Chương 2
Giang Thời chú ý đến chi một chi tiết, lời chào mừng của hệ thống là “Quay về” chứ không phải là “Đến chơi” +
Rất rõ ràng, đây là tính năng dành riêng cho những người chơi trở về. Có thể nhận ra rằng đội ngũ sản xuất của《 Kỷ Nguyên Sáng Thế 》đã vì lôi kéo người chơi cũ trở về mà phải hao tâm tổn sức bao nhiêu. +
Giang Thời thoáng chốc thất thần trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi rất nhanh thích ứng với việc cường độ ánh sáng bị thay đổi một cách đột ngột. +
Khung cảnh xung quanh không còn là những đường cong ở trong khoang mô phỏng nữa mà đã đổi thành một căn phòng hoàn toàn rộng rãi. Những vật dụng bằng gỗ nom cổ kính và cũ kỹ, ở giữa căn phòng còn đặt một tấm biển, bên trên có mấy chữ to được viết một cách bừa bãi, “Điểm lưu trữ tạm thời”. +
Tầm mắt Giang Thời từ tấm biển chuyển sang người thiếu niên đang đứng ở cách đó không xa. +
Bộ tây trang phẳng phiu có phần không hợp với tuổi tác, nhưng thật sự rất có khí chất của một ông cụ non. +
Không thể không nói, là người quen cũ đây mà. +
Giang Thời nhìn qua thì có thể nhận ra ngay lập tức, bạn nhỏ này là quản gia NPC mà cậu đã từng mua ở chợ người hầu vào năm năm trước. Ánh mắt chàng quản gia nhỏ trông vô cùng ấm ức, có lẽ là đang trách cậu đã bỏ đi tận năm năm mà chẳng nói lời nào. +
Cậu có chút chột dạ, khẽ ho hai cái: “…Đã lâu không gặp, Tư Hành.” +
NPC Tư Hành nhìn cậu: “Đúng là đã lâu không gặp, tên mới của ngài có cá tính thật đấy.” +
Giang Thời mỉm cười: “Tôi cũng nghĩ vậy.” +
“Thật không ngờ rằng tôi vẫn có thể tiếp tục đi theo ngài sau năm năm. Tôi rất bất ngờ, cũng rất vinh hạnh khi nhận được thông báo từ ý thức thế giới.” +
Gương mặt trẻ con của Tư Hành hiện lên nụ cười, nhưng bên trong lại không cười nổi, “Căn cứ theo thỏa thuận, chỉ còn hơn một tháng nữa là hợp đồng của tôi và ngài sẽ kết thúc. Sau đó tôi sẽ trở về chợ người hầu để tìm chủ nhân mới. Không nghĩ rằng giữa chừng ngài lại quay về gia hạn hợp đồng, điểm này của ngài khiến tôi rất kính nể.” +
Lúc ấy khi Giang Thời chọn Tư Hành về, đều là vì cái miệng hay châm chọc người khác của tên nhãi này. Bây giờ khi nghe lại những lời nhởn nhơ ấy thì không có cảm giác tức giận mà là ngược lại, cậu cảm giác như bản thân đã về nhà. +
Việc tiếp thu tương đối ổn thỏa. +
Giang Thời giống như không nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Tư Hành, cậu nhìn xung quanh một vòng, khi nãy còn một xíu áy náy thì giờ chẳng còn gì. +
Cậu hơi nhướn mày, “Nơi này là?” +
Mặc dù đã cách một khoảng thời gian dài kể từ lần cuối vào game nhưng Giang Thời vẫn còn nhớ rõ năm ấy mình đã offline ở vùng ngoại ô, chứ không phải ở căn nhà gỗ nhỏ tồi tàn rách nát này. +
Tư Hành rất tận tụy mà đáp lời: “Thưa ngài, đây là điểm lưu trữ tạm thời.” +
Giang Thời đưa tay chỉ chỉ dòng chữ to đùng ở giữa tấm biển: “Tôi đâu có mù chữ.” +
