Chương 20: Không phải chó lớn thì còn là gì?
Chương 20: Không phải chó lớn thì còn là gì? +
Khu đất trồng rau được quây riêng cần làm hàng rào. Trên núi có loại tre nhỏ dài, không cần Hạ Nghiêu Xuyên đi, Lâm Du cầm rựa lên núi chặt một bó mang về, vót thành những cây tre cao đều nhau cắm xuống đất, sau đó dùng dây gai buộc chặt hai vòng trên dưới. +
Chu Thục Vân bảo, sau này trong nhà còn nuôi gà vịt ngan ngỗng, hàng rào này chắc chắn đủ để ngăn chúng ở bên ngoài. +
Lúc Lâm Du đang buộc tre, Hạ Nghiêu Xuyên đã đào hết chỗ cát và sỏi ở bờ sông về, chất thành hai đống lớn như hai ngọn đồi nhỏ, cứ như sợ không đủ dùng. +
Đào xong, hắn đến bên cạnh Lâm Du, không nói lời nào, ngồi xổm xuống cùng cậu buộc tre. +
Lâm Du dường như đã quen với điều đó, thuận miệng nói: “Chỗ sỏi này nhiều quá, dùng không hết đâu.” +
Hắn khựng lại, cúi đầu nhìn Lâm Du, khẽ hỏi: “Vậy… tôi mang bớt về sông nhé…” Giọng hắn nhỏ, mắt thì chăm chăm nhìn cậu, như thể sợ mình làm sai chuyện. +
Làm Lâm Du bật cười. Một người cao to tuấn tú như hắn, mắt đen trắng rõ ràng, nhìn chằm chằm vào mình thế kia, không giống chó lớn thì là gì. +
“Đào rồi thì cứ để đó. Tôi thấy sau núi có cái suối nhỏ, thỉnh thoảng nước có bùn, lát nữa mang chỗ sỏi còn lại rải vào đó, có khi còn giúp lọc bớt bẩn.” +
Hạ Nghiêu Xuyên gật đầu, sắc mặt cũng trở lại vui vẻ nhẹ nhõm. +
Hai người làm việc rất nhanh. Buộc tre xong, Lâm Du với Hạ Nghiêu Xuyên dùng cuốc xới đất. Chỗ này vốn là sân, người qua lại nhiều khiến đất nện cứng, phải cày xới ba bốn lượt, rồi tưới nước mới có thể trồng trọt. +
Hai khoảnh đất được quây lại không lớn, nhưng cuốc đất là việc nặng nhọc, chưa bao lâu Lâm Du đã đổ đầy mồ hôi. Trồng rau là để cả nhà ăn, Hạ Nghiêu Sơn và Tôn Nguyệt Hoa thấy vậy cũng cầm cuốc ra giúp. +
Chu Thục Vân ngồi dưới hiên vá áo cho Khê ca nhi. Hôm trước nó bị ngã trong núi, áo cũng bị rách. May mà vải mới, vá lại là mặc được tiếp. +
Chuyện trồng rau và trải sỏi đều do Lâm Du nghĩ ra. Chu Thục Vân nhìn mà thấy đúng là cách hay, cúi đầu cắn đứt sợi chỉ, nói:
“Cách này được đấy, sao trước giờ thím không nghĩ ra nhỉ. Thím thấy nhà họ Lý cũng có một đống sỏi như vậy, nếu chỗ mình không đủ, lát sang hỏi họ xem còn không.” +
Khê ca nhi hai tay ôm bát thuốc, thổi mấy hơi rồi uống cạn. Thuốc đắng, uống xong được mẹ cho một miếng bánh bao. Lần trước uống thuốc có ăn kẹo, nhưng kẹo đắt, nó muốn ăn cũng không dám nói. +
Uống thuốc xong, chẳng còn gì chơi, nó cũng ra vườn theo, ngồi xổm sau lưng Lâm Du nhặt sỏi, còn được trò chuyện với anh chị. +
Hạ Trường Đức ăn xong thì ra mảnh ruộng hoang. Chỗ đất ấy mấy năm rồi không ai trồng. Nay đã chia cho nhà, mà đất thì ít, phải tìm cách khai khẩn mới được. +
