Chương 2: Nhà trọ số 28
Trên bãi biển vẫn sáng rực rỡ, còn Nhạc Dương vẫn khổ sở ngồi xổm dưới đá ngầm. Cậu không mạo hiểm bước ra ngoài, dường như có một thói quen nào đó trong tiềm thức bảo cậu chọn cách quan sát trước. +
Ở đầu kia bãi cát. +
– Hồi trước rõ ràng đã bàn xong hết rồi mà! Bọn tôi cũng đã trả tinh tệ rồi, sao mấy người có thể đổi ý giữa chừng vậy hả? +
Bạch Tuyết Nhi buộc tóc đuôi ngựa ngắn, vẻ mặt tái nhợt, nhưng không chút sợ hãi gã đàn ông vạm vỡ kia. +
– Đổi ý thì sao? Nếu không phải vì dẫn theo đám xui xẻo như mấy người, bọn tôi cũng chẳng việc gì phải đi theo đường hàng hải đó! Giờ thì hay rồi, đường biển lệch hướng, đến cái nơi chim không thèm ị này, có sống sót trở về được hay không còn chưa biết, cô cmn còn dám nhe răng với ông đây! +
– Người anh em Thẩm Long ơi, hạ hỏa, hạ hỏa nào… +
Người đàn ông trung niên hói đầu tên Vi Đông vội vàng tiến lên nửa bước, nịnh nọt khuyên giải: +
– Chúng ta hãy bàn bạc kỹ lại, dù sao cũng là chuyện sống chết, tuy rằng mười lăm tinh tệ bao gồm vé tàu tới lui và sự che chở của kỹ năng Thuyền U Linh là quy định của công hội, nhưng nếu anh không hài lòng, bọn tôi vẫn có thể chi thêm tiền riêng. +
– Tại sao phải thêm chứ? Quy định thì phải tuân thủ! +
Bạch Tuyết Nhi vẫn muốn tranh luận, nhưng bị Marshall giữ lại. +
– Tuyết ơi, với tình hình lúc này, giữ mạng là quan trọng nhất. Có thêm một tầng che chở, chúng ta sẽ có thêm một tầng hy vọng sống sót! +
– Thuyền U Linh, kỹ năng che chở, tinh tệ, công hội… +
Từ cuộc đối thoại của những người này, Nhạc Dương rút ra một số thông tin quan trọng, sau đó, tiếp tục có một loạt dấu chấm hỏi trong đầu. +
Lời nói của Vi Đông dường như có chút lay động cái người tên Thẩm Long, hắn ta không cãi nhau với Bạch Tuyết Nhi nữa, móc trong túi ra một điếu thuốc, từ từ châm lửa: +
– Ba mươi tinh tệ, đổi một lá chắn bảo vệ bằng linh thể, thêm một phần trăm thể lực. Đồng ý thì làm, không thì dẹp nghỉ. +
– À ừm, cái này cũng quá… +
Vi Đông thoáng chốc ngây ngẩn cả người, mức độ đòi hỏi của đối phương vượt xa dự đoán của ông ta. +
Bạch Tuyết Nhi cười lạnh một tiếng, nhặt chiếc ba lô của mình từ trên mặt đất, nhanh nhẹn vắt lên lưng, dựa trời dựa đất không bằng tự dựa vào chính mình! +
– Tuyết? +
Marshall kéo Bạch Tuyết Nhi đang định bỏ đi, vẫn muốn bàn bạc thêm, nhưng Thẩm Long phía đối diện lại đột nhiên nhướng mày. +
– Đứa nào? Ra đây! +
Nhạc Dương sững sờ, có chút kinh ngạc nhìn xung quanh, hình như là nói với cậu thì phải. +
Mình trốn ở đây mà cũng bị nhìn thấy sao? +
Nhạc Dương chậm rãi đứng dậy, đột nhiên từ đuôi mắt phát hiện ra, chiếc thuyền đánh cá neo ở bờ biển kia, không biết từ lúc nào đã trôi về phía sau cậu! +
Khoang điều khiển trống rỗng đang đối diện với lưng cậu, rõ ràng không có lấy một bóng người, nhưng lại như có thứ gì đó đang nhìn cậu, Nhạc Dương chợt nổi da gà toàn thân. +
