng! +
Tạ Hà nói với Triệu tổng: “Lần này cậu có thể giới thiệu cho tôi một người đàng hoàng được không? Tôi cũng muốn dừng cuộc chơi rồi, cho nên đừng dẫn mấy tên tào lao đến trước mặt tôi nữa.” +
Triệu tổng sững sốt một chút: “Cậu nghiêm túc đấy à?” Tạ tổng muốn dừng cuộc chơi?! +
Tạ Hà gật đầu: “Phải.” +
Triệu tổng hít một ngụm khí lạnh, hắn nhớ đến lời nguyền chết chóc của Tạ Hà, thì cảm thấy có hơi khó khăn một chút, do dự cả buổi trời cũng không có mở miệng. +
Tạ Hà thấy thế thì than một tiếng: “Lần này chắc chắn sẽ không có vấn đề gì hết.” +
Triệu tổng nửa tin nửa ngờ. +
Lại qua một thời gian, Triệu tổng thấy Tạ Hà có ý tu thân thiệt, hơn nữa cũng không có quen người nào mới, nói đến đây cũng thật là quái lạ, trước đây xung quanh Tạ Hà đều không thiếu ong bướm, chẳng hiểu tại sao gần đây lại yên tĩnh như thế. +
Thế rồi mọi người chợt bừng tỉnh, hình như trước đây đều là người ta theo đuổi Tạ Hà, còn Tạ Hà thì chưa từng chủ động với một ai. +
Triệu tổng do dự một lúc, vẫn giới thiệu cho Tạ Hà một cậu bạn trai mới, thật ra hắn cảm thấy nếu Tạ Hà đã muốn tu thân thiệt thì cũng tốt, bởi vì cậu đã lang thang nhiều năm rồi, không có chỗ dừng chân nào cố định, bạn trai cũ không chết thì cũng mất hút, nên cũng có chút đau lòng thay cậu… +
Hy vọng lần này sẽ không xảy ra chuyện gì. +
Người mà Triệu tổng giới thiệu cho Tạ Hà là một giáo viên trẻ tuổi, tên là Dư Thư, thanh tú sạch sẽ, Tạ Hà rất thích. +
Dư Thư chỉ là một giáo viên bình thường, không phải là người trong giới của bọn họ, Triệu tổng cũng trong lúc tình cờ mới quen được, hắn cảm thấy rất hợp với Tạ Hà, mà Tạ Hà cũng thích kiểu người hiền lành đảm đang như thế này, hơn nữa tính cách của Dư Thư cũng rất tốt, ở chung làm người ta rất thoải mái, có điều hơi hướng nội một chút. +
Tạ Hà theo đuổi người ta rất bài bản, tính cách thế nào thì sử dụng cách thức như thế đó, lúc nào cũng tỏ ra phải phép đúng mực với Dư Thư, đôi khi sẽ mời Dư Thư đi ăn một bữa cơm, xưa nay Tạ Hà là một người phong độ ga lăng, tuy vẫn chưa xác định quan hệ, nhưng đã rất thân thiết với nhau rồi, cảm thấy chỉ cần thêm một thời gian ngắn nữa thôi là có thể thành công. +
Mấy ngày nay 444 đều cảm thấy chán muốn chết, hình như kí chủ đại đại tính yêu đương thật rồi, vậy nhiệm vụ kia phải làm sao bây giờ, thế nào mới được xem như là thắng đây? +
444 nghĩ mãi cũng không ra, dứt khoát không nghĩ nữa. +
Nó rảnh rỗi không có gì làm, mỗi ngày đều ra ngoài chơi đùa, quả thật vui đến quên trời quên đất. +
… +
Lục Đình vẫn luôn tránh gặp Tạ Hà, nhưng mỗi ngày đều nghe 666 báo cáo về tình huống của Tạ Hà, nghe nói gần đây Tạ Hà đang quen một thầy giáo, cả ngày dính lấy nhau, Lục Đình nghe mà bóp nát cả ly nước ở trong tay. +
666 tỏ vẻ hết nói nổi, đề nghị Lục Đình đừng nghe nữa, dù sao Tạ Hà cũng không gặp chuyện gì nguy hiểm, có khi còn đang rất vui vẻ nữa là, hắn đề nghị kí chủ nên giải trí một chút, học theo Tạ Hà chơi game cũng không tồi, nhưng Lục Đình lại không thích chơi game cho lắm… +
Lục Đình nhịn rồi nhịn, vất vả nhịn được ba ngày nhưng đến cùng vẫn không nhịn được. +
【 Lục Đình: Tạ Hà đâu? Hôm nay em ấy có đi gặp thằng Dư gì gì đó không? 】 +
Gần đây 666 và 444 chơi đùa đến nghiện, giám sát cũng lơ là, nghe thấy Lục Đình hỏi như vậy thì lật đật đi nhìn thử, ai ngờ vừa nhìn xong lại cảm thấy hơi do dự, chẳng biết có nên nói sự thật cho Lục Đình nghe hay không, bởi vì Tạ Hà hẹn Dư Thư đi khách sạn thuê phòng, nhìn cái kiểu này… Nhất định phải có ấy ấy rồi. +
666 biết kí chủ nhà mình có một điểm trí mạng có thể làm y mất lý trí. +
Y chính là lão giấm chua sống trong vại giấm chua ngàn năm đó, không chịu nổi cảnh Tạ Hà lên giường với người khác, ban đầu không thể trở về được nên chỉ có thể đè mấy tên kí chủ kia ra đánh cho hả giận, sau này xuyên qua 12 cái thế giới, cho dù là trước khi mất trí nhớ hay là sau khi mất ký ức đều tàn nhẫn đánh cái người mà mình đã hóa thân thành, ngay cả chính mình mà cũng tự ăn giấm luôn! +
