Skip to main content

Chương 2

Giết cha sẽ bị trời phạt +

Phủ tướng nằm trên ngõ Đông Hoa, cổng son nhà lớn, canh gác nghiêm ngặt. Đèn lồng treo dưới mái hiên về đêm sáng rực như ban ngày. +

Tiếng vó ngựa dồn dập phá tan tĩnh lặng. Một thanh niên mặc quan bào xanh thẫm ghìm cương dừng ngựa, động tác gọn gàng xoay người xuống. +

Thị vệ trước cổng chưa đợi hắn mở lời đã bước nhanh lên hành lễ: “Thẩm đại nhân.” +

Thẩm Tuấn khẽ gật đầu, đi thẳng vào phủ, quần áo mang theo cái lạnh thấu xương của đêm thu.  +

Quản gia Lưu Nhị Lang vội vã ra đón, cười làm lành: “Thẩm đại nhân đêm khuya đến phủ là để tìm tướng gia ạ?” +

Bước chân Thẩm Tuấn không dừng, nói: “Tướng gia đã nghỉ chưa?” +

Lưu Nhị Lang thở dài: “Tướng gia vẫn phê tấu chương trong thư phòng. Thái y nói phong hàn chưa khỏi, lại thêm nóng nảy. Nếu cứ thức đêm thế này…” +

Thẩm Tuấn ngắt lời: “Dẫn đường.” +

Quan thất phẩm trước cửa tể tướng, thân phận Liễu Nhị Lang cũng chẳng đơn giản. Thẩm Tuấn là tâm phúc duy nhất của Tế chấp, chỉ có hắn mới dám nói vậy. +

Thẩm Tuấn đi theo Lưu Nhị Lang qua từng cánh cửa tròn, rẽ nhiều lần, cuối cùng cũng sắp tới thư phòng của Cố Hoài Ngọc. +

Hắn bước trầm ổn qua hành lang, nhưng khoảnh khắc bước vào thư phòng thì bỗng tăng tốc.  +

Hai bên cánh chuồn trên mũ rung lên, dưới đèn lồng hiên nhà rọi xuống khẽ lóe sáng. +

“Cạch!” +

Cửa thư phòng bị đẩy mạnh. Hình như hắn vấp phải vạt áo, lảo đảo hai bước về trước. +

Mũ quan bỗng rơi xuống, lăn dài trên nền gạch xanh, cuối cùng dừng lại trước giường nệm-  +

Ngay dưới chân trần của Cố Hoài Ngọc. +

Cuối thu, lò sưởi trong phòng ấm sực, lò than cháy tí tách. +

Cố Hoài Ngọc tựa vào bàn, khoác áo lông cừu phê tấu chương. Y liếc xuống chiếc mũ dưới chân: “Gấp gáp thế làm gì?” +

Thẩm Tuấn giữ nguyên tư thế nửa quỳ: “Ngục bị cướp, Chu Thụy An được cứu rồi.” +

Cố Hoài Ngọc ra chiều kinh ngạc “ồ” một tiếng, tựa vào ghế mềm, đầu ngón chân trắng muốt khẽ gẩy chiếc mũ: “Sao lại thế?” +

Thẩm Tuấn nhìn lom lom động tác duyên dáng dưới bàn, rồi cụp mắt, giọng trầm ổn nhưng chắc nịch: “Chu Thụy An có nhiều quen biết cũ ở kinh thành. Hạ quan đoán có kẻ trong đó đã cướp ngục. Lính canh đã phong tỏa các giao lộ, toàn thành đang lùng bắt.” +

Cố Hoài Ngọc nhìn hắn từ trên cao. +

Đối mặt với người từng là thân tín đắc lực nhất này, trong lòng y thật sự – khó chịu.  +

Là một Tế chấp quyền khuynh triều dã, tương lai y liên tiếp bại trận, không còn thế mạnh. Ngoài việc bị ánh hào quang của “nam chính” Bùi Tĩnh Dật làm lu mờ thì không thể thiếu công lao của hai người. Một là Thiên tử đương triều, hai là vị thân tín trước mắt. +

Hai năm nữa, vị thân tín do Cố Hoài Ngọc một tay nâng đỡ đã phản bội giữa trận chiến, đâm một nhát sau lưng y. +

