Skip to main content

Chương 2: Người Bán Rượu Ngọt

Chương 2: Người Bán Rượu Ngọt +

Bên ngoài thành Nguyệt Ẩn, lãnh địa của Công tước, lâu đài Grams. +

Đường từ vương đô đến đây cũng không xa, người chơi có thú cưỡi thì bay tầm 2-3 phút. Nếu may mắn đứng gần điểm truyền tống thì còn nhanh hơn nữa. Trừ mấy người này ra thì có không ít người chơi đang làm nhiệm vụ gần đó, thấy không ít cao thủ đều tiến về lâu đài cũng nhận ra vấn đề ngay lập tức, chắc chắn là Quốc Vương Chiến. +

Lâu đài Grams rất lớn, phía ngoài còn có tường rào cao lớn bao quanh cả một trang viên. Từ cổng đi vào đến lầu chính phải mất 15 phút đi bộ. +

Đối với những nơi như lâu đài Grams hay cung điện Hoàng gia, người chơi thường không có nhiều cơ hội để vào, nhưng nếu nhận nhiệm vụ thì đó phải là một nhiệm vụ lớn. Như nhiệm vụ chính cấp 80《Thế Giới Gốc》được diễn ra trong lâu đài Grams. +

Điều đáng nói là hội trưởng của D.s có ID là Chân Trụ. Vì cái tên này mà anh ta bất ngờ nhận được sự ưu ái của Công tước Dowling khi đang thực hiện nhiệm vụ, nhờ đó đạt được thành tựu vượt ải đầu tiên, còn lấy được một món Thần khí. +

Sau đó rất nhiều người ăn theo muốn đặt tên như vậy, nhưng trong game không cho phép người chơi trùng tên, mà thẻ đổi tên phải tốn rất nhiều tiền để mua nên bọn họ đành buông tha. +

“Người đầu tiên vào đây quả nhiên là Chân Trụ, mà mấy tên bang D.s đâu, sao không thấy ai vậy?” +

“Chắc muốn đoạt tiên phong! Đây chả phải phong cách của ổng à, lúc nào cũng là người đi đầu, chưa kể người ta có thực lực mấy ba ơi, mang thêm người có khi còn bị kéo chân sau.” +

“Ế bây, lúc nãy trên tường có người chạy qua phải không? Phải đám thích khách của Subora không?” +

“Ủa phải không ba?” +

Tên Chân Trụ và Thế Giới Gốc

Cả 2 đều có cùng chữ [真宙] nó đều cùng 1 nghĩa luôn, nhưng mình muốn tách ra ID riêng và tên nhiệm vụ game riêng +

mình để theo dạng danh từ nó nghĩa là nguyên trạng; nguyên thủy; tự nhiên; ban đầu => Đối với tên nhiệm vụ game mình chuyển nó sang thành từ Gốc để nó gọn và dễ hiểu hơn => Đối với ID nhân vật mình sẽ để nguyên Hán Việt là họ Chân. Nhưng thật ra nó đều cùng nghĩa. +

nó có (miên – mái nhà): biểu thị sự bao trùm, che phủ, giống như mái nhà, cũng hàm ý “bầu trời” trong chữ tượng hình. 由 (do): hình ảnh cái chum rượu có ống dẫn, về sau mượn nghĩa “nguyên nhân, do đó” khi kết hợp trong chữ thì thiên về hình thức “cột trụ, đường thẳng kéo dài”, ghép lại thành hình tượng “từ hư không mà dòng chảy kéo dài vô tận”, nghĩa gốc là thời gian vô tận, mở rộng chỉ vũ trụ, thế giới. Trong văn ngữ cổ thì còn dùng để chỉ “thời gian lâu dài, muôn đời”. +

真宙: “真” = chân; thật; nguyên sơ, kết hợp với “宙” = vũ trụ/thế giới, tạo thành nghĩa “thế giới gốc”, cũng có thể hiểu là “vũ trụ nguyên thủy”.