Cục vàng năm đó mà mình tự tay nâng niu đã có hàng ngàn cánh buồm đi ngang qua[3] rồi… Là một thằng đàn ông, tuyệt đối không thể chấp nhận được chuyện đội nón xanh như vậy! +
[3] Hàng ngàn cánh buồm đi ngang qua (过尽千帆了): Phép ẩn dụ đã trải qua nhiều điều, và đã trải qua tất cả gió và mưa. Trong đoạn trên có thể hiểu là lên giường với nhiều người hen :v +
Nhìn Lục Đình tranh giành người yêu với chính nhân vật mà mình tự hóa thân là thú vui khi đó của 666, giờ nghĩ lại, hắn đều cảm thấy xấu hổ giùm kí chủ nhà hắn. +
Lần này hắn cũng không muốn đánh giá cao năng lực tự chủ của Lục Đình. +
【666: à thì họ đang gặp nè. 】 +
【 Lục Đình: bây giờ bọn họ đang làm cái gì vậy? 】 +
【666: đang nói chuyện. 】 +
【 Lục Đình: nói cái gì? 】 +
【666: thì nói về cuộc sống và mấy cái lý tưởng này nọ thôi. 】 +
Lục Đình nghe vậy cũng không hỏi nữa, 666 thở phào nhẹ nhõm một hơi, chuẩn bị bỏ trốn lại nghe thấy Lục Đình hỏi: “Bọn họ đang ở đâu?” +
【666: . . . . . . 】 +
【 Lục Đình: làm sao vậy? 】 +
【666: à không có gì, bọn họ đang ở khách sạn. 】 +
Lục Đình đột nhiên đứng bật dậy, nghiến răng nghiến lợi, khách sạn?! Vậy nhất định phải có này kia kia nọ rồi! +
Y không hề suy nghĩ mà lái xe ra ngoài, mãi đến khi đứng ở dưới khách sạn, mới bắt đầu cảm thấy rối rắm, bây giờ y có tư cách gì chứ? Cũng đã quyết định là để Tạ Hà tiếp tục hận mình rồi cơ mà, hiện tại lại đi tìm cậu ấy thì chẳng khác nào tự vả bôm bốp vào mặt của mình sao? +
Lục Đình đứng ở dưới lầu suy nghĩ một hồi lâu, trước đó y cũng không biết là Tạ Hà đã nhận ra y, cho nên mới nóng đầu dẫn Tạ Hi trở về, sau này biết cậu đã nhìn thấu mọi chuyện từ lâu lại càng khẳng định cậu hận y hơn nữa… Ngay cả bản thân y cũng không thể tha thứ cho mình được thì huống chi là cậu, hèn gì mỗi lần Tạ Hà rời đi đều dứt khoát và tàn nhẫn như thế… Chắc chắn là hận y đến chết rồi. +
Ánh mắt của Lục Đình buồn bã, thiếu chút nữa đã quay đầu đi về, thật ra y cũng không có mặt mũi nào để gặp Tạ Hà, cho nên mới bày ra bộ dáng như thế này… +
Y quay đầu đi mấy bước… +
Nghĩ bây giờ Tạ Hà đang ở bên trong khách sạn với người khác, lại không khỏi nhớ đến đánh giá của đám của kí chủ kia đối với Tạ Hà, cái gì mà hàng to lắm kỹ năng cũng đỉnh nữa… Phắc, nhịn không được! +
【666: bình tĩnh bình tĩnh! 】 +
Không có cách nào bình tĩnh! +
Dù sao cậu cũng đã ghét y rồi, vậy thì ghét thêm một chút cũng có sao, làm gì thì làm chứ chuyện này không thể bỏ qua được, y vẫn còn đang sống nhăn răng ở đây mà!!! +
Lục Đình quay ngoắt lại, xông lên trên! +
【666: . . . . . . 】 biết ngay là sẽ như vậy mà. +
Lục Đình đi thẳng đến trước cửa phòng, gõ cửa ầm ầm! +
Cửa không mở, thính lực của y rất tốt, có thể nghe thấy tiếng nước chảy từ bên trong truyền ra, đây là tắm rửa trước khi phịch có đúng không? Hàm răng của Lục Đình nghiến vang kèn kẹt, trực tiếp nắm lấy chốt cửa, dùng lực đẩy ra! Khóa cửa lập tức bị kéo hỏng! +
【666: . . . . . . 】 thật là thê thảm, hắn không muốn nói gì nữa hết. +
Lục Đình bước nhanh vào bên trong, ánh mắt y lạnh lẽo, vừa vặn nhìn thấy Tạ Hà mặc áo tắm đi ra, trên tóc vẫn còn đang nhỏ nước, đối diện là một người con trai thanh tú đang ngồi ngoan ngoãn ở trên giường đã tắm rửa xong từ trước đó, hắn thấy Lục Đình đột ngột xông vào thì hoảng loạn vô cùng, ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. +
Tạ Hà nhìn thấy Lục Đình xuất hiện, hơi nhướng mày lên, không nhịn được nói: “Anh tới đây làm gì?” +
【 đinh, mục tiêu Tạ Hà độ hảo cảm -40, trước mắt độ hảo cảm là -20】 +
【666 nhỏ giọng khuyên nhủ: boss, hay là ngài vẫn nên về trước đi? Tui thấy cậu ta rất mất hứng khi bị ngài quấy rầy chuyện tốt đó. . . . . . 】 +
【 Lục Đình: . . . . . . 】 tức chết mà! +