Skip to main content

Chương 2.

Hơn một tháng sau khi siêu anh hùng biến mất, Joe nhặt được một sinh vật trông rất giống Batman. +

Nói rằng Batman và sinh vật đó giống nhau thì có phần quá đáng, thật ra một chút cũng không giống. +

Batman, người bị camera ghi lại và xuất hiện ở trang đầu của tờ báo là một người đàn ông vai rộng chân dài, có cơ bắp cuồn cuộn như dã thú. +

Hắn ta biến mất vào ban ngày và xuất hiện vào ban đêm, dùng sự hãi hùng từ trong sâu thẳm tâm hồn con người để chống lại nỗi sợ hãi do các thế lực xấu xa gây ra bằng bạo lực. Hắn là bóng ma của tầng đáy Gotham, là lằn ranh đỏ của thành phố mục nát đó. +

Chỉ cần hắn còn ở đó, Gotham sẽ không bao giờ sụp đổ. +

… Joe nhìn con dơi nhỏ tròn trịa nằm trong ổ chuột lang, rơi vào suy tư. +

Sau khi bắn phi tiêu em, con dơi nhỏ đeo thắt lưng liền té xỉu, Joe vén áo choàng hắn lên mới phát hiện trên lưng con dơi nhỏ đầy những vết dao sâu đến độ lộ cả xương. +

Sau khi khâu vết thương và điều trị xong, Joe cẩn thận dùng một chiếc thước dây nhỏ đo chiều dài cơ thể hắn, dài hơn 10cm một chút, nếu nằm trong lòng bàn tay thì vừa vặn lộ ra cái đầu tròn vo đáng yêu. +

Hắn là phiên bản chibi của Batman nhưng trông không giống một người thu nhỏ. Bởi vì cơ thể tròn xoay nhưng tay chân lại ngắn đến đáng thương, Joe nghi ngờ liệu hắn có thể tự gãi lưng cho mình hay không. +

Đầu găng tay của con dơi nhỏ nhòn nhọn, vô thức xòe ra, giống như hai chiếc móng vuốt nhỏ. Joe dùng tay chọt chọt chân hắn nhưng không có phản ứng gì. Chọt chọt vào mông hắn ta, rất rất mềm và độ đàn hồi rất tốt… +

Chiếc chuồng chuột lang trống trong phòng khám có kích thước vừa hay lại hợp với hắn. +

Joe chiếu đèn sưởi cho hắn. Nghĩ đến con mèo nghịch ngợm trong phòng khám, em lại cẩn thận đặt thêm một chiếc lồng chó bên ngoài chuồng chuột lang, rồi treo hai ổ khóa rỗng lên để đề phòng. +

Ăn xong bữa cơm quay về, hai ổ khóa rỗng biến mất và chiếc chuồng chuột lang trống rỗng. +

Joe Ward: ! +

Em theo bản năng bẻ miệng con mèo nghịch ngợm, con mèo “gừ gừ” kêu lên, ôm chặt lấy tay em vừa đá vừa cắn. +

“Because I’m Batman.” +

Vẫn là giọng nam trầm khàn ấy. +

Vị bác sĩ nhỏ quay đầu nhìn lại. +

Trên bàn cà phê chìm trong ánh hoàng hôn đỏ như máu, xuất hiện một cục tròn màu đen với đôi tai nhọn. +

Batman quấn mình trong áo choàng thành một quả bóng nhỏ, bước đi để lộ đôi chân ngắn tũn dưới lớp vải. +

Quả bóng ấy tiến đến chỗ Joe, tiếp tục nói: +

“Весаuse I’m Batman.” +

Batman bé nhỏ: “Because I’m Batman.” +

Joe Ward: “Anh… Thật sự là Batman sao? Là Batman ở Gotham à? Tại sao anh lại thành thế này?” +