Chu Thục Vân cầm cuốc, chào một tiếng rồi đi ra ruộng. +
Chỗ đất vừa cày xong thì để đấy, rảnh mới trồng. Lâm Du cuối cùng cũng rảnh tay, bắt đầu trang trí phần sân còn trống. Bốn người làm nhanh, chỉ chốc lát đã rải xong từng lớp cát, dẫm chân xuống là lún ngay. +
Lâm Du dùng tay đo lường, rải khoảng năm phân là đủ. Sau đó chọn sỏi đều đều rải lên, không cần phân loại, cứ trải đều ra là được. Giữa các viên sỏi có khe hở, cuối cùng mới rắc thêm lớp đá vụn mịn. +
Gió thoảng qua, mặt ai nấy đều hồng hào vì nóng, nhưng trong mắt đều ánh lên niềm vui. +
Đứng từ hiên nhìn ra, sân trải sỏi sạch sẽ gọn gàng, có một vẻ đẹp khó tả. Tôn Nguyệt Hoa mắt sáng rỡ, xách tà áo bước lên sân: “Chắc chân lắm, không trượt, còn đẹp nữa.” +
Lâm Du mỉm cười: “Đổ tí nước thử xem.” +
Nói chưa dứt, Hạ Nghiêu Xuyên đã xách nửa xô nước đổ lên lớp sỏi. Nước men theo kẽ đá thấm xuống lớp cát, rồi lại ngấm tiếp vào đất. +
Sân sau khi thấm nước hơi lún xuống, nhưng đi lại vẫn rất ổn. Sân nhà ở quê đều là đất nện, gặp mưa trơn trượt lầy lội. Giờ có lớp sỏi, dù trời mưa cũng không sợ trượt ngã. +
Lát đá phần lớn là để đẹp. Chiều nay nắng gắt, nước đổ xong một lát đã bốc hơi khô ráo. +
Ai mà ngờ được, căn nhà đất xiêu vẹo ban đầu, giờ đã biến thành một “biệt viện” nhỏ nhắn giữa núi rừng thanh nhã như vậy. +
Hạ Nghiêu Sơn và Tôn Nguyệt Hoa thấy thú vị lắm, vừa đẹp vừa tiện, chạy đi chạy lại trên sân sỏi, chơi mãi chẳng muốn dừng. +
Hạ Nghiêu Xuyên mặt mày vẫn tươi cười, trông còn chững chạc hơn cả anh mình. Nhưng thấy ngôi nhà đổi mới thế này, trong lòng hắn cũng mừng rỡ vô cùng. +
Hắn nhìn sang cậu, nói: “Cậu giỏi thật đấy.” +
Đây là lần đầu tiên hắn khen, Lâm Du chợt nhớ lúc mới tới, hắn còn hay tỏ vẻ khó chịu với mình. Cậu không khiêm tốn gì, nhếch môi cười rất đỗi tự hào: “Tôi cũng thấy thế.” +
Hạ Nghiêu Sơn ngẩng đầu nhìn, thấy em trai với Du ca nhi cười ngốc với nhau, chẳng hiểu đang cười cái gì. Anh còn huých vợ một cái, chỉ sang cho Tôn Nguyệt Hoa: “Em nhìn xem, hai đứa kia ngốc thật.” +
Tôn Nguyệt Hoa lập tức kéo Hạ Nghiêu Xuyên ra ngoài, trách chồng không biết nhìn thời cơ, người ta đang phát triển tình cảm đấy, tất nhiên phải để cho họ không gian riêng. +
Còn Khê ca nhi đang ngồi nghịch đá, cũng len lén nhìn anh hai và anh Du, rồi xấu hổ che mắt lại, nhưng vẫn tò mò, khe khe mở hé một chút. Anh hai nó thích, anh Du nó cũng thích, hai anh ở cạnh nhau, nó cũng vui lây. +
Thời gian nơi núi rừng trôi chậm rãi và yên ả, cả nhà đã chuyển đến được nửa tháng. Từ chỗ không có gì đến nay cũng đã có kha khá thay đổi. Mảnh đất hai bên được khai hoang giờ đã trồng rau xanh. Sáng sớm, Lâm Du vừa đánh răng bên vườn rau, đã thấy từng mầm xanh nhú lên khỏi mặt đất. Thêm một thời gian nữa là có thể ăn được rồi. +
