Chương 20: Không thèm kẹo của anh đâu
Trong phim trường, cậu thanh niên cao ráo xinh đẹp hờ hững quay đầu đi, hai má còn vương nét bầu bĩnh trẻ con hơi phồng lên, dáng vẻ kiêu ngạo đến mức không thèm đối mặt với Ảnh đế Tống. Khoảnh khắc đó đã khiến mọi người có mặt ở đây xuất hiện rất nhiều ý nghĩ khác nhau. +
Ông Trương và các diễn viên vốn có thiện cảm với Nhiễm Mộc đều lộ ra nụ cười yêu thương xen lẫn vẻ bất đắc dĩ. +
Bởi vì hành động không ưa đó của Nhiễm Mộc quá đỗi thẳng thắn, thậm chí còn chẳng ngại che giấu, trông cứ như một đứa trẻ chê kẹo không ngọt, còn chả có chút ác ý nào. +
Thậm chí khi họ nhìn kỹ hơn thì có thể phát hiện ra trong đôi mắt hoa đào đen láy kia chỉ có sự hờn dỗi ngây thơ trẻ con, có lẽ cậu đã hiểu lầm Ảnh đế Tống chuyện gì rồi, ấy vậy mà còn ngốc nghếch không biết che giấu đi nữa chứ, thật là khiến cho người khác vừa buồn cười vừa bất lực mà. Điều này chỉ làm họ cảm thấy dẫu đã trải qua ba năm nhưng Nhiễm Mộc mãi vẫn chưa trưởng thành. +
Người ta thường nói trong giới giải trí ai cũng là cáo già tinh ranh, lúc cư xử và nói chuyện phải thật cẩn trọng, chỉ cần đi sai một bước thôi thì sẽ bị những tài khoản marketing thêm mắm dặm muối rồi phải gánh thêm một vụ bê bối ngay tức khắc. Thế nhưng, với người không biết che giấu, cũng như chẳng có nhu cầu gì về bất kỳ mối quan hệ lẫn tài nguyên giống Nhiễm Mộc đây, lại là kiểu người được yêu thích nhất đấy. +
Vì cậu sẽ không cạnh tranh với người khác, vả lại cũng chẳng giỏi giao tiếp, cũng không hoàn toàn là người trong giới. Kết giao với cậu cũng không sợ bị chơi xấu, còn có thể hưởng ké được một số nguồn lực, tranh thủ được xíu độ hot thì cớ sao không làm chứ? +
Mà Ảnh đế Tống – lần đầu tiên bị ghét ra mặt trong suốt cuộc đời ba mươi hai năm của mình lại càng cảm thấy phức tạp hơn. +
Lúc này đây, người đàn ông phong độ ngời ngời đang mỉm cười cạnh bên, hắn vừa nghe ông Trương giảng về kịch bản vừa bình thản nói trong lòng: +
“Được lắm, anh thích kiểu người trong mộng nổi loạn như thế này đấy! Ái chà, cưng thành công thu hút sự chú ý của anh rồi bé con à!” +
Hệ thống im lặng một lúc rồi mới cất giọng điện tử vô cảm của mình lên: +
“Xin ký chủ chú ý đừng để sụp đổ hình tượng của mình. Anh là Ảnh đế chứ không phải tổng giám đốc bá đạo đâu ạ. Với cả, dù anh đã cố gắng che giấu nhưng hệ thống tôi đây vẫn nhận ra sự phấn khích của anh. Xin lỗi phải nói thẳng, đây gọi là biến…” +
“Mong hệ thống chú ý lời lẽ của mình. Một hệ thống chuyên nghiệp sẽ không bao giờ nghi ngờ nhân phẩm của ký chủ nhà mình đâu.” +
Ảnh đế Tống kịp thời cắt ngang lời hệ thống, trên mặt vẫn là nụ cười ấm áp như gió xuân. +
Nhiễm Mộc đứng bên cạnh ông cụ, tay cầm kịch bản chăm chú lắng nghe, trông vẻ mặt rất tập trung. +