Batman bé nhỏ: “Because I’m Batman.” +

Joe Ward: “Tôi biết, tôi biết, cho nên vì sao anh lại thành bộ dạng này?” +

Con dơi nhỏ dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn em, lần này hắn nói nhanh hơn một chút: “Because I’m Batman.” +

Joe Ward: “Tôi đã nói là tôi biết mà…” +

Batman bé nhỏ: “Because I’m Batman.” +

Hai người bọn họ im lặng cùng một lúc. +

Với tình huống ông nói gà bà nói vịt này, Joe cuối cùng cũng nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. +

Anh ta không phải là… Chỉ có thể nói câu này thôi sao? +

Con dơi nhỏ đi vòng quanh bàn, kéo lê áo choàng của mình. Trong lúc Joe vẫn còn bối rối, hắn đã duỗi một chiếc móng vuốt từ trong áo choàng và ôm lấy một cây bút từ hộp đựng bút trên bàn. +

Joe Ward: “…” Ồ, vâng, tất nhiên rồi. +

Joe tiện tay xé một tờ rơi, chu đáo vuốt phẳng các cạnh rồi đặt trước mặt con dơi nhỏ. +

Batball* gặp chút khó khăn khi cầm bút, nhưng vẫn cố gắng ổn định cơ thể, hai tay ôm chặt cây bút máy và bắt đầu viết viết vẽ vẽ trên giấy. +

*Batball: Batman phiên bản chibi tròn như quả bóng nên gọi tắt là Batball. +

Joe nằm trên bàn cà phê quan sát. Chú Husky của phòng khám nhìn thấy em như vậy cũng lon ton chạy tới, đem cằm đặt lên bàn cà phê, vô cùng hứng thú nhìn con dơi nhỏ viết chữ. +

Nhìn sơ qua Batball viết rất nghiêm túc, nhưng không biết tại sao, ở góc nhìn của Joe, trên giấy chỉ có một đống chữ nguệch ngoạc. +

Batball ngẩng đầu quan sát vẻ mặt mơ hồ của em, rồi cúi đầu nhìn xuống tờ giấy và dứt khoát vứt cây bút máy đi. Hắn dùng móng vuốt lục lọi thắt lưng một hồi, móc ra một khẩu súng bắn móc nhỏ xíu. +

Joe giật mình: “Anh định đi đâu?” +

Mặc dù bị thu nhỏ lại chỉ còn bằng bàn tay và có một cái mông đặc biệt nảy, Batman vẫn hành động theo ý mình. Hắn ta “vút” một cái, bắn ra một sợi dây thép siêu mảnh, bay thẳng đến máy tính ở quầy thu ngân. +

Chắc hẳn hành động này đã động đến vết thương của hắn, Joe chỉ thấy khi quả bóng đen rơi xuống đất thì loạng choạng và mất thăng bằng, rồi lăn về phía trước hai vòng, còn lăn rất đàn hồi. +

Batball, chỉ lớn hơn lòng bàn tay một chút thản nhiên bò dậy như thể không có chuyện gì xảy ra, di chuyển chuột qua lại một chút và nhấp vào công cụ văn bản trên màn hình. +

Sau đó, hắn ta bò lên bàn phím và bắt đầu dùng những cái móng vuốt nhỏ của mình gõ các phím chữ khác nhau. +

Joe đợi gần 10 phút mới thấy Batball dừng lại. Em ghé lại gần nhìn màn hình và thấy một tệp tài liệu đang mở ra, chỉ có một dòng chữ được lặp đi lặp lại: “Because I’m Batman.” +

Em thở dài một tiếng. +

Thấy Joe thở dài, Batman ngẩng đầu nhìn em rồi lại kéo theo chiếc áo choàng của mình, từ trên bàn phím chậm rãi bò xuống, bắt đầu đi từng vòng, từng vòng một cách chậm rãi. +