Mấy người chơi nhàn rỗi đứng một bên bàn luận, những người kiểu vậy chỉ có newbie hoặc là thuộc loại tận hưởng cuộc sống không muốn tranh đấu. Mà có muốn xem náo nhiệt cũng cũng phải có mẹo, mỗi lần Quốc Vương Chiến xuất hiện lúc nào cũng chia ra hai phần, phần một là người trên đài thi đấu, phần hai là khán giả dưới đài xem trò vui. +

“Đến rồi! Đến rồi!” +

Chân Trụ đi vào chưa tới 2 phút, đội ngũ đầu tiên đã kéo đến. +

Người của bang hội D.s với người chơi khác cũng bắt đầu lần lượt chạy đến, dù là bang hội lớn trên BXH, tinh anh của một số bang nhỏ, hay là người chơi đơn đỉnh cấp cũng dần dần hiện thân. Mà mấy cái chuyện giành thưởng như này nhóm người chơi bình thường làm sao sẽ bỏ qua, chưa tới phút cuối còn chưa biết ai mới là người thắng kia kìa? 30 cũng chưa phải là Tết đâu. +

Ở trong 《 Truyền Thuyết Xa Xôi 》không gì là không thể xảy ra. +

Người chơi đông đảo chạy tới khiến lâu đài Grams trở nên náo nhiệt, nhưng rất nhanh biến cố xuất hiện. Có người chơi chờ không nổi muốn đi vào lại bị vệ binh chặn lối. +

Người bị ngăn lại càng lúc càng nhiều, mọi người ồn ào ầm ĩ, cuối cùng cũng tìm được nguyên nhân. +

Con gái út của Công tước bị mất tích, thỉnh cầu các nhà thám hiểm đến trợ giúp. Nhưng Kỵ Sĩ Trắng dù sao cũng là gia tộc chính thống, địa vị ở Vương quốc rất cao, không loại chó mèo gì cũng có thể đến, muốn người của phủ Công tước đem ủy thác giao cho thì phải nhận được sự chấp thuận của bọn họ. +

Trước mắt có ba phương pháp. +

1: Nằm trên BXH. Người chơi có BXH thì bên NPC cũng có một bảng giống vậy. Cái này để chứng minh thực lực của nhà thám hiểm. +

2: Đạt được đề cử của NPC, điều này cần người chơi ngày thường phải đạt được đủ độ hảo cảm, hơn nữa còn phải xem thân phận của NPC có đạt yêu cầu hay không. Nếu anh chỉ cà độ hảo cảm của NPC qua đường thôi thì ai mà cho, bộ tưởng cửa nhà Công tước là công viên à? +

3: Trèo tường, tránh một đống đường chính phụ, rồi đi thẳng đến nơi phát nhiệm vụ. Mà điều kiện là không bị vệ binh phát hiện, nếu không sẽ bị coi là nhân vật đáng nghi. +

Mà cái phương án ba này dù ở đâu cũng luôn có người dẫn đầu làm trước. +

“Bắt hắn!” +

“Lôi đi!” +

Mấy người làm daily sớm đã tụ tập ở lâu đài, vì muốn xem náo nhiệt mà leo lên cây, nhìn qua tường rào thấy vệ binh mặc ngân giáp đem tên thám hiểm nào đó kéo đi. +

Thôi cũng không quá khó coi, dù sao người ta cũng dám làm. +

Gia huy của Bạch kỵ sĩ là hoa hồng trắng, mà Grams cũng là tên của một loại hoa hồng trắng, cho nên ở trên tường hay cột đình đều thấy bóng dáng điêu khắc hoa hồng.Thật ra nó chỉ là một bông hoa bình thường thôi, dù chỉ có một màu trắng nhưng nó nở ra đóa hoa rất tươi đẹp, đổ xuống nhìn như một thác nước, vừa xinh đẹp vừa lãng mạn, đây cũng là chơi check-in thường xuyên của nhóm thám hiểm. Nhưng có lẽ do sự mất tích của con gái út mà lâu đài mở ra hình thức phòng ngự, đám hoa khi như được ma pháp phủ lên nhìn rất thần kỳ. +

Có một nhà thám hiểm tính thừa lúc không có ai leo tường, chân vừa đặt lên đã bị hoa hồng gói thành bánh chưng. +

Mà nó là hoa hồng gai. +

Mặc dù trong game không có cảm giác đau, nhưng bị trói thành bánh chưng thì thôi, xung quanh còn một đám đám quần chúng ăn dưa chụp hình lại, đau một nhưng nhục mười. +