– Đại ca, thật sự có người! +
Đàn em của Thẩm Long phát hiện bóng người bên tảng đá ngầm. +
Nhạc Dương nghiêng đầu một chút, bước ra với vẻ mặt bình tĩnh. Tuy cậu có một mái tóc xoăn tự nhiên, rối bời mang theo vẻ thiếu niên, nhưng dưới sự thử thách nhiều lần của gió bão, giờ đây đã xẹp xuống thành một khối, không thể nhìn ra kiểu dáng cụ thể của quần áo trên người, ngược lại còn thêm chút vẻ tiều tụy, khiến người ta bỗng chốc không đoán ra được lai lịch của cậu. +
– Anh là ai? Anh từ nơi nào đến? Thuyền của anh đâu? +
Thẩm Long rất cảnh giác, hắn ta không hề khinh thường chỉ vì đối phương ở một mình. +
Ngược lại, dám hành động một mình trên Biển Quỷ Vụ thì đều không phải người dễ chọc. Ví dụ như nữ phù thủy bói toán Daisy của thuyền Hoa Nhài Trắng, ví dụ như thương nhân La Hành của thuyền Murr, không phải họ không thuê nổi thuyền viên, mà là không cần. +
Nhạc Dương không trả lời câu hỏi của Thẩm Long, cậu khẽ liếc nhìn Thẩm Long và bốn đứa đàn em của hắn ta, rồi lại nhìn về hướng hòn đảo. +
– Các người còn chưa định đi sao? Có lẽ nó sắp ra rồi… +
Không biết có phải là trùng hợp hay không, bãi biển vốn nắng đẹp bỗng nhiên tối sầm lại. +
Nhóm người Thẩm Long thoáng chốc căng thẳng, Nhạc Dương liếc nhìn phản ứng của cả đám, xoay người đi vào đảo. Đúng như cậu đoán, những người này chắc chắn cũng đã nhìn thấy tấm bản đồ hàng hải đó, thứ này là để phát nhiệm vụ. Mà lên hòn đảo này thì đồng nghĩa với việc đã nhận nhiệm vụ đó, nhiệm vụ có ác linh xuất hiện! +
xxxxx +
Nhạc Dương là người đầu tiên đi vào rừng cây, rời khỏi khu bãi biển đó, Nhạc Dương mới hiểu ý nghĩa của việc vào đảo. Dù chỉ cách vài bước chân, nhưng nơi này và bờ biển lại như hai thế giới, không nghe thấy tiếng chim hót, không có gió nhẹ, ngay cả bầu trời cũng rất u ám. +
Bạch Tuyết Nhi theo sát phía sau Nhạc Dương, cô đã có xích mích với đám Thẩm Long, cái anh chàng tên Marshall trông cũng chẳng đáng tin cậy là bao, dường như cô cảm thấy rất hứng thú với Nhạc Dương đột nhiên xuất hiện một mình. +
– Hêy, họ tên tôi là Bạch Tuyết Nhi, còn anh? +
Cô gái chạy vài bước đến bên cạnh Nhạc Dương, đi sóng vai với cậu. +
– Nhạc Dương, Nhạc trong sơn nhạc (núi cao), Dương trong ánh dương. +
– Tôi tên là Marshall. +
Chàng trai tóc nâu cũng đi theo, tự nhiên như quen thân giới thiệu những người khác cho Nhạc Dương: +
– Ông chú đằng sau tên Vi Đông, là khách đi thuyền như bọn tôi. Thuyền trưởng tên Thẩm Long, bốn người kia đều là thuyền viên của anh ta, người nhỏ con nhất tên là Julian… +
– Các người đông thật đấy. +
Nhạc Dương mơ hồ đáp một câu. +
– Hừ, Thuyền U Linh của Thẩm Long vừa mới thăng lên cấp hai Môn Đồ, anh ta đi Đảo Ác Mộng thám hiểm, luôn dựa vào số đông để đẩy nhanh tiến độ. +
Bạch Tuyết Nhi vẫn còn bực mình: +