Joe nói: “Anh có thể gật đầu lắc đầu không.” +

Batball dừng lại, ngẩng đầu nhìn em và gật đầu. +

Joe Ward: “Vậy ra anh thật sự là Batman của Gotham.” +

Gật đầu. +

Joe Ward: “Bởi vì nguyên nhân nào đó mà biến thành bộ dạng hiện tại.” +

Gật đầu. +

Joe Ward: “Có thể đảo ngược không?” +

Batman bò lên bàn phím, gõ một dấu hỏi. +

Joe Ward: “Là không thể đảo ngược, hay là tạm thời không rõ?” +

Batman duỗi móng vuốt ra, giơ hai ngón, ý chỉ trường hợp thứ hai. +

Joe Ward: “Còn có siêu anh hùng nào khác cũng bị như vậy không?” +

Trên màn hình lại xuất hiện thêm một dấu hỏi. +

Joe nhìn hai dấu hỏi trên màn hình, cảm giác vừa lạ lẫm vừa đau đầu chậm rãi kéo đến, cuối cùng ngập tràn cõi lòng em. +

Joe Ward: “Tôi có thể làm được gì?” +

Lần này, Batball không gõ dấu hỏi nữa, chỉ quấn mình trong chiếc áo choàng nhỏ, lặng lẽ nhìn em như đang trầm ngâm suy nghĩ. +

Hai người họ gần như đã thử hết mọi cách có thể để giao tiếp. Ghi âm giọng nói, dùng cử chỉ, cầm bảng chữ cái để Batman chỉ còn Joe viết lại. Tất cả đều vô dụng. +

Cứ như bị dính phải lời nguyền cấm ngôn vậy, chỉ cần thông tin hơi phức tạp một chút, cuối cùng sẽ bị ép biến thành câu: “Because I’m Batman”, câu này Joe đã gặp nhiều đến mức phát ngán. +

“Muốn ăn gì không?” +

Joe hỏi. +

Batball to bằng bàn tay bám trên mép ngăn kéo đang mở, đôi mắt hạt đậu nhìn chằm chằm vào đống giấy bút lộn xộn, im lặng không đáp. +

“Ăn một chút đi.” +

Joe đành phải tự hỏi tự trả lời. +

Joe gõ ‘keng’ một tiếng vào bát đồ ăn, cả phòng khám lập tức trở nên náo loạn như có bầy ngựa hoang phi qua. +

Chú husky thích nhặt đồ dựa vào đôi chân dài của mình, không chút áp lực vượt qua cả một hàng mèo chó, thọc đầu vào bát ăn đầu tiên. Những con chó khác đành phải nhặt mấy hạt thức ăn văng ra mà ăn tạm. +

Lũ mèo thì tỏ vẻ chán ghét, đẩy bát đựng hạt mèo ngày càng xa khỏi cảnh hỗn loạn ấy. +

Golden Retriever bị què chân vẫn như thường lệ, luôn là con đến chậm nhất. +

Con chó già lượn một vòng quanh mớ đuôi chó đang vẫy loạn xạ, phát hiện không chen vào nổi đành phải nằm bẹp ở một bên, đôi mắt đen ươn ướt chớp chớp, chờ đợi có miếng nào rơi ra để ăn ké. +

Chỉ khi cho đám mèo chó này ăn xong, Joe mới có chút thời gian để nấu ăn cho mình. +

Vậy… Batman ăn gì đây? +

Joe cố ép mình dời mắt khỏi bịch thức ăn dành cho chuột lang trên kệ. +

Sau đó lại cố gắng không nhìn về phía chuồng chim nơi có hũ ruồi nuôi làm thức ăn. +

Em nấu cho mình và Batman một bát súp bí đỏ nhạt vị, áp chảo một miếng thịt gà rưới sốt mơ, kèm theo đậu Hà Lan ngọt và một ít khoai tây nghiền. +

Bí đỏ được nấu nhừ, nuốt xuống gần như chẳng cần nhai, hòa cùng nước súp ngọt ấm, trôi mượt xuống cổ họng. +