“Ê, Rượu Ngọt!” Trần Thiêm đang chen trong đám người thì nghe có người kêu mình. Vừa quay đầu thì thấy người ta đang ngồi chồm hổm trên cây, chính là hai tên ngồi xem náo nhiệt sớm nhất, cũng là hai người bạn nông dân của Trần Thiêm. +

Nghề phụ của Trần Thiêm là thương nhân, trong game mỗi người chơi đều có thể mở ra nghề nghiệp cho riêng mình, Trần Thiêm ở lãnh địa của Công tước thuê một mảnh ruộng trồng lúa mì, đem lúa mì chưng cất thành rượu, rồi lấy rượu đem đi bán, rất chuẩn với cái ID của cậu ——Người Bán Rượu Ngọt. +

Mà bọn là thuê ruộng gần nhau, cũng gọi là có chút quen biết. +

Chỉ một lát sau Trần Thiêm cũng tót lên cây. +

Hai người bạn nông dân của cậu một người ID là Không Não, một người là Không Vui, bọn họ rất nhiệt tình với Trần Thiêm. Không Não hỏi Trần Thiêm: “Cậu cũng tới xem náo nhiệt hả?” +

Trần Thiêm: “Đúng vậy.” +

Không Não: “Hôm nay náo nhiệt ghê í, lâu lắm rồi lâu đài Grams không có ồn ào như vậy, mà trong game cũng đã lâu không có sự kiện lớn như này.” +

Không Vui: “Ừ.” +

Ở trên cây tầm nhìn rất tốt, ba người xếp hàng ngồi đem hết tình hình trong trang viên nhìn hết thảy. +

Người có thể dựa vào phương pháp một vào trong rất ít, phần lớn đều bị chặn bên ngoài. Leo tường có, chui lỗ chó có, lừa đảo đầy nhan nhãn. Nhóm thích khách thì có thể ẩn thân im lặng tiến vào, mấy nghề nghiệp khác thì đều có thủ đoạn riêng, còn có người lôi ra một đống trang bị kỳ quái để cố lọt vào trong. Còn nhóm ở lại hầu như đều không có biện pháp, chạy vòng vòng quanh tường rào gấp như kiến trên chảo nóng. +

Náo nhiệt thế này còn không đủ vui à? +

Không Não bùi ngùi: “Tôi cũng muốn tham gia, nhưng mà tôi gà quá, bị chém không chỉ rơi trang bị mà còn tụt kinh nghiệm nữa, khó lắm mới lên max cấp nếu chỉ vì gà mà tụt cấp thì thảm vãi.” +

Không Vui: “Ừ.” +

Trần Thiêm: “Thật ra tôi khá lợi hại.” +

Không Não: “Hahaha tất nhiên, triệu hoán sư trồng trọt đỉnh vãi, sao cậu lại tiên đoán được mà chọn nghề này vậy? Không cần mình đau lưng, vẩy tay một cái triệu hồi thú cưng cho nó giúp mình là được!” +

Không Vui: “Ừ.” +

Thật ra trong lòng Không Não cũng biết mình chơi gà, nhưng nếu so với Người Bán Rượu Ngọt thì đúng là không gà bằng. Trồng cây mấy tháng trời mới max cấp, gọi thú cưng cũng chỉ ra mấy con linh dương vừa già vừa còi, còn không thì toàn là xương cốt rời rạc. Còn có một bộ xương khô run rẩy trong gió giơ đao xương cắt lúa, bên cạnh kéo theo một con cừu ma gãy một sừng gặm cỏ, già yếu bệnh tật có đủ. +

Gà đến đau lòng. +

Trần Thiêm biết lời mình nói ra đếch ai tin, ngược lại Không Não đã nhắc cậu một chuyện, thế nên cậu hỏi: “Các anh không thu lúa mì à?” +

Không Não: “Còn chưa thu, không phải do bận xem náo nhiệt đấy à? Rượu Ngọt chuyên nghiệp khiếp, lúc này mà còn nghĩ tới việc thu lúa mì nữa.” +

Không Vui: “Ừ.” +

“Hì hì.” Trần Thiêm nháy nháy con mắt, giọng bỗng trở nên nghiêm túc: “Tôi nhớ tôi có nhiệm vụ đưa rượu chưa hoàn thành, đi trước đây, bái bai!” +