“Con phải nhớ rằng, Phương Sơ Tâm là kẻ ngốc vậy nên phản ứng đầu tiên lúc cậu ấy nhìn thấy Phương Ứng Hứa sẽ là cảm thấy tò mò lẫn vui vẻ. Nhưng khi thấy máu trên người Phương Ứng Hứa thì lại khác nữa, không được quá lố, phải thể hiện sự đơn thuần không hiểu sự đời của cậu ta…” +
“Dạ, con nhớ rồi ạ.” Nhiễm Mộc ngoan ngoãn gật đầu, tay vẫn cầm chiếc bút bi có gắn hình đầu gấu trúc mũm mĩm, cẩn thận ghi chú từng chữ một. +
Nhưng chỉ mới ghi được một nửa thì bất chợt bé cá heo cảm nhận được một ánh mắt kỳ lạ, lập tức cảnh giác siết chặt cây bút trong tay, nhíu mày quay đầu nhìn cô gái đang đứng phía sau ông Trương, hơi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. +
Cô gái này… mang đến cho cậu một cảm giác rất kỳ lạ. +
Tống Ngôn giỏi quan sát sắc mặt, sau khi nhận thấy ánh mắt của Nhiễm Mộc thì hắn cũng nhìn sang. +
Mà vừa thấy thì nụ cười trên mặt hắn cũng dần nhạt đi, ánh mắt ngập tràn ý cười cũng mang theo vài phần dò xét. +
Khác với sự chú ý của những người khác dành cho Nhiễm Mộc, từ đầu đến cuối cô gái này chỉ lặng lẽ đứng phía sau ông cụ Trương. Cô ấy chính là sao nữ mới nổi – An Nhược Tố. +
Tựa như tên của mình, An Nhược Tố được ca tụng trong giới giải trí nhờ vẻ đẹp giống hoa phù dung, khí chất lại hệt một nhành lan. Cô xuất thân từ múa cổ điển, vóc dáng của cô lại vừa xinh đẹp vừa uyển chuyển nhưng vẻ ngoài vẫn luôn khiến cho người khác cảm thấy cô gái này vốn đã hờ hững như thế, chẳng có hứng thú tranh đoạt gì với đời. Trong số những diễn viên nữ đến thử vai công chúa mất nước thì chỉ có khí chất và dáng vẻ của cô là phù hợp nhất. +
Nhưng ban đầu vai nữ chính này đã được ông Trương đo ni đóng giày cho Ảnh hậu Thiệu Noãn. Không ngờ rằng, chỉ một ngày sau khi công bố danh sách diễn viên thì Thiệu Noãn bất chợt bị tai nạn giao thông và phải nhập viện, đã vậy còn bị hủy dung, đến nay vẫn còn hôn mê trong bệnh viện. +
Bởi vì vết thương quá nặng, cô cần phải có ít nhất một, hai năm điều trị mới có thể hồi phục. Vậy nên cuối cùng ông Trương đành phải tìm người thay thế. +
Đúng lúc này, An Nhược Tố – vốn diễn xuất cũng bình thường, hay bị anti-fan chế giễu là nữ thần mặt đơ, chỉ biết dựa vào mặt kiếm cơm đột nhiên như được lột xác, diễn xuất bỗng chốc bùng nổ. Trong buổi thử vai nữ chính phim “Sơ Tâm”, cô đã bộc phát toàn bộ tài năng và được ông Trương lựa chọn, đánh bay mọi lời mỉa mai về kỹ năng diễn xuất tệ hại của mình, thuận lợi chiếm sóng vị trí đầu bảng hot search trong một thời gian dài. Đúng chuẩn kịch bản “ngược dòng hóa rồng” trong giới giải trí. +
Thật ra Tống Ngôn vẫn nghi ngờ thực lực của An Nhược Tố. +
Một sao nữ trình độ tàm tạm, đã đóng mười mấy bộ phim thần tượng rồi mà ngay cả một biểu cảm bình thường thôi vẫn không thể khống chế được thì sao đùng một phát có thể biến thành Ảnh hậu được chứ? +
Mắt nhìn người của ông Trương hiển nhiên không thể sai được, nhưng kỹ năng diễn xuất của An Nhược Tố bất chợt tăng vọt, kịch bản vả mặt đầy kịch tính như thế, lại còn hình tượng không tranh không đoạt với đời nữa chứ. Đối với một người xuyên sách như Ảnh đế Tống đây thì chuyện này có hơi vi diệu đó nha. +
