Skip to main content

Chương 2: Nhiệm vụ

Một “Khương Hồi” giống hệt anh của mười lăm năm trước về mọi mặt. +

+

Lời giải thích của hệ thống có phần bất ngờ, nhưng lại hợp tình hợp lý. +

【Sẽ không,】 002 đáp. 【Anh có thể hiểu rằng, từ khoảnh khắc anh xuyên qua, thế giới đã phân nhánh, tạo thành hai thế giới song song hoàn toàn khác biệt. Từ giờ trở đi, mọi hành động của anh chỉ ảnh hưởng đến thế giới này, không hề tác động đến thế giới của anh trước kia.】 +

Nói cách khác… +

Nói cách khác, ở thế giới này, cũng tồn tại một “Khương Hồi” giống hệt anh mười lăm năm trước về mọi mặt. +

002 như chợt nhớ ra điều gì, nghiêm túc nói: 【Dù vậy, anh cũng không thể tùy ý thay đổi quỹ đạo vận mệnh của bất kỳ nhân vật nào trong thế giới này chỉ vì anh đã trở về quá khứ. Điều này có quy định nghiêm ngặt, trừ khi sự thay đổi là cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ.】 +

Một tia sáng lóe lên trong mắt Khương Hồi, nhưng nhanh chóng tan biến, trở lại vẻ tĩnh lặng như thường. +

“Tao hiểu rồi.” +

Dù là xuyên qua bằng chính cơ thể mình, nhưng vì trước khi xuyên qua, Khương Hồi cũng vừa trải qua một vụ tai nạn xe, vết thương trên người không thể làm giả. +

Tuy nhiên, anh không có nhiều thời gian để nằm lại đây. Anh cần phải tham dự lễ tang của anh trai Triệu Minh. +

Triệu Minh qua đời tại chỗ sau vụ tai nạn xe cộ, không thể cứu chữa. +

Anh ta mất cách đây ba ngày, và lễ tang được tổ chức ngay ngày thứ ba, do Triệu Thanh – bậc cha chú duy nhất còn lại của nhà họ Triệu – chủ trì. Xét về thời gian, mọi thứ diễn ra quá vội vàng. +

Khi Khương Hồi tỉnh lại, đã là ngày thứ ba. Đầu vẫn đau vì chấn động não, nhưng với tư cách một thiếu gia ăn chơi không chút quyền lực, anh chẳng có quyền lên tiếng về việc lễ tang có nên tổ chức hôm nay hay không. +

Mặc bộ âu phục đen do Triệu Thanh sai người mang đến, rời khỏi bệnh viện, anh được tài xế của Triệu Thanh đón thẳng đến nơi diễn ra tang lễ. +

Từ đầu đến cuối, anh không hề biểu lộ chút bất mãn nào về tang lễ được tổ chức vội vã này. +

Người đến đón anh, bác Trương, là tay chân của Triệu Thanh. Dù thái độ còn tỏ ra cung kính, cử chỉ của ông ta lại ẩn chứa chút cứng rắn, như thể nếu anh không hợp tác, ông ta sẵn sàng trói anh lôi đi. Nhưng không ngờ, vị nhị thiếu gia Triệu Hồi vốn nổi tiếng ngang ngược hôm nay lại ngoan ngoãn đến lạ thường. +

Lên xe, bác Trương ngồi ở ghế phụ, qua gương chiếu hậu lén quan sát sắc mặt anh. Nhưng anh chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ, như thể tin dữ từ vụ tai nạn đã cướp đi mọi cảm xúc và sắc thái trên gương mặt anh. +

Bác Trương nhìn một lúc, rồi lặng lẽ cúi đầu nhắn tin cho ông chủ của mình. +

“Không có gì bất thường, mọi thứ bình thường.” +

Tình cảm giữa hai anh em nhà họ Triệu vốn rất khăng khít. Trong hai năm, cha mẹ và anh hai lần lượt ra đi, nên dù là Triệu Hồi – một vị thiếu gia vốn vô ưu vô lo – có đau buồn đến thế cũng chẳng có gì lạ. +