“Con chó săn” mà người đời chê là đắm mình sa đọa thực chất lại là công thần nằm gai nếm mật. +

Thẩm Tuấn không tiếc tự ô uế bản thân, bầu bạn với gian nịnh Cố Hoài Ngọc chỉ để thu thập chứng cứ phạm tội. +

Vị công thần này không vì quyền thế, cũng chẳng vì vinh hoa phú quý, mọi khuất nhục và nhẫn nhịn chỉ để đưa tên gian thần làm rung chuyển triều cục ra trước công lý, diệt trừ khối u ác tính mang tên Cố Hoài Ngọc thay triều đình. +

Mặc cho trong triều có bao nhiêu kẻ sĩ thanh liêm và các sĩ tử khắp thiên hạ thóa mạ, Thẩm Tuấn vẫn cắn răng chịu nhục, lặng lẽ bước đi trong màn đêm sâu hút chỉ để chờ đợi khoảnh khắc rạng đông ló rạng. +

Thẩm Tuấn không đợi Cố Hoài Ngọc đáp lời, gật đầu nói: “Xin tướng gia yên tâm, hạ quan tuyệt sẽ không để chuyện này lại nổi sóng gió.” +

Cố Hoài Ngọc thở dài trong lòng, ngón chân nhẹ nhàng đá chiếc mũ quan về trước, mũ cánh chuồn lăn đến trước đầu gối Thẩm Tuấn: “Ngươi nhìn xem mình còn có chút dáng vẻ trung thư lệnh nữa không?” +

Chẳng biết có phải ảo giác hay không nhưng hương thơm trong phòng làm cổ họng hắn nghẹn lại. Hắn không nhanh không chậm cúi người nhặt quan mũ: “Hạ quan thất thố.” +

Cố Hoài Ngọc hơi ngẩng cằm, ý bảo hắn đứng dậy, rồi cố tình hỏi: “Ngươi theo bổn tướng bao lâu rồi?” +

Thẩm Tuấn đứng dậy đáp: “Từ năm Vĩnh Trinh thứ ba đến nay, vừa tròn bảy năm.” +

Cố Hoài Ngọc “ừ” khẽ đến mức khó mà nghe thấy. +

Thẩm Tuấn dừng một lát rồi nói tiếp: “Năm đó vì bài văn thi đình của hạ quan trái ý thánh thượng nên suýt bị tước danh tịch, là tướng gia đã giải vây cho ta. Nếu không nhờ vậy thì e rằng giờ này hạ quan vẫn còn ở góc Hoa Châu, chẳng có duyên với mưa gió đại triều này.” +

Hoa Châu xa xôi hẻo lánh, cách xa kinh sư. Huyện hắn đến lại nằm giữa núi rừng hoang vắng, dân phong hung hãn. Một công tử danh môn xuất thân từ thế gia trâm anh, tuổi còn trẻ đã đỗ Thám Hoa lang, vậy mà cuối cùng lại sa vào cảnh phượng hoàng rụng lông chẳng bằng gà, con đường làm quan cả đời xem như chấm dứt. +

Khi ấy Cố Hoài Ngọc vẫn là Xu Mật Sứ*, nhưng đã “danh tiếng lẫy lừng”. +

*Xu Mật Sứ: thường là người đứng đầu “Xu mật viện” và phụ trách toàn bộ quân đội quốc gia, nắm giữ quyền lực quân chính.  +

Tính tình con người này thâm hiểm xảo quyệt, thủ đoạn tàn độc, phàm là ai dám đối đầu với y thì hôm sau sẽ bị y kiếm cớ bắt nhốt vào ngục tra tấn đến chết. +

Tiên đế mê đắm sắc đẹp mà bỏ bê việc nước, Quý phi quá cố ngày ngày thổi gió bên tai, những việc làm của em vợ cũng chẳng ngó ngàng. Đến cả Cố tướng quân bán quan buôn chức, ăn hối lộ trái phép mà Tiên đế cũng nhắm mắt làm ngơ.  +

Nếu có kẻ nào dám nhảy ra tố cáo Cố Hoài Ngọc, tấu chương chưa đến tay Tiên đế, bản thân đã “treo cổ tự vẫn”. Nhất thời triều đình lặng ngắt, không ai dám lên tiếng. +