Vừa dứt lời, Trần Thiêm nhảy xuống dưới rất nhanh đã biến mất. +

“Hầy!” Không Não cũng không níu kéo, tiếc ghê, cùng nhau xem náo nhiệt mới vui. Nhưng không được bao lâu gã đã thấy Người Bán Rượu Ngọt xuất hiện trong tầm mắt. +

Cậu đang đánh xe, mà thứ đang kéo xe là cái con linh dương gầy đét, trên xe chở rất nhiều vò rượu. +

“Ế ế nhìn kìa, phương hướng cậu ta đi… chẳng lẽ là quầy rượu trong lâu đài?!” Không Não kích động kéo Không Vui. +

Không Vui: “Ừ.” +

Không Não: “Lại ừ, người không biết còn tưởng cậu mở câu trả lời tự động ấy.” +

Không Vui: “Ừ.” +

Không Não: “Có giỏi cậu ừ thêm cái nữa!” +

Không Vui: “Được.” +

Không Não tức chết rồi!!! +

Bên kia Trần Thiêm đánh xe chậm rãi đến cửa trang viên, nửa khiêm tốn nửa rêu rao. Nói khiêm tốn là vì cậu không làm cái gì cao siêu, chỉ là đánh chiếc xe đi giữa đường mà thôi, xe ba bánh là do hệ thống tặng, có quăng ở ven đường cũng chẳng ai thèm trộm. Nói cậu rêu rao là vì mọi người tụ tập ở đây đều tới vì nhiệm vụ Quốc Vương Chiến, chỉ có mình cậu kéo một chiếc xe ba bánh chở đầy rượu, vốn chuyện này cũng bình thường thôi, nhưng đặt trong tình huống này thì quá bắt mắt. +

Trong đám người rất nhanh đã có tiếng nghị luận. +

“Ai đây? Lúc này còn kéo nguyên xe rượu tới đây làm gì? Bộ hắn tính hối lộ lính gác cổng rồi chuồn vào à?” +

“Không đi được đâu, người của phủ Công tước có gì mà chưa nếm qua?” +

“Đợi xíu để tao kiểm tra… Người Bán Rượu Ngọt, tên gì lạ hoắc.” +

“Cơ mà dáng trông đẹp trai vãi.” +

《 Truyền Thuyết Xa Xôi 》cho phép người chơi tự tạo gương mặt theo tưởng tượng, người chơi hệ vật lý đều thích chỉnh cho mình trở nên cao lớn đẹp trai, tư thế oai hùng, mà pháp sư thì hình dáng đa dạng hơn..  +

Người Bán Rượu Ngọt cao tầm 1m75, mặc một cái áo choàng đen có mũ, nhìn phong cách giống người lữ hành hơn nhà thám hiểm. Chân mang boot da hươu cũ kỹ, nhìn bình thường chẳng hiếm lạ. Ngược lại cậu ta đeo rất nhiều trang sức, một sợi dây chuyền bạc quấn nhiều vòng quanh cổ tay, còn có nhẫn ma pháp hình sừng hươu, trên tai đeo thêm khuyên võ sò trăng. Gỡ mũ xuống sẽ thấy mái tóc dài màu đen được xuyến thêm một sợi dây vàng tết gọn gàng trên bả vai, gương mặt thanh tú, không quá xuất chúng nhưng nhìn rất thân thiện, dễ chịu hơn so với mất gương mặt đẹp chói lóa. +

Chờ Trần Thiêm đánh xe tới cửa đã có người chơi nhịn không được tiến lên hỏi: “Hey, Người Bán Rượu Ngọt? Cậu có biện pháp gì để vào trong à?” +

Trần Thiêm nghi ngờ nhìn gã: “Tôi tới làm nhiệm vụ.” +

Lúc này vệ binh đã tới cửa, Trần Thiêm nói với hắn mình tới đưa rượu, cũng cho hắn xem nhiệm vụ giao dịch, vệ binh kiểm tra vò rượu trên xe xong thì vẫy tay cho cậu thông qua. +

Trần Thiêm lễ phép nói một tiếng cảm ơn, sau đó đánh xe ba bánh dưới ánh nhìn của hàng trăm người chơi thong thả đi vào. +