Nhưng người ngoài tưởng rằng cậu chủ nhỏ nhà họ Triệu đang chìm trong đau đớn, kỳ thực anh chỉ đang ngẩn người. +

Cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe vụt qua nhanh chóng. Tháng mười một khí trời lạnh giá, âm u, lất phất mưa phùn. +

Những hạt mưa tí tách rơi trên kính xe, làm mờ đi bóng dáng những người qua đường vội vã. +

Khương Hồi thu ánh mắt từ một góc phố xa xăm, tiếp tục ngẩn ngơ. +

Trong một gia tộc quyền thế đầy toan tính như nhà họ Triệu, muốn giữ được gia sản của Triệu Minh không phải chuyện dễ. “Gia sản” ở đây bao gồm cả tập đoàn Triệu Minh để lại, cùng toàn bộ bất động sản của nhà họ Triệu. +

Ngoài Triệu Thanh – người thân đang như hổ rình mồi – còn có không ít kẻ ngoài cuộc nhăm nhe miếng thịt béo bở này. +

Khương Hồi chưa từng có kinh nghiệm đối phó với những nhân vật quyền thế, nhưng dựa trên phân tích dữ liệu từ những gì anh đã trải qua trong quá khứ, hệ thống cho rằng anh là người phù hợp nhất cho nhiệm vụ này. +

Tang lễ của nhà quyền thế cũng khác xa người thường. Những người đến dự phần lớn là giới thượng lưu, họ diện những bộ lễ phục đắt tiền nhưng màu sắc trầm buồn, đứng trong sảnh tiễn biệt, lặng lẽ cúi đầu trước bài vị của Triệu Minh. +

Dù trong lòng họ nghĩ gì, trên mặt ai nấy cũng làm tròn vai diễn. +

Bác cả Triệu Thanh đứng giữa đám người, cùng vợ con tiếp đón khách khứa, gương mặt lộ vẻ đau buồn khôn xiết, như thể đang vô cùng xót xa cho đứa cháu trai đã khuất. +

Khương Hồi vừa đến hiện trường, còn chưa kịp nhìn mặt người anh trai lần cuối, đã bị Triệu Thanh kéo sang một bên, tránh đi những ánh mắt dò xét của người ngoài. +

“Tiểu Hồi à, may mà cháu còn đây. Nếu không, không biết dưới suối vàng, bác làm sao ăn nói với đứa em trai mệnh khổ của mình.” +

Khương Hồi lạnh lùng nhìn ông ta lau nước mắt, diễn một màn đau lòng tuyệt vọng, nhưng anh chẳng hề động lòng. +

Triệu Thanh có vẻ hơi ngượng ngùng, nhưng cũng không để tâm lắm. Dù sao, đứa cháu này khác xa Triệu Minh vốn hiểu lễ nghĩa. Nó từ trước đến nay đã quen với cái thói tùy hứng. +

Ông ta đảo mắt, tránh ánh nhìn sắc lạnh của Khương Hồi, rồi nói tiếp: “Anh trai cháu giờ đã ra đi. Cháu vừa mới trưởng thành, e là không quản lý nổi việc ở tập đoàn. Bác sợ cháu còn trẻ, bồng bột, dễ bị người ta bắt nạt. Chi bằng việc bên tập đoàn, cứ giao cho bác và bác gái…” +

Là em trai của Triệu Minh, Triệu Hồi có quyền thừa kế thứ hai. Triệu Minh trước khi qua đời không có vợ con, nên phần gia sản này chắc chắn sẽ rơi vào tay y. +

Nhưng với tư cách bác cả, Triệu Thanh không có quyền thừa kế. +

Vụ tai nạn xe này, dù Triệu Hồi không chết, nhưng y chỉ là một tên công tử bột không học vấn, vừa mới trưởng thành. +