– Lần này, nếu không phải công hội không có thuyền nào khác phù hợp, tôi mới không thèm ngồi thuyền của anh ta! +
– Được rồi, Tuyết. Chúng ta vốn đã bị nữ thần may mắn bỏ rơi, lần này không biết sẽ gặp phải chuyện gì, mọi người đoàn kết một chút thì sẽ tốt hơn… +
Nhạc Dương yên lặng nghe hai người nói chuyện, liên tục thu thập những thông tin hữu ích, cậu phải nhanh chóng tìm hiểu mọi thứ về vùng biển kỳ lạ này. +
Đoàn người càng ngày càng xa bãi biển, dần dà, cây cối xung quanh thưa thớt hẳn đi. +
– Mau nhìn kìa! +
Marshall chỉ hướng gần đó. +
Sau những tán cây cao lớn, dấu vết của kiến trúc lộ ra. +
– Chúng ta đến nơi rồi… +
Từ trong rừng đi ra, là một khoảng đất trống lớn, một khu nhà trọ trông bình thường không thể bình thường hơn đứng sừng sững giữa khoảng đất trống. Dưới chân nó được bao quanh bởi bốn bồn hoa, trông chỉ cao bảy tầng. +
Bên ngoài tòa nhà dán gạch tường màu trắng, mái nhà đắp màu đỏ, cửa sổ rất sáng sủa, có thể trông thấy rèm cửa sổ khẽ bay bay. +
Lầu trọ này trông rất bình thường, nếu nó không được xây dựng ở một nơi ngay cả tiếng côn trùng cũng không nghe thấy, thì sẽ càng bình thường hơn. +
Đoàn người đứng trước rừng một lúc lâu, rồi mới chậm rãi đi về phía lầu trọ. +
Nhiệm vụ thăm dò ban đầu của họ là lấy được chìa khóa phòng của lầu trọ. +
Theo thông tin Nhạc Dương vừa lấy được, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thăm dò ban đầu, dù chín ngày sau có lên thuyền thì cũng không thể rời khỏi hòn đảo này. +
xxxxx +
Khi mọi người đến trước khu nhà trọ, sắc trời lại tối hơn một chút. +
Khu vực xung quanh lầu trọ rất sạch sẽ, trên nền xi măng không có nhiều lá rụng, bồn hoa được cắt tỉa rất gọn gàng, hoa vẫn chưa nở, chỉ có vài chạc cây màu xanh. +
– Số 28. +
Nhạc Dương nhìn thấy biển hiệu hình tròn treo ở góc tầng hai. +
– Đây không giống như một khu nhà trọ bị bỏ hoang. +
Marshall nhìn vào cánh cửa kính trong suốt ở tầng một. +
– Hiện tại là 2 giờ 30 phút chiều, nhìn sắc trời này, ước chừng hơn 4 giờ thì mặt trời sẽ lặn. +
Bạch Tuyết Nhi nắm chặt chiếc đồng hồ đeo tay, hít một hơi thật sâu: +
– Giờ chúng ta vào thôi, tốt nhất là có thể tìm được chìa khóa sớm một chút. +
Đẩy cánh cửa kính sát đất ở tầng một ra, đối diện là quầy hàng hình nửa vòng tròn, trông có vẻ là nơi làm việc của người quản lý nhà trọ hoặc bảo vệ. +
Nhạc Dương đi đến trước quầy, sờ sờ mặt bàn, chỉ có một lớp bụi mỏng, trong và bên ngoài quầy đều rất sạch sẽ, không có bất kỳ vật linh tinh nào. +
Phía bên trái đại sảnh tầng một dẫn đến khu thang máy và lối thoát hiểm, phía bên phải có một cánh cửa, Nhạc Dương đi tới đẩy thử, phía sau cánh cửa hình như bị thứ gì đó chặn lại. +
Lúc này, Thẩm Long cùng đàn em và Vi Đông cũng đã vào nhà trọ. +
– Hai người một tầng, tìm từ tầng hai trước, tập hợp trước 5 giờ! +
– Chúng ta cũng lên đi. +
Bạch Tuyết Nhi đi qua kéo Nhạc Dương. +