Tư Hành mặt không đổi sắc, tiếp tục nói: “Bởi vì mấy năm nay bắt đầu dung hợp thế giới mới, toàn bộ tài nguyên cũ cũng đã được đồng bộ. Trong khoảng thời gian ngài không xuất hiện, thế giới đã được mở rộng từ khu 3 đến khu 10.” +
“Những ngày gần đây lục địa Kỷ Nguyên Sáng Thế rất náo nhiệt, vì vậy, ý thức thế giới đã tụ tập tất cả khách hành hương “vắng mặt” lâu ngày về khu vực độc lập Siliya này. Ngài cũng nằm trong số đó.” +
Giang Thời: “Vậy nên?” +
Tư Hành: “Vì vậy, mặc dù nhìn thô sơ nhưng nơi này thật sự là nơi lưu trữ đạo cụ của ngài, và trong khoảng thời gian này tôi cũng sẽ ở đây để phục vụ ngài. Xin hãy yên tâm, ngài vẫn có thể thực hiện bất cứ những gì liên quan đến đồ vật mà ngài sở hữu.” +
Mặc dù có chút vòng vo, nhưng mà Giang Thời cũng đã hiểu được cách giải thích này. +
Khu vực Siliya này chính là khu vực tân thủ của《 Kỷ Nguyên Sáng Thế 》, đây là khu vực dành cho người chơi mới. Bây giờ, trong lời kêu gọi trở về của nhà phát hành, những người chơi lâu năm đã bỏ game trở về đều sẽ bị dịch chuyển đến nơi đây để đối chiếu, thống nhất và cập những thông tin mà họ đã bỏ qua trong khoảng thời gian không đăng nhập. +
Giang Thời click mở giao diện, nhìn sơ qua là thấy một tá nhiệm vụ dành cho người chơi trở về. +
Độ khó của những nhiệm vụ này không cao lắm nhưng mà phần thưởng của nhiệm vụ lại cao hơn những nhiệm vụ thông thường mười mấy hai mươi lần. Rõ ràng rồi, bên bộ phận phát hành của《 Kỷ Nguyên Sáng Thế 》muốn những người chơi trở về như cậu có thể nhanh chóng theo kịp tiến độ của bản cập nhật. +
Giang Thời đóng giao diện nhiệm vụ lại, hiện giờ không cần loay hoay mấy vấn đề này làm gì. +
Cậu đánh giá quản gia NPC trước mặt, nặn ra một câu cực kỳ chân thành: “Tôi không ở đây 5 năm, cậu đã vất vả rồi.” +
Tư Hành nhìn cậu một cái đầy kính trọng, nhưng lời nói ra lại chẳng thấy nửa điểm cung kính đối với chủ nhân: “Không vất vả đâu, thưa ngài. Tháng nào tôi cũng đều đặn lấy phần tiền thuộc về mình từ tài khoản của ngài, đây là điều tôi nên làm.” +
Giang Thời cười cười, “Không có, tôi nói vất vả là…với cái trí nhớ ngắn hạn này của cậu, sau năm năm lười biếng và bây giờ lại phải quay về làm việc, rồi phải nhớ một câu nói dài như vậy để nhắc lại cho tôi đúng là rất vất vả nhỉ.” +
Ban đầu Tư Hành còn hất mặt lên trời, giờ lại nghiêm túc hơn hẳn, “Rất cảm ơn sự quan tâm của ngài.” +
Giang Thời lười đấu võ mồm cùng cậu ta. Đã biết nơi này được thông với kho đạo cụ của mình, cậu không ngần ngại mà ra lệnh: “Mở kho đi.” +
Tư Hành: “Vâng, thưa ngài.” +
Với sự hỗ trợ của Tư Hành, cuối cùng Giang Thời cũng chuyển được đạo cụ của mình vào trong kho đạo cụ của ngôi nhà này. +
Nhìn kho vật phẩm một hồi, cuối cùng cậu chọn một lá bùa, sau đó lấy thêm vài đạo cụ có tính thực chiến bổ trợ cho khuyết điểm của bản thân, rồi bỏ tất cả vào ba lô rỗng tuếch của mình. +