Theo lẽ thường, việc dụ dỗ một cậu ấm đầu óc rỗng tuếch này chủ động giao tài sản vào tay họ chẳng phải chuyện khó. +

“Bác cả.” Khương Hồi bình tĩnh ngắt lời, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. +

Triệu Thanh thoáng sững người, định nhìn kỹ hơn, nhưng Khương Hồi bất ngờ nhếch môi, lộ ra vẻ mặt đầy khó tin: “Xác anh hai cháu còn chưa lạnh, bác là trưởng bối duy nhất còn lại của nhà họ Triệu, cho dù có sốt sắng muốn thừa kế gia sản đến đâu, cũng không đến mức ngay tại tang lễ của anh ấy đã vội tính toán chứ?” +

Lời anh nói không nhỏ, vừa đủ để cả sảnh tiễn biệt nghe rõ mồn một. +

Khách khứa trong sảnh vốn đang thì thầm to nhỏ, nhưng nghe xong liền im phăng phắc, đồng loạt quay đầu nhìn về phía họ. +

Triệu Thanh: “…” +

Ông ta không ngờ Triệu Hồi lại bất ngờ chơi chiêu này. Chỉ một câu như thế, ánh mắt của mọi người trong sảnh nhìn ông ta lập tức trở nên kỳ lạ. +

Dã tâm của ông ta, ai mà chẳng biết. Nhưng biết thì biết, chứ đâu thể để bị vạch trần trước bàn dân thiên hạ thế này? Mặt mũi ông ta còn để đâu? +

Triệu Thanh vội kéo tay Khương Hồi, thái dương giật giật. +

Trong lòng ông ta bực bội, nhưng nhìn bộ dạng giận dữ và uất ức của anh, ông ta vẫn phải xuống giọng dỗ dành: “Tiểu Hồi, chắc cháu hiểu lầm rồi. Bác không có ý đó.” +

“Thế à?” Khương Hồi mím môi, giọng nhỏ đi, nhưng dường như vẫn mang chút nghi ngờ. “Vậy bác có ý gì?” +

Quan hệ giữa gia đình Triệu Thanh và hai anh em Triệu Minh vốn không thân thiết. Phản ứng này của anh trong tình huống như thế, quả thật hợp tình hợp lý. +

Triệu Thanh ấp úng: “Bác chỉ nghĩ, cháu vừa tốt nghiệp cấp ba, nhất thời chưa lo được chuyện công ty, lại chẳng có kinh nghiệm quản lý…” +

Nhưng Khương Hồi đã rút tay ra khỏi tay Triệu Thanh, cúi mắt, trông mệt mỏi tột độ, như thể người vừa lớn tiếng chất vấn ông ta ban nãy không phải anh. +

“Đây là tang lễ của anh hai. Cháu tạm thời không muốn nói đến chuyện này.” +

Triệu Thanh khựng lại, cười gượng: “Cháu nói đúng. Vậy để về rồi tính tiếp.” +

Khương Hồi không đáp, quay người bước đi. +

Triệu Thanh đứng tại chỗ, vẫn giữ vẻ mặt đúng mực, nhưng ánh mắt nhìn theo bóng lưng Khương Hồi lại mang theo vài phần suy tư và dò xét. +

Khương Hồi răm rắp theo trình tự của lễ tang. Sau khi người chủ trì đọc xong điếu văn, anh đọc lời cầu nguyện, cùng dòng người tiễn biệt bày tỏ tiếc thương một lúc, rồi đến trước quan tài nhìn người anh trai trên danh nghĩa lần cuối. Sau đó, anh trơ mắt nhìn nắp quan tài khép lại trước mặt mình,rồi được đội nâng quan tài khiêng đi, tiếng kèn suona vang lên, đưa tiễn đến nơi hỏa táng. +