– Lỡ đâu số chìa khóa không đủ, chúng ta sẽ bị thiệt thòi đó. +
– Tôi muốn vào đây xem trước đã. +
Nhạc Dương dùng sức đẩy cánh cửa đó một cái, có thể đẩy được, phía sau không bị chặn hoàn toàn. +
– Để tôi giúp anh. +
Marshall đưa ba lô cho Bạch Tuyết Nhi, rồi đến giúp Nhạc Dương. +
Phía sau cánh cửa hình như bị một cái tủ chặn lại, rất nặng, sàn nhà không quá trơn, hai người dùng hết sức bú sữa mẹ mới có thể đẩy nó ra từng chút một. +
Khi cánh cửa này được mở ra, một mùi mốc meo kỳ quái thoang thoảng bay ra. +
– Đây là nhà ăn, hay là nhà hàng vậy? +
Bạch Tuyết Nhi nhìn những bộ bàn ghế lộn xộn và chiếc bàn dài có thể đã từng bày đồ ăn, suy đoán. +
– Ọt ọt… +
Một tiếng động quen thuộc nhưng kỳ dị từ bụng Nhạc Dương phát ra, Bạch Tuyết Nhi có chút kinh ngạc quay đầu nhìn cậu, má Nhạc Dương hơi lộ ra chút màu đỏ. Cái chuyện bụng kêu không phải là việc cậu muốn là có thể kiểm soát được, trời mới biết trước đó cậu đã trôi dạt trên biển bao lâu, trong bụng ngoài chút rong biển ra thì chẳng còn gì cả. +
Trong nhà ăn rất bừa bộn, bàn ghế đổ xiêu vẹo khắp nơi, ba người tản ra, muốn xem có thể tìm được chìa khóa không. +
Nhạc Dương đi đến giữa nhà ăn, xoay người nhìn ra cửa: +
– Tại sao lại dùng tủ chặn cửa nhỉ? Muốn chặn cái gì sao? +
Thứ chặn cửa là một cái tủ bát đựng chén đũa, tầng trên là thủy tinh, tầng dưới thì làm bằng gỗ. +
Nhạc Dương đi đến trước tủ bát, suy nghĩ một lát, từ từ kéo cánh cửa tủ bằng gỗ phía dưới ra. +
– Á! +
Một tiếng thét chói tai đột ngột đâm vào màng nhĩ của mọi người! +
Trong cái tủ bát được mở ra, một người chỉ còn nửa cơ thể bị kẹt phía sau tủ, mặt đầy máu tươi, đang điên cuồng vung vẩy hai tay! +
Nhạc Dương chợt lui về phía sau, va vào một đống bàn ghế. Marshall quay đầu lại cũng vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này, sợ đến mức suýt tè ra quần. +
– Chuyện gì vậy? +
Bạch Tuyết Nhi vừa hay ở trong điểm mù thị giác, đợi cô chạy đến xem thì người trong ngăn tủ đã hóa thành tro bụi. +
Một làn gió vô hình thổi qua, lại là mùi mốc cũ kỹ đó. Marshall bất chợt nhận ra điều gì đó, xoay người nôn thốc nôn tháo. +
Nhạc Dương giãy giụa bò dậy từ trong đống bàn ghế, thực ra cậu cũng muốn nôn, nhưng dạ dày của cậu rỗng tuếch. Mùi mốc meo đó không chỉ là mùi bụi bẩn tích tụ nhiều năm, trong đó còn lẫn cả mùi máu tanh và mùi xác thối rữa. +
xxxxx +
Lúc này ở tầng hai, thuyền viên Julian và Uông Cường đầu đinh đang theo lệnh Thẩm Long kiểm tra lần lượt từng căn phòng. +
Lầu trọ này có bảy tầng, mỗi tầng cũng có bảy phòng, các phòng đều nằm cùng một phía, hướng đối diện hành lang có vài cánh cửa sổ, có thể hắt vào chút ánh sáng, nhưng bên ngoài lúc này trời đã tối sầm, ánh sáng cũng không còn dồi dào nữa. +
Julian và Uông Cường đi một vòng dọc theo hành lang, phần lớn các cửa phòng đều đóng, chỉ có căn phòng 207 ở cuối hành lang mở một khe cửa. +