Mà điều rắc rối ở đây là Ảnh đế Tống không có bằng chứng, nhỏ hệ thống cũng đang giả chết không chịu phản hồi. +
Nhiễm Mộc chỉ nghi ngờ liếc nhìn một chút rồi cũng từ từ thu tầm mắt lại, ngoan ngoãn ghi chép tiếp. +
Lúc giảng giải về kịch bản ông cụ rất tận tâm, nói một mạch đã hơn một tiếng đồng hồ. +
Sau khi giảng xong phân cảnh của Nhiễm Mộc và Tống Ngôn thì hai người đã bị ông đuổi đi hóa trang và thay quần áo. +
Nhiễm Mộc có vẻ ngoài xinh đẹp, dáng dấp mảnh mai cao gầy, làn da trắng đến chói mắt, mặt mũi tinh tế không chút tì vết. Chuyên viên trang điểm vừa thấy cậu đã phấn khích không thôi. +
Lúc này, cậu thanh niên đã mặc quần áo rách rưới của nhóc ăn mày, để lộ cánh tay và đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn hoàn mỹ. Thế nhưng cậu lại căng thẳng ngồi trên ghế, không dám nhúc nhích, ngón tay nắm chặt quần áo, nom khuôn mặt ngập tràn vẻ bất an. +
Còn chuyên viên trang điểm đang ngồi xổm trước mặt cậu, tỉ mỉ vẽ từng vết sẹo đang rỉ máu và đủ loại vết bầm tím lên cánh tay và cẳng chân của cậu. +
Tống Ngôn đã thay quần áo xong từ sớm rồi, lúc này chỉ đến dặm lại lớp trang điểm. Hắn thấy Nhiễm Mộc ngoan ngoãn ngồi bất động thì bật cười hỏi: +
“Da Nhiễm Mộc trắng như thế, lát nữa phải cố tình vẽ bẩn à?” +
Chuyên viên trang điểm nghe thấy thế thì vội gật đầu, niềm nở đáp: “Đúng vậy anh Ngôn, da của Nhiễm Mộc mịn màng quá, không bôi đen lên thì không giống ăn mày được. Ông Trương cũng có dặn phải vẽ lên mặt nữa.” +
“Mấy cái này…” Nhiễm Mộc nghe thấy vậy thì nắm chặt gấu áo, dè dặt hỏi: “Có rửa sạch được không ạ? Tôi cứ nghĩ đóng vai ăn mày thì chỉ cần bôi chút bùn lên mặt là được rồi.” +
“Ha ha, đúng là có người dùng bùn thật nhưng mấy cái đó bẩn lắm. Mấy thứ này là đồ pha chế đặc biệt, diễn xong rồi có thể rửa được, em đừng lo lắng.” Chuyên viên trang điểm nhẹ nhàng giải thích, động tác trên tay lại càng tinh tế hơn một chút. +
Mọi người trong giới đều biết Nhiễm Mộc rất ít khi đóng phim, cũng không nhận quảng cáo. Cậu thanh niên gần như chẳng biết gì về giới này cả nhưng cậu có tài năng lẫn danh tiếng, lại không mưu mô xảo trá, đối xử với người khác rất thân thiện. Vậy nên cậu xứng đáng được mọi người đối xử chân thành hơn. +
Tống Ngôn đứng bên cạnh nhìn thấy, cảm thấy hứng thú nên lên tiếng hỏi: “Nhiễm Mộc lo lắng không rửa sạch được những vết này à?” +
Cậu thanh niên nghe vậy thì chớp mắt, liếc nhìn người đàn ông mày kiếm mắt sao kia, rất là không muốn trả lời. +
Nhưng Thẩm Phong Cốt đã dạy cậu rằng phải lễ phép với mọi người trong đoàn phim, đây là phép lịch sự cơ bản. +
Vậy nên Nhiễm Mộc mới gật đầu, ủ rũ đáp: “Cha thích sạch sẽ, tôi sợ bị vẽ thành mèo mướp, về nhà cha sẽ không nhận ra tôi.” +