Điều chỉnh trạng thái của bản thân lên mức tốt nhất, một lúc sau, Giang Thời mới nhìn về phía quản gia NPC của mình lần nữa, “Tư Hành à, tôi về rồi thì tiếp theo nên làm gì, cậu có đề xuất gì tốt không?” +
Tư Hành trả lời: “Ngài có thể xem món quà mới mà ý thức thế giới đã tặng cho ngài.” +
Giang Thời gật gật đầu rồi mở giao diện của mình, lướt lướt nhìn. +
Mấy năm gần đây,《 Kỷ Nguyên Sáng Thế 》là con game thực tế ảo mà chỉ cần chạm vào là bỏng tay. Nó có thể phát triển vượt bậc đến mức này trong mấy năm ngắn ngủi ấy thì cũng không hẳn là không có nguyên nhân. +
“Trò chơi là hiện thực”, tức là không chỉ những người chơi giống cậu tiến vào thế giới mới này để phiêu lưu mà những NPC trong trò chơi này, mỗi người đều có những câu chuyện riêng và một cuộc đời hoàn chỉnh. +
Những người đó cũng giống như Tư Hành, những NPC ở nơi đây đều có những tính cách và thân phận của riêng mình. Thế giới thực tế ảo này đối với bọn họ là một thế giới chân thật nhất, sống động nhất, còn bọn họ là những con người chủ chốt để thế giới này có thể được vận hành một cách trật tự. +
Và việc tương tác với những người đến từ một thế giới khác, cũng tức là người chơi đã khiến nó nằm trong nhận thức và là thói quen thường ngày của những NPC này. +
Mọi loài sinh vật từ các thế giới khác sinh sống ở nơi này một cách hài hòa, việc đó khiến cho con game thực tế ảo này trở nên chân thật nhất và không gì có thể thay thế được. +
Hiển nhiên, những người đến từ những thế giới khác nhau, nhận thức của họ cũng khác nhau nên đôi lúc sẽ tồn tại một ít khái niệm khác nhau. +
Giống như “Ý thức thế giới” trong câu nói của Giang Hành, đối với Giang Thời, nó chính là hệ thống do bộ phận phát hành《 Kỷ Nguyên Sáng Thế 》cài đặt vào trò chơi, mà thứ cậu nhóc gọi là “Quà mới tặng” lại chính là giao diện phần thưởng cho người chơi trở về đang được hiển thị ở trước mặt cậu. +
Giang Thời nhìn qua một cách tùy tiện, có thể thấy rằng quà tặng được gửi đến chủ yếu chia ra làm ba phần — +
Phần đầu tiên là quyền lợi dành cho người chơi trở về, chỉ cần đăng nhập là người chơi sẽ nhận được một gói vật phẩm cao cấp; +
Phần thứ hai là nhiệm vụ độc quyền, trong lúc người chơi trở về đang ở khu vực Siliya, họ sẽ được nhận nhiệm vụ độc quyền, những nhiệm vụ này chủ yếu là cho người chơi cũ trở về có thể quen thuộc và thích ứng nhanh hơn với những trang bị và phiên bản mới được cập nhật của game. +
Cuối cùng là phần thứ ba, đây là những sự kiện có giới hạn thời gian, phổ biến nhất hiện giờ là kêu gọi người chơi cũ trở về. +
Có thể thấy được phía nhà phát hành của《 Kỷ Nguyên Sáng Thế 》quả thật rất chịu chi. +
Thông qua sự kiện kêu gọi người chơi trở về này, chỉ cần người chơi đã logout hơn 60 ngày là có thể gửi tin kêu gọi họ quay về, một khi kêu gọi thành công thì sẽ thiết lập một trạng thái ràng buộc, sau khi kêu gọi người chơi quay về《 Kỷ Nguyên Sáng Thế 》điểm kinh nghiệm họ nhận được và lượng tiền họ tiêu dùng sẽ được trả về 1% cho đối tượng ràng buộc với họ. +