Tang lễ rườm rà kết thúc, Khương Hồi không nán lại, cũng phớt lờ ý định giữ anh ở lại mà Triệu Thanh ám chỉ. Anh làm ra vẻ vết thương còn chưa lành, đầu đau như búa bổ, rồi thẳng thừng rời đi. +

Anh trở về căn nhà gần nhất đứng tên Triệu Hồi. +

Hệ thống hỏi: 【Anh định làm gì tiếp theo?】 +

Khương Hồi không đáp. Anh mang theo hơi lạnh từ gió ngoài trời bước vào nhà, bật đèn ở huyền quan, nhìn căn biệt thự xa hoa mà ngay cả ở thời điểm giàu có nhất kiếp trước anh cũng chưa từng ở. Đôi mắt anh khẽ động. +

Nhà họ Triệu đúng là gia tộc quyền thế, đến căn nhà tùy tiện của cậu con trai út cũng lộng lẫy, xa xỉ thế này. +

Hệ thống nhận ra điều gì đó: 【Chỉ cần anh hoàn thành nhiệm vụ, nếu muốn ở lại, căn nhà này và toàn bộ tài sản nhà họ Triệu sẽ thuộc về anh.】 +

Khương Hồi chớp mắt, vẫn không nói gì. Anh thay giày, lên lầu tắm rửa. +

Hệ thống tự động tắt cảm quan. +

Nửa tiếng sau, Khương Hồi lau tóc bước ra, nghe tiếng “ting ting” từ chiếc điện thoại trên đầu giường. +

Dù không phải điện thoại của anh, mà là của nguyên chủ, nhưng khóa vân tay đã được hệ thống đổi thành của anh. +

Tiện tay mở ra xem, hóa ra là tin nhắn từ bác cả Triệu Thanh. +

Vì chuyện ở tang lễ hôm nay, ông ta muốn mời anh qua ăn bữa cơm, để “nói chuyện cho rõ”. +

Khương Hồi lóe lên một tia sáng trong mắt, bật cười khinh miệt, ném điện thoại sang một bên, chẳng thèm để tâm. +

Mời ăn cơm, chẳng qua lại là cái cớ để nhòm ngó gia sản nhà họ Triệu. +

Triệu Hồi tuy đầu óc không sắc sảo, nhưng cũng chẳng phải kẻ ngu ngốc thật sự. Theo cốt truyện gốc, y cũng không hề đồng ý yêu cầu của Triệu Thanh, thậm chí còn trực tiếp trở mặt, chỉ thẳng mặt mắng họ có ý đồ xấu. +

Triệu Thanh danh tiếng tan tành, đành yên phận một thời gian. +

Nhưng chưa đầy nửa tháng, Triệu Hồi đã bị cảnh sát bất ngờ ập đến bắt đi, với cáo buộc liên quan đến việc sát hại anh trai ruột. +

Không cần nghi ngờ, đây chính là ‘tác phẩm’ của Triệu Thanh. +

Hệ thống, với vai trò hỗ trợ, theo lý không nên can thiệp vào lựa chọn hay quyết định của ký chủ, nhưng nó vẫn tò mò: 【Ký chủ đã có kế hoạch gì chưa?】 +

Khương Hồi thản nhiên: “Chưa có.” +

002: 【… Vậy anh?】 +

Sao trông chẳng có chút hoảng hốt nào vậy? +

Khương Hồi nhếch môi, cười nhẹ: “Cái chết của Triệu Minh không phải tai nạn, đúng không?” +

Triệu Hồi tuy bị bắt, nhưng rõ ràng là bị oan. +

Đáng tiếc, thi thể Triệu Minh đã được hỏa táng. Lúc đó, mọi người đều nghĩ đó chỉ là một vụ tai nạn xe thông thường. Triệu Thanh, đại diện nhà họ Triệu, từ chối khám nghiệm tử thi, vội vàng kết luận vụ tai nạn là ngẫu nhiên, rồi nhanh chóng hỏa táng Triệu Minh, khiến mọi chứng cứ tại hiện trường đều không còn. +