“Cha à? Ý nói Thẩm Phong Cốt hả?” Tống Ngôn vẫn còn nhớ rõ sự kiện “Tình yêu tuyệt mỹ” trên Weibo trước đó. Vừa nói hắn vừa cởi chiếc túi gấm buộc ngang hông ra, kéo dây trút xuống, một viên kẹo ô mai xuất hiện. +
Nhiễm Mộc gật đầu, ánh mắt ngây thơ dán chặt vào viên kẹo rồi lại mau chóng rời đi, khe khẽ nói: “Ông nói trong túi gấm có ngọc bội mà, sao anh lại không có?” +
“Ngọc bội là đạo cụ, lát nữa mới mang đến. Sao vậy, Sơ Tâm muốn quà trước hả?” Tống Ngôn cười hiền hòa, chớp mắt liền đưa viên kẹo đến. +
Trong kịch bản, về sau Phương Ứng Hứa vẫn luôn gọi nhóc ăn mày là “Sơ Tâm”, còn mảnh ngọc bội kia là di vật của mẹ Phương Ứng Hứa để lại, cũng là thứ quan trọng nhất với hắn. +
Có một lần, nhóc ăn mày suýt chút nữa bị đánh chết vì lẻn vào hiệu thuốc trộm thuốc cho Phương Ứng Hứa đang bị thương, sau đó Phương Ứng Hứa đã tặng cho nhóc ăn mày mảnh ngọc bội đó. +
Cuối cùng, nhóc ăn mày bị quân địch bắt đi, mảnh ngọc bội cũng thất lạc, tựa như Phương Ứng Hứa đã đánh mất “sơ tâm” của chính mình. +
Trong đầu Nhiễm Mộc hiện lên cốt truyện trong kịch bản, cậu nhìn bàn tay to lớn đang vươn ra trước mặt, quay đầu nói: “Không thèm kẹo của anh đâu.” +
Tống Ngôn cũng không nổi giận, thu tay lại cất viên kẹo đi, cười tủm tỉm hỏi: “Hình như Sơ Tâm không thích anh, có thể nói cho anh biết lý do được không?” +
Chuyên viên trang điểm nghe vậy thì sắc mặt lộ ra vẻ kỳ quái, vị Ảnh đế Tống này với Nhiễm Mộc không hợp nhau sao? Thật là nhìn không ra đó nha. +
Nhiễm Mộc cũng chẳng nề hà gì, nghe thấy vậy liền thẳng thắn đáp: “Phương Ứng Hứa là đồ tồi, tôi không muốn đồ của kẻ xấu xa đâu.” +
Tống Ngôn lập tức dở khóc dở cười, mỉm cười nói: “Phương Ứng Hứa là kẻ xấu nhưng Tống Ngôn vô tội mà. Anh thề anh chỉ diễn vai gian thần thôi chứ anh là một người đàn ông tốt mà. Em có từng nghe qua bất cứ phốt nào của anh chưa? Chưa đúng không?” +
Nhiễm Mộc nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, cảm thấy hình như cũng có lý nên do dự gật đầu. +
Tống Ngôn trong giới giải trí quả thật có tiếng tăm tốt lắm, ông Trương đánh giá hắn rất cao. +
“Bây giờ anh là Tống Ngôn nên tôi sẽ không ghét anh.” Nhiễm Mộc nghĩ thông suốt rồi liền nghiêm túc tỏ rõ lập trường, “Nhưng khi anh đóng Phương Ứng Hứa rồi thì anh chính là đồ tồi, tôi không muốn nói chuyện với anh đâu. Trong kịch bản yêu cầu phải nói những lời như thế nào, phải đối xử tốt với anh ra sao đều không phải thật tâm tôi muốn đâu nha.” +
Những lời thẳng thắn này đã thành công đóng đinh được Ảnh đế Tống, hắn sững sờ hai giây rồi chợt lộ vẻ ảo não, tựa như mang theo nỗi ân hận vô vàn, trầm giọng nói: “Được thôi, Sơ Tâm ghét tôi là điều hiển nhiên mà.” +
Đây là một câu thoại giống hệt như trong kịch bản. +
Nhiễm Mộc nghe vậy hiểu rõ hắn đang nhập vai đóng lại một cảnh trong kịch bản. Trong giây lát, cậu cảm thấy cũng thú vị đấy, đôi mắt hoa đào xinh đẹp cong cong mang theo vài phần ý cười, cũng học theo kịch bản lên tiếng: +