“Như vậy cũng được???” +

“Đù má!” +

“Ừ ha, nếu làm nhiệm vụ thường ngày không phải có thể vào trong à? Đâu nhất định phải làm nhiệm vụ Quốc Vương Chiến mới được!” +

“Nhanh nhanh nhanh, đi kiếm một cái nhiệm vụ có liên quan đến lâu đài Grams nhanh lên!” +

Nhất thời cửa trang viên náo loạn. +

Nhưng mà chuyện này Trần Thiêm không thấy được, cậu khoái trá đánh xe đi trên con đường trải đầy đá cuội, cẩn thận lắng nghe cậu hừ hừ trong miệng hát “có chiếc ba bánh đáng yêu như tui, đi đường sẽ không gập ghềnh ~~” +

Đưa rượu là nhiệm vụ nghề nghiệp yêu cầu, giống như thương nhân trong mấy cái game ngày xưa, chỉ là ở 《 Truyền Thuyết Xa Xôi 》muốn mần ăn phải tự mình đi kiếm, không phải nhiệm vụ hệ thống cho sẵn. +

Dù cho level của Trần Thiêm lên chậm, cũng không nháo được danh tiếng trên BXH, nhưng cậu là người bán rượu chuyên nghiệp đó nha. Tự mình làm ruộng, tự mình trồng lúa, tự mình nấu rượu, sau đó đem đi bán, chỉ cần uy tín thì danh tiếng vang xa. Giống như vậy nè, làm ăn một phát làm đến nhiệm vụ Quốc Vương Chiến luôn. +

Lời của Không Não đã nhắc nhở cậu, ngoại trừ ba phương pháp kia còn có phương pháp thứ tư. +

Nhưng chẳng qua đây chỉ là bước đệm của nhiệm vụ. +

Trang viên rất lớn, chức năng cũng rất đầy đủ, nào là nhà ấm trồng hoa, chuồng ngựa, kho hàng, doanh trại vệ binh cái gì cũng có. Mặc dù Trần Thiêm đã tiến vào được nhưng mục tiêu của nhiệm vụ là kho hàng, không thể đến gần lâu đài. Nếu để vệ binh thấy cậu lãng vãn gần khu vực của lâu đài thì vẫn bị bắt như thường. +

Nhưng mà Trần Thiêm đoán việc bị bắt này không có nghĩa là bị đào thải, chỉ cần nghĩ được biện pháp trốn thoát thì có thể tiếp tục làm nhiệm vụ, biết đâu lại mở được đầu mối quan trọng. +

Nếu dùng ba phương pháp kia kích hoạt nhiệm vụ thì có thể nội dung kịch bản sẽ không giống nhau, bởi vì một cái là đường đường chính chính đi vào phủ Công tước, một cái lặng lẽ tiến vào. Vẫn chưa biết cái này dẫn đến kết cục chính xác. +

Quay lại chuyện chính, bây giờ quan trọng nhất là tránh né vệ binh để vào lâu đài, nhưng Trần Thiêm không vội. Cậu tận lực thả chậm tốc độ, một bên chú ý vệ binh tuần tra, một bên mở kênh thế giới. +

Phó bản Quốc Vương Chiến không phải phó bản kín, người chơi đều có thể nhận nhiệm vụ nên nội dung kịch bản nhất định sẽ bị lộ ra ngoài. Nhiệm vụ cấp ★★★★★ nếu đánh trực diện chỉ có một chữ ——chết, còn không bằng chờ mấy người kia dò đường. +

Dưới chân tui vốn không có đường, các tiền bối chết càng nhiều, thì sẽ có đường thôi ——Điềm Điềm · Khốc Lạp Tư. +

Vì thế Trần Thiêm mở bàn phím ảo, đang lúc nhiệm vụ Quốc Vương Chiến sôi nổi nhất để lại lời nhắn tràn đầy cảm xúc: Tiến lên nào bạn tôi ơi! +

Nhấn nút gửi —— +

“Đùng!” Sau lưng vang lên tiếng nổ. +

Trần Thiêm ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy ánh sáng ma pháp chợt lóe, mái tháp ở lâu đài phía Tây sụp đổ!!! +