Tệ hơn nữa, cảnh sát còn tìm thấy lịch sử trò chuyện của hai anh em trong điện thoại. Một ngày trước khi đi dự tiệc, Triệu Minh từng nhắn với Triệu Hồi rằng anh ta định mua một hợp đồng bảo hiểm. Nếu chẳng may qua đời, toàn bộ tài sản và cổ phần sẽ thuộc về Triệu Hồi. +

Chính đoạn tin nhắn này đã đẩy Triệu Hồi vào tâm bão. +

Từ đây, Triệu Hồi chính thức bị giam giữ, toàn bộ gia sản vừa được thừa kế cũng bị tịch thu. Cho đến một thời gian sau, Triệu Thanh xuất hiện trước mặt y. +

Ông ta phong trần mệt mỏi, nói rằng hiện có kẻ đang cố ý nhắm vào nhà họ Triệu, và Triệu Hồi bị vu oan, ông ta biết rõ. +

Triệu Thanh nước mắt lưng tròng, bảo rằng có thể bảo lãnh Triệu Hồi ra ngoài, nhưng với điều kiện anh phải tự tay ký một hợp đồng chuyển giao tài sản, tuyên bố toàn bộ gia sản thuộc về Triệu Thanh. +

Lời lẽ ông ta chân thành, còn nói đây chỉ là kế hoãn binh, để người ngoài thấy rằng y không vì tài sản mà mưu hại anh trai, bởi cuối cùng gia sản cũng chẳng thuộc về y. Chờ Triệu Hồi được thả, nhà họ Triệu ổn định lại, họ sẽ điều tra kỹ vụ tai nạn của anh trai. Đến lúc đó, Triệu Thanh hứa sẽ trả lại cho y toàn bộ tài sản. +

Triệu Hồi, một đại thiếu gia quen sống trong nhung lụa, từ nhỏ chưa từng chịu khổ, ở trong trại giam vài ngày đã bị hành đến choáng váng, trời đất mịt mù. +

Ngoài kia, y chẳng có bạn bè thân tín nào để dựa dẫm. Đám bạn bè ăn chơi trước đây đều cắt đứt liên lạc từ lâu, khiến y rơi vào cảnh bốn bề đều là địch, không ai giúp đỡ. +

Khi gặp lại Triệu Thanh, Triệu Hồi quả thật đã ký vào hợp đồng chuyển giao một phần tài sản. +

Nhưng Triệu Thanh không giữ lời hứa đưa y ra ngoài. +

Ông ta lại biến mất. Một thời gian sau, thứ Triệu Hồi nhận được là một bản “hợp đồng chuyển giao tài sản” được nộp lên cảnh sát, như một hành động “đại nghĩa diệt thân”. +

Hợp đồng này ghi rõ: Bên A, Triệu Hồi, yêu cầu bên B, Triệu Thanh, đưa mình ra khỏi tù, với cái giá là chuyển giao 40% tài sản và cổ phần công ty. +

Trên đó có chữ ký của chính Triệu Hồi. +

Lần này, Triệu Hồi thật sự không còn đường xoay sở. +

Mưu sát anh trai, sợ tội bỏ trốn… Y đã chẳng còn gì để biện minh. +

Từ khi hai anh em nhà họ Triệu gặp tai nạn, Triệu Minh qua đời, đến khi Triệu Hồi bị vu oan vào tù, tổng cộng chưa đầy một tháng. +

Tập đoàn Triệu thị trải qua biến động lớn, ban lãnh đạo thay đổi nhân sự đến ba lần. +

Cuối cùng, toàn bộ tài sản nhà họ Triệu rơi hết vào tay Triệu Thanh. +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.