“Tôi không ghét anh. Bởi vì, tôi không phải là sơ tâm của anh.” +
Đây là cảnh cuối của bộ phim, linh hồn của Phương Sơ Tâm mỉm cười nói lời sau cùng với Phương Ứng Hứa. +
Hai vị Ảnh đế, một trưởng thành một trẻ tuổi bất chợt nhập vai trong tích tắc khiến chuyên viên trang điểm và trợ lý đều phải ngây người nhìn. +
Tống Ngôn là một gã cuồng si diễn xuất, nghề nghiệp kiếp trước của hắn cũng là diễn viên nên lúc này thấy biểu hiện xuất sắc của Nhiễm Mộc đã khiến Tống Ngôn chibi trong lòng hắn vẫy cờ chạy tung tăng mấy chục vòng rồi. +
Nhưng tiếc là hệ thống vô cảm lại không muốn nói chuyện với ông chú kỳ quái này, cứ dứt khoát im lặng giả chết, mặc kệ sự khác thường của hắn. +
Lúc hai người trong phòng hóa trang đang hòa hợp vui vẻ thì tâm trạng của An Nhược Tố đang ở bên ngoài nghe ông Trương giảng kịch bản lại không tốt đến vậy. +
“Dưỡng Dưỡng thân thể yếu đuối, lúc tát thằng bé theo kịch bản thì cô cứ việc mượn góc quay, đừng tát thằng bé thật, có biết không?” Ánh mắt ông Trương sắc bén, vẻ mặt lại rất thận trọng nghiêm túc. +
“Nhưng mà đạo diễn Trương ơi, thầy cũng biết công chúa mất nước vốn là một cô gái yếu đuối. Lúc cô ấy phát hiện nhóc ăn mày mình vẫn luôn giúp đỡ lại cứu giúp kẻ thù của chính mình thì cô ấy đã dốc hết sức lực tát cậu ấy một cái, đến mức suýt chút nữa khiến mình ngã quỵ. Nếu chỉ mượn góc quay thì cảnh đó sẽ không được chân thật đấy ạ.” +
Giọng điệu An Nhược Tố lạnh nhạt nhưng trên mặt lại lộ vẻ vừa tôn kính vừa khó xử. +
Ông Trương dẫu sao cũng là một người theo đuổi sự hoàn mỹ, nghe thấy lời này cũng hơi chần chừ, một lúc lâu sau mới thở dài, gật đầu nói: “Vậy cô cứ tát thật đi, còn về phía Dưỡng Dưỡng để tôi nói với nó. Được rồi, cô đi thay trang phục đi.” +
Lúc này An Nhược Tố mới yên tâm, gật đầu xoay người bước vào phòng hóa trang. +
Ông Trương thấy người ta đã đi xa mới vẫy tay gọi phó đạo diễn đến, thuận tiện dặn dò: +
“Cậu đi tìm một diễn viên đóng thế có chiều cao tương đương với Dưỡng Dưỡng về đây. Đến lúc đóng cảnh bị tát và đâm dao thì cứ để người ta lên diễn thay. Nhưng cũng đừng ép buộc người ta quá, cứ tìm ai đó tự nguyện đóng thế ấy rồi sau đó trả thù lao cho người ta hậu hĩnh một chút.” +
Phó đạo diễn vội vàng cung kính đáp lời, đương lúc tính rời đi tìm người thì lại bị ông Trương vỗ vai. +
Ông vuốt vuốt râu, như vô tình lên tiếng: +
“Chuyện đóng thế này tạm thời đừng để người khác biết, đặc biệt là Ảnh đế Tống và An Nhược Tố, hiểu rõ chưa?” +
Thấy phó đạo diễn cứ liên tục đáp lời rồi mau chóng rời đi, lúc này ông cụ Trương mới thở dài. +
Sống hơn nửa đời người rồi, ông cũng đã gặp qua đủ loại người rồi nhưng Tống Ngôn với An Nhược Tố có gì đó không giống người bình thường cho lắm. Tống Ngôn cũng còn đỡ, lòng dạ ngay thẳng, kính nghiệp trầm ổn. Còn về An Nhược Tố… thì cứ chờ xem sao vậy. Ông không tin cô ấy sẽ không lộ ra chút sơ hở nào đâu. +