Cậu nhìn lại ngón tay mình, rồi lại nhìn tòa tháp phía Tây con ngươi chấn động. Nếu không phải nhiều lần xác nhận bản thân không sử dụng ma pháp thì cậu còn đang hoài nghi người làm nổ tháp Tây là mình. +

Nhưng mà hình như sai sai như nào á. +

Dựa vào thông tin mà đám người chơi thảo luận, thì địa điểm cuối cùng mà con gái út Công tước Dowling xuất hiện là trong phòng ngủ của nàng ta, cho nên người chơi phải vào trong phòng để điều tra. +

Vậy chuyện gì xảy ra ở tháp Tây? +

Chẳng lẽ ở tháp Tây có người phát hiện manh mối? Hoặc là nhân vật khả nghi, cho nên mới phải đánh nhau? Hay người chơi xảy ra tranh chấp? +

Mà ngay lúc này Trần Thiêm cũng thấy đám vệ binh chạy tới do nghe tiếng. +

Đây chính là cơ hội. Trần Thiêm không thèm quan tâm kho rượu, thừa dịp vệ binh bị tiếng ồn hấp dẫn, cậu giả vờ đánh xe đi qua kho hàng một đoạn, nhưng thật ra là nấp một góc đem xe ba bánh giấu vào lùm cây, thu hồi linh dương và rượu, sau đó triệu hồi một con sủng vật khác ——quạ. +

Quạ là con chim màu đen mập mạp, nó thuộc chi Corvus, cũng giống như linh dương vậy là động vật thường gặp trong đại lục Sicilia. Linh dương dùng để kéo xe, Quạ để đưa tin, nó còn giúp con người xử lý một số chuyện khác nữa, ví dụ như ——điều tra. +

“Đi.” Trần Thiêm giơ cây trượng chỉ về phía trước, Quạ đứng trên vai cậu lập tức vỗ cánh bay về phía tháp Tây. +

Đối với triệu hoán sư đôi mắt của Quạ cũng là đôi mắt của người làm phép, nó thấy được hình ảnh nào cũng sẽ truyền về cho chủ nhân, mà những thông tin này chỉ có chủ nhân của Quạ nhìn thấy. Trừ khi triệu hoán sư share thị giác với người khác. +

Quạ đi điều tra còn Trần Thiêm núp sau lùm cây, lặng yên không một tiếng động đến gần lâu đài. Từ chỗ này đến lâu đài không có đường tắt, ở giữa còn phải đi xuyên qua một nhà kính trồng hoa lưu ly. +

Ngay lúc bụi cây không còn, Trần Thiêm đành phải nhảy ra ngoài tìm thời cơ chạy vào nhà kính trồng hoa, mà hình ảnh Quạ truyền về cuối cùng cũng có bóng người. +

Chỉ thấy một người chơi mặc đồ thợ săn tiền thưởng đang nhảy từ cửa sổ tháp Tây ra ngoài. Cửa sổ cách mặt đất 50-60m, dù ở trong game nếu nhảy như vậy cũng sẽ té chết. +

Người nọ tư thế mạnh mẽ, lúc rơi xuống rút ra một cây dao găm cắm vào bên ngoài mặt tường và treo người trên đó bằng một tay. Sau đó anh ta nhấc chân đá lên tường tung người lộn ngược ra sau, tiếp đất gọn gàng lên đỉnh một tòa tháp khác. +

Mà ở trong lầu tháp hình như có người đuổi theo hắn, hắn lại nhanh chóng từ đỉnh tháp nhảy xuống, chạy vài bước đã biến mất khỏi tầm mắt. +

Thân thủ tốt ghê nơi. +

Động tác lưu loát, dù trong game mấy kỹ năng như này đều được hệ thống cho sẵn nhưng không phải tùy tiện có thể làm được. Trần Thiêm nhìn bóng người thò đầu ra khỏi cửa sổ, là Thế Giới Chân Thật của D.s +

Ố la la, thần tiên đánh nhau. +

Chuồn thôi. +

Trần Thiêm điều khiển Quạ trốn vào tán cây, cậu cũng xoay người trốn vào phòng. Do tháp Tây có biến nên lúc này toàn lâu đài đều có vệ binh, chỉ cần ló đầu là sẽ bị bắt, cho nên cậu quyết định trốn cái đã. +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.