Chiếc giường Chu Thục Vân mua cũng đã chuyển đến. Nhà kia chuyển đi nơi khác, không tiện mang theo giường tủ, bà bèn mua lại với giá hời. Có điều chân giường hơi lỏng, bà gọi thợ mộc đến gia cố xong mới cho người chuyển về. +
Phòng ngủ nhỏ chỉ đủ kê hai chiếc giường, giữa phòng còn đặt được một cái bàn con. +
Thấy hai người lạnh mà chẳng nói gì, bà Chu Thục Vân lại móc tiền túi mua thêm ít bông, làm thêm hai bộ chăn đệm. Lâm Du nhìn bộ chăn đệm mới, lót một lớp, đắp một lớp, thời tiết tháng ba thế là đủ ấm rồi. +
Cậu lập tức rưng rưng nước mắt, ôm lấy chăn không chịu buông. Ba tháng rồi… cuối cùng cậu cũng được ngủ trên giường. Đây mới đúng là cuộc sống của con người chứ T-T. +
Lâm Du cuộn chăn ngủ một giấc say sưa. Trong lúc lơ mơ, có người nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa sổ, khép cửa phòng lại. Trong phòng lập tức tĩnh lặng. Trong mơ, cậu vô thức rúc rúc vào chăn, xoay người ngủ tiếp. +
Hạ Nghiêu Xuyên đứng bên giường, đầu ngón tay khẽ động, lặng lẽ nhìn Lâm Du, cứ như đã nhìn rất lâu, rất lâu. +
Khi nãy thấy Lâm Du sắp tỉnh, hắn bỗng thấy hoảng hốt không rõ nguyên do, bản thân hắn cũng chẳng hiểu mình sợ điều gì. Hắn đứng nhìn cậu mãi, có lẽ là sợ bị cậu phát hiện. +
Chưa nhìn đủ, hắn đành khẽ khàng khép cửa, lặng lẽ đi ra ngoài. +
Khi mặt trời dần ngả về tây, Lâm Du bị tiếng chim kêu gọi tỉnh. Hai con chim sẻ đậu trên bậu cửa sổ, ríu rít mổ những bắp ngô phơi khô ngoài hiên, ăn no rồi lại vỗ cánh bay đi. +
Đây là lần cậu ngủ ngon nhất từ trước đến nay. Không mộng mị, không giật mình, ngủ liền hai canh giờ. Cậu dụi đôi mắt ngái ngủ, đẩy cửa sổ bên giường ra. +
Ngoài sân, Chu Thục Vân đang ngồi chọn đậu với Tôn Nguyệt Hoa. Thấy cậu tỉnh, bà cười bảo: “Vừa rồi Đại Xuyên còn nói, đợi con dậy thì treo rèm cỏ mới lên.” +
Lâm Du cũng nheo mắt cười, đúng lúc ánh nắng xế chiều rọi qua cửa sổ, chiếu lên giường và lên người cậu. Cậu vươn người, lười biếng ngáp một cái, đuôi mắt còn đọng chút nước. +
Chẳng bao lâu, Hạ Nghiêu Xuyên mang rèm cỏ đến, đóng đinh gỗ lên tường rồi treo rèm. Dù không phải vách ngăn thật, nhưng cũng đủ để không thấy nhau. +
“Thế này không ổn, dễ rơi lắm. Để tôi làm,” Lâm Du xuống giường bước lại gần. +
Cậu đón lấy dây thừng trong tay Hạ Nghiêu Xuyên, quay người, đứng sát vào hắn. Không ngờ hành động tưởng chừng bình thường ấy lại khiến Hạ Nghiêu Xuyên đỏ mặt từ đầu đến chân. +
Hắn cao hơn Lâm Du cả một cái đầu, cúi xuống liền nhìn thấy mái tóc mềm mượt của cậu, thoảng hương thơm xà phòng sạch sẽ. +
Hắn hoảng hốt lùi lại, va ngay vào chiếc ghế phía sau. +
“Rầm” một tiếng, hắn bám lấy tay vịn ghế, rõ ràng nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch: một nhịp, lại một nhịp, rồi thêm một nhịp nữa. +