1%. +
Một người chơi có thể ràng buộc nhiều nhất với ba người khác. +
Nhìn thì có vẻ đây chỉ là một tỷ lệ nhỏ xíu, nhưng nếu kêu gọi người chơi cũ thuộc hệ người giàu không ngại hoặc là người điên cuồng thăng cấp thì chỉ riêng phần được hoàn trả trở về thôi cũng đã đủ đáng sợ. +
Khó trách mọi người đều vất vả để kêu gọi bạn tốt trở về, chỉ riêng sự kiện phúc lợi này thôi đã khiến Giang Thời có chút chút động lòng. +
Chẳng cần nghĩ nhiều làm gì, cứ trực tiếp mở danh sách bạn bè rồi mở nhóm “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” ra là được, ấn nút kêu gọi ở đằng sau ID của mọi người một cái là xong rồi. +
Mặc dù bây giờ cậu không còn dứt khoát như lúc vừa bỏ game, người chơi cũ trong nhóm này đều đã offline từ một năm đến bốn năm, cũng chẳng rõ tình huống hiện giờ của họ ra sao. Nhưng nếu quay về mùa giải đầu tiên của《 Kỷ Nguyên Sáng Thế 》thì họ đều là những nhân vật lớn, chuyên đút hành cho toàn bộ người chơi, chỉ cần nghe tên thôi là đã chạy trối chết. +
Mà ở giữa một chuỗi ID xám xịt ấy lại có một cái ID không thể thực hiện kêu gọi, trông vô cùng bắt mắt. +
Ngư Vi Trạch. +
Thời gian offline là 6 giờ trước. +
Giang Thời nhấn hết tất cả các nút kêu gọi một lần sau đó nhìn đến ID này, cậu không khỏi nghĩ đến trận thi đấu vừa xem ở tiệm net. +
Vào thời điểm này, hẳn là người này vẫn phải thi đấu. +
Nhìn vào lịch thi đấu đã được sắp xếp vào hôm nay, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không online. +
Tầm mắt cậu chỉ dừng lại một chút, sau đó Giang Thời đóng danh sách bạn bè lại. +
Quản gia Tư Hành tốt bụng của cậu nói đúng, bây giờ cậu nên hoàn thành một vài nhiệm vụ dành cho người chơi trở về được đội ngũ phát hành giao. +
Làm sao mà lại có thể bỏ qua những thứ miễn phí được. +
Giang Thời cẩn thận kiểm tra lại đạo cụ trong ba lô một lần cuối, xong lại lụm cái gương toàn thân từ nơi ở cũ đến, cực kì tỉ mỉ mà trang trí lại ngôi nhà gỗ được dùng làm điểm lưu trữ tạm thời này. +
Người con trai thuộc tộc Tinh Linh ăn mặc một cách đầy tao nhã, đứng trước chiếc gương toàn thân và chậm rãi chỉnh sửa quần áo của mình ngay ngắn. +
Một hình xăm bụi gai màu xanh ở trên khuôn mặt, khiến cho mái tóc vàng càng thêm nổi bật. Và khuôn mặt mà Giang Thời tạo ra đã tăng thêm khí chất cho tộc Tinh Linh, nhìn càng thêm mê người. +
Giang Thời quay về trò chơi một lần nữa, tâm trạng của cậu bây giờ rất tốt. +
Vào thời điểm đẩy cửa gỗ và đi ra ngoài, cậu còn không quên cười cười với NPC rồi trêu chọc cậu nhóc: “À, quên mất, Tư Hành à, sau năm năm không gặp, cậu vẫn chẳng cao lên được tí nào nhỉ.” +
Quản gia nhỏ không chút phòng bị nào đột nhiên bị đâm chọc một cái, “…Ngài, cái tính cách tệ hại của ngài đúng là cũng chẳng hề thay đổi chút nào.” +
Giang Thời đáp lại cậu nhóc bằng một nụ cười nhẹ, “Cảm ơn nhé.” +