Trong hành lang cũng không tìm thấy gì, hai người cuối cùng vẫn quay lại trước cánh cửa phòng đang mở. +
– Có cần phải vào không? +
Julian nhỏ con hơi run sợ. +
Uông Cường lớn gan hơn, giậm mạnh chân một cái, nói: +
– Sợ cái éo gì, tụi mình có lá chắn bảo vệ mà! +
Cánh cửa phòng bị người ta đẩy mạnh ra, Julian tinh mắt nhìn thấy một bóng người mơ hồ, lập tức hét lên một tiếng chói tai, co chân định chạy, nhưng lại bị Uông Cường túm cổ áo kéo lại. +
– Chạy cái éo gì! Nhìn kỹ đi, là cái cmn gương đó! +
Julian rụt cổ lại, bị Uông Cường túm lấy cổ áo mới nhìn rõ, đối diện cửa phòng đặt một chiếc gương hình bầu dục, gương được đỡ bằng giá sắt trên sàn, lờ mờ phản chiếu ra bóng dáng của hai người họ. +
– Mày bớt hô to gọi nhỏ đi! +
Trên thực tế, Uông Cường cũng toát mồ hôi lạnh toàn thân, hắn ta thầm mắng một tiếng, rồi rút chiếc ống sắt đeo bên hông ra, nắm chặt trong tay. +
Chiếc ống sắt này đương nhiên không phải ống sắt bình thường, kỹ năng bị động của thuyền Người Khổng Lồ Bọc thép, ngoài lá chắn bảo vệ bằng linh thể, tăng cường thể lực ra, còn có một kỹ năng tấn công không phân biệt địch ta gắn vào các vật dụng bằng sắt. +
Đương nhiên, những kỹ năng này đều có giới hạn số lần sử dụng, chỉ thuyền trưởng mới có quyền phân phối. Phần lớn các hiệu ứng tăng cường, Thẩm Long đều giữ lại cho mình, thuyền viên chỉ có thể được chia một phần nhỏ, đôi khi còn phải chia cho những khách đi thuyền đã trả tinh tệ. +
Julian cũng rút con dao nhỏ bằng sắt của mình ra, hai người từ từ bước vào phòng. +
Sàn nhà làm bằng gỗ, bức tường sơn màu trắng, cấu hình một phòng khách một phòng ngủ tiêu chuẩn, phòng tắm đầy đủ tiện nghi, còn treo khăn mặt màu hồng. Trên cái ghế trong phòng ngủ vắt một chiếc áo khoác quý bà màu vàng. +
Uông Cường lục lọi trong ngăn kéo của bàn đọc sách, không có thứ gì cả, càng không có chìa khóa. Julian cũng tìm vài cái tủ, thậm chí còn lấy hết can đảm nhìn xuống gầm giường, nhưng không có bất cứ thứ gì. +
– Mụ nội nó, thứ nhỏ như chìa khóa này, rốt cuộc phải tìm ở đâu đây? +
Hai người vừa chửi mát vừa đi ra khỏi phòng ngủ, đồ đạc trong phòng khách còn đơn giản hơn, chỉ có một chiếc ghế sofa đơn, một chiếc bàn tròn và cái gương kia. +
Nghĩ đến cái gương đó, Uông Cường chợt cảm thấy có gì đó quái quái… +
Lúc họ vừa vào cửa, mặt gương đã quay về phía họ, bây giờ họ từ phòng ngủ bên trái bước ra, mặt gương vẫn quay về phía họ! +
Julian hiển nhiên chưa nhận ra, vẫn đang lục lọi chiếc ghế sofa đơn. Uông Cường không dám làm một cử động nhỏ nào, nhìn chằm chằm vào chiếc gương. +
Và rồi nhìn thấy mặt gương càng ngày càng mờ, nhìn thấy vết máu nổi lên trên gương, những vết máu đó nối thành nét bút, tạo thành từng con chữ bằng máu. Vết máu theo điểm dừng cuối cùng chảy thành một đường. +
– Vì, sao, lại, nói, dối… +