Thế mà một kẻ ác như y lại coi trọng tài hoa của Thẩm Tuấn, nhiều lần dâng tấu tiến cử trước mặt Tiên đế. Cuối cùng cũng đưa Thẩm Tuấn ra chốn núi rừng hẻo lánh, về kinh đô ban tước, thăng quan tiến chức. +

Giờ tuổi còn trẻ mà đã ngồi vào ghế Trung thư lệnh, quan tam phẩm, vinh sủng ấy trong ngoài triều đình không ai sánh kịp. +

Cố Hoài Ngọc đang nhắc nhở hắn đừng làm kẻ bội ân vong nghĩa. Y ngoắc tay, “Lại đây.” +

Thẩm Tuấn đến gàn bàn, ánh mắt vô tình lướt qua cổ áo lụa rộng mở, thấy làn da trắng nõn thì híp mắt lại, “Tướng gia, hạ quan còn một việc-“ +

Cố Hoài Ngọc ngồi dậy, giơ tay chỉnh lại mũ quan cho hắn, “Đội cho chắc, đừng để rơi nữa.” +

Vạt lụa trượt xuống theo động tác nâng cổ tay, để lộ một nốt chu sa đỏ thẫm trên xương cố tay. +

Tựa như giọt máu đọng lại trên tuyết. +

Thẩm Tuấn theo bản năng nín thở, mắt nhìn thẳng vào bàn: “Đa tạ tướng gia.” +

Cố Hoài Ngọc đoán được hắn muốn nói gì, hẳn là về máu Cửu Lê của Bùi Tĩnh Dật, “Có chuyện gì?” +

Quả nhiên Thẩm Tuấn hạ giọng nói: “Vừa rồi thủ vệ bẩm báo thân thủ thích khách bất phàm, cấm quân khó địch. Một trong số đó đã bị thương nhưng vết thương nhanh chóng đông lại, không hợp lẽ thường.” +

Cố Hoài Ngọc biết lính cai ngục được xem là “người một nhà” của Bùi Tĩnh Dật. Bùi Tĩnh Dật không muốn làm hại người vô tội nên mới không đối phó. Nếu là người Đông Liêu thì giờ Thẩm Tuấn đã tới báo tang rồi. +

Y nghiêng đầu, mặt không đổi sắc nói: “Ồ? Có chuyện này à.” +

Thẩm Tuấn nói khẽ: “Thủ vệ còn nói tên thích khách kia trúng kiếm ở cánh tay, nhưng không hề thấy máu chảy liên tục, nghi là có điều khác lạ.” +

Nói đến đó, hắn không đoán nữa, cũng chẳng để lộ quá nhiều cảm xúc. +

Ngón tay Cố Hoài Ngọc giần giật. Máu Cửu Lê còn bá đạo hơn những gì sách vở ghi chép. +

Những giọt máu rơi vãi trong ngục đúng là lãng phí của trời. +

“Nói tiếp đi.” +

Cổ họng Cố Hoài Ngọc cất tiếng trầm thấp, giọng dính nhớp, y nâng chung trà nhấp một ngụm to. +

Thẩm Tuấn chỉ thấy đầu lưỡi đỏ tươi liếm khóe môi, ánh nến hắt lên làm bờ môi bóng ướt như nhuốm ánh máu. +

Chẳng hiểu sao yết hầu thanh tú khẽ rung động một thoáng, tựa như yêu ma diễm lệ ngửi thấy mùi của máu thịt. +

“Hạ quan lấy làm lạ nên đến bẩm báo thôi.” +

Cố Hoài Ngọc liếc hắn một cái, “Phái người tiếp tục theo dõi. Nếu có tung tích kẻ cướp ngục thì lại tới báo.” +

Thẩm Tuấn gật đầu: “Hạ quan tuân lệnh.” +

Hắn lui ra đến cửa, bỗng dừng bước rồi nói khẽ: “Đêm đã khuya, mong tướng gia giữ gìn sức khỏe.” +

Nói xong, hắn không nấn ná thêm mà xoay người rời đi. +

Thẩm Tuấn vừa bước chân ra khỏi cửa, Liễu Nhị Lang đã theo sau đi vào. Thấy Cố Hoài Ngọc lại muốn làm việc thâu đêm thì không nhịn được nói: “Tướng gia nên nghe lời Thẩm đại nhân, mấy hôm nay ngài bệnh nặng, Thái hậu đã lệnh Thái Y Viện thay phiên coi sóc, cứ cách một canh giờ sẽ hỏi thăm tin tức của ngài từ trong cung.” +