Lâm Du quay đầu lại, thấy vẻ mặt hắn kỳ lạ, như muốn nhìn mà lại chẳng dám nhìn, cậu phất tay: “Hạ Nghiêu Xuyên, anh không sao chứ?” +
Hắn bỗng ngẩng đầu, lắc lắc: “Không sao, tôi đi làm… không, cậu làm trước đi,” nói xong liền vội vã bỏ ra ngoài như chạy trốn. +
Lâm Du ngớ người, vốn định nhờ hắn phụ một tay, thôi, đành tự làm. +
Hạ Nghiêu Xuyên lao ra sân, nhào tới bên thùng nước, vốc một nắm nước lạnh dội lên mặt. Hắn lặng nhìn bóng mình trong nước, giọt nước đọng nơi đuôi tóc rơi xuống, gợn lên từng vòng sóng lăn tăn. +
Ngoài sân có người gõ cửa, Hạ Nghiêu Xuyên lấy lại bình tĩnh, mở cửa thì thấy Quân ca nhi đang đứng đó. +
“Em đến tìm Du ca nhi, cậu ấy có ở nhà không ạ?” +
Hạ Nghiêu Xuyên gật đầu, nghiêng người nhường đường. Đúng lúc Lâm Du từ trong phòng bước ra. Hắn nhìn một cái, lập tức cầm lấy cuốc rồi chạy ra khỏi cổng, mất hút. +
Quân ca nhi mặt đỏ bừng vì vui, thấy Lâm Du còn ngượng ngùng cúi đầu nói nhỏ: “Cha mẹ của Vương Dũng đến dạm hỏi rồi.” +
Lâm Du kinh ngạc: “Khi nào vậy?” +
Quân ca nhi: “Hôm kia, cả ông bà nội, cha mẹ và cả anh ấy đều đến. Mang theo một đôi ngỗng trời, gà vịt ngan mỗi thứ hai con, rượu với bánh mứt cũng đủ cả…” +
Toàn là lễ vật dạm hỏi. Nhà thường dân muốn cưới ca nhi, phần lớn chỉ chuẩn bị rượu với bánh. Đem tới sáu con gia cầm như thế, ở quê đã là trọng lễ lắm rồi. +
Nhà họ Hạ là gia tộc lớn, nhà họ Vương muốn chứng tỏ sau này sẽ không bạc đãi Quân ca nhi, nên lễ dạm hỏi cũng cực kỳ hậu hĩnh. Cha mẹ Quân ca nhi rất vừa lòng. Ban đầu tưởng chỉ làm hình thức, nhưng họ chu đáo vậy khiến cả nhà yên tâm hơn nhiều. +
Mười bốn tuổi với Lâm Du còn quá nhỏ, nhưng Quân ca nhi yêu thích Vương Dũng, mà Vương Dũng là người tử tế, cậu nên ủng hộ. Lâm Du cũng nở nụ cười: “Chúc mừng cậu, cưới được người mình thương.” +
Quân ca nhi chẳng có mấy người bạn, chỉ có thể tìm Lâm Du trò chuyện, được chia sẻ niềm vui này là đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Cậu gật đầu nói: “Mẹ tôi bảo, ngày mai sẽ mang bát tự lên chùa Đại An nhờ sư thầy xem. Nếu hợp, là có thể định ngày lành.” +
Vài ngày nữa Quân ca nhi sẽ tròn mười lăm. Việc dạm hỏi đã định, hôn lễ có thể tính sau. Cả nhà đều thấy cậu còn nhỏ, muốn đợi đến mười sáu mới gả đi. +
Nhà họ Vương cũng đồng ý, chỉ một năm thôi, ai mà chẳng đợi được. Hơn nữa, đợi năm nay thu hoạch xong, bán lúa gom thêm tiền, sang năm tổ chức cưới hỏi long trọng, Quân ca nhi gả về cũng nở mày nở mặt. +
Tuy còn sớm, nhưng Lâm Du đã bắt đầu nghĩ xem nên tặng gì làm quà mừng cho Quân ca nhi. +
Chu Thục Vân đi sang nhà ông Hạ Đại Quảng chơi, cũng nghe được tin vui ấy. Dù chưa đến ngày, nhưng cũng đã được mời sẵn qua giúp chuẩn bị cỗ bàn trong bếp.