Joe quay lại tìm Batball bám ở mép ngăn kéo thì phát hiện… Quả bóng đen tròn ấy đã biến mất. +

Chỉ còn một bé mèo mướp chưa đầy một tháng tuổi, ngồi xổm bên cạnh liên tục kêu “meo meo meo meo meo…” +

Bé mèo mướp này là con mèo hoang cuối cùng mà Spider Man mang đến trước khi biến mất. +

Khi ấy nó bị đông cứng trong làn nước đóng băng của cống thoát nước. Spider Man gần như phải dùng bạo lực để mang nó ra ngoài. +

Cậu ôm quả cầu băng nhỏ xíu ấy trước ngực bộ đồ Sipder Man, vừa chạy vừa khóc “hu hu hu” bay thẳng đến phòng khám cầu cứu: +

“Bác sĩ bác sĩ nó sắp chết rồi nó sắp chết rồi—!” +

Bé mèo mướp ấy đã kiên cường sống sót và trở thành con mèo nhiều chuyện nhất trong phòng khám. +

Nó không giống mấy con mèo đánh người thành thói, thấy ai cũng vung móng. Trái lại, bé mèo mướp này không dám chọc ai, tai lúc nào cũng cụp xuống, đi đứng nhẹ nhàng rón rén vô cùng. +

Giống như bây giờ, mèo con ngồi xổm bên cạnh ngăn kéo đang mở, thò đầu vào nhìn một cái rồi lại rút đầu ra, kêu những tiếng meo meo kéo dài với Joe. +

Joe lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Em kéo ngăn kéo ra xem, quả nhiên, Batman đã ngã sõng soài trên đống hồ sơ bệnh án, nằm bất động giống như cái Batcake* dẹt lép. +

*Batcake: Bánh Batman. +

Em nhẹ nhàng bế lấy cái Batcake đang bất tỉnh kia lên và đúng như dự đoán, vết thương lại bắt đầu rỉ máu, chiếc áo choàng phía sau đã ướt sũng, vừa chạm vào đã dính đầy máu tươi. +

Bé mèo mướp rướn đầu qua nhìn nhưng không dám chạm vào, chỉ ngước mắt lên nhìn Joe, giọng non nớt mềm oặt: +

“Meoooo~~~~~~~~~~~?” +

Joe Ward: “Không ăn được đâu, cay lắm.” +

Batball lại một lần nữa bị em đặt vào ổ chuột lang. +

Lần này, Joe đã đổi cho hắn ta một chuồng chuột lang hoàn toàn mới. +

Đó là một chiếc hộp acrylic cỡ lớn trong suốt, bên trong có một ngôi nhà gỗ nhỏ có mái, bình nước bi lăn, vì là loại có thể dùng cho chuột hamster nên còn đi kèm cả bánh xe chạy size lớn. +

Tuy rằng cứ suốt ngày nhốt người ta vào lồng nhưng thật ra Joe không có ý gì xấu cả. Đây là cách duy nhất giúp bảo vệ Batball khỏi móng vuốt của những con mèo thích đánh nhau. +

—— +

Khi Batman tỉnh lại thì trời đã rạng sáng. +

Hắn vốn quen với việc bị thương, phần lớn thời gian là dựa vào thể chất và ý chí để gắng gượng qua. Tình trạng hôn mê nhiều lần như vậy thật sự hiếm thấy. +

Vết thương trên người đã được băng bó cẩn thận. +

Hai chiếc đèn sưởi bên ngoài chuồng phát ra tiếng “vo vo” đều đặn. Cách đó không xa là vài chiếc bát nông đựng đậu Hà Lan ngọt và súp, bên trên được úp lại bằng những chiếc nắp nhựa trong suốt. +

Bên trong chuồng chuột lang có một mẩu giấy ghi chú, chữ viết rất nhỏ để Batman dễ đọc hơn. +