“Hôm trước bệ hạ còn cải trang xuất cung để ghé phủ thăm ngài đấy ạ.” +

Nói đến đây, Liễu Nhị Lang đi đến bên giá gỗ, nâng một chiếc hộp nhỏ, hết sức cẩn trọng mở ra, “Đây là thứ bệ hạ để lại bên gối ngài, nói rằng khối ngọc này có thể bảo hộ bình an.” +

Cố Hoài Ngọc khẽ nâng ngọc bội trắng ngần, mặt ngọc chạm khắc cửu long vờn mây, chính là chí bảo thường mang bên mình của Thiên tử, thấy ngọc như thấy Thiên tử. +

Y vuốt ngọc bội, tùy tay đặt lại vào hộp: “Đồ súc sinh.” +

Nếu nói Thẩm Tuấn là kẻ âm thầm mưu tính sau lưng, đâm sau lưng y thì Nguyên Trác là kỳ thủ* giáng cho y một đòn trí mạng. +

*Ở đây nghĩa là người bày mưu tính kế ấy. +

Thẩm Tuấn nhẫn nhịn nhiều năm, chờ thời cơ phản bội ân chủ nâng đỡ hắn suốt bảy năm. +

Mà bề ngoài Nguyên Trác ngoan ngoãn nghe lời, hiền hòa vô hại, nhưng bên trong lại giấu tài, bước đi cẩn trọng, mưu tính kín kẽ thanh toán từng bước. +

Cuối cùng sau khi Cố Hoài Ngọc chết, Nguyên Trác không hề nương tay tịch thu toàn bộ gia sản, giết sạch cả nhà, xóa bỏ triệt để dấu vết của y trên đời. +

Liễu Nhị Lang vờ như chưa nghe thấy gì, khẽ giọng nói: “Bệ hạ đi ra từ phòng tướng gia mà vành mắt đỏ hoe, trông như vừa khóc.” +

Cố Hoài Ngọc vô tâm bị chọc cười. +

Tưởng tượng cảnh Nguyên Trác đứng trước giường, đôi mắt đỏ au, nước mắt rưng rưng thốt “Tế chấp phải bảo trọng” thì trong lòng y lại hận thấu xương, chỉ muốn chém hắn ngàn dao vạn khoét mới hả giận. +

Là Thiên tử mà phải ép dạ cầu toàn, ai mà chẳng buồn cười? +

Mẹ ruột Nguyên Trác vốn là một tì nữ hầu cận bên Thái hậu. Năm đó, trong tiệc mừng thọ Thái hậu, Duệ Vương say rượu, muốn tì nữ này sau hòn non bộ của Ngự Hoa Viên. Ba chén thuốc tránh thai cũng không xua nổi cốt nhục trong bụng. +

Đến khi đứa bé chào đời thì mọi chuyện đã rồi. Vì giữ mặt mũi hoàng gia, Thái hậu ép buộc Duệ Vương nạp nàng làm Vương phi. +

Chẳng bao lâu sau khi sinh ra Nguyên Trác, Vương phi thốt nhiên hương tiêu ngọc vẫn. +

Nguyên Trác sai ở chỗ trông giống hệt mẹ mình, chạm đúng nỗi nhục nhã lớn nhất trong đời Duệ Vương. +

Mỗi lần nhìn thấy gương mặt hắn, Duệ Vương lại nhớ đến cảnh bị ép buộc mà phải khuất nhục năm nào, thế nên thà coi như chưa từng có đứa con trưởng này. +

Trong phủ Duệ Vương, thiếu niên Cố Hoài Ngọc thấy Nguyên Trác đáng thương, bèn tay cầm tay dạy hắn đọc sách viết chữ, dạy hắn cách giở trò trước mặt cha ruột, còn giành được ngôi Thế từ từ Duệ Vương thay hắn. +

Cố Hoài Ngọc chỉ lớn hơn Nguyên Trác mười tuổi, nhưng đối xử với hắn như con mình, nên Nguyên Trác gọi một tiếng “cha” cũng là lẽ đương nhiên. +

Đồ súc sinh, giết cha sẽ bị trời phạt. +

___ +

21/9/2025. +

21:29:43. +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.