「Tôi ngủ ở sofa, nếu cần hâm nóng thì gọi tôi dậy.」 +

Ngay cạnh đó là một chiếc điện thoại đang mở giao diện cài chuông báo thức. +

Batman quay đầu nhìn về phía người viết, vị bác sĩ trẻ có đôi mắt rất đẹp ấy quả thật đang ngủ trên chiếc sofa gần đó. +

Em quấn một chiếc chăn lông, người bị đè nặng bởi một, hai, ba, bốn, năm, sáu con mèo, tư thế ngủ có vẻ khá là… Đau khổ. +

Batball lặng lẽ mở cửa chuồng chuột lang, bắt đầu đi về phía mấy cái bát nhỏ. +

Mất đi cơ thể linh hoạt như báo của ngày xưa, giờ đây thay bằng cái thân hình tròn vo đến mức hai chân gần như không chống đỡ nổi, ngay cả Batman cũng cần một khoảng thời gian để thích nghi. +

Chưa kể, trên lưng hắn còn mang một vết thương nặng. +

Vút! +

Một âm thanh xé gió vang lên bên tai! +

Phản xạ của loài mèo đạt mức 60mm/s nhưng Batman – người có chỉ số phản xạ và nhanh nhẹn đạt 999 điểm thì cơ thể hắn đã tự hành động trước cả khi não kịp xử lý. +

Hắn ta bật nhảy lên đồng thời rút ra lựu đạn đông lạnh từ phía sau lưng. Nhưng ngay trước khi tung ra thì hắn đã dừng lại. +

Ngay tại vị trí hắn vừa đứng, một con mèo bò sữa có bốn chân trắng như tuyết đang yên lặng rình rập, nhìn hắn đăm đăm. +

Batman không có ý định dây dưa với nó. Hắn cất lại quả lựu đạn vào thắt lưng, rồi lấy ra một lọ thuốc xịt đuổi mèo. +

Đừng nghi ngờ những thứ có trong thắt lưng của Batman. Xét cho cùng thì đây cũng là người đàn ông từng trở thành meme kinh điển những năm 60 vì thuốc xịt đuổi cá mập của mình. +

Con mèo táy máy khẽ động đậy chiếc mũi hồng, có vẻ không hài lòng cho lắm. +

Nhưng mùi thuốc xịt đuổi mèo nồng đến độ khiến nó phải lùi lại vài bước. +

Batball tiến thêm hai bước về phía đĩa thịt gà rồi đột ngột dừng lại. +

Ngay bên cạnh chiếc đĩa, con mèo đang ngồi xổm, một móng vuốt trắng muốt đặt lên mép đĩa. Đôi mắt mèo thì không chớp lấy một cái, dán chặt vào Batman. +

Mèo quậy phá: Nhìn chằm chằm. +

Sau một thời gian dài không nói năng gì vì biết bác sĩ thú y không hiểu được ngôn ngữ của mình, Batman cuối cùng đã cất tiếng nói: +

Batman: “No.” +

Con mèo lại đẩy chiếc đĩa về phía mép bàn. Rồi nó nghiêng đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm. +

Batman: “… Stop.” +

Trong không gian yên tĩnh của phòng khám, vang lên một tiếng “choang” giòn tan, là tiếng chiếc đĩa sứ vỡ vụn. +

Joe giật mình lăn xuống khỏi ghế sofa, kéo theo một, hai, ba, bốn, năm, sáu con mèo rớt xuống theo, tạo thành một mớ hỗn độn lông lá. +

Điều mà hầu hết mọi người đều không biết là, trong lòng Batman luôn có một “danh sách tội phạm phiền não” – một kiểu top blacklist riêng tư. +

Trên danh sách đó, những cái tên như Joker, Bane, Poison Ivy đều góp mặt. +

Thế nhưng, trong một khoảng thời gian rất dài sau đó… Vị trí số một trên bảng “danh sách tội phạm phiền não” ấy sẽ bị một con mèo bò sữa có bốn chân trắng như tuyết chiếm